Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 31




Tả Vi do dự một lát rồi nói:
“Đúng vậy, em đến thăm anh.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi Cố Đình đáp:
“Anh sẽ bảo Giang Hoành Phạm tới đón em, anh đang ở nhà. Nhưng không phải căn nhà trước đây.”

Tả Vi thầm hiểu, chắc chắn nhà chính của anh đang bị phóng viên theo dõi nên anh phải dọn đi nơi khác.

Cô cúp máy.

Vì đi muộn, đường sá cũng thông thoáng hơn. Khoảng 40 phút sau, Giang Hoành Phạm gọi báo rằng anh đã đến dưới lầu. Tả Vi len lén nhìn quanh hồi lâu, chắc chắn không có paparazzi mới yên tâm bước ra xe.

Cô hỏi:
“Anh Cố bệnh có nặng không?”

“Không hẳn là nặng, bị sốt với ho khan thôi. Gần đây Cố tiên sinh làm việc căng quá, chắc là mệt quá nên bị cảm.”
Giang Hoành Phạm thấy cô lo lắng cho Cố Đình thì trong lòng rất ghen tị.
“Ai mà ngờ lại dính phải chuyện này, vốn định về nhà nghỉ mà phải tạm ở chỗ khác luôn.”

Cố Đình thành danh sớm, kiếm tiền nhanh. Nhiều năm trước đã mua vài bất động sản ở Bắc Kinh, sau còn hợp tác làm ăn, giá trị tài sản tính cũng phải hàng trăm triệu.

Chỗ ở hiện tại của anh nằm trong một khu dân cư cao cấp.

Tả Vi khi ngồi trên xe vẫn nhìn xung quanh cẩn thận, sợ bị phóng viên phát hiện.

Giang Hoành Phạm cười nói:
“Yên tâm đi, tiểu thư Tả, chỗ này chưa có ai biết đâu.”

Tả Vi lúc này mới xuống xe. Lúc này trời đã khuya, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 12 giờ. Trong lòng có chút rối rắm – đúng là bốc đồng quá. Lẽ ra không nên đến. Nhớ lại lúc nói sẽ đến, đầu dây bên kia Cố Đình đã im lặng một hồi…

Có lẽ… anh cũng thấy không tiện?

Tả Vi hơi hối hận. Cô đến lúc khuya thế này chẳng phải làm phiền anh nghỉ ngơi sao? Nhưng giờ đã đến rồi, đành phải mạnh dạn lên.

Cố Đình vừa truyền nước xong, ra mở cửa, thấy vẻ mặt cô phức tạp thì mỉm cười nhẹ:
“Sao vậy? Mới đến mà đã hối hận rồi à?”

Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, chỉ là mặt hơi hồng hơn bình thường một chút, giọng nói vẫn còn khàn.

Tả Vi nói:
“Em quên mất là muộn như vậy rồi… Với lại…” – cô nhíu mày –
“Em tới thăm người bệnh mà chẳng mang theo gì hết.”

Đi tay không, thật sự quá bất lịch sự.

Nhìn biểu cảm của cô, Cố Đình bật cười:
“Không sao mà.”

Thật ra, khi cô nói muốn đến, anh đã đoán được cô sẽ lo nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng không từ chối. Có lẽ, khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn gặp cô – để thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau khi vào nhà, Giang Hoành Phạm rất biết ý, tự động sang phòng dành cho khách.

Cố Đình hỏi:
“Em có muốn uống nước không?”

Tả Vi nhìn quanh một lượt, thấy nhà cửa rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ, chắc chắn là có người ở thường xuyên.
Cô lắc đầu:
“Không cần đâu, em không khát. Anh nên nghỉ ngơi thì hơn.”

Cố Đình nói:
“Anh đang định ăn chút gì đó. Vừa nãy truyền nước, chưa ăn cơm tối nữa…”

“Hả? Giờ này mà anh vẫn chưa ăn à?” – Tả Vi ngạc nhiên.

“Vì đang truyền nước, cũng không tiện ăn. Mà lúc đó thật sự cũng không muốn ăn.”
Anh mở túi đồ ăn trợ lý mang đến lúc sáng.

Nghe anh ho vài tiếng, Tả Vi liền đứng dậy:
“Để em hâm lại đồ ăn cho.”

Cố Đình không từ chối.

Cô lấy chén đĩa sạch trong tủ, lần lượt múc đồ ăn ra rồi hâm lại bằng lò vi sóng – dùng đồ sứ cho an toàn. Nhưng khi nhìn thấy cháo có vẻ nhiều dầu mỡ, cô nhíu mày:
“Cháo này hơi béo, đang bệnh thì nên ăn thanh đạm một chút.”

Cố Đình cười:
“Cũng không phải bệnh nặng gì. Mà đồ ăn mua bên ngoài, cũng khó đòi hỏi quá.”

Quả thật là vậy.

Tuy nhiên, lúc hâm cháo, cô vẫn dùng muỗng hớt bớt lớp dầu nổi bên trên.

Cố Đình mỉm cười.

Nhìn cô bận rộn chỉ để hâm lại chút đồ ăn thôi, nhưng rất cẩn thận, anh cảm thấy dù cô làm việc gì cũng luôn nghiêm túc như thế. Và khi ở cạnh cô, thời gian trôi qua thật yên bình.

Tả Vi chuẩn bị xong, bày đồ ăn ra bàn rất gọn gàng.

Cố Đình ngồi xuống, từ tốn ăn.

Tả Vi thì lại không biết nên làm gì, ngồi nhìn anh ăn thì có phần ngại ngùng. Nhưng không nhìn thì lại… chẳng biết làm gì khác.

Cố Đình nói:
“Em có thể bật TV lên xem mà.”

À, đúng rồi. Tốt hơn là ngồi không.

Tả Vi bật TV xem.

Đêm khuya, TV đang chiếu phim điện ảnh. Cô xem một lúc, thì thấy Cố Đình đã ăn xong, rồi đến ngồi cạnh cô trên sofa.

Một nam một nữ, ngồi cạnh nhau trong đêm, Tả Vi cảm thấy mình nên về. Nhưng nghĩ lại, từ khi đến đến giờ, cô chẳng hỏi han gì chuyện anh bị vướng nghi án, chỉ hâm đồ ăn rồi im lặng. Cảm thấy… thật kỳ cục.

May mắn thay, Cố Đình chủ động lên tiếng:
“Em đến là vì lo cho chuyện đó đúng không?”

“Đúng vậy.” – Tả Vi nhìn anh –
“Nhưng em không tin anh sẽ đánh bạc.”

“Thật sao? Vì sao?” – Cố Đình trêu –
“Vì gương mặt này à?”

Ngoại hình tốt, đôi khi đúng là một loại “giấy thông hành”.

Tả Vi bật cười, rồi lắc đầu:
“Tất nhiên là không phải. Chỉ là… cảm giác thôi, em cũng không nói rõ được. Giống như… anh nghĩ em sẽ đánh bạc sao?”

Cố Đình nói nhẹ:
“Cảm giác có lúc cũng sai mà. Em không đánh bạc, nhưng chưa chắc không có thói xấu khác, phải không?”

“Em đâu có!” – Tả Vi không vui.

Anh cười:
“Nhanh giận thế.”

Biết là anh đùa, Tả Vi hỏi:
“Anh đã uống thuốc chưa? Thường thì ăn xong mới uống mà.”

“Chưa, chắc là ổn rồi.”

“Anh vừa truyền nước xong, nên vẫn nên uống thuốc vài ngày để củng cố. Hơn nữa, nhìn mặt anh hơi ửng đỏ, chắc chưa hoàn toàn khỏe đâu.”

“Thế thì… em sờ trán anh thử xem?” – Anh nhìn cô.

Tả Vi đỏ mặt.
Không, cô đâu dám!

Cố Đình nhìn đồng hồ tường – đã hơn 1 giờ sáng rồi. Thời gian trôi thật nhanh.
Anh nói:
“Anh vốn định giữ em ở lại, nhưng chắc em cũng không muốn ngủ lại đây đâu. Để anh bảo Giang Hoành Phạm đưa em về.”

Tả Vi gật đầu.

Hai người cùng đứng dậy, mặt đối mặt. Lúc này nên nói lời tạm biệt, nhưng không hiểu sao, Tả Vi cảm thấy có chút luyến tiếc – có lẽ vì ánh mắt anh lúc này quá đỗi dịu dàng, dường như có thể khiến người ta tan chảy.

Cô nói:
“Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nếu em rảnh, sẽ tới thăm tiếp. Chỉ là… vài hôm nữa em phải đi Hải Nam rồi.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi bất ngờ đưa tay kéo cô vào lòng.

Toàn thân Tả Vi cứng đờ, không dám thở mạnh.

Ngoài lúc đóng phim ra, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy.

Gạt bỏ vai diễn, cô mới nhận ra: anh cao hơn trong tưởng tượng, ngực rộng hơn khi đóng phim, áo ngủ mềm mại ấm áp, mùi hương dịu nhẹ khiến cô suýt ngủ gục.

Không biết có phải mình bị sốt nhẹ không…

Cô cảm nhận được bàn tay anh khẽ vuốt tóc mình. Chợt bừng tỉnh, cô nghe anh hỏi:
“Hôm nay em đến, có phải là định nhận lời với anh không?”

Tim cô đập thình thịch. Nếu nói có, tức là từ nay họ sẽ là người yêu. Cô đã sẵn sàng chưa? Liệu hai người có thực sự hợp nhau? Còn nếu nói không… thì vì sao hôm nay cô lại đến?

Trong cơn bối rối, cô rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt điển trai ấy.

Không còn là diễn xuất. Cô thật sự rung động rồi.

Anh gặp chuyện, cô lo lắng vô cùng. Khó mà nói cô không để tâm đến anh.

Thấy cô mãi không trả lời, Cố Đình mỉm cười nhướng mày:
“Thôi, để khi em từ Hải Nam về rồi tính. Dù sao bây giờ em cũng không ở Bắc Kinh.”
Nếu cô nhận lời bây giờ, khi đang trong giai đoạn mới yêu say đắm, có thể anh sẽ nhớ cô điên cuồng – nhưng rõ ràng, cô vẫn chưa quyết định được.

Có lẽ do vết thương từ mối tình trước?

Anh có thể hiểu điều đó – vì chính anh cũng từng trải qua.

Tiễn cô ra cửa, Cố Đình nói:
“Ngày mai mọi việc sẽ ổn thôi, em không cần lo nữa.”

Mắt Tả Vi sáng lên. Những lời này có nghĩa là chuyện đánh bạc sắp được làm rõ. Cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Giang Hoành Phạm đưa Tả Vi về, lúc này mới hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Cố Đình.

Không phải anh cố tình rình mò, chỉ là vì tò mò nên vô tình nhìn thấy họ ôm nhau. Thì ra họ đã là người yêu của nhau, vậy thì cũng chẳng khó hiểu. Sau sự việc kia, rất nhiều minh tinh tới thăm Cố Đình, thậm chí còn có người muốn đi cùng anh ấy, nhưng anh chỉ gặp Tả Vi. Chừng đó cũng đủ chứng minh vị trí của cô trong lòng anh ấy là không giống người khác.

Giang Hoành Phạm thở dài trong lòng, nhưng cũng không quá đau khổ. Dù sao một nữ thần như Tả Vi, chỉ có nam thần như Cố Đình mới xứng đôi. Mấy người trợ lý như anh, đành ngậm ngùi ôm mộng thôi.

Tả Vi về đến nhà, lúc đó đã gần 2 giờ sáng.

Vừa mở cửa, cô đã nghe tiếng hét lên:
“Trời đất ơi, Vi Vi! Không ngờ em cũng có hôm không về nhà ngủ! Mau nói đi, người đó là ai?”
Lâm Nhã Đồng tròn mắt ngạc nhiên.

Giọng điệu hệt như đang tra khảo.

“Gì mà không về ngủ? Bây giờ chẳng phải đã về rồi sao?” Tả Vi hơi chột dạ, vừa nói vừa định đi vào phòng, “Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây.”

Lâm Nhã Đồng chặn cửa phòng lại:
“Lúc 10 giờ chị còn thấy đèn trong phòng em sáng đấy nhé. Nhưng vừa rồi đi WC thì thấy cửa phòng mở toang, làm chị muốn té xỉu vì tưởng có ma! Chị ở chung với em bao lâu rồi, ngoài cái lần em yêu đương ra, chưa bao giờ có chuyện này!”

Tả Vi ho khan:
“Đi gặp bạn thôi mà.”

Vốn định nói là đi ăn khuya, nhưng như vậy lại càng lộ.

Lâm Nhã Đồng càng nghi ngờ:
“Dạo này em kỳ lạ lắm luôn! Có phải đang hẹn hò lén lút với minh tinh nào không? Vi Vi à, chị thất vọng quá, chuyện lớn vậy mà không kể cho chị. Lỡ một ngày chị phải biết chuyện từ paparazzi thì sao?!”

Tả Vi không còn cách nào, đành thú nhận:
“Em đi gặp Cố Đình.”

“Cái gì?!” Lâm Nhã Đồng há hốc miệng, “Ý em là… hai người đang quen nhau?”

“Vẫn chưa… chính thức…”

“Còn ‘chưa’?” Lâm Nhã Đồng như thể phát hiện lục địa mới, “Nói cách khác, là có khả năng?”

Tả Vi gật đầu, rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

“Trời ạ! Có cả chuyện như vậy! Khó trách, khó trách… Đừng nói là dân hóng chuyện, đến chị còn không nhận ra. Nhưng mà… bây giờ anh ấy dính tới vụ đánh bạc, em vẫn đi gặp sao?”

“Anh ấy đã giải thích, không liên quan đến anh ấy.”

Lâm Nhã Đồng thở phào:
“Vậy thì tốt rồi. Nếu là hiểu lầm thì em quen Cố Đình cũng không tệ.”

“Thật sao?” Tả Vi cảm thấy hơi lo. Cô luôn có cảm giác áp lực, “Em sợ sẽ sớm chia tay.”

Cô từng quen Trình Lạc, mấy tháng đã chia tay. Nếu lần này cũng thế, e rằng cô sẽ sợ yêu luôn mất.

Lâm Nhã Đồng bật cười:
“Chưa quen mà đã nghĩ đến chia tay! Nhưng… Cố Đình đúng là kiểu người dễ khiến người khác không thấy an toàn. Những minh tinh từng hẹn hò với anh ấy, sự nghiệp đều tụt dốc không phanh. Dương Noãn Noãn, Kim Trình Lan – người thì nghỉ đóng phim, người thì lấy chồng giàu, có người còn ra nước ngoài cơ mà.”

Tả Vi giật mình – cô chưa từng để ý chuyện đó.

“Nhưng cũng có thể là trùng hợp thôi! Vi Vi à, đừng nghĩ nhiều. Bây giờ có mấy minh tinh chưa từng có bạn gái đâu? Trừ khi là gay!”

Ừ thì, đúng là thế.

Ngoại hình của Cố Đình xuất sắc như vậy, không có bạn gái thì mới lạ. Hơn nữa, nếu anh ấy chưa từng chia tay thì đến lượt cô sao?

“Thế nên cứ yên tâm mà yêu đi! Cho dù không lâu dài…” Lâm Nhã Đồng chớp mắt, “Đó cũng là Cố Đình đấy! Có được trải nghiệm yêu với nam thần cũng là ‘chạm vào tiên’, còn đòi hỏi gì nữa? Trên đời này có mấy mối tình đi đến đầu bạc răng long đâu? Đừng quá khắt khe, sống là để tận hưởng mà!”

So với Tả Vi, đúng là Lâm Nhã Đồng cởi mở hơn nhiều.

Tả Vi nghe cô ấy nói chuyện, lúc đi ngủ còn mơ thấy Cố Đình, tỉnh dậy thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ.


Hôm sau, đoàn phim tổ chức họp báo về vụ đánh bạc, nhưng người ra mặt không phải Cố Đình – mà là quản lý của anh, Khổng Kỳ Lực.

Khổng Kỳ Lực thừa nhận mình từng nghiện cờ bạc ở Ma Cao từ 6 năm trước, mất hơn nửa tài sản. Sau này anh cố gắng làm lại, nhưng gần đây lại bị dụ dỗ, thua mấy trăm triệu. Không dừng lại ở đó, anh còn lừa vợ lấy tiền riêng, nói là hùn vốn với Cố Đình để phát hành nhạc.

Vợ anh nghi ngờ, liền gọi cho Cố Đình và mới phát hiện mình bị lừa. Cô tìm đến Cố Đình khóc lóc kể lể. Vì tình bạn, Cố Đình đã cho người đi tìm Khổng Kỳ Lực, hai người còn đánh nhau trong sòng bạc rồi mới kéo anh về.

Bức ảnh bị paparazzi chụp lúc đó thực ra là khi Cố Đình đến sòng bạc tìm người, nhưng paparazzi cố tình che giấu sự thật để tạo scandal.

May mà Khổng Kỳ Lực vẫn còn lương tâm, ra mặt giải thích, còn tuyên bố Cố Đình từng nhiều lần giúp mình vượt qua khó khăn, lần này nhất định sẽ hoàn lương.

Bài phát biểu của anh ta giúp xoay chuyển hoàn toàn tình thế. Hình tượng Cố Đình không chỉ giữ vững mà còn được khen là có tình có nghĩa. Mạng xã hội ngập tràn lời khen.

Tả Vi thấy vậy thì vui thay cho anh, cũng yên tâm rời Bắc Kinh, đến Hải Nam để quay phim.

Khí hậu ven biển ấm áp, toàn thể nhân viên đoàn phim vừa mới đến đều thay áo mùa thu bằng trang phục mùa hè. Tả Vi cũng mặc váy ngắn, vì nóng nực, cô buộc tóc thành đuôi ngựa, khi đi lại, tóc vung vung sau gáy, giống như một nữ sinh cấp ba.

Trợ lý Trương Thảo xách hành lý đi theo sau.
Hàn Tử Dương mặc áo thun quần lửng, đi giày sandal, thoạt nhìn như đang đi du lịch.

“Anh đã muốn đến Hải Nam từ sớm rồi, chỉ là không có thời gian, bây giờ vừa đúng lúc.” Anh cười với Tả Vi, “Dù sao hai ngày này không có cảnh quay, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi?”

Thật là một người ham chơi. Theo ấn tượng của cô, anh đến đâu, việc đầu tiên là muốn đi chơi.

Tả Vi đeo kính râm lên: “Đông người quá.”

Vì lý do thời tiết, tháng 10 là mùa du lịch cao điểm ở đây, đi đâu cũng đông người. Trước kia muốn đi chơi, cô sẽ chọn mùa thấp điểm, nhưng bây giờ, ngay cả mùa thấp điểm, chỉ sợ đi trên đường cũng không an toàn.

Đây cũng là điều mà người nổi tiếng phải hy sinh, chính là sự tự do trong một vài thời điểm.

Hàn Tử Dương biết cô nói đúng, đã vơi bớt đi hứng thú đi chơi, hơn nữa bộ phim truyền hình này giai đoạn đầu đã gây chú ý đủ rồi, nhiều người biết anh đến Hải Nam quay phim, nói không chừng lại gặp phải chuyện.

Anh không đề cập lại nữa.

Khách sạn ven biển rất nhiều, đoàn phim đã sớm đặt trước một căn, mọi người liền đi vào xem, môi trường rất đẹp, quả thực có thể dùng từ hoa thơm chim hót để hình dung.

Tả Vi vào phòng, tắm rửa trước, sau đó lấy kịch bản ra xem.

Cô là lần đầu tiên đóng vai cảnh sát, nên cũng có vài phấn vui thích trong lòng. Theo ấn tượng của cô, cảnh sát nữ là người rất ngầu và khí chất, khiến người ta nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ. Hơn nữa vai diễn lần này không phải chỉ là chiếc bình hoa di động, chẳng những có năng lực, còn có đầu óc.

Tả Vi cảm thấy nhất định phải dành nhiều công sức.

Cô ở trong phòng, ngoài ăn cơm thì còn lại nghiên cứu kịch bản.

Cảnh quay đầu tiên là ở Cục Cảnh Sát. Về địa điểm này, đương nhiên không thể quay ở Cục Cảnh Sát thật, như vậy sẽ làm chậm trễ công vụ. Thông thường đều là lấy bối cảnh bên ngoài, còn cảnh quay trong văn phòng thì sửa lại ở phim trường.

Tả Vi mặc một bộ cảnh phục màu xanh lá nhạt xuất hiện trước mắt mọi người.

Giống như miêu tả trong kịch bản, tràn đầy khí phách. Để phối hợp quay phim, ngày hôm qua khi cô tạo hình đã thương lượng với stylist, cắt đi mái tóc dài, chỉ còn tóc ngắn ngang tai.

Cứ như vậy, cô trông càng có tinh thần, lanh lợi như một làn gió nhẹ thổi qua.

Lần đầu tiên xuất hiện rất thành công.

Khi diễn đối thoại với Hàn Tử Dương, bất kể là ánh mắt, hay động tác, đều có thể nhìn ra cô là một người rất nghiêm túc. Điều này làm cho đạo diễn Kim của bộ phim truyền hình này rất hài lòng.

Khó trách đóng hai bộ phim điện ảnh đều có thể ăn khách, không phải không có lý do.

Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra một chút kiến nghị: “Không cần quá mức cứng nhắc, nữ cảnh sát tuy rằng cần khí phách mạnh mẽ, nhưng còn có cảnh tình cảm, vẫn cần phải thể hiện vẻ đẹp nữ tính. Động tác, cách đi đứng, phải xinh đẹp một chút, bằng không làm sao hấp dẫn Hàn tiên sinh đây? Cô Tả nói đúng không?”

Mọi người đều cười rộ lên.

So với hai vị đạo diễn trước, đạo diễn Kim có cá tính tương đối ôn hòa.

Tả Vi liền nghe lời.

Một ngày quay phim xong, vì thời tiết nóng, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Tả Vi và Hàn Tử Dương ngồi cùng nhau ăn cơm, cô đột nhiên hỏi: “Anh nói thử xem lần đầu tiên em nhìn thấy người chết có nên nôn không? Theo lý mà nói, học ở học viện cảnh sát hẳn là đã sớm quen rồi chứ? Nhưng nhìn thấy tử thi vẫn khá là đáng sợ.”

Hàn Tử Dương: …
“Có thể đừng nói chuyện này lúc ăn cơm không?”

“À.” Tả Vi nói, “Vậy lát nữa nói.”

“Nhưng mà, tôi cảm thấy nên nôn, nếu không thì tôi làm sao có thể mắng em chứ, có đúng không?” Hàn Tử Dương cười nói, “Mắng nhau rồi sinh ra tình cảm.”

Trong phim truyền hình, Hàn Tử Dương là một cảnh sát miệng lưỡi độc địa, còn Tả Vi là một cảnh sát quật cường.

Tả Vi nói: “Nhưng tôi không muốn để anh mắng, ai nói nữ cảnh sát không bằng nam cảnh sát, đây là thành kiến!”

Hàn Tử Dương cười rộ lên: “Phải phải phải, nhưng em phải diễn theo kịch bản, đừng nghĩ tự mình sửa lại. Đây là phim tình cảm mà, em muốn làm phim về nữ cảnh sát phá án oai phong hả? Đừng có mơ.”

Tả Vi hừ một tiếng.

Hai người ăn được một nửa, Hàn Tử Dương cầm điện thoại chụp ảnh đăng lên Weibo, dù sao họ cũng đều biết, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Anh ấy viết caption rồi lại dạo xem Weibo của người khác, vừa tương tác vừa nói chuyện với Tả Vi: “Em cũng nên đăng Weibo nhiều lên, nếu lười thì có thể để công ty làm…”

Anh dừng lại một chút, bỗng nhiên nói, “Này, Cố lão sư của chúng ta lại lên hot search rồi, hẹn hò đêm khuya với tình cũ Dương Noãn Noãn.”

Trong lòng Tả Vi giật mình.

Dương Noãn Noãn? Bạn gái cũ của anh ấy?

Theo bản năng, cô quay đầu qua coi, quả nhiên nhìn thấy có một bức ảnh, có một người phụ nữ trẻ đang đối mặt với Cố Đình, đứng ở trong một khu vườn cây cối vây quanh.

Khu vườn đó, là nhà anh ấy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng