Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 23




Nhưng theo ý Cố Đình thì quả thật cô phải hát lâu như vậy.

Tả Vi cầm lấy microphone, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút căng thẳng.

Bởi vì cửa phòng karaoke đã đóng, toàn bộ thế giới trong đây như bị ngăn cách với bên ngoài, chỉ còn lại cô và anh, hơn nữa cô còn phải hát trước mặt anh!

Tả Vi đột nhiên nhận ra món quà cảm ơn này có chút làm khó người ta. Nhưng bản thân cô phải cảm ơn anh mà cắn răng chịu thôi.

May mắn là Hàn Tử Dương và bạn anh ấy đã khen cô hát không tệ, chắc sẽ không quá mất mặt.

Mang một tấm lòng thành báo đáp ân nhân, cô hát rất nghiêm túc. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ngũ quan của cô còn đẹp hơn so với khi ở nơi sáng, trông càng thêm thanh tú, cùng với giọng hát dịu dàng có thể làm tan chảy trái tim người nghe.

Cố Đình nhìn cô một hồi, nhớ lại bức ảnh kia.

Giả sử nếu có người chụp được anh lúc này, liệu anh có biểu cảm giống như Hàn Tử Dương không?

Có lẽ là có. Đúng như Khổng Kỳ Lực nói, sự chú ý của anh dành cho cô đã vượt quá lý trí, đến nỗi anh không hề do dự mà chụp ảnh chung rồi đăng lên Weibo.

Chẳng lẽ là độc thân lâu rồi nên cũng có chút cô đơn?

Anh đổi tư thế, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tả Vi.

Không thể phủ nhận cô có nhiều ưu điểm, xinh đẹp, nỗ lực, thông minh, có thiên phú, và còn trẻ. Những điều này đủ để khiến nhiều đàn ông phải trầm trồ khen ngợi và yêu thích.

Chính anh cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao cứ là cô, tự đặt tay lên ngực mà hỏi, trong giới nghệ sĩ những cô gái như cô cũng không thiếu.

Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ môi, trong đầu đột nhiên hiện ra lần đầu tiên hợp tác với Tả Vi, bờ môi cô phảng phất như lông chim khẽ lướt. Chỉ một ý niệm thoáng qua, Cố Đình tự bật cười, đã tham gia mấy chục bộ phim, cảnh hôn với nữ diễn viên nhiều đến nỗi anh còn không nhớ rõ, hẳn không phải vì cái này nhỉ?

Đang suy nghĩ thì anh nghe thấy Tả Vi hát sai một nốt.

Cô đã hát ba bài hát, hiện tại đang hát “Một Người Đi”, chỉ nghe giọng cô càng ngày càng thấp, lạc tông cũng càng lúc càng trầm trọng, Cố Đình không nhịn được khẽ bật cười.

Tả Vi buông microphone, thành thật nói: “Cố sư huynh, em thật sự không giỏi hát, hơn nữa anh xem, em còn không biết hát như thế nào nữa.”

Lúc đầu còn ổn, nhưng sau đó, không biết vì sao, cô cảm thấy Cố Đình đang nhìn mình, đến nỗi không thể tập trung suy nghĩ.

Quả nhiên trai đơn gái chiếc bị nhốt trong một căn phòng không sáng suốt. Cũng không biết người đại diện và trợ lý của anh nghĩ gì!

Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt to đầy mong đợi nhìn anh, hy vọng anh nói bận, rời khỏi nơi này.

Cố Đình hơi trầm ngâm: “Vậy tôi hát.”

“Anh hát?” Tả Vi mở to mắt.

Cố Đình đã bắt đầu chọn bài.

Cô lại có chút phấn khích.

Bởi vì trước đó Cố Đình nói đi KTV, cô liền rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng, Cố Đình đã đóng phim truyền hình, phim điện ảnh, thậm chí còn tham gia gameshow, nhưng anh chưa từng hát trước mặt người khác.

Mặc dù không khí có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, nghe anh hát xong một bài rồi đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Cô không tự chủ được nắm chặt hai tay đặt lên ngực, mang theo sự mong chờ. Giai điệu mở đầu êm tai vang lên, lập tức thu hút lòng người.

“Anh đang đi về đâu, em nhìn lại con đường anh từng đi qua.”

Tả Vi nghe được câu đầu tiên, chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt đều ngừng đập, không ngờ Cố Đình lại hát hay đến vậy, giọng trầm thấp, hơi mang từ tính, như là thì thầm, kể lể về tình yêu sâu sắc.

Cho đến khi anh hát đến câu thứ ba, cô mới thở phào một hơi. Thật sự quá tinh tế, giống như kỹ năng diễn xuất của anh, mỗi câu nói, mỗi động tác nhỏ đều có sự biểu đạt độc đáo, khiến người ta lưu luyến không thôi. Hai tay cô không tự chủ được chậm rãi nâng lên, đặt ở cằm.

Cố Đình vừa hát vừa quay đầu nhìn về phía cô: “Em từng lặng lẽ hỏi thăm nỗi nhớ của anh, lại một lần nữa cơn gió đó thổi đến, là em đang nói mình sống rất tốt sao, tựa vào vai anh…”

Ánh mắt anh chuyên chú, tràn đầy tình cảm.

Tả Vi chạm phải ánh mắt anh, mặt đỏ bừng, tay cũng không biết để vào đâu. Khi quay phim, cô phải chuyên nghiệp, cần thiết ứng phó tốt với Cố Đình, nhưng ở thực tế, gặp phải Cố Đình như vậy, cô liền có chút không chịu nổi. Tim đều tê dại.

Anh hát cho cô nghe như vậy, không thể nào không làm người ta động lòng. May mắn là Cố Đình hát một lát thì không nhìn cô nữa.

Tả Vi thở phào một hơi, đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng. Hát tình ca quả nhiên là một vũ khí lợi hại, khi đó, cô và Trình Lạc yêu đương, sao anh không dùng chiêu này với mình nhỉ?

Nếu dùng, nói không chừng cô còn không nỡ chia tay với anh.

Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, chính anh cũng thừa nhận, anh vẫn luôn chờ mình theo đuổi anh, sau này ngay cả khi đến Bắc Kinh, đối với cô, anh cũng không bỏ ra bao nhiêu công sức. Nhớ đến chuyện này, trong lòng cô lại dâng lên nỗi buồn nhàn nhạt.

Trước sau gì Trình Lạc cũng không thể giải quyết, không thể ủng hộ cô, tình cảm nhiều năm như vậy đành không cách nào cứu vãn.

Cố Đình hát xong, cô dùng sức vỗ tay: “Hát hay thật đấy, làm em giật mình, kĩ năng của anh còn có thể tham gia ‘Ca Sĩ Ngôi Sao’, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến ban giám khảo chấn động.”

“Tôi không hát cho người khác nghe.” Anh lại nói, “Cho nên, em nên cảm thấy vinh hạnh.”

Tim Tả Vi lại đập nhanh hơn một nhịp, thầm nghĩ, lời này là có ý gì. Con gái đều nhạy cảm, đặc biệt là sau khi bị một người đàn ông “tung thính” mạnh như vậy.

Cố Đình đứng dậy: “Được rồi, đi thôi.”

Tả Vi đi theo phía sau, lén lút nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Anh đột nhiên quay người: “Nói về chuyện tôi hát, Khổng Kỳ Lực nghe nhiều nhất, cho nên em không cần gánh nặng quá lớn. Tôi thỉnh thoảng khi áp lực lớn, sẽ hát để giải tỏa.”

Thì ra là vậy, là mình đã nghĩ nhiều rồi. Tả Vi cười nói: “Đúng là một cách hay đấy.”

Trở lại khách sạn, khi chỉ còn Cố Đình, Khổng Kỳ Lực lại không nhịn được lải nhải. “Dù sao cậu cũng điên rồi, chuyện đăng ảnh chụp chung cũng làm, sao không nhân cơ hội nắm lấy cô Tả luôn? Vừa rồi cơ hội tốt biết bao, cậu còn lôi tôi vào nữa!”

Cái gì mà anh ta nghe nhiều nhất chứ, anh nghe nhiều đến mấy, cũng chưa thấy Cố Đình bao giờ hát trước mặt diễn viên nữ. Rõ ràng là tâm đã động rồi.

Cố Đình làm ngơ, Khổng Kỳ Lực nói: “Thôi, chuyện riêng tư của cậu tôi không quản nhiều nữa, vừa rồi công ty gọi điện thoại nói, mời cậu tham gia ‘Đại Mạo Hiểm’, không biết họ làm sao có tin tức, nói anh bơi lội khá tốt… Tôi đoán đến lúc đó họ muốn cậu khoe thân hình, chương trình này rất tàn nhẫn, có lần suýt chút nữa lột quần người ta luôn, rating cũng cao, nhiều phụ nữ thích xem.”

Cố Đình: “… Vậy mà cậu còn đề nghị với tôi?”

“Thật ra cũng không tệ đâu, tăng thêm độ nổi tiếng, nhiều ngôi sao cũng đi mà, khoe thân hình một chút cũng không sao, cậu lại đâu có phải là không tập luyện đâu.”

Khổng Kỳ Lực vẫn muốn thuyết phục anh, ngón tay xoa xoa, “Quan trọng là cát xê không ít.”

Cố Đình nhướng mày: “Tôi thiếu tiền, hay là, cậu thiếu tiền?”

Sắc mặt anh đột nhiên nghiêm túc lại, “Cậu đã rời giới cờ bạc nhiều năm trước rồi, đừng có lại ngứa tay nữa. Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu còn đi đến sòng bạc ở đây?”

Khổng Kỳ Lực cười gượng hai tiếng: “Tôi nào dám chứ, nếu đánh bạc nữa, vợ tôi thế nào cũng phải làm thịt tôi mất!”

Anh chuyển đề tài, “Đối với cô Tả, cậu phải nỗ lực hơn đấy.”

Cố Đình không phản ứng. Bộ phim “Tiên Quốc” ở Hoành đ**m sắp quay xong rồi, sau đó còn phải đi Tây Tạng. Anh thì không sao cả, nhưng đối với Tả Vi mà nói, bộ phim điện ảnh này rất quan trọng. Anh cũng không muốn cô vào thời điểm này quá phân tâm.

Vài ngày sau, Hàn Tử Dương đưa ra thông báo, thừa nhận lúc đó quả thật đã nói dối, anh và Anne từng có hai tháng hẹn hò, sau đó hòa bình chia tay.

Anh xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện này, cầu xin sự tha thứ, hơn nữa hy vọng người khác không cần quấy rối Anne, dù sao cô cũng là người bị hại. Ngoài ra anh cũng làm sáng tỏ mối quan hệ với Tả Vi, hai người là bạn tốt, nhưng cũng không phủ nhận mình có thiện cảm với Tả Vi, đồng thời cũng xin lỗi vì đã liên lụy Tả Vi.

Lời nói vô cùng thành khẩn, gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, giành được không ít thiện cảm. Dù sao việc ngôi sao giấu giếm chuyện tình cảm thật sự là một chuyện hết sức bình thường, nhưng điều tiếp theo lại ngoài dự đoán, không bao lâu, trên mạng xuất hiện một bức ảnh Anne cùng một người đàn ông cùng vào khách sạn.

Sau đó người đàn ông này được phát hiện là thái tử gia của một tập đoàn nọ, kết hợp với chuyện kim chủ lần trước, trên mạng lại một lần nữa gây ra sự bàn tán sôi nổi. Đồng thời, còn có người cho rằng Anne tự biên tự diễn một vở kịch, cho nên mới có ảnh thân mật của Hàn Tử Dương và cô ta bị lộ ra.

Chuyện này một lần nữa chiếm lĩnh hot search của Baidu. Nhưng không liên quan gì đến Tả Vi, cô chỉ là người ngoài cuộc, tuy nhiên hình tượng của Anne lần này bị ảnh hưởng nặng nề, cô vẫn thấy vui mừng, dù sao Anne không chỉ một lần đối đầu với cô.

Một người nữa vui mừng nhất, đương nhiên là Lâm Nhã Đồng. Cô gọi điện thoại đến, trước tiên cười lớn ba tiếng: “Cái con tiện nhân chết tiệt đó cuối cùng cũng gặp xui xẻo rồi, chị nói cho em biết, bộ phim điện ảnh cô ta vừa nhận, đạo diễn muốn đổi người! Bởi vì bên ngoài mọi người đều đang nói, là kim chủ cho cô ta tiền, cười chết chị mất, không biết bức ảnh này là ai tải lên, có phải chị Chu không?”

“Hả?” Tả Vi kêu nhỏ một tiếng, “Không thể nào đâu, ảnh chụp hồi nào chứ?”

“Thích thì có thôi, chẳng phải hồi trước chị còn kêu thám tử tư chụp được một tấm sao? Huống chi, Thiên Kỷ và Hoa Vũ vốn dĩ là đối thủ, nếu Anne bị thay thế, Triệu Thi Đình nói không chừng sẽ có được cơ hội này.”

Tả Vi không bày tỏ ý kiến, dù sao cô mới vào giới nghệ sĩ khoảng hai năm, đã cảm thấy nơi này đủ phức tạp rồi, đầu óc cô không đủ dùng, cũng không muốn tốn sức vào chuyện đó. Chính mình cứ diễn phim cho tốt là được. Không thể quản nhiều như vậy.

Nói chuyện điện thoại xong với Lâm Nhã Đồng, cô thu dọn một chút rồi ra khỏi phòng nghỉ. Phương Tông Ký bước vào để trang điểm, vừa mới ngồi xuống, trợ lý trên mặt đất nhặt được một vật, nhìn một cái ngạc nhiên nói: “Này, là một chiếc khuyên tai, ai đánh rơi vậy?”

Anh ấy vừa kêu lên, những người phụ nữ trong phòng nghỉ đều đi sờ tai mình. Phương Tông Ký nói: “Trông rất đắt, không phải của chị Mộng Thần chứ? Tôi cầm đi hỏi một chút.”

Sau khi nổi tiếng, anh ấy tiếp xúc không ít hàng xa xỉ, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Chiếc khuyên tai này không giống là của nhân viên đoàn phim đánh rơi, anh ấy cầm chiếc khuyên tai.

Lâm Mộng Thần còn chưa nói gì, Cố Đình nói: “Đưa tôi, tôi biết là của ai.”

Phương Tông Ký thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đưa cho anh.

Lâm Mộng Thần liếc nhìn Cố Đình, cong môi cười: “Anh định đưa cho cô ấy sao?”

Đều là phụ nữ lẫn nhau nên hẳn có chú ý. Lâm Mộng Thần thấy Tả Vi đeo chiếc khuyên tai này rồi, giá của nó không hề thấp, cho nên cô đại khái cũng đoán được gia cảnh của Tả Vi không tệ.

Cố Đình trả lời: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Lâm Mộng Thần càng thêm phức tạp.

Đợi đến chạng vạng, Cố Đình về khách sạn, khi đi ngang qua phòng Tả Vi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Tả Vi thấy là Cố Đình, cười nói: “Sư huynh, anh bận xong rồi à?”

Cố Đình liếc nhìn vào trong, chỉ thấy các ngăn kéo đều mở ra, dấu vết ở khắp nơi đều cho thấy, cô đang tìm đồ.

“Mất gì sao?” Anh hỏi.

Tả Vi kinh ngạc vì anh lại biết, thở dài nói: “Em mất một chiếc khuyên tai.”

“Quan trọng lắm sao?” Giọng anh nhàn nhạt.

Là bạn trai cũ của cô tặng à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng