Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 22




Nhưng mà trước đây vì chuyện Anne có kim chủ nên vứt bỏ Hàn Tử Dương, Hàn Tử Dương từng làm sáng tỏ rằng anh và Anne không hề hẹn hò. Hiện tại những bức ảnh này thật sự là một cái tát vào mặt mà!

Hàn Tử Dương như muốn khóc, tay túm tóc nói với người đại diện: “Lúc đó em đã muốn thừa nhận rồi, các anh cứ nhất quyết không cho, bây giờ thì sao? Cái vết nhơ này đều tẩy không sạch, còn liên lụy Tả Vi nữa.”

“Vẫn là do con bé Vương Lệ Kỳ kia vô ý để lộ ảnh ra ngoài.” Người đại diện đau đầu, phân tích nói, “Thật ra vốn dĩ những bức ảnh này cũng không có gì, chủ yếu vẫn là phía sau có người thêm dầu vào lửa.”

“Chắc chắn là Anne!”

Hàn Tử Dương đứng dậy, đi vài bước trong phòng, “Cô ta mượn cơ hội lăng xê, cô ta không phải mới nhận một bộ phim điện ảnh sao, lại còn là phim văn nghệ, bây giờ biến thành khổ tâm như vậy để người khác đồng cảm. Mẹ nó, dám nói em ngoại tình, em đã sớm chia tay với cô ta rồi. Còn chuyện kim chủ, em nghi ngờ cô ta chính là có mờ ám, cho nên lúc đó cô ta mới có chút danh tiếng, đột nhiên liền nhạt nhòa với em. Em vốn dĩ cũng không quan tâm, không thành người yêu thì vẫn là bạn bè, không ngờ…”

“Em không tin máy tính của cô ta vừa đúng lúc hỏng, hoặc điện thoại bị rơi. Không phải cô ta tung ra thì ai có những bức ảnh này?”

Người đại diện bảo anh ngồi xuống: “Em đừng có sốt ruột, lần trước em đã làm sáng tỏ rồi, cô ta cũng không phủ nhận, bây giờ giải thích chẳng phải rất dễ dàng sao?”

Anh ta cười cười, “Người có tầm đều có thể nhìn ra đây là lăng xê ác ý.”

Hai người thương lượng đối sách. Hàn Tử Dương không biết làm sao để nói rõ với Tả Vi, xem ra lần tới thật sự không thể đi tìm cô ấy nữa, bát tự của anh khắc cô đây mà!

Tả Vi cũng cảm thấy như vậy, mỗi lần ở chung với Hàn Tử Dương đều không có chuyện tốt. Giờ đây lại xảy ra phong ba này, cô còn phải chỉnh lại tâm trạng để tiếp tục quay phim, nhưng quả thực trạng thái không tốt lắm, so với trước đây quay lại nhiều lần hơn một chút.

May mắn cảnh diễn không nhiều lắm, Tả Vi quay xong, ngồi trong phòng nghỉ thẫn thờ.

Cô không biết Chu Ngọc Cần sẽ xử lý chuyện này thế nào, chỉ sợ vẫn là Hàn Tử Dương ra mặt nói rõ ràng nhỉ?

Anh ấy chắc chắn sẽ đứng ra. Nghĩ đến mọi chuyện cũng không quá phức tạp, cô nghĩ đông nghĩ tây, bỗng nhiên “a” một tiếng gục xuống bàn, đau đầu chết đi được.

Mấy người Cố Đình vừa lúc bước vào, thật ra hôm nay cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, Khổng Kỳ Lực ha hả cười không ngừng, an ủi nói: “Cô Tả, công ty Thiên Kỷ lớn như vậy, còn không xử lý được sao? Chị Chu tôi hiểu rõ, rất có năng lực, cô yên tâm.”

Tả Vi ngẩng đầu, ngượng ngùng nói: “Chỉ là tâm trạng tôi không tốt lắm, thật ra không có gì to tát cả.”

“Đúng vậy, có gì đâu chứ, giới giải trí như vậy đó, một chút chuyện bé xíu cũng xào tới xào lui, cũng không phải thật sự đang hẹn hò, phải không?”

Anh ta liếc nhìn Cố Đình. Vốn dĩ anh ta rất phản đối Cố Đình và Tả Vi ở bên nhau, nhưng hiện tại dần dần thay đổi thái độ.

Tả Vi tuy có chút “đen đủi”, nhưng theo “tuệ nhãn” của anh ta quan sát, tương lai nhất định sẽ nổi đình đám, sẽ không liên lụy Cố Đình. Như vậy, hai người hẹn hò cũng khá tốt.

Dù sao Cố Đình cũng có ý này mà, phải không? Nếu không ngày đó làm gì lại mang thuốc của mình đưa cho cô ấy?

Nhưng Cố Đình khá là kiên nhẫn, thấy Tả Vi không phản ứng, Cố Đình trong khoảng thời gian này cũng án binh bất động.

Cũng đúng, vốn dĩ những cô gái làm bạn gái của Cố Đình, không ai là không chủ động cả.

Tả Vi nghe Khổng Kỳ Lực an ủi, gật đầu.

Cố Đình nhàn nhạt nói: “Hàn Tử Dương nhiều thị phi, tôi đã cảnh cáo em từ sớm rồi.”

“Nhưng em cũng không phải đi hát riêng với anh ấy, còn có những người khác nữa mà. Em đã rất chú ý rồi, đi ra ngoài đều hóa trang kỹ càng, cũng nhắc nhở anh ấy, một chút cũng không bị người khác phát hiện.”

Cô đầy bụng ấm ức, Hàn Tử Dương là người khá tốt, ở bên anh ấy rất thoải mái.

Là diễn viên, lẽ nào thật sự ngay cả bạn bè cũng không thể kết giao sao? Trên thực tế, đương nhiên không phải. Cô lại không ngốc, nên cũng cảm thấy có người giở trò, nhắm vào họ, nếu không có ảnh chụp thì sao chứ.

Chỉ là cô không có ý định làm hại người khác lại bị người khác hãm hại, trong lòng cô quá khó chịu.

Cô gái ủ rũ cụp mắt, không có vẻ mặt rạng rỡ thường ngày, Cố Đình liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chai nước uống.

Tả Vi cũng không biết nói gì, đứng dậy định đi.

Cố Đình đột nhiên nói: “Em lại đây.”

Tả Vi giật mình.

Anh nhướng mày.

Cô vội vàng đi qua: “Cố sư huynh, có chuyện gì ạ?”

Anh lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh.

Thấy vẻ mặt Tả Vi mơ hồ, anh đặt tay lên vai cô, kéo mạnh một cái khiến cả người cô dựa vào. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, ảnh chụp xong.

Khổng Kỳ Lực há hốc mồm.

“Lấy đăng đi.”

Cố Đình nói, “Xem bọn họ có nói em đang hẹn hò với tôi không.”

Tả Vi: ……

Cố sư huynh, anh còn chê chưa đủ hỗn loạn hay sao? Cô hoàn toàn không dám.

Cố Đình cau mày, tự mình đăng nhập Weibo, đăng bức ảnh chụp chung của hai người lên, phía dưới kèm một dòng chữ: “Các bạn có gì muốn nói không?”

Gây án ngược gió! Tả Vi đứng bên cạnh, quả thực không thể tin được, chỉ vào điện thoại của anh, kinh ngạc nói: “Cố sư huynh! Anh, anh đây là… muốn chết sao, chúng ta không biết họ sẽ nói gì đâu.”

Cố Đình thần thái tự nhiên: “Vậy em đợi lát nữa xem.”

Tả Vi cảm giác não mình có chút sung huyết, cô có loại dự cảm mình sắp bị mắng thảm, những người đó có thể sẽ nói, dụ dỗ Hàn Tử Dương chưa đủ, còn dụ dỗ Cố ảnh đế à? Lả lơi ong bướm? Trời sinh lăng nhăng?

Á á á á! Cố sư huynh, anh có phải có thù oán với em không?

Cô khóc không ra nước mắt, nhưng rốt cuộc cũng không tiện nói thẳng Cố Đình, cứng người một lát, xoay người đi rồi.

Khổng Kỳ Lực lúc này mới xông lên, hét lớn: “Cậu điên rồi sao? Kêu tớ làm sao mà thu dọn cho cậu đây? Nói cậu xen vào Hàn Tử Dương và cô Tả không thành sao?”

Không biết bao lâu rồi Cố Đình không hề dính líu đến tai tiếng! Dù là muốn giúp Tả Vi, cũng không nên mạo hiểm chính mình như vậy.

Cố Đình bình tĩnh nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Khổng Kỳ Lực một tay chống trán, một tay vung loạn xạ vài cái trong không trung, cuối cùng đành bất lực buông xuống: “Nếu có, tự cậu gánh vác lấy. Từ khi cậu ra mắt đến nay, chưa từng dính líu đến những chuyện nam nữ thế này!”

Mặc dù đã từng yêu đương, nhưng mỗi lần đều không giấu giếm, chia tay trong hòa bình, Cố Đình trên người không có vết nhơ nào.

Bây giờ lại chủ động đăng ảnh chụp chung của họ, có chút khiêu khích đối với đông đảo người hâm mộ.

Sự lo lắng của Khổng Kỳ Lực không phải không có lý do, nhưng Cố Đình không hề bận tâm, thong thả ung dung lại đi quay phim.

Tả Vi bước chân vội vã trở lại khách sạn, mở máy tính ra, việc đầu tiên là đi xem Weibo của Cố Đình, lại thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nơi đó đã “nổ tung nồi”.

“Trời đất, bức ảnh này có ý nghĩa gì? Vị nào có thêr đến phân tích một chút đi!”

“Hai người có quan hệ gì?”

“Weibo bị trộm sao???? Chắc chắn đây không phải sự thật, để tôi yên tĩnh đã!”

“Mẹ ơi, tình tay ba? Đừng mà, Cố ảnh đế, phụ nữ nào mà anh không chọn được, tại sao cứ phải chọn cô ta? Khí tiết tuổi già khó giữ được rồi! Tạm biệt anh.”

“Thật xứng đôi, đẹp, đỉnh!”

“Chắc chắn có thâm ý, đây là đang… ủng hộ cô Tả sao? Họ không phải đang quay phim cùng nhau à? Nói một cách nôm na, có phải ý này không? Tôi ủng hộ.”

Lời gì cũng có, nhưng cũng không có lời nào quá ác độc. Tả Vi từng câu từng chữ, lo lắng nhìn.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy hai bình luận: “Lâm Mộng Thần cũng đã đăng ảnh chụp chung!”

“Trời ơi, nhân duyên của Tả Vi thật không tệ, Phương Tông Ký cũng đã đăng rồi, vẫn là ảnh hậu trường. Tông Tông của tôi diễn vai Ma Tông đẹp trai ngây người! Ai nha, Ngọc Tiên cũng rất ấn tượng, tôi lấy kính lúp nhìn kỹ rồi.”

Đọc đến chỗ này, Tả Vi thật cảm động.

Thì ra ngay từ đầu Cố Đình là đang dùng cách này để ủng hộ cô ấy. Chính vì có thêm vài diễn viên hỗ trợ, làn sóng dư luận lập tức thu nhỏ lại.

Mặc dù chỉ là những bức ảnh chụp chung, nhưng điều này có chút giống như tại tòa án ở Âu Mỹ, lời nói của nhân chứng làm rõ phẩm cách của bị cáo, nói cho người khác biết, Tả Vi không có vấn đề gì.

Rất nhanh dư luận có sự chuyển hướng, các diễn đàn lớn đều đang thảo luận chuyện này. “Rốt cuộc cũng chỉ là ảnh chụp chung, lại không phải ảnh riêng tư, có thể chứng minh cái gì? Chúng ta có phải đã oan uổng cô Tả rồi không?”

“Đúng vậy, mặc dù diễn vai nữ phụ độc ác làm người ta hết muốn ăn, nhưng ngoài đời, chưa chắc là loại người này. Bằng không Cố ảnh đế sẽ không ủng hộ cô ấy, và Lâm Mộng Thần cũng sẽ không. Mỹ nhân Lâm là thần tượng yêu thích của tôi, tôi tin cô ấy!”

“Cố Đình mỗi lần hẹn hò trước đều có dấu hiệu, lần này có phải là đang ám chỉ với mọi người, bạn gái tiếp theo không?”

“Có thể chỉ là một màn lăng xê, dù sao mấy bộ phim điện ảnh năm sau đều phải chiếu mà.”

“Không có gì để xem, giải tán đi.”

“Ai, lãng phí của tôi cả một ngày để cập nhật, chán quá!”

“……”

Tả Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn với Cố Đình và những người đã ra tay giúp đỡ.

Lâm Mộng Thần cười nói: “Vẫn là Lão Cố ra tay đầu tiên, muốn cảm ơn thì em phải cảm ơn anh ấy đấy.”

Cô ấy vỗ vai Tả Vi đầy khuyến khích rồi rời đi.

Phương Tông Ký thì cười nói: “Vi Vi, lần tới đi hát thì rủ tôi đi cùng nhé, nghe Tử Dương nói, em hát không tệ đâu. Còn nữa… anh ấy nhờ tôi xin lỗi em, anh ấy không dám gặp mặt em.”

Tả Vi thở dài: “Cũng không trách anh ấy, anh ấy cũng là người bị hại, anh bảo anh ấy đừng để trong lòng.”

Cô nghiêng đầu, nhìn Cố Đình ở đằng xa, biết mình trước đây đã trách oan anh ấy, do dự một lát, đi đến trước mặt anh ấy thành khẩn nói: “Cố sư huynh, cảm ơn anh, em mời anh ăn cơm được không?”

Cố Đình một tay đút túi quần quay người nhìn cô ấy: “Tôi không đói bụng.”

Vậy làm sao để cảm ơn anh đây, Tả Vi do dự, lẽ nào mua một món quà tặng anh? Nhưng anh thích cái gì, cũng không biết mua món đồ có giá trị nào thì phù hợp.

Bên tai lại nghe Cố Đình nói: “Mời tôi đi hát đi.”

“Hả?” Mắt Tả Vi đều trợn tròn, “Hát hò à, anh thích hát sao?”

“Thỉnh thoảng.”

Tả Vi ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút gượng gạo, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này: “Có thể thì có thể, nhưng em hát không tốt lắm, hơn nữa, chỉ có hai chúng ta đi sao, Phương Tông…”

“Chỉ có chúng ta.”

Cố Đình cắt ngang lời cô, “Đi thôi.”

Quả thực không cho phép từ chối.

Ân nhân đã lên tiếng, Tả Vi đành phải nghe theo, dẫn Cố Đình đến quán KTV lần trước Hàn Tử Dương đã dẫn cô đi. Mở một phòng riêng, cửa vừa đóng lại, chỉ còn lại hai người.

Tả Vi nghiêm túc lật danh sách bài hát, vừa hỏi Cố Đình: “Anh thích hát bài gì?”

Trong lúc ngước mắt lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh. Anh mặc áo sơ mi đen, quần thường, đồng hồ dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lấp lánh, thần thái ung dung giống như một vị đế vương đang ngồi trên ngai vàng xem xét phi tần của mình.

Trong lòng Tả Vi run lên, không rõ vì sao mình lại vô cớ sinh ra cảm giác này, có lẽ là ánh mắt của anh có chút không kiêng nể gì.

“Em hát, tôi nghe, không phải muốn cảm ơn tôi sao?”

Cố Đình ngả lưng vào ghế sofa, mu bàn tay khẽ chạm má, một bộ dạng muốn thưởng thức.

Tả Vi: ……

Cho nên, tôi phải hát hai tiếng đồng hồ ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng