Mềm mại, dịu dàng tựa như mang theo hương thơm mê hoặc.
Tay Trác Nhạn Sinh hơi buông lỏng, dây cương lướt qua lòng bàn tay. Con ngựa dừng lại, không biết có phải vì cảnh tượng kiều diễm trên lưng nó hay không, nó thong dong một lát, rồi chậm rãi bước đi trên quan đạo.
Trác Nhạn Sinh sau phút giây kinh ngạc, đột nhiên đẩy Ngọc Tiên ra, quở mắng: “Công chúa, ý người đây là gì?”
Chàng nhảy xuống ngựa. Ngọc Tiên lúc này đã hút ma khí ra, trông dường như vừa uống rượu, lờ mờ nói: “Ta muốn mười thùng nước ấm, ngươi đưa ta vào đó, đừng để bất kỳ ai vào.”
Nàng ngã khỏi lưng ngựa, rơi vào lòng Trác Nhạn Sinh.
Tần Bích Lạc theo sát phía sau, không chớp mắt nhìn họ, Trác Nhạn Sinh đầy vẻ lo lắng, còn Ngọc Tiên cứ bình thản, yên tĩnh mà ngủ, mái tóc đen dài từ cánh tay Trác Nhạn Sinh buông xuống, giống như dây thường xuân quấn quanh cổ thụ.
Mắt Trác Nhạn Sinh lộ vẻ bi thương, một tình cảm mơ hồ khó lòng giải thích. Chỉ cách chàng vài bước chân, lại giống như cách nghìn núi vạn sông, khó có thể vượt qua.
Hoàng hôn nghiêng mình chiếu những ánh chiều tà nhàn nhạt, bóng dáng ba người bị kéo dài trên mặt đất, tựa như một cảnh tượng vĩnh hằng. Giờ khắc này, vận mệnh của họ đã vĩnh viễn giao thoa vào nhau.
Sau một lúc im lặng, Hà đạo diễn hài lòng hô dừng.
Tả Vi mở to mắt, phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay Cố Đình, mặt không tự chủ được đỏ bừng. Vừa rồi quay phim bất chấp sự ngượng ngùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô lại càng thấy ngượng đến mức muốn độn thổ.
Cố Đình buông cô xuống, nhàn nhạt nói: “Vừa rồi tư thế em trèo lên không được đẹp cho lắm.”
Tả Vi sững sờ.
“Không giống tiên nữ, giống yêu tinh hơn đấy.” Anh chế nhạo.
Lâm Mộng Thần “phụt” một tiếng bật cười.
Tả Vi nhíu mày, Cố ảnh đế, anh đây là cố tình gây sự sao? Cô không muốn diễn lại một lần nữa, nhưng quay phim đâu thể chiều theo ý cô, muốn diễn mấy lần thì diễn nhiêu đó?
Hà đạo diễn dứt khoát lên tiếng: “Quay thêm mấy lần nữa xem sao.”
Tả Vi chỉ có thể âm thầm thở dài. Trước đây là do diễn không tốt nên phải hôn rất nhiều lần, bây giờ diễn tốt rồi lại vẫn phải hôn! Trời mới biết cô vừa rồi đã lấy hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể diễn trôi chảy như vậy.
Chẳng trách Trình Lạc hay tức giận với cô, nếu thật sự đến phim trường xem, anh ấy chắc chắn sẽ tức chết.
Stylist bước đến để cố định lại tóc cho cô. Tả Vi miệng khô lưỡi khô, uống mấy ngụm nước, chuyên viên trang điểm lại lấy son môi lên để dặm lại cho cô.
Cố Đình nhìn thấy, ngón trỏ khẽ lướt qua môi.
Giang Hoành Phạm cười nói: “Không dính vào đâu, chắc là chống nước rồi.”
Anh ta vừa rồi đứng bên cạnh xem, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong tiểu thuyết viết ‘tiên y nộ mã, anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, đại khái chính là cảnh tượng này. Mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, cầu còn không được! Có thể thấy diễn viên thật sự là một nghề tốt, đặc biệt là đối với đàn ông.
Nghe Giang Hoành Phạm nói, Cố Đình theo bản năng muốn đút tay vào túi quần, nhưng anh đang mặc giáp, làm gì có túi, anh ho nhẹ một tiếng, đứng dậy.
Mãi khi quay đến lần thứ bảy, Hà đạo diễn mới hoàn toàn hài lòng.
Thấy Tả Vi luôn đỏ mặt, ông cười tủm tỉm nói: “Diễn xuất của em không tệ, chỉ là da mặt mỏng. Cảnh hôn có là gì, sau này nếu muốn quay cảnh nóng, với dáng vẻ của em như thế này, có chịu được không? Cô bé, về mặt này, còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa đấy.”
Lâm Mộng Thần thì vỗ vai cô cổ vũ: “Kinh nghiệm nhiều thì sẽ tốt thôi, bây giờ chị quay cảnh hôn với Lão Cố, cứ như hôn con mèo nhà chị vậy. Vi Vi, đến một ngày nào đó em cũng sẽ như thế thôi.”
Họ hợp tác nhiều lần, vô cùng quen thuộc, đã là bạn bè lâu năm. Cuộc trò chuyện khiến mọi người đều bật cười.
“Lão Cố, phải không?” Lâm Mộng Thần hỏi Cố Đình.
Cố Đình nói: “Cô muốn tôi đáp thế nào đây? Đối với cô mà nói, tôi lại chẳng có chút mị lực nào, lẽ nào tôi nên cảm thấy đây là chuyện tốt sao?”
Lần này mọi người cười càng vui vẻ hơn.
Một cảnh quay cả ngày, lên ngựa xuống ngựa, trời đã tối mịt rồi, đoàn phim tập thể nghỉ ngơi.
Tả Vi cũng cùng họ ăn cơm hộp. Mặc dù thường ngày cô ấy ăn rất ít, nhưng khi quay phim, thật sự không thể không ăn nhiều một chút, bởi vì tiêu hao thể lực quá nhiều, rất dễ mệt mỏi.
Có khi bận rộn đến mức, thậm chí một ngày có hai mươi tiếng đồng hồ cũng không thể về khách sạn. Nếu lại ăn ít nữa, thì sẽ ngất xỉu mất. Cô ngồi trên ghế, vùi đầu ăn cơm.
Lâm Mộng Thần đi tới, “ai da” một tiếng: “Cứ bảo sẽ rủ em đi ăn ngoài, em đã dùng bữa rồi, vậy chị với Lão Cố đi vậy.”
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Cố Đình, trực diện với đôi môi anh. Không dày không mỏng, hồng nhuận gợi cảm. Tả Vi nghĩ đến cảm giác đôi môi hai người dán vào nhau, cúi đầu nói: “Vâng, Mộng Thần tỷ, hai người cứ đi đi, em ăn tạm tạm thôi, ha ha.”
Cô gái lại lộ ra vẻ ngại ngùng, Cố Đình thầm nghĩ, lần trước quay phim truyền hình, cô ngượng ngùng mãi mới bình thường lại, lần này sẽ không lại như vậy chứ? Nhưng phản ứng này tổng thể vẫn tốt hơn so với việc thờ ơ như không có chuyện gì.
Hai người họ đi rồi, Tả Vi ăn xong, ngồi một bên đọc kịch bản. Buổi tối còn có một cảnh kịch nữa, cũng là cảnh quay ban đêm. Do ma khí, Ngọc Tiên ngất xỉu, ngâm mình trong bồn tắm luyện công, kết quả bị ma nhân phát hiện, xông vào. Tướng sĩ khó lòng ngăn cản, thương vong vô số. Nàng vội vàng khoác áo ngoài đánh đuổi ma nhân, kết quả lại bị hiểu lầm, bị Trác Nhạn Sinh đâm trọng thương bằng một nhát kiếm. Ngọc Tiên vì thế nên rất đau lòng, không thể không rời đi.
Đợi đến khi hai người kia quay về, đoàn phim cũng chuẩn bị gần xong. Lâm Mộng Thần cười nói: “Vi Vi, em sắp diễn cảnh mỹ nhân xuất bồn rồi đấy.”
Cô ấy “tấm tắc” hai tiếng, “Chị phải nhìn cho đã mắt mới được.”
Cô ấy liếc xéo Cố Đình: “Có phúc khí thật đấy.”
Cố Đình không nói gì, nhưng mà anh ấy thật sự có chút mong chờ. Rốt cuộc thì Tả Vi cũng chưa từng diễn cảnh lộ nhiều da thịt như vậy. Đương nhiên, trọng tâm của bộ phim này không nằm ở sự diễm lệ, cho nên cảnh xuất bồn thì là xuất bồn, lộ ra cũng không quá vai.
Trong bồn tắm nước nóng hôi hổi. Tả Vi mặc bikini, một lúc lâu sau mới quấn khăn tắm đi ra. Tuy nói đi biển đều là trang phục kiểu này, nhưng trước mặt nhiều máy quay như vậy, vẫn có chút đáng sợ.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người cô ấy, khoảnh khắc khăn tắm được cởi ra, phim trường im phăng phắc. Cô gái trẻ thật giống như mỹ nữ được biến hóa từ linh ngọc, vóc dáng thướt tha quyến rũ, mái tóc đen nhánh thẳng dài buông trên vai, ngũ quan trong làn hơi nóng trở nên mơ hồ, nhưng một chút cũng không làm giảm vẻ thanh thuần linh động của cô ấy.
Lâm Mộng Thần ghé vào tai Hoàng Lỵ thì thầm: “Vi Vi nhìn gầy gò vậy mà cũng rất ‘có da thịt’ đấy.”
Hoàng Lỵ cảnh cáo cô ấy: “Cô ấy đang cạnh tranh vai diễn với cô đấy, cô phải luôn cảnh giác, không thể thua cô ấy. Nếu không tôi sẽ bàn bạc với Hà đạo, thêm chút cảnh cho cô nhé?”
Lâm Mộng Thần đổ mồ hôi hột, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Mấy ngày quay phim nay, cô đã thấy năng lực của Tả Vi. Quả thật, bộ phim điện ảnh này mà chiếu, phong thái của Tả Vi tuyệt đối sẽ không kém hơn cô ấy. Nhưng mà, tiểu thuyết vốn dĩ là song nữ chính, cô ấy có thể làm gì được chứ?
May mắn là nền tảng của mình vững chắc, tổng thể cũng không đến mức thua quá thảm. Bên kia, Giang Hoành Phạm ở trong góc, mắt đều nhìn thẳng đơ ra. Bỗng nhiên trên đầu bị vỗ một cái, Khổng Kỳ Lực nói: “Thu lại nước miếng của cậu đi, đồ vô dụng, chỉ biết thèm thuồng, cậu dám theo đuổi không?”
Giang Hoành Phạm ủy khuất nói: “Em dù có theo đuổi, cô Tả cũng không thể nào đồng ý đâu ạ.”
“Biết thế là tốt rồi.” Khổng Kỳ Lực liếc nhìn Cố Đình, đầy ẩn ý sâu xa, “Bộ phim này chiếu xong, độ nổi tiếng của cô ấy chắc chắn sẽ tăng vọt, sau này càng khó theo đuổi hơn.”
Cố Đình làm ngơ, anh ấy chỉnh lại bộ quần áo trắng như tuyết rồi đi về phía trước.
Ma nhân đột nhiên tấn công, với tư cách đại tướng quân, đã đến lượt chàng ra tay. Một trận đánh nhau xảy ra, Ngọc Tiên nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, thấy hồng quang ngập trời, cũng bất chấp việc trừ ma khí ra khỏi người, cầm lấy áo choàng khoác thêm, rồi nhảy ra ngoài. Nàng ngồi trên cành cây, đưa mắt nhìn xa xăm, hai chiếc chân thon dài nhẹ nhàng đung đưa, ẩn hiện, khiến lòng người xem ngứa ngáy. Cảnh diễn này quay đến nửa đêm mới kết thúc.
Tả Vi trở lại khách sạn thì đã gần một giờ sáng, vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô liền hắt hơi một cái.
Lâm Mộng Thần quan tâm nói: “Vi Vi, em đừng bị cảm nhé? Vừa rồi ngâm mình trong nước rất nhiều lần, buổi tối gió lại lớn, nhớ uống chút thuốc cảm nhé.”
Cô ấy giống như một người chị cả vậy. Tả Vi nói lời cảm ơn.
Ánh mắt Cố Đình dừng lại trên khuôn mặt cô, phát hiện má cô hơi hồng, nhưng Lâm Mộng Thần đã nói rồi, anh là đàn ông mà còn lằng nhằng như bà cô thì không phải phong cách của anh lắm.
Tả Vi vào phòng tắm rửa trước, làm khô tóc mới nằm xuống. Nhớ lời Lâm Mộng Thần nói phải uống thuốc, cô lục lọi trong túi, không tìm thấy thuốc cảm, chỉ có dầu cù là.
Nghĩ lại thì hình như đã rất lâu cô không bị bệnh, có lẽ chỉ là mệt mỏi xíu thôi, dù sao cũng đã quay phim cả ngày. Đầu cô nặng trĩu, vừa mới chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, cũng không biết kéo dài bao lâu. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên bàn nhỏ, kim đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, cô “a” một tiếng kêu lên.
Hôm qua đã quên chỉnh đồng hồ báo thức. Mặc dù quay đến khuya, nhưng Hà đạo diễn tinh thần phấn chấn, cảnh quay ngày hôm sau vẫn phải diễn như thường lệ. Cô vốn dĩ 10 giờ đã phải đến phim trường mới đúng.
Cô vội vàng đứng dậy mở cửa, phát hiện là Cố Đình, vội nói: “Em dậy muộn rồi, có phải Hà đạo diễn kêu anh tới…”
Nghĩ lại thấy không đúng, nếu Hà đạo diễn thấy cô vắng mặt, hẳn phải là người của đoàn phim đến gọi cô chứ. Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều như vậy, đi đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Rửa được một nửa, lại nghĩ đến Cố Đình ở bên ngoài có thể nghe thấy không, vội vàng đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại.
Cố Đình nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của cô đã đủ buồn cười rồi, thấy cô luống cuống tay chân càng muốn cười hơn. Đợi đến khi Tả Vi ra ngoài, anh ấy nhìn kỹ cô một cái: “Có phải em bị bệnh rồi không? Mặt còn hồng hơn hôm qua nữa.”
Tả Vi sờ sờ mặt, quả thật có chút nóng. Lúc này, mũi cô lại đột nhiên ngứa thật sự, cô không nhịn được hắt hơi một cái, dùng tay che mặt, không ngẩng đầu lên. Nhìn tai cô đều đỏ ửng, Cố Đình tiến lên hai bước, đưa hộp khăn giấy trên bàn cho cô: “Xem ra em bị cảm rồi.”
Tả Vi quả thực quê muốn chớt. May mắn không để nước mũi chảy ra ngay trước mặt anh ấy, cô quay người lau sạch rồi nói: “Có chút cảm nhẹ thôi ạ, lát nữa ra ngoài mua thuốc uống là được.”
Lúc này cô cũng cảm thấy đầu có chút nặng nề.
“Em chắc chắn chứ?” Cố Đình nhướng mày, “Hôm nay em còn phải treo dây thép đó.”
Tả Vi do dự: “Vậy em nên đi, hay là không đi…”
Cô nhìn Cố Đình, “Anh không đi quay phim sao?”
“Tôi cũng mới dậy, tiện đường.”
Anh đặt một lọ thuốc lên bàn, để cô tự quyết định, “Hôm nay em đừng đi nữa, tôi giúp em nói với Hà đạo diễn một tiếng.”
Tả Vi nhìn lướt qua, là thuốc trị sốt cảm cúm. “Cảm ơn ạ.”
Mắt cô chớp chớp, ẩn ẩn cảm thấy kỳ lạ, sao anh ấy lại vừa đúng lúc có thuốc vậy nhỉ?
Cố Đình đã mở cửa đi rồi. Cô ngẩn người một lát, thầm nghĩ chắc không phải anh đang theo đuổi mình chứ?
Nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu, lần trước nhắc đến Trình Lạc với Cố Đình đã rất mất mặt rồi, nếu vẫn hiểu lầm thì quả thực quá xấu hổ. Có lẽ anh chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của một sư huynh đối với sư muội, dù sao đêm qua khi Lâm Mộng Thần nói chuyện, anh cũng ở bên cạnh, nghe lọt được cũng không phải không thể. Tả Vi gọi điện thoại gọi bữa sáng, ăn xong rồi uống thuốc.
