Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 19




Tả Vi ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt đeo kính râm, nhưng điều đó không thể che lấp chiếc mũi cao thẳng, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, vẫn khiến người ta nhận ra ngay lập tức: đó chính là Cố Đình.

Phía sau Cố Đình còn có Khổng Kỳ Lực, trợ lý và một vài người khác, rõ ràng là họ vừa ăn cơm xong, từ tiệm ăn bên cạnh bước ra.

Fan của Hàn Tử Dương vừa thấy anh ấy, đồng loạt kinh hô, hơn một nửa số người lập tức vội vàng quay hướng. Ai ngờ bảo vệ của Cố Đình đã sải bước lên tới, cánh tay cường tráng vươn ra, chặn tất cả những người hâm mộ đó lại.

Cố Đình nắm lấy cánh tay Tả Vi, kéo cô đi ra ngoài như kéo một con gà con vậy. Rất nhanh, những người hâm mộ kia đã bị bỏ lại xa tít phía sau. Giờ phút này Tả Vi rốt cuộc mới hiểu tại sao anh lại cần có bảo vệ!

Ngước mắt nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rõ ràng là một chút cũng không muốn tiếp xúc với những người đó. Không biết nếu là fan trung thành của anh lẽ nào cũng vẫn như vậy không?

“May mà gặp được anh, cảm ơn ạ.” Tả Vi đưa tay chỉnh lại mũ cho ngay ngắn.

Cố Đình cúi đầu nhìn lướt qua cô, nhàn nhạt nói: “Ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, Hoành đ**m có rất nhiều du khách đến đây chủ yếu là vì các ngôi sao đó.”

“Thật ra trước đó mọi thứ vẫn ổn, không ngờ fan của anh ấy lại đột nhiên xuất hiện,” Tả Vi cười nói, “Cảm ơn Cố sư huynh đã nhắc nhở, em sau này nhất định sẽ chú ý hơn.”

Cô khom lưng vỗ vỗ váy, vừa rồi chạy vội nên dính chút bụi bẩn. Mái tóc đen nhánh từ vai trượt xuống, để lộ vành tai nhỏ nhắn trắng nõn. Cố Đình thấy tai trái cô đeo một đôi hoa tai ngọc trai trắng. Tuy không phải là kiểu dáng kinh điển thường thấy của một thương hiệu xa xỉ nào đó, nhưng tuyệt đối có giá trị không hề nhỏ.

Liên tưởng đến việc cô ấy thậm chí còn không thuê trợ lý, Cố Đình có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bạn trai cô ấy tặng? Hoặc là, gia cảnh bản thân cô ấy cũng không tệ. Thường ngày Tả Vi ăn mặc tuy đơn giản, nhưng khí chất của cô rất tốt, tự nhiên và hào phóng. Chính vì điểm này, cộng với thực lực của bản thân, cô mới nhanh chóng nhận được sự tán thành của đạo diễn trong hai lần thử vai gần đây.

Cố Đình thu lại ánh mắt: “Sau này quay phim, cô tốt nhất nên học thuộc lòng kịch bản. Hà đạo diễn nhìn hiền lành vậy thôi, thật ra so với Cát đạo diễn, tính tình còn tệ hơn đấy.”

Tả Vi nhận được lời nhắc nhở của anh, gật đầu thật mạnh.

“Không có việc gì thì đừng tùy tiện đi riêng với diễn viên nam, bị người ta chụp được, lại nghĩ là đang hẹn hò.” Cố Đình dùng giọng điệu của một bậc trưởng bối, “Lại làm bạn trai cô hiểu lầm.”

Tả Vi không biết nên đáp lời này thế nào, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.

Cố Đình hơi nheo mắt lại. Sao vậy, lần này không khen bạn trai cô nữa à?

Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của cô, một ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng anh cũng tò mò: “Chia tay rồi à?”

Tả Vi không quen nói dối, nửa ngày sau mới “ừ” một tiếng.

Khóe miệng Cố Đình khẽ nhếch lên. Quả nhiên là người trẻ tuổi, mới được bao lâu chứ, lúc trước còn khen bạn trai đẹp trai, nhanh như vậy đã chia tay rồi. Anh bỗng nhiên có chút buồn cười. Mà khi người đang thất tình, không nên trêu chọc.

Anh hỏi: “Muốn tôi mời cô uống rượu không?”

Tả Vi vội lắc đầu: “Không sao đâu, vốn dĩ cũng đã đoán trước được, anh ấy…”

Suýt chút nữa buột miệng nói ra nguyên nhân hai người chia tay, cô vội vàng ngậm miệng lại.

Hàn Tử Dương lúc này mới đến nơi, nhìn thấy Tả Vi, vừa lau mồ hôi vừa xin lỗi: “Vi Vi, cô không bị thương chứ?”

“Không sao.” Tả Vi trả mũ lại cho anh, nhỏ giọng nói, “Lần sau chúng ta đi ăn cơm, anh nhất định phải đội mũ, còn cả kính râm nữa, phải che kín mít vào!”

Hàn Tử Dương nói: “Được.”

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau cười, người ngoài nhìn vào, giống như trai tài gái sắc, tình ý đầy mình.

Cố Đình không nói gì, đi thẳng về phía trước.

Khổng Kỳ Lực chế nhạo nói: “Cậu từ trước đến nay không bao giờ lo chuyện bao đồng, vậy mà nghe Giang Hoành Phạm nói cô Tả bị vây quanh, không nói hai lời liền chạy tới… Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, tuổi này rồi, đừng có lông bông nữa, hoặc là yêu đương tử tế rồi kết hôn, hoặc là thôi đi.”

Cố Đình nhíu mày: “Còn cậu ngày càng lằng nhằng, có phải đến tuổi mãn kinh rồi không?”

Khổng Kỳ Lực suýt chút nữa tức chết: “Mẹ nó, lão tử mới mấy tuổi chứ?”

“Vậy thì ngậm miệng.”

Khổng Kỳ Lực không dám chọc anh ấy nữa, lẳng lặng đi phía sau.

“Tiên Quốc” bắt đầu quay, hai ngày đầu tiên không có cảnh diễn của cô, Tả Vi vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu kịch bản.

Đến lượt cô, lại là cảnh quay thứ sáu. Tiên Quốc như tên gọi của nó, nơi Ngọc Tiên ở chính là tiên cảnh, có những thứ không phải vật bình thường, phải dùng hiệu ứng đặc biệt, nên đòi hỏi sức tưởng tượng rất tốt. May mắn là Tả Vi đều khắc phục được, Hà đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của cô ấy. Điều này khiến Tả Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể chuẩn bị tốt hơn cho các cảnh quay phía sau.

Hôm nay, cửa ải khó khăn đầu tiên rốt cuộc cũng đến, Tả Vi vào lúc hai giờ chiều, đi đến phim trường trước. Buổi sáng toàn là cảnh của Cố Đình và Lâm Mộng Thần.

Lâm Mộng Thần bước vào phòng hóa trang để dặm lại, vừa xoa eo vừa nói: “Lâu lắm rồi không treo dây thép, thực sự có chút không quen.”

Tần Bích Lạc là nữ phó tướng quân, cũng là cấp dưới của Trác Nhạn Sinh, có không ít cảnh võ thuật. Việc treo dây thép bay lượn trên trời là chuyện thường ngày.

Tả Vi nhìn trang phục của cô ấy, dáng vẻ anh dũng sảng khoái, khen ngợi: “Mộng Thần tỷ, chị mặc đồ tướng quân thật sự quá đẹp trai! Khiến em nhớ đến Hoa Mộc Lan.”

Lâm Mộng Thần cười đắc ý: “Đó là đương nhiên, hồi nhỏ chị đã đẹp trai rồi, mẹ chị cho chị mặc đồ con trai, vừa ra ngoài là được khen đầu suất, ai cũng khen mẹ chị có phúc khí.”

Lời này khiến Tả Vi cười ha hả.

Hoàng Lỵ vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Mộng Thần: “Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng hình tượng cho cô, để người khác thấy cô tao nhã, lịch sự, cô đừng có phá hỏng nó!”

Lâm Mộng Thần ngồi thẳng lưng: “Đây không phải ở phòng nghỉ sao, cô đừng căng thẳng như vậy.”

Cô ấy nhìn về phía Tả Vi, “Lát nữa đối diễn với Cố Đình, cố lên nhé.”

Tả Vi gật đầu, hiểu ý Lâm Mộng Thần.

Vì tiểu thuyết được chuyển thể thành phim điện ảnh, không có độ dài như phim truyền hình, rất nhiều tình tiết đều bị rút gọn, dẫn đến việc Ngọc Tiên nhanh như vậy đã phải có cảnh thân mật với Trác Nhạn Sinh.

Cô không kìm được có chút căng thẳng. Lần đó quay cảnh hôn môi, thật nhiều thứ đã không như ý! Tuyệt đối không thể giẫm vào vết xe đổ. Tả Vi nắm chặt tay.

Kết quả đi ra ngoài, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Đình. Cũng giống như Lâm Mộng Thần, anh ấy cũng mặc giáp tướng quân, bên trong là trường bào trắng như tuyết, chân đi ủng đen, khí chất anh dũng bức người, quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nói đến cũng lạ, thường ngày anh cũng đã chói mắt rồi, nhưng thay bộ quần áo này, toàn bộ khí chất đều thay đổi. Tim Tả Vi đập thình thịch, lát nữa làm sao mà thân mật với anh đây?

Ngọc Tiên cũng thật có dũng khí, cô ngưỡng mộ tâm tính trong sáng, không tạp niệm, hoàn toàn theo một lòng yêu thích của nhân vật này.

Cố Đình lúc này nhìn qua, vẫy tay với cô.

Tả Vi đi qua, ngoan ngoãn nói: “Cố sư huynh.”

Anh đột nhiên vươn tay ra, đặt lên má cô. Tả Vi giật mình, như một con thỏ sợ hãi, đột nhiên lùi vội ra phía sau.

Tay anh dừng lại giữa không trung, nhàn nhạt nói: “Cô vẫn chưa nhập tâm vào trạng thái.”

Tả Vi: ……

Làm sao mà nhập tâm được chứ, bị người ta đột nhiên tấn công, cũng sẽ không bình tĩnh chấp nhận sự âu yếm của anh chứ?

Tả Vi sờ sờ tóc: “Một lát nữa là được ạ.”

Cố Đình nói: “Cô biết cưỡi ngựa không?”

“Biết ạ.” Anh trai cô thích cưỡi ngựa, thường dẫn cô đi cùng, Tả Vi cũng đã học xong từ lâu rồi. Cố Đình gật đầu: “Vậy thì đỡ tốn công sức rồi.”

Ở đằng xa, phó đạo diễn ra hiệu bằng tay, ý bảo họ bắt đầu. Cố Đình trong vai Trác Nhạn Sinh dắt ngựa đến. Ngọc Tiên trộm trốn xuống trần gian, ngây thơ không rành thế sự. Khi gặp Trác Nhạn Sinh, lòng nàng đã dậy sóng.

Tiên Quốc phái người tìm nàng, nhưng nàng một lòng muốn tìm thấy Trác Nhạn Sinh. Vì chàng ấy trúng ma khí, người thường không nhìn thấy được, nàng muốn giúp chàng.

Cuối cùng công sức không uổng phí, ở thành ven sông, nàng cuối cùng cũng gặp được chàng.

Những kinh nghiệm ở trần gian cho nàng biết, Trác Nhạn Sinh tuyệt đối sẽ không tin có Tiên Quốc. Nàng giả mạo Tam công chúa Đoạn Oánh Oánh, cầu cứu chàng, van xin chàng đưa nàng về hoàng cung.

Tuy nhiên, Đoạn Oánh Oánh thật đã chết. Ngày đó Ngọc Tiên ở rừng hoa gặp ma nhân Đoạn Thủy bắt cóc Đoạn Oánh Oánh đến đây, moi tim cúng tế. Nàng đã ra tay trượng nghĩa, lấy đầu của Đoạn Thủy.

Trác Nhạn Sinh vừa thắng trận trở về kinh, sau nhiều lần hỏi dò Ngọc Tiên, xác nhận lời nàng nói không giả, liền hộ tống nàng dọc đường.

Ngọc Tiên mấy lần muốn trừ ma khí cho chàng, nhưng không lần nào thành công. Bỗng nàng nhận thấy không khí không đúng, ma nhân lẩn trốn gần đó, không biết với mục đích gì.

Trong lòng nàng sợ hãi, liền bảo Trác Nhạn Sinh dạy nàng cưỡi ngựa. Nàng nắm lấy dây cương từ tay chàng ấy, Ngọc Tiên khoá mình lên ngựa, ngầm thi pháp, con ngựa phi như bay.

Trác Nhạn Sinh thúc ngựa đuổi theo, khi đuổi kịp, chàng ôm Ngọc Tiên lên lưng ngựa của mình. Tay chạm vào vòng eo thon nhỏ của nàng, trong lòng chàng bỗng rung động.

Trải qua thời gian ở chung này, Trác Nhạn Sinh đã bị vẻ kiều diễm đáng yêu của nàng thu hút. Tuy nhiên, nàng là một công chúa cao quý, hơn nữa theo ý của Hoàng thượng, tương lai nàng sẽ phải được gả đi hòa thân. Nơi sa mạc xa xôi kia, nàng yếu ớt như vậy, không biết có thích nghi được không? Nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng không liên quan đến chàng.

Chàng kéo chặt dây cương, quất roi ngựa, phi nhanh về. Màn ảnh dừng lại trên khuôn mặt chàng. Từ sự xao động trong lòng đến vẻ thanh tỉnh, rồi lại lo lắng cho nàng, và cuối cùng quy về sự bất đắc dĩ, bình tĩnh, kiềm chế. Những cảm xúc ấy trong mắt chàng, giữa ngũ quan chàng, nhẹ nhàng lướt qua, giống như một cơn gió, rồi lại để lại những dấu vết khiến người ta phải suy ngẫm.

Ngọc Tiên nhìn chàng, má ửng hồng. Nàng tuy cảm thấy kế sách của mình không tệ, nhưng khi dựa sát vào lòng chàng ấy như vậy, nàng cũng khó lòng kiểm soát bản thân, thân mình mềm như bông muốn ngã xuống, nàng vươn tay vòng lấy eo chàng. Vành tai dán vào ngực chàng, nghe được tiếng tim đập của chàng.

“Thình thịch, thình thịch, thình thịch,” nhanh đến mức như muốn bay lên.

Mỹ nhân như ngọc, hương thơm ngập tràn trong lòng. Mặt Cố Đình có chút nóng, bởi vì anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cũng không biết có bị cô nghe rõ không. Đương nhiên, anh cũng không nên để ý điều này. Không nhập vai thì làm sao diễn tốt được?

Lúc này Trác Nhạn Sinh đã động lòng rồi, bởi vì cô gái mình thích đang kề sát chàng ấy, ôm eo chàng. Anh dù có bình tĩnh đến đâu, cũng không thể làm được vẻ thờ ơ. Chỉ trong khoảnh khắc bất an đó, Tả Vi hai tay bám vào ngực anh trượt lên, ôm lấy cổ anh, môi đỏ tựa hoa, nhẹ nhàng đặt lên môi anh.

Lời của editor: Từ chương sau đổi xưng hô của Cố Đình với Tả Vi là “tôi” “em” nha, vì anh nhà rung động mạnh rồi kkkk


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng