Nhiều ngôi sao vì muốn bảo mật đời tư nên thường chọn đến bệnh viện tư nhân, tất nhiên dịch vụ cũng thuộc hàng tốt nhất. Nhưng khi Tả Vi nhìn thấy cổng bệnh viện này, tim cô vẫn thót lên một cái.
Bệnh viện này nổi tiếng đắt đỏ, dù chỉ là trẹo chân thôi nhưng viện phí chắc chắn không hề rẻ.
Đột nhiên cô nhớ đến giá trị con người của Cố Đình. Hiện tại cát-xê đóng phim của anh toàn tính bằng con số hàng chục triệu, với anh mà nói thì chút tiền này có xá gì.
Tả Vi nhìn anh lái xe vào bãi đỗ, trong lòng xót tiền nhưng cũng chỉ đành im lặng. Người ta đã có lòng đưa mình đi khám, không thể lãng phí thời gian của người ta bằng việc đòi đi chỗ khác được.
Cũng may bộ phim này giúp cô kiếm được kha khá.
Thực ra gia đình Tả Vi hiện tại rất khá giả, nhưng trước khi bố cô qua đời, cuộc sống khá thanh bần, từ nhỏ cô đã hình thành thói quen tiết kiệm. Thế nên dù sau này mẹ tái giá, dượng làm ăn ngày càng phát đạt, cô vẫn không tiêu xài hoang phí, chỉ tiêu vào những việc cần thiết.
Nhưng đắt cũng có cái lý của nó. Bác sĩ và y tá ở bệnh viện này đều rất ân cần, người lại ít, không gian yên tĩnh, không lo bị làm phiền. Càng không sợ cánh săn ảnh đột nhiên ùa đến chụp lấy chụp để.
Sau khi bác sĩ khám xong, y tá băng bó tỉ mỉ cho Tả Vi. Tuy không nhiều chuyện vì giữ tác phong chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Tả Vi vẫn tràn ngập vẻ tò mò hóng hớt.
Dù sao cũng là Cố Đình đưa cô đến mà.
Lại nói về độ nổi tiếng của Cố Đình, khi bảng xếp hạng top 10 nhân vật nổi tiếng tháng 3 được công bố, anh vẫn đứng đầu bảng. Với độ tuổi gần 30 như anh, điều này thực sự rất hiếm hoi. Bởi hiện tại đa phần là thời của các “tiểu thịt tươi”.
Tả Vi đoán, cô y tá nhỏ kia chắc chắn đang nghi ngờ quan hệ giữa cô và Cố Đình.
Cố Đình đã độc thân nhiều năm nay. Đừng hỏi tại sao cô biết, bởi vì với một ngôi sao đang nổi như anh, chỉ cần có chút động tĩnh là y như rằng sẽ dậy sóng. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm, Cố Đình cũng chẳng phải là người kín tiếng, anh chưa bao giờ phủ nhận những bạn gái cũ của mình.
Cũng là do có “vốn liếng” hùng hậu nên dường như anh chẳng sợ việc kết thúc đời độc thân sẽ làm mất fan.
Nghĩ đến đây, tim Tả Vi hẫng một nhịp. Vậy sao mình còn đi cùng anh ấy đến bệnh viện chứ? Biết rõ có thể có cánh săn ảnh đang rình rập anh ấy mà.
Nguy to rồi!
Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng với anh, vậy mà chẳng biết từ lúc nào cô đã buông bỏ sự phòng bị. Có lẽ là do anh tỏ ra quá thân thiện, thậm chí là có chút chủ động.
Cố Đình đóng viện phí quay lại, Tả Vi hỏi: “Hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Chỗ người quen nên không lấy nhiều đâu, vết thương của em cũng không nghiêm trọng.” Cố Đình cười với cô, “Nếu em thấy ngại thì lần sau mời tôi ăn bữa cơm là được.”
Ý là không cần cô trả tiền.
Ánh mắt cô y tá bên cạnh càng thêm phần tò mò.
“Như vậy sao được.” Tả Vi nói, “Chuyện nào ra chuyện đó chứ ạ!”
Cố Đình thấy cô kiên quyết muốn trả tiền nên cũng chiều ý cô.
Hai người đi ra ngoài.
Tả Vi đi đến cửa, lén lút ngó nghiêng: “Liệu có phóng viên phục kích bên ngoài không nhỉ?”
Cố Đình cười bảo: “Giờ mới nghĩ đến chuyện đó thì có phải hơi muộn không?”
Tả Vi vội lùi lại: “Vậy thầy cứ về trước đi ạ, em đỡ nhiều rồi, tự bắt taxi về được.” Vừa rồi kiểm tra thấy không tổn thương xương, đã bôi thuốc, giờ cô có thể đi chấm phẩy được rồi. Đi chậm một chút thì lết về nhà cũng không khó.
“Làm việc tốt thì làm cho trót, cho dù bị phóng viên phát hiện thì tôi nói là giúp người làm niềm vui không được sao? Em cũng được coi là sư muội của tôi mà.” Anh đỡ cô tiếp tục đi về phía trước, “Với lại, sau này đừng gọi ‘thầy’ nữa, ban đầu gọi vì phép lịch sự, gọi nhiều nghe già lắm.”
Tả Vi cạn lời: “Chẳng lẽ gọi là sư huynh ạ?”
“Cũng được đấy chứ, tiểu sư muội.” Cố Đình nghiêng đầu cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua mây mù.
Trong khoảnh khắc đó, ngũ quan anh thậm chí có thể dùng từ “rực rỡ” để hình dung, đẹp trai đến chói mắt.
Tả Vi không phải người chậm tiêu, nhớ lại những chuyện trước đây, cô chợt nghi ngờ: Có phải Cố Đình có ý với mình không, nếu không sao lại chủ động thế này?
Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ thôi.
Cô không nghĩ mình là người vạn người mê. Tuy xinh đẹp nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, Cố Đình không có lý do gì để để mắt đến một người mới như cô.
Hay là mình nghĩ nhiều quá? Có lẽ anh ấy chỉ thấy cùng công ty nên chiếu cố thêm chút thôi?
Mang theo tâm sự trong lòng, ngồi trong xe cô ít nói hẳn. Cố Đình hỏi một câu cô đáp một câu, kể cả khi nói về chuyện quay phim cô cũng không mặn mà lắm.
Cố Đình cau mày, dừng xe khi gặp đèn đỏ: “Có phải chỗ nào vẫn khó chịu không?”
“Không ạ.” Tả Vi nói, “Em hơi mệt thôi.” Cô chỉ về phía trước, “Sư huynh, em ở khu chung cư kia, anh dừng ở đầu phố là được, lát nữa bạn trai em sẽ ra đón.”
“Bạn trai?” Cố Đình nhìn đám đông phía xa, giọng điệu có chút lạ lùng, “Em có bạn trai à? Vậy lúc nãy ở phim trường sao không gọi cho cậu ta?”
Thực ra tự nhiên nhắc đến chuyện riêng tư thế này hơi đường đột, nhưng vừa rồi ở chung trong không gian kín của chiếc xe, Tả Vi rất căng thẳng, cảm giác này không biết diễn tả thế nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Đình rất quyến rũ, nhất là khi anh dịu dàng ân cần. Tả Vi không nắm bắt được suy nghĩ của anh nên dứt khoát lôi Trình Lạc ra làm lá chắn.
Nhưng nói ra rồi chính cô cũng thấy hơi ngượng.
“Em sợ anh ấy đang bận.” Thấy xe dừng lại, cô vội vàng xuống xe. Trong lúc luống cuống đụng phải vết thương đau đến suýt hét lên, cô nén đau quay lại nói với Cố Đình: “Cảm ơn sư huynh, lần sau em mời anh ăn cơm nhé.”
Nói xong cô tập tễnh đi mất.
Cố Đình bật cười khẽ.
Đi vội thế làm gì, chẳng lẽ anh ăn thịt cô chắc? Cô ấy tưởng anh đang theo đuổi cô ấy à?
Anh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, sắc mặt trầm xuống. Tuy không có ý đó thật, nhưng bị cô từ chối khéo như vậy, tâm trạng anh bỗng nhiên không tốt chút nào.
Có lẽ, anh cũng có chút cảm tình với cô chăng?
Từ lần đầu hợp tác, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Cô gái này rất chăm chỉ, cũng rất đáng yêu, và tất nhiên diễn xuất cũng tốt. Sau này khi cô vào đoàn phim Sau Lưng, đứng ở góc độ đạo diễn, anh thấy cô rất hợp với vai nữ chính trong bộ phim đầu tay của mình nên dần dần chú ý nhiều hơn.
Có lẽ, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, khó nói trước được anh sẽ không thích cô.
Tình cảm con người chẳng phải là như thế sao, cứ từng bước một, anh cũng đâu phải tay mơ.
Nghĩ vậy, anh lại thấy Tả Vi xử lý rất khéo. Cắt đứt ngay manh mối vừa chớm nở, tuy có chút ngây ngô của một cô gái trẻ nhưng lại rất dứt khoát.
Anh lái xe rời đi.
Hồi lâu sau Tả Vi mới lên được lầu. Lâm Nhã Đồng thấy cô tập tễnh bước vào thì thất kinh: “Em sao thế Vi Vi, bị thương à? Sao không bảo chị?”
“Lúc quay phim em bị ngã một cái.”
“Sao bất cẩn thế!” Lâm Nhã Đồng dò xét cô, “Không phải lại là do Anne hại đấy chứ?”
Tả Vi cũng hơi nghi ngờ là do Anne, cô ta dùng sức rất mạnh, nhưng kịch bản cảnh đó vốn dĩ là cô phải ngã xuống đất nên nói ra cũng chẳng ai tin. Nỗi ấm ức này đành nuốt vào trong bụng.
Cô chỉ hy vọng sau khi phim chiếu, mình có thể áp đảo Anne, cho cô ta nếm mùi thất bại. Còn những thủ đoạn thấp hèn khác, cô không muốn dùng.
Sau này chỉ có thể cẩn thận hơn thôi.
Để tránh Lâm Nhã Đồng lại tức điên lên, cô nói: “Không phải đâu, do em không cẩn thận nên bị trẹo chân thôi.”
Lâm Nhã Đồng đỡ cô ngồi xuống: “Thế thì phải hoãn quay rồi.”
“Bác sĩ bảo nghỉ ngơi một tuần là được, may là có thể quay cảnh của người khác trước.” Không phải đợi cô thì tốt, nếu không sẽ phiền phức lắm. Mỗi ngày trôi qua đều là tiền cả.
“À đúng rồi, chị sắp đóng phim gì thế?” Tả Vi hỏi, “Đàm phán xong chưa ạ?”
“Bom tấn hình sự.” Nhắc đến chuyện này Lâm Nhã Đồng vui hẳn lên, “Vi Vi, chị đóng vai nữ cướp, một siêu trộm cực ngầu, phim này tính giải trí cao lắm.”
“Hợp với chị quá còn gì!” Tả Vi chúc mừng, “Có phải đạo diễn Trang không ạ?”
Đạo diễn Trang Nhạc Thành làm phim hình sự rất có bản sắc riêng, doanh thu phòng vé cũng luôn tốt, từng đạt quán quân phòng vé của năm. Chắc hẳn phim mới lần này vẫn sẽ đem lại cảm giác mới mẻ cho khán giả.
Lâm Nhã Đồng lần này vào vai nữ cướp đúng là được trời phú cho lợi thế. Chị ấy xinh đẹp sắc sảo, mày rậm mắt to, toát lên vẻ sát khí lẫm liệt, mới nghĩ thôi đã thấy rất hợp vai.
“Tốt quá rồi.” Tả Vi ôm cánh tay cô, “Chị Nhã Đồng, chị phải mời em ăn cơm đấy!”
Lâm Nhã Đồng cười nói: “Đương nhiên rồi, vốn dĩ chị cũng định mời em ăn, tiếc là em nhìn xem, em lại bị thương thế này. Thật là tâm lý quá, tiết kiệm cho chị được một bữa ra trò.”
Tả Vi mắng yêu: “Đợi em khỏi thì vẫn phải ăn, ăn cho chết thôi, chị không được nuốt lời đâu đấy.”
Lâm Nhã Đồng véo mũi cô: “Được rồi, đến lúc đó cũng chỉ ăn vài miếng là xong chuyện chứ gì. Hay là hôm nay chị mời em ăn cơm hộp nhé? Muốn ăn gì nào, pizza không?”
“Nhiều dầu mỡ lắm.”
“Thế sủi cảo nhé, nhân chay?”
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Tả Vi reo.
Trình Lạc hỏi: “Đang ở đâu?”
“Ở nhà.” Tả Vi trả lời.
“Xuống ngay đi, anh đang đợi dưới nhà.”
Cũng chẳng biết có phải anh đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn thật không mà ba ngày hai bữa tối nào cũng rảnh rỗi. Tả Vi vẻ mặt hơi căng thẳng, cô không muốn cho Trình Lạc biết mình bị thương, ho nhẹ một tiếng: “Trình Lạc, hôm nay em có chút việc bận.”
Lâm Nhã Đồng liếc cô một cái.
Hai người này là người yêu thật à? Thế mà lại giấu anh ta chuyện trẹo chân.
Trình Lạc hỏi: “Việc gì? Anh đang ở ngay dưới nhà đây, em không gặp anh được một lát à? Hơn nữa, ăn bữa cơm thì mất bao lâu chứ, tối em còn phải quay phim à?”
Tả Vi không biết phải nói sao, nói dối một câu quả nhiên phải dùng rất nhiều câu nói dối khác để lấp l**m.
“Cũng không phải…” Cô hỏi ngược lại, “Anh không bận à?”
“Tối anh có gì mà bận, em muốn anh bận lắm à?” Giọng Trình Lạc đã bắt đầu khó chịu. Đàn ông con trai muốn đi chơi thì thiếu gì chỗ, hà cớ gì anh cứ phải nhớ thương cô mãi.
Tả Vi biết anh không vui, đành thành thật khai báo: “Chân em bị ngã chấn thương rồi.”
Chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng gõ cửa.
Lâm Nhã Đồng ra mở cửa, biết ý cười với họ: “Chị vừa khéo phải ra ngoài chơi đây.”
Đợi cửa đóng lại, Trình Lạc ngồi xuống sô pha xem chân cô.
Mắt cá chân quấn băng gạc trắng, trông không quá nghiêm trọng nhưng chắc chắn cũng không nhẹ. Sắc mặt anh âm trầm: “Sao lại bị thương? Em có phải đóng phim kiếm hiệp đâu.”
Tả Vi nói: “Chỉ là bị trẹo một chút thôi, em quay cảnh ngã nên không cẩn thận.” Cô nắm lấy tay anh, “Mấy hôm là khỏi thôi, không có gì đâu anh.”
“Anh nhớ từng đọc tin tức có người đóng phim hình sự, nổ bom suýt thì hủy dung đấy! Em cũng muốn thế à? Tả Vi, không phải anh không cho em đóng phim, nhưng em xem đi, mới quay được bao lâu đã bị thương, mà còn chẳng phải mấy phim hành động nguy hiểm gì!” Giọng Trình Lạc rất lớn.
Gương mặt tuấn tú giờ phút này lạnh lùng khó gần.
Tả Vi cắn môi, khẽ gọi: “Trình Lạc.”
