Mười Hai Năm Xuân Ở Chốn Giang Nam

Chương 87: Tình nhân bí mật




Đợi Tina rời đi, Chu Bạc Ngôn bước vào phòng kiểm tra một lượt. Căn phòng suite kiểu thông nhau, hai phòng bên trong không khóa được. Sau khi xác định không có ai trong phòng, đồ đạc cá nhân cũng không bị động vào, anh mới quay lại.

Lương Phi từ nhà vệ sinh bước ra.

Lương Phi nói: "Tina rất ngưỡng mộ anh."

Chu Bạc Ngôn nhướng mày: "Em biết bằng cách nào?"

Lương Phi đưa áo khoác cho Chu Bạc Ngôn: "Cô ấy nói anh giống siêu nhân, sẽ phát sáng. Trong điện thoại toàn là hình của anh."

Chu Bạc Ngôn nhận lấy áo khoác trong tay Lương Phi. Cô rút một tờ giấy đưa cho anh lau vết son. Chu Bạc Ngôn liền nắm lấy tay cô: "Bảo sao em hỏi có ai nói anh giống siêu nhân. Em đang... thử anh à?"

Đôi mắt Lương Phi cong như trăng khuyết, cười hì hì: "Ya, toi rồi, tâm tư nhỏ của em bị anh phát hiện mất rồi."

Chu Bạc Ngôn cười đến mức mày mắt đều sáng lên: "Tưởng em chẳng buồn để ý đến anh cơ."

Lương Phi khẽ hừ một tiếng: "Ai bảo anh biết phát sáng chứ."

Chu Bạc Ngôn đưa tay ôm lấy eo Lương Phi, phần th*n d*** áp sát vào cô, nói: "Thật ra... có một cách rất đơn giản để giải quyết."

Ánh mắt Lương Phi trượt từ mắt anh xuống đến tận yết hầu. Cô đưa tay lên, tháo cà vạt của anh, rồi đến cúc áo. Bàn tay luồn vào trong áo anh, thân hình rắn chắc của Chu Bạc Ngôn khiến người ta có một cảm giác an tâm mãnh liệt. Hương trên người anh cũng rất dễ chịu, có lẽ là nước hoa, mùi gỗ lạnh lạnh, sạch sẽ.

Sờ một lúc, Lương Phi bắt đầu không nhịn được nữa: "Cách gì?"

Chu Bạc Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi cô: "Em định lén lút... đến bao giờ?"

Bàn tay Lương Phi trượt xuống, mở khoá thắt lưng của anh, né tránh câu hỏi: "Ông chủ Chu, hôm nay anh... hơi bị đẹp trai đấy."

Chu Bạc Ngôn khẽ th* d*c: "Chỉ hôm nay thôi à?"

Lương Phi gật đầu. Lúc anh đứng trước mặt các nhà cung ứng, lên tiếng vì cô, bảo vệ danh dự cho cô trông anh rất đẹp trai.

Chu Bạc Ngôn một tay đỡ sau đầu Lương Phi, tay kia bóp nhẹ cằm cô, đang chuẩn bị tiến thêm một bước thì điện thoại của Lương Phi reo lên.

"Phi Phi, Phi Phi, mẹ gọi con ra ăn cơm nè~"

Đó là đoạn ghi âm Lương Phi thu cho Hà Hương Cầm vài năm trước khi còn ở nhà, cô lưu lại làm nhạc chuông đặc biệt mỗi khi mẹ gọi tới. Mỗi dịp Tết về nhà, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, câu mẹ Hà nói nhiều nhất chính là: "Phi Phi, ăn cơm nào."

Chỉ cần nghe câu ấy, trong lòng Lương Phi sẽ dâng lên một loại dũng khí kỳ lạ: mệt thì về nhà ăn cơm, dù nghe có hơi buồn cười, như một đứa trẻ bị bố mẹ gọi mãi, cô vẫn không đổi nhạc chuông đó.

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông ấy, cả hai đều chững lại một chút. Lương Phi lấy điện thoại từ trong túi ra, Chu Bạc Ngôn thì không lùi lại, nhìn cô nghe máy, tay vòng ra sau lưng kéo khóa chiếc váy liền thân của cô xuống.

Lương Phi nắm lấy tay anh, không cho anh làm loạn, rồi nhấn nút nghe: "Mẹ."

Hà Hương Cầm nói: "Con tan làm chưa?"

Lương Phi đáp: "Tan rồi ạ."

Hà Hương Cầm nói: "Đêm qua mẹ nằm mơ một giấc mơ."

Lương Phi hỏi dồn: "Mơ gì ạ?"

Hà Hương Cầm nói: "Mẹ mơ thấy con... có bạn trai rồi."

Khoé môi Chu Bạc Ngôn hơi nhếch lên, nụ cười gian gian, bàn tay lại bắt đầu không ngoan. Lương Phi giữ không nổi tay anh, đành phải chạy trốn ra xa: "Mẹ, trực giác của mẹ sao giống con Teddy nhà cậu thế, linh thật đấy."

Hà Hương Cầm trách yêu: "Không lễ phép. Con thật sự đang quen ai à? Mẹ biết con bận công việc, mẹ cũng chẳng giục... nhưng mẹ muốn sang thăm con một chuyến."

Lương Phi từ hành lang đi vào phòng khách, Chu Bạc Ngôn lại theo sát phía sau, từng bước từng bước áp lại gần. Lương Phi vừa lùi vào trong phòng vừa nói: "Mẹ là ngày nghĩ đêm mơ thôi. Muốn sang thì sang, chọn cuối tuần nào đó, con dẫn mẹ đi chơi hai ngày."

Hà Hương Cầm lại do dự: "Đi xe lâu mẹ bị say. Từ nhà đến Nam Giang mất bốn tiếng lận... để mẹ nghĩ đã, cũng sắp Tết rồi."

Lương Phi nói: "Được, đợi Tết con về, con xin nghỉ thêm mấy ngày."

Lương Phi vừa cúp máy xong đã bị Chu Bạc Ngôn đẩy ngã xuống giường, đè lên. Chu Bạc Ngôn nói: "Mẹ em muốn tới Nam Giang chơi?"

Lương Phi đáp: "Bà bị say xe. Em về nhà vào dịp Tết."

Chu Bạc Ngôn nói: "Trực thăng bay hơn tiếng là đến."

Lương Phi nói: "Ông lớn à... em phải giải thích sao với mẹ em rằng em có thể thu xếp trực thăng được chứ?"

Chu Bạc Ngôn quỳ xuống hai bên người cô, hai tay chống ở hai bên vai cô: "Bạn trai em... có tiền?"

Lương Phi cũng nhìn anh. Ở góc nghiêng này, đường viền xương hàm của anh vẫn sắc nét như thế, khí chất chín chắn, thâm trầm, tinh quái của một người đàn ông từng trải tích lũy qua năm tháng, quyến rũ đến mức khó cưỡng.

Chỉ cần người này đứng trước mắt, không cần làm gì, cũng đủ là cám dỗ.

Lương Phi nói: "Mẹ em sẽ chỉ nghĩ... em bám đại gia thôi."

Chu Bạc Ngôn nhìn cô. Ngày thường Lương Phi luôn lạnh nhạt, tự chủ, nhưng uống rượu vào, tự nhiên lại lộ ra vài phần quyến rũ, mang theo một vẻ mê người rất khác.

Ánh mắt Chu Bạc Ngôn như ánh mắt của kẻ săn mồi, dùng cơ thể trước tiên khống chế cô, rồi men theo d** tai trượt xuống tìm đến mạch đập, là d*c v*ng đã dồn nén rất lâu, đang chực trào ra.

Lương Phi linh cảm cuộc đối thoại ban nãy hình như khiến Chu Bạc Ngôn không vui, nhưng cô chẳng kịp nghĩ sâu. Chỉ còn lại sự va chạm giữa môi lưỡi, mê hoặc, nóng bỏng.

Lương Phi cảm nhận rất rõ bàn tay Chu Bạc Ngôn đang trượt trên da mình. Đèn trần quá sáng khiến cô hơi choáng, cô đẩy anh một cái: Tắt đèn."

Chu Bạc Ngôn nghe vậy liền cắn nhẹ lên d** tai cô: "Sao thế, không chịu nổi ánh sáng à?"

Da đầu Lương Phi tê dại như có dòng điện chạy qua, cô vòng tay ôm lấy xương bả vai anh: "Sẽ lộ nguyên hình."

Chu Bạc Ngôn nói: "Không thể để em đi hại người khác được."

Lương Phi bật cười run rẩy, nhưng giây tiếp theo đã cười không nổi nữa, giọng the thé bật ra: "Sâu quá rồi... nhẹ thôi..."

Trán Chu Bạc Ngôn đẫm mồ hôi, như đầu tàu đang bốc hơi nóng. Anh giữ chặt hai tay Lương Phi sang hai bên: "Anh có thể... không phải lúc nào cũng chiều em được không?"

Chu Bạc Ngôn tôn trọng ý muốn của Lương Phi, nên mới cùng cô "diễn kịch" trong công ty. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thái độ thật sự của Chu Bạc Ngôn khi đối diện với người phụ nữ mình thích. Có rất nhiều điều đi ngược lại với ý muốn thật sự của anh. Anh đã hứa sẽ cho Lương Phi một khoảng không tự do, nhưng anh nhận ra đôi khi mình không làm được, cứ muốn thử phá vỡ, muốn thu hẹp khoảng không ấy lại.

Trong mắt Chu Bạc Ngôn, thay vì che che giấu giấu rồi chờ đến ngày bị vạch trần, chẳng bằng đàng hoàng chủ động tấn công. Dù thế nào thì người anh thích cũng làm việc trong cùng một công ty với anh, có thiên vị thì cũng phải đặt lên bàn sáng cho mọi người thấy.

Người phụ nữ có thể khiến Chu Bạc Ngôn động lòng, tự nhiên phải có điểm mạnh của cô ấy, sợ gì lời ra tiếng vào.

Hơn nữa, Lý Tây Đình lại càng phải hiểu rằng: Chu Bạc Ngôn chịu để Lương Phi ở bên cạnh anh ta chính là một dạng coi trọng và nâng đỡ.

Phản ứng vừa rồi: đẩy Lương Phi vào nhà vệ sinh, hoàn toàn là kết quả của tính toán lý trí. Anh biết Lương Phi không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy, điều đó cũng khiến anh cảm thấy giữa mình và cô vẫn còn một khoảng cách. Chỉ có trên giường, họ mới có thể xuyên qua khoảng cách đó, hòa vào nhau một cách trọn vẹn. Khi bản năng của tình yêu được giải phóng, nó chính là một cuộc cuồng nhiệt mất kiểm soát.

Chu Bạc Ngôn đã chờ Lương Phi rất lâu, chờ cô trưởng thành, chờ cô nghĩ thông suốt, chờ đến khi hai người có thể đứng cạnh nhau. Người đàn ông trưởng thành có kiểm soát, cũng có kiên nhẫn. Nhưng thỉnh thoảng, Chu Bạc Ngôn cũng sẽ tự hỏi mình: Anh có thể chờ. Còn Lương Phi thì sao? Lương Phi... có yêu anh không?

Uống rượu vào, lại đã lâu không gần gũi nhau, hai người giằng co trên giường suốt một thời gian dài.

Lương Phi cũng từng nghĩ đến chuyện Chu Bạc Ngôn đang chiều theo cô. Khi Chu Bạc Ngôn nói câu "anh có thể không phải lúc nào cũng chiều em được không?", Lương Phi không biết anh đang nói chuyện trên giường, hay những chuyện khác, hoặc... cả hai.

Cô lại nhớ đến lần hai người mãnh liệt như vậy, là ở California, khi Chu Bạc Ngôn thấy cô và Bành Tiên Trạch đứng chung, bị kích trúng h*m m**n thắng thua, lúc ấy cũng dữ dội như vậy.

Trong cơn mê mờ, Lương Phi còn nghĩ: một lát nữa phải tìm Chu Bạc Ngôn tính sổ. Nhưng rồi Lương Phi ngủ mất.

Lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoài cửa sổ là ánh đèn và những biển hiệu neon rực rỡ. Rèm cửa không kéo. Chân cô gác lên người anh, tay anh đặt trên eo cô, hai người như hai cái thìa dựa sát vào nhau.

Từ nhỏ Lương Phi không hề có phòng riêng. Chỉ đến khi làm ở Tân Thuận cô mới có không gian của riêng mình, vì vậy cô rất trân trọng những ngày có một nơi độc lập để ở. Lúc mới bắt đầu hẹn hò với Chu Bạc Ngôn, nửa đêm tỉnh dậy cô còn chạy sang phòng kế bên ngủ. Chu Bạc Ngôn cũng không ép buộc cô. Dần dần, hình như cô cũng không còn chống cự chuyện ngủ cùng anh nữa.

Mùi trên người Chu Bạc Ngôn là thứ cô rất thích, cơ bắp của anh... cũng rất dễ chạm, rất dễ khiến người ta quen thuộc.

Cô chống người dậy, với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, muốn xem mấy giờ rồi. Chu Bạc Ngôn cảm nhận được người trong lòng mình động đậy một chút, khẽ thì thào: "Lương Phi... em yêu anh không?"

Lương Phi sững lại, bàn tay dừng giữa không trung. Cô quay đầu nhìn Chu Bạc Ngôn. Anh nhắm mắt, hàng lông mi như một chiếc bàn chải nhỏ, in bóng lên mí mắt.

Lương Phi không khỏi tự hỏi chính mình: Cô... có yêu Chu Bạc Ngôn không?

Cô chạm vào bắp tay Chu Bạc Ngôn, vuốt nhẹ cơ bắp rắn chắc ấy, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Chu Bạc Ngôn không mở mắt, chỉ ôm cô chặt hơn.

Trong cơ thể vẫn còn cảm giác tràn đầy mà anh để lại. Lương Phi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cô nhắm mắt... rồi lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Cô cử động nhẹ, Chu Bạc Ngôn cũng mở mắt.

Lương Phi mơ mơ màng màng chợt nhớ đến chuyện giảm giá robot: "Tại sao phòng kinh doanh lại phải chịu trách nhiệm về lợi nhuận, nhưng phòng kinh doanh lại không có quyền quyết định đàm phán giá với nhà cung ứng? Quy trình như vậy... thật sự hợp lý sao?"

Chu Bạc Ngôn còn chưa hoàn toàn tỉnh, giọng khàn khàn mơ hồ: "Quy trình gì?"

Lương Phi lại nhớ đến thái độ của Lý Tây Đình về chuyện này. Nghĩ kỹ, câu hỏi vừa rồi của cô chẳng khác nào chất vấn quy định quy trình của công ty. Nếu bị người có ý đồ nghe thấy rồi thêm mắm dặm muối vài câu thì chẳng phải là công khai đối đầu với Chu Bạc Ngôn hay sao? Quá ngông cuồng.

Cô tự biết mình lỡ lời. May mà Chu Bạc Ngôn không nghe rõ. Cô nói: "Không có gì đâu, chuyện công việc thôi. Em còn chưa đến cấp được báo cáo trực tiếp với anh mà."

Chu Bạc Ngôn không mở mắt, tay luồn vào trong áo cô, dọc theo đường cong bên hông mà trượt lên, coi như là trả lời câu nói của cô.

Lương Phi bị anh chạm đến mức hơi nhột. Hai ngày họp hội nghị nhà cung ứng vừa kết thúc, cô còn phải quay về công ty đi làm. Cô ngồi dậy, không tiếp tục dây dưa với Chu Bạc Ngôn: "Em phải đi làm đây."

Chu Bạc Ngôn trêu: "Xuống muộn chút đi, cẩn thận gặp phải đồng nghiệp xuống ăn sáng."

Lương Phi thấy lời anh... cũng có lý: "Vậy em xuống trễ một chút."

Chu Bạc Ngôn tức đến mức bật cười: "Đến mức vậy luôn à?"

Lương Phi nói: "Đến mức đó chứ. Hôm qua em lên lầu thì gặp Dương tổng với Trương tổng, phải chạy một vòng qua tầng 19 mới dám lên phòng. Hôm nay mà xuống lầu gặp họ nữa thì đời em coi như xong."

Chu Bạc Ngôn nói: "Giờ không muốn nghỉ việc nữa?"

Lương Phi nói: "Em đâu có nói em muốn nghỉ."

Chu Bạc Ngôn khẽ bật cười.

Lương Phi nói: "Việc em chưa từng gặp chuyện như thế ở SOLA chỉ chứng tỏ cấp bậc của em khi đó rất thấp. Anh nói đúng, hễ ở đâu có con người thì ở đó có đấu tranh. Nếu em đã muốn theo đuổi sự xuất sắc trong công việc, thì làm người cũng là một phần của công việc. Con đường thăng cấp, vượt ải này, em đã xác định sẽ đi đến cùng."

Chu Bạc Ngôn nhìn Lương Phi, ngón tay kẹp lấy mái tóc cô, mân mê chơi đùa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lương Phi định ngồi dậy, rút tóc mình khỏi tay anh. Hôm qua cô không mang theo quần áo lên đây, đành phải nhặt chiếc váy liền thân rơi trên sàn để mặc lại. Váy đã bị vò thành một đống, toàn là nếp nhăn. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang một lúc lâu mới bước ra.

Khi cô ra ngoài, Chu Bạc Ngôn cũng đã dậy, đang ngồi trên sofa. Trên bàn trước mặt đặt hai phần bữa sáng, vừa được anh gọi lên.

Điện thoại WeChat của Lương Phi có tin nhắn đến. Là tin của Kiều Minh Ngữ gửi cho cô: "Tina nói với tớ là Chu Bạc Ngôn có tình nhân bí mật. Là cậu đúng không?"

Ngón tay Lương Phi run lên khi chạm vào màn hình. Cô liếc nhìn Chu Bạc Ngôn một cái, rồi nhắn: "Cô ấy thấy tớ rồi à?"

Kiều Minh Ngữ trả lời: "Không. Tina đoán là... Giám đốc Tuyên Minh của phòng Thị trường."

Lương Phi đáp: "Không phải sẽ có người khác biết nữa chứ?"

Kiều Minh Ngữ nói: "Chắc là không đâu... trừ khi Tina muốn nghỉ việc."

Lương Phi thở phào một hơi. May mà không có ai khác biết. Hôm qua tại hội nghị nhà cung ứng, giám đốc Tuyên Minh cũng hình như mặc váy liền thân, khó trách Tina lại nghi ngờ là cô ấy. Lương Phi nhớ lại: đúng là đến gần cuối buổi họp, Tuyên Minh mới cởi áo khoác. Nghĩ vậy lại cảm thấy không ổn, vô duyên vô cớ kéo người khác vào chuyện này.

Thế nhưng Lương Phi không hề biết rằng, vì Tina tưởng mình sắp bị đuổi, nên đã không giữ nổi cái miệng. Loại tin đồn kiểu thế này trong nội bộ công ty lan nhanh đến mức vượt ngoài tưởng tượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng