Chu Bạc Ngôn ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra xử lý công việc. Lương Phi đứng dựa vào cửa, nói khẽ: "Tôi có thể đi được chưa?"
Câu hỏi ấy không nhận được hồi đáp.
Vài phút sau, Chu Bạc Ngôn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ra hiệu về chiếc ghế sofa chéo đối diện.
Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Lương Phi, cô vô thức bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện anh.
Không khí tĩnh lặng khiến cô có cảm giác bị soi xét, tim đập nhanh, mọi biểu cảm đều hiện rõ trên khuôn mặt: lo lắng, gò bó, thiếu tự nhiên.
Chu Bạc Ngôn mở miệng: "Lương Phi?"
Lương Phi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng như đông lại giữa họ một người trầm tĩnh, một người run rẩy mà cố giữ vẻ bình thản.
Hai chữ ấy - "Lương Phi" lăn nhẹ trên đầu lưỡi của Chu Bạc Ngôn, anh lặp lại một cách thong thả, rồi hỏi: "Chữ Phi nào?"
Lương Phi đáp: "Chữ Phi trong phương phi*."
*tức là chữ 菲 trong 芳菲 - Phương Phi (hương hoa rực rỡ)
Chu Bạc Ngôn gật đầu khẽ, lại hỏi tiếp: "Con một à?"
Hai câu hỏi đầu còn xem như bình thường, nhưng câu thứ ba có phần kỳ lạ. Khí thế toát ra từ người Chu Bạc Ngôn khiến Lương Phi không dám hỏi ngược lại, chỉ ngoan ngoãn trả lời: "Không phải, tôi có chị gái."
Chu Bạc Ngôn hỏi tiếp: "Biết lái xe không?"
Lương Phi nói: "Không, tôi chưa thi bằng lái."
Hỏi xong mấy câu này, Chu Bạc Ngôn bỗng đứng dậy bước ra ngoài, ném lại một câu: "Ra ngoài ăn cơm, đói rồi, em mời."
Lương Phi sững người: "Anh không quay lại buổi tiệc nữa à? Tại sao tôi phải mời?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Buổi tiệc thì có gì ngon đâu, lý do là em hắt rượu lên người tôi."
Lý do này Lương Phi không thể phản bác, đành phải đi theo ra ngoài, lẩm bẩm: "Tôi đâu có cố ý, ông chủ lớn mà còn bắt tôi đãi cơm, đúng là keo kiệt quá rồi."
Chu Bạc Ngôn bật cười: "Chưa nghe nói à, càng giàu thì càng keo kiệt đấy."
Anh lại nói tiếp: "Tôi tên là Chu Bạc Ngôn, em có thể gọi tôi là anh Ngôn."
Trước cửa khách sạn đỗ một chiếc taxi, Chu Bạc Ngôn bước tới.
Lương Phi đi theo phía sau, tò mò nhìn anh mở cửa sau xe taxi:
"Tôi cứ tưởng mấy ông chủ lớn đều có lái xe hoặc trợ lý cơ mà?"
Chu Bạc Ngôn theo thói quen mở cửa bên trái ngồi vào, nghe vậy thấy thú vị: "Làm em thất vọng rồi, bớt xem phim truyền hình đi."
Suốt quãng đường cả hai đều im lặng, Chu Bạc Ngôn không nói, Lương Phi cũng chẳng mở miệng. Thành phố nhỏ không tắc đường, giao thông thông suốt. Xe rẽ trái rẽ phải qua mấy ngõ nhỏ, càng đi càng vắng. Ánh đèn đường mờ ảo trong sương, trên đường hầu như không thấy ai, hai bên là những tòa nhà thấp cũ kỹ, những cửa tiệm nhỏ ọp ẹp, có nhà nghỉ giá 68 tệ một đêm, cũng có cửa hàng "toàn bộ 2 tệ" bình dân ven đường.
Nếu không phải chính anh chủ động nói muốn ra ngoài ăn, Chu Bạc Ngôn còn phải nghi ngờ mình bị gài bẫy. Khó khăn lắm mới đến nơi, vừa bước xuống xe, Chu Bạc Ngôn ngẩng đầu nhìn không khí đời thường đậm đặc ùa tới. Quán nhỏ, bảng đen viết thực đơn, bàn ghế bày biện tùy ý, nhiều người ngồi ăn ngay ngoài cửa.
Trên tường dán đầy áp phích và ảnh cũ, trông như đã có lịch sử lâu năm.
Nơi Lương Phi dẫn anh đến là một nhà hàng địa phương lâu đời ở Vĩnh Khang. Quán nằm trong ngõ vắng nhưng rất nổi tiếng, danh tiếng lan xa, nhiều nhân vật có tiếng trong thành phố đều từng ghé ăn. Bà chủ cầm sổ gọi món đi tới hỏi muốn ăn gì. Lương Phi nhìn lên bảng đen rồi quay sang hỏi Chu Bạc Ngôn: "Anh có kiêng món gì không?"
Chu Bạc Ngôn đáp: "Không ăn cay, không ăn chua, không ăn thịt cừu, và không ăn món có chứa chất bảo quản."
Lương Phi: "......"
Còn món gì mà anh ăn được nữa không chứ? Bảo sao người này trong buổi tiệc chẳng động đũa mấy, hóa ra là vì thế nên mới bảo cô dẫn đi ăn riêng.
Lương Phi nói: "Anh xem trong thực đơn có món nào anh ăn được không?"
Chu Bạc Ngôn đáp: "Không đọc được."
Lương Phi đành lấy điện thoại ra tra xem món nào có chứa chất bảo quản, sau đó gọi ba món đặc sản địa phương, một món canh và hai bát cơm trắng.
Khi món ăn được dọn lên, Chu Bạc Ngôn nhìn chằm chằm vào một bát to đen sì toàn côn trùng, lông mày khẽ động: "Đây là nhộng tằm à?"
Lương Phi nói: "Không, là ve sầu non, đặc sản ở đây đấy."
Cách nấu ve sầu non ở địa phương là chiên giòn trước rồi xào, có chút nước sốt, hương thơm đặc trưng, đây cũng là món mà Lương Phi đã ăn từ nhỏ.
Chu Bạc Ngôn gắp thử một con, vừa ăn xong đã nhíu mày: "Còn món nào khác không?"
Lương Phi nói: "Yên tâm đi, ba món mặn một món canh, với hai bát cơm là đủ rồi."
Chu Bạc Ngôn mỉm cười, đặt đũa xuống, bữa cơm này đúng là rất đậm chất gia đình.
Lúc nãy trong buổi tiệc Lương Phi ăn chẳng được bao nhiêu, cộng thêm bữa này lại do cô trả tiền, nên cô chỉ tập trung ăn, ve sầu non gắp hết con này đến con khác, trước hết phải ăn no rồi tính sau.
Chu Bạc Ngôn thấy cô dần thoải mái hơn, xem ra nơi này cô khá quen thuộc. Ở chỗ quen thuộc, con người ta dễ buông lỏng cảnh giác. Anh trêu: "Giờ không sợ nữa à?"
Lương Phi đáp: "Lúc nãy tôi cũng đâu có sợ."
Chu Bạc Ngôn nhìn cô, cười khẽ: "Ừ, gan dạ đấy. Không muốn đi dự tiệc à?"
Lương Phi gật đầu: "Tôi thật sự không hiểu mình tới đó làm gì."
Chu Bạc Ngôn nói: "Em khó chịu thì người khác cũng thấy khó chịu."
Lương Phi nói: "Người lớn trong nhà cứ nghĩ mấy buổi tiệc kiểu đó có ích, có thể mở mang tầm mắt, học được phép tắc bàn tiệc, biết đâu còn tạo được mối quan hệ nào đó. Nhưng tôi đi dự mấy bữa ấy ngoài việc làm cảnh thì chẳng làm được gì. Phép tắc bàn tiệc ấy, lên mạng xem video còn dễ hiểu hơn."
Chu Bạc Ngôn chỉ cười mà không bình luận, rồi nói: "Em từng chơi trò Ma sói chưa? Bữa tiệc cũng giống như một trò nhập vai. Dù là dân thường thì cũng ảnh hưởng đến không khí. Đã nhập cuộc thì cứ 'chơi' cho đúng vai, đừng quá coi trọng thật giả. Càng gặp nhiều người, dự nhiều tiệc, em sẽ càng bình tĩnh, không dễ bị bối rối."
Lương Phi chưa bao giờ nhìn nhận những buổi tiệc xã giao từ góc độ đó, cũng chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy. Nghĩ đến cảnh trong buổi tiệc lúc nãy, người đàn ông này phong độ nhã nhặn, nhẹ nhàng nói "Tôi cạn, cô tùy ý" khi cụng ly, cô thành thật hỏi: "Làm kinh doanh nhất định phải uống rượu sao?"
Chu Bạc Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Câu hỏi này chứng tỏ em vốn có ác cảm với chuyện đó. Mà đã bài xích thì sẽ không giỏi, chuyện gì không giỏi thì đừng miễn cưỡng. Cũng có thể không uống, chẳng ảnh hưởng gì lớn đâu. Các doanh nghiệp internet, tiêu dùng lớn, công nghệ cao đều là những hệ thống vận hành thương mại phức tạp, cạnh tranh đa chiều, tính chuyên nghiệp cao. Việc ăn uống xã giao chỉ là thứ tô điểm thêm thôi. Còn ở những thành phố nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thì mới cần dựa vào rượu chè, quan hệ, mỗi nơi có một hệ sinh thái riêng."
Chu Bạc Ngôn đã khởi nghiệp hơn mười năm, công ty phát triển đến quy mô hiện tại nếu tính kỹ thì những mối làm ăn nhờ các bữa nhậu không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải phần chủ yếu.
Lương Phi như tìm được tri âm. Khi gửi hồ sơ xin việc, cô chỉ nộp vào các công ty công nghệ, vì trong tiềm thức cảm thấy đó mới là nơi có thực lực mạnh. Lời của Chu Bạc Ngôn đã nói rõ ràng chính xác điều mà trước nay cô chỉ cảm nhận mơ hồ, khiến cô gật đầu lia lịa: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Chuyện tất nhiên không đơn giản như vậy, chỉ khi thật sự trải qua mới hiểu được đằng sau những lời ấy là bao nhiêu sự giằng co và lựa chọn.
Hôm nay Chu Bạc Ngôn đã tiêu hao đến hai trăm phần trăm sự kiên nhẫn của mình để nói chuyện với cô gái vẫn còn đang "lý luận trên giấy", nên liền chuyển đề tài:
"Hà Sở Tiêu là anh họ em à?"
Lương Phi nhớ lại buổi tiệc hôm nay mình thể hiện quá tệ, lại còn hắt rượu lên người khách chính, liền cảnh giác hỏi: "Anh định tìm anh ta tính sổ à?"
Chu Bạc Ngôn đáp: "Không đâu."
Lương Phi nói: "Anh họ tôi, tôi ghét anh ta. Ghét cái kiểu nịnh nọt lấy lòng người lớn trong buổi tiệc, mà về nhà thì ra vẻ ta đây, khinh thường những ai không bằng mình."
Chu Bạc Ngôn điềm nhiên nói: "Anh ta có cách sinh tồn của riêng mình."
Lương Phi ngẩng lên nhìn anh, đặt đũa xuống, hỏi: "Anh thấy tôi nói vậy trẻ con lắm đúng không?"
Chu Bạc Ngôn đáp: "Đó là suy nghĩ phù hợp với tuổi em, nghĩ nhiều, làm ít."
Trong lúc nói chuyện, món mới được dọn lên: miến khoai lang xào thịt và đậu phụ om kiểu cũ.
Chu Bạc Ngôn gắp thử vài đũa, rồi lại đặt xuống. Lương Phi hỏi: "Không ngon à?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Tạm được."
Lương Phi thật sự không hiểu chỗ nào gọi là "tạm được". Cô đã cố hết sức để tránh các món anh kiêng: không chua, không cay, lại phải loại bỏ các món có chất bảo quản và đồ chế biến sẵn gần như chẳng còn mấy món có thể gọi được.
Chu Bạc Ngôn hỏi: "Bao giờ em tốt nghiệp?"
Lương Phi đáp: "Năm nay."
Chu Bạc Ngôn hỏi: "Em học ở đâu?"
Lương Phi trả lời qua loa: "Ở đây, trong thành phố."
Chu Bạc Ngôn lại hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, em định làm công việc gì?"
Lương Phi nói: "Dù sao cũng không thi công chức hay biên chế đâu, em định vào một công ty lớn làm mảng kinh doanh, bán hàng."
Chu Bạc Ngôn nói: "Tôi có thể giúp em."
Nghe vậy, Lương Phi ngẩng đầu lên. Chu Bạc Ngôn đang nhìn cô, phong thái và khí chất của anh hoàn toàn không hợp với không gian quán ăn nhỏ này.
Lương Phi hỏi: "Tại sao?"
Chu Bạc Ngôn đáp: "Không cần lý do gì nhiều như thế."
Tay cầm đũa của Lương Phi khựng lại, cô không nói thêm nữa. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên trầm lắng.
Rõ ràng hai người ngồi đối diện nhau, nhưng những câu đối thoại lại như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Thái độ của Chu Bạc Ngôn không muốn tốn chút sức nào để giải thích hay đáp lại đã thể hiện rất rõ.
Nếu vậy thì tại sao còn muốn giúp cô? Lương Phi nghĩ, có lẽ anh chỉ buột miệng nói thế thôi. Ăn của người thì ngại mở miệng từ chối, có lẽ cô lại quá để tâm rồi. Nghĩ vậy, cô tự giễu khẽ cười với chính mình.
Chu Bạc Ngôn ăn không nhiều. Lương Phi lấy hai hộp mang đồ ăn thừa gói lại.
Chu Bạc Ngôn đứng dậy ra quầy thanh toán, trở lại rồi hỏi:
"Em ở đâu?"
Lương Phi đáp: "Ngay gần đây thôi, tôi đi bộ về được."
Chu Bạc Ngôn liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: "Đi thôi, tôi đưa em về."
Giọng nói mang theo khí thế khiến người khác không thể từ chối.
Lương Phi gói đồ xong đứng dậy, dùng tiếng địa phương nói với bà chủ rằng mình muốn thanh toán. Bà chủ cười nói: "Chồng cô trả rồi mà." Trong khoảnh khắc đó, mặt Lương Phi đỏ bừng đến tận mang tai. Cô vội vàng giải thích: "Không phải chồng cháu đâu."
Rồi liếc nhìn Chu Bạc Ngôn một cái: "Không phải anh bảo tôi mời à?"
Chu Bạc Ngôn nghe không hiểu tiếng địa phương, chỉ thấy cô bỗng đỏ mặt, động tác lúng túng, ánh mắt né tránh, cảnh tượng đó rơi trọn vào mắt anh. Anh không đáp mà hỏi lại: "Sao mặt em đỏ vậy?"
Lương Phi nói: "Không có gì, chẳng liên quan đến anh."
Hai người rời khỏi quán, đi dọc theo bờ sông. Một bên bờ là hàng liễu rủ theo gió, bên kia là hàng ngô đồng cao lớn. Trên cây treo những chiếc đèn đường ánh vàng ấm áp, bóng trăng tròn phản chiếu xuống mặt nước, gợn sóng lăn tăn, lung linh lay động.
Gió sông khẽ thổi, lướt qua hàng cây xanh khiến lá phát ra tiếng xào xạc. Cách một đoạn lại có một chiếc ghế dài để nghỉ chân, người chạy bộ đêm lướt qua họ trong yên lặng. Đi ngang qua một hành lang ven sông, có cầu thang đá đi xuống từng bậc. Dưới sông có người đang bơi đêm, tiếng nước vang lên vui vẻ; nhìn kỹ bên bờ còn thấy căng dây phao nổi.
Chu Bạc Ngôn hỏi: "Đây là con sông gì vậy?"
Lương Phi đáp: "Nhánh sông Vĩnh Khang. Hồi nhỏ bọn tôi toàn bơi ở đây, tôi có thể bơi một hơi từ bờ này sang bờ kia đó."
Chu Bạc Ngôn liếc mắt đo đạc bề ngang con sông, cảm thấy cô gái này đang khoác lác, khóe môi khẽ cong lên.
Đôi mắt Lương Phi long lanh, nhận ra vẻ nghi ngờ trong ánh nhìn của anh, cô nghiêng đầu nói: "Anh không tin à? Tôi nhảy xuống bơi cho anh xem nhé."
Chu Bạc Ngôn cảm thấy Lương Phi sau khi rời khỏi buổi tiệc dường như khác hẳn, có chút đáng yêu, có chút ngây ngô, lại pha thêm chút tinh nghịch. Rốt cuộc vẫn là cô gái trẻ, anh khẽ cười: "Tôi tin, đừng có nhảy nhé, tôi không muốn mai lên bản tin địa phương đâu."
Lương Phi hừ một tiếng: "Nói dối là cún con. Tôi bơi giỏi thật mà. Chỉ tiếc bây giờ nước không còn sạch như hồi nhỏ nữa. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ làm sạch cả con sông này."
Chu Bạc Ngôn nói đùa: "Không ngờ thần tượng của thế hệ 2000 lại là Đại Vũ trị thủy."
Lương Phi cũng bật cười, rồi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Anh đừng nói thế, con sông này hồi trước mỗi tháng Năm đều tràn bờ đấy. Vĩnh Khang vốn là khu xả lũ vì kinh tế chưa phát triển. Có năm nước từ thượng nguồn dâng lên cuốn trôi cả một trại nuôi heo, lợn chết nổi đầy mặt sông. Muốn cải tạo thì không thể chỉ làm đoạn này, phải xử lý từ tận thượng nguồn mới được. Quy mô công trình không nhỏ đâu, khó làm lắm."
Chu Bạc Ngôn nghe cô nói một cách nghiêm túc như thế thì bật cười: "Ừ, đúng là khó thật."
Lương Phi nói: "Phải không, đợi khi nào tôi có tiền rồi tính."
Rẽ khỏi bờ sông, đi thêm một đoạn dài nữa, đến ngã ba đường, Lương Phi nói: "Nhà tôi ở ngay khu chung cư phía trước, anh không cần tiễn nữa đâu."
Chu Bạc Ngôn không đáp, đứng ở ngã rẽ nhìn cô.
Ánh đèn đường màu vàng ấm phủ lên người cô, làm đôi mắt thêm sáng và linh động. Mái tóc tơ tơ hơi rối, không mềm mại mà giống như một con nhím bướng bỉnh, một đứa trẻ có bản năng tự vệ rất mạnh, khiến người ta có chút thôi thúc muốn thử chạm vào xem, liệu có co lại thành một cục ngay không.
Lương Phi nở nụ cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, vẫy tay nói:
"Vậy hẹn gặp lại nhé."
Chu Bạc Ngôn đứng yên tại chỗ, dõi theo cô cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Buổi sáng, Anna đã gửi cho anh loạt hồ sơ sinh viên mới nhất ứng tuyển chương trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.
Mục tiêu của việc tăng mạnh tỷ lệ tuyển dụng sinh viên mới ra trường là để bồi dưỡng đội ngũ nhân tài phù hợp với giá trị doanh nghiệp, tạo nguồn nhân lực dự trữ cho sự phát triển trong ba đến năm năm tới.
Buổi trưa anh đã xem lướt qua toàn bộ hồ sơ và phản hồi lại là đồng ý. Trong trí nhớ, anh có lướt thấy trong danh sách phòng kinh doanh khách hàng lớn có một cô gái cũng tên là Lương Phi, tốt nghiệp Đại học Thành phố Nam Giang, và là ứng viên duy nhất đến từ trường không thuộc 985/211 trong đợt tuyển dụng lần này.
Anh tìm lại bản hồ sơ đó, nhìn bức ảnh trên lý lịch, khẽ cười.
Những năm gần đây, các bộ phận cốt lõi của Công Nghệ Đại Nguyên hầu như không còn tuyển sinh viên tốt nghiệp từ trường không thuộc 985/211 nữa. Công ty luôn dùng tiêu chuẩn cứng về học lực, xuất thân và kinh nghiệm làm việc để sàng lọc nhân sự; phòng nhân sự không có lý do gì để phá lệ vì một người. Xem ra là Lý Tây Đình muốn tự ý nhận Lương Phi.
