Tài xế xe đi chung đã đợi ở cổng. Dì giúp việc nhà Triệu Manh đẩy hành lý ra, Lương Phi liếc biển số, biển Zhe G.
Xếp hành lý xong, cô lên xe, vẫy tay chào tạm biệt dì. Tài xế dùng tiếng địa phương Kim Hoa hỏi: "Địa chỉ này đúng chứ?"
Lương Phi lập tức thấy thân quen, cũng đáp lại bằng giọng địa phương: "Đúng rồi. Hôm qua đi Hàng Châu không kẹt xe, hôm nay không biết có tắc không."
Tài xế nói: "Cũng ổn, tắc lúc qua hầm thôi, chắc khoảng bốn tiếng là về tới nhà."
Đang nói thì điện thoại reo. Cô lục trong túi lấy ra, quả nhiên là mẹ gọi. Cô nghe máy: "Mẹ à."
Hà Hương Cầm hỏi: "Con lên xe chưa?"
Lương Phi nói: "Con vừa lên xe xong."
Hà Hương Cầm nói: "Nếu kẹt xe thì con ăn trưa dọc đường nhé."
Lương Phi nói: "Vâng ạ."
Hà Hương Cầm lại dặn: "Mà cũng đừng ăn no quá, mẹ nấu mấy món con thích, về là ăn được ngay."
Sống mũi Lương Phi cay xè: "Vâng... mẹ ăn trước đi, đừng chờ con."
Cúp máy, tài xế hỏi: "Lâu rồi không về nhà, nhớ nhà lắm nhỉ?"
Lương Phi nói: "Ừ, nhớ thật."
Trên đường hơn bốn tiếng, đến trạm dịch vụ Hạ Sa thì họ dừng lại nghỉ. Lương Phi vào Starbucks mua một ly cà phê.
Đi từ bắc xuống nam, núi non càng lúc càng nhiều, hai bên là những ngôi nhà mới xây kiểu độc lập ở nông thôn, không khí trong lành. Băng qua bốn đường hầm lớn, cuối cùng cũng ra khỏi cao tốc, sắp về đến nhà rồi. Mẹ cô liên tục nhắn tin hỏi: "Đến đâu rồi? Đến đâu rồi?"
Càng đến gần nhà, cô khẽ nhắm mắt, ngủ một lát. Đến khi tài xế gọi dậy, cô mở mắt thấy xe đã dừng ở cổng đông khu nhà. Cô không nói nhiều, kéo hành lý xuống xe.
Đây là một khu chung cư cũ, tầng thấp, được xây đã lâu. Hai bên đường trồng rất nhiều cây, cao lớn rậm rạp. Nắng thu chiếu lên người mà chẳng hề nóng. Cô kéo chiếc vali to đi về phía nhà mình, vòng qua một đình nghỉ bốn góc. Kéo hành lý bất tiện nên cô không thể đi đường tắt, chỉ có thể đi xuyên qua giữa khu nhà.
Lương Phi cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra nghe máy: "Mẹ, con đang dưới nhà."
Hà Hương Cầm nói: "Mẹ còn đang đợi con ở cổng nam đây."
Lương Phi nói: "Con đi vào từ cổng đông."
Hà Hương Cầm nói: "Sao lại vào từ cổng đông? Con đợi dưới nhà chút, mẹ qua liền."
Lương Phi đứng dưới tán cây, những hàng cây trong khu ngày càng cao lớn, nắng xuyên qua kẽ lá rải xuống, gió nhẹ thoảng qua. Không bao lâu sau, cô nghe tiếng hàng xóm: "Con gái về rồi hả?"
Hà Hương Cầm hồ hởi đáp: "Vâng, về rồi, về rồi."
Lương Phi gọi một tiếng: "Mẹ ơi."
Hà Hương Cầm vội vàng nhận lấy hành lý: "Chừng này va-li đều phải mang sang Mỹ à? Con mua vé máy bay chưa? Hôm nào đi?"
Lương Phi nói: "Rồi ạ. Con bay từ Thượng Hải, ngày cuối của dịp Quốc khánh."
Hà Hương Cầm nói: "Vậy mấy hôm này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Có đói không, mau về nhà ăn cơm."
Lương Phi hỏi: "Mẹ được nghỉ mấy ngày?"
Hà Hương Cầm nói: "Bọn mẹ được nghỉ ba ngày."
Đến dưới nhà, Hà Hương Cầm xách va-li của Lương Phi đi lên lầu: "Con lên trước đi, để mẹ mang."
Lương Phi giữ chặt chiếc va-li, không nhúc nhích. Rõ ràng bây giờ cô cao lớn, khỏe mạnh hơn Hà Hương Cầm, nhưng trong mắt mẹ, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô mỉm cười, vui vẻ đón nhận sự chăm sóc ấy. Va-li rất nặng, vậy mà Hà Hương Cầm xách bằng một tay bước nhanh lên cầu thang, tay còn lại giơ cao để giữ thăng bằng. Bà nhanh chóng rẽ lên bậc thang tầng hai, rồi lại nghe tiếng bước chân thình thịch quay xuống lấy chiếc va-li thứ hai của cô.
Lương Phi đẩy va-li sang, Hà Hương Cầm lại xách nó lên, bước vội lên cầu thang. Mới đi được hai bước, bà hơi loạng choạng, chiếc va-li va mạnh vào bậc thang phát ra tiếng cộp. May mà phản ứng nhanh, nắm kịp tay vịn, va-li cũng không lăn xuống.
Lương Phi giật mình, vội chạy lên, lấy chiếc va-li khỏi tay mẹ: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Hà Hương Cầm nói: "Đôi giày này không vừa chân, không sao, mẹ bị trẹo một chút thôi."
Lương Phi cúi đầu nhìn, mẹ đang đi một đôi giày bệt. Cô lặng lẽ nhận lấy va-li, xách lên lầu.
Về đến nhà, đặt hành lý xong, Hà Hương Cầm vào bếp. Lương Phi bước đến bàn ăn: "Ôi, gà om giấm, gan heo xào, cuốn đậu hũ ky thịt, măng kho, toàn những món con thích."
Hà Hương Cầm bưng ra hai bát cơm, đặt lên bàn: "Mau ăn đi."
Lương Phi cầm đũa, gắp một miếng, đây chính là mùi vị của nhà. Không nơi nào trên đời có bữa cơm ngon bằng cơm nhà mình. Những món Hà Hương Cầm nấu là ngon nhất thế giới.
Hà Hương Cầm nói: "Khó khăn lắm con mới về được một chuyến, ngày mai sang nhà cậu xem sao. Cậu con nhắc mãi, bảo lâu lắm không gặp. Lần này con lại phải đi xa như thế, muốn về thăm một lần cũng không dễ."
Tay cầm đũa của Lương Phi khựng lại. Cô thầm nghĩ: cậu nhất định sẽ bảo con gái đi xa làm gì, còn sang Mỹ, tâm tính hoang dã quá; rồi quay sang trách Hà Hương Cầm không quản con cho tốt, thậm chí nói vài câu phản đối để thể hiện uy quyền. Nhưng cô không phản bác, chỉ nói: "Được ạ, đợi mẹ đi làm rồi con sang. Ở nhà mà có mẹ thì con chỉ muốn ăn cơm mẹ nấu thôi."
Hà Hương Cầm nói: "Lớn rồi mà biết làm nũng ghê."
Lương Phi cười hì hì, cúi đầu ăn tiếp. Đến khi thực sự không thể ăn thêm nữa, cô mới đặt đũa xuống, xoa bụng, cơn buồn ngủ kéo đến.
Ở nhà mấy ngày liền, Lương Phi cứ ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Hà Hương Cầm thì đổi món liên tục cho cô. Hôm nay lại chuẩn bị làm bánh thịt mạch - món này phải nhồi bột, ủ bột, chia bột thành từng viên rồi cán dẹt; trong lúc ủ bột thì trộn nhân. Hà Hương Cầm cán vỏ bánh, Lương Phi đứng bên đặt nhân, véo mép tạo nếp gấp. Nhân là thịt tươi, tuyết thái và hành, vị tươi mặn vừa miệng.
Làm được hơn chục cái, Hà Hương Cầm đứng dậy định đi chiên bánh, vừa đứng lên đã phải chống tay vào bàn.
Lương Phi hỏi: "Mẹ?"
Hà Hương Cầm nói: "Tê chân rồi."
Lương Phi nói: "Ồ, mẹ nghỉ chút đi, để con chiên."
Hà Hương Cầm nói: "Thôi khỏi, con khó khăn lắm mới về, chẳng lẽ mẹ còn coi con là lao động nữa."
Lương Phi nói: "Mẹ là xót con, hay là chê tay nghề chiên bánh của con hả?"
Hà Hương Cầm nói: "Con nhắc vậy mẹ mới nhớ, sau này mẹ nghỉ hưu ở xưởng, mẹ sẽ ra cổng trường tiểu học bày sạp bán hàng."
Lương Phi nói: "Chắc chắn buôn bán đắt khách."
Hà Hương Cầm nhìn Lương Phi, chuyến về lần này, cảm thấy con gái trưởng thành hơn rất nhiều, trong lòng bỗng thấy an ủi: "Mẹ làm sẵn nhiều món ăn nhỏ rồi, để được lâu. Mẹ hút chân không hết, bên Mỹ không có mà ăn, con mang theo đi."
Lương Phi dở khóc dở cười: "Mẹ ơi, hải quan không cho mang qua đâu, mẹ đừng chuẩn bị."
Hà Hương Cầm hơi không vui: "Đồ ăn nhà tự nấu thì sao lại không cho qua hải quan chứ."
Lương Phi dỗ dành: "Đúng đó, hải quan quản kỹ quá mà."
Đến ngày thứ tư của kỳ nghỉ, Hà Hương Cầm đi làm, Lương Phi mới ghé nhà cậu. Buổi chiều nên không phải ăn cơm. Cậu nói: "Con gái mà một mình sang Mỹ, mẹ con không lo chứ? Nếu là cậu thì chắc chắn không đồng ý cho đi. Con đi bên đó ba bốn năm, chẳng lẽ định lấy chồng Tây? Con cũng đâu còn nhỏ nữa, đi xa nhà, có chuyện thì chẳng ai giúp. Chuyện cả đời mình phải tự suy nghĩ, bước này phải đi cho đúng."
Lương Phi gật đầu lia lịa, không phản bác một câu, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài tiếng đệm. Nhà cậu còn nuôi một con chó Teddy, nằm dài dưới đất, rất quấn người, cứ cọ cọ vào chân cô. Lương Phi vừa đưa tay ra, Teddy liền lật bụng lên trời, cô bèn gãi bụng cho nó.
Cậu tiễn cô ra tận cổng khu nhà. Cô chợt nhận ra mình giờ không còn nhiều phản kháng hay khó chịu với cậu nữa, không biết là vì tâm tính của cô đã thay đổi, hay vì thái độ của cậu đối với cô thay đổi. Cậu già đi nhiều so với ký ức của cô, tóc đã bạc quá nửa, những nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu.
Rời nhà cậu, Lương Phi đến nghĩa trang thăm Lương Vân, rồi ghé thị trấn mua một chiếc camera giám sát, lắp trong phòng khách nhà mình, cài phần mềm vào điện thoại của cô và của Hà Hương Cầm.
Ngày cuối cùng của kỳ Quốc khánh, Hà Hương Cầm và Lương Phi dậy từ sáng sớm. Hà Hương Cầm còn làm một mẻ đồ nguội tẩm ướp, chia thành từng túi nhỏ để cô mang lên máy bay ăn. Những món ăn mẹ làm được xếp vào lọ thủy tinh, ngay ngắn như một hàng lính chỉnh tề. Lương Phi phân loại từng thứ, sắp gọn vào va-li.
Va-li trở nên nặng trịch. Hai mẹ con cùng khiêng xuống lầu. Hà Hương Cầm nói: "Không còn gì phải mang nữa chứ?"
Lương Phi nói: "Không có. Giờ đi máy bay tiện mà, nghỉ dài là con bay về."
Hà Hương Cầm tiễn Lương Phi ra tận cổng khu chung cư. Lương Phi muốn dang tay ôm mẹ, nhưng nhìn dòng người qua lại trước cổng, cuối cùng vẫn không giơ tay ra.
Lên xe rồi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng Hà Hương Cầm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, nước mắt Lương Phi bỗng không kìm được trào ra.
Có một năm đại học, nghỉ đông về nhà, cô chuẩn bị đi họp lớp. Hà Hương Cầm nói: "Vừa mới về đã lại muốn ra ngoài à?"
Lương Phi nói: "Mẹ, con đi họp lớp xong sẽ về ở nhà với mẹ."
Hà Hương Cầm nói: "Họp lớp thì có gì hay mà đi, bảo họ là con bận không đi được là xong."
Lương Phi nói: "Trước đây con đều từ chối rồi, khó khăn lắm mới tham gia được một lần. Con sẽ về ngay thôi."
Hà Hương Cầm đành nhượng bộ: "Đi đi."
Cũng như lần này, bà tiễn cô đến tận trạm xe buýt trước cổng, đứng đó cho đến khi chiếc xe chạy xa. Nhớ lại cảnh ấy, Lương Phi cảm thấy mẹ mình thật cô đơn, quanh năm chỉ có một mình ở nhà, vất vả lắm con mới được nghỉ, bà chỉ mong có thêm chút thời gian con ở bên.
Lương Phi nắm chặt điện thoại, trong lòng trống vắng, như thể còn rất nhiều điều chưa kịp nói, và hối hận vì lúc nãy không ôm mẹ một cái.
Cô nhìn giờ, chín giờ sáng. Từ đây đến sân bay Thượng Hải tầm mười hai giờ, máy bay của cô hơn một giờ, vừa khớp thời gian.
Đột nhiên điện thoại reo. Cô liếc nhìn, là cuộc gọi của Chu Bạc Ngôn.
Cô nghe máy: "Chu tổng."
Chu Bạc Ngôn hỏi: "Hôm nay em bay à?"
Lương Phi hít mũi: "Ừm, chuyến hơn một giờ chiều."
Nghe giọng cô, Chu Bạc Ngôn nói: "Không nỡ đi à?"
Một câu ấy vừa hỏi ra, lớp cảm xúc sâu nhất trong lòng như trào lên, tầm mắt lại dần nhòe đi, cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.
Chu Bạc Ngôn cũng không nói gì. Dịp Quốc khánh, anh đưa gia đình đi nghỉ, trong nhà có người già, lớn tuổi rồi, không tiện đi xa, nên chỉ đến một khu nghỉ dưỡng trên núi ở thành phố lân cận. Lâu đài cổ nằm giữa dãy núi trùng điệp, từ trên cao nhìn xuống là tầng tầng lớp lớp núi xanh, bên dưới còn có một hồ nước tự nhiên, trong đó chứa khoáng chất, nước hồ trong vắt, xanh biếc.
Trên hồ có rất nhiều người chơi chèo ván đứng. Khi nhìn thấy cảnh đó, anh đã nghĩ Lương Phi nhất định sẽ thích. Khi ấy anh muốn gọi cho cô, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại không gọi. Anh đợi đến sáng nay, đoán chắc cô sẽ bay hôm nay, mới bấm số.
Một lúc sau, Chu Bạc Ngôn trầm giọng nói: "Hay là đừng đi nữa, ở lại trong nước đi."
Lương Phi nghe vậy thì sững ra: "Làm sao mà tôi ở lại trong nước được?"
Chu Bạc Ngôn nghiêm túc nói: "Về Đại Nguyên, làm trợ lý cho anh."
Câu trả lời ấy làm đầu óc Lương Phi như rối thành một đống, với vốn trải đời và kinh nghiệm của mình, Lương Phi không thể phán đoán được câu nói đó của Chu Bạc Ngôn là thật hay đùa.
"Anh đang nói đùa đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nói: "Ừ, trêu em thôi."
Lương Phi dở khóc dở cười: "Chu tổng, có phải chuyện gì anh cũng giải quyết được không?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Cũng có nhiều chuyện anh không giải quyết được."
Lương Phi hỏi: "Chuyện gì?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Giữ em ở lại trong nước."
Giọng Chu Bạc Ngôn rất dễ nghe, áp sát bên tai, âm sắc trầm thấp quấn lấy, khiến vành tai nóng bừng. Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, vậy mà nghe vào lại mang mấy phần vấn vương, không nỡ.
Tuyến lệ của Lương Phi lại trở nên nhạy cảm, cô buột miệng: "Anh muốn tôi ở lại sao?"
Chu Bạc Ngôn khẽ cười, không trả lời: "Cứ yên tâm mà đi. Cùng lắm mấy năm thôi. Ra ngoài nhìn thế giới rộng hơn, sống cuộc đời em muốn sống."
—-
Lời của editor: huhu edit chương này mình vừa khóc vừa edit, mình hiểu được cảm giác của Lương Phi khi đến một đất nước xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới. Nó giống với mình của 7 tháng trước vậy, huhu nhớ nhà nhớ mẹ vô cùng tận, người con xa xứ nào cũng sẽ có tâm trạng giống như Lương Phi thôi... Ôi truyện này nó đời thực và dạy mình nhiều điều quá...
