Trước Quốc khánh, Lương Phi trả lại căn nhà thuê bên này, đồ đạc trong nhà gửi chuyển phát về quê. Khi thu dọn, cô lại tìm thấy chiếc váy từng mặc trong buổi tiệc tối hôm đó, nghĩ một chút rồi xếp nó vào va-li. Cô mang theo hai chiếc va-li 28 inch và một túi du lịch.
Thu dọn xong hành lý, đứng trong căn phòng trống trơn, cô cảm thấy trong lòng trống hoác như một tên hải tặc sắp lên đường ra biển tìm kho báu, ngoảnh đầu nhìn lại thành phố, tựa như đã rời xa rất lâu. Cô không thuộc về thành phố, cũng không thuộc về đại dương, mang một cảm giác bấp bênh, lưng chừng, khó diễn tả.
Cô bước ra từ một thị trấn nhỏ, từ cảnh "xếp hàng bên đường bán xúc xích nướng" ở thị trấn huyện đến "từng tòa nhà thẳng tắp" của đô thị phồn hoa, rồi vượt cả đại dương đến bờ bên kia - ánh nắng California vượt qua kinh tuyến, vĩ tuyến, xuyên qua thủy triều Thái Bình Dương, thực sự chiếu lên người cô.
Từng trải qua những ngày túng thiếu, xuất phát điểm thấp, từ nhỏ đã học cách tính toán tỉ mỉ, quen với việc dùng thời gian và sức lao động để đổi lấy tiền. Còn tư duy dùng tiền đổi lấy thời gian thì phải tự nhắc đi nhắc lại mới có thể bắt chước được đôi chút. Ở Công nghệ Đại Nguyên và Tập đoàn Tân Thuận, cô đã gặp vô số đồng nghiệp và khách hàng xuất sắc đến mức choáng ngợp, buộc mình liên tục điều chỉnh hành vi, ngôn ngữ, khung tư duy, rốt cuộc cũng có thể tự nhiên trò chuyện về thời tiết, về kỳ nghỉ trong những nhà hàng sang trọng.
Nhưng khi xoay người bước vào đêm khuya yên tĩnh, cô lại bắt đầu hoài nghi, liệu mình có xứng đáng với tất cả những điều này hay không. Có phải vận may của cô quá tốt rồi?
Cô cũng hiểu rằng con người hiện tại của mình chính là người mà cô đang dần tiến đến, người mà cô muốn trở thành.
Đây là đêm cuối cùng của cô ở Nam Giang. Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ dài bảy ngày, cô vô cùng nhàn nhã, nhìn thời gian ngoài cửa sổ từ sáng chuyển sang tối, màn đêm nhạt phủ lên Nam Giang. Ăn tối một mình xong, cô xách rác trong phòng xuống dưới, rồi mua một chai rượu trái cây nhỏ ở cửa hàng trước cổng khu.
Triệu Manh nhắn WeChat hỏi cô: "Đồ đạc thu dọn đến đâu rồi?"
Cô trả lời: "Dọn xong hết rồi. Đang uống rượu xem phim Mỹ, tạo chút bầu không khí sắp chia tay lên đường xa."
Triệu Manh: "......"
Triệu Manh nhắn: "Mai đến sớm nhé, tài xế của ba em xin nghỉ rồi. Mẹ em bảo sẽ chở bọn mình đi. Em nói chị bên Mỹ lái xe suốt, nếu chị lái được thì mình lái xe đi."
Sau khi vào Tân Thuận, Lương Phi đã nghỉ công việc gia sư, nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc trên WeChat. Chuyện trong công việc Lương Phi đều kể cho Triệu Manh, trừ chuyện về Chu Bạc Ngôn. Hai người đã hẹn nhau ngày đầu Quốc khánh đi Hàng Châu xem concert của Tạ Đình Phong.
Việc di chuyển bằng giao thông công cộng đối với Triệu Manh rất bất tiện, không biết hệ thống hỗ trợ người khuyết tật ở Hàng Châu ra sao. Khi ở ngoài mà rời khỏi xe lăn, Triệu Manh sẽ hơi lo lắng. Lương Phi tuy chưa từng chạy cao tốc trong nước, nhưng lái xe ở bờ Tây Mỹ không ít, nên nhắn lại: "Lái xe đi cũng được, chị lái được mà."
Triệu Manh gửi lại một sticker chú thỏ vẫy khăn tràn đầy tự tin.
Lương Phi vừa định tắt điện thoại thì trên ảnh đại diện của Chu Bạc Ngôn hiện lên một chấm đỏ nhỏ.
Cô mở tin nhắn ra.
Chu Bạc Ngôn: "Em đi taxi về nhà đi, dịp Quốc khánh xe cộ trên cao tốc đông lắm, không an toàn."
Lương Phi: "......"
"Tôi là tài xế kỳ cựu rồi nhé? Vị bạn cũ này hãy tử tế hơn với kỹ thuật lái xe của tôi chút."
Chu Bạc Ngôn: "Bạn cũ?"
Lương Phi: "Bạn quen biết đã lâu."
Chu Bạc Ngôn: "Cũng chưa lâu đến thế đâu. Nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta mới làm bạn được một tuần."
Lương Phi: "Ồ, anh nhất định muốn tôi nói thật sao?"
Chu Bạc Ngôn: "Không cần, cảm ơn."
Lương Phi nhìn bốn chữ đó, cười đến mức lăn lộn trên giường, cảm giác cuối cùng cũng thắng được một ván, tuy thắng không quang minh chính đại, nhưng vẫn đã hết sức.
Tắt điện thoại, vừa xem TV vừa nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Đợi đến khi có cơn buồn ngủ, cô thu dọn rồi nằm xuống giường, khe khẽ ngân "Mặt trời soi sáng tỏ, hoa nở mỉm cười với tôi", và chìm vào giấc ngủ sâu.
Tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu thẳng lên mặt, tối qua cô kéo rèm không kín. Cô lề mề ngồi dậy, tìm được vài lát bánh mì phô mai còn lại trong tủ lạnh, rót thêm một chai sữa uống hết. Sau đó kéo vali ra khỏi nhà, đem mấy chiếc vali gửi ở nhà Triệu Manh, lúc quay về thì đi thẳng từ nhà Triệu Manh luôn.
Trên màn hình điện tử trong khu chung cư chạy dòng chữ "Chúc mừng Quốc khánh", quốc kỳ cũng được cắm dọc theo tường bao, bầu không khí lễ hội đã tràn ra rồi. Chiếc taxi cô gọi đã đợi dưới lầu, tài xế thấy hành lý của cô nhiều liền giúp chuyển vào cốp.
Tài xế hỏi: "Đuôi số 1532 phải không?"
Lương Phi nói: "Vâng."
Tài xế nói: "Về quê à? Mang lắm đồ thế này, chắc không định quay lại nữa hả?"
Lương Phi mỉm cười: "Ừ, không quay lại nữa."
Xe lao vun vút trên con phố. Cứ đến kỳ nghỉ là khu công nghiệp vắng tanh không một bóng người. Tài xế nói: "Xe cộ đều kẹt hết trên cao tốc rồi, chạy ở đây sướng thật."
Lương Phi đến nhà Triệu Manh, mẹ Triệu Manh đưa chìa khóa xe cho cô, rồi tiễn cả hai xuống bãi đỗ xe ngầm. Lương Phi thuần thục xếp xe lăn vào cốp sau, mẹ Triệu Manh mở cửa ghế phụ, đỡ Triệu Manh ngồi vào, vẫy tay dặn dò: "Hai đứa chơi vui nhé, lái xe chậm thôi, có chuyện thì gọi."
Lương Phi ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế: "Vâng ạ, cô."
Ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, Triệu Manh hỏi: "Chị sắp sang Mỹ ở lâu dài rồi, cảm giác thế nào?"
Lương Phi nói: "Hôm qua thu dọn hành lý xong, chị đứng trong phòng khách nhìn căn nhà trống không, cảm giác giống như chính mình: rỗng tuếch, không thuộc về bất kỳ nhóm nào, phía trước thì mơ hồ. Nhưng đồng thời chị lại có một cảm giác rất chắc chắn là chị đang tiến gần đến con người mà mình muốn trở thành. Hơi mâu thuẫn."
Triệu Manh nói: "Không hề mâu thuẫn. Chị đang dịch chuyển giữa các quốc gia, các nền văn hóa, các tầng lớp khác nhau. Trên người chị có một khí chất rất đặc biệt, rất giàu sức sống. Có thể nhìn rõ một người đang tự xây dựng, tự nâng cấp bản thân như thế nào."
Trong lòng Lương Phi dâng lên một niềm xúc động, Triệu Manh lúc nào cũng truyền năng lượng cho cô. Nhiều năm ở bên nhau, cô bị ảnh hưởng bởi Triệu Manh một cách âm thầm nhưng sâu sắc. Lần đầu tiên Lương Phi có cảm giác ấy là hồi đại học, khi một mình đi trekking đường cổ Huy–Hàng, đăng ảnh lên moments. Bạn cùng phòng bình luận: "Một mình đi nơi hoang vu núi rừng thì có gì vui, nguy hiểm lắm."
Còn Triệu Manh thì trả lời: "Chị dũng cảm thật đấy, trekking chắc vui lắm, chờ chị chia sẻ."
Lương Phi nói: "Cảm ơn em, Triệu Manh."
Triệu Manh hỏi: "Cảm ơn em gì chứ?"
Lương Phi nói: "Cảm ơn số phận đã để chúng ta gặp nhau."
Đúng kiểu thần tượng Quỳnh Dao nhập, Triệu Manh cạn lời: "Đừng làm như thể chị không quay lại nữa. Sống cho rực rỡ lên. Không phải có câu chuyện 'kỹ sư tập đoàn lớn được cử sang châu Phi' à, ban ngày làm lập trình viên, ban đêm là đại lão quân phiệt hô mưa gọi gió, giúp tù trưởng chỉ huy đánh trận, thêm vài năm nữa là thống nhất cả bộ lạc."
Lương Phi bật cười: "Có phim ngắn rồi: Trọng sinh! Tôi làm quân phiệt ở châu Phi."
Triệu Manh nói: "Cái đó chắc không hợp với chị. Đổi cái khác: Trọng sinh! Tôi làm đại lão công nghệ ở Thung lũng Silicon."
Đoạn này nghe còn huyền ảo hơn, Lương Phi cười đến không chịu nổi.
Ra khỏi tỉnh, đường bốn làn thu hẹp thành hai làn, lượng xe quả đúng là lớn. May mà không gặp tắc nghiêm trọng, chỉ kẹt vài cây số lúc qua hầm. Đến Hàng Châu, hai người đi nhận phòng khách sạn, ăn trưa ngay tại khách sạn, nghỉ ngơi cả buổi chiều, đến chạng vạng thì lên đường đến địa điểm concert.
Lương Phi đã từng nhiều lần đi xem concert cùng Triệu Manh, lượng người ở sân vận động đông kinh khủng, không tiện lái xe. May khách sạn họ đặt cách sân vận động rất gần, nên đi sớm một chút. Cô đẩy xe lăn của Triệu Manh đi về phía nơi tổ chức, dọc đường toàn là fan cầm bảng đèn cổ vũ, giống như một đàn chim nhỏ vui vẻ bay về tổ.
Ghế của họ nằm ở khu vực đẹp nhất. Lương Phi đã liên hệ trước với ban tổ chức để đi lối dành cho người khuyết tật, nên rất thuận lợi vào đến vị trí ngồi.
Buổi biểu diễn mở màn, Tạ Đình Phong đeo kính râm, đường xương hàm sắc nét, theo lời Triệu Manh thì chính là mùi "B-King" quen thuộc. Hát được mấy bài, anh tháo kính râm xuống, cả hội trường reo hò, tất cả đều đứng lên.
Lương Phi đỡ Triệu Manh, trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Chu Bạc Ngôn. Cũng là ánh sáng rực rỡ như thế, cũng đầy sức hút như thế, thích Tạ Đình Phong và thích Chu Bạc Ngôn thì khác gì nhau?
Lương Phi lại nhớ đến tối hôm đó, sau khi xuống xe đi vào cổng khu chung cư, đi thẳng đến chỗ rẽ, cô không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt đuổi theo bóng Chu Bạc Ngôn.
Một cái ngoảnh đầu, liền chạm đúng ánh mắt Chu Bạc Ngôn từ xa. Anh dựa vào cạnh xe, mỉm cười nhìn cô.
Có người chạy bộ đêm đi ngang, tiếng bước chân nhịp nhàng gõ lên mặt đất, nhịp tim, hơi thở, bước chân, gió đêm tràn đầy mọi giác quan.
Lương Phi vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ: "Tạm biệt!"
Cô nhanh bước đi về phía trước. Cô biết lựa chọn của mình không sai, con đường quy hoạch nghề nghiệp này đã là phương án tối ưu rồi nhưng vì sao trong lòng lại có nhiều tiếc nuối, không nỡ đến vậy? Có phải cô quá tham lam rồi không?
Trên màn hình lớn xuất hiện cận cảnh gương mặt - một gương mặt điển trai cứng cáp 360 độ không góc chết, mang dấu vết của năm tháng. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ánh sáng từ hàng vạn ngôi sao như sôi trào vì anh, rất nhiều người bắt đầu bật khóc.
Lương Phi đưa một tờ khăn giấy cho Triệu Manh, Triệu Manh nhận lấy và nói: "Sự nổi loạn, ngang tàng, sắc bén của anh ấy thật quá cuốn hút."
Giữa giờ nghỉ, ống kính quay về khu ghế khách mời, Lương Phi nhìn lên màn hình lớn, cô và Triệu Manh đều xuất hiện trên đó. Ống kính chuyển sang hướng khác, cô nhìn thấy một người quen: người đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau, vòng tay siết lấy eo cô ấy, cằm đặt lên hõm vai. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, sát vào tai người phụ nữ để nói chuyện. Anh đội mũ, vành mũ kéo rất thấp, chỉ nhìn rõ nửa dưới gương mặt: chiếc cằm dài, hơi nhô, dáng người tầm trung.
Triệu Manh thấy Lương Phi cứ nhìn chằm chằm lên màn hình liền hỏi: "Sao thế?"
Lương Phi nói: "Hình như chị thấy lãnh đạo cũ của công ty trước... và vợ của ông ấy."
Khi nói chữ "vợ", cô hơi ngập ngừng, người phụ nữ đó trẻ hơn Hàn Hoa rất nhiều, mà Hàn Hoa còn có một cô con gái đang học đại học, tuổi tác rõ ràng không khớp.
Cô còn chưa nói dứt câu thì hai người kia cũng phát hiện mình xuất hiện trên màn hình lớn. Người phụ nữ che mặt quay đi, còn Hàn Hoa hoảng hốt ngồi thụp xuống đất để trốn máy quay. Nhiều khán giả dưới khán đài phát hiện ra hai người họ, bắt đầu huýt sáo trêu chọc.
Triệu Manh nhìn theo hướng mắt Lương Phi: "Lãnh đạo cũ của chị đang trốn cái gì vậy? Sợ bị camera quay thấy đến thế à?"
Lương Phi nói: "Chị cũng không rõ chuyện gì, có lẽ không thích bị chú ý thôi."
Triệu Manh bảo: "Vốn chẳng ai để ý, nhưng vừa né như thế, biết đâu lại bị người có lòng chụp rồi tung lên mạng."
Cả buổi concert không có lời thừa, cũng chẳng cố ý xúc động, hát liền hơn hai tiếng. Sau bài VIVA, nhạc dừng cái cắt, không tạm biệt, không chào màn cuối. Mãi đến khi nghe loa hướng dẫn khán giả rời sân, họ mới xác định buổi diễn kết thúc. Nhân viên đến trước, hỗ trợ Triệu Manh đi theo lối dành cho người khuyết tật. Bước giữa dòng người tản ra bốn phía, náo nhiệt dần xa khỏi họ.
Về đến khách sạn, Lương Phi nằm trên giường, lên các nền tảng tìm thông tin liên quan đến buổi concert của Tạ Đình Phong. Không thấy video nào về Hàn Hoa, nên cô cũng không để tâm nữa.
Lương Phi không biết rằng đoạn video về Hàn Hoa đã được đăng lên mạng, đang lặng lẽ nằm trong một góc không người chú ý, chờ lên men.
Ngày hôm sau, Lương Phi đưa Triệu Manh về nhà. Vì hành lý nhiều, cô đặt một chuyến đi ghép trên mạng nhưng chọn chế độ riêng, tính ra giá cũng gần bằng đi tàu cao tốc rồi đổi xe, nhưng tiện hơn rất nhiều, từ Nam Giang trở về Vĩnh Khang.
