Lương Phi đi vào bếp rửa bát, trên bệ cửa sổ vẫn còn bát hoa hoè. Cô bèn gắp món trứng xào hoa hoè cho vào hộp đựng thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh. Hà Hương Cầm lau bàn xong, đứng ở cửa bếp nói chuyện với Lương Phi:
"Đã có kết quả phỏng vấn chưa?"
Lương Phi đáp: "Vẫn chưa."
Cha Lương mất sớm, nên từ nhỏ Hà Hương Cầm đã dạy hai con gái phải tự lập, mạnh mẽ, có chí tiến thủ. Cả hai đứa con thật ra đều là người có tính cách kiên cường. Hà Hương Cầm nói:
"Từ nhỏ con đã là đứa rất hiếu thắng. Cha con mất sớm, ngoài xã hội không ai dạy con mấy đạo lý. Mấy lần nghỉ hè, cậu con dẫn con đi dự tiệc mà con còn trăm lần không muốn. Giờ con làm nghề bán hàng, chẳng lẽ lại không cần đi tiệc à? Khách mời con uống rượu, con có uống không?"
Lương Phi nói:
"Những buổi tiệc mà cậu dẫn con đi toàn là đám đàn ông trung niên ngồi uống rượu khoe khoang, chẳng có chút tác dụng nào cả. Nếu uống rượu mà bán được hàng thì con sẽ uống."
Hà Hương Cầm nói: "Làm nghề bán hàng thì cần có các mối quan hệ. Bất kể là quan hệ gì, lần đầu còn xa lạ, lần thứ hai sẽ quen. Những người mà cậu con muốn con làm quen, bây giờ có thể chưa cần dùng đến, nhưng sau này chưa chắc đã không cần. Đợi đến lúc cần mới đi kết thân thì còn kịp gì nữa. Dù không thể tạo dựng được quan hệ, thì ít nhất con cũng có thể học hỏi lễ nghi trên bàn tiệc thương mại, đối với con chỉ có lợi chứ không có hại."
Lương Phi nói: "Mẹ đúng là yên tâm thật, lại còn để con đi dự tiệc với cậu nữa."
Hà Hương Cầm đáp: "Cậu ruột thì có thể hại con chắc? Cậu con nói buổi tiệc tối nay có mấy doanh nhân thành phố Nam Giang, con đi ăn cùng đi."
Lương Phi cùng cậu đi dự tiệc. Trong buổi tiệc, cậu cô là người có chức vụ thấp nhất, suốt buổi chỉ quanh quẩn rót rượu, làm không khí sôi nổi. Mọi người đều ăn mặc sang trọng, nói toàn những lời tâng bốc, trông chẳng khác nào một bầy khỉ mặc quần áo đang dâng đào cho vua khỉ.
Lương Phi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu mà thấy khó chịu. Mỗi lần đi cô đều phải cố nhịn cảm giác không thoải mái. Điều khiến cô khó chịu hơn là cậu lại sắp xếp cho cô ngồi ở vị trí "ba bồi", ngay bên cạnh khách chính, nói là để "giới thiệu cho cô quen biết mấy ông lớn".
Lương Phi cũng từng thêm vài người trong số các ông chủ đó vào WeChat. Khi còn học đại học, có một ông chủ nói đúng lúc đang ở Nam Giang, rủ cô gặp mặt. Cô hỏi có chuyện gì, ông ta nói gần đây làm ăn không thuận, thầy bói bảo muốn đổi vận thì tốt nhất nên bao dưỡng một cô gái còn trinh, hỏi cô có bạn học nào có thể giới thiệu không. Lương Phi thấy buồn nôn cực độ, một cơn giận và khinh bỉ mãnh liệt bốc lên trong lòng, cô lập tức xóa WeChat của ông ta.
Xoá WeChat xong, ngực cô vẫn như bị đè nặng bởi một tảng đá. Cô lại xoá hết tất cả những ông chủ khác mà mình từng thêm từ các buổi tiệc. Đó là lần đầu tiên Lương Phi bắt đầu nghi ngờ dụng ý của cậu khi liên tục rủ cô đi dự tiệc, cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp, sẽ không trở về Vĩnh Khang nữa. Chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra những chuyện này sao? Liệu việc "mở rộng tầm mắt" đó có thực sự cần thiết không? Tham gia những buổi tiệc như thế thì có ích gì chứ?
Cô không có câu trả lời. Chuyện này cô cũng không kể với Hà Hương Cầm. Theo bản năng, cô biết phản ứng của mẹ sẽ không phải là điều mình mong đợi. Cô không thể trông mong sự giúp đỡ từ mẹ nói ra chỉ khiến mẹ thêm phiền lòng vô ích. Hà Hương Cầm vốn luôn nghe lời cậu, mà cậu thì chắc chắn sẽ không thừa nhận việc để cô tham gia những buổi tiệc đó là sai. Ông ta chỉ sẽ trách cô không biết cư xử, không biết linh hoạt. Còn cô, đối mặt với chuyện như vậy, chỉ thấy nhục nhã. Cảm giác nhục nhã ấy như bóp nghẹt lấy cổ họng cô, khiến cô không thốt nên lời.
Gần đây, Lương Phi và Hà Hương Cầm cãi nhau quá nhiều, cô không muốn lại xảy ra xung đột với mẹ vì chuyện này. Ngày mai cô phải trở về Nam Giang, cô hiểu rõ tấm lòng tốt của mẹ, cũng hiểu được lý do đằng sau những việc mẹ làm. Cô nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình tham dự một buổi tiệc như thế ở quê nhà.
Cô chìm vào giấc ngủ mê man, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau trời nắng đẹp, Lương Phi đến tiệm hoa mua một bó hoa là hoa bách hợp, loại mà Lương Vân thích rồi bắt chuyến xe buýt đi đến nghĩa trang.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu lên kính xe. Hai bên đường rợp bóng cây long não, ánh nắng len qua tán lá rơi xuống từng mảng lớn. Bên đường có rất nhiều quán ăn sáng: bánh nướng, bánh gạo ngọt, bánh nhân thịt và lúa mạch, bánh gạo cuộn, còn có cả bánh rán và quẩy, món mà Lương Phi thích nhất.
Thành phố Vĩnh Khang nhỏ, nhưng ngành công nghiệp kim khí lại rất phát triển, có không ít doanh nhân tư nhân giàu có. Trên đường đi có thể thấy nhiều xe sang; vừa rồi cô còn trông thấy một chiếc Maybach chạy ngang. Hôm trước ở công ty Công Nghệ Đại Nguyên, tài xế taxi từng nói với cô rằng xe của sếp họ là Maybach. Khi đó Lương Phi còn không biết Maybach là hãng xe gì, phải lên mạng tra mới biết.
Xuống xe buýt, Lương Phi men theo con đường núi đi lên vài trăm mét. Từng hàng bia mộ xếp ngay ngắn, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống những mảng sáng loang lổ. Dù nơi đây là chốn của những người đã khuất, nhưng không hề âm u, giữa khung cảnh ấy vẫn có những mảng xanh bạt ngàn, tràn đầy sức sống.
Đến nơi, Lương Phi phát hiện có người đã đến trước. Trước bia mộ đặt một bó hoa bách hợp lớn. Cô theo phản xạ nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Ai lại đến thăm Lương Vân chứ?
Cô đặt bó hoa của mình xuống, rồi lấy trong túi ra ít đồ ăn và trái cây, bày gọn gàng trước mộ. Nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, Lương Phi thấy khuôn mặt của Lương Vân, mãi mãi dừng lại ở tuổi 25, thời khắc đẹp nhất, rực rỡ nhất trong đời. Lương Vân giống cha: đôi mắt một mí dài và hẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên; gò má cao, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mang vẻ anh khí.
Trong ký ức của Lương Phi, Lương Vân hiếm khi có cảm xúc dao động mạnh, hầu hết thời gian đều bình thản như gió thoảng mây bay. Câu cửa miệng của cô là "việc này đơn giản thôi."
Bất kể Lương Phi hỏi bài nào, chỉ cần liếc qua một cái, Lương Vân có thể nghĩ ra đến mấy cách giải khác nhau. Khi trong nhà bị dột, mất điện, hay nồi cơm điện, tủ lạnh hỏng, Lương Vân đều có thể tự mình sửa được.
Lương Phi sớm đã nhận ra sự khác biệt về thiên phú giữa con người với nhau. Chẳng hạn như giữa cô và Lương Vân cùng một bài toán, Lương Vân có năm cách giải, còn cô chỉ có thể nghĩ ra một. Cách giải của Lương Phi dựa vào trí nhớ, còn Lương Vân đến từ tư duy suy luận.
Cô nhổ cỏ dại xung quanh ngôi mộ, vừa làm vừa nói chuyện với Lương Vân, kể cho chị nghe tình hình gần đây: đang tìm việc, chưa định quay về quê, muốn kiếm thật nhiều tiền, ở lại Nam Giang, rồi đón Hà Hương Cầm đến đó sống cùng.
Khi rời khỏi nghĩa trang, Lương Phi bất ngờ gặp người anh họ, Hà Sở Tiêu. Cô nhìn thấy anh từ xa đang đi về phía mình.
Hai năm nay, cả người Hà Sở Tiêu như một quả bóng được thổi phồng lên, trắng trẻo tròn trịa như một chiếc bánh bao hấp, đến mức trên khuôn mặt gần như không còn thấy được đường nét góc cạnh nào. Dù vậy, gen di truyền của nhà họ Hà vốn tốt, dù béo như thế, vẫn có thể nhìn ra đó là một chàng trai có ngũ quan cân đối, sáng sủa, đẹp trai. Thấy Lương Phi, Hà Sở Tiêu bước tới, niềm nở hỏi:
"Em mới về à?"
Lương Phi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không đáp, chỉ nói: "Bó hoa bách hợp kia là anh đặt à?"
Hà Sở Tiêu ngạc nhiên: "Bó hoa bách hợp gì cơ?"
Nhìn phản ứng của anh ta không giống giả vờ, Lương Phi nghĩ lại, có lẽ không phải anh. Cô liền nói: "Không có gì." Nói xong liền nhấc chân định rời đi.
Hà Sở Tiêu bước nhanh lên mấy bước đuổi theo cô: "Tính khí của em đúng là chẳng giống ai cả. Sắp tốt nghiệp rồi thì phải hiểu chuyện hơn một chút. Em có định thi công chức không? Về quê thì còn có người chăm lo, chứ làm ở mấy công ty tư nhân bên ngoài, đến ba mươi lăm tuổi là chẳng còn ai tuyển nữa đâu."
Lương Phi dừng bước, toàn thân như mọc đầy gai: "Anh làm việc ổn định, thể diện, tốt đẹp như thế, tôi thấy rõ mà. Phúc lợi chỗ anh làm tốt như vậy, mang giúp cậu một phần cơm thì khó lắm sao?"
Hà Sở Tiêu nói: "Em đang trách anh nhờ dì chăm sóc bố anh à? Anh phải thường xuyên đi công tác, đâu có thời gian mang cơm về nhà. Dì vất vả thật, hay là thế này đi, coi như bù lại cho dì, vừa hay tối nay có một doanh nhân từ thành phố Nam Giang đến khảo sát dự án, anh dẫn em đi cùng. Biết thêm một người là thêm một con đường."
Hà Hương Cầm từng nói với Lương Phi là tối nay cậu có buổi tiệc, nhưng không biết đó lại là do Hà Sở Tiêu sắp xếp. Lương Phi đã hứa với mẹ sẽ tham dự thì sẽ không nuốt lời. Cô khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh họ đã giúp giới thiệu cho tôi làm quen với doanh nhân lớn rồi."
Hà Sở Tiêu giả vờ như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô, chỉ cần cô đồng ý đi là được rồi. Cô em họ này đúng là xinh đẹp, chỉ tiếc tự tôn quá mạnh, tính khí lại tệ. Nếu không, cũng có thể trở thành một trợ lực tốt.
Nhà của dì thì chẳng ra gì: cậu dượng là kẻ yểu mệnh, Lương Vân từ nhỏ thông minh, thi đậu Thanh Hoa tưởng đâu có thể đổi đời, kết quả lại xảy ra chuyện đó. Dì thì tai mềm, người lại ngốc, chỉ biết làm mấy việc bảo mẫu. May mà còn biết nghe lời, giữ được dì, cũng coi như giữ được Lương Phi. Đúng là "người ngốc có phúc của kẻ ngốc," ai ngờ lại sinh ra hai đứa con gái như thế.
Hà Sở Tiêu cười nói: "Đều là người một nhà cả, đừng khách sáo thế."
Lương Phi liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, rồi xoay người bỏ đi.
Về đến nhà, Hà Hương Cầm đã làm sẵn bánh nếp đường đỏ để trên bàn, bên cạnh là một bát chè ngân nhĩ hạt sen. Lương Phi ăn xong, về phòng ngủ một giấc, sau đó nhắn tin cho Hà Hương Cầm: "Con đi dự tiệc đây."
Lương Phi không mang theo nhiều quần áo khi về nhà, cô mở tủ tìm được một chiếc váy liền cũ rồi mặc vào. Hà Sở Tiêu đến đón, nhìn thấy cô đứng bên vệ đường trong bộ váy ấy, dáng người thon thả, vừa mang nét trong trẻo của sinh viên, vừa thấp thoáng vẻ quyến rũ của người trưởng thành trong lòng không khỏi hài lòng.
Anh ta nhỏ giọng khuyên nhủ, giọng điệu như dạy bảo: "Con gái ra xã hội phải biết cởi mở, hoạt bát một chút thì mới dễ sống. Tối nay toàn là nhân vật máu mặt, em mà bắt chuyện được với ai đó thì còn tốt hơn đi làm."
Lương Phi hỏi thẳng: "Bắt chuyện kiểu gì? Cười nói uống rượu, hay là ngủ với họ?"
Hà Sở Tiêu vội đáp: "Nghĩ gì thế, anh họ em sao có thể để em làm mấy chuyện đó được. Những người tối nay đều có địa vị cả, em mà muốn ngủ với họ, người ta còn sợ không an toàn ấy chứ. Em chỉ cần coi như đến mở rộng quan hệ, người trẻ phải lanh lợi một chút: rót trà, gọi món, mời rượu, mấy việc cơ bản đó là kỹ năng phải biết."
Lương Phi im lặng. Đó cũng chính là lý do chủ yếu khiến cô không muốn ở lại quê nhà cái kiểu triết lý sinh tồn dựa vào "quan hệ" và "chén rượu" ấy, cô chẳng muốn học, cũng chẳng tán đồng. Cô muốn biết liệu ở thành phố lớn có một chỗ nào mà con người có thể sống không cần dựa vào những thứ đó hay không. Cô muốn đi con đường của riêng mình.
Nhà hàng nằm giữa sườn núi, là khách sạn thuộc tập đoàn đầu tư địa phương. Khi Hà Sở Tiêu và Lương Phi đến nơi, họ là những người đến sớm nhất, đứng ở cửa đón khách.
Hà Sở Tiêu nói: "Sinh viên mới tốt nghiệp thi công chức còn có lợi thế, làm vài năm rồi thi lại thì khó lắm. Với dân khối xã hội như em, chọn thi công hay thi biên chế là con đường tốt nhất."
Lương Phi mấp máy môi, giọng nhỏ nhẹ: "Em không định thi công chức."
Hà Sở Tiêu nhíu mày: "Với cái bằng xã hội của em, ở Nam Giang thì làm được gì?"
Lương Phi đáp: "Làm kinh doanh, bán hàng."
Hà Sở Tiêu cười nhạt: "Anh mời em dự có mỗi bữa tiệc mà phải năn nỉ ba bốn lần, em nghĩ mình hợp làm bán hàng à?"
Lương Phi đáp gọn: "Em nghĩ rất hợp."
Hà Sở Tiêu còn định nói thêm gì đó thì Lương Phi chỉ vào điện thoại, bước ra xa mấy bước để nghe máy. Là học sinh mà cô dạy kèm - Triệu Manh gọi đến. Lương Phi trượt ngón tay nhận cuộc gọi. Triệu Manh hỏi:
"Chị phỏng vấn có thuận lợi không?"
Lương Phi mỉm cười: "Rất thuận lợi. Bộ câu hỏi phỏng vấn mà em gửi giúp chị thật sự có ích lắm."
Triệu Manh biết Lương Phi đang tìm việc. Mẹ của Triệu Manh từng nói có thể giới thiệu cô vào công ty mình, nhưng Lương Phi ngại làm phiền thêm, chỉ nói rằng đã nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty mà cô yêu thích. Sau đó, Triệu Manh nhờ bộ phận nhân sự bên công ty mẹ gửi cho cô một bộ câu hỏi tham khảo cho phỏng vấn tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.
Triệu Manh nói: "Em có một việc muốn nhờ chị giúp."
Lương Phi đáp: "Em nói đi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang do dự không biết mở lời thế nào.
Trong lúc ấy, qua khóe mắt, Lương Phi nhìn thấy một chiếc xe thương vụ chạy đến và dừng lại cách đó không xa. Một nhóm người lần lượt bước xuống xe, Hà Sở Tiêu nhanh chóng tiến lên đón, nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Đám người đó được anh ta dẫn vào sảnh lớn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Ánh mắt của Lương Phi xuyên qua kẽ hở giữa đám người, dừng lại ở người đàn ông đứng giữa, dáng người cao ráo, mặc sơ mi trắng được cắt may vừa vặn, phối cùng quần tây sẫm màu.
Từ góc nhìn của cô không thể thấy rõ chính diện, chỉ thấy nửa khuôn mặt, đường nét góc cạnh, rắn rỏi mà ưa nhìn, đường viền khuôn mặt gọn gàng, dứt khoát. Người đó để tóc ngắn, gần như kiểu húi cua, trên vai đeo một chiếc túi đựng laptop. Khung cảnh ấy khiến cô cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó. Một cảm giác dường như đã gặp ở đâu đó vụt qua đầu. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng người đàn ông, cố gắng nhìn cho rõ hơn một chút.
Bỗng, người đàn ông ở giữa quay đầu lại không kịp phòng bị, ánh mắt hai người chạm nhau từ xa.
Lương Phi khẽ nhíu mày, tim bất giác khựng lại, cô vội vàng quay đi, tránh ánh nhìn đó. Nhưng trong tầm mắt nghiêng, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông dừng trên người mình vài giây.
Cô suýt quên mất là vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện. Một lúc sau, cô lại quay đầu nhìn về phía đó, người đã đi xa rồi. Rõ ràng vừa mới chạm mắt nhau, vậy mà giờ cô lại không thể nhớ nổi khuôn mặt ấy trông như thế nào.
Khi kéo lại dòng suy nghĩ, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cô nhìn xuống điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
"Triệu Manh?"
Triệu Manh đáp khẽ: "Em đây."
Rồi lại nói tiếp: "Chị đang ở đâu vậy?"
Lương Phi đáp: "Chị đang ở quê. Thứ Sáu sẽ quay lại Nam Giang."
Triệu Manh nói: "Vậy đợi đến thứ Bảy em gặp chị rồi nói."
Lương Phi nói: "Được."
Lương Phi đi vào nhà hàng, dọc hành lang là hàng loạt phòng riêng hướng ra hồ. Cô không nhớ rõ là phòng 609 hay 606, hai phòng đều có cách bày trí y hệt nhau, cửa lại đóng kín.
Cô đành quay ra quầy lễ tân hỏi, kết quả là cả hai phòng đều được người họ Hà đặt. Lương Phi đứng trong hành lang đợi một lúc, xem có ai quen bước ra không. Đợi vài phút, có một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt kẻ caro, quần tây sẫm màu đi tới. Vừa nhìn, cô liền nhận ra đã từng gặp anh ta trong những buổi tiệc trước của cậu, là đồng nghiệp ở chỗ làm của cậu, tên Tiểu Trương.
Tiểu Trương cũng nhận ra cô, liền chào:
"Tiểu Lương, sao không vào trong?"
Lương Phi nói: "Vừa gọi điện xong, anh cũng đến muộn à?"
Tiểu Trương cười: "Ừ, tôi cũng vừa gọi một cuộc điện thoại."
Tiểu Trương đẩy cửa phòng riêng số 609, các món khai vị lạnh đã được bày sẵn. Tổng giám đốc Vương của tập đoàn và Tổng giám đốc Chu - doanh nhân đến từ Nam Giang ngồi đối diện nhau, chủ khách phân minh. Vương tổng vừa cười vừa giới thiệu về ngành công nghiệp kim khí của Vĩnh Khang, nhiệt liệt hoan nghênh Chu tổng đến khảo sát.
Lương Phi theo sau Tiểu Trương bước vào. Những người đàn ông trong phòng thấy cô, ánh mắt lập tức sáng lên. Hà Sở Tiêu đứng dậy giới thiệu Lương Phi. Trong số đó, có một người cười nói:
"Ôi chao, đông người thế này, cô Lương ngồi đâu bây giờ?"
Hà Sở Tiêu chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh vị khách chính, vị trí thường dành cho "người bồi bàn thứ ba":
"Để Lương Phi ngồi cạnh Chu tổng đi."
Mọi người trong bàn đều không phản đối. Lương Phi liếc nhìn Chu tổng một cái, ánh mắt hai người lại chạm nhau chẳng rõ là ai nhìn trước ai.
Cô nhanh chóng dời ánh nhìn, bước tới ngồi xuống theo lời sắp xếp. Đó là một người đàn ông có thần thái ung dung, dáng vẻ trẻ trung, tuấn tú, rõ ràng không phải người bình thường.
