Mười Hai Năm Xuân Ở Chốn Giang Nam

Chương 32: Lựa chọn nghỉ việc




Lương Phi xách theo một túi lớn quần áo, đeo balo sau lưng bước xuống xe. Cô tay xách túi, tay cầm váy, từng bước đi lên cầu thang. Tiếng giày cao gót gõ lên bậc vang vọng, khiến đèn cảm ứng sáng lên theo nhịp bước. Cô khẽ giảm tốc độ, đi nhẹ hơn.

Mở cửa phòng, trong phòng tối đen, bạn cùng nhà cũng đã tắt đèn. Ở lối vào, cô đổi dép, cất đôi giày cao gót vào kệ, rồi trở về phòng thay đồ. Khi dọn túi, cô phát hiện bên trong có một chai rượu vang chính là chai rượu khi nãy Chu Bạc Ngôn cầm trong tay.

Cô lấy chai rượu ra, đặt lên bàn học. Ánh mắt dừng lại trên chiếc chai, cô lại nhớ đến giấc mơ kia, giấc mơ đi tìm vàng ở San Francisco.Đây là chai rượu đến từ "thuyền trưởng".

Lương Phi mở WeChat, đổi ghi chú tên Chu Bạc Ngôn thành "Thuyền trưởng", rồi gửi tin nhắn: "Chu tổng, rượu của anh ở trong túi tôi rồi."

Chu Bạc Ngôn trả lời.

Cô nhìn nhãn dán trên chai rượu, đúng là loại "Bá tước Vũ Cát – vang trắng vùng Grand Cru". Cô lấy điện thoại tìm thông tin về lịch sử và giá của loại rượu này trên mạng. Sau đó, cô cất chiếc váy dạ hội mặc buổi tối vào tủ. Hai thứ ấy, chai rượu và chiếc váy dường như không thuộc về thế giới của cô.

Phòng của cô chỉ có một chiếc giường nhỏ, bên trên treo chiếc máy điều hòa chỉ có thể làm mát; cạnh giường là bàn học nối liền với tủ, chiếm trọn cả một bức tường; cuối giường đặt một chiếc tủ vải kẻ ca rô mà cô tự mua về, từng thanh một tự tay lắp ráp. Cô làm thủ công vừa nhanh vừa khéo, thậm chí còn tận dụng những thanh gỗ thừa để làm thêm giá treo quần. Đó mới là cuộc sống thật của cô. Còn chai rượu và chiếc váy kia chỉ như một giấc mộng xa hoa, vốn dĩ không thuộc về mình.

Cô rất nhớ Hà Hương Cầm, nằm trên giường liền nhắn tin cho bà: "Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?"

Hà Hương Cầm trả lời: "Giờ này còn chưa ngủ à."

Lương Phi nhìn điện thoại, không nhịn được bật cười: "Mẹ cũng chưa ngủ mà."

Hà Hương Cầm: "Ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm đấy."

Lương Phi đáp: "Tuân lệnh ạ."

Hà Hương Cầm nhắn: "Mẹ gửi cho con ít lạp xưởng với thịt viên rồi đấy, heo nhà bà ngoại nuôi bằng rau củ quả, ngon lắm."

Dạo này Lương Phi hầu như không nấu ăn nữa, phần lớn đều ăn ở căng-tin công ty. Nhưng lạp xưởng mẹ làm thì cực kỳ ngon, vừa nghĩ đến thôi đã thấy thèm. Cô nhắn lại: "Vâng, khi nào nhận được con sẽ báo mẹ biết."

Gửi tin xong, cô tắt màn hình điện thoại, đặt xuống bàn học.

Ban đầu cô rời quê là để tránh xa nơi ấy, nhưng giờ ở quá xa rồi, cô lại bắt đầu thấy nhớ. Từ khi bước chân vào xã hội, trải qua đủ chuyện, cô luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, bị đủ loại sức mạnh kéo về những hướng khác nhau: lập trường, thân phận, hoàn cảnh.

Cô như trôi nổi giữa dòng đời, giống như đang lênh đênh trên một con tàu lớn đi tìm vàng. Và trong khoảnh khắc ấy cô nhớ mẹ.

Cô thầm cầu chúc mẹ mình thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, thì cô không sợ gì cả, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Sáng hôm sau, cô tinh thần phấn chấn thức dậy, đã quyết định phải thành thật nói rõ với Lý Tây Đình về chuyện đã xảy ra ở FSK. Buổi sáng không thấy Kiều Minh Ngữ và Lý Tây Đình, đến trưa khi ăn mì ở căn-tin thì cô gặp mấy đồng nghiệp ở bộ phận dự án và bộ phận sản phẩm. Ánh mắt họ lướt qua cô, ẩn chứa nhiều cảm xúc kỳ lạ, là những ánh nhìn lén lút, dò xét. Khi Lương Phi nhìn lại thì họ lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Khi Lương Phi còn chưa hiểu chuyện gì, Trần Tư Tư bưng khay cơm đi tới nói: "Nghe nói Lý Tây Đình sắp nghỉ việc rồi à?"

Lương Phi đang gắp mì, nghe xong câu đó, kéo mạnh quá tay khiến sợi mì đứt đôi, nước canh bắn tung tóe, vài vệt dầu lập tức dính lên tay áo. Cô kinh ngạc, khẽ nói: "Thật sao? Cô nghe ai nói thế?"

Trần Tư Tư khinh thường bĩu môi nói: "Cô đừng nói là vẫn chưa biết nhé. Dự án FSK thất bại rồi, công ty phải đặt hàng trước và chuẩn bị nguyên liệu để rút ngắn thời gian giao hàng, những tổn thất này phải có người chịu trách nhiệm. Cô là nhân viên chính thức rồi mà sao vẫn ngây ngô như nhân viên mới, chuyện gì cũng không biết vậy."

Nhớ lại lời Lý Tây Đình từng nói rằng anh sẽ không mặc định cô đã làm sai điều gì, cũng không nghĩ cô có thể gánh nổi trách nhiệm, Lương Phi không ngờ đó lại chính là cách anh chọn để gánh lấy phần mình. Trong lòng cô nhói lên một cơn đau xen lẫn xấu hổ. Nếu khi đó cô nói rõ với Lý Tây Đình rằng trong vài lần gặp gỡ, Lưu tổng đều có những ám chỉ không hay, có lẽ cô đã không cần phải đi nữa; hoặc sau khi giao tài liệu xong, nếu cô kể lại ngay mọi chuyện cho Lý Tây Đình, anh hẳn đã có thể phản ứng kịp thời và tìm ra cách giải quyết.

Không muốn để Trần Tư Tư nhận ra tâm trạng mình, Lương Phi lắc đầu nói: "Công ty rút ngắn thời hạn giao hàng chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Dù vậy thì cũng là phê duyệt nội bộ mà, đâu thể đổ hết lỗi cho bộ phận kinh doanh được chứ. Một dự án thất bại cũng đâu ảnh hưởng gì đến thành tích năm nay."

Trần Tư Tư mím môi nói: "Cô cũng khéo nói thật đấy. Hay là cô đi nói với Giám đốc Hàn xem, có thể giữ Lý Tây Đình lại được không. Cô bênh anh ta như thế, chẳng lẽ là thích anh ta à?"

Lương Phi lại ngạc nhiên lần nữa, sao Trần Tư Tư nói chuyện gì cũng có thể lôi sang chuyện nam nữ được. Cô mỉa mai đáp: "Tôi thấy giám đốc Hàn của bộ phận dự án còn hấp dẫn hơn nhiều, chỉ tiếc là trong lòng người ta đã có ai đó rồi. Hôm nay sao cô không ăn trưa cùng giám đốc Hàn vậy?"

Trần Tư Tư cười đắc ý: "Liên quan gì đến tôi chứ, cô đừng nói linh tinh. Lý Tây Đình của cô sắp nghỉ rồi, cô không định đi theo anh ta à?"

Lương Phi nói: "Giám đốc Hàn tất nhiên chẳng liên quan gì đến cô rồi. Ảnh không phải đã có vợ sao, chẳng lẽ còn có quan hệ gì với cô à?"

Lúc này Trần Tư Tư mới nhận ra mình bị Lương Phi "gài bẫy", hừ một tiếng, bưng khay cơm bỏ đi.

Lương Phi ăn xong mì, rời khỏi căn-tin bước vào văn phòng, vừa định dọn dẹp bàn làm việc thì điện thoại reo. Trong máy vang lên giọng nói ngắn gọn của Lý Tây Đình: "Lương Phi, đến văn phòng tôi một chuyến."

Lý Tây Đình vừa mới quay lại công ty. Buổi sáng anh chơi xong một trận golf với Chu Bạc Ngôn, ngồi trong phòng nghỉ uống nước giải khát. Chu Bạc Ngôn nói: "Dạo này cậu ít đánh bóng rồi nhỉ, kỹ thuật của Tiên Trạch còn hơn cậu đấy."

Lý Tây Đình mỉm cười: "Tiên Trạch sống ở Mỹ quanh năm, nhóm khách hàng bên đó đều thích chơi golf, đặc biệt là giới kỹ sư người Hoa di dân, anh ta chơi nhiều nên tất nhiên kỹ thuật giỏi hơn tôi."

Chu Bạc Ngôn nói: "Ở Mỹ chơi golf rẻ hơn nhiều, vài chục đô là chơi được một trận, sân tốt hơn chút cũng chỉ vài trăm đô thôi."

Lý Tây Đình nói: "Bên Mỹ vẫn là đất rộng người thưa. Khách hàng của chúng ta, Steven, vừa được điều về trụ sở chính ở San Francisco, đã nổi tiếng ngay trong nội bộ sau một trận đấu golf, giành được hạng nhất."

Chu Bạc Ngôn nói: "Steven đúng là cuồng golf thật."

Nghĩ đến chuyện trước đây Steven ở trong nước cùng anh chơi golf, Lý Tây Đình lại thấy đau đầu. Steven đánh đủ 18 lỗ, mà giữa mùa hè nắng gắt, từ tám giờ sáng đến tận một giờ chiều, phơi đến mức suýt cháy người. Chơi liền mấy ngày, da anh ta sạm đen chẳng khác gì người châu Phi. Chu Bạc Ngôn cũng từng cùng anh chơi vài ngày, có lúc cả hai cùng đi theo Steven, nhờ thế mà Steven cũng rất "hết mình", giúp Đại Nguyên giành được không ít cơ hội dự án.

Lý Tây Đình uống một ngụm nước, nhìn về phía xa nơi người ta đang vung gậy nói: "Dự án bên đó tôi đã bảo Tiên Trạch bàn giao lại cho đồng nghiệp bên Mỹ."

Chu Bạc Ngôn không lấy làm ngạc nhiên. Bành Tiên Trạch vốn là người do Lý Tây Đình mang về, nếu không có anh, cậu ta đã chẳng đến làm việc ở trong nước. Hai người là bạn chí cốt như mặc chung một chiếc quần. Trước đây, Bành Tiên Trạch làm ở phía khách hàng trong ngành điện tử.

Chu Bạc Ngôn nói: "Xem ra hôm nay cậu đến là để nói chuyện rút lui. Cậu định đi đâu? Hay là muốn tự mình khởi nghiệp?"

Lý Tây Đình không định giấu giếm Chu Bạc Ngôn, nói thẳng: "Tôi sẽ sang Tân Thuận, còn Tiên Trạch thì đến SOLA."

Chu Bạc Ngôn nói: "Bộ phận Điện tử có thể duy trì thành tích ổn định suốt hai năm nay, công lao của cậu rất lớn. Nếu là vì sự cố ở dự án FSK thì cậu không cần quá lo, chuyện đó tôi nắm rõ trong lòng. Nếu là vì tiền hay quyền chọn mua cổ phần của công ty, chúng ta có thể bàn ngay bây giờ."

Lý Tây Đình lắc đầu: "Không phải. Đại Nguyên không hề bạc đãi tôi. Hai năm nay tôi đã nhận được những gì mình đáng được nhận."

Chu Bạc Ngôn nói: "Nếu là vì quyền lực, tôi cũng có thể tách một phần mảng kinh doanh của Bộ phận Điện tử ra, để cậu làm người đứng đầu."

Lý Tây Đình rút hộp thuốc ra, nhưng biết Chu Bạc Ngôn không hút thuốc nên lại đặt xuống. Bộ phận Điện tử của công ty có một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, khách hàng lớn chỉ có vài doanh nghiệp, mà giữa các nhà cung ứng xoay quanh những khách hàng này lại có vô số mối liên hệ chằng chịt. Hiện nay, mảng kinh doanh nhà máy thông minh mà họ đang làm, xét từ góc độ tổng thể, không có lý do gì để tách riêng ra. Việc Chu Bạc Ngôn muốn lập riêng một vị trí cho anh đã thể hiện sự thành ý rất lớn, Lý Tây Đình hiểu điều đó.

Dù anh có rời Đại Nguyên, vẫn có thể tiếp tục hợp tác với họ. Hơn nữa anh còn trẻ, muốn thử tìm cơ hội mới ở phía các tập đoàn đối tác lớn. Anh nói: "Chu tổng, tôi sang Tân Thuận, chưa chắc chúng ta đã hết cơ hội hợp tác đâu."

Chu Bạc Ngôn nghe vậy thì hiểu ngay: Lý Tây Đình sẽ sang Tân Thuận, còn Bành Tiên Trạch đến SOLA, cả hai người về sau đều sẽ trở thành khách hàng của Đại Nguyên. Anh nói: "Hợp đồng hạn chế cạnh tranh cậu không cần bận tâm, còn quyền chọn mua cổ phần tôi sẽ cho cậu thực hiện. Sau này có việc gì cần, chỉ cần nói một tiếng, tôi luôn hoan nghênh cậu quay lại bất cứ lúc nào."

Lý Tây Đình mân mê hộp thuốc, cười nói: "Chu tổng, hút một điếu chứ?"

Chu Bạc Ngôn nhìn anh mỉm cười: "Tôi không hút, nhưng điếu thuốc này tôi nhận."

Rời khỏi sân golf, Lý Tây Đình đứng bên đường hút liền ba điếu thuốc, gọi mấy cuộc điện thoại, đợi mùi khói thuốc tan hết mới quay lại công ty.

Bộ phận kinh doanh khách hàng lớn của khối Điện tử là do anh xây dựng nên. Anh từng mang theo một người là Bành Tiên Trạch; sau đó, theo yêu cầu của phòng nhân sự rằng mỗi bộ phận phải đào tạo sinh viên mới ra trường, anh lại tuyển thêm Kiều Minh Ngữ và Lương Phi. Kiều Minh Ngữ thì không cần lo lắng, còn về phần Lương Phi, cô thông minh, có tham vọng, nhưng kinh nghiệm còn ít, chưa hiểu cách phối hợp trong nhóm, lại dễ bị cảm xúc chi phối. Là người mới bước chân vào nơi làm việc, cô rất cần một người dẫn dắt phù hợp.

Anh có thể cho cô một sự lựa chọn. Nếu Lương Phi có thể nghĩ thông suốt thì là tốt nhất. Với tư cách là một leader, anh cũng mong được đồng đội tin tưởng bởi khi phải dẫn đầu xông pha, anh vẫn phải cân nhắc đến tâm lý và mâu thuẫn của cả nhóm, điều đó khiến anh cảm thấy rất bất lực.

Khi Lương Phi bước vào, Lý Tây Đình đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng, cho vào thùng giấy. Anh dừng tay, nói với cô: "Chuyện lần trước, em đã nghĩ thông suốt chưa?"

Lương Phi nhìn Lý Tây Đình đang thu dọn đồ đạc, xem ra lời đồn là thật. Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, cô đỏ bừng mặt, giọng hơi run: "Tôi nghĩ thông rồi."

Lý Tây Đình lấy một chai nước khoáng đưa cho cô, còn mình thì mở một chai khác, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện: "Nói xem nào."

Lương Phi lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm rồi đưa cho anh. Lý Tây Đình nhận lấy, ấn nút phát. Trong máy vang lên giọng của Lưu tổng: "Tôi có thể khiến cô trở nên rất giàu, cô sẽ nói gì để đáp lại? Tốt lắm, tôi cực kỳ ghét khi cuộc nói chuyện bị ghi âm, cô tốt nhất nên đảm bảo là không có. Tôi không muốn để người khác hiểu lầm nội dung trao đổi giữa chúng ta. Được rồi, trong điều khoản bổ sung của hồ sơ đấu thầu vừa rồi, có vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ, cần cô giải thích lại một lần nữa..."

Ánh mắt của Lý Tây Đình lướt nhanh qua gương mặt của Lương Phi. Anh lại khẽ sờ vào túi áo, rất muốn châm một điếu thuốc. Anh hiểu quá rõ tất cả những điều này có ý nghĩa gì và cũng hiểu vì sao khi ấy Lương Phi không muốn nói ra chuyện đã xảy ra. Bắt một người bị hại phải kể lại chi tiết mọi thứ là điều quá tàn nhẫn.

Lý Tây Đình nắm chặt tay, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Cô gái trước mặt mới chỉ 23 tuổi, vậy mà đã phải chịu áp lực nặng nề đến thế, vẫn cố gắng xoay xở một cách bình tĩnh đã là điều vô cùng đáng khâm phục.

Anh nhìn khuôn mặt còn trẻ, vẫn mang nét non nớt của cô; bây giờ đã trở nên bình tĩnh, không còn chút ấm ức hay khó xử nào. Rồi anh nhớ lại lúc trước khi giao cho cô nhiệm vụ đi gửi tài liệu, cô đã tỏ vẻ do dự và kháng cự, liền hỏi: "Lưu tổng đến Nam Giang chơi golf, đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Phi đáp: "Ông ta nói muốn dạy tôi chơi golf, tôi từ chối. Sau đó ông ta nhắn tin hỏi tôi có biết tại sao ông ta đến Nam Giang đánh golf không, tôi nói là không biết."

Lý Tây Đình hỏi: "Em kết bạn Wechat với ông ta khi nào?"

Lương Phi đáp: "Lần trước khi tham gia hội nghị trong ngành, ông ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chân dung. Tôi đã bàn với Kiều Minh Ngữ rồi chuyển tài khoản WeChat của ông ấy cho cô ấy, và cũng nói rõ với ông ấy rằng dự án FSK không phải do tôi phụ trách."

Lý Tây Đình nhìn cô, quan sát xem cô có đang nói thật hay không. Một lát sau, anh gật đầu: "Chuyện này tôi sẽ không nói với người thứ ba. Em cũng phải giữ bí mật. Dự án FSK đến đây là kết thúc, hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu sau này gặp tình huống tương tự, hãy nói với tôi ngay chúng ta có thể cùng bàn cách giải quyết."

Lương Phi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên "còn có "lần sau" sao?. Cô buột miệng hỏi: "Giám đốc Lý, anh sắp nghỉ việc thật à? Là vì dự án FSK thất bại sao?"

Lý Tây Đình nói: "Tôi nghỉ là vì định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân. Lúc trước em được tôi tuyển vào qua suất giới thiệu nội bộ. Bây giờ tôi cho em một cơ hội, em có thể đi cùng tôi, vẫn làm vị trí kinh doanh khách hàng lớn trong ngành điện tử. Công ty em cũng biết rồi là Tập đoàn Tân Thuận."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng