Mười Hai Năm Xuân Ở Chốn Giang Nam

Chương 134: Lý tưởng và hoài bão




Sau khi hội nghị nhà cung ứng kết thúc, Dương Quân trở về công ty. Xuống bãi đỗ xe ngầm, thấy chỗ đậu xe của Chu Bạc Ngôn vẫn còn trống, anh vòng qua đỗ xe bên cạnh, xuống xe đóng cửa rồi chỉnh lại quần áo. Kính cửa xe phản chiếu gương mặt anh: anh vừa cắt tóc, hai bên tỉa ngắn, còn vuốt thêm chút sáp, trông khá trẻ trung. Bất chợt, anh nghĩ tới chính mình năm mười chín tuổi.

Năm nhất đại học, anh nhận làm một dự án hệ thống điều khiển công nghiệp. Anh và Chu Bạc Ngôn ở trong căn phòng trọ thuê bên ngoài trường, cắm đầu làm liền ba ngày ba đêm, hưng phấn như được tiêm máu gà. Viết xong PLC, hoàn tất phần cứng, sáng ngày thứ tư bước ra khỏi phòng, vậy mà chẳng hề buồn ngủ. Hai người đi bộ chừng một, hai cây số mua bánh thịt bò với canh hồ cay, ngồi xổm bên vệ đường vừa ăn vừa trò chuyện. Giữa mùa đông, sáu giờ sáng, âm mười độ, càng nói càng phấn khích. Một người nói say sưa, một người nghe mê mải, nhìn từ xa, trông họ chẳng khác nào hai cái máy tạo ẩm đang phun hơi trắng.

Tuổi trẻ không biết trời cao đất dày, thề phải làm ra hệ thống điều khiển công nghiệp tốt nhất thế giới. Khi ấy, tầm nhìn, cục diện, thẩm mỹ, nhận thức đều còn nhiều hạn chế, vẫn chưa định vị được hướng đi của đường đua nhà máy thông minh.

Kết quả là vừa bàn giao sản phẩm xong đã bị "vả mặt": khách hàng nói "Tôi chỉ cần A, anh lại đưa cho tôi cả ABC, tiền của B và C thì anh bảo tôi trả hay không trả?" Số tiền khách hàng trả thậm chí còn không đủ chi phí, hai người phải ăn mì gói suốt hai tuần.

Chu Bạc Ngôn nói muốn khởi nghiệp, Dương Quân là người đầu tiên tán thành, phải tìm những khách hàng không ngu ngốc. Giai đoạn đầu thành lập công ty từng áp dụng chế độ tổng giám đốc luân phiên, ai rảnh thì người đó làm sếp. Sản phẩm tự nghiên cứu đầu tiên của công ty là xe AGV, ngay từ khâu định vị sản phẩm đã xuất hiện bất đồng.

Dương Quân nói: "Chúng ta phải làm xe AGV cao cấp, tinh phẩm."

Chu Bạc Ngôn nói: "Hiện giờ các nhà máy điện tử trong nước không cần xe AGV cao cấp tinh xảo, họ chỉ cần xe AGV có thể di chuyển và giao hàng."

Dương Quân nói: "Chúng ta tụ tập lại với nhau là để làm loại xe AGV chỉ biết chạy đi giao hàng thôi sao?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Trước hết phải làm ra sản phẩm mà khách hàng cần. Cậu làm ra một trăm điểm, khách hàng chỉ cần sáu mươi điểm, bốn mươi điểm còn lại chỉ là lãng phí thời gian, tinh lực và tài nguyên. Đừng đặt chủ nghĩa lý tưởng kỹ thuật của cậu lên trên logic thương mại."

Dương Quân nói: "Rõ ràng chúng ta có thể làm ra một trăm điểm nhưng lại phải đi làm sáu mươi điểm, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy công việc này không có ý nghĩa. Chẳng lẽ khởi nghiệp chỉ là để kiếm tiền thôi sao?"

Chu Bạc Ngôn nhíu mày, thật sự chỉ muốn dán số dư tài khoản công ty lên thẳng trước mặt Dương Quân: "Giá trị thương mại quan trọng hay ý nghĩa công việc quan trọng?"

Dương Quân nổi nóng: "Ý nghĩa công việc đối với tôi rất quan trọng."

Chu Bạc Ngôn hỏi: "Quan trọng đến mức nào?"

Dương Quân cao giọng: "Cậu hỏi tôi quan trọng đến mức nào à? Cậu nghĩ là đến mức nào? Tôi cứ tưởng chúng ta chí hướng tương đồng: tôi hiểu lý tưởng của cậu, cậu trân trọng hoài bão của tôi."

Mọi chuyện đã bị đẩy lên đến mức này rồi, Chu Bạc Ngôn còn có thể nói gì nữa: "Được, cậu làm đi. Dòng sản phẩm chia thành loại cao cấp và loại kinh tế, chuyện tiền bạc để tôi nghĩ cách."

Về sau, mẫu AGV phiên bản kinh tế nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, còn phiên bản cao cấp thì doanh số không tốt, chỉ có thể dùng làm "bộ mặt" phục vụ gọi vốn và tranh thủ các dự án hợp tác nghiên cứu với trường đại học. Sau chuyện này, mọi người đều thống nhất không tiếp tục áp dụng chế độ tổng giám đốc luân phiên nữa, để Chu Bạc Ngôn đảm nhiệm chức tổng giám đốc, phụ trách bố cục chiến lược và các quyết định thương mại.

Việc công ty bước vào đường đua bán dẫn cũng là để cho chủ nghĩa lý tưởng kỹ thuật của Dương Quân có một nơi thử nghiệm. Chu Bạc Ngôn hiểu Dương Quân quá rõ. Chỉ là càng đi về phía trước anh càng nhận ra, lý tưởng kỹ thuật đắt đỏ đến mức nào, mỗi năm lỗ ròng hai trăm triệu. Chu Bạc Ngôn bất chấp mọi ý kiến phản đối, dùng tiền của công ty để nuôi đơn vị kinh doanh bán dẫn. Nhưng có thể chống đỡ được bao lâu đây?

Dương Quân từ bãi đỗ xe ngầm đi vào sảnh thang máy, lên thẳng tòa nhà đơn vị kinh doanh bán dẫn. Đẩy cửa bước vào, Chu Bạc Ngôn đứng quay lưng về phía cửa, bên cửa sổ, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu nào của việc vừa gặp tai nạn xe.

Dương Quân sững lại một lúc, rồi bước vào: "Chu tổng, cậu về rồi à? Hội nghị nhà cung ứng làm bọn tôi bị xoay như chong chóng."

Chu Bạc Ngôn quay người lại, nhìn anh ta: "Vừa về. Phải không? Vất vả rồi."

Dương Quân nói: "Vừa nãy ở bãi xe không thấy xe của cậu."

Chu Bạc Ngôn đáp: "Tôi ngồi xe của Lương Phi về, lão Trương nghỉ phép."

Dương Quân nói: "Ồ, uống gì?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Thôi không uống nữa, dạo này cậu đang bận làm gì?"

Dương Quân nói: "Lập dự án thiết bị khắc CCP 7nm."

Chu Bạc Ngôn hỏi: "Giờ đã đến giai đoạn nào rồi, có cần bàn bạc thêm không?"

Dương Quân nói: "Đội ngũ đã xây dựng xong, phương án thiết kế nền tảng thử nghiệm đã hoàn tất, một phần phần cứng có thời gian giao hàng dài đã đặt đơn nội bộ, dự kiến trong vòng hai năm sẽ hoàn thành mẫu thử."

Chu Bạc Ngôn nói: "Ồ, đã có khách hàng chưa? Có thể bước vào sản xuất hàng loạt không? Trần thị trường của thiết bị khắc CCP 7nm nội địa nằm ở đâu? Tổng mức đầu tư trong hai năm là bao nhiêu?"

Dương Quân không nói gì. Chu Bạc Ngôn muốn nói chuyện gì, anh hiểu rất rõ, anh em nhiều năm, không thể không hiểu nhau.

Chu Bạc Ngôn nói: "Ít nhất cậu cũng phải để tôi biết là cần chuẩn bị cho cậu bao nhiêu tiền."

Dương Quân nói: "Phần lớn số vốn huy động được khi công ty niêm yết đã bị đơn vị kinh doanh bán dẫn đốt sạch. Tôi biết ban đầu chính cậu là người thuyết phục hội đồng quản trị thành lập đơn vị kinh doanh bán dẫn, cũng chính cậu là người bất chấp mọi phản đối để tiếp tục đổ tiền nuôi nó. Nhưng đã như vậy rồi, cậu còn định gánh đỡ đơn vị kinh doanh bán dẫn này được bao lâu nữa? Vì sao không để đơn vị kinh doanh bán dẫn ra thị trường huy động vốn công khai?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Đúng vậy, vì sao ư? Vì tôi điên mẹ nó, rõ ràng biết sản phẩm của đơn vị kinh doanh bán dẫn có vấn đề về logic thương mại, vậy mà vẫn dùng tiền để nuôi lý tưởng kỹ thuật của cậu. Cậu đừng có tự coi mình quá quan trọng."

Dương Quân nói: "Là cậu điên hay là tôi điên? Chẳng phải cậu cho rằng tôi không chơi nổi thị trường vốn, chỉ dựa vào tăng trưởng nghiệp vụ và trợ cấp dự án nhà nước để tạo ra sự phồn vinh giả rồi đem đi niêm yết, đợi đến khi vốn hóa bị đẩy lên cao thì tư bản rút lui, để lại một đống đòn bẩy và một công ty không hề có năng lực sinh lời thực sự, rất nhanh sẽ bị thị trường vứt bỏ hay sao?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Đã biết vậy rồi mà còn đi cấu kết với Trình Kim Minh, cậu có bị thần kinh không? Tiền đối với cậu quan trọng đến thế à?"

Dương Quân nói: "Cậu bị bệnh còn tôi thì không à? Tiền đương nhiên là quan trọng. Cậu biết phải đốt bao nhiêu tiền không? Cậu còn có thể để tôi đốt bao nhiêu nữa?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Đến lúc cậu nên lo thì cậu lại không lo. Ở Đại Nguyên, cậu chưa từng làm ra nổi một sản phẩm nào có giá trị thương mại cao. Bây giờ cậu mới hỏi những câu này, không thấy là quá muộn sao? Nghĩ nhiều làm gì, cậu cứ một mực đi tiếp con đường của mình đi, dựa vào chủ nghĩa lý tưởng của cậu mà đi tới cùng, kiểu gì rồi cũng sẽ đi ra được một con đường."

Dương Quân nổi nóng: "Sao tôi lại không thể nghĩ nhiều được? Cậu không biết tỷ lệ cổ phần của mình đã giảm à, còn làm cái cải cách quản lý chuỗi cung ứng gì đó, cả đám người đang bất mãn với cậu, sắp bị đá khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành rồi còn gì?"

Chu Bạc Ngôn nói: "Thế thì tốt quá còn gì. Vừa hay để cậu lên làm tổng giám đốc điều hành, đơn vị kinh doanh bán dẫn tách ra thành lập công ty con rồi niêm yết độc lập. Con đường duy nhất của cậu là lên sàn thoái vốn, ngày ngày ngồi ở nhà đếm tiền, bốn mươi lăm tuổi nghỉ hưu. Nửa đời người chơi đùa với một đống khái niệm sản phẩm cao cấp, không thể triển khai, chẳng có ích mẹ gì, tự cảm động rằng mình đã cống hiến cho ngành. Cậu đã cống hiến cái gì? Chẳng qua chỉ là một công cụ để tư bản kiếm tiền thôi, ngành này thiếu cậu còn phải đốt pháo ăn mừng."

Dương Quân mất mặt, tức đến không chịu nổi, mặt đỏ tía tai gào lên: "Cậu thì là anh em cái quái gì? Suốt ngày chỉ biết đả kích tôi, hoàn toàn không hiểu tôi. Bản thân cậu bây giờ còn khó giữ được mình, vậy mà còn có mặt mũi dạy đời tôi à."

Chu Bạc Ngôn tức đến mức suýt bật cười: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần người ta dỗ dành cậu nữa sao?"

Dương Quân buông lời đe dọa: "Cậu cứ đợi đấy, gặp nhau ở đại hội cổ đông."

Chu Bạc Ngôn quay về văn phòng tổng giám đốc điều hành, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, đầu ngửa ra sau, bàn tay nắm lại đặt lên trán. Ngực vẫn còn đau, đầu choáng váng, cơ thể thì mệt mỏi rã rời.

Cục diện hiện tại vẫn chưa đến mức mất kiểm soát, chỉ là rốt cuộc nên xử lý thế nào thì quả thực là một việc đau đầu. Lưu Văn Thắng đúng là đã ném cho anh một bài toán khó.

Chu Bạc Ngôn bảo Vivian triệu tập đại hội cổ đông, rồi về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trong khoảng thời gian đó anh ghé bệnh viện một chuyến thăm chủ xe, tiện thể tái khám tình trạng tràn dịch màng phổi, đã hoàn toàn hồi phục. Đến chiều ngày thứ ba diễn ra đại hội cổ đông, Chu Bạc Ngôn mới quay lại công ty.

Từ tòa nhà chính đi qua cầu hành lang thì gặp Lưu Văn Thắng. Lưu Văn Thắng vẻ mặt bình thản bước tới: "Chu tổng, anh về rồi à?"

Chu Bạc Ngôn rất kiên nhẫn: "Về rồi, vừa đi bệnh viện thăm lão Tôn." Lão Tôn là chủ chiếc xe màu xám.

Lưu Văn Thắng siết chặt chiếc cốc giữ nhiệt trong tay: "Lão Tôn là ai?"

Chu Bạc Ngôn liếc nhìn anh ta một cái: "Công nhân của nhà cung ứng linh kiện xe của chúng ta."

Lưu Văn Thắng cực kỳ kiên nhẫn, nói ra những lời vô bổ, không có giá trị gì: "Chu tổng quan tâm tới các nhà cung ứng cũ thì cũng dễ hiểu. Một số nhà cung ứng cũ đến hội nghị để tìm hiểu chính sách quản lý mới nhất của công ty, xuất phát điểm là để bảo vệ quyền lợi của mình, điều này có thể thông cảm. Nhưng những hành vi như vậy thì kiên quyết phản đối."

Chu Bạc Ngôn nói: "Thật vậy sao? Những nhà cung ứng đó chẳng phải là gây rối có tổ chức, có mục đích à?"

Lưu Văn Thắng nói: "Không thể nào đâu. Có ý kiến với anh thì đúng là có, mọi người đều cho rằng anh thâu tóm quyền lực, làm việc độc đoán."

Chu Bạc Ngôn nói: "Tôi nghe rồi, anh dùng lý do này để thuyết phục lão Hoàng bọn họ."

Lưu Văn Thắng nói: "Còn cần tôi phải đi thuyết phục sao? Cách làm của Lương Phi ở mảng chuỗi cung ứng, ai cũng nhìn thấy."

Chu Bạc Ngôn nói: "Cải cách quản lý chuỗi cung ứng là điều bắt buộc phải làm, kiểu quản lý vận hành lạc hậu không có lối ra. Anh cũng từng đồng ý với tôi là sẽ toàn lực ủng hộ. Giữa anh và Lương Phi có bất đồng, tôi đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức để không làm anh khó xử. Tất cả những việc này đều đã bàn bạc với anh. Vậy rốt cuộc anh còn bất mãn điều gì?"

Câu nói này lập tức châm ngòi cho cơn giận của Lưu Văn Thắng: "Thôi đi. Có những chuyện anh và tôi đều hiểu rõ trong lòng. Anh đã sớm đổ hết vấn đề của chuỗi cung ứng lên đầu tôi rồi. Trước tiên đưa Lương Phi sang trung tâm vận hành để tước quyền của tôi, sau đó lại tách chuỗi cung ứng ra ngoài. Bây giờ đến cả một Lương Phi mà anh cũng muốn để cô ta đứng ngang hàng với tôi."

Chu Bạc Ngôn nói: "Anh nói tôi bất mãn với anh, sao anh không nói đến những tiểu xảo anh âm thầm làm phía sau? Anh đã nhét bao nhiêu người thân quen của mình vào chuỗi cung ứng rồi? Quan hệ giữa trung tâm vận hành và các đơn vị kinh doanh căng thẳng như vậy, anh không có trách nhiệm sao? Điều Lương Phi sang trung tâm vận hành, nếu anh có thể phối hợp tốt với cô ấy, thì cũng không đến nông nỗi thành ra cục diện như bây giờ. Anh không những không có lòng dung người, mà còn càng làm càng quá, ép từng bước."

Lưu Văn Thắng không còn đường lui: "Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, gặp nhau ở đại hội cổ đông sẽ phân định thắng bại."

Nói chuyện một lúc thì đã đến hội trường. Chu Bạc Ngôn vừa bước vào, các cổ đông liền lần lượt đứng dậy vây quanh chào hỏi anh. Từ xa, Lưu Văn Thắng nhìn Chu Bạc Ngôn, ý thức được rằng chiều gió dường như không đứng về phía mình.

Hai ngày nay, anh ta đã gọi điện cho Trình Kim Minh, nhưng người nghe máy lại là Sầm Hi. Anh ta hỏi Trình Kim Minh đi đâu rồi, Sầm Hi nói Trình Kim Minh đang nghỉ phép, bình thường không nghe điện thoại, có việc gì cô sẽ chuyển lời. Lưu Văn Thắng muốn trao đổi với Trình Kim Minh về quan điểm đối với đại hội cổ đông, để đảm bảo hai bên đứng chung một chiến tuyến. Nhưng qua trung gian là Sầm Hi thì biết nói sao đây? Đành phải nói toàn những lời hoa mỹ vô thưởng vô phạt, nhờ Trình Kim Minh liên lạc lại sau khi nghỉ phép xong. Kết quả là vẫn không hề có hồi âm. Mà trong lần đại hội cổ đông này, Trình Kim Minh cũng không đến.

Chu Bạc Ngôn với vẻ mặt bình thản ngồi xuống ghế chủ tọa, những người khác cũng lần lượt an tọa.

Vương Hách Hách tuyên bố đại hội cổ đông chính thức bắt đầu, hạng mục nghị sự đầu tiên là thực hiện chế độ tổng giám đốc điều hành luân phiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng