Nhưng giải phẫu cần thời gian, cậu ta bị giải phẫu sống, hay là chết rồi mới bị giải phẫu?
Hung thủ muốn bắt chước tôi, vậy thì tự nhiên cũng sẽ xử lý hiện trường gây án, vậy khi nào hung thủ mới có thể rời khỏi đó?
Tiếc là, thông tin mà truyền thông tiết lộ có hạn, chi tiết cụ thể phải đến đồn cảnh sát mới biết được.
Tôi đang mải suy nghĩ phải làm sao, thì nghe thấy tiếng động, Hạ Duy không biết làm cách nào đã giãy thoát được dây trói ở chân, loạng choạng đứng dậy, nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng đã nhảy thẳng qua cửa sổ.
Nhà tôi nằm ở khu vực yên tĩnh giữa chốn ồn ào, nhà hai tầng có một cái sân nhỏ, bên ngoài cửa sổ là đường phố. Giờ cô ta nhảy xuống trước mặt đám đông trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ gây chấn động.
Rất nhanh, xe cứu thương đã tới.
Hạ Duy được đưa vào bệnh viện, còn tôi bị mời đến đồn cảnh sát.
Vì cảnh sát phát hiện cách trói dây thừng trên người Hạ Duy giống hệt như trên người Lục Gia Dĩnh, hơn nữa trên ngực cô ta còn bị rạch một đường, đối chiếu vết thương, thì dụng cụ gây án hẳn là giống với vết thương trên người Lục Gia Dĩnh.
Rất nhanh chóng, cảnh sát đã liên kết hai vụ án này lại với nhau.
Ai có thể ngờ đồ tể Bào Đinh từng khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật lại bị cảnh sát phát hiện theo cách này chứ?
Rốt cuộc, ẩn mình giữa đám đông, tôi hoàn toàn không có gì nổi bật.
11
"Vợ tôi ngoại tình, tôi chỉ muốn trừng phạt cô ta một chút, tôi không ngờ cô ta lại nhảy lầu."
Trong phòng thẩm vấn, tôi vừa khóc vừa nói: "Tôi đặt tên cho cô ta là Hạ Duy, chính là vì cô ta là duy nhất của tôi, tôi đã dồn hết mọi tâm huyết cho cô ta, tôi chỉ muốn cùng cô ta sống một cuộc đời bình dị, thế mà cô ta lại ngoại tình."
Cảnh sát hoàn toàn không đếm xỉa đến màn kịch của tôi, đưa thẳng ảnh của Lục Gia Dĩnh ra trước mặt tôi: "Có quen người này không?"
Tôi lắc đầu nói: "Tôi không quen."
"Không quen? Vậy sao lại tìm thấy DNA của anh trong nhà cậu ta?"
Ngay lập tức, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Nghe nói, cảnh sát tìm thấy một sợi tóc của tôi trên rèm cửa.
Tôi đã bỏ qua một sự thật, đó là tôi đã có tuổi, tóc rụng nhiều hơn, cộng thêm Lục Gia Dĩnh rất cảnh giác, tôi còn nấp sau tấm rèm đó một lúc lâu, có thể là trong quá trình đó vô tình dính phải, mà lúc dọn dẹp, tôi hoàn toàn không để ý đến chi tiết này.
Giờ đây, chứng cứ rành rành, tôi nói gì cũng vô dụng.
Nếu người là do tôi giết, tôi cứ thản nhiên thừa nhận là xong, nhưng lần này, tôi thật sự rất oan ức.
Thế là, tôi khai hết toàn bộ án tích trước đây của mình, nhưng đặc biệt nhấn mạnh: "Ban đầu tôi đúng là định giết Lục Gia Dĩnh, nhưng vì trên ngực cậu ta có vết sẹo, không phù hợp với điều kiện giết người của tôi, nên tôi không giết cậu ta, là có kẻ đã bắt chước thủ pháp gây án của tôi để giết cậu ta."
12
Là một tội phạm, tôi cảm nhận được áp lực từ phía cảnh sát.
Vụ án vốn cực kỳ khó phá, nay lại được phá giải không tốn chút sức lực.
Đồ tể Bào Đinh vốn không chút manh mối, cứ thế bị bắt giữ mà không tốn bất kỳ lực lượng cảnh sát nào.
Nhưng tôi lại không thừa nhận vụ án đã có bằng chứng thực tế này, điều này đủ khiến não họ như bị chập mạch.
Một cảnh sát hỏi: "Ý anh là anh giết người chỉ để xem trạng thái lục phủ ngũ tạng của nạn nhân khi họ cận kề cái chết?"
Giọng điệu anh ta cực kỳ hoài nghi: "Cho nên, nếu cậu ta không phải là một người khỏe mạnh, không đạt được trạng thái anh mong muốn, thì anh sẽ không giết cậu ta?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Tôi đã khai hết toàn bộ quá trình trước đây mình chọn người thế nào, trộm tài liệu khám sức khỏe ra sao, xác định nạn nhân thế nào, thực hiện hành vi giết người ra sao, v.v...
Các cảnh sát cứ như đang nghe kể chuyện, ba giây lại kinh ngạc, năm giây lại chấn động, vì họ không thể hiểu nổi, lại có người không vì tiền, không vì thù, cũng không vì tình, mà coi mạng người như cỏ rác không chút gánh nặng tâm lý như vậy.
"Hạ Duy và Lục Gia Dĩnh ngoại tình, bị tôi phát hiện, tôi quyết định giết họ, nhưng Lục Gia Dĩnh không phù hợp với điều kiện giết người của tôi, nên tôi không giết cậu ta, lúc tôi rời đi, cậu ta vẫn còn tỉnh."
Giây phút này, tôi hận không thể biến mình thành cảnh sát để đến hiện trường xem có tìm được chút manh mối nào không.
Nhưng họ không tin tôi.
Họ thẩm vấn tôi lặp đi lặp lại, cùng một câu hỏi cứ hỏi hết lần này đến lần khác, cùng một câu trả lời, tôi cũng nói hết lần này đến lần khác.
Họ cố tình bào mòn tinh thần của tôi, khiến tôi mệt mỏi, trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp này, họ dồn ép từng bước, khiến tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ để tôi vô thức lộ ra sơ hở.
Nhưng tôi nói đều là sự thật, vì vậy, không có sơ hở.
Cuối cùng, họ chốt lại câu hỏi: "Tại sao mười mấy năm nay anh không gây án nữa?"
13
Những câu hỏi khác, tôi đều có thể trả lời trôi chảy.
Nhưng câu hỏi này, tôi không muốn trả lời.
Hiếm khi tôi im lặng, quả nhiên trên mặt các cảnh sát lộ rõ vẻ "đúng là có vấn đề", họ dùng cách này để làm rối loạn logic của tôi, họ cho rằng trong đó nhất định còn có chuyện khác, họ hy vọng tôi có thể nói ra hết.
Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định giao dịch với họ.
Tôi nói cho họ biết mọi thứ họ muốn biết, đổi lại họ cho tôi tham gia tìm kiếm hung thủ thật sự đã giết Lục Gia Dĩnh.
Đối với tôi, chuyện này còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.
Viên cảnh sát thẩm vấn sau khi báo cáo từng cấp, cuối cùng đã đồng ý.
Thế là tôi bắt đầu kể về quá trình trưởng thành của mình, câu chuyện này, tôi đã kể một lần rồi, chỉ là người nghe câu chuyện đó đã không còn nữa.
Khi đó, chúng tôi cùng bị kẹt trong một cái giếng cạn, anh ấy nói đùa: "Chúng ta sắp chết cả rồi, cậu không thể kể cho tôi nghe tại sao cậu lại giết người tàn nhẫn như vậy à? Ít nhất cũng để tôi làm một con ma tỉnh táo chứ."
Đó là lần đầu tiên tôi kể câu chuyện của mình cho người khác nghe.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ là giáo viên, bố là lính cứu hỏa.
Tôi đến thế giới này mang theo tình yêu và kỳ vọng của họ, họ đặt tên tôi là Tống Viễn Chí, hy vọng tương lai tôi có chí hướng lớn lao.
Tôi rất hâm mộ bố tôi, cảm thấy lúc ông mặc đồng phục lính cứu hỏa vừa đẹp trai vừa ngầu, món đồ chơi yêu thích nhất hồi nhỏ chính là xe cứu hỏa, cũng quyết tâm lớn lên sẽ làm lính cứu hỏa.
Trước tám tuổi, tôi sống vô cùng hạnh phúc, là đứa trẻ hạnh phúc trong mắt mọi người, cũng là con nhà người ta mà ai ai cũng ghen tị, thông minh hiểu chuyện, hoạt bát đáng yêu, lễ phép học giỏi, cao ráo đẹp trai.
Nhưng chính năm đó, mẹ tôi mất vì bệnh.
Lúc này, tôi không hiểu chết là gì.
Lúc mẹ sắp đi, mẹ nắm tay tôi, nói: "Cơ thể mẹ hỏng rồi, Thượng Đế nói sẽ đổi cho mẹ một cơ thể khỏe mạnh, sau này bố sẽ đưa một dì về nhà, đó chính là mẹ đã đổi cơ thể và quay trở về."
Lúc đó, tôi không hiểu "cơ thể hỏng rồi" nghĩa là gì.
Mãi đến nửa năm sau, lúc tôi tan học, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, thì ra nhà hàng đối diện trường bị cháy, các chú lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường, đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
Mọi người đều đang khen ngợi các chú lính cứu hỏa, tôi nhìn thấy bóng dáng bố từ xa, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, tôi chen qua đám đông, chạy về phía ông.
Nhưng chính lúc đó, một tiếng nổ dữ dội vang lên, cả nhà hàng như bị nổ tung, giây phút đó, mắt tôi cứ thế trơ ra nhìn cơ thể bố tôi tan thành từng mảnh, như một món đồ chơi bị đập vỡ.
Lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì, tôi chỉ một lòng muốn ghép bố lại, trong khi những người xung quanh còn đang bàng hoàng, tôi lại vô cùng bình tĩnh nhặt lên một cái chân của bố.
Sau đó, tôi tìm thấy tay chân bị đứt và đầu của bố, nhưng thân mình của ông không còn nữa, ở giữa thiếu một mảng lớn, làm sao cũng không thể ghép lại được.
