Trên người vợ tôi có thêm một mùi nước hoa nam giới.
Tôi lập tức cảm thấy trên đầu mình mọc lên một mảng xanh um.
Thế nhưng, ngoài phẫn nộ, trong lòng nguội lạnh, thứ tôi cảm thấy nhiều hơn lại là hưng phấn và k*ch th*ch.
Lại có cớ giết người rồi.
1
Hạ Duy là người vợ do chính tay tôi nuôi dưỡng, tôi lớn hơn cô ta đúng mười tuổi.
Khi tôi đang độ thanh xuân, tôi đã gặp cô ta lúc bị số phận vùi dập tan nát.
Cô ta quỳ trước mặt tôi, đáng thương nhìn tôi: "Đại ca, cầu xin anh, cứu em với, chỉ cần anh cứu em, em đều nghe theo anh hết."
Tôi tìm hiểu kỹ mới biết, đứa bé này cũng thật khổ, bị bắt cóc từ khi còn chưa biết gì, vì con bé sống chết không chịu nói chuyện, bị người ta hiểu nhầm là tàn tật, nên kẹt lại trong tay bọn buôn người, phải đi làm ăn xin.
Bao nhiêu năm qua chịu đủ đày đọa, mãi mới tìm được cơ hội trốn thoát, nếu không gặp tôi, có khi lại bị bắt về rồi.
Lúc đó tôi chắc chắn có chút ý nghĩ xấu, nếu không đã chẳng mạo hiểm cứu cô ta. Sau đó cảnh sát vào cuộc, cô ta mới xem như thật sự được giải cứu.
Khi đó, cô ta vẫn chưa thành niên, cũng không tìm được gia đình, lại không chịu đến viện phúc lợi theo sắp xếp. Có lẽ vì tôi đã cứu cô ta, nên cô ta tin tôi là người tốt, kiên quyết ở lại bên cạnh tôi.
Mấy chú cảnh sát còn nói đùa: "Chàng trai này tuổi tác lỡ cỡ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người ta cũng không thể nhận nuôi em, em đi theo cậu ấy, chẳng lẽ định lớn lên làm vợ cậu ấy à?"
Mọi người chỉ cười cho qua chuyện, còn tôi lại coi là thật.
Thế là, tôi tìm trường học cho cô ta, chu cấp cho cô ta học đại học, dốc hết tâm sức bồi dưỡng cô ta thành một tài năng ưu tú.
Tôi đã tìm mọi cách để cho cô ta tất cả những gì tôi từng khao khát mà không thể có được.
Cô ta cũng không làm tôi thất vọng, xuất sắc về mọi mặt, lại biết ơn báo đáp. Cô ta nhận lòng tốt của tôi, cũng đáp lại lòng tốt của tôi.
Năm hai mươi ba tuổi, cô ta gả cho tôi, trở thành người thân thiết nhất của tôi trên thế giới này.
Cuộc đời tôi vốn như hầm băng tăm tối, nhờ có cô ta mà dần được thắp sáng, cuộc sống cũng ngày càng có hương vị.
Chớp mắt đã bảy năm trôi qua, cô ta trở thành quản lý cấp cao của một công ty lớn, xinh đẹp, tao nhã và ưu tú.
Còn tôi chỉ là một gã đàn ông trung niên đã qua tuổi tứ tuần, mỗi ngày đều cảm nhận rõ rệt sự trôi qua của năm tháng, không còn dũng mãnh như xưa nữa.
Sực nhớ ra cách đây không lâu, cô ta còn nói với tôi: "Trước đây anh nuôi em, bây giờ em nuôi anh."
Giờ đây, tim tôi thực sự lạnh buốt.
Quả nhiên, trên đời này, ngoài bản thân mình ra, bất cứ ai cũng có thể phản bội bạn.
2
Rất nhanh, thông tin của người đàn ông kia đã được đặt trước mặt tôi.
Lục Gia Dĩnh, một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi, cao ráo đẹp trai, cười lên ngọt ngào, mày mắt cong cong, hàm răng trắng sáng càng thêm sức sống thanh xuân, đừng nói phụ nữ nhìn mà rung động, ngay cả tôi thấy cũng phải ghen tị.
Nghe nói là thực tập sinh mới của công ty, Hạ Duy chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu ta.
Cậu ta luôn miệng gọi "chị ơi chị ơi" ngọt đến tận tim gan, y như Hạ Duy năm đó luôn miệng gọi tôi là anh ơi.
Tôi biết rõ ngày đó tôi thích Hạ Duy đến nhường nào, thì càng hiểu rõ giờ đây cô ta thích tên cún con này đến mức nào.
Trước khi quen Hạ Duy, tôi là một kẻ giết người bị xiềng xích trói buộc.
Có người đã dùng mạng sống của mình để cứu tôi, rồi dùng hơi thở cuối cùng ép tôi phải thề, đời này tuyệt đối không được giết người nữa.
Nhưng tôi thấy mình không làm được, bèn thêm một điều kiện: "Tôi thề, đời này tuyệt đối không giết người nữa, trừ khi chuyện kẻ đó làm đủ để kích động sát ý của một người bình thường."
Mối hận cướp vợ, đáng giết!
Mối thù phản bội, cũng đáng chết!
Cuối cùng lại được giết người rồi, tôi cảm thấy từng đốt xương trong người đang gào thét khoan khoái.
Có một giây, tôi thực sự rất cảm ơn đôi gian phu dâm phụ này, cuối cùng tôi cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau đớn vì kìm nén sát ý nữa.
Đồng thời, tôi cũng mặc niệm cho họ, vì họ sắp phải đón nhận cái chết tàn khốc và thảm hại nhất.
3
Tôi mặc quần áo của người giao hàng, nhấn chuông cửa nhà Lục Gia Dĩnh.
Khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua những nơi có thể nhìn thấy: "Chào cậu, đồ ăn của cậu."
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: "Giao nhầm rồi, tôi không đặt đồ ăn."
Tôi cúi đầu nhìn đơn hàng, hỏi: "Đây không phải là tòa B, khu Hồng Hâm Nguyên, phòng 701 à?"
Cậu ta cười nói: "Đây là tòa A."
Tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi mới giao lần đầu, không rành đường ở đây lắm."
Cậu ta khách sáo nói: "Không sao."
Đừng bao giờ nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản, thực chất, chỉ trong vài chục giây tiếp xúc gần này, tôi đã nắm được rất nhiều thông tin.
Cách bài trí trong phòng khách, đơn giản, sạch sẽ, có thể đoán cậu ta sống một mình và rất kỷ luật.
Đối với một chàng trai trẻ mà nói, điều này thật không dễ dàng.
Lúc đưa đồ ăn cho cậu ta, cậu ta vội giơ tay ra đỡ, trên tay có vết chai sạn rõ rệt, mặc dù mặc đồ ở nhà nhưng vẫn thấp thoáng thấy cơ bụng, có thể suy ra cậu ta thường ngày rất thích vận động.
Nghe chuông cửa có thể ra mở cửa nhanh chóng, và khi tiếp xúc gần, hơi thở cậu ta đều đặn, cũng có thể đoán thể chất cậu ta rất mạnh.
Quả nhiên, trẻ tuổi thật tốt.
Vậy thì đây là một con báo đang độ tráng niên, muốn giết được nó, không phải chuyện dễ.
Đương nhiên, tôi không lo lắng về điểm này, điều khiến tôi bất an là thái độ của cậu ta đối với tôi.
Một tên đàn ông có thể ngoại tình với phụ nữ đã có chồng, lại đối xử rất tôn trọng với một người giao hàng xa lạ, đây là chuyện cực kỳ không hợp lý.
4
Tôi đã muốn giết người từ lâu lắm rồi, nhưng lời thề mình đã nói ra, dù đau đớn đến mấy cũng phải thực hiện.
Chỉ cần có một điểm bất hợp lý nhỏ, tôi đều phải xác nhận 100%, như vậy tôi mới có thể hùng hồn gào thét với oan hồn kia: "Anh thấy không, tôi không thất hứa."
Tôi đã cài máy nghe lén vào điện thoại của Hạ Duy.
Nhưng cô ta rất cẩn thận, cộng thêm việc họ làm cùng công ty, nên về cơ bản không cần dùng điện thoại để liên lạc.
Sau đó, tôi mua cho cô ta một chiếc áo ngực mới, giấu máy nghe lén trong mặt dây chuyền của áo, từ đó, mỗi câu cô ta nói, tôi đều nghe rõ mồn một.
Tôi nghe cô ta và Lục Gia Dĩnh nói ám hiệu với nhau trước mặt đồng nghiệp, rồi lại lén lút vụng trộm sau lưng người khác.
Trong quá trình nghe lén, dường như tôi có thể cảm nhận được sự k*ch th*ch và vui sướng của họ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng áo ngực bị cởi ra, nghe thấy tiếng r*n r* yêu kiều của Hạ Duy, nghe thấy tiếng th* d*c khi tên đàn ông đó tấn công mãnh liệt, điều đó đủ để tôi tưởng tượng ra một bộ phim người lớn sống động.
"Em giỏi, hay lão già nhà chị giỏi hơn?"
