Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 75: Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau




Kỳ nghỉ đông, Tô Dữu Nịnh chỉ ở Thượng Hải đúng một tuần rồi rời đi.

Cô về Tô Châu ăn Tết, tạm thời xa Trần Gia Tụng mấy ngày, cậu chủ khó mà chịu nổi, ngày nào cũng phải gọi video với cô tới khuya mới chịu ngủ.

Cô ôm chiếc chăn mềm mềm buồn ngủ díp mắt, vừa nghe anh tủi thân than thở: “Em chẳng nhớ anh chút nào.”

Cô cố gắng mở mắt, nói: “Em rất nhớ anh mà.”

“Vậy sao em không đến tìm anh.” Trần Gia Tụng hận không thể thò tay qua màn hình bóp má cô, đau lòng nói, “Em cũng chẳng chủ động nhắn tin cho anh.”

Cô giải thích là dạo này trong nhà có nhiều người, rất ít khi cầm được điện thoại, còn nói đợi khi quay lại Thượng Hải rồi, việc đầu tiên cô làm chắc chắn là đi gặp anh.

Anh hỏi: “Khi nào em về?”

Cô ngoan ngoãn đáp: “Mẹ nói nhanh thì khoảng một tuần nữa là về được rồi.”

“Một tuần nữa?!” Trần Gia Tụng còn tưởng mình nghe nhầm, “Ý em là lần này chúng ta phải xa nhau hơn mười ngày?”

Cô dịu giọng dỗ dành anh: “Mười ngày trôi qua nhanh lắm.”

“Anh thì không qua nổi.”

Trần Gia Tụng lập tức bật dậy mặc quần áo: “Địa chỉ nhà bà ngoại em vẫn chưa đổi đúng không, giờ anh lái xe sang tìm em.”

Cô ngẩn người: “Giờ muộn lắm rồi mà.”

Anh hoàn toàn không nghe lọt tai, tiện tay cầm hai bộ đồ ngủ mang theo, vừa đi xuống ga ra vừa nói: “Không muộn, nhanh lắm, chưa tới hai tiếng là anh đến.”

Tô Dữu Nịnh bị anh dọa cho tỉnh ngủ hẳn, ôm điện thoại ngồi dậy, lo lắng đầy mặt: “Nhưng em không yên tâm, anh không thể để sáng mai hãy đi sao?”

“Sáng mai không an toàn.”

“Tại sao?”

Trần Gia Tụng ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa đặt điện thoại lên giá, nói rất có lý lẽ: “Vì tối nay anh sẽ nhớ em đến mức không ngủ được.”

Sau khi cúp máy, Tô Dữu Nịnh cũng không ngủ nổi nữa.

Cô ngồi ngẩn người trên giường một lúc, mở chia sẻ vị trí thời gian thực mà Trần Gia Tụng gửi tới, nhìn anh dần dần rời khỏi Thượng Hải, tim lại đập thình thịch.

Đã nhiều ngày không gặp, thật ra cô cũng rất nhớ anh.

Hơn một tiếng sau cô xuống lầu, ra khỏi sân, đứng đợi anh ngoài cổng.

Trần Gia Tụng đến nhanh hơn cô tưởng, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng xe dừng lại, Tô Dữu Nịnh quay đầu, ánh mắt dõi theo anh xuống xe.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô chạy chậm về phía anh.

Trần Gia Tụng đón lấy cô bế lên, vùi mặt vào hõm cổ cô hít một hơi thật sâu, suýt khóc: “Anh rất nhớ em, bé cưng.”

Cô nói: “Em cũng nhớ anh lắm.” Rồi hỏi, “Anh có lạnh không?”

“Lạnh.” Anh ôm chặt cô hơn, “Anh lạnh lắm, em sưởi ấm cho anh được không?”

Cô vòng tay ôm cổ anh, bàn tay nhỏ xoa xoa chỗ cổ để lộ ra ngoài của anh.

Trần Gia Tụng khẽ cười: “Thế này vẫn chưa đủ.”

Cô sốt ruột: “Vậy phải làm sao?”

“Tối nay em có thể ngủ cùng anh không.” Anh khựng lại, mặt đỏ lên, “Anh rất muốn ngủ với em.”

Mặt Tô Dữu Nịnh còn đỏ hơn anh: “Chắc là không được, mẹ sẽ biết mất.”

“Không biết đâu.” Trần Gia Tụng hôn nhẹ lên vành tai hồng hồng của cô, nhỏ giọng dụ dỗ, “Chúng ta lén ra ngoài ở, sáng mai anh đưa em về sớm.”

Cô do dự, còn chưa kịp nghĩ xong, thì nghe phía sau vang lên giọng nữ lạnh nhạt, thờ ơ: “Đi đi.”

?

Tô Dữu Nịnh giật mình, loạng choạng tụt xuống khỏi người anh.

Trần Gia Tụng càng hoảng hơn, đỡ cô đứng vững xong liền cúi thấp người, suýt nữa quỳ xuống trước người vừa lên tiếng.

““T-T-Tống… dì Tống chào dì…” Cậu chủ cảm thấy mình không muốn sống nữa rồi.

Tống Hướng Vãn khoác áo dựa ở cửa, nhìn hai đứa nhỏ ôm ôm ấp ấp nửa ngày cũng không chịu vào nhà, bà đã hơi buồn ngủ, bèn nói: “Nếu muốn ra ngoài thì mặc thêm áo vào, ban đêm lạnh.”

Tô Dữu Nịnh nghe vậy vội vàng chạy về, ngoan ngoãn nói: “Con sẽ về nhà ngủ ạ.”

Tim Trần Gia Tụng lạnh đi một nửa.

Ngay sau đó lại nghe cô nhỏ giọng xin Tống Hướng Vãn: “Muộn thế này rồi, có thể để A Tụng ở lại nhà một đêm không ạ?”

Tống Hướng Vãn hỏi: “Ở phòng ai?”

Tai Tô Dữu Nịnh đỏ bừng: “Ở phòng khách dưới lầu…”

“Cậu chủ nhỏ ở có quen không?” Tống Hướng Vãn hỏi tiếp.

Chưa kịp để Tô Dữu Nịnh trả lời, Trần Gia Tụng đã vội vàng chen tới đáp: “Quen ạ, dì ơi cháu không kén chọn, ngủ đâu cũng được, dưới đất cũng được ạ.”

Tống Hướng Vãn ngáp một cái, xoay người đi vào trong, “Được, vậy thì dưới đất, vào đi.”

“…”

Tô Dữu Nịnh lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.

Tống Hướng Vãn thong thả bước lên bậc thềm, quay đầu nói với cô con gái ngoan ngoãn: “Cho nó ngủ phòng con là được.”

Khuôn mặt nhỏ của Tô Dữu Nịnh đỏ bừng: “Được không ạ?”

“Được.” Tống Hướng Vãn xoa xoa má cô, rẽ vào tiền sảnh, phẩy tay ra hiệu cô đừng theo nữa, thản nhiên nói, “Ngủ sớm đi, mai dì nhỏ của con về, dẫn bạn trai ra cho dì xem.”

Tô Dữu Nịnh xấu hổ nói: “Dạ.” Rồi chạy tới ôm ngang eo bà một cái, mềm nhũn nói, “Mẹ ngủ ngon.”

Tống Hướng Vãn cười: “Ngủ ngon, Tiểu Hữu.”

Nửa tiếng sau.

Trần Gia Tụng tắm nước nóng xong, lúc bước ra thì Tô Dữu Nịnh đã co người thành một cục nhỏ trong chăn, ngủ mơ mơ màng màng.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vàng cam dịu nhẹ rọi lên góc nghiêng của cô, mang lại cảm giác yên bình và mềm mại đến lạ.

Anh lên giường rất khẽ, vén chăn rồi ôm cô vào lòng.

Mùi bạc hà pha chanh nhè nhẹ len vào khứu giác, Tô Dữu Nịnh chậm rãi tỉnh hơn một chút, dụi mắt gọi anh bằng giọng ngái ngủ: “A Tụng?”

“Ừm.” Trần Gia Tụng vẫn chưa buồn ngủ, “Bạn trai đây.”

Cô tựa vào ngực anh, hít hít rồi lẩm bẩm: “Anh thơm thơm.”

Giây tiếp theo anh liền đem cởi áo thun ra, ném xuống giường, hào phóng nói: “Đến đi.”

Cô mơ mơ màng màng hỏi:

“Gì cơ?”

Anh nói: “Ngủ anh, anh chuẩn bị xong rồi.”

Một câu nói khiến Tô Dữu Nịnh tỉnh hẳn.

Cô tròn mắt, lắp bắp: “Kh-không được đâu…”

“Sao lại không?”

Không có cái kia.”

Anh mập mờ nói: “Anh có mang theo.”

Tô Dữu Nịnh nuốt nước miếng: “Vậy cũng không được, còn đang ở nhà, hơn nữa…” Cô ấp a ấp úng, nhỏ giọng, “Anh cũng chưa biết lắm…”

Sau lần không suôn sẻ đầu tiên, Trần Gia Tụng từng kéo cô thử lại một lần nữa, tưởng rằng “rút kinh nghiệm” rồi sẽ ổn hơn, ai ngờ vẫn giống lần trước, chỉ cần anh muốn đi vào là cô đã đau đến mức đẩy anh ra.

“Em nói vậy anh buồn lắm đó.” Trần Gia Tụng cụp mắt, buồn bã nói, “Rõ ràng là anh rất được, là do nói kêu đau nên anh mới dừng.”

Cô không dám nhìn anh, nói thầm: “Thật sự rất đau mà…”

Anh nói: “Lần này không làm em đau nữa.”

Cô nghẹn lời, căn bản không tin anh: “Lần nào anh cũng nói vậy.”

“Cũng mới hai lần.” Cậu chủ nóng lòng muốn chứng minh bản thân, “Không thể cho anh thêm một cơ hội à?”

Tô Dữu Nịnh đỏ mặt: “Có thể, nhưng hôm nay thì không.” Cô vẫn kiên trì, “Ở nhà không được.”

“Được thôi.” Trần Gia Tụng véo nhẹ má cô, cười, “Anh chỉ trêu em thôi, anh chạy tới gặp em vội như vậy, sao có thể mang mấy thứ đó theo được.”

Anh nói: “Chỉ là anh nhớ em rồi.”

Đêm đã khuya, cũng rất yên tĩnh, đêm đông rét lạnh đơn điệu, nhưng trong vòng tay người yêu lại trở nên ấm áp vô cùng.

Tô Dữu Nịnh áp cằm lên ngực anh, ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Em cũng rất nhớ anh, lúc nãy anh nói muốn tới tìm em, thật ra em vui lắm.”

Anh nói: “Vậy hôn anh một cái để chứng minh đi.”

Cô nâng mặt anh lên, hôn từ giữa trán xuống, rồi chạm nhẹ lên môi anh.

Vừa mềm lại ngọt, thậm chí còn đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng l**m qua môi dưới anh, cùng anh quấn quýt lấy nhau.

Một nụ hôn thật lâu mới dừng lại, Trần Gia Tụng thấy lòng mình nhẹ bẫng: “Thật sự không chịu ngủ cùng anh à?”

Biết anh chỉ đùa, cô cong mắt cười: “Hôm nay thì không.”

“Ồ.” Anh vẫn giả vờ buồn bã, “Bé cưng xấu xa thật, hôn anh đến cứng rồi lại mặc kệ anh.”

“…”

“Nhưng mà có phải đây là lần chúng ta xa nhau lâu nhất không?” Trần Gia Tụng nghĩ một chút, “Trong ký ức của anh chúng ta hình như chưa từng xa nhau lâu thế này.”

Tô Dữu Nịnh suy nghĩ rồi lắc đầu: “Hình như không phải đâu.”

“Vậy còn khi nào?”

“Hồi tiểu học.” Cô nhớ ra, “Mỗi dịp Tết em về Tô Châu với bà ngoại, còn hè thì anh sang Anh, lần nào cũng hơn một tháng không gặp.”

“Nghe đáng sợ thật.” Trần Gia Tụng không muốn nghĩ lại, “Sau này chúng ta đừng rời xa nhau ngày nào nữa, được không?”

Điều này hơi khó, Tô Dữu Nịnh nhất thời không dám chắc, nên chỉ ậm ừ không đáp.

“Hữu Hữu.”

Cô ngẩng lên: “Sao vậy?”

Anh nói rất khẽ: “Anh rất muốn kết hôn với em.”

Cô sững người, vành tai chậm rãi đỏ lên: “Chúng ta còn nhỏ mà…”

“Vậy em có muốn kết hôn với anh không?”

Với anh, không có gì quan trọng hơn suy nghĩ của cô.

Trước đây, chuyện này với Tô Dữu Nịnh còn rất xa vời, nhưng khi anh hỏi như vậy, trong lòng cô gần như lập tức có đáp án.

Cô nói: “Muốn.” Rồi rất chân thành, “Chỉ cần là với anh, dù là quan hệ gì em cũng bằng lòng.”

Cậu chủ thoải mái chết được, ngọt ngào nói: “Anh cũng vậy.”

Dưới ánh đèn ấm áp, họ nhìn nhau, chưa đầy vài giây đã cùng bật cười.

“Vậy em tưởng tượng cuộc sống sau khi cưới sẽ như thế nào?” Trần Gia Tụng ôm cô chặt hơn, sợ cô lạnh, kéo chăn lên thêm một chút. “Kể anh nghe đi, chồng từ bây giờ sẽ chuẩn bị cho em.”

Cách xưng hô đổi nhanh đến mức tự nhiên, Tô Dữu Nịnh còn chưa kịp phản ứng đã âm thầm toát mồ hôi.

Cô nói: “Hình như em chưa từng nghĩ tới…”

“Bây giờ nghĩ thử đi.” Trần Gia Tụng trông rất đáng tin, “Bất cứ điều gì anh cũng có thể giúp em thực hiện.”

Cô ngoan ngoãn suy nghĩ, mắt bỗng sáng lên: “Em muốn nuôi một bé mèo.”

“Được.” Anh nhớ rất rõ, “Kẹo Sữa đúng không.”

“Phải nghĩ lại tên khác.” Cô xấu hổ, “Khi còn bé đặt tên chưa chín chắn lắm…”

“Hay là vì lớn rồi em không thích kẹo sữa nữa?” Trần Gia Tụng cười, véo nhẹ má cô rồi liệt kê: “Sữa dừa, bánh su kem, Mochi, kem,… đại khái là mấy cái đó. Chọn một đi?”

Trước khi trả lời, cô còn nuốt nước miếng một cái rồi mới nói: “Mochi… nghe đáng yêu lắm. Anh thấy sao?”

“ Không tệ.” Trần Gia Tụng hoàn toàn tán thành, “Em chọn cái gì cũng là tốt nhất.”

Cô cười lên: “Anh tốt với em thật.”

Anh cam đoan: “Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Không biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi. Thế giới yên tĩnh đến lạ, dường như chỉ còn lại giọng nói của hai người, dịu dàng và ấm áp giữa đêm đông.

Chẳng bao lâu sau, Trần Gia Tụng thấy cô lại mơ màng, gò má hồng hào áp vào ngực anh, hơi thở rất nhẹ.

Anh xoa sau gáy cô: “Hữu Hữu.”

“Dạ?”

“Nếu sau khi tốt nghiệp cấp ba em không đồng ý với anh… thì sau này chúng ta còn có cơ hội ở bên nhau không?”

Cô buồn ngủ đến mức ý thức mơ hồ, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại.

Đợi vài giây không nghe cô trả lời, Trần Gia Tụng đưa tay tắt đèn, vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm xuống: “Ngủ đi, bảo bối.”

Trong cơn mơ màng, cô đáp rất khẽ: “Có mà.”

Ngón tay anh khựng lại, theo bản năng hỏi: “Thật không?”

Cô gật đầu, chóp mũi khẽ cọ vào ngực anh, giọng nhẹ đến tan ra.

Cô nói: “Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau thôi.”

Bởi vì cô tin rằng, dù thời gian có dài bao lâu, dù trải qua những gì, cô vẫn sẽ yêu anh.

Bởi vì anh là Trần Gia Tụng mà.

= HOÀN =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng