Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 68: Tôi muốn có một cô bạn gái.




Trong ba người, người yêu sớm nhất lại là Trương Nhiễm. Không lâu sau kỳ thi đại học, cậu ấy đã quen hoa khôi lớp bên cạnh.

Biết được tin này là vào ngày thứ hai sau khi kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp. Trên đường về nhà sau khi ăn tôm hùm đất, Tô Dữu Nịnh lặng lẽ nép sát bên Trần Gia Tụng, đứng cách Trương Nhiễm rất xa.

Cậu chủ cúi đầu nhìn cô một cái rồi bật cười:

“Tránh xa vậy làm gì?”

Cô nói nhỏ: “Trương Nhiễm có người yêu rồi.”

Trần Gia Tụng: “Thì sao?”

“Vậy nên tớ phải giữ khoảng cách với cậu ấy một chút.” Cô ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, “Không thì bạn gái cậu ấy sẽ không vui.”

Câu này trước kia cô từng nói với cậu một lần, lúc đó còn mang theo sự giận dỗi rõ ràng, bây giờ đổi sang Trương Nhiễm, dường như cô lại thêm vài phần cảm thông.

Sự đối đãi khác biệt này trong mắt Trần Gia Tụng là vì anh quan trọng hơn Trương Nhiễm, cũng đặc biệt hơn, thế là tâm trạng liền tốt lên, kéo tay cô bày tỏ: “Tôi thấy cậu nói đúng.”

Tô Dữu Nịnh lặng lẽ rút tay ra, lẩm bẩm: “Đừng có động tay động chân.”

Cậu nói: “Đâu có động chân.”

Nhắc đến chuyện này lại thấy hơi tủi thân, cậu kéo tay cô đặt lên sau eo mình, làm bộ đáng thương: “Mấy hôm trước cậu đá tôi ngã xuống đất đập trúng chỗ này, bầm một mảng, hôm nay vẫn còn đau.”

“Xin lỗi.” Cô chột dạ, áy náy, mặt đỏ lên vì ngại, “Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.”

Trần Gia Tụng tưởng mình nghe nhầm: “Còn lần sau nữa à?”

Cô yếu ớt nói: “Nếu cậu nói bừa hoặc bắt nạt tôi, tôi vẫn sẽ đá cậu…”

Nửa câu sau càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống theo.

Cậu rất tủi thân: “Tôi bắt nạt cậu lúc nào?”

Cô nói thầm: “Nhỡ đâu thì sao…”

Hai người nói chuyện mấy câu cuối cùng cũng thu hút được Trương Nhiễm nãy giờ ôm điện thoại cười ngây ngô. Cậu ấy quay đầu liếc hai người một cái, rất ngượng ngùng nói: “Hai cậu về trước đi, tôi có chút việc, không đi cùng nữa.”

Trần Gia Tụng không để tâm lắm, chỉ thuận miệng hỏi: “Đi đâu?”

Trương Nhiễm lập tức đỏ mặt: “Ây da, Thất Tịch mà, tôi đi với bạn gái. Cụ thể thì đừng hỏi nhé, tôi ngại lắm.”

Trần Gia Tụng: “…”

Tô Dữu Nịnh vẫn rất hiểu chuyện, chào tạm biệt cậu ấy, còn không quên dặn dò: “Vậy cậu đi đường cẩn thận, nhớ về nhà sớm nhé.”

Trần Gia Tụng hừ lạnh một tiếng, chua chát nói: “Về nhà á? Tôi thấy cậu ta căn bản không nỡ.”

Mặt Trương Nhiễm càng đỏ hơn: “Không nói với hai người nữa, tôi đi đây.”

Nói xong liền muốn bỏ chạy.

Nửa đoạn đường về nhà sau đó, không hiểu sao sắc mặt Trần Gia Tụng hơi khó coi, có lẽ tâm trạng không tốt, cậu cũng chẳng nói với Tô Dữu Nịnh mấy câu, chỉ đến khi tiễn cô xuống dưới nhà, cậu đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Tôi lên ngồi một lát được không?”

Bà ngoại sáng nay vừa về Tô Châu, phải ngày mai mới quay lại. Tô Dữu Nịnh thấy cũng được, nhưng lại cảm giác không ổn lắm.

Đang do dự thì Trần Gia Tụng xoay người quay lưng về phía cô, giọng rất khẽ: “Không tiện thì thôi, chỉ là dạo này ông không ở nhà, tôi ở một mình hơi sợ, nửa đêm hay gặp ác mộng, không sao, tối nay tôi bật đèn ngủ chắc là được.”

Tô Dữu Nịnh lo lắng vòng lên đứng trước mặt cậu, thắc mắc: “Gan c** nh* đi rồi à?”

Trần Gia Tụng cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi vốn gan đã nhỏ mà.”

Chỉ là ở những phương diện khác thôi…

“Vậy à…” Tô Dữu Nịnh nghĩ một lúc, vẫn hơi do dự. Cuối cùng nhớ lại mấy lần trước, khi ông nội Trần không ở nhà, Trần Gia Tụng đúng là từng sang nhà cô ở mấy hôm, cô liền dao động, “Thế tối nay cậu…”

Trần Gia Tụng lập tức tiếp lời: “Nếu được thì tôi muốn ngủ phòng khách.” Sợ cô không chấp nhận, cậu lại lùi một bước, “Sofa cũng được.”

Tô Dữu Nịnh nói: “Sofa sẽ không thoải mái đâu.”

Cậu yếu ớt nói: “Tôi không sao cả.”

Cô lập tức mềm lòng.

Im lặng một lát, cô đồng ý: “Vậy để tôi nói với bà ngoại một tiếng.”

Cậu chủ gật đầu liên tục.

Về đến nhà, hai người lần lượt đi tắm. Không lâu sau gặp nhau ở phòng khách, Tô Dữu Nịnh nhìn chiếc áo thun và quần short trên người Trần Gia Tụng rõ ràng đã chật đi, ngạc nhiên nói: “Cậu lại cao lên à?”

Bộ đồ này là quần áo cậu mang theo khi ở nhà cô một năm trước, dù thời gian này chiều cao của cậu gần như không đổi, nhưng dáng người lại rộng ra không ít, nên trông đồ có phần gò bó.

Trần Gia Tụng lười biếng dựa vào sofa, vừa bấm điều khiển tìm phim vừa đáp: “Không cao, vẫn 1m88.”

“Ồ.” Tô Dữu Nịnh ôm gấu bông ngồi bên phải cậu.

Cậu lại bổ sung: “Chấm 32.”

“…” Cô lén nhìn cậu một cái, chân thành ngưỡng mộ, “Cậu đúng là cao thật đó.”

“Cũng tạm, chủ yếu là tôi đẹp trai.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, cậu mở một bộ phim kinh dị, ném điều khiển sang một bên rồi dịch sát lại phía cô, một tay đặt lên lưng ghế phía sau cô khoa tay, “Hình như cậu cũng cao lên chút nhỉ, trước kia chỉ tới xương quai xanh của tôi, giờ chắc tới cằm rồi?”

Tô Dữu Nịnh xấu hổ: “Chỉ cao thêm có một xăng-ti-mét thôi…”

“Vậy cũng giỏi lắm rồi.” Trần Gia Tụng véo nhẹ má cô, khen, “Giờ như vậy là vừa đẹp, rất đáng yêu.”

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

Chưa kịp ngại được mấy giây, trên TV phía trước đột nhiên vang lên một hiệu ứng âm thanh rùng rợn, cô giật mình, theo phản xạ liền chen về phía cậu.

Cậu chủ khẽ cong cánh tay, hờ hững ôm cô vào lòng.

“Sao thế?” Cậu hỏi.

Tô Dữu Nịnh liếc TV một cái, quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên: “Sao lại xem phim kinh dị vậy?”

Trần Gia Tụng bịa chuyện: “Để rèn luyện lá gan.”

Cô khó hiểu, tim đập rất nhanh, nghĩ đến tối nay trong nhà chỉ có hai người, cô càng hoảng: “Hay là thôi đi, hai đứa mình đều gan nhỏ thế này, nhỡ tối không dám ngủ thì làm sao…”

Trần Gia Tụng muốn nói có thể ngủ cùng nhau, thấy không ổn, lại muốn nói có thể không ngủ, cũng không ổn.

Cuối cùng chỉ có thể nói: “Tôi bảo vệ cậu.”

Ánh mắt cậu nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất chân thành.

Tô Dữu Nịnh vốn không tin lắm, thế mà chẳng hiểu sao lại bị mê hoặc.

Cô ôm gấu bông chắn trước người, chỉ dám nheo mắt nhìn về phía trước, giọng yếu ớt: “Cậu giảm nhỏ âm thanh một chút nhé, tôi sợ lắm.”

Trần Gia Tụng đáp được, và cũng thật sự làm vậy.

Thế nhưng dù vậy, xem chưa được bao lâu Tô Dữu Nịnh đã chịu không nổi, cô kéo chiếc chăn mỏng mùa hè bên cạnh sofa quấn kín người, đến mắt cũng không dám lộ ra, lẩm bẩm hỏi cậu: “Còn bao lâu nữa mới hết vậy?”

Cậu nói: “Mới bắt đầu thôi.”

Cô sợ đến mức co người lại sâu hơn.

Trần Gia Tụng nhịn cười, kéo kéo góc chăn của cô, giả vờ giả vịt: “Tôi cũng sợ lắm, cậu có thể chia cho tôi một chút chăn không?”

 Tô Dữu Nịnh vội vàng ngẩng đầu: “Vậy thì mình đừng xem nữa mà.”

Cậu đẩy điều khiển ra sau giấu đi, nói: “Sắp lên đại học rồi, rèn gan rất quan trọng. Không thì sau này sẽ bị bạn học cười đó.”

Nói xong sợ chưa đủ thuyết phục, anh vội bổ sung: “Cậu thì không sao, cậu đáng yêu, mọi người chắc chắn sẽ thông cảm, nhưng tôi thì mất mặt lắm, tôi là trai đẹp 188 đó.”

Tô Dữu Nịnh không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau, trong lúc còn mơ mơ hồ hồ, cô đã vén một góc chăn, quấn cả cậu lẫn mình vào, rồi rụt trở lại nói: “Vậy tôi cũng chỉ có thể rèn gan với cậu lần này thôi nhé, lần sau cậu đi tìm Trương Nhiễm được không, tôi thật sự rất sợ.”

Trần Gia Tụng dịch sát về phía cô, đến khi cánh tay chạm vào nhau mới dừng lại: “Được, cảm ơn cậu, tôi biết cậu tốt với tôi nhất mà.”

Giọng cô mơ hồ: “Không có gì…”

Vừa dứt lời, nữ quỷ trên màn hình đột nhiên hét lên một tiếng, Tô Dữu Nịnh giật nảy mình, gần như theo bản năng ôm chặt cánh tay người bên cạnh, áp mặt vào sau lưng cậu trốn đi.

Toàn thân Trần Gia Tụng cứng đờ, máu như sôi lên, lưng cũng căng cứng.

Hai giây sau cậu hoàn hồn, bàn tay to đặt lên sau đầu cô, xoa nhẹ an ủi, giọng trầm thấp: “Không sợ, có tôi đây.”

Nghĩ đến chuyện cậu cũng nhát gan như mình, Tô Dữu Nịnh chẳng những không được an ủi, mà còn sợ hơn.

Cô lại cầu xin: “Đừng xem nữa được không…” Lại gọi cậu, “A Tụng.”

Một tiếng rất mềm, rất nhẹ, Trần Gia Tụng lập tức đầu hàng: “Được, không xem nữa.”

Cậu lấy điều khiển tắt màn hình, xung quanh lập tức yên tĩnh. Ngược lại, Tô Dữu Nịnh cảm thấy càng quái lạ hơn.

Cô siết chặt tay đang ôm cánh tay cậu.

Cậu chủ sướng đến hơi choáng đầu, nhưng lại không dám động đậy, sợ cô sẽ rời đi. Thế là cậu ngồi cứng đờ, chủ động tìm chuyện nói để phân tán sự chú ý của cô.

Anh khẽ gọi: “Dữu Tử…”

Cô mơ màng đáp: “Sao vậy?”

Cậu hỏi: “Tháng sau sinh nhật tôi tròn mười tám tuổi, cậu sẽ đến chứ?”

Câu hỏi này thật kỳ lạ, Tô Dữu Nịnh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Sinh nhật nào của cậu tôi cũng có mặt mà.”

“Ờ.” Vành tai cậu đỏ lên một chút, “Vậy cậu định tặng tôi quà gì?”

Cô chưa kịp nghĩ ra nên hơi ngại: “Cậu có món gì đặc biệt muốn không?”

Trần Gia Tụng nói: “Cậu.”

Cô sững sờ.

Cậu lại bổ sung: “—— Móc khóa hình bưởi lần trước mua ấy.’

Nói xong, trong lòng vừa hối hận vừa tự mắng mình mấy câu, thậm chí còn chẳng dám nhìn cô, cậu dời ánh mắt đi hai giây cho bình tĩnh rồi mới quay lại.

“Ồ ồ.” Tô Dữu Nịnh nói, “Được thôi, vậy còn món khác thì sao?”

Cậu đáp: “Chỉ muốn nhất cái đó, mấy thứ khác thế nào cũng được, cậu quyết là được.”

Cô gật đầu.

Nhưng thật ra cậu đâu có không quan trọng như vậy: “Phải xinh, phải đáng yêu, phải rất quý giá, rất đặc biệt, tốt nhất là người khác không có, độc nhất vô nhị, giống cậu, lại có thể luôn ở bên tôi.”

Tô Dữu Nịnh chậm rãi ghi nhớ, nhưng cũng chẳng nhớ được mấy, nhất thời ngơ ngác: “Cụ thể hơn một chút được không?”

Cậu nói: “Thế còn chưa đủ cụ thể à? Cậu không đoán ra sao?”

Cô lắc đầu, khiêm tốn thỉnh giáo: “Tôi ngốc quá, cậu có thể nói thẳng cho tôi biết không?”

Cậu nói: “Không thể.” Giọng điệu không mấy hài lòng, “Cậu tự nghĩ cho kỹ đi.”

Tô Dữu Nịnh thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, thấy cô sắp buông tay cậu ra để ngồi thẳng dậy, Trần Gia Tụng vội giữ tay cô lại, nói bừa: “Tôi muốn có một cô bạn gái.”

Cô lập tức sững sờ, mắt mở to.

Bị cô nhìn chằm chằm, mặt Trần Gia Tụng nóng lên, giữ nguyên động tác nhìn cô vài giây, thật sự không chịu nổi nữa, đành quay đầu đi.

Cậu hạ giọng nói: “Tôi nói rõ thế rồi, cậu vẫn chưa hiểu sao?”

Tô Dữu Nịnh nhìn vành tai đỏ bừng của cậu mấy giây rồi ngồi thẳng dậy, ôm con gấu bông bứt bứt lông, quay sang hướng khác, nhỏ giọng nói: “Chưa hiểu lắm…”

Hai người cùng quay lưng lại với nhau, rõ ràng ngồi rất gần, nhưng chẳng ai dám quay đầu nhìn đối phương.

Trần Gia Tụng ngả người về sau một chút, chạm vào cô mới dừng lại: “Hôm nay là Thất Tịch.”

Cô lơ đãng: “Ồ.”

Cậu nói tiếp: “Hai chúng ta cùng đón.”

Cô vẫn lơ đãng: “Ồ…”

“Sau này cũng cùng đón nhé?”

Cô không nói gì nữa.

Cậu chủ sốt ruột muốn chết, thật sự không biết cô đang nghĩ gì, lại không dám tỏ bày thẳng thắn, chỉ có thể tiếp tục thăm dò: “Vậy cậu muốn đón cùng người khác sao?”

Tô Dữu Nịnh nhỏ giọng: “Tôi không quen người khác…”

Cậu yên tâm được một chút, lại hỏi: “Có nhất định phải đủ mười tám tuổi mới được yêu không?”

Cô nghĩ nghĩ rồi đáp: “Phải…”

“Vậy sau sinh nhật mười tám tuổi của cậu là có thể —” Dừng một chút, nuốt hai chữ “với tôi” xuống, hỏi mơ hồ, “… có thể yêu đương sao?”

Cô gần như sắp giật trụi lông gấu, má đỏ hồng trả lời: “Phải đến lúc đó rồi xem…”

Cậu hỏi: “Xem gì?”

Giọng cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Xem yêu ai…”

Trần Gia Tụng khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ, một mặt cậu cảm thấy đến lúc đó người bên cạnh cô có lẽ sẽ nhiều hơn, mặt khác lại tin rằng cho dù có nhiều đến đâu, cậu cũng chắc chắn là người quan trọng nhất.

Vừa an tâm, lại vừa bất an.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định, bất kể thế nào cũng phải trông chừng cô thật chặt, tuyệt đối không để bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội đến gần cô.

“Được thôi.” Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại, cúi đầu nhìn mái tóc mềm xù của cô, nói, “Vậy cậu xem tôi nhiều chút đi.”

Tim Tô Dữu Nịnh đập mạnh một cái, càng không dám quay đầu lại.

Giằng co hai giây, cậu gọi cô: “Hữu Hữu.”

Sau khi lên cấp hai cậu đã không còn gọi cô như vậy nữa, nhất là khi hai người ở riêng với nhau, tim Tô Dữu Nịnh đập loạn xạ, phải mấy giây sau mới quay người lại, căng thẳng ngước mắt lên: “Sao… sao vậy?”

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh dịu dàng: “Tôi không sợ chờ.”

Rồi nói thêm: “Bao lâu cũng được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng