Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 66: Bạn gái?




Sáng sớm hôm sau Trần Gia Tụng đợi cô dưới lầu. Tô Dữu Nịnh vừa xuống đã quên sạch chuyện cãi nhau hôm qua, chỉ cau mày khổ sở nói: “Đề vật lý khó quá, hai câu tự luận cuối tớ đều không biết làm.”

Cậu đưa cho cô một cái sandwich, lại nhận lấy cặp sách của cô đeo lên một bên vai, lười biếng nói: “Lát nữa tôi giảng cho.”

Tô Dữu Nịnh rất vui vẻ, nói cảm ơn, nhìn cậu một cái lại thấy thắc mắc: “Thế cặp cậu đâu rồi?”

“Ở trường.” Trần Gia Tụng bắt đầu khó chịu, “Lâu lắm rồi tôi không mang cặp đi học, hôm nay cậu mới phát hiện à?”

Cô cắn sandwich, gật đầu.

Cậu chủ hừ lạnh một tiếng rồi bước lên phía trước.

Cô theo sau, còn đang hỏi: “Nhưng không mang cặp thì cậu làm bài tập kiểu gì?”

“Có tí bài tập đó mà phải mang về nhà làm à?” Trần Gia Tụng tỏ vẻ khinh thường, “Làm xong hết ở trường rồi.”

Tô Dữu Nịnh nghĩ tới tối qua mình cặm cụi làm bài tới hơn mười giờ, lại thấy buồn buồn: “Cậu đúng là rất thông minh, cái gì cũng biết…

“Đúng vậy.” Cậu không phủ nhận, “Tôi cái gì cũng biết, còn biết viết thư tình nữa, cậu có muốn không?”

Tới nữa rồi đó.

Tô Dữu Nịnh mắng cậu: “Không được đùa nữa.”

Cậu nói rất nghiêm túc: “Không đùa.”

Cô chẳng tin: “Là cậu nói chúng ta sắp lên lớp mười hai rồi, tâm trí đều phải đặt vào việc học, tớ thấy cậu nói rất đúng.”

“…” Trần Gia Tụng cảm thấy đúng là tự mình bê đá đập chân mình, hối hận, vội giải thích, “Lúc đó tôi…”

“Hơn nữa yêu sớm rất ngây thơ.”

Tô Dữu Nịnh nhai sandwich, nuốt xuống rồi mới nói tiếp, “Bà ngoại cũng dặn tớ trước mười tám tuổi không được yêu đương, tớ sẽ không để bà ngoại lo lắng.”

“…” Cậu im lặng một lúc rồi không vui nói, “Vậy mà cậu còn giúp người khác đưa thư tình cho tôi, không sợ tôi yêu sớm à?”

Cô rất hiểu chuyện đáp: “Cậu nghe lời ông Trần là được, bà ngoại sẽ không quản cậu đau.”

“Đây là trọng điểm à.” Cậu có chút khổ sở, “Chẳng lẽ cậu hi vọng tôi yêu đương với người khác?”

Tô Dữu Nịnh không hiểu tại sao anh lại nói những lời này, nhưng vẫn thuận theo mà nghĩ thử.

Nếu Trần Gia Tụng yêu đương rồi…

Có lẽ sẽ không thể cùng cô đi học về nhà nữa, cũng sẽ không dạy cô làm bài tập, càng không mang sữa dừa cho cô nữa.

Trong lòng hơi nghẹn, nhưng cô vẫn nói: “Nếu cậu thật sự muốn yêu thì…”

Chưa nói xong, cậu chủ đã tức giận bỏ đi.

Đến trường, khí áp quanh cậu rất thấp, mặt mày cũng khó coi. Mấy lần Tô Dữu Nịnh muốn nói chuyện với cậu đều không dám.

Hết hai tiết là giờ ra chơi, lúc cô cầm đề vật lý chuẩn bị đứng dậy thì bị Trần Gia Tụng chặn lại: “Đi đâu.”

Cô yếu ớt nói: “Tìm đại biểu môn Vật Lý hỏi hai câu cuối…”

“Không hỏi thầy được à?” Trần Gia Tụng không vui, “Đại biểu môn Vật Lý là ai?”

Trần Gia Tụng nói ra một cái tên.

Cậu nghĩ một chút: “Nam?”

Cô gật gật đầu.

“Không được đi.” Cậu giận không chỗ phát tiết, “Có sẵn hạng nhất khối không hỏi lại chạy xa thế, cậu không mệt à, có sức thế sao không đi chạy tám trăm mét đi.”

“…” Đi qua đi lại cộng lại còn chưa tới mười mét, Tô Dữu Nịnh thật sự không hiểu mệt chỗ nào…

Nhưng đối diện ánh mắt cảnh cáo của anh, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng cậu đang giận, tớ không dám hỏi…”

“Không giận.” Trần Gia Tụng nhất quyết không thừa nhận, “Tôi giận gì chứ, có gì phải giận, tôi không giận.”

“…”

“Đề đâu, đưa đây.”

Cô vội đưa sang.

Cậu liếc qua: “Chính là hai câu vật lý sáng nay cậu nói?”

Cô nói: “Đúng thế.”

“Đơn giản thế này mà cũng không làm được.” Cậu chủ rút một tờ giấy nháp, vừa ghi từng bước giải cho cô vừa nói, “Cuối tuần này không được ra ngoài chơi, mang quyển bài tập lần trước tôi mua cho cậu tới nhà tôi làm bài, nghe chưa.”

“Nghe rồi…”

“Không chỉ cuối tuần này.” Trần Gia Tụng bao trọn luôn, “Trước khi thi đại học, mỗi cuối tuần với kỳ nghỉ đông hè đều phải tới nhà tôi làm bài. Muốn ra ngoài chơi thì phải báo trước cho tôi, tôi đồng ý cậu mới được đi.”

Tô Dữu Nịnh suy nghĩ một chút: “Nhưng mà…”

“Không nghe lời tôi cậu tính thi được top 10 thế nào?”

Một câu đã dọa được Tô Dữu Nịnh nhát gan, cô lập tức nghe lời: “Được rồi.”

“Ngoan.” Giọng Trần Gia Tụng dịu xuống, giảng xong một câu, tranh thủ lúc cô tiêu hóa hiểu bài, cậu mở sẵn cho cô một hộp sữa dừa, đưa qua rồi nói tiếp, “Tôi không giận cậu đâu, nên không cần sợ.”

Tô Dữu Nịnh chăm chú nhìn cách giải anh viết, tâm trí lại hơi lơ đãng: “Ồ…”

“Với lại cho dù tôi có đang giận đi nữa, cậu muốn tìm tôi nói chuyện cũng không sao cả, tôi đâu có làm lơ cậu. Tôi đối xử với cậu thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ à?”

Hiểu được một câu, tâm trạng Tô Dữu Nịnh thoải mái hơn hẳn, mày cong mắt cười đáp: “Rõ mà.”

“Ồ.” Cậu không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ vào má cô một cái, chạm xong là rút ngay, “Vậy cậu nói xem, tôi đối xử với cậu thế nào.”

Đối diện ánh mắt cậu, cô nghiêm túc trả lời: “Cậu rất tốt với tớ.”

“Tốt cỡ nào?”

“Cực kỳ cực kỳ tốt.”

Cô nghĩ kỹ một chút rồi bổ sung: “Nhưng phải trừ bà ngoại, mẹ, bố, dì nhỏ, cô và…”

“Dừng.” Trần Gia Tụng cạn lời, “Sao nhiều người thế, là trừ người nhà đúng không?”

Cô gật đầu.

“Vậy trừ xong rồi thì sao?”

“Thì cậu đối xử với tôi tốt nhất.”

“Được.” Tâm trạng cậu chủ tốt hơn, “Xem như con heo nhỏ này còn có lương tâm.”

Trước khi giảng câu thứ hai, cậu chợt nhớ ra điều gì, dặn thêm: “Nếu sau này muốn yêu đương, cũng phải tìm người đối xử tốt với cậu như tôi, hiểu chưa?”

Tô Dữu Nịnh định gật đầu, nhưng lại cảm thấy hình như chẳng có ai có thể đối xử với cô tốt như Trần Gia Tụng cả.

Khựng lại một lúc, cô chỉ có thể lẩm bẩm: “Tớ sẽ cố gắng…”

“Chuyện này mà cũng phải cố gắng?” Cậu nhanh tay liệt kê xong hướng giải, đẩy tờ nháp sang cho cô, cười nói, “Có sẵn một người rồi còn gì.”

Chỉ tiếc là giọng rất khẽ, không dám để cô nghe thấy.

Học kỳ hai lớp mười hai, áp lực của mọi người đều lớn hơn hẳn, không thích học thể dục, ngay cả giờ ra chơi dài cũng hiếm khi ra ngoài.

Cả lớp yên lặng ngồi học.

Chỉ có Trần Gia Tụng dường như lúc nào cũng nhẹ nhàng, bóng rổ vẫn chơi đều, mỗi lần chuông tan học vang lên, cậu luôn là người ra ngoài đầu tiên.

“Lát nữa ra xem tôi đánh bóng.”

Tô Dữu Nịnh ngẩng đầu khỏi chồng đề tiếng Anh dày đặc, còn ngơ ngác: “Sao cơ?”

“Làm đề cả ngày rồi, không mệt à?” Thấy cô làm gần xong, cậu nâng trán cô lên, nói, “Nghỉ nửa tiếng rồi quay lại làm tiếp.”

“Như vậy sẽ không kịp làm đề toán…”

“Kịp.” Cậu rất chắc chắn, “Ngày mai thứ bảy tới nhà tôi làm.”

Mỗi lần học ở nhà cậu, hiệu suất đúng là cao hơn rất nhiều, Tô Dữu Nịnh đã vào top 10 hai lần thi liên tục nên vô cùng tin tưởng cậu, gần như đáp ngay: “Được.”

Chuông vang lên, Trần Gia Tụng đứng dậy: “Đi thôi.”

Đến sân bóng rổ, Trương Nhiễm thấy hai người thì khá bất ngờ: “Hôm nay Dữu Tử không làm đề xung phong top 5 à?”

Tô Dữu Nịnh đỏ mặt, theo sau Trần Gia Tụng như cái đuôi nhỏ: “A Tụng nói phải nghỉ ngơi hợp lý.”

Trương Nhiễm thuận miệng nói: “Sao cậu ấy nói gì cậu cũng nghe vậy.”

Câu này khiến cậu chủ rất hài lòng: “Không nghe tôi thì nghe cậu à?”

Trương Nhiễm: “Tôi sao cũng được, xem Dữu Tử thôi.”

Trần Gia Tụng quay người, cúi đầu nhìn “bánh kem nhỏ” ngoan ngoãn đứng sau mình, hỏi: “Cậu nghe ai?”

Tô Dữu Nịnh đang suy nghĩ thì Trần Gia Tụng đã gợi ý trước: “Thành tích tốt nhất của Trương Nhiễm cũng chỉ có hạng năm mươi sáu…”

Chưa nói xong cô đã vội tỏ thái độ: “Nghe cậu.”

Giọng mềm mềm ngọt ngọt, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Trần Gia Tụng hài lòng xoa xoa đầu cô, mặc kệ Trương Nhiễm, dẫn cô ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi, dặn dò, “Lát nữa nếu có nam sinh tới nói chuyện với cậu, không được để ý, hiểu chưa?”

Tô Dữu Nịnh ôm chai nước của cậu trong tay, gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: “Như vậy có bất lịch sự không?”

“Không.” Trần Gia Tụng cởi áo đồng phục, quỳ một gối phủ lên chân cô, “Cậu cứ nói là tôi không cho cậu để ý họ, thích nói chuyện như thế thì để họ tới tìm tôi nói.”

Cô nhỏ giọng đáp: “Được.”

Trần Gia Tụng tháo đồng hồ, lại lấy điện thoại ra, tất cả nhét vào tay cô: “Lát nữa cũng chỉ được nhìn tôi, không được nhìn người khác, làm được không?”

Ánh mắt cô né tránh: “Thật ra tớ có mang theo sổ từ vựng tiếng Anh…”

“…”

Trần Gia Tụng nghẹn hai giây, cười bóp má cô: “Ra sân bóng không xem tôi chơi bóng lại đi xem sổ từ vựng, thích học vậy à?”

Tô Dữu Nịnh đẩy ngón tay cậu ra, ngượng ngùng nói: “Vừa hay có từ cần học thuộc…”

“Thôi được.” Cậu chủ chấp nhận, “Ngoan ngoãn học đi, lát nữa tôi kiểm tra.”

Nhắc tới học tập là cô vui hẳn: “Được.”

Trong lúc nói chuyện, hai đội đều lần lượt vào sân. Trần Gia Tụng đi về phía sân, gặp đội trưởng đội đối diện, đối phương chào anh được nửa chừng thì ánh mắt bị hút đi, hai mắt sáng lên, “oa” một tiếng đầy kinh ngạc.

Vừa định rẽ thì bị Trần Gia Tụng giơ tay chặn lại, giọng điệu không tốt: “Làm gì?”

Đội trưởng đỏ mặt, ôm bóng rổ, lúng túng nói: “Cái đó… thật ra tôi thích thanh mai của cậu lâu rồi, cô ấy thật sự rất đáng yêu, trước đây tôi còn nhờ anh Nhiễm chuyển thư cho cô ấy, tiếc là không có kết quả, lâu rồi không gặp, hôm nay vừa hay…”

“Vừa hay cái gì.” Trần Gia Tụng ở trên cao nhìn xuống, chắn người đang ngồi phía sau mấy bước, hỏi, “Vì sao cô ấy tới đây, cậu không hiểu à?”

“Hả?” Đội trưởng kiễng chân muốn nhìn ra sau nhưng không thấy, lại cố nghiêng người, vẫn bị chặn, hết cách chỉ đành hỏi theo, “Sao cơ, chẳng lẽ tới xem cậu?”

Trần Gia Tụng khoanh tay, nhướng mày, không đáp.

Đội trưởng hoảng hốt ngay: “Ý gì đây, thanh mai biến thành bạn gái rồi à?”

Trần Gia Tụng khựng lại, còn chưa kịp nói “liên quan gì tới cậu” thì đã nghe Tô Dữu Nịnh ở phía sau nhỏ giọng gọi: “A Tụng…”

Cậu dừng lại, quay đầu.

Cô căng thẳng giơ hai chiếc băng cổ tay, dùng khẩu hình nhắc cậu: Cậu quên mang cái này rồi.

Trong mắt chỉ có mỗi cậu, hoàn toàn không để ý người xung quanh.

Trần Gia Tụng rất hài lòng, quay người đi về phía cô.

Đi được hai bước lại nhớ ra gì đó, anh quay lại, cong môi hỏi đội trưởng đội bóng: “Vừa nãy cậu nói gì ấy nhỉ?”

Đối phương còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng lặp lại: “Tô Dữu Nịnh là bạn gái cậu à?”

Trần Gia Tụng cười, đáp mập mờ: “ Bằng không thì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu chủ: Đúng, cứ tuyên truyền tôi như thế đi 😎


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng