Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 63: Cùng nhau lớn lên




Vào kỳ nghỉ hè, Trần Gia Tụng phải sang Anh ở một thời gian. Trước ngày cậu đi, Tô Dữu Nịnh qua nhà cậu chơi, ngồi ghép tranh ở phòng khách đến rất khuya.

Trong lúc đó Tô Khởi Hoa không chỉ một lần đến gọi cô bé về nhà, nhưng Dữu Nịnh nhất quyết không chịu, buồn bã nói: “Ngày mai A Tụng không thể chơi với cháu nữa rồi, hôm nay cháu nhất định phải giúp cậu ấy ghép xong bức tranh này.”

Tô Khởi Hoa nhìn hơn trăm mảnh ghép còn lại, phát sầu: “Nhưng ghép xong cái này sẽ rất muộn đấy, Hữu Hữu chẳng phải chín giờ là phải ngủ sao?”

Tô Dữu Nịnh nói: “Hôm nay cháu có thể ngủ muộn một chút.”

Khuyên ba lần đều không có kết quả, Tô Khởi Hoa vừa bất lực vừa đành chấp nhận.

Hai nhà chỉ cách nhau một tòa nhà, trước khi rời đi bà lại hỏi: “Sắp tám giờ rồi, hay là theo bà về nhà uống sữa trước nhé?”

Sức hấp dẫn của sữa quả thật rất lớn, Dữu Nịnh do dự một chút, còn chưa kịp lung lay thì Trần Gia Tụng đã rất đáng tin đứng dậy, nói: “Ngoại ơi, nhà cháu cũng có sữa.”

Cậu chạy vào tủ lạnh lấy ra hai hộp, quay lại ngồi xuống thảm, đặt hết trước mặt cô bé, ngầu lòi nói: “Cho cậu hết.”

Mắt Dữu Nịnh lập tức sáng lên.

Tô Khởi Hoa trầm mặc nhìn hai đứa nhỏ một lúc, rồi quay người về nhà một mình…

Tô Dữu Nịnh cắm ống hút, sau khi uống một ngụm liền ngạc nhiên: “Wow, sữa nhà A Tụng không giống sữa nhà bà ngoại.”

“Đây là sữa dừa.” Trần Gia Tụng vừa ghép hình vừa nói, “Cậu thích thì sau này ngày nào tôi cũng mang cho cậu.”

“Được nha.”

Cô bé cúi đầu tiếp tục hút hút, thích đến mức quên cả ghép hình.

Trần Gia Tụng một mình bận rộn, ghép xong một góc thì hỏi cô: “Nghỉ hè cậu có dự định gì không?”

Tô Dữu Nịnh nói: “Mẹ bảo sẽ đưa tớ ra biển chơi.”

“Biển?” Cậu ngẩng đầu lên, “Cậu biết bơi à?”

“Không biết.” Cô lặp lại lời Tống Hướng Vãn, “Mẹ bảo tớ chỉ cần nhặt vỏ sò trên bãi cát là được.”

Trần Gia Tụng hỏi: “Có phần của tôi không?”

Cô đáp ngay: “Tất nhiên là có rồi.” Rồi còn đảm bảo, “Tớ sẽ nhặt cho cậu những vỏ sò thật to, thật đẹp.”

“Thế còn Trương Nhiễm thì sao?” Cậu chủ rất để ý, “Cậu cũng sẽ nhặt cho cậu ta vỏ sò to đẹp à?”

Dữu Nịnh ngoan ngoãn nói: “Có chứ.”

“Trương Nhiễm thích vỏ sò nhỏ.”

“Hả?”

“Cậu không biết à?” Trần Gia Tụng nói rất trôi chảy, “Cậu ta thích vỏ sò nhỏ từ lâu rồi, nói nhiều lần như vậy mà cậu chẳng nhớ lần nào?”

Tô Dữu Nịnh lập tức áy náy: “Xin lỗi… có thể là tớ không nghe thấy…”

“Không sao.” Cậu chủ rộng lượng thay Trương Nhiễm, “Nhặt vỏ sò nhỏ cho cậu ta, nhớ chưa?”

Cô nghe lời: “Nhớ rồi.”

“Hai ba cái là được, nhiều quá cậu ta cũng không thích.”

“Thế còn cậu?”

“Tôi muốn năm cái.”

Tô Dữu Nịnh âm thầm ghi nhớ.

Chẳng bao lâu sau, Trần Gia Tụng đã tự mình ghép xong hơn nửa bức tranh, nhìn thời gian, mới trôi qua mười phút, cậu bèn dừng lại nghỉ ngơi.

Tô Dữu Nịnh chớp mắt: “Không ghép nữa sao?”

Cậu chủ nói rất chảnh: “Ghép nhanh quá rồi, nghỉ một chút.”

“Vậy để tớ.” Cô đặt hộp sữa dừa xuống, rất có trách nhiệm, “Tối nay tớ nhất định phải giúp cậu ghép xong bức này, nếu không tớ sẽ không về ngủ đâu.”

Nói xong liền nghiêm túc tìm mảnh ghép, kết quả loay hoay so sánh hồi lâu, một mảnh cũng không ghép được.

Trần Gia Tụng nói: “Cậu không muốn ngủ thì nói thẳng đi.”

Tô Dữu Nịnh xấu hổ đỏ mặt: “Ở giữa khó tìm quá…”

Cậu hỏi: “Chỗ nào?”

Cô chỉ vào mảng trời sao trống trơn: “Ở đây này.”

Trần Gia Tụng tiện tay lật qua đống mảnh ghép, rất nhanh tìm được mảnh cô nói, ba hai cái đã ghép xong khu vực bầu trời sao đó, rồi hỏi tiếp: “Còn muốn ghép chỗ nào nữa?”

Cô chỉ lên góc trên bên phải.

Mặc dù hoàn toàn không theo quy luật hay logic gì, nhưng bất kể cô muốn ghép chỗ nào, Trần Gia Tụng đều có thể giải quyết vừa nhanh vừa chính xác.

Chẳng mấy chốc, hơn trăm mảnh ghép chỉ còn sót lại lác đác vài mảnh, học sinh tiểu học Tô Dữu Nịnh trợn tròn mắt, khen cậu: “A Tụng giỏi quá đi.”

Cậu rất khinh thường nhưng cũng rất hưởng thụ: “Có gì khó đâu.”

Cô cực kỳ ngưỡng mộ: “Sao cậu cái gì cũng biết vậy…”

Cậu kiêu ngạo nói: “Bởi vì tôi là Trần Gia Tụng.”

Tô Dữu Nịnh chớp mắt rất chậm, ghi nhớ lời này: “Ồ ồ, ra là vậy…”

Ghép nốt mấy mảnh cuối cùng, bức tranh hoàn thành, Trần Gia Tụng hỏi cô: “Xong rồi, cậu muốn về nhà không?”

Cô phồng má: “Tớ vẫn chưa muốn về…”

“Vậy cậu còn muốn chơi gì?” Cậu nghĩ một lát, “Xem hoạt hình, hay vẽ tranh?”

Dù rất ngại, nhưng Dữu Nịnh vẫn nhỏ giọng nói: “Vẽ tranh…”

Thật ra Trần Gia Tụng rất bội phục cô, vẽ mãi không đẹp, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Cậu chủ đứng dậy khỏi thảm, đưa tay về phía cô: “Đi thôi.”

Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu.

Vừa vào phòng, còn chưa tới gần bàn học, Tô Dữu Nịnh đã nhìn thấy bức tranh trái bưởi nhỏ cô vẽ lần trước trên giá sách, đã qua hơn nửa năm, cô cảm thấy bản thân đã tiến bộ, nên chủ động nói: “Hay là để tớ vẽ lại cho cậu một bức khác nhé?”

Trần Gia Tụng nói: “Không cần, bức này là được rồi.”

Cô vẫn muốn cố gắng thêm: “Nhưng lúc trước tớ vẽ không đẹp lắm…”

Trần Gia Tụng muốn nói bây giờ cậu vẽ cũng chẳng đẹp hơn, nhưng đối diện đôi mắt to tròn chân thành kia, vẫn nuốt lời lại, đổi giọng: “Vẽ rất đẹp, nếu không tớ đã chẳng cho vào khung, đúng không?”

Tô Dữu Nịnh suy nghĩ một chút, thấy rất có lý.

“Lại đây.” Cậu chủ mở sẵn tập vẽ cho cô, lấy bút màu ra, kéo ghế, “Ngồi xuống ngoan ngoãn vẽ đi.”

Cô nghe lời ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi: “Thế còn cậu?”

Cậu nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

Tô Dữu Nịnh lập tức xị mặt.

“Lừa cậu thôi.” Không biết từ lúc nào Trần Gia Tụng đặc biệt thích nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô, mềm mềm trơn trơn, cậu hỏi: “Sao tôi nói gì cậu cũng tin thế.”

Cô học y chang: “Bởi vì cậu là Trần Gia Tụng mà.”

“Trần Gia Tụng thì sao?”

Cô nhất thời không biết trả lời thế nào, khổ não nghĩ một lúc, quyết định vẽ tròn trước đã, lẩm bẩm: “Dù sao thì cậu nói gì tớ cũng tin.”

Cậu chủ tâm trạng cực tốt ngồi xuống cạnh cô.

Im lặng vẽ một lúc, Tô Dữu Nịnh rất hài lòng nâng cuốn sổ lên, đưa cho cậu xem: “A Tụng, cậu nhìn con heo tớ vẽ có đẹp không?”

Cuối cùng cũng vẽ heo rồi.

Nhưng Trần Gia Tụng liếc mắt nhìn qua, hé môi, không nói gì.

Cô lo lắng hỏi: “Không đẹp hả?”

“Cậu muốn nghe nói thật hay là…”

Cô mong chờ: “Nói thật.”

“Ồ.” Cậu chủ nghĩ một lát, cuối cùng cũng có thể nói ra, “Rất xấu.”

“…”

Hai tháng sau, Trần Gia Tụng trở về.

Khai giảng chưa được mấy ngày, Trương Nhiễm đã buồn bã nói với Tô Dữu Nịnh: “A Tụng chắc chắn là có bạn mới rồi.”

Tô Dữu Nịnh hai tay ôm một hộp sữa dừa, hút sột soạt, đến khi gần uống hết mới chịu trả lời: “Vì sao vậy?”

Trương Nhiễm chỉ vào người đang đi phía trước bọn họ, tố cáo: “Vì dạo này cậu ấy không chịu nắm tay bọn mình nữa.”

Tô Dữu Nịnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải vì lý do đó đâu, A Tụng không có kết bạn mới.”

Trương Nhiễm: “Sao cậu biết?”

Cô nói: “Vì ngày nào tớ cũng ở cùng A Tụng mà.”

Trương Nhiễm suy nghĩ hai giây, thấy cũng có lý, nhưng lại cảm giác không đúng lắm: “Nhưng bọn mình chỉ ở cùng A Tụng lúc đi học thôi, cuối tuần cậu ấy đều về nhà mà. Hơn nữa cậu nghĩ xem, cậu ấy ở Anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ quen mấy bạn nhỏ người nước ngoài chứ.”

Động tác hút sữa dừa của Dữu Nịnh khựng lại.

Trương Nhiễm lại nói: “Nếu không thì sao cậu ấy lại đi nhanh như thế? Trước kia còn nói sẽ đợi bọn mình đi chậm một chút, giờ thì hoàn toàn mặc kệ hai đứa mình rồi!”

Vừa dứt lời, Trần Gia Tụng quay đầu lại, phớt lờ lời lên án của Trương Nhiễm, hỏi Tô Dữu Nịnh: “Uống xong chưa?”

Cô hút nhanh thêm hai ngụm, ngoan ngoãn đáp: “Xong rồi.”

Trần Gia Tụng đưa một tay về phía cô: “Lại đây.”

Cô lập tức chạy tới.

Trần Gia Tụng nhận lấy hợp sữa dừa rỗng trong tay cô, ném vào thùng rác, rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bắt đầu đi chậm lại.

Trương Nhiễm ngẩn ra, bước nhanh mấy bước đuổi theo hai người, khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại chịu nắm tay nữa rồi?”

Trần Gia Tụng hỏi ngược lại: “Tôi không chịu lúc nào.”

“Hôm trước.” Trương Nhiễm nhớ rất rõ, “Tôi muốn nắm tay cậu thì cậu từ chối, mà cậu cũng không nắm tay Dữu Tử nữa.”

“Là cậu không thấy thôi.” Đi chưa được mấy bước, Trần Gia Tụng lại dừng lại, hất cằm nói, “Đến nhà cậu rồi.”

Trương Nhiễm: “?”

Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn đứng cạnh Trần Gia Tụng, thay cậu giải thích: “A Tụng nói bọn mình đã lớn rồi, ở trong trường thì không được nắm tay.”

Trương Nhiễm không hiểu: “Không ở trường thì được à?”

Tô Dữu Nịnh nói: “Đúng thế.”

Trương Nhiễm: “Thế sao lại không nắm tay tôi?”

Nhắc tới chuyện này, Tô Dữu Nịnh cũng có chút buồn, cô thất vọng nói: “Vì A Tụng nói cậu đã cao lên rồi, không cần cậu ấy nắm tay cũng tự đi được, nhưng tớ thì không, tớ vẫn còn thấp lắm.”

Trương Nhiễm im lặng hai giây, không hiểu sao lại chấp nhận lời giải thích này: “Ra vậy…”

Tô Dữu Nịnh lại nói: “A Tụng nói sợ cậu thấy bọn tớ nắm tay sẽ buồn, nên mỗi lần đều đợi cậu về nhà rồi mới nắm tay tớ.”

Trương Nhiễm lập tức cảm động: “Tụng…”

Cậu chủ chịu không nổi, người này còn ngốc hơn người kia.

Cuối cùng vẫn chọn đẩy người ngốc hơn là Trương Nhiễm đi, nói: “Về nhà mau đi, bà ngoại còn đang đợi bọn tôi.”

Trương Nhiễm nghĩ tới việc bọn họ còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới nhà, liền thân thiết tạm biệt, tiện thể hỏi: “Ngày mai thứ Bảy, sang nhà tớ chơi không?”

Trần Gia Tụng nói: “Không được, mai tôi phải đi học.”

Trương Nhiễm: “Học gì?”

“Học bơi.”

Trương Nhiễm nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi Tô Dữu Nịnh: “Vậy mai tớ sang tìm cậu chơi nhé?”

Ai ngờ cô cũng nói: “Tớ cũng phải đi học bơi.”

Trương Nhiễm sửng sốt: “Hai người giấu tớ đi đăng ký học bơi lúc nào vậy.”

Tô Dữu Nịnh nói: “Tuần trước. Không phải giấu cậu, mà là hai bạn nhỏ đăng ký cùng nhau thì được giảm giá.”

Trương Nhiễm hỏi: “Ba người thì sao?”

Cậu chủ nói ngay: “Ba người thì tính giá gốc.”

Trương Nhiễm lại tiếp tục chấp nhận: “Ra thế, vậy đúng là nên hai người cùng đăng ký.” Nói xong lại nhớ ra điều gì đó, hỏi Tô Dữu Nịnh, “Cậu đi học bơi rồi, cuối tuần không ở nhà vẽ tranh nữa à?”

Tô Dữu Nịnh ngại ngùng nói: “Không vẽ nữa…”

Trương Nhiễm: “Sao vậy?”

“Vì tớ vẽ rất xấu…”

Trương Nhiễm im lặng một chút, cuối cùng cũng có thể nói: “Hóa ra cậu cũng biết à.”

Tô Dữu Nịnh: “…”

“Vậy được rồi.” Thấy cũng đã muộn, Trương Nhiễm nói, “Tuần sau gặp nhé!”

Sau khi Trương Nhiễm về nhà, Tô Dữu Nịnh và Trần Gia Tụng tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc đợi đèn đỏ, cô chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu gọi cậu: “A Tụng…”

“Sao.”

Cô nhỏ giọng hỏi: “Ở Anh cậu có quen bạn mới không?”

Trần Gia Tụng nói: “Có.”

Cô hỏi: “Rất nhiều sao?”

“Năm sáu bảy tám người gì đó.” Cậu cũng không nhớ rõ, “Hỏi làm gì?”

Tô Dữu Nịnh bĩu môi: “Cậu có nhiều bạn quá.”

“Cậu không có?”

Nhắc tới chuyện này cậu liền tức giận: “Tiểu Hồng, Tiểu Minh, Tiểu Lục, Tiểu Hắc…” Mấy người sau quên rồi, cậu không vui nói tiếp, “Tuần trước học bơi tôi thấy cậu cũng kết không ít bạn mới, sao ai khen cậu một câu là cậu muốn làm bạn với người ta vậy, dễ dãi thế? Cẩn thận sau này lớn lên bị người ta lừa mất.”

Tô Dữu Nịnh không vui nói: “Tớ sẽ không bị lừa đâu.”

“Sao lại không.”

Cô rất kiên định: “Bà ngoại và mẹ sẽ bảo vệ tớ.”

Trần Gia Tụng nghẹn lại, không tìm được điểm phản bác, im lặng.

Cô lại nhỏ giọng bổ sung: “… Còn có cậu nữa.”

Cậu chủ sững người, tưởng mình nghe nhầm, cúi đầu nhìn cô.

Cô lập tức căng thẳng: “Không phải sao?”

“Phải.” Tai Trần Gia Tụng hơi đỏ, “Cậu thật sự nghĩ vậy à?”

Tô Dữu Nịnh gật gật đầu, đôi mắt to tràn đầy chân thành: “Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.”

“Tôi cần cậu bảo vệ cái gì chứ.” Nói đến đây thì đèn xanh bật lên, Trần Gia Tụng kiểm tra tình hình giao thông rồi nắm tay cô qua đường, rất ngầu rất kiêu nói, “Chỉ cần tôi bảo vệ cậu là đủ rồi.”

Cô rất vui: “Vậy tớ có thể làm gì cho cậu đây?”

“Cậu làm không được.”

Cô không phục: “Sao lại không làm được?”

Cậu nói: “Nếu tớ bảo cậu sau này bớt kết bạn đi, cậu làm được không?”

Tô Dữu Nịnh nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu lại bổ sung: “Chủ yếu là con trai, con gái thì không sao.”

Cậu lại bổ sung: “Chủ yếu là con trai, con gái thì không sao.”

“Con trai sẽ giành uống sữa dừa của cậu.”

Cô lập tức lo lắng.

Trần Gia Tụng không nhịn được cười lên, rồi quay lại chủ đề ban nãy: “Tôi ở Anh không quen bạn mới, đều là mấy anh chị trong nhà thôi.”

Tô Dữu Nịnh phản ứng mấy giây, nói: “Tớ cũng không kết bạn với Tiểu Hồng, Tiểu Minh, Tiểu Lục, Tiểu Hắc… mà mấy người đó ở đâu ra vậy?”

Cậu đáp: “Tôi bịa đó.”

“…”

“Tóm lại là lớp bơi hay chuyện gì khác, nếu có bạn nam kỳ quái nào làm cậu thấy không thoải mái thì nhớ tránh xa một chút, biết chưa.”

Trần Gia Tụng dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má mềm mại của cô, dặn dò: “Bất kể gặp chuyện gì cũng phải nói với tớ ngay, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Cô rất vui: “Vì tớ là bạn thân nhất của cậu sao?”

“Ừ.” Cậu chủ tâm trạng không tệ, “Cậu và Trương Nhiễm đều là bạn thân, nhưng cậu thì không giống.”

“Tớ sao lại không giống?”

Cậu tùy tiện tìm lý do: “Vì cậu còn nhỏ tuổi.”

“Ồ ồ.” Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn nói, “Vậy tớ sẽ mau mau lớn lên.”

“Lớn nhanh thế làm gì.”

Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, gió nhẹ dịu êm. Trần Gia Tụng cúi đầu cười với cô, đến giọng nói cũng chậm lại: “Không vội, chúng ta có thể cùng nhau lớn lên.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu chủ tám tuổi: Lớn nhanh làm gì, không cần gấp.

Cậu chủ mười tám tuổi: Em có thể lớn nhanh một chút được không, gấp lắm rồi.

Chương sau bắt đầu xây dựng tuyến Hữu Hữu và cậu chủ thời cấp ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng