Khi đến trường đua thì mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn.
Trần Gia Tụng đưa Tô Dữu Nịnh vào phòng VIP nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cô trà sữa nóng và một chiếc chăn mỏng. Trước khi rời đi, anh đưa điện thoại cho cô, rất kiêu ngạo mà cũng rất có ý thức “người nhà”, nói: “Có điện thoại thì nghe, có tin nhắn thì trả lời, muốn xem gì thì xem, nhưng nhớ là không được mở album ảnh.”
Cô nhận lấy điện thoại, ngoan ngoãn đáp: “Em sẽ không xem đâu.” Nói xong lại hơi tò mò, “Trong album có gì thế?”
Trần Gia Tụng quỳ một gối trước mặt cô, thần thần bí bí ngoắc ngón tay.
Tô Dữu Nịnh cúi đầu xuống.
Anh ghé sát tai cô, trầm giọng nói: “Là ảnh anh không mặc đồ, rất nhiều.”
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
Anh cười véo má cô, chưa đầy hai giây lại tỏ ra hào phóng: “Nhưng em muốn xem cũng được, dù gì thì chỗ nào của anh em chưa thấy…”
Chưa kịp nói xong đã bị cô che miệng lại. Cô căng thẳng liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc anh: “Đừng nói bậy, cửa còn chưa đóng mà.”
“Sẽ không có ai vào đâu.” Trần Gia Tụng nắm cổ tay cô, tách các ngón tay cô ra áp lên mặt mình, cọ cọ, rồi nói, “Lát nữa anh lấy hạng nhất cho em nhé? Có điều huy chương hôm nay không đẹp lắm, sau khi kết thúc anh bảo ban tổ chức làm lại một cái.”
Cô theo phản xạ định gật đầu, nghĩ lại liền trợn tròn mắt: “Bảo ban tổ chức làm lại?”
“Ừm.” Trần Gia Tụng nói, “Huy chương làm xấu thế này mà cũng dám mời anh đến, đúng là lãng phí thời gian của anh.”
“…”
“Chị nói cậu vừa phải thôi nhé, coi chị đây bị điếc à?” Hứa Thính Ngôn đứng ở cửa một lúc, vốn định yên lặng đợi cặp đôi dính lấy nhau xong, nhưng nghe đến câu này thì thật sự không nhịn nổi nữa, cô ấy hùng hổ bước vào, chống nạnh mắng, “Xấu chỗ nào chứ! Cậu không có mắt thẩm mỹ thì thôi, làm ơn đừng tùy tiện công kích ban tổ chức được không?”
Trần Gia Tụng nhướng mày với Tô Dữu Nịnh: “Ban tổ chức nóng ruột rồi kìa.”
“…”
Đại tiểu thư không muốn cãi nhau với người không có thẩm mỹ, đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh Tô Dữu Nịnh, vắt chéo chân nhắc cậu em họ: “Gần tới giờ rồi, mau đi chuẩn bị đi, cậu cũng đừng thả lỏng quá đấy.”
Trần Gia Tụng chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm cọ cọ lòng bàn tay người trước mặt, thản nhiên nói: “Không có độ khó, chuẩn bị cái gì.”
Hứa Thính Ngôn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó là khó chịu: “Hôm nay mấy người tới đều là quán quân đua trường đua cả đấy, cậu chạy rally thì lấy đâu ra tự tin lớn thế.”
Trần Gia Tụng: “Không phải đang mưa à?”
Hứa Thính Ngôn: “Thì sao?”
“Em thay lốp mưa rồi.” Nói xong phát hiện tay Tô Dữu Nịnh hơi lạnh, anh lại dùng chăn mỏng quấn chặt hơn cho cô, nhét lại túi chườm nước nóng vào lòng cô, rồi bình thản nói tiếp, “Thi đấu trong thời tiết đặc thù thế này, em chưa từng thua.”
Hứa Thính Ngôn định nói sao có thể giống nhau được, còn chưa kịp mở miệng thì cậu chủ đã lười biếng nói tiếp: “Hơn nữa trước khi chuyển sang rally, em cũng từng là quán quân đua trường đua, bọn họ hơn em điểm nào?”
“…” Hứa Thính Ngôn chẳng còn gì để nói, đúng là sự thật. Nhưng im lặng hai giây, cô ấy lại tìm góc độ khác, “Vừa nãy chị ở dưới nhìn, hình như có hai ba người trông cũng khá đẹp trai, xem ra sau trận này tiêu điểm phỏng vấn chưa chắc đã rơi vào cậu đâu.”
Trần Gia Tụng không mấy quan tâm: “Tùy.”
Đúng là tường đồng vách sắt, nói gì cũng không làm anh tổn thương được, Hứa Thính Ngôn thấy chán, liền tựa sang một bên, không nói nữa.
Chưa đầy vài giây sau.
Trần Gia Tụng nắm tay Tô Dữu Nịnh, bóp nhẹ, hỏi: “Em nhận ra xe của anh chứ?”
Cô ngoan ngoãn đáp: “Nhận ra ạ.”
“Màu gì?”
“Trắng xanh dương.”
“Không tệ.” Anh hài lòng rồi, tiếp tục hỏi, “Vậy em có thể chỉ nhìn xe của anh thôi không, không nhìn xe khác, cũng không nhìn mấy người vừa không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, mà đua xe cũng kém anh kia.”
“…” Hứa Thính Ngôn nghe không nổi nữa, “Người ta cũng đâu có tệ đến thế, cậu đừng có vô lý quá.”
Trần Gia Tụng lười để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Dữu Nịnh, lại hỏi: “Được không?”
Cô trả lời rất nhanh: “Được ạ.”
“Ngoan.” Cậu chủ hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng vẫn chưa yên tâm, bèn nghiêm túc giao việc cho cô, “Lát nữa anh chạy khoảng ba vòng, mỗi vòng đi ngang khán đài em đều phải chụp ảnh cho anh, làm được không?”
Tô Dữu Nịnh gật đầu lia lịa: “Làm được.”
“Mỗi lần chụp một trăm tấm.”
“…” Cô nhẹ nhàng thương lượng với anh, “Anh chạy nhanh lắm, em không chụp được nhiều thế đâu…”
“Có lý.” Trần Gia Tụng suy nghĩ một chút, “Vậy năm mươi tấm?”
“Mười tấm không được sao?” Cô chớp đôi mắt to, nhìn anh đầy đáng thương, đảm bảo, “Mỗi tấm em đều sẽ chụp thật nghiêm túc.”
Trần Gia Tụng nhìn cô một lúc, đột nhiên quay sang Hứa Thính Ngôn, “Chị có thể ra ngoài trước được không?”
Hứa Thính Ngôn chỉ vào mình: “Chị? Tại sao?”
Trần Gia Tụng mặt không đỏ tim không đập nói: “Bọn em muốn thân mật một chút.”
“…”
Mười giây sau, đại tiểu thư tức giận sập cửa bỏ đi.
Tô Dữu Nịnh mặt đỏ bừng nhìn anh: “Về nhà rồi hãy…”
“Tại sao?” Trần Gia Tụng nói, “Cửa đóng rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Vậy cũng…”
“Chỉ một chút.” Trần Gia Tụng hơi nghiêng đầu, đưa má về phía cô, chỉ chỉ, nói, “Hôn má thôi, được chứ.”
Tô Dữu Nịnh nghĩ một chút, đành thỏa hiệp.
Cô cúi xuống, sắp chạm vào má anh thì anh đột nhiên quay đầu lại, đón lấy môi cô hôn nhẹ một cái, cười mãn nguyện: “Đợi nhé, anh mang cúp vô địch về cho em.”
…
Cửa kính sát đất của phòng VIP đối diện thẳng khán đài chính và bục trao giải. Tô Dữu Nịnh nghiêm túc cầm điện thoại, mỗi lần Trần Gia Tụng chạy ngang qua đều tập trung chụp lia lịa.
Hứa Thính Ngôn liếc nhìn cô, không nhịn được cười: “Sao ngoan thế, em không chụp thì chẳng lẽ nó còn dám giận em à?”
“Anh ấy sẽ không giận đâu, chỉ là vì em…”
Đang nói thì xe của Trần Gia Tụng lao vút vào tầm mắt, ôm trọn khúc cua cuối cùng một cách hoàn hảo, tăng tốc, như một tia chớp xanh xé toạc màn mưa, lao thẳng qua vạch đích.
Tô Dữu Nịnh ngẩn ngơ tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chậm rãi nói nốt câu còn dang dở: “Là vì em cũng muốn chụp anh ấy.”
Hứa Thính Ngôn hỏi: “Chụp thế nào rồi?”
Cô ngơ ngác đáp: “Chắc là ổn ạ…”
Nói xong cúi đầu xem điện thoại, mở album ảnh ra mới chợt nhận ra đây là điện thoại của Trần Gia Tụng, nhớ tới lời dặn ban nãy của anh, Tô Dữu Nịnh khựng lại, vội vàng định thoát ra.
Nhưng đã muộn, Hứa Thính Ngôn cũng nhìn thấy rồi: “Đây đều là cái gì thế này?”
Xong đời rồi.
Tô Dữu Nịnh đỏ mặt, đang định giải thích thì cụp mắt nhìn thấy người trong album lại sững sờ.
Hoàn toàn không có ảnh không mặc quần áo như Trần Gia Tụng nói, hơn một nghìn tấm, gần như tất cả đều là ảnh của cô.
Tô Dữu Nịnh vô thức mở một tấm trong đó.
Là bức ảnh cuối tuần trước ở nhà, cô ôm Mochi ngủ trên ghế sofa.
Nắng chiều rất đẹp, cô đắp chăn, vùi mình trong gối mềm. Chú mèo nhỏ lông xù cuộn tròn trong vòng tay cô, hai gương mặt nhỏ đáng yêu cỡ lòng bàn tay áp sát vào nhau, dưới ánh nắng dịu dàng không chói mắt của buổi chiều mùa đông ấm áp, khung cảnh sinh động và ấm áp lạ thường.
Lướt tiếp về phía trước, album còn ghi lại những khoảnh khắc khác của cô.
Có cô lúc ăn đồ ngọt thì mắt sáng lấp lánh, lúc đùa giỡn với Mochi cười ngã ra thảm, có khi cau mày nhìn chằm chằm vào máy tính viết kế hoạch, cũng có lúc ngồi trước hồ nước ngẩn ngơ cho cá ăn…
Cô trong mỗi bức ảnh đều không giống nhau, nhưng dường như lại giống nhau, đáng yêu xinh đẹp, yên tĩnh và hạnh phúc.
Những ngày tháng bình dị vụn vặt ấy, cứ thế được anh ghi lại từng chút một, yên tĩnh dịu dàng, như một thước phim trình chiếu chậm rãi.
Hứa Thính Ngôn chăm chú xem một lúc, không nhịn được cảm thán: “Có phải chụp đẹp quá không vậy, đều là Tiểu Tụng chụp à?”
Tô Dữu Nịnh đỏ mặt gật đầu.
Hứa Thính Ngôn thở dài đầy ngưỡng mộ nhưng không hề ghen tị, đưa ánh mắt trở lại ngoài cửa sổ, hiếm hoi khen một câu: “Không tệ.”
Rồi lại nói: “Không có tấm nào là chụp qua loa cả, xem ra nó có một đôi mắt rất biết cách yêu người khác.”
Lời vừa dứt, hiện trường vang lên một tràng reo hò.
Tô Dữu Nịnh ngẩng đầu lên, phát hiện lễ trao giải sau cuộc đua đã bắt đầu.
Trần Gia Tụng đứng trên bục cao nhất, đeo kính râm, tóc vuốt tùy ý, nhưng vẫn không hề làm lu mờ gương mặt đầy cuốn hút của anh.
Anh cao ráo chân dài, khoanh tay đứng ở trung tâm, vừa ngầu vừa ngông, khiến người khác khó lòng rời mắt.
Ngay cả MC cũng không ngoại lệ.
Phỏng vấn sau trận diễn ra theo thông lệ, MC đưa micro lên, chuyên nghiệp đặt câu hỏi: “Chúc mừng anh đã giành chức vô địch giải biểu diễn All-Star tối nay. Cảm giác hiện tại thế nào? Có thể mô tả ngắn gọn tâm trạng lúc này không?”
Trần Gia Tụng đẩy kính râm l*n đ*nh đầu, hơi cúi người, lịch sự nhận micro: “Cảm giác không tệ, tâm trạng cũng không tệ.”
MC: “Dù đây chỉ là một trận biểu diễn All-Star, nhưng màn trình diễn của anh vẫn rất nổi bật. Đặc biệt, với tư cách là tay đua rally duy nhất nhưng lại giành chiến thắng ở đường đua sân, anh nghĩ điều này có ý nghĩa gì với mình?”
Trần Gia Tụng: “Có nghĩa là tôi rất mạnh? Nhưng cái này chắc mọi người đều biết rồi, cũng không có gì để nói.”
Hứa Thính Ngôn lau mồ hôi sau lớp kính: “Nó không thể khiêm tốn một chút được à, sao lần nào phỏng vấn cũng ngông thế này, để dượng út thấy là lại đuổi ra khỏi nhà cho xem.”
Tô Dữu Nịnh cũng lặng lẽ lau mồ hôi, nghĩ thầm anh từ nhỏ đến lớn vốn luôn như vậy.
MC thực ra cũng đang lau mồ hôi, nhưng vì sự chuyên nghiệp với nghề nên vẫn tiếp tục: “Khoảnh khắc lao qua vạch đích, điều đầu tiên anh nghĩ tới là gì?”
Câu hỏi vừa được hỏi, Trần Gia Tụng nghiêm túc suy nghĩ mấy giây.
Ngay khi mọi người mong anh có thể nói ra điều gì đó đứng đắn, cậu chủ chậm rãi lên tiếng: “Không nhớ rõ nữa, nhưng bây giờ tôi đang nghĩ phỏng vấn đã xong chưa, bạn gái tôi sắp đói rồi.”
“…”
MC cũng đúng lúc muốn tan ca, liền linh hoạt chuyển sang câu hỏi cuối: “Nghe nói từ mùa giải tới anh sẽ dần giảm số lần thi đấu. Với tư cách là gương mặt tiêu biểu của thế hệ tay đua trẻ, anh có điều gì muốn nhắn gửi tới các tay đua khác không?”
Hỏi xong mới thấy hối hận, vì nhớ tới những lần phỏng vấn tương tự trước đây, Trần Gia Tụng từng nói đại loại là mong mọi người tranh thủ lúc anh không thi đấu thì giành thêm vài chức vô địch.
Vừa ngông vừa cuồng, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Khi MC còn đang thấp thỏm, Trần Gia Tụng hạ mí mắt, chỉnh lại ống kính, nhướn mày, vừa ngông nghênh vừa trầm ổn nhìn thẳng vào khung hình trực tiếp: “Hy vọng mọi người đều có thể —”
Anh dừng lại, nghiêm túc nói: “Giữ vững sự tập trung, an toàn là trên hết.”
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi.
…
Phỏng vấn kết thúc, Trần Gia Tụng đi về phía hậu trường, còn chưa kịp bước lên bậc thềm thì Tô Dữu Nịnh đã chạy từ trong tòa nhà ra.
Cô cong mắt cười, tâm trạng rất tốt, cũng chẳng để ý trời còn lất phất mưa, vừa ra khỏi khu an toàn đã nhảy bổ vào lòng anh.
Trần Gia Tụng bước lên vững vàng đón được cô, ôm cô xoay một vòng rồi thấp giọng hỏi: “Vui vậy sao?”
Cô ôm chặt cổ anh, giọng đầy vui vẻ: “Anh đẹp trai quá!”
“Nói cái anh chưa biết xem?”
“Trần Gia Tụng đẹp trai, đẹp trai lắm luôn.”
Cậu chủ được khen đến sướng rơn cả người, bế cô đi vào trong, nói: “Anh đẹp trai thế này rồi, có thể xin chút phần thưởng không?”
Tô Dữu Nịnh ngẩng đầu khỏi hõm cổ anh, đối diện đôi mắt dài sâu thẳm đẹp đến quá đáng ấy, nghiêm túc hỏi: “Thưởng gì?”
Trần Gia Tụng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nhướng mày cười: “Gọi một tiếng ‘chồng’ nghe thử?”
