Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 58: Mùa hè yêu cuồng nhiệt




Tối đó hai người trốn trong chăn nói với nhau rất nhiều chuyện, thì thầm không biết bao nhiêu lời, gần đến rạng sáng, Tô Dữu Nịnh mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Trần Gia Tụng yên lặng nhìn cô một lúc lâu, chẳng buồn ngủ chút nào. Màn hình điện thoại không biết đã sáng lên bao nhiêu lần trong im lặng, cuối cùng anh cúi xuống hôn nhẹ lên giữa mày cô, động tác rất khẽ xuống giường.

Thay lại bộ vest ba mảnh chỉnh tề, anh quay về tòa nhà chính, tiệc tối vẫn chưa kết thúc, Hứa Thính Ngôn vừa thoát ra khỏi một vòng xã giao, nhìn thấy anh liền không nhịn được than thở: “Rốt cuộc trong hai đứa mình ai với là con ruột của dì nhỏ vậy?”

Trần Gia Tụng nâng ly chạm nhẹ với cô ấy: “Vất vả rồi, chị.”

“…” Hứa Thính Ngôn cảm thấy mình sắp không nhận ra anh nữa, “Cậu không sao chứ?”

“Em thì có chuyện gì được.”

“Cậu lịch sự thế này chị không quen.”

“…”

Cậu chủ nhấp một ngụm rượu, vừa cụng ly chào hỏi những người đến mời rượu, vừa tranh thủ trò chuyện với cô ấy: “Chuyện của chị với người yêu cũ thế nào rồi?”

Thật sự là hết chuyện để nói, “Cũng vậy thôi.” Hứa Thính Ngôn lại thấy bực.

“Vẫn chưa theo đuổi được à?”

“Theo đuổi được thì ai còn ở đây uống rượu giải sầu chứ.” Hứa Thính Ngôn ngửa đầu uống cạn ly, buồn bã nói, “Để tháng sau tính tiếp vậy, dạo này chị muốn bình tĩnh lại đã.”

“Bình tĩnh bao lâu?”

“Cậu quản nhiều thế làm gì.”

“Em sắp kết hôn rồi.”

“?” Hứa Thính Ngôn tưởng mình nghe nhầm, cứng đờ quay đầu lại, nét mặt cũng ngưng trệ, “Cậu đùa chị à…”

“Viên kim cương chị giúp em đấu giá, cảm ơn nhé.” Trần Gia Tụng tiện tay lấy từ xe rượu đi ngang một ly cocktail độ cồn thấp, đưa cho cô ấy, “Em cầu hôn thành công rồi.”

Hứa Thính Ngôn không dám mở to mắt, chỉ mong tất cả đều là ảo giác, “Viên kim cương đó lợi hại vậy sao?”

“Cũng tạm thôi.” Cậu chủ nói với vẻ rất ngông, “Chủ yếu là cô ấy yêu em, dính em, không thể rời xa em. Cho nên dù em dùng gì để cầu hôn, cô ấy cũng thích, cũng sẽ đồng ý.”

Hứa Thính Ngôn nói: “Chị không tò mò đâu nhé.”

Trần Gia Tụng mở album ảnh trong điện thoại cho cô xem: “Em dùng viên kim cương đó đặt làm một chiếc nhẫn, cho chị tham khảo thử đó.”

“Cho chị tham khảo cái gì chứ…” Hứa Thính Ngôn vừa cạn lời vừa liếc nhìn qua loa, rồi lập tức chấn động, “Cậu cắt viên kim cương cấp cổ vật đó rồi à? Cắt vậy thì còn đáng giá gì nữa.”

“Có sao đâu.” Trần Gia Tụng cất điện thoại, nhớ lại ánh mắt long lanh đáng yêu của Tô Dữu Nịnh vài tiếng trước, trong lòng chỉ thấy vừa thoải mái vừa mãn nguyện, “Tiền không quan trọng, vợ em thích là được.”

Vừa dứt lời lại có mấy vị khách đến chúc rượu. Trần Gia Tụng lập tức khoác lên mình dáng vẻ công tử nhà giàu lịch thiệp, lần lượt đáp lễ. Khi đối phương có ý định giới thiệu con gái cưng cho anh, anh cũng lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”

Hứa Thính Ngôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vừa đắc ý vừa kiêu ngạo của anh, lúc nâng ly lên lẩm bẩm chấp nhận sự thật: “Được rồi, đáng đời cậu có vợ.”

Không biết từ lúc nào mà Tô Dữu Nịnh đã ở lại nhà Trần Gia Tụng một thời gian.

Tháng mười một trời trở lạnh, Thượng Hải vẫn mưa dầm không dứt. Tô Dữu Nịnh ôm túi sưởi ngồi ở chỗ làm gục xuống bàn một lúc, gần đến trưa thì Trần Gia Tụng nhắn WeChat cho cô: [Hôm nay thế nào, còn đau không?]

Cô ngoan ngoãn trả lời: [Không đau.]

Nửa tháng ở nhà anh, mỗi ngày Hứa Thu Quân đều sắp xếp đầu bếp nấu cho cô đủ món dinh dưỡng, không những không béo lên mà sức khỏe còn khá hơn nhiều. Mấy hôm nay cô đến kỳ, ngoài hơi mỏi lưng uể oải ra thì gần như không đau mấy.

[Cậu chủ: Ăn cơm chưa?]

[Hữu Hữu may mắn: Em chuẩn bị đi ăn đây.]

[Cậu chủ: Chưa ăn thì xuống dưới đi.]

[Cậu chủ: Anh đưa em ra ngoài ăn.]

Tô Dữu Nịnh dừng lại, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên lề đường phía trước bên phải có một chiếc việt dã đỗ, chính là chiếc Trần Gia Tụng mới đổi mấy hôm trước.

[Hữu Hữu may mắn: Sao anh lại tới đây vậy? / mắt lấp lánh ]

[Cậu chủ: Nhớ em.]

Anh rất hay nói câu này, nhất là dạo gần đây sau khi về khách sạn của nhà mình làm việc, lại càng hay nói hơn.

Tô Dữu Nịnh vui vẻ trả lời: [Em cũng nhớ anh.]

Cô đặt túi sưởi xuống, chào Tưởng Đồng Đồng một tiếng rồi vừa đi về phía thang máy vừa nhắn anh: [Em xuống ngay nhé.]

[Cậu chủ: Không vội.]

Vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Trần Gia Tụng cầm ô đứng một bên gõ điện thoại. Tô Dữu Nịnh chạy mấy bước chui vào dưới ô, dang tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đầy ngạc nhiên: “Hôm nay sao anh lại mặc đồ đua xe vậy?”

Lâu rồi không thấy anh mặc như thế, có hơi nhớ, quan trọng là chiếc áo khoác mô-tô này tôn dáng anh cực kỳ, cô vừa ra cửa đã bị anh hút mất ánh nhìn.

Trần Gia Tụng bóp bóp má cô, hỏi trước: “Lạnh không?” Sau đó mới đáp: “Chiều có một trận biểu diễn, anh phải qua đó.”

Tô Dữu Nịnh khựng lại, tưởng anh phải rời Thượng Hải, lo lắng hỏi: “Ở đâu vậy?”

Anh nói: “Ngay Gia Định thôi.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc ôm anh lại mới phát hiện ra, ngay cả sự chia xa còn chưa xảy ra cũng khiến cô thấy bất an.

Trần Gia Tụng cười xoa đầu cô: “Không rời anh được à?”

Cô gật đầu: “Hình như… có một chút.”

“Ồ.” Cậu chủ lập tức sướng rơn, kéo cô sát vào lòng hơn, nghiêm túc báo cáo lịch trình: “Bốn giờ bắt đầu, chắc khoảng hai tiếng là xong. Nếu em không bận thì đi cùng anh nhé? Không thì tan làm anh sợ không kịp tới đón em.”

Tô Dữu Nịnh theo phản xạ nói: “Em tự về cũng được mà…” Nói xong cô tưởng tượng cảnh tượng cô đơn đó một chút, lại yếu ớt sửa lời: “Thôi… em vẫn đi với anh thì hơn, em xin nghỉ với tổng biên tập ngay.”

Trước đó vì cuốn sách của Giang Từ Nguyệt mà tăng ca mấy ngày liền, không biết từ lúc nào cô đã tích được khá nhiều ngày nghỉ bù.

Tổng biên tập gần như trả lời đồng ý ngay lập tức, được cho phép nghỉ, cô yên tâm hẳn, cũng vui hơn: “Vậy mình đi ăn ở đâu thế?”

Trần Gia Tụng cởi áo khoác ngoài quấn cho cô, nắm tay cô đi sang bên kia đường, mưa nhỏ lất phất, giọng anh trầm thấp, chậm rãi, nghe vừa êm tai vừa dễ chịu.

Anh nói: “Lát nữa em sẽ biết.”

Mười lăm phút sau.

Tô Dữu Nịnh đứng trước một cánh cửa màu hồng phấn, nhìn tấm bảng cửa dễ thương phía trên rồi chậm rãi đọc: “Phòng nghỉ… Tiểu Hữu?”

Cô dừng lại, thắc mắc quay đầu.

Trần Gia Tụng nhướng mày, đẩy cửa ra, đập vào mắt là một mảng cửa kính sát đất nhìn ra sông, tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng. Bên cửa sổ có một chiếc bàn ăn, hai bên là ghế sofa màu hồng.

Trần Gia Tụng dẫn cô tới đó, hai người ngồi cùng một phía, trên bàn đã bày sẵn đầy đồ ăn.

Có bánh ngọt cô thích, có cơm nóng hổi bày biện đẹp mắt, còn có rất nhiều bánh su kem nhỏ đủ vị.

Tô Dữu Nịnh nuốt nước miếng.

Trần Gia Tụng vừa múc canh nóng cho cô vừa trầm giọng nói: “Ăn đi.”

Cô ngoan ngoãn cầm đũa đáp: “Dạ.”

Nói xong liền gắp một chiếc bánh su kem nhỏ, vị ngọt mềm tan, kem béo ngậy mịn màng, ngon hơn hẳn những lần cô từng ăn trước đây.

Mắt cô lập tức sáng lên.

Anh rất hài lòng với phản ứng của cô: “Ngon không?”

Cô hạnh phúc lẩm bẩm: “Ngon quá…”

“Ngon cũng không được ăn nhiều.” Cậu chủ rất lạnh lùng, đẩy bát canh nóng về phía cô rồi gắp thêm thức ăn, tịch thu luôn bánh su kem mà vẫn không quên an ủi, “Sau này trưa nếu không bận, anh có thể đưa em tới đây ăn mỗi ngày.”

Cô mong đợi hỏi: “Vậy ngày nào em cũng được ăn bánh su kem à?”

“Xem biểu hiện của em.”

“Biểu hiện thế nào?”

Trần Gia Tụng ám chỉ chỉ vào má mình. Cô hiểu ý, ngẩng đầu hôn anh một cái.

“Không tệ.” Nhưng anh trở mặt cũng rất nhanh, “Biểu hiện tốt cũng không thể ăn mỗi ngày được.”

“…”

Không bao lâu sau, hai má cô lại bị anh đút cho phồng lên. Vừa cố gắng nhai, cô vừa hỏi: “Chỗ này trước đây không phải là quán bar sao?”

“Đúng.” Anh đáp, “Anh phá rồi.”

“Sao lại phá vậy?”

“Định mở cho em một tiệm bánh ngọt.” Trần Gia Tụng cúi đầu thổi bát súp nấm kem cho cô, khi đưa thìa tới bên môi cô vẫn tiếp tục giải thích, “Tầng một mở cửa đón khách, tầng hai là của riêng em. Mỗi năm chỉ mở vào mùa hè, thời gian còn lại thì dùng làm nhà hàng nhỏ cho em.”

Một nơi đắt đỏ như thế này bên bờ sông Hoàng Phố, mỗi năm chỉ kinh doanh đúng một mùa?

Cô lo lắng: “Vậy có khi nào không kiếm được tiền không?”

“Có chứ.” Trần Gia Tụng dọa cô, “Nên em phải làm việc thật chăm chỉ, không thì không nuôi nổi anh đâu.”

Cô lập tức thấy trách nhiệm nặng nề, lúc uống canh gương mặt nhỏ nghiêm túc hẳn: “Được rồi, em sẽ cố gắng.”

Anh không nhịn được cong môi cười.

Chẳng mấy chốc bữa trưa kết thúc, đồ ăn được dọn đi rồi mang món mới lên, chưa kịp để Tô Dữu Nịnh phản ứng, những món tráng miệng đầy màu sắc đã bày kín cả bàn.

Cô nhìn mà hoa cả mắt.

Trần Gia Tụng đẩy tới trước mặt cô một phần tráng miệng, pudding trứng sữa hấp vị cam nóng, cô vừa nếm một miếng đã không nhịn được khen ngon.

Đang định ăn thêm thì vừa cúi đầu xuống, cái bát nhỏ đã bị anh đẩy ra.

Cậu chủ cố ý làm ra vẻ bí hiểm: “Đoán xem món này tên gì, đoán đúng thì mới cho em ăn tiếp.”

Sao mà đoán nổi, Tô Dữu Nịnh nịnh nọt hỏi: “Anh cho em chút gợi ý được không?”

Anh nói: “5 chữ.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“…” Phạm vi rộng quá. Cô nghĩ một lúc rồi bỏ cuộc, “Em đoán không ra…”

Trần Gia Tụng bóc nhãn dán bên cạnh bát nhỏ, trên đó viết — Cam ý trăm phần trăm*.

(* Chữ ‘cam’ có phát âm giống chữ ‘thành’)

“…”

Tô Dữu Nịnh cố gắng hỏi một cách tự nhiên: “Tên là anh đặt hả?”

“Đương nhiên không phải rồi.” Cậu chủ vừa nói mình không quê mùa như thế, vừa đẩy tới bát đồ ngọt tiếp theo, “Thử cái này nữa đi, quy tắc cũ, đoán được tên thì mới được ăn tiếp.”

Anh rõ ràng chỉ muốn để cô nếm mỗi món một miếng, cô cũng thuận theo, ngoan ngoãn thưởng thức, rồi nghe lời hỏi: “Món này tên gì vậy?”

“Khúc dạo đầu của rung động mùa hè.”

Tên nghe hay hơn hẳn món vừa rồi.

Chớp mắt trước mặt lại đổi sang bát khác, dưa lưới ăn kèm dương chi cam lộ. Tô Dữu Nịnh tiếp tục nếm, tiếp tục hỏi: “Món này thì sao?”

Anh nói: “Lời tỏ tình đầu hạ.”

Cô gật đầu, lại sang bát tiếp theo, chè bột báng nước dừa, giống trà sữa, cũng hơi nóng, “Vậy món này?”

“Nụ hôn đầu của Hạ Chí.”

Hiểu rồi, tất cả đều liên quan tới mùa hè, nhưng dù vậy, mấy món phía sau cô vẫn không đoán ra.

Sắp không ăn nổi nữa thì trước mặt bỗng xuất hiện một bát trông khá quen, giống món “chè Hạ Chí” họ từng ăn ở Hạ Môn, nhưng nguyên liệu có vẻ phong phú hơn nhiều.

Nước dùng là nước cốt dừa ngọt ngào, phía trên ngoài nếp đen và xoài còn thêm vải, cùng những viên Mochi mềm dẻo, cuối cùng rắc thêm dừa nạo và lát dừa trang trí.

Trần Gia Tụng nói: “Món này là sản phẩm chủ lực, em nếm thử xem.”

Cô tận tụy làm nhiệm vụ thử món, xúc một thìa đầy cho vào miệng, ăn xong gương mặt rạng rỡ, vui vẻ nói: “Ngon lắm, toàn là món em thích.”

Trần Gia Tụng lau đi chút nước dừa trên khóe môi cô, nhướng mày cười đầy đắc ý: “Vui vậy rồi, thế món này để anh đặt tên nhé?”

“Mùa hè yêu cuồng nhiệt.” Anh nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng