“Ngon không.”
“Ngon lắm.”
“Vậy món này.”
“Món này cũng ngon.”
Hai má Tô Dữu Nịnh phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, miệng nhai không ngừng, rõ ràng đã sắp không ăn nổi nữa mà Trần Gia Tụng vẫn tiếp tục đút: “Thử thêm miếng bánh chocolate đen hạt dẻ cười này đi.”
Cô nói không rõ: “No rồi…”
“Mới ăn có chút thế mà đã no.” Trần Gia Tụng đặt bánh xuống, xoay người cô lại đối diện với mình, vừa dùng khăn ướt lau khóe miệng cho cô vừa hỏi, “Ăn ngọt suốt mà chẳng thấy béo, thịt mọc hết vào đâu rồi?”
Cô nhỏ giọng nói: “Trên bụng.”
“Đúng không?” Bàn tay to của anh đặt lên đo thử, “Một tay là nắm gọn, béo chỗ nào.”
Nói rồi anh còn định đưa tay véo thêm lần nữa, chưa kịp chạm đã bị cô hốt hoảng đập ra.
Tô Dữu Nịnh căng thẳng nhìn quanh trái phải, nhắc anh: “Đừng động tay động chân, bị người ta thấy đó.”
“Ai thấy được.” Anh thản nhiên nói, “Ở đây chỉ có hai chúng ta.”
“Thế cũng phải chú ý một chút chứ…”
“Được rồi.” Cậu chủ đồng ý, một tay chống bên thành ghế cô, cúi sát lại thấp giọng nói, “Thật ra anh biết em béo chỗ nào.”
Cô lập tức chột dạ, véo véo chút thịt trên cánh tay mình, hỏi: “Ở đây hả?”
Anh lắc đầu: “Không phải.”
Cô lại véo bên ngoài đùi: “Chỗ này?”
“Cũng không phải.”
Vậy chắc là eo rồi, Tô Dữu Nịnh buồn bã véo véo bụng nhỏ của mình.
Trần Gia Tụng không nhịn được bật cười, cúi thấp người, ghé sát tai cô trầm giọng nhắc: “Lên trên một chút nữa.”
Cô vô thức làm theo lời anh, chưa tới hai giây đã dừng lại, đỏ mặt đẩy mặt anh ra.
“Anh lại nói bậy!”
“Anh có nói bậy đâu.” Trần Gia Tụng giữ ngón tay cô, đưa tới môi hôn một cái, rất chắc chắn, “Ngày nào anh cũng sờ, béo hay không tất nhiên anh rõ nhất. Em không tin à? Thế tối nay mình đo thử nhé.”
Những lời không kiêng dè của anh khiến Tô Dữu Nịnh xấu hổ đỏ mặt, mắng anh: “Anh chẳng đứng đắn gì cả…”
“Em mới biết ngày đầu à?”
“… Anh ngày nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện đó.”
“Chuyện khác anh cũng nghĩ, chỉ là em không biết thôi.” Anh đáp xong còn rất đắc ý nói tiếp, “Nghĩ mấy chuyện đó chẳng phải bình thường sao? Em đáng yêu xinh đẹp thế này, vừa thơm vừa mềm dáng người lại đẹp, anh không nghĩ mới là có vấn đề đó.”
Tô Dữu Nịnh cãi không lại anh, phồng má im lặng.
Trần Gia Tụng nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào của cô một lúc, trong lòng ngứa ngáy, đang định cúi xuống cắn một miếng thì ngoài phòng ăn nhỏ mơ hồ vang lên hai tiếng giày cao gót xen lẫn nhau.
Anh dừng lại, ngồi thẳng lên quay đầu.
Cùng lúc đó, Hứa Thu Quân và Hứa Thính Ngôn xuất hiện ở cửa, cả hai đều mặc váy dài đắt tiền lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, mỗi người một vẻ. Hai người cùng nhướng mày với anh, khẩu hình đều là: Vào nhé?
Trần Gia Tụng: “…” Nếu có thể thì anh thật sự rất muốn từ chối.
Không đợi anh lên tiếng, Tô Dữu Nịnh cũng đã chú ý tới hai người ở cửa, còn đứng dậy trước anh, vừa ngại ngùng vừa lễ phép nói: “Chào dì Hứa, chào chị Bảo Ngôn…”
“Chào Tiểu Dữu Tử.” Hứa Thu Quân thích cô vô cùng, bước nhanh tới, chen con trai ruột sang một bên, nâng gương mặt nhỏ của Tô Dữu Nịnh nói, “Ăn cơm chưa, có đói không, muốn ăn gì nói với dì, dì làm cho.”
Cậu chủ lười biếng dựa vào lưng ghế phá đám: “Mẹ biết làm món gì?”
Hứa Thu Quân mặt không đổi sắc, lập tức sửa lời: “Dì đi tìm đầu bếp làm cho con.” Rồi bổ sung, “Là loại đầu bếp mà Tiểu Tụng không tìm ra được đâu nhé, con muốn ăn gì cũng có.”
Trần Gia Tụng: “…”
Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn nói: “Con cảm ơn dì, con ăn no rồi.”
Hứa Thu Quân theo phản xạ liếc nhìn bàn dài, toàn là điểm tâm đồ ngọt: “Chỉ ăn mấy thứ này sao no được, bảo sao con gầy thế.” Vừa nói bà vừa nắn nắn cánh tay nhỏ của cô, bắt đầu lo lắng, “Có phải Tiểu Tụng đối xử với con không tốt không, sao không nuôi con béo thêm chút nào vậy.”
Trần Gia Tụng chịu hết nổi, vội vàng kéo bạn gái từ tay mẹ ruột về, sụp đổ hỏi: “Mẹ, mẹ không chịu được con sống tốt đúng không? Sao cái gì cũng nói được vậy?”
Hứa Thu Quân thẳng thắn đáp: “Mẹ chỉ suy đoán hợp lý thôi.”
Hứa Thính Ngôn sắp cười chết, cũng đi tới góp gió thổi lửa: “Dì nhỏ nói đúng mà.”
Cậu chủ giận không chỗ có phát tiết.
Tô Dữu Nịnh đỏ mặt giải thích: “A Tụng đối xử với con rất tốt ạ.”
Cậu chủ lập tức được dỗ, “Nghe chưa, bạn gái con đánh giá con cao cỡ nào.”
Hứa Thu Quân: “À vậy sao.” Nói xong lại quay sang nhìn Hứa Thính Ngôn, nhỏ giọng thắc mắc, “Chuyện này chẳng phải rất bình thường à? Con trai dì đang khoe cái gì vậy?”
Hứa Thính Ngôn đưa tay che miệng, nhịn cười đáp: “Nó là vậy đó ạ, chuyện nhỏ bằng hạt mè cũng phải khoe, như thể cả thế giới chỉ có mỗi nó có bạn gái.”
Hứa Thu Quân phiền não: “Con trai cô hình như hơi trẻ con.”
Hứa Thính Ngôn nghiêm túc sửa lại: “Dì nhỏ, dì bỏ chữ ‘hơi’ đi.”
Trần Gia Tụng hết chịu nổi: “Hai người thì thầm có dám nói lớn hơn nữa không, sợ con không nghe thấy à?”
Hai người xấu hổ im lặng, một trước một sau đi về phía đối diện bàn dài ngồi xuống.
Chỗ ngồi quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc. Tô Dữu Nịnh nghĩ lại một chút, lại ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Dưới gầm bàn, Trần Gia Tụng thò một tay qua móc ngón út của cô, bị cô đẩy ra, anh lại mặt dày quấn tới.
Hất mãi không ra, Tô Dữu Nịnh căng thẳng đến mặt đỏ bừng.
Hứa Thu Quân không để ý mấy động tác nhỏ của hai người, lúc dùng khăn nóng lau tay chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Tối nay hai đứa bận lắm à? Chẳng phải nói là về ngay sao, giờ đã gần hai tiếng rồi. Bố con không đợi được, lại đi xử lý việc khác rồi.”
“Ồ.” Cậu chủ nhớ lại khung cảnh tốt đẹp lúc nãy ở nhà, vành tai nóng lên, trả lời mơ hồ, “Tìm đồ nên chậm chút.”
“Ra vậy.” Hứa Thu Quân đáp, rồi để ý bộ đồ anh đang mặc, nghi hoặc, “Bộ vest mẹ chuẩn bị cho con không vừa à? Sao không thấy con mặc?”
Cậu chủ tiếp tục trả lời mơ hồ: “Bẩn rồi.”
Hứa Thu Quân có rất nhiều câu hỏi: “Sao bẩn?”
Tai anh càng lúc càng đỏ: “Thì không cẩn thận… bẩn rồi.”
“Ừm.” Hứa Thu Quân nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, bộ vest ba mảnh anh đang mặc cũng đẹp, nên không hỏi tiếp.
Trong lúc trò chuyện, món ngon được dọn lên đầy bàn. Hứa Thu Quân và Hứa Thính Ngôn bận rộn tiếp khách cả tối, cuối cùng cũng rảnh tay ăn chút gì đó, sau khi bắt đầu ăn, hai người hiếm khi yên tĩnh hẳn.
Trần Gia Tụng dựa lưng ghế, rảnh rỗi chơi ngón tay Tô Dữu Nịnh, vừa mịn vừa mềm, nắm vào nhỏ xíu, anh không nhịn được mở tay mình ra so với cô.
Tô Dữu Nịnh hạ mắt nhìn hai bàn tay sát cạnh nhau, nhớ hồi nhỏ họ cũng hay chơi trò so tay như vậy, chỉ là không nhớ từ lúc nào, tay anh đã lớn hơn tay cô rất rất nhiều.
Cô đưa ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Rất khẽ, rất mềm, nhưng khiến Trần Gia Tụng khựng lại: “Làm gì đó.”
Cô nhỏ giọng nói: “Chơi với anh…”
“Ồ.” Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, chưa đến hai giây đã gãi lại, xấu tính hỏi, “Nhột không?”
Cô căng cứng cả người, đỏ mặt đáp: “Nhột…”
Trần Gia Tụng cười, đan mười ngón tay với cô, lắc lắc, lòng cũng lâng lâng: cười, đan mười ngón tay với cô, lắc lắc, lòng cũng lâng lâng:
Hứa Thu Quân ngẩng đầu nhìn: “Hai đứa không ăn thêm chút à.”
Anh nói: “Ăn rồi.”
Hứa Thu Quân không có ý kiến gì, chỉ dặn anh: “Lúc đi qua sảnh trước nhớ chào hỏi khách nhé, ai cũng biết tối nay con về.”
Anh dễ tính đáp: “Không vấn đề.”
Trần Gia Tụng dắt Tô Dữu Nịnh lên lan can tầng hai, nhìn xuống sảnh tiệc náo nhiệt bên dưới, bàn dài vô số, ly chén chạm nhau, xe đẩy rượu và tráng miệng bận rộn qua lại.
Người rất đông, ăn mặc cũng lộng lẫy trang trọng, cậu chủ liếc vài cái rồi lại thấy phiền.
Tô Dữu Nịnh đọc hiểu biểu cảm của anh, ngẩng đầu nhắc khẽ: “Anh đã hứa với dì Hứa rồi mà, phải chào hỏi khách đó.”
Anh cúi xuống: “Thế à.” Giây sau lại giở trò, “Sao anh không nhớ nhỉ.”
Tô Dữu Nịnh: “…”
Hai người đi xuống lầu, lúc sắp đến cuối cầu thang xoắn dài, dì Bội — người giúp việc lớn tuổi trong nhà — đang đẩy xe thức ăn tới, nhìn thấy anh, bà “ôi” một tiếng, vui mừng nói: “Tiểu Tụng về rồi à.”
Trần Gia Tụng bước xuống bậc cuối, giúp dì chỉnh lại xe đẩy, đáp: “Về rồi ạ.” Rồi hỏi, “Sao không để người khác giúp dì?”
Dì Bội nói nhỏ hôm nay khách đông, trả lời xong mới để ý người bên cạnh anh, nhớ lại một chút, thấy có ấn tượng: “Là… cô bé thanh mai của Tiểu Tụng hả?”
Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn chào, ngượng ngùng nói phải.
Trần Gia Tụng không hài lòng với cách gọi này, giơ tay hai người đang nắm cho dì xem, ám chỉ: “Ai lại đan mười ngón với thanh mai của mình chứ.”
Dì Bội không hiểu: “Cậu đó.” Rồi rất chắc chắn nói, “Lần trước cô bé tới nhà ăn cơm, cậu cũng nắm tay người ta mà.”
Cậu chủ kiên quyết không thừa nhận: “Không thể nào, lần trước là khi nào, sinh nhật mười tám tuổi của cháu à? Cháu sao có thể làm chuyện đó được.”
Dì Bội tin mình không nhớ nhầm: “Có nắm thật, ở vườn nhỏ phía sau nhà chính.” Sợ anh chối, bà tiếp tục đưa bằng chứng, “Cô bé ngồi trước hồ cá cho cá ăn, cháu còn lén ôm người ta từ phía sau nữa mà.”
Mặt Trần Gia Tụng đỏ bừng: “Dì Bội chắc nhớ nhầm rồi, cháu là người lịch sự biết chừng mực, tuyệt đối không thể làm chuyện đó.”
Thấy dì Bội còn định nói tiếp, anh vội cắt lời: “Bàn chính sắp hết tráng miệng rồi, dì không mau bổ sung đi ạ?”
Dì Bội nhìn một cái liền cuống: “Ôi, cậu xem kìa, cậu vừa về là làm dì chậm việc.”
Dì Bội vừa lẩm bẩm vừa đẩy xe đi, người đã đi xa vẫn không quên nói vọng lại: “Dì chắc chắn không nhớ nhầm đâu, trí nhớ dì tốt lắm, cháu chắc chắn có nắm tay có ôm. Nhưng giới trẻ bây giờ đúng là khác thời của dì thật, bọn dì làm bạn thân cũng không nắm tay ôm ấp đâu, kỳ ghê.”
Trần Gia Tụng: “…”
Yên lặng hai giây.
Cậu chủ cúi đầu, nhìn vào ánh mắt của Tô Dữu Nịnh, người cũng đang đỏ mặt, hỏi: “Dì Bội nhớ nhầm rồi, đúng không?”
Cô nghĩ một chút, nhỏ giọng: “Không nhớ nhầm đâu…”
Anh bắt đầu kiếm cớ: “Bọn mình từ nhỏ đã thân như vậy, anh nắm tay em một chút hay ôm em một chút thì cũng rất bình thường mà, đúng không.”
Cô nghĩ thêm một lúc, vẫn nhỏ giọng: “Em với Trương Nhiễm sẽ không như vậy…”
Trần Gia Tụng nói: “Thế thì đúng rồi còn gì, anh với cậu ta cũng đâu có như vậy.”
Tô Dữu Nịnh: “…”
Lại yên lặng thêm hai giây.
Cậu chủ quyết định thừa nhận: “Vậy thì anh cũng hết cách thôi, ai bảo lúc đó anh thích em.”
Một câu nói khiến mặt cô càng đỏ hơn, đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ đành bước ra ngoài trước.
Chưa đi được hai bước đã bị anh kéo lại. Trần Gia Tụng dẫn cô rẽ một vòng, đi về khu vườn nhỏ phía sau nhà, lại bắt đầu giả vờ: “Những gì dì Bội nói anh thật sự không nhớ, trước hồ nước đúng không, đi, mình qua đó ‘ôn lại kỷ niệm’ xem.”
“…”
Quẹo qua quẹo lại mấy con đường đá dài hun hút, rời xa sảnh tiệc ồn ào, khu vườn rộng lớn của biệt thự trở nên yên tĩnh, dễ chịu.
Chỉ là đêm đã khuya.
Tô Dữu Nịnh vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh, nhỏ giọng: “Ở đây tối quá…”
Trần Gia Tụng sải bước dài: “Sợ rồi à?”
Cô đáp: “Có một chút.”
“Đồ nhát gan.” Cậu chủ dừng lại, khom vai, thuần thục vòng một tay ra sau eo cô, tay kia đỡ dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế ngang cô lên, vừa đi vừa đắc ý, “Lại thấy không thể rời xa bạn trai rồi đúng không?”
Tô Dữu Nịnh ban đầu có hơi căng thẳng, sau đó nghĩ nơi này sẽ không có ai tới, liền thả lỏng, vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn đáp: “Đúng vậy.”
“Không tệ.” Anh hài lòng nói, “Câu trả lời này anh thích, lát nữa thưởng cho em.”
Cô hỏi: “Thưởng gì thế?”
Vừa nói đã tới hồ nước dưới hiên đình, Trần Gia Tụng bế cô ngồi xuống bên hồ, cúi đầu hôn cô một cái: “Thưởng cái này.”
“…”
Đàn cá nhỏ trong hồ nghe tiếng động lập tức tản ra. Trần Gia Tụng liếc nhìn một cái không cảm xúc, rồi bắt đầu hồi tưởng, miệng vẫn giả bộ: “Anh từng ôm em ở đây à?”
Tô Dữu Nịnh thành thật: “Đúng thế.”
Anh hỏi: “Ôm thế nào.”
Thì là…
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Trần Gia Tụng, vừa đúng tháng Tám sau kỳ thi đại học.
Chỉ còn hai tuần nữa là mọi người mỗi người một ngả vào đại học. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cậu chủ nhờ Trương Nhiễm gọi vài người bạn hay chơi cùng tới nhà mừng sinh nhật.
Sau bữa tối, đám con trai đều lên khu chơi điện tử trên tầng ba tòa nhà phụ của Trần Gia Tụng chơi, chỉ có Tô Dữu Nịnh là con gái, cô không thích náo nhiệt, nên được anh dẫn ra khu vườn nhỏ cho cá ăn.
Cậu chủ nhàn nhã nằm trên ghế treo hóng gió, cô bưng một bát nhỏ thức ăn cho cá ngồi trước hồ, yên lặng không ồn ào.
Cũng không nói chuyện với anh.
Trần Gia Tụng nhắm mắt nghỉ một lát liền thấy chán, nghiêng đầu nhìn ngón tay cô khua qua khua lại trong bát, không nhịn được bắt chuyện: “Sao thế?”
Cô nhỏ giọng đáp: “Mấy viên thức ăn này hình như hơi to…”
“Vậy à.” Anh tiện thể đứng dậy, đi về phía cô, nói, “Để tôi xem.”
Tô Dữu Nịnh định đưa bát nhỏ cho anh, còn chưa kịp, cậu chủ đã ngồi xuống phía sau cô, hai tay vòng qua hai bên người cô ra phía trước, áp sát tay cô giữ lấy cái bát, thấp giọng hỏi: “Viên nào?”
Thân hình anh cao lớn, dù ngồi xuống vẫn lớn hơn cô rất nhiều.
Anh cúi đầu, cằm gần như chạm đỉnh tóc cô.
Tô Dữu Nịnh bị anh bao trọn trong vòng tay, căng thẳng đến cứng người, giọng cũng nhỏ hẳn: “Viên này.”
Cô chỉ chỉ.
“Ồ.” Trần Gia Tụng vừa nói vừa cúi thấp thêm chút, môi sát bên tai cô, tiếp tục trầm giọng, “Tôi thấy cũng được mà.” Hoàn toàn không có ý định ra tay giúp.
Tô Dữu Nịnh không còn tâm trí để ý thức ăn cho cá nữa, chỉ muốn tránh đi, ai ngờ còn chưa kịp nhúc nhích đã bị anh giữ chặt tay.
Trần Gia Tụng đặt cằm lên vai cô, đôi tay khớp xương rõ ràng đan lại ôm cô trước ngực, bỗng nghiêng đầu gọi: “Dữu Tử.”
Hơi thở nóng rực chui vào tai, cô mơ mơ màng màng đáp: “Hả?”
Anh hỏi: “Cậu có thể lớn nhanh một chút không?”
Kỳ kỳ quái quái, cô hoàn toàn không hiểu: “Sao mà nhanh được…”
Chuyện này sao con người tự khống chế được chứ.
Giọng anh bực bội: “Sao phải nửa năm nữa cậu mới trưởng thành, phiền thật.”
Anh thật sự quá gần, Tô Dữu Nịnh không thoát ra được, chỉ đành giơ tay đẩy mặt anh: “Sắp tới rồi mà, sao cậu lại phiền chứ.”
“Còn vì sao nữa.” Cậu chủ bắt lấy tay cô, cưỡng ép đan tay với cô.
Chưa được mấy giây, bờ vai anh cũng hạ xuống, mặt vùi vào hõm cổ cô, gần như thì thầm, khẽ nói: “Đương nhiên là vì tôi muốn yêu đương với cậu rồi, đồ ngốc.”
