Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 49: Kêu dừng cũng vô ích. (1)




Sau bữa tối, bất kể Trần Gia Tụng đi đâu, Tô Dữu Nịnh đều theo sát phía sau như cái đuôi nhỏ của anh.

Anh mở đồ hộp cho Mochi, cô liền đi rót nước.

Anh bóc vải cho cô, cô ngồi ngoan ngoãn đối diện ăn hết.

Anh ngả người trên sofa nghe điện thoại, cô dừng một chút, lễ phép đứng dậy định ngồi xa ra, kết quả bị anh một tay kéo về ôm vào lòng.

Chóp mũi cọ vào ngực anh, xúc cảm mềm mại, mùi sữa tắm giống cô hòa lẫn với nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, từng chút từng chút bao lấy cô.

Tô Dữu Nịnh vòng tay ôm eo anh, không biết từ lúc nào siết chặt hơn chút.

Giọng anh nói chuyện điện thoại rất thấp, nội dung cũng đơn giản, ngoài “ừ”, “ờ”, “được”, nhiều nhất cũng chỉ hai chữ: “biết rồi.”

Trầm thấp, rất dễ nghe, chui vào tai có chút tê dại.

Cô dần buồn ngủ.

Má bắt đầu trượt xuống, được lòng bàn tay Trần Gia Tụng đỡ lên, anh cười bóp má cô, không tập trung nghe điện thoại nữa.

Hứa Thu Quân ở đầu dây bên kia rất nhạy bén nhận ra, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Dữu Tử ở bên cạnh à?”

Trần Gia Tụng nói rất nhỏ: “Dạ, hình như buồn ngủ rồi.”

Hứa Thu Quân dặn dò vài câu lại hỏi: “Khi nào dẫn bạn gái về nhà ăn cơm đây, ba con rất muốn gặp con dâu đấy.”

“Sắp rồi.” Trần Gia Tụng dịch tay ra phía sau, đặt lên gáy Tô Dữu Nịnh nhẹ nhàng xoa, nhàn nhạt đáp: “Ba con chuẩn bị quà gì?”

Hứa Thu Quân đắc ý nói: “Mẹ làm việc, con cứ yên tâm.”

Trần Gia Tụng thực sự rất khó yên tâm, dùng đầu ngón tay nghĩ thôi cũng biết kiểu gì cũng là nhà cửa xe cộ, dứt khoát hỏi thẳng: “Không quá lố chứ?”

Hứa Thu Quân lập tức hơi chột dạ: “Vậy con có ý gì tốt không?”

“Giúp con tìm một thợ làm bánh ngọt giỏi đi.”

Hứa Thu Quân xác nhận yêu cầu: “Giỏi đến mức nào?”

Trần Gia Tụng nói bóng gió: “Mẹ làm việc, con rất yên tâm.”

Hứa Thu Quân đã hiểu, phải là người có trình độ cao nhất, khoa trương nhất, đắt đỏ nhất, mấy chuyện tiêu tiền bà ấy rất rành, lập tức đồng ý: “Không vấn đề, con trai, cứ chờ nghiệm thu đi.”

Trần Gia Tụng nói: “Cảm ơn mẹ.” Lại không quên hỏi, “Tiền này là ba con trả đúng không?”

Hứa Thu Quân bất mãn: “Con trai, con tính toán quá rồi đấy.”

Trần Gia Tụng bình thản đáp: “Tiền của con còn dùng vào chuyện khác.”

Hai phút sau, cuộc gọi kết thúc trong bầu không khí khá hòa hợp.

Trần Gia Tụng cất điện thoại, cúi đầu xuống, Tô Dữu Nịnh đã ngủ gục trên lòng bàn tay anh.

Khuôn mặt nhỏ trắng hồng áp lên ngực anh, thoải mái cọ cọ, hoàn toàn xem anh là một người tốt có thể an tâm dựa dẫm.

“Người tốt” yên lặng một lúc, nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa, đi lên lầu, cố ý chọc cô: “Mới có mấy giờ đã ngủ rồi, chuyện em hứa với anh lại quên rồi à?”

Tô Dữu Nịnh ôm chặt cổ anh, mơ màng hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Anh nói: “Thử hết.”

Cô phản ứng mất hai giây, đôi mắt mở to, tỉnh táo hẳn.

Trần Gia Tụng cười, bước vào phòng ngủ, đặt cô nằm ngang trên giường, quỳ xuống hai bên cô, bắt đầu c** th*t l*ng áo ngủ, thong thả ung dung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phản ứng của cô, ngắm nhìn vành tai mềm mại của cô dần ửng đỏ.

Tô Dữu Nịnh ngơ ngác nhìn anh vài giây, ánh mắt chạm phải thân hình đẹp mắt quyến rũ của anh, lặng lẽ lấy tay che mặt.

Trần Gia Tụng thản nhiên ném đồ ngủ xuống sàn rồi giúp cô cởi cúc.

Tô Dữu Nịnh nắm lấy cổ tay anh, chạm vào dây buộc tóc hình mèo, cô nhỏ giọng nhắc anh: “Tắt đèn…”

“Sao phải tắt.” Anh cúi người cắn nhẹ vào cằm cô, giọng nói đã có chút khàn, “Lần nào cũng tắt đèn, hôm nay anh muốn nhìn em làm.”

Anh hỏi: “Được không.”

Nhìn như anh đang hỏi ý cô nhưng giây tiếp theo đã ngậm lấy môi cô, nuốt lấy lời từ chối của cô, vội càng cạy mở răng môi, quấn lấy lưỡi cô.

Lừa đảo.

Tô Dữu Nịnh tức giận nghĩ, chưa lần nào anh thật sự tắt đèn, nhiều nhất chỉ giảm độ sáng xuống.

Hôm nay cũng vậy.

Trần Gia Tụng cúi người ôm cô vào lòng, những nụ hôn của anh di chuyển từ chóp mũi lên sau tai,  rồi đến cổ. Anh nhẹ nhàng cắn, ngậm lấy, vô cùng kiên nhẫn dây dưa, đến khi cô dần mất ý thức, chỉ có thể vòng tay ôm cổ anh.

“Hữu Hữu.” Anh hôn lên làn da mềm mại của cô, giọng điệu mập mờ, nhưng nói rõ từng chữ, “Thích anh không.”

Cô vô thức đáp: “Thích anh.”

“Anh cũng thích em.”

Trần Gia Tụng cười hài lòng, đứng dậy một lúc rồi lại quay lại, có câu anh cảm thấy cần phải nói, mà cũng nhất định muốn nói.

“Anh thích em… luôn thích em, từ rất lâu trước kia rồi.” Anh dùng chóp mũi cọ lên má cô, khàn giọng hỏi, “Em cũng biết mà, đúng không?”

“Biết… biết ạ…”

“Nhóc xấu xa.” Giọng anh trầm thấp cũng rất dịu dàng, “Treo anh lâu như vậy.”

Cô muốn nói xin lỗi, nhưng vừa hé môi đã bị anh hôn, nhưng cô vẫn cố nói: “Xin…”

“Không sao.” Trần Gia Tụng ngắt lời cô, tiếng cười khàn khàn lại mê hoặc: “Tối nay anh cũng sẽ rất lâu.”

Anh nói: “Anh sẽ từ từ đòi lại từng chút một.” Mặc kệ cô có đang rơi nước mắt bấu chặt lấy tay anh, môi anh vẫn nhếch lên, âm thanh rơi xuống cùng mồ hôi, “Kêu dừng cũng vô ích.”

Thế giới lại trở nên hỗn loạn, đảo lộn.

Trong trạng thái lênh đênh ấy, Tô Dữu Nịnh mở mắt, không khống chế được muốn khóc, nhưng trong lòng càng muốn nói với anh một câu. Nói cô cũng thích anh, có lẽ từ khi cô còn chưa hiểu rõ lòng mình, cô đã thích anh rồi.

Nhưng vừa mở miệng chỉ phát ra tiếng nức nở run rẩy, khiến anh càng thêm phóng túng, đến cả bóng trăng cũng bắt đầu lay động.

Mãi đến khi anh ôm chặt cô vào ngực, cô mới chậm rãi từ cơn choáng váng mà tỉnh táo lại. Cả người đầy mồ hôi, giọng khàn đi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn vừa đáng thương vừa mê người.

Thời gian đã trôi rất lâu.

Đêm đã khuya, cô cũng mệt, nhưng lại chẳng buồn ngủ.

Trần Gia Tụng nhẹ nhàng hôn lên hõm vai cô, xương quai xanh, rồi đến cằm, chóp mũi, cuối cùng đến giữa chân mày, sau đó anh đứng dậy, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn chặt cô.

Chưa kịp bế cô xuống giường để đi tắm rửa, Tô Dữu Nịnh đã túm lấy cánh tay anh, giọng mềm mềm gọi: “A Tụng…”

Trần Gia Tụng khựng lại, một lần nữa nằm xuống, xoay người ôm cô vào lòng, hỏi: “Sao thế?”

Giọng anh khàn khàn, cũng chẳng khá hơn cô.

Tô Dữu Nịnh co lại trong ngực anh, ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác.

Cô nói: “Em muốn nghỉ một lát.”

“Được.” Một tay anh đặt phía sau eo cô chầm chậm xoa, sau khi thể xác lẫn tinh thần được thả lỏng, ngoài dịu dàng ra thì chỉ còn lười biếng. Anh nhắm mắt, thong thả nói: “Muốn nghỉ bao lâu cũng được.”

Cô dụi mặt vào ngực anh, thuận theo lời anh nhỏ giọng thăm dò: “Vậy mai em cũng muốn nghỉ… được không?”

Anh rất nghiêm túc: “Làm xong thì được.”

Cô im bặt.

Trần Gia Tụng cười như có như không, trêu cô đến nghiện, lại tiếp tục: “Hứa sẽ để em thoải mái, anh không gạt em đúng không.”

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng cùng vành tai khẽ đỏ lên của cô.

Mềm mại dễ thương, trêu chọc anh mà không hay biết.

“Ngày mai muốn ra ngoài chơi không?” Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô cắn nhẹ, ôm chưa được bao lâu anh lại có phản ứng, sát lại cọ một cái, nói: “Nếu không muốn thì mình ở nhà cả ngày, thế nào.”

“Được ạ.” Cô đồng ý, nhưng rất nhanh lại bổ sung: “Ở nhà thì được… nhưng đừng có cái đó…”

Anh tỏ vẻ đứng đắn: “Anh đâu có nói chuyện đó.”

Cô nhỏ giọng: “Nhưng anh nghĩ rồi…”

“Sao em biết.” Anh hỏi rất thản nhiên.

Cô bồn chồn xoay người, kéo xa anh một chút, lầm bầm: “Em biết đó.”

“Ồ.” Anh nói, “Xem ra bây giờ em rất hiểu cơ thể anh.”

Sau đó lại mập mờ ám chỉ, “Giống như anh hiểu em vậy, biết khi nào em muốn, biết phải làm thế nào để em thoải mái, còn biết…”

Tô Dữu Nịnh chịu không nổi nữa, che miệng anh lại.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Trần Gia Tụng cười, hôn lên đầu ngón tay cô.

Bốn mắt chạm nhau, tất cả đều là dịu dàng, khiến cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện vài tiếng trước.

Cô đỏ mặt, nhưng lại rất muốn xác nhận, thế là nhỏ giọng hỏi, “Bắt đầu từ khi nào anh…” Ngừng lại một chút, ánh mắt lảng tránh, mơ hồ không rõ: “… em vậy.”

Ba chữ cô đã nuốt mất một chữ, Trần Gia Tụng không chịu nổi trước sự đáng yêu của cô, rất muốn cắn cái má mềm mại của cô một cái nhưng sợ câu đau nên chỉ dám chọc nhẹ.

Anh cười: “Thì thầm gì thế.”

Cô xấu hổ nói: “Anh biết mà…”

“Được rồi.” Anh quyết định không trêu nữa, nghiêm túc trả lời: “Chắc là từ cấp ba.”

Tô Dữu Nịnh chớp chớp mắt.

Anh nhớ lại rồi nói chi tiết hơn: “Có lẽ năm 12? Cụ thể thì không rõ, cũng có thể sớm hơn, nhưng lúc đó anh chưa nhận ra.”

Cô tò mò, “Vậy sau này anh nhận ra kiểu gì?”

“Em có chắc muốn biết?”

Cô gật đầu.

Hiếm khi Trần Gia Tụng có chút ngượng ngùng, dừng vài giây, rồi cúi xuống sát tai cô, hạ giọng: “Vì năm lớp 12 có một lần, anh nghĩ đến em, rồi cái đó.”

Tô Dữu Nịnh phản ứng mất mấy giây rồi trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.

Anh nói: “Là em ép anh nói.”

Cô lắp bắp: “Em… em xin lỗi…”

“Có gì mà xin lỗi.” Sau khi nói ra anh cũng thoải mái hơn, tiếp tục rất tự nhiên: “Chính là lần em khóc vô cùng đáng thương ấy, nhớ không.”

Cũng là lần duy nhất anh bị kỷ luật.

Tô Dữu Nịnh sao mà quên được, thậm chí chỉ cần nghĩ lại cũng khó chịu, “Nhớ.”

Trần Gia Tụng véo nhẹ má cô, thẳng thắn: “Lúc đó nhìn em khóc, anh thấy cơ thể mình hơi kỳ lạ, không ngờ tối về nhà thì…”

Anh ngừng một chút, hơi mơ hồ nhưng ám chỉ rất rõ ràng: “Đêm đó anh mơ thấy em.”

Phần sau anh không nói, nhưng cô vẫn mơ hồ hiểu được. Tô Dữu Nịnh cảm thấy chắc chắn mình bị anh “làm hư” nên mới thế, đầu óc lộn xộn đáp: “À ồ…”

Anh tự kiểm điểm: “Sáng dậy anh cảm thấy mình hơi quá đáng.”

Cô đỏ mặt gật đầu: “Đúng là hơi quá đáng…”

Nhưng anh chưa hoàn toàn kiểm điểm: “Rồi anh lại nghĩ đến em nữa, tỉnh táo dùng tay thêm một lần.”

“…”

Trần Gia Tụng nói rất chắc chắn: “Kể từ hôm đó anh xác định rồi, là anh thích em, không phải thích giữa bạn bè.”

Cô nhìn anh không rời.

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã ném câu hỏi lại cho cô, thẳng thắn hơn, trực tiếp hơn.

“Thế còn em?” Anh cũng muốn biết, “Khi nào em nhận ra mình thích anh?”

Trần Gia Tụng hỏi thì lớn gan hơn cô nhiều, khiến cô không thể ngại ngùng nữa, nên ngoan ngoãn đáp: “Lần… lần em hôn anh.”

Nếu nói lúc hôn anh là trạng thái hỗn loạn, thì khi tỉnh dậy cô muốn trốn tránh không dám đối mặt mới là thật. Nhưng lúc Trần Gia Tụng nhìn cô với ánh mắt bị tổn thương, không cho cô lại gần, cô đã cảm thấy sợ.

Sợ anh cứ thế rời đi, sợ anh không muốn làm bạn với cô nữa. Nhưng điều cô sợ nhất… là mất anh.

Cô chưa từng sợ mất ai như thế, sau đó cô đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, tại sao mình lại như thế.

Tất cả đều đưa ra kết quả giống nhau, vì cô thích anh nên mới thế.

Trần Gia Tụng “ồ” một tiếng đầy hàm ý, lại không vui: “Nhận ra mình thích anh sớm như vậy, tại sao lại không nói.”

Cô lo lắng ôm lấy anh, vẫn câu ấy: “Em xin lỗi… lúc đó em… không muốn yêu đương.”

“Không muốn yêu cũng có thể nói cho anh biết em thích anh.” Cậu chủ sắc mặt không tốt, “Anh chỉ cần biết ý em thôi, dù không danh không phận, anh cũng sẵn lòng cho em ngủ cùng.”

Tô Dữu Nịnh sợ ngây người: “Em… em đâu có muốn ngủ…”

“Sao lại không muốn.” Trần Gia Tụng căn bản không nghe vào bất kỳ câu nào cô nói, trong lòng đã có kết luận, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn, “Em vừa ôm vừa hôn anh, sờ chỗ nào chỗ kia, còn thích anh, không thể nào không muốn ngủ với anh.”

Cô vội đến mức sắp khóc: “Thật sự không có mà…” Nói xong lại dừng một chút, ngơ ngác hỏi: “Em còn làm cái gì với anh nữa?”

“Cái này em không cần quan tâm.” Anh kết luận, “Tóm lại em là muốn ngủ với anh.”

Cô vẫn muốn phủ nhận: “Em không có…”

Anh lập tức giả bộ đáng thương nói: “Ngày kia anh phải đi rồi.”

Cô từ bỏ, không nói nữa.

Trần Gia Tụng đắc ý, lại hỏi: “Có phải muốn ngủ với anh không?”

Tô Dữu Nịnh vùi mặt vào ngực anh, chỉ mơ hồ đáp: “Có…”

Cậu chủ hài lòng.

Chủ đề cuối cùng cũng kết thúc.

Trao đổi tâm ý xong, thân thể cũng hoàn toàn thân mật trọn vẹn, Trần Gia Tụng chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mức chịu không nổi, thật muốn nhanh chóng bước sang giai đoạn tiếp theo của tình yêu.

Anh đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Anh cảm thấy lời mẹ anh nói cũng không phải không có đạo lý.”

Tô Dữu Nịnh được anh ôm yên tĩnh một lúc, đã hơi buồn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh lại, ngoan ngoãn hỏi: “Nói gì ạ.”

Anh nói: “Số lượng trận thi đấu có thể giảm bớt, mỗi năm một trận, hoặc hai năm một trận, em thấy sao?”

Cô suy nghĩ rồi hỏi: “Anh định về khách sạn nhà mình làm à?”

Anh đáp: “Chuyện này thì anh chưa nghĩ xong.”

Tô Dữu Nịnh mấp máy môi, định nói: “Theo ý anh là được”, nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Trần Gia Tụng, cô vẫn quyết định nói lời thật lòng: “Em thấy nếu có thể giảm bớt thi đấu… cũng khá tốt.”

“Tại sao?”

Cô đáp: “Vì em muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn.”

“Không tệ.” Nhận được câu trả lời mình muốn nhất, anh hài lòng hôn lên khóe môi cô, dặn dò: “Sau này cũng phải nói lời thật lòng với anh được không, anh thích nghe.”

Cô cười ngọt ngào, gật đầu đồng ý: “Vâng.”

Thời gian không còn sớm, Trần Gia Tụng xoa sau gáy cô, hỏi: “Anh bế em đi tắm nhé? Nên đi ngủ rồi.”

Cô tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm chặt cổ anh, không mè nheo cũng không từ chối: “Vâng.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng