Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 47: Thử vào hết, được không (1)




Trần Gia Tụng một tay giữ gáy, một tay siết eo, kéo cô sát vào mình, quấn quýt si mê hôn cô.

Tầm mắt của Tô Dữu Nịnh bị anh hoàn toàn chiếm lấy, tiếng mưa rơi và tiếng nhịp tim như hòa lẫn vào nhau, đầu lưỡi tê dại, đầu óc thiếu oxi, bất ngờ một ý nghĩ lóe lên khiến cô giật mình, dùng sức đẩy anh ra.

“Đ-đợi đã…” Cô chống tay lên vai anh, há miệng th* d*c, tầm mắt vẫn mờ nhòa, run rẩy nhắc anh, “Ngoài đường có người.”

Trần Gia Tụng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống hôn nhẹ chóp mũi, giọng khàn trấn an: “Không ai nhìn thấy đâu.”

Kính xe dán film chống nhìn trộm, ngoài trời lại đổ mưa to, cả thế giới đều mơ hồ.

“Nhưng mà…” Cô đỏ mặt đến tận vành tai, lí nhí: “Về nhà rồi…”

“Rồi cái gì.”

“…hôn.”

“Chỉ hôn thôi à?” Anh đưa tay chỉnh lại áo cô bị mình vò nhăn, chọt nhẹ má cô hỏi: “Sao hôm nay ngoan thế, thật biết dỗ anh vui vẻ.”

“Không phải dỗ anh.” Cô nhỏ giọng, “Là thật lòng.”

“Còn bảo không.” Anh lại muốn hôn tiếp, “Câu này cũng làm anh vui chết mất.”

Tô Dữu Nịnh bứt rứt, cho dù biết bên ngoài chẳng ai đi ngang nhưng cô vẫn không nhịn được che môi anh, đỏ mặt lặp lại: “Về nhà đã…”

Trần Gia Tụng nắm chặt cổ tay cô, ngón tay khẽ chạm chiếc dây buộc tóc hình mèo nhỏ màu hồng của cô, hỏi: “Cái này là gì?”

Cô hoàn hồn: “Buộc tóc.”

“Sao nhìn giống vòng tay thế.” Anh ngắm nghía, bất giác nhớ đến mấy chiếc bờm tóc ở nhà, rồi nói: “Cái này anh cũng muốn.”

Cô nhất thời ngơ ngác, hơi không hiểu: “Anh cũng muốn buộc tóc hả?”

“Anh buộc gì.” Cậu chủ nói, “Anh muốn đeo vào tay, giống cái của em.”

Tô Dữu Nịnh yếu ớt nói: “Em chỉ có một cái này thôi.”

“Thì đưa anh.” Anh mặt dày, “Em mua cái mới đi.”

“…” Mặc dù không hiểu anh lại muốn thế, nhưng cô nghĩ một lúc vẫn dễ dãi đồng ý: “Được ạ.”

Cô gỡ ra đeo cho anh. Cổ tay anh tuy thon nhưng vẫn lớn hơn cô, vòng buộc tóc mèo con trên tay anh trở nên cực kỳ nhỏ nhắn.

Làn da trắng, xương cổ tay lộ rõ, đường gân xanh nổi lên, kết hợp với dây buộc tóc màu hồng… có một kiểu gợi cảm không thể nói thành lời.

Tô Dữu Nịnh vô thức nhìn thêm vài lần.

“Sao mặt đỏ rồi?” Anh bật cười.

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là: “Anh đeo có chật không? Hay em mua cái mới cho anh nha.”

“Vẫn ổn.” Trần Gia Tụng liếc qua, “Nhưng mua mới cũng được.”

Anh nói: “Mua nhiều một chút, theo loại cặp ấy.”

Cô ngoan ngoãn đáp: “…Vâng.”

“Anh vẫn chưa muốn về nhà.” Anh hỏi, “Có thể hôn thêm một lúc nữa không?”

Cô kiên quyết từ chối: “Không thể?”

“Được, vậy về nhà.” Anh nói vậy nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy cô, không có chút ý định nhúc nhích nào.

Tô Dữu Nịnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh lái xe đi…”

Anh rất thản nhiên nói: “Hôm nay anh muốn ăn cơm mềm*, em lái được không?”

(*Ăn cơm mềm nghĩa bóng để nói về con trai “ăn bám phụ nữ, dựa dẫm phụ nữ”)

“Tại sao?”

“Bây giờ anh không cử động được.”

Tô Dữu Nịnh ngơ ngác vài giây: “…Vậy, vậy được thôi.”

Cô cẩn thận rời khỏi đùi anh, trèo qua ghế lái, vừa điều chỉnh chỗ ngồi vừa nói: “Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ nhé, nhà hình như hết thịt bò cuộn rồi.”

Trần Gia Tụng thắt dây an toàn, lười biếng tựa vào ghế phụ, chống đầu nhàn nhạt đáp: “Được.”

“Nước sốt teriyaki cũng phải mua.” Cô liếc menu đã lưu trong Xiaohongshu, lẩm bẩm, “Trứng tiệt trùng, nấm kim châm, hành tây…” Ngừng một chút, lại tự nói: “Cái này anh không thích ăn, để em xem còn cái nào khác không…”

“Ăn.” Cậu chủ suy nghĩ viển vông, chẳng để ý cô nói gì, tùy ý đáp: “Hôm nay anh ăn hết.”

Cô nói: “Vậy còn hành lá…”

“Ồ.” Lúc này mới hoàn hồn, “Cái này thì tuyệt đối không.”

Tô Dữu Nịnh cong môi, cất điện thoại, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Cô lái xe rất tập trung, Trần Gia Tụng không dám làm phiền cô, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ghế phụ bình tĩnh lại, chán quá thì lấy điện thoại ra, bắt đầu làm phiền từng đứa bạn.

Đầu tiên là nhắn một tin hàng loạt: [Có đó không?]

Người trả lời nhanh nhất vẫn là Trương Nhiễm: [Nói.]

Trần Gia Tụng mở camera, chụp “tách” một tấm cổ tay trái, gửi đi rồi gõ chữ.

[0727: Bạn gái cứ nhất định bắt tôi phải đeo.]

[Trương Nhiễm: ?]

[0727: Cậu biết ý nghĩa của cái này không.]

[Trương Nhiễm: Ý nghĩa là cậu có bệnh.]

[0727: Tuyên bố chủ quyền, không phải tôi thì không được, chiếm hữu.]

[Trương Nhiễm: Gọi 120 cho cậu rồi đó.] (120 ở TQ là gọi cấp cứu)

[0727: Tôi đổi tên WeChat rồi.]

Trương Nhiễm tăng ca vốn đã bực, nhìn thấy mấy tin nhắn quái lạ này thì càng bực bội muốn đánh người, hít sâu rồi cực kỳ bất lực nói: [Ai hỏi?]

[Trương Nhiễm: 0 người quan tâm cậu đổi tên gì ok?]

[0727: Đó là ngày chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương.]

[Trương Nhiễm: Cút, gửi thêm một tin nữa là tôi block. 😡😡😡😡😡 ]

Cậu chủ nhướng mày, đóng khung chat, rồi mở cái khác.

Tin nhắn vừa gửi kia chưa có hồi âm, anh nghĩ nghĩ rồi gửi lại: [Nghe bạn gái em nói hôm nay Giang Từ Nguyệt gửi mail cho cô ấy rồi.]

Ba giây sau.

[Lắng nghe ánh trăng: Gửi gì?]

[Lắng nghe ánh trăng: Muốn gặp mặt nói chuyện về sách à, chị cũng muốn đi!]

[Lắng nghe ánh trăng: Giơ tay. jpg]

Trần Gia Tụng quen tay gửi qua một bức ảnh.

[Lắng nghe ánh trăng: Lần này trực tiếp hẹn ở quán bar cậu mở bên bờ sông thế nào.]

[Lắng nghe ánh trăng: Pha cho chị rượu nồng độ thấp thôi.]

[Lắng nghe ánh trăng: Kẻo lại say nữa.]

Trần Gia Tụng câm nín hai giây, không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục gửi: [Bạn gái đeo cho.]

[Lắng nghe ánh trăng: Lần trước mất mặt quá.]

[Lắng nghe ánh trăng: Lần này nhất định chị phải lấy lại sân nhà! Ảnh có chứa mặt cười, biểu tượng cảm xúc, hình mẫu, đồ chơi

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]

[0727: ?]

[0727: Chị không thấy hình em gửi à?]

[Lắng nghe ánh trăng: Thấy rồi.]

[Lắng nghe ánh trăng: Trộm buộc tóc của Tiểu Dữu Tử là chuyện đáng để khoe khoang à?]

[Lắng nghe ánh trăng: 😲]

[0727: .]

Tâm trạng tốt vừa tìm lại được từ Trương Nhiễm lập tức tan thành mây khói, cậu chủ đen mặt đóng khung chat, nhét điện thoại vào túi, im lặng không nói lời nào.

Khi dừng xe, Tô Dữu Nịnh liếc thấy sắc mặt cực kém của anh, căng thẳng nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Anh không vui hả?”

Anh nói một câu không đầu không đuôi: “Về sau ít chơi với Hứa Thính Ngôn.”

“…?”

Ngày mưa nên người trong siêu thị không nhiều, Tô Dữu Nịnh nhanh chóng mua xong nguyên liệu cho bữa tối. Cô kiểm lại xe đẩy, ngẩng đầu hỏi Trần Gia Tụng: “Anh còn muốn mua gì nữa không?”

Ai ngờ anh đáp rất nhanh: “Rượu.”

Hể?

Cô chớp mắt, còn đang ngẩn người thì Trần Gia Tụng đã đẩy xe bước đến quầy phía trước, tập trung chọn lựa.

Cô đi theo.

“Cam quýt…” Anh cầm một chai rượu, lướt mắt qua nhãn, xác nhận hương vị, lại xem nồng độ, cuối cùng nói: “Chai này được, mua về cho em uống.”

Tô Dữu Nịnh mù mờ: “Sao lại cho em uống?”

“Không phải em thích à?” Anh nói về tối qua, “Em nói vị này ngọt ngọt.”

Cô chậm rãi nhớ lại, có chút ngượng ngùng: “Là vì tối qua không có gì khác để uống…”

Trong lúc nói, Trần Gia Tụng tiếp tục chọn bảy tám chai rượu vị trái cây, nhét hết vào xe đẩy, kết luận: “Sau này mỗi tối thứ sáu cho em uống chút rượu, thế nào.” Anh còn chu đáo bổ sung, “Như vậy sáng thứ bảy khỏi lo đi làm trễ, tụi mình cũng có thể có một buổi tối tốt đẹp nữa.”

Tô Dữu Nịnh giả vờ không hiểu ý anh, còn định nói thêm thì anh nhanh chóng chen vào: “Ồ đằng trước là kệ khoai tây chiên, mua ít không?”

Cô vô thức đáp: “Có ạ…”

Trần Gia Tụng nhân cơ hội nắm tay cô: “Đi nào.”

Ô.

Lại bị đồ ăn dụ mất rồi…

Tính tiền xong, anh cứ nhìn chăm chăm vào quầy nhỏ cạnh thu ngân, Tô Dữu Nịnh đỏ mặt kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Anh hỏi rất thản nhiên: “Không mua mấy hộp sao? Nhà sắp hết rồi.”

May mà xung quanh không có ai, tuy cô xấu hổ nhưng vẫn có thể kiên trì thêm vài giây: “Để… để lần sau…”

“Được.” Trần Gia Tụng một tay xách hai túi lớn, một tay nắm ngón tay cô, vừa ra ngoài vừa nhướn mày lười biếng nói, “Không có size của anh, quả thật khó tìm loại phù hợp mà.”

“…”

Sau khi về đến nhà, nấu rồi ăn cơm, Trần Gia Tụng đi rửa bát, lúc này Tô Dữu Nịnh mới rảnh để tận hưởng thời gian bên Mochi.

Thời gian cô vắng nhà, chú mèo con được dì nuôi béo hơn, cũng lười hơn, mỗi ngày không phải nằm phơi nắng ngoài ban công tầng dưới, thì cũng là ngủ trong phòng mèo sang chảnh trên lầu.

Cuộc sống sung sướng đến quên trời quên đất.

Tô Dữu Nịnh bóp bóp cái chân mũm mĩm của nó, trong đầu nghĩ, mèo kén ăn còn nuôi đến béo thế này, sao người kén ăn kia vẫn gầy nhom? Tuy bụng anh nhìn rắn chắc thật, nhưng…

Khoang đã.

Tại sao lúc mất tập trung cô lại nghĩ tới cơ thể đẹp đẽ của Trần Gia Tụng…

Vừa xuất hiện ý nghĩ đó, Tô Dữu Nịnh hốt hoảng bật dậy, luống cuống chạy lên lầu đi tắm.

Dọn dẹp xong, cô chui vào chăn cuộn mình, không dám suy nghĩ linh tinh nữa, nghiêm túc để đầu óc trống rỗng chuẩn bị ngủ, Chưa được bao lâu, một bàn tay ấm áp từ phía sau vươn tới, vén góc chăn, cũng đẩy vạt áo cô lên.

Trần Gia Tụng từ phía sau ôm cô vào lòng, hôn lên cổ, nhẹ nhàng x** n*n khiến cô tỉnh: “Buổi sáng em hứa với anh thế nào? Nói là quản anh, giờ định nuốt lời à.”

Tô Dữu Nịnh cắn đầu ngón tay, nuốt tiếng th* d*c mềm mại, cố gắng nói lý: “Ngày mai em phải đi làm, không thể thức quá khuya…”

Giọng anh khàn khàn: “Chỉ một lần.”

“Cũng không được quá lâu…”

“Được.” Anh đáp rồi xoay người cô lại, đè xuống, nụ hôn ướt át, miệng thì vẫn không tha: “Bé cưng nhiệt tình quá, xem ra em cũng rất muốn anh thế này, đúng không?”

Hơi thở nóng rực làm cô run rẩy, Tô Dữu Nịnh cắn môi không trả lời, , tay yếu ớt đặt lên trán anh. Rõ ràng nói sẽ không lâu, vậy mà anh lại cực kỳ kiên nhẫn tra tấn cô, thong thả không chịu tiến thêm, đến khi cô kiệt sức, trước khi cô sụp đổ lần nữa phải rớt nước mắt cầu xin: “Anh nhanh chút được không…”

Trần Gia Tụng ngồi dậy cắn mở bao rồi cúi xuống, tiếng cười vừa thấp lại vừa trầm: “Được chứ.” Anh nói, “Nhưng lát nữa em đừng xin tha đấy.”

Đau lưng, còn lại thì ổn, nhưng lưng thực sự đau khủng khiếp.

Sáng sớm, Tô Dữu Nịnh ngồi bên giường, không vực dậy tinh thần nổi, đến cởi nút áo ngủ còn thất thần.

Còn ai kia thì tỉnh táo phấn chấn, đã sửa soạn xong xuôi, hiện đang cầm túi xách của cô, nhướng mày dựa vào cửa nhìn cô chậm chạp thay đồ.

Đến khi cô quay người bắt đầu kéo khóa váy…

Trần Gia Tụng rất tự giác đi tới, gạt tay cô ra, chủ động giúp cô kéo xong, rồi cúi người hôn nhẹ lên gáy cô.

Hai người quay mặt nhìn nhau, cô đỏ mặt phồng má: “Đồ lừa đảo.”

“Ồ.” Cậu chủ nhận luôn, rất thoáng, còn không quên khen, “Lần này em không nói ghét anh, biểu hiện tốt đấy.”

“…”

Tối qua dù thật sự chỉ làm một lần nhưng anh làm rất rất lâu, ngay cả lúc tắm xong cũng không tha cho cô, còn chơi xấu nói dùng tay không tính.

Tô Dữu Nịnh không cãi lại anh, cũng chẳng có sức phản kháng, đành mơ mơ màng màng mặc anh giày vò, đến ngủ lúc nào cũng không nhớ, giờ nghĩ lại vừa thẹn vừa uất, lầu bầu: “Tối nay em không làm với anh nữa.”

“Được.” Trần Gia Tụng chỉnh lại cổ áo váy cho cô, xong rồi xoa đầu, tốt tính nói, “Tối nay không bắt nạt em. Còn 3 lần, để tối thứ sáu dùng.”

“…”

Tô Dữu Nịnh xách túi ra cửa.

Trần Gia Tụng cười đi theo sau lưng cô, trước khi xuống lầu thì ôm ngang eo cô, vừa đi vừa làm ra vẻ nghiêm túc thảo luận với cô: “Là vấn đề của anh hay của em, mấy lần rồi mà vẫn không vào hết được.”

Mỗi lần gần đến cuối cô lại khóc lóc muốn trốn, anh tưởng làm đau cô nên đành dỗ dành rút ra, không dám thử tiếp.

Tối qua cũng vậy, anh thực sự bị tổn thương.

Chẳng lẽ là kỹ thuật anh không tốt? Nhưng phản ứng của cô rõ ràng rất tốt, không giống vấn đề của anh.

Khả năng duy nhất chính là…

Trần Gia Tụng cúi đầu nhìn cô, yên lặng tủi thân.

Tô Dữu Nịnh đỏ mặt nhìn lại, nuốt nước bọt, lắp bắp: “Em… em cũng không biết…”

Anh hỏi tiếp: “Như vậy có đau không?”

Cô không hiểu sao anh nhất định phải nói chuyện quá giới hạn này vào sáng sớm, nhưng biết nếu trốn tránh, anh chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, nên cô đành trả lời thật, ngượng ngùng: “Không đau…”

“Ồ.” Anh hiểu rồi, “Vậy là đơn thuần em không muốn anh vào tiếp?”

Cô xấu hổ vùi mặt vào hõm vai anh, nhỏ giọng nói: “Như vậy rất đáng sợ…”

“Đáng sợ chỗ nào?”

Cô không trả lời được.

Trần Gia Tụng nghiêng đầu hôn lên tóc cô, chậm rãi nói: “Lần sau không được chạy nữa nhé, anh sẽ không làm em đau.” Anh cam đoan, “Anh sẽ làm em thoải mái.”

Tô Dữu Nịnh mặt đỏ tới mang tai, sắp không thở nổi: “Đừng nói nữa…”

“Được.” Anh nói, “Vậy thứ sáu thử vào hết, được không?”

Cô không nói lời nào.

Anh lại hỏi: “Anh sẽ làm em thoải…”

“Được rồi…”

Cô lại muốn khóc.

Cậu chủ cuối cùng cũng hài lòng: “Bé ngoan.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng