Trần Gia Tụng quấn cô lại rồi bế về phòng, vừa đi đến mép giường, Tô Dữu Nịnh yếu ớt đẩy đẩy anh, nhỏ giọng nói tóc mình vẫn còn đang nhỏ nước, nằm lên giường sẽ làm ướt nệm.
Anh cắn tai cô, bảo không sao, còn cười nói dù gì lát nữa cũng sẽ ướt thôi.
Cô khựng lại, sau khi hiểu ra liền vùi đầu vào hõm vai anh, mặt đỏ bừng. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh giải quyết g*** h** ch*n mình, chỗ đó hình như vẫn còn hơi nóng, lại tê tê.
Trần Gia Tụng đặt cô ngồi xuống mép giường, cắm máy sấy tóc, đứng đối diện sấy tóc cho cô.
Trong làn gió ấm dịu nhẹ, Tô Dữu Nịnh ngẩng đầu, trước mắt là cơ thể ướt đẫm của anh, dòng nước trượt qua phần eo bụng rắn chắc, nơi đó có một vệt cào. Là lúc nãy anh đâm hơi mạnh, cô không cẩn thận bấu phải, vị trí… hơi thấp.
Cũng không biết anh có đau không.
Tô Dữu Nịnh nhìn một chút, cảm giác mặt mình càng lúc càng đỏ.
“Trong đầu đang nghĩ cái gì không lành mạnh thế hả.” Trần Gia Tụng gạt gạt mái tóc mái mềm trước trán cô, tắt máy sấy, cúi người hỏi, “Lần này thấy đói chưa?”
Cô gật gật đầu.
“Được rồi.” Anh giúp cô tháo khăn tắm, lại lấy một chiếc váy ngủ mặc vào cho cô. Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn để anh sắp xếp từ đầu tới cuối, chỉ đến lúc anh định bế cô dậy mới nhỏ giọng nói: “Trên người anh còn nước…”
“Ồ.” Động tác của cậu chủ khựng lại, “Chê anh à?”
Cô khó khăn lắm mới thay xong đồ khô, sấy tóc đàng hoàng, không muốn lại dính nước, “Em có thể tự đi…”
Trần Gia Tụng đưa tay ra về phía cô, cô lập tức nắm lấy, còn đan mười ngón tay cùng anh.
Vào phòng khách, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn, Trần Gia Tụng dắt cô tới ghế ngồi xuống, đẩy cho cô một bát súp bò nóng hổi, nói: “Ngoan ngoãn ăn đi, anh còn phải lên lầu một chuyến.”
Cô gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Anh không ăn sao?”
“Để xem đã.”
Buổi phỏng vấn qua video thực ra vẫn chưa xong, chỉ là Trần Gia Tụng sợ cô ngủ dậy sẽ đói nên gọi đồ ăn đưa xuống trước. Ai ngờ lúc đi ngang tầng một, thấy cô thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, trên người chẳng che được mấy, từng mảng da trắng nõn lộ ra, trong làn hơi nước trở nên mơ hồ lại mê người.
Anh tựa vào khung cửa yên lặng đợi cô ngâm xong, ban đầu còn định nhịn, nhưng khi nhìn thấy cô xoay người, anh lại khó mà nhịn nổi.
Một “sự cố” hoàn toàn ngoài dự kiến, sợ đi quá đà nên anh chỉ “cọ cọ”, vậy mà cũng mất gần một tiếng mới xong, không biết bao nhiêu lần suýt chút nữa đã mất khống chế, vừa sượt qua lại phải dừng lại, hành hạ đến mức người ta phát điên.
Trần Gia Tụng quay lại bồn nước nóng nhặt bộ đồ bơi lên, lại vớ chiếc áo phông bỏ trên bờ khoác tạm, vuốt vuốt tóc, lúc đi ngang qua cô thì nhéo má cô hôn một cái, dặn: “Ăn xong thì về phòng đợi anh.”
…
Món anh gọi đều rất ngon, Tô Dữu Nịnh ăn chậm rãi, đến lúc cô rửa mặt rửa tay xong anh vẫn chưa xong việc.
Về phòng, cô nằm sấp trên giường chọn ảnh, lướt tới lướt lui thấy tấm nào cũng thích, ban ngày trời rất đẹp, nắng sáng rực, mọi thứ đều được nhuộm một lớp ấm áp, tươi tắn.
Tô Dữu Nịnh chọn hai tấm: một tấm hai người áp má vào nhau, một tấm cô hôn lên má Trần Gia Tụng, chỉnh lại filter rồi bỏ vào “kho dự trữ”. Trong lúc đợi anh, mưa lại bắt đầu rơi, tiếng mưa “lộp bộp” êm tai, chẳng mấy chốc cô lại thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, chỉ có ngọn đèn nhỏ phát sáng.
Cô mơ màng cảm giác có hơi ấm áp sát lại, muốn trở mình mới phát hiện phía sau đang có một người đè nhẹ lên. Anh đánh thức cô, nhưng tư thế nằm sấp khiến cô thấy không an toàn, giãy giụa hai cái, lại bị anh ghì xuống chặt hơn.
Trần Gia Tụng chậm rãi hôn lên gáy cô, cắn nhẹ vành tai trắng mịn, ngậm lấy mà m*t, giọng khàn khàn: “Sao mà như heo con thế, ngủ lâu như vậy.”
Tim Tô Dữu Nịnh đập thình thịch, ý thức còn mơ hồ, trả lời cũng chậm: “Vì… vì đang mưa mà…” Cô lầm bầm, “Nghe tiếng mưa ngủ ngon lắm.”
“Thế à.” Trần Gia Tụng nói, “Vậy lát nữa anh cho em ngủ còn ngon hơn, được không.”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lật cả người lại, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, rồi từng chút từng chút đi lên, ngậm lấy môi cô.
Nụ hôn dịu dàng tỉ mỉ, rất không giống anh, vậy mà lại dễ dàng khiến cô đ*ng t*nh.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, anh nói: “Ngửi anh xem.”
Hai má Tô Dữu Nịnh ửng hồng, ánh mắt vẫn còn mông lung, nhưng nghe thấy giọng anh, cô vẫn theo bản năng nghiêng tới gần, ngoan ngoãn hít một hơi.
Mùi bạc hà chanh thanh nhẹ, không nồng, lại làm người ta mê ly.
Anh hỏi: “Thế nào.”
Cô xấu hổ nói: “Anh thơm thơm.”
“Vì anh sắp chạm vào em.” Anh cúi xuống hôn lên mi tâm, chóp mũi, gò má, nắm lấy tay cô, từng chút từng chút dẫn xuống ngực, rồi đến bụng mình, như đang cầu được khen ngợi: “Anh tắm sạch sẽ lắm, em sờ xem, có phải trơn bóng không.”
Tô Dữu Nịnh khẽ bật cười, vô cùng đông ý, nói: “Đúng vậy.”
Anh không nhịn được hôn một cái lên mắt cô.
Đôi mắt tròn xoe long lanh, lúc nào cũng mở to nhìn anh, trong trẻo dịu dàng, long lanh lúc nhìn anh, luôn dành cho anh sự khẳng định và kiên nhẫn, mềm mại đến lạ.
Trần Gia Tụng đan mười ngón tay với cô, nụ hôn từng chút trượt xuống dưới, đến nơi anh khao khát nhất, dùng chóp mũi cọ nhẹ, nói: “Anh hôn em.”
Cảm giác này vừa quen thuộc vừa đáng sợ, Tô Dữu Nịnh căng cứng người, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cô đỏ mặt, vành tai nóng bừng, cắn chặt môi, vừa sợ hãi điều chưa biết, lại mơ hồ khao khát.
Khao khát anh.
Là bởi vì anh là Trần Gia Tụng.
Mặt anh dán sát vào “cô”, đầu lưỡi cuốn lấy dòng nước ấm, thấm ướt cằm anh. Chẳng mấy chốc, cô há miệng th* d*c, ánh mắt mê ly, ngực phập phồng không ngừng. Anh áp lòng bàn tay nóng bỏng của mình lên, xoa nhẹ trấn an. Một tay khác với qua chiếc bàn cạnh giường, dùng miệng vé bọc, rồi lại cúi xuống.
Cả người Tô Dữu Nịnh căng cứng.
“Bé con đừng sợ.” Trần Gia Tụng kê gối dưới lưng cô, cúi xuống hôn cô, nuốt trọn những âm tiết bất an của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ôm chặt anh nhé, Hữu Hữu.”
Anh hiếm khi gọi cô là Hữu Hữu trong những khoảnh khắc thân mật như thế này, xưng hô này như một lời an ủi, nhắc nhở cô rằng đây là A Tụng của cô, là người cô có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.
Tô Dữu Nịnh vòng tay qua cổ anh, ngửa đầu ra sau hôn anh, hoàn toàn phó thác cho anh.
Chẳng mấy chốc.
Cô cắn môi, nước mắt không khống chế được rơi xuống, cả người cứng đờ, không biết đã lặp lại chữ “đau” bao nhiêu lần.
Trần Gia Tụng chống một tay bên gáy cô, tay kia giúp cô xoa nhẹ, một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán anh, anh bảo cô thả lỏng, nhẹ nhàng nói: “Điều chỉnh nhịp thở đi, bé cưng.”
Cô nức nở, nói không biết.
Anh đau lòng khi thấy cô khóc, cúi xuống hôn lên trán và chóp mũi cô liên tục, khàn giọng nói sẽ hết đau nhanh thôi, còn nói: “Thử thêm một lần nữa nhé?”
Thử đi thử lại bốn, năm lần, mỗi lần anh vừa định dùng sức thì lại bị tiếng khóc của cô kéo lại. Ngón tay anh bấu chặt vào ga giường, gân xanh nổi lên, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ngực phập phồng, da đầu tê dại. Anh cũng đau, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái, chỉ vì nghĩ đến việc cô ở bên một người như anh, anh gần như không thể chịu đựng nổi.
Anh nặng nề hít một hơi thật sâu, lại hạ thấp vai xuống, ôm trọn cô vào lòng, đặt một tay sau đầu cô, xoa bóp gáy cô, thì thầm: “Đau thì cứ cắn anh.”
Cô gật đầu rồi lắc đầu loạn xạ, trước khi cô kịp phản ứng, Trần Gia Tùng đã nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô hôn m*t, cảm giác đau ập đến, Tô Dữu Nịnh hoảng hốt mở to mắt, hét lên, nước mắt chảy dài trên má, cắn vào vai anh.
Hai cảm giác khác nhau, cắn chặt, cản trở, khiến gân xanh trên thái dương anh nổi lên, những giọt mồ hôi lớn rơi xuống.
Trần Gia Tụng nhắm lại mắt, hít sâu để bình tĩnh lại rồi tiếp tục. Tô Dữu Nịnh cào cấu anh, nước mắt rơi không ngừng, khóc thút thít nói muốn tuyệt giao với anh.
Cảm giác tê dại lan tỏa từ da đầu đến xương cụt, rồi lan xuống tứ chi, Trần Gia Tụng cảm nhận vài giây rồi khàn giọng cười: “Tuyệt giao? Chúng ta là bạn hay gì mà tuyệt giao với anh.”
Cô đau đớn đến mức đầu óc trở nên mụ mị, khóc hu hu, không nghe thấy cũng không hiểu gì cả.
“Cục cưng đừng khóc mà.” Anh hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô, đau lòng không nhịn được thở dài, “Đừng khóc nữa được không, khóc đáng yêu như thế, suýt nữa thì anh x rồi.”
Anh còn thời gian để nói những lời như vậy sao? Tô Dữu Nịnh vừa xấu hổ vừa khó chịu, cắn loạn xạ lên đầu vai anh.
“Em cắn anh thoải mái quá cục cưng.” Vẫn còn một chút bên ngoài, anh đành phải tiếp tục cọ xát trước, trầm giọng nói, “Cắn thêm vài cái nữa đi.”
Tiếng khóc của Tô Dữu Nịnh nhỏ dần, nén giận hừ hừ, cảm giác đau đột ngột biến thành cảm giác khác, khiến cô nhất thời bối rối.
Trần Gia Tụng rất nhạy bén nhận ra, hỏi có phải đây không, rồi thử lại.
Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến cô hoang mang, chân không ngừng đạp loạn, tầm nhìn dần mờ đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Đáp xuống bên cửa sổ, rồi lại rơi xuống hồ bơi, tiếng nước vẫn tiếp tục, ngay cả tiếng sấm cũng im bặt.
Ánh đèn vàng cam trong phòng chập chờn, trong tầm nhìn ướt nhòe nước mắt, Tô Dữu Nịnh phát hiện, Trần Gia Tụng từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn cô không rời.
Tim cô khẽ run lên.
Anh khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”
Dùng mu bàn tay Tô Dữu Nịnh che mắt, hai tai đỏ bừng, muốn với lấy gối che mặt nhưng bị Trần Gia Tụng giữ lại.
Trần Gia Tụng cúi xuống hôn vào lòng bàn tay cô, ngậm lấy đầu ngón tay cô rồi mới chịu buông, vừa tiếp tục động tác vừa kiên nhẫn hỏi cô sao vậy.
Nước mắt Tô Dữu Nịnh không ngừng rơi xuống, sắp không chịu nổi nữa, tiếng nức nở cũng thay đổi, ý thức dần vỡ vụn, hỏi anh: “Còn bao lâu nữa…”
“Không biết.” Giọng anh khàn đi, âm cuối thả nhẹ, nói anh vẫn chưa vào hết.
Lời anh nói khiến Tô Dữu Nịnh mở to mắt không tin nổi, môi hé mở, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
Sao lại thế này? Rõ ràng cô đã…
Trần Gia Tụng bật người, nhấp nhô vài cái, hài lòng với phản ứng của cô.
“Vậy, vậy làm sao bây giờ…” Cô nỉ non giữa những lần lên xuống, ánh mắt ướt át, thật sự có chút sợ hãi.
“Để lần sau vậy.” Anh đặt chiếc gối bị rơi lúc cô quay đi về chỗ cũ, hôn lên môi cô, hơi thở đều đều, “Không phải vẫn còn nhiều thời gian sao?” Anh nói không cần vội, rồi nói thêm, “Chúng ta cứ từ từ thôi.”
Anh nói thì nói như vậy, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.
Tô Dữu Nịnh vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cọ má vào vai anh đến khi toàn thân căng cứng, rồi hoàn toàn thả lỏng. Cô run rẩy, một luồng nhiệt nóng bỏng bao lấy Trần Gia Tụng, anh ôm chặt eo cô, động tác vội vã, có phần mất kiểm soát khi kết thúc mọi chuyện.
Tiếng mưa rơi tí tách.
Mưa như trút nước trong phòng ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.
Thân hình cao lớn nặng nề của Trần Gia Tùng đè lên người cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, hít sâu, cổ họng khô khốc.
Không biết qua bao lâu.
Tô Dữu Nịnh lấy lại tinh thần, muốn đẩy anh ra, nhưng vai và cổ mơ hồ truyền đến một luồng nóng hổi, bỏng rát, lại còn ẩm ướt.
Cô khựng lại, phải mất một lúc lâu mới lắp bắp: “Anh… anh khóc à?”
“Làm gì có.” Trần Gia Tụng nghèn nghẹn mũi, giọng cũng khàn, vẫn cứ vùi đầu, sống chết không chịu ngồi dậy, “Ảo giác của em thôi.”
“Ồ…” Tô Dữu Nịnh cũng không biết nên nói gì, định mở miệng an ủi lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu chủ, do dự mấy giây, đành đưa tay khẽ vỗ vai anh: “Thế anh ngồi dậy trước đi, anh nặng lắm đó…”
“Ngoài câu đó ra thì em không còn gì khác muốn nói với anh à?” Trần Gia Tụng bất mãn, chống người lên một chút mà vẫn không vui, “Em không thể dỗ anh một câu sao?”
Rốt cuộc là ai phải dỗ ai đây…
Trong lòng Tô Dữu Nịnh khẽ thở dài: “Dỗ anh thế nào đây?”
“Tự nghĩ.”
“Em không nghĩ ra…”
“Không nghĩ ra cũng phải ráng nghĩ.”
“…”
Được thôi. Cô im lặng suy nghĩ vài giây, rồi gọi anh: “A Tụng.”
Anh hừ một tiếng đáp: “Gì.”
“Ngẩng đầu lên một chút đi.” Tô Dữu Nịnh đẩy đẩy vai anh, nhân lúc anh miễn cưỡng ngồi dậy thì đưa tay nâng mặt anh lên, thấy hàng mi anh vẫn còn ươn ướt, cô không nhịn được lẩm bẩn, “Anh còn nói em là đồ mít ướt…”
Cậu chủ cảnh cáo: “Em mà nói nữa là…”
Lời còn chưa dứt, Tô Dữu Nịnh đã ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, mặt mày cong cong, “Dù anh có khóc nhè em cũng thích anh mà.”
Anh ngẩn người.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nói: “Đừng khóc nữa, em thích anh nhất.”
Mặt anh đỏ lên: “Thật không?”
Cô khẳng định: “Thật.”
“Ồ.” Trần Gia Tụng cúi đầu, thân mật cọ cọ chóp mũi với cô rồi nâng mắt hỏi, “Vậy có phải là mình đã qua giai đoạn ‘thử một chút’, bây giờ coi như là…” Anh dừng một chút, khẽ nói, “Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt?”
Cô cười ngọt ngào, nhấn từng chữ: “Đúng vậy.”
