Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 39: Mất kiểm soát hôn (1)




“Làm với anh.”

“…”

Tô Dữu Nịnh im lặng mấy giây, nhỏ giọng nói lý với anh: “Cái này không có cơ sở khoa học đâu…”

“Sao lại không.” Trong lòng Trần Gia Tụng tuy cũng đồng ý với ý kiến của cô, nhưng miệng thì cứ phải cố cãi, “Anh thấy cái này rất đáng tin, em chắc chắn không muốn thử à?”

Anh còn bổ sung: “Anh rất sạch sẽ, khỏe mạnh, cơ thể tốt, hơn nữa khả năng học hỏi cũng cao, nếu làm với anh thì…”

Tô Dữu Nịnh che miệng anh lại.

Quậy một lúc, thuốc bắt đầu ngấm, cô thấy hơi buồn ngủ, lầm bầm: “Em muốn lên ngủ rồi…”

“Được.” Trần Gia Tụng kéo tay cô xuống, hôn lên đó một cái rồi bế bổng cô lên, vừa đi lên lầu vừa hỏi: “Túi chườm còn nóng không?”

Cô ngoan ngoãn trả lời: “Vẫn còn rất ấm.”

Về đến phòng ngủ, anh nhét cô vào chăn, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, lúc chui trở lại giường, anh cởi áo thun, từ phía sau ôm trọn cô vào lòng.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, lòng bàn tay nóng ấm áp lên bụng dưới, nhiệt độ khô ráo dễ chịu từ từ truyền sang, như đang sưởi ấm cho cô.

“Thế nào rồi?” Anh dùng chóp mũi cọ cọ hõm cổ cô, đắc ý hỏi, “Bạn trai có phải là dùng còn thích hơn túi chườm không?”

Cô bật cười: “Đúng thế.” Nhưng vẫn không khỏi thấy lạ, “Sao ở nhà anh cứ toàn không chịu mặc áo thế…”

Vừa rồi động tác anh cởi áo thun trơn tru đến mức, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chui vào chăn ôm chặt lấy cô rồi.

“Cởi cho em xem chứ sao.” Cậu chủ rất thẳng thắn, hoàn toàn không thấy có gì không ổn, “Anh rèn luyện vất vả như vậy, chẳng lẽ không được khoe với bạn gái một chút à?”

Cô nhỏ giọng: “Được thì vẫn được…”

Chỉ là cảm giác tần suất hơi bị cao thôi…

Anh cảnh giác ngay: “Có phải em lại đang lén mắng anh trong lòng không.”

Cô vội vàng giải thích: “Không có không có.”

“À.” Trần Gia Tụng lại dịch sát về phía cô, dán chặt hơn nữa, thấp giọng hỏi, “Vậy em có muốn sờ thử không.”

Chưa đợi cô trả lời, anh lại nói tiếp: “Hôm trước ở Anh cho em sờ mà em cũng không chịu, chỉ gãi nhẹ anh một cái rồi chạy mất, làm anh ngứa ngáy trong lòng, mấy lần nằm mơ đều…”

Anh cố ý dừng lại, Tô Dữu Nịnh mơ mơ màng màng thuận miệng hỏi, “Nằm mơ thế nào.”

Anh nói: “Mới thấy làm cái đó với em.

“…”

“Trong mơ em rất chủ động, ngoan y như lúc say rượu ấy, sẽ mềm mềm nằm lên người anh, còn…” Anh ghé sát tai cô, giọng trầm xuống, “Sờ anh.”

Rồi bổ sung một câu: “Sờ anh rất thoải mái.”

“…” Tô Dữu Nịnh thực sự chịu hết nổi, đỏ mặt chui vào chăn, nói nhỏ, “Em muốn ngủ rồi, anh không được nói nữa.”

“Được.” Anh đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được tranh thủ cho mình, “Mai em sờ anh được không?”

“…”

“Hoặc ngày kia? Nếu không thì…”

“Anh còn nói nữa là em không để ý tới anh luôn.”

Một chiêu đánh trúng chỗ hiểm, cậu chủ cuối cùng cũng yên lặng.

Cuối cùng anh chỉ dám khẽ nói: “Ngủ ngon, cục cưng.”

Anh ôm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, đến khi không bao lâu sau nghe thấy tiếng thở đều đều mềm mại của cô, anh mới dần dừng tay lại, siết chặt cánh tay, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mơ đẹp, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng bừng.

Tô Dữu Nịnh cuộn mình trong chăn ấm áp, lười biếng duỗi eo, lúc trở mình thì bên cạnh đã không còn ai, chỉ còn lại một túi chườm nước nóng màu hồng có hai cái tai nhỏ.

Cô sờ thử, còn nóng, chắc là vừa mới được thay nước.

Cô ôm túi chườm, lại rúc trong chăn thêm một lúc nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng động rất khẽ từ dưới lầu truyền lên, mới dần tỉnh táo, xuống giường vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong đã gần mười một giờ.

Giấc ngủ này thật sự rất ngon, trong lúc mơ màng có vài lần cô cảm thấy có chút đau nhức, dường như Trần Gia Tụng vẫn đang nhẹ nhàng xoa bụng dưới, xua đi cảm giác khó chịu, lại liên tục truyền hơi ấm cho cô.

Xem ra anh nói không sai, một anh bạn trai ấm áp quả thực hữu dụng hơn túi chườm nước nóng.

Đang mải nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra. Cô quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của anh bạn trai rất hữu dụng kia.

Trần Gia Tụng vừa tắm xong, sạch sẽ mát mẻ, mặc áo phông trắng với quần short, tóc vuốt qua loa, trông thoải mái tùy ý mà vẫn đẹp trai.

Thoáng mang theo cảm giác thiếu niên.

Anh đến gần, ngồi xuống mép giường, kéo cô đứng vào g*** h** ch*n mình, vòng tay ôm eo cô, ngước lên hỏi: “Đỡ hơn chưa, có cần uống thêm thuốc không?”

Cô ngơ ngác gật đầu: “Đỡ nhiều rồi ạ.” Rồi nói thêm, “Vẫn phải uống.”

“Bao giờ uống?” Anh hỏi, “Bây giờ, hay là sau khi ăn?”

“Sau khi ăn ạ.”

“Được.”

Trần Gia Tụng áp mặt lên bụng dưới của cô cọ cọ, nhìn cô từ dưới lên, mí mắt mỏng ép ra đường cong sâu và đẹp, rõ ràng là một gương mặt đẹp trai mê người, thế mà lời nói ra lại khiến người ta khó mà đối diện nổi.

“Lần trước anh đã phát hiện rồi.” Anh nâng mắt, ánh nhìn trở nên thâm trầm, giọng cũng trầm xuống: “Từ góc độ này nhìn lên, ngực của bé con vừa to vừa đẹp.”

“…”

“Tại sao em lại xinh như thế cơ chứ.” Ánh mắt anh nóng rực, nhìn đến mức mặt cô cũng nóng lên, “Không chỉ mặt xinh, dáng cũng đẹp, trắng trắng, gầy gầy, lại còn thơm thơm, mềm mềm, anh chỉ muốn cắn một miếng.”

Anh nói xong đã chu môi hướng lên, Tô Dữu Nịnh mặt đỏ bừng lấy lại tinh thần, che mặt anh.

Không khống chế tốt lực, lúc tay đáp xuống giống như tát anh một cái.

Cô hoảng hốt, định xin lỗi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh cười, ngậm lấy đầu ngón tay cô, vừa m*t vừa khẽ cắn, “Được đó.” Anh nói, “Đánh anh mà cũng thoải mái như vậy.”

Tim cô khựng lại một nhịp, ngây ngốc nhìn anh, đến cả việc bảo anh yên tĩnh lại cũng quên mất, trong đầu thoáng chốc chỉ còn mỗi một ý nghĩ, chính là… trông anh bây giờ thật đúng kiểu đồ d* x*m.

Không khí mập mờ dần lan rộng, đúng lúc Trần Gia Tụng cảm thấy bầu không khí không tệ, chuẩn bị kéo cô xuống hôn tiếp, thì dưới lầu mơ hồ vang lên một tràng tiếng động.

Tô Dữu Nịnh lấy lại tinh thần trước, đẩy đẩy anh, nhỏ giọng hỏi: “Là dì hả?”

“Chắc vậy.” Anh nói, “Có lẽ là để quên thứ gì.”

Sáng sớm dì đã đến gói hoành thánh tươi cho Tô Dữu Nịnh, còn pha sẵn nước dùng, đợi nấu xong rồi dì mới đi, Trần Gia Tụng lúc này mới lên xem cô đã dậy chưa.

Hoành thánh để một lúc chắc cũng không còn quá nóng, Trần Gia Tụng nhớ ra chính sự bèn bóp bóp tay cô, nói: “Anh bế em xuống ăn nhé?”

Cô nói: “Không cần đâu, em tự đi được.”

“Đã nói là ở nhà phải thưởng cho anh rồi mà.” Cậu chủ không định thương lượng với cô, đứng dậy bế cô lên luôn, vừa đi vừa tiếp tục lý luận của mình, “Bạn trai đạt chuẩn là phải bế bạn gái nhiều hơn vào lúc bạn gái cần.”

Cô đành nói: “Ồ, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn bằng miệng là chưa đủ.” Trần Gia Tụng sải bước rất nhanh đã xuống tới chân cầu thang, rồi dừng lại, cúi đầu nói: “Hôn anh một cái coi như cảm ơn đi.”

Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn “chụt” một cái lên mặt anh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng bật cười.

Phòng khách tràn ngập ánh nắng, nắng sớm đổ xuống, sưởi ấm lòng người. Ánh mắt Trần Gia Tụng dần mất tiêu cự, lần nữa cúi xuống, đang định hôn lên môi cô —

Thì cách đó không xa, một giọng nữ bỗng nhẹ nhàng “khụ” hai tiếng.

Động tác anh khựng lại, nhìn sang.

Hứa Thính Ngôn và dì nhỏ của cô ấy, Hứa Thu Quân, cũng chính là người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Trần Gia Tụng, giờ phút này đang cùng đứng bên bàn ăn, một người trợn tròn mắt, một người há hốc miệng, khiếp sợ nhìn anh.

Trần Gia Tụng: “…”

Tô Dữu Nịnh cũng ngơ ngác nhìn theo, giây tiếp theo liền sợ đến dựng hết cả lông tơ, luống cuống muốn xuống khỏi lòng anh.

Trần Gia Tụng nhẹ nhàng đặt cô xuống, xoa xoa sau gáy trấn an: “Em sợ gì, cũng không phải người ngoài.”

Tô Dữu Nịnh khẽ né tránh, muốn nhắc anh chú ý một chút nhưng lại không dám, đành điên cuồng nháy mắt với anh, cậu chủ lại cứ như không hiểu, còn cúi người định nắm tay cô.

Tô Dữu Nịnh kín đáo tránh đi, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, đứng thẳng đơ như học sinh tiểu học.

Cô căng thẳng vân vê các ngón tay, mặt đỏ tim đập nhanh, cúi đầu chào hai người phía trước: “Cháu… cháu chào dì Hứa… chào chị Bảo Ngôn…”

“Ô mô.” Hứa Thu Quân khép miệng lại, tháo kính râm xuống, nhìn rõ cô bé đứng cạnh con trai mình là ai, ngoài kinh ngạc còn có mấy phần vui mừng, “Tiểu Dữu Tử… đúng không?”

Tô Dữu Nịnh xấu hổ muốn khóc: “Dạ… là cháu, dì…”

Hứa Thu Quân ghé sát tai Hứa Thính Ngôn thì thầm: “Thằng con trai vênh váo của dì vậy mà có người yêu rồi à? Chuyện khi nào thế, còn ở chung luôn rồi?”

Hứa Thính Ngôn ghen tỵ đến nghiến răng, giơ tay che miệng, nhỏ giọng trả lời: “Con cũng không biết, chỉ nghe nói là nó bị đá, giờ chắc là đang nhốt người ta, cưỡng ép yêu đương.”

“…?” Hứa Thu Quân lại bị dọa đến há hốc miệng.

Trần Gia Tụng thật sự chịu không nổi bầu không khí quái lạ này nữa, nắm tay Tô Dữu Nịnh kéo cô bước lên, thuận tay che cô sau lưng mình.

“Sao mẹ tới đây.” Tới trước bàn ăn, Trần Gia Tụng kéo ghế ra, để Tô Dữu Nịnh ngồi xuống, rồi quay đầu bất đắc dĩ nói, “Đến cũng không báo con một tiếng.”

May mà hôm nay anh còn coi như biết kiềm chế, chưa diễn cảnh nào bị giới hạn độ tuổi, không thì chiều nay chắc phải quay lại làm người độc thân.

“Chị nhắn WeChat cho cậu rồi nha.” Hứa Thính Ngôn tự giác ngồi xuống đối diện, nhướng mày nói, “Nhắn cho cậu từ hai tiếng trước, ai biết cậu đang làm gì, mãi không trả lời tin nhắn, dì nhỏ lo quá mới trực tiếp tới luôn.”

Rồi còn bổ sung: “Bọn chị gặp dì giúp việc ở cửa, là dì ấy mở cửa cho bọn chị vào chứ không phải chị với dì nhỏ tự mở đâu nha.”

Trần Gia Tụng: “…”

Chịu thật, anh quên hôm qua đã tắt thông báo của Hứa Thính Ngôn.

Thấy Hứa Thu Quân chẳng biết trong đầu đang tưởng tượng cái gì kỳ cục, ánh mắt nhìn anh vừa phức tạp vừa nghiêm trọng, Trần Gia Tụng im lặng hai giây, chủ động đi tới kéo ghế cho mẹ.

“Mẹ, ngồi đi.”

Hứa Thu Quân muốn ngất đến nơi, vừa ngồi xuống đã quay sang nói với Hứa Thính Ngôn bằng giọng hoảng hốt: “Con trai dì hôm nay lạ quá, ở nhà nó chưa từng kéo ghế cho dì đâu.”

Hứa Thính Ngôn khinh thường nói: “Nó đang diễn đó.”

“Con nghe được đó.” Trần Gia Tụng ngồi xuống cạnh Tô Dữu Nịnh, khoanh tay, hết nói nổi: “Ở nhà không phải ba kéo ghế cho mẹ sao, cần gì con phải diễn thêm.”

Hứa Thu Quân xấu hổ: “Ờ… nói vậy cũng đúng ha.”

Tô Dữu Nịnh từ lúc ngồi xuống đã luôn bất an, lo lắng nhìn hai người đối diện, suy nghĩ vốn đã chậm của cô lúc này dường như đã tạm dừng.

Mắt cô mở to, long lanh nước, đuôi mắt đỏ hồng, má cũng đỏ ửng.

Trần Gia Tụng cúi đầu nhìn cô một cái, đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên má cô, “Sao thế, lại bắt đầu đau rồi à?”

Nói năng kiểu gì thế, Hứa Thu Quân lại hoảng sợ.

“Vẫn… vẫn ổn…” Tô Dữu Nịnh nhỏ giọng nói, “Đỡ hơn tối qua nhiều…”

Hứa Thu Quân chịu hết nổi, trong lòng nghĩ con trai mình cho dù có cởi mở đến đâu thì cũng không thể mang mấy chuyện này lên bàn ăn nói chứ, mặt con gái nhà người ta đỏ đến thế rồi còn…

Đúng là chẳng ra thể thống gì!

Trần Gia Tụng gật gật đầu, đẩy bát hoành thánh nhỏ đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt Tô Dữu Nịnh, mở nắp ra: “Ăn lúc còn nóng, ăn xong rồi uống thuốc.”

Uống thuốc gì? Hứa Thu Quân cảm thấy mình nghe không hiểu rồi.

Tô Dữu Nịnh ngại không dám một mình ăn trước mặt người lớn, cái đầu nhỏ cúi thật thấp, lí nhí: “Em chưa đói, lát nữa ăn cũng được ạ…”

Trần Gia Tụng: “Cả đêm không ăn gì sao có thể không đói được.”

Hứa Thính Ngôn tranh thủ chen vào hỏi: “Tối qua ngủ muộn lắm hả?”

Trần Gia Tụng “ừ” một tiếng, điềm nhiên: “Chắc hơn ba giờ.”

Hứa Thu Quân cảm giác mình sắp sụp đổ rồi.

Một nam một nữ phải làm gì tới ba giờ sáng mới ngủ chứ, bà thật sự không dám nghĩ…

Sau vài giây điều chỉnh lại tâm trạng, Hứa Thu Quân chỉ hỏi điều mình để ý nhất: “Tiểu Dữu Tử…”

Tô Dữu Nịnh vội vàng ngẩng đầu: “Dạ dì.”

Hứa Thu Quân nói: “Con với Tiểu Tụng… chắc là đang yêu nhau, đúng không?”

Làm ơn đi, tuyệt đối đừng là cái kiểu giam cầm cưỡng ép yêu đương như Hứa Thính Ngôn nói…

Tô Dữu Nịnh khựng lại, muốn gật đầu nhưng lại không biết Trần Gia Tụng nghĩ thế nào, nhỡ đâu anh không muốn tiết lộ chuyện yêu đương trước mặt mẹ thì sao? Cô do dự vài giây, cẩn thận quay đầu nhìn anh.

Cậu chủ mặt đầy khó chịu, cảnh cáo nhìn cô một cái, trong mắt viết rõ bốn chữ “Em dám phủ nhận thử xem.”

Tô Dữu Nịnh nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đáp: “Dạ dì…”

Trái tim Hứa Thu Quân đã chết rồi, bà nhìn rõ ánh mắt uy h**p của con trai mình, cô bé này tám phần là bị ép mới nói vậy.

Hứa Thu Quân khóc không ra nước mắt, nói với Hứa Thính Ngôn: “Tại sao lại thành ra thế này…”

Hứa Thính Ngôn còn bực hơn, bản thân cô ấy cũng muốn biết tại sao, rõ ràng mới tháng trước còn chung hội thất tình, ai biết được chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai đứa đối diện đã thân mật như vậy rồi, nhìn dáng vẻ lúc nãy, đoán chừng hôn nhau không biết bao nhiêu lần nữa là.

Tức chết đi được.

Hứa Thính Ngôn hóa căm uất thành sức ăn, nuốt nước bọt, nói: “Bát hoành thánh này trông ngon ghê, có thể cho chị một bát không?”

Hứa Thu Quân nổi giận: “Tới nước này rồi mà con còn chỉ biết ăn là sao hả!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng