Mùa Hè Yêu Cuồng Nhiệt – Cát Tinh Tiểu Tước

Chương 33: Giúp anh một chút, bé cưng




Chóp mũi anh khẽ cọ qua lại, làm đầu óc Tô Dữu Nịnh trống rỗng, khóe mắt ướt nước.

Cô như nổi trên mặt nước, toàn thân run nhẹ không kiểm soát, chỉ khàn giọng gọi: “A Tụng…”

Muốn bảo dừng nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh.

Anh thấp giọng ừm một tiếng, nói: “Anh đây.” Hỏi cô sao thế, hơi thở nóng hổi phả ra làm cô khẽ rùng mình.

Trần Gia Tụng nắm lấy những ngón tay cô đang đặt trên trán anh, siết nhẹ, rồi phủ lấy mu bàn tay cô áp lên phần bụng dưới mềm mại, ngón cái anh dời xuống, xoa nhẹ.

Tô Dữu Nịnh khẽ “a” một tiếng, hai chân đạp loạn, giẫm lên lưng anh.

Trần Gia Tụng giương mắt nhìn phản ứng của cô, đầu lưỡi tiến vào, hôn đến ướt át.

Anh vô cùng quyến luyến lại trầm mê, hô hấp nặng nề, “uống cạn” cô từng chút.

Không biết qua bao lâu, Trần Gia Tụng ngồi tựa đầu giường, bọc cô vào chăn rồi bế lên đặt trên đùi, dỗ dành: “Là anh không đúng, đừng khóc nữa nhé.”

Đầu ngón tay anh lau khoé mắt ướt của cô, đau lòng nói: “Em khóc đến nỗi anh toát cả mồ hôi rồi đó, cục cưng.”

Tô Dữu Nịnh đẩy tay anh ra, khóc thút thít, nước mắt rơi liên tục, mắng anh: “Anh thật đáng ghét…” Còn nói, “Không được gọi em như thế.”

“Vậy gọi thế nào?” Trần Gia Tụng cười, nắm lấy đầu ngón tay cô, đưa lên môi hôn khẽ, hỏi: “Bé cưng?”

Cô vừa thẹn vừa giận, cúi đầu cắn mạnh lên cổ anh.

Lực cô đối với anh chỉ như trêu đùa, anh còn nghiêng cổ phối hợp, xoa đầu cô, thoải mái nói: “Mạnh hơn chút nữa.”

“…”

Cô tức giận cắn thêm mấy cái.

Quậy một lúc thì cô kiệt sức, yết ớt dựa vào vai anh, khe khẽ hít mũi.

Trần Gia Tụng xoa nhẹ gáy cô dỗ dành, hỏi: “Có đói không, anh nấu gì đó cho em ăn nhé?”

Cô lầu bầu: “Không đói, hơi khát.” Nghĩ một chút, lại nói, “Muốn ăn vải…”

“Được.” Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, dịu dàng nói, “Nghỉ ngơi một lát đi, anh bóc cho em.”

Anh đặt cô nằm xuống, nhưng Tô Dữu Nịnh lại ôm chặt cổ anh.

“Sao thế?”

Giấu mặt vào hõm vai anh, cô nhỏ giọng thì thầm: “Em đi chung nữa…”

Anh hỏi: “Không mệt à?”

Cô lắc đầu.

“Được.” Trần Gia Tụng đáp, kéo chiếc áo ngủ nhăn nhúm ở mép giường mặc cho cô rồi bế cô xuống lầu.

Cả quãng đường, Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn để anh sắp xếp, thỉnh thoảng mới ngẩng lên lén nhìn anh.

Trần Gia Tụng mở tủ lạnh, lấy một hộp vải ra, cúi đầu hỏi: “Nhìn anh lâu thế làm gì.”

Tô Dữu Nịnh nắm chặt cổ áo anh, nói: “Ít khi thấy anh mặc thế này.” Rồi khen, “Rất đẹp.”

“Ồ.” Cậu chủ đóng cửa tủ, chảnh chọe nhướn mày, “Anh mặc gì chẳng đẹp.”

“…”

Anh nói: “Em thích thì sau này ở nhà anh mặc kiểu này nhiều hơn cho em xem, thế nào?”

Tô Dữu Nịnh đỏ mặt: “Àaa, được…”

“Thế anh được thưởng gì.” Trần Gia Tụng ôm cô ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng h*n l*n ch*p m** cô, dụ dỗ, “Váy nhỏ lần trước mua em cũng mặc cho anh xem thử?”

Tô Dữu Nịnh mím môi, lườm anh: “Anh đúng là…”

“Đúng là gì?”

Cô lí nhí: “Hơi… sắc…”

“Ồ.” Cậu chủ nhướn mày, như không có gì: “Em nói sao thì chính là vậy.”

“…”

“Cho nên có thể mặc cho anh xem được không?”

Cô quay mặt đi, không để ý tới anh.

Trần Gia Tụng ôm cô ngồi nghiêng trên đùi mình, bóc xong một trái liền đút cho cô, đút đến lúc hai má cô căng phồng, môi ướt mềm, rất mê người.

Anh hỏi: “Ăn ngon không.”

Cô nói không rõ: “Ngon ạ.”

Anh lại hỏi: “Ngọt không.”

Cô nuốt miếng cuối cùng rồi nói: “Ngọt.”

Trần Gia Tụng nói: “Anh nếm thử.”

Cô ngẩng đầu, định nói “hết rồi”, vừa hé môi thì đã bị anh cúi xuống chặn lại.

Trần Gia Tụng câu lấy đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô, quấn lấy nhau, tham lam m*t vào, hôn sâu, kết thúc còn ngậm lấy môi cô.

“Cũng được.” Anh cảm nhận lại vị rồi đánh giá, “Không ngọt bằng em.”

Tô Dữu Nịnh bị hôn đến mơ màng, chưa kịp hiểu ý anh, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Trần Gia Tụng điều chỉnh lại hơi thở, hỏi cô: “Nhớ anh sao không nói với anh?”

Chủ đề thay đổi quá nhanh, cô vẫn còn lờ mờ: “Hả?”

“WeChat.” Trần Gia Tụng nhắc cô, lại bất mãn lên án, “Ngày nào anh cũng chờ, mà em một lần cũng chẳng nói.”

Đêm nào báo bình an xong anh cũng nhắn “ngủ ngon, nhớ em”, mặc dù Tô Dữu Nịnh đều sẽ trả lời ngủ ngon, nhưng sau đó phần lớn đều là dặn anh ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt và chú ý an toàn.

Lúc nãy anh nói tối nay không về, thật ra cũng là đang chờ cô nói nhớ anh.

Tô Dữu Nịnh ngẫm một lúc rồi ôm eo anh, lại ngoan ngoãn xin lỗi: “Em sai rồi…”

Rất biết cách làm anh mềm lòng.

Trần Gia Tụng dễ dàng được dỗ tốt, bóp mặt cô, hỏi: “Lần sau có thể nói không.”

“Có thể.”

“Nói thế nào.”

Cô nghiêm túc nói: “Em vô cùng vô cùng nhớ anh.”

Cậu chủ nhướng mày khen: “Không tệ.” Rồi hài lòng hỏi tiếp: “Mai muốn làm gì, ra ngoài chơi hay ở nhà?”

Cô lập tức nhớ: “À, ngày mai thầy Giang hẹn em ở quán cà phê dưới công ty.”

“Ai?” Trần Gia Tụng nhíu mày, hai giây sau nói, “Giang Từ Nguyệt?”

Cô gật đầu.

“Anh ta hẹn em làm gì?”

Tô Dữu Nịnh vui vẻ nói: “Anh ấy ký “Đêm qua có mưa” cho em đó.”

“Ờ.” Thấy cô phấn khởi, Trần Gia Tụng không muốn làm cô mất hứng, lười biếng tựa lưng vào sofa, vừa nhéo nhéo phần thịt mềm trên cánh tay cô vừa hỏi: “Từ bao giờ?”

“Tuần trước.” Cô kể, “Anh ấy trả lời email rồi add WeChat em, chẳng nói câu nào đã gửi hợp đồng, em mở ra cũng giật mình, điều kiện thấp lắm.”

Cô kể càng lúc càng vui vẻ, vô thức ôm eo anh lắc lắc.

Trần Gia Tụng cười, chiều cô: “Rồi sao nữa?”

“Sau đó em báo cho tổng biên tập, tổng biên tập nghe xong liền bảo em nhanh chóng gặp mặt ký hợp đồng với anh ấy.”

Trần Gia Tụng bóp cánh tay cô xong lại dời xuống nắm tay cô, “Thế tức là mai em ký hợp đồng với anh ta?”

Tô Dữu Nịnh đáp: “Dạ, nên mới hẹn ngay dưới công ty.”

“Thế còn anh?”

“Hả?”

“Anh phải làm sao?” Cậu chủ diễn vai thấu tình đạt lý được mấy giây, giờ lại không muốn nhịn nữa, “Anh vừa về, em định bỏ anh một mình ở nhà à?”

Cô nhỏ giọng: “Không thể gọi là bỏ…”

Cậu chủ không vui: “Em nói lại xem.”

Cô nịnh nọt nói: “Vậy anh đi với em nha.”

Anh lại vui vẻ: “Được không?”

Cô gật gật đầu: “Được chứ, thầy Giang dặn em đừng đi một mình.”

“Ồ.” Trần Gia Tụng hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ, còn hỏi thêm: “Ban đầu em định dẫn ai đi?”

Tô Dữu Nịnh dựa vào lòng anh, cười nói: “Vốn đã định dẫn anh đi rồi.”

Cô nãy giờ không nói, cố ý muốn anh sốt ruột.

Trần Gia Tụng nheo mắt, đầu ngón tay luồn vào mép áo ngủ của cô, thấp giọng hỏi: “Học hư rồi?”

“Không có…” Tô Dữu Nịnh bắt lấy tay anh, lo lắng cắn môi: “Em sai rồi.”

“Muộn rồi.”

Anh đặt cô nằm thẳng trên sofa, vừa cúi xuống thì điện thoại không biết điều reo lên.

Cô vội đẩy vai anh, nhắc: “Có người nhắn cho anh…”

Chưa kịp nói hết đã bị anh chặn môi, vừa m*t vừa cắn, đợi cô th* d*c, cả người mềm nhũn anh mới bằng lòng buông tha cho cô, bế cô vào lòng rồi với điện thoại xem tin nhắn.

Tô Dữu Nịnh nép vào ngực anh hít thở, không phải cô cố ý muốn nhìn mà là màn hình điện thoại Trần Gia Tụng ngay trước mặt cô.

[Lắng nghe ánh trăng: Anh chị nói cậu về rồi à?]

[Lắng nghe ánh trăng: Tối mai đi uống không.]

[Lắng nghe ánh trăng: Chị mời.]

Trần Gia Tụng hừ một tiếng, trả lời rất phũ phàng: [Không rảnh.]

[Lắng nghe ánh trăng: Đừng giả bộ.]

[Lắng nghe ánh trăng: Cậu thì có việc gì chứ.]

[Lắng nghe ánh trăng: Cũng đã theo đuổi được vợ đâu.]

Tô Dữu Nịnh vô tình thấy mấy chữ cuối, mặt đỏ lên, len lén ngước nhìn thì đúng lúc bị bắt gặp.

Trần Gia Tụng nhướng mày với cô, cô vội cúi đầu.

Cậu chủ đắc ý gõ vào khung chat: “Đúng vậy, theo…” Gõ nửa chừng lại nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi người trong lòng: “Nói cho chị ấy không?”

Tô Dữu Nịnh thẹn thùng lẩm bẩm: “Đ… đều được…”

“À, vậy tạm thời không nói.” Trần Gia Tụng hiếm khi rộng lượng: “Kẻo chọc điên chị ấy.”

Trước khi tắt máy, anh khựng lại, hỏi Tô Dữu Nịnh: “Hay là tụi mình giúp chị ấy một tay?”

Tô Dữu Nịnh: “Giúp thế nào?”

Anh nói: “Mai rủ chị ấy đi cùng?”

Tô Dữu Nịnh nghĩ một chút, được thì được, nhưng lại lo nhỡ đâu giúp thành phá.

Trần Gia Tụng hiểu ý cô, nghiêm túc đề xuất: “Ký hợp đồng xong rồi mới để chị ấy xuất hiện, tránh làm hỏng việc của em.”

“…” Cô không lo chuyện này.

Tô Dữu Nịnh nghĩ một lúc, không khỏi nhớ lại dáng vẻ buồn bã của Hứa Thính Ngôn lần uống rượu giữa sườn núi, bèn gật đầu: “Vậy gọi chị Bảo Ngôn đi cùng nhé.”

“Được.” Trần Gia Tụng trả lời rất nhanh, quăng điện thoại, bế cô đứng dậy.

Cô vòng tay ôm cổ anh: “Mình đi ngủ hả?”

Trần Gia Tụng nói: “Ừm.” Rồi nói thêm, “Nhưng chưa ngủ ngay.”

Cô nghi hoặc nhìn anh.

“Trước khi anh đi, em hứa với anh chuyện gì?” Trần Gia Tụng sải bước, lúc đang nói chuyện đã lên đến phòng ngủ chính, mập mờ nhắc nhở cô, “Không phải em muốn giúp anh à, quên rồi?”

Tô Dữu Nịnh chậm chạp suy nghĩ mấy giây.

Căn phòng tối đen, chỉ còn ngọn đèn nhỏ cạnh giường, đèn vừa sáng lên đã bị anh chỉnh tối đi.

Sau lưng là chiếc giường vẫn còn hỗn loạn trước đó không lâu, Tô Dữu Nịnh hồi hộp, muộn màng nhớ ra.

Cô luống cuống dịch lên, muốn rời khỏi bên dưới anh, lắp bắp tìm lý do: “Em… em buồn ngủ rồi…”

Trần Gia Tụng lặng lẽ nhìn cô, nâng lưng lên chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ-mi.

Thân hình rắn rỏi dưới lớp vải lần lượt hiện ra trước mặt cô.

Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô không tránh đi, cứ như vậy ngơ ngác thưởng thức ở khoảng cách gần.

Thân hình Trần Gia Tụng cũng rất đáng xem như mặt anh, trắng nõn, cơ bắp hiện rõ, không phô trương nhưng đầy sức mạnh.

Quần áo bị anh tiện tay vứt xuống đất, theo mỗi động tác cúi người của anh, cơ bụng căng lên rõ nét.

Dần có cảm giác hít thở không thông.

Tô Dữu Nịnh giật mình, lúc lấy lại tinh thần mặt đỏ tim run, luống cuống tay chân muốn trốn.

Cô vừa nhúc nhích, cổ chân đã bị bàn tay nóng ấm của Trần Gia Tụng giữ lại, kéo cô trở lại dưới thân.

Bàn tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập không biết là của ai. Cô nuốt khan, chỉ biết nhỏ giọng lặp lại: “Em buồn ngủ rồi…”

Anh thấp giọng đáp: “Ừm, chút nữa anh ngủ với em.”

Cô nói: “Nhưng em muốn bây giờ…” ngủ, còn chưa nói hết.

Trần Gia Tụng nắm chặt cổ tay cô, lướt qua cơ thể mình, Cô trong nháy mắt mất đi giọng nói, thính giác lại rất rõ ràng, khóa kéo quần tây đang hoạt động, cô cảm giác mình sắp thở không ra hơi.

Cô bối rối gọi khẽ: “A Tụng…”

Sờ đến lớp vải mềm mại, đầu óc cô nổ tung, rồi đến lớp vải cotton ẩm ướt, nóng hổi, cô hoảng sợ, “Đợi…”

Trần Gia Tụng nắm chặt tay cô, đưa vào.

Bị bất ngờ, đầu ngón tay cô run rẩy, anh lại khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, nặng nề nói: “Giúp anh một chút, bé cưng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng