Tạ Cẩn Hoa: “Tôi sắp đính hôn rồi.”
Khi cô nói ra câu này, trong số những người bạn có mặt, Hồ Dư Chu đang uống rượu, Trần Duyên Tri đang bấm điện thoại gửi tin nhắn, Tân Đào và Ngu Uyển Nghi đang trò chuyện, Khổng Trăn Di đang trang điểm lại.
Sức mạnh của câu nói này cũng rất rõ ràng, chưa đầy một giây sau khi cô dứt lời, Hồ Dư Chu phun rượu ra, điện thoại của Trần Duyên Tri “cạch” một tiếng rơi xuống bàn, Tân Đào và Ngu Uyển Nghi đột ngột im bặt, son môi của Khổng Trăn Di suýt chút nữa thì chạm đến mũi.
Năm cô gái cùng trợn mắt nhìn cô: “Hả???!!!”
Tạ Cẩn Hoa đã dự đoán được phản ứng của họ: “Ừm, tôi không đùa đâu.”
Hồ Dư Chu: “Không phải chứ? Cậu yêu đương từ bao giờ vậy?”
Khổng Trăn Di: “Đúng đó, tôi cũng không cảm thấy cậu từng yêu đương mà, sao lại nhảy thẳng đến đính hôn vậy? Tôi đã bỏ lỡ cả một mùa à?”
Tân Đào: “Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?”
Ngu Uyển Nghi: “Ôi, các cậu đừng nói lung tung nữa, từng người một hỏi được không! Để tôi hỏi trước! Đối phương là ai, chúng tôi có quen không?!”
Tạ Cẩn Hoa: “Có lẽ các cậu không quen, cậu ấy là trưởng nhóm của đội tôi, cũng là sếp công ty tôi thực tập, là cổ đông lớn nhất trên thực tế.”
Hồ Dư Chu: “Cái anh chàng khoa Máy tính tự khởi nghiệp ấy à?!”
Khổng Trăn Di: “Ai vậy? Người của Thanh Hoa các cậu à? Vậy học vấn cũng xứng đôi đấy, có ảnh không?”
Ngu Uyển Nghi kêu lên: “À! Tôi biết là ai rồi! Tôi từng nghe người trong câu lạc bộ trường tôi nhắc đến—”
Tân Đào: “Cái gì vậy, tôi chẳng biết gì cả, ai đó giải thích cho tôi với aaaaa!!”
Nhưng Trần Duyên Tri lại là người đầu tiên trong nhóm sáng mắt lên, cô ấy bỗng cười, sau đó nói với Tạ Cẩn Hoa một câu: “Là cậu ấy phải không?”
Trong khi trên mặt mấy cô bạn khác đang vẽ đầy dấu hỏi, Tạ Cẩn Hoa chậm rãi gật đầu, nhìn Trần Duyên Tri, đáy mắt lóe lên ý cười nhẹ nhàng: “Ừm. Là cậu ấy.”
Trần Duyên Tri thở ra: “Tốt quá! Trời ơi, tôi thật sự không ngờ hai người lại ở bên nhau—”
Hồ Dư Chu nắm chặt vai Trần Duyên Tri, kéo cô ấy lại gần mình: “Các cậu đang nói gì vậy? Cậu ấy là ai?”
Trần Duyên Tri cười: “Cái này… để Cẩn Hoa tự nói với các cậu đi.”
Ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung vào Tạ Cẩn Hoa, cô có vẻ rất thản nhiên: “Tôi thầm mến cậu ấy, từ cấp hai đến bây giờ.”
“Vì vậy ở một mức độ nào đó, có thể coi như tôi đã đạt được ước nguyện rồi.”
Hai câu nói ngắn gọn của Tạ Cẩn Hoa như một tiếng sét đánh xuống, ngoại trừ Trần Duyên Tri đã biết chuyện này từ trước, bốn người còn lại đều há hốc mồm, sốc toàn tập nhìn cô.
Hồ Dư Chu là người đầu tiên hiểu ra: “Ôi trời, vậy đây chẳng phải là chuyện tốt lớn sao???”
Ngu Uyển Nghi: “Đúng vậy, người thầm mến từ cấp hai, vậy đến giờ đã 10 năm rồi nhỉ? Đính hôn với người mình thích 10 năm, đây là nội dung tiểu thuyết kiểu yêu thầm thành thực à?”
Tân Đào lao đến ôm vai cô lắc lắc: “Tốt lắm Tạ Cẩn Hoa, cậu đã có crush mà cứ giấu bọn tôi!”
“Đúng đấy, có phải là không coi bọn tôi là bạn không?”
Khổng Trăn Di mặt đầy bất mãn: “Cậu ấy nói với Duyên Tri mà không nói với chúng ta, thật là phân biệt đối xử quá!”
Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Tạ Cẩn Hoa chỉ đành lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Trần Duyên Tri vội vàng chủ động giải thích: “Tôi tự phát hiện ra một số manh mối, sau đó cậu ấy mới chủ động nói với tôi, hơn nữa lúc đó là năm lớp 11, cậu ấy còn chưa quen các cậu mà!”
Hồ Dư Chu: “Được rồi, tạm tha thứ đấy.”
Ngu Uyển Nghi cười híp mắt: “Chúc mừng cậu nhé Cẩn Hoa! Các cậu dự định khi nào đính hôn vậy? Lúc đó tôi sẽ tặng cậu quà đính hôn!”
Khổng Trăn Di: “So với chuyện đó, tôi muốn biết câu chuyện tình yêu của cậu ấy hơn!”
Tân Đào: “Đúng đúng đúng! Cậu vẫn chưa nói đấy, làm sao các cậu chuyển từ quan hệ cấp trên cấp dưới thành người yêu vậy?”
Ánh mắt của Tạ Cẩn Hoa từ từ tối đi trong ánh nhìn mong đợi của mọi người.
“… Thực ra, tôi và cậu ấy không hẹn hò.” Tạ Cẩn Hoa mím môi: “Đây cũng là lý do tôi gọi các cậu ra, muốn nói với các cậu.”
Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ yếu ớt, mùa đông sắp đến, ánh nắng mặt trời cũng nhạt nhòa. Tạ Cẩn Hoa kể lại tất cả mọi chuyện gần đây cho các bạn, không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy năm gương mặt sững sờ.
Hồ Dư Chu không nhịn được mở miệng: “Vậy ý là, cậu xin anh trai cậu đầu tư, anh ấy không từ chối, nhưng lại dùng chuyện này để ép Lương Doanh đính hôn với cậu, và Lương Doanh cũng đồng ý?”
Tân Đào: “Cách làm này, thật sự gây sốc cả lò nhà tôi rồi.”
Ngu Uyển Nghi: “Vậy anh trai cậu nói với cậu thế nào?”
Tạ Cẩn Hoa nhớ lại buổi chiều hôm đó, cô vừa mới tỉnh dậy không lâu, đã nhận được cuộc gọi từ Tạ Minh Thận, lúc đó đầu óc cô còn choáng váng, nhưng nghe xong nội dung cuộc gọi thì lập tức tỉnh táo.
Đầu óc Tạ Cẩn Hoa ong ong, mất một lúc lâu, mới chậm rãi thốt ra một câu từ cổ họng khô khốc đến kinh ngạc: “… Anh, anh biết chuyện này từ khi nào vậy?”
Tạ Minh Thận: “Hôm qua mới nghĩ ra. Anh nghĩ anh đoán không sai.”
Tạ Cẩn Hoa vội vàng nói: “Vâng, anh đoán không sai, em thích cậu ấy! Nhưng mà, nhưng mà — sao anh có thể lấy chuyện này làm điều kiện để giúp cậu ấy chứ?”
Lúc đó Tạ Minh Thận thở dài qua điện thoại, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Tiểu Hoa, anh làm vậy là vì em đấy.”
“Vì em…” Đầu Tạ Cẩn Hoa lại bắt đầu choáng váng, cô cắn răng, hít một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại: “… Anh, anh biết đấy, em thực sự rất không thích anh nói câu này. Dù anh thật sự là vì em.”
“Em thích cậu ấy, cũng muốn đường hoàng đứng bên cạnh cậu ấy, nhưng không phải… không phải bằng cách này.” Tạ Cẩn Hoa nhắm mắt lại: “Anh, tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc. Nếu em là cậu ấy, không những em sẽ không yêu cô gái đó, mà có thể sẽ ghét cô ấy. Anh làm vậy, thực ra là phá hủy khả năng cuối cùng còn tồn tại trong tương lai của hai chúng em.”
“Dù em và cậu ấy thật sự kết hôn, cũng chắc chắn sẽ chia tay, bởi vì ngay từ đầu đây không phải là chuyện hai bên tự nguyện, mà là một cuộc giao dịch và ép buộc đơn phương. Hoa đẹp cũng có ngày tàn(*), huống chi là chúng em với khởi đầu không đẹp như vậy. Đối với cả hai chúng em, cuộc hôn nhân như thế sẽ là sự giày vò.” Giọng Tạ Cẩn Hoa dần dần run rẩy: “… Đối với riêng em thì càng như vậy. Bởi vì em không thể chịu đựng được sự căm ghét của cậu ấy.”
(*)Nguyên văn là “Lan nhân nhứ quả”: Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương
“Anh, em sợ cậu ấy ghét em.”
Giọng Tạ Minh Thận trở nên dịu dàng hơn: “Tiểu Hoa, em không cần nghĩ mọi chuyện tệ như vậy đâu.”
“Chuyện này anh không hỏi ý kiến em trước, là lỗi của anh. Nhưng em biết đấy, nếu anh hỏi ý kiến em, chắc chắn em sẽ ngăn cản anh.” Tạ Minh Thận nói: “Anh đã cho thẳng bé hai lựa chọn, ngoài việc kết hôn với em ra, lựa chọn còn lại là anh hai sẽ cung cấp số tiền cần thiết để cứu nguy, nhưng anh yêu cầu thằng bé phải sa thải em.”
Vẻ mặt Tạ Cẩn Hoa từ từ trở nên kinh ngạc, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Tạ Minh Thận: “Thằng bé thà kết hôn với em, chứ không muốn để em rời khỏi đội. Vì vậy Tiểu Hoa à, anh nghĩ có lẽ, thằng bé cũng có chút để ý đến em.”
Hồi ức kết thúc.
Trần Duyên Tri: “Tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh trai cậu.”
Hồ Dư Chu: “Đúng vậy, anh trai cậu thực ra cũng không ép buộc cậu ấy, trong hai lựa chọn đó cậu ấy hoàn toàn có thể chọn cái đầu tiên, phải không? Nhưng cậu ấy vẫn chọn kết hôn với cậu.”
Giọng Tạ Cẩn Hoa có chút không chắc chắn: “Vậy, có lẽ cậu ấy cũng có thích tôi một chút…?”
Tân Đào: “Điều đó chứng tỏ, không phải cậu ấy không có chút cảm giác nào với cậu! Ít nhất thì cậu ấy cũng không kháng cự cậu đúng không? Nếu tôi kháng cự một người, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với họ đâu!”
Ngu Uyển Nghi gật đầu: “Đồng ý. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ từ từ xem sao đã, dù gì cũng chỉ là đính hôn thôi, từ lúc đính hôn đến khi kết hôn cũng còn lâu mà, hơn nữa kết hôn ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn một năm đúng không? Nếu trong thời gian đó hai người các cậu có ai thấy không hợp, thì chia tay là được.”
Khổng Trăn Di: “Đúng rồi, vậy cái cậu Lương Doanh đó, thái độ của cậu ấy thế nào? Sau đó cậu có gặp mặt cậu ấy không?”
Tạ Cẩn Hoa: “Ngay hôm đó, sau khi cúp máy tôi đã đi tìm cậu ấy.”
Tạ Cẩn Hoa nhận được vị trí mà Tạ Minh Thận gửi đến, cô vội vàng chạy đến nơi đúng lúc thấy Lương Doanh vừa gọi điện thoại vừa đi về phía lề đường.
Có lẽ là ảo giác của cô, nhưng cô luôn cảm thấy khoảnh khắc Lương Doanh nhìn thấy cô, anh đã sững sờ, anh cứ đứng đó nhìn cô chạy về phía mình.
Tạ Cẩn Hoa dừng lại trước mặt Lương Doanh, đợi anh cúp điện thoại, sau đó hai người im lặng đối diện nhau một lúc, Tạ Cẩn Hoa mới chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Cô nhớ lúc đó trong lòng mình rất bất an, còn cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Lương Doanh… tôi muốn nói xin lỗi cậu.”
“Tôi không biết trước quyết định của anh trai tôi. Tôi không biết anh ấy sẽ lấy tôi để uy hiếp cậu.” Tạ Cẩn Hoa nhắm mắt lại, giọng nói đầy chua xót: “Nhưng tôi không thể thuyết phục anh ấy thay đổi ý định. Tôi biết, nhóm rất cần số tiền đó, tôi không có lập trường để khuyên cậu từ bỏ gì cả.”
Lương Doanh nhẹ giọng lên tiếng: “Cẩn Hoa…”
Tạ Cẩn Hoa nhanh chóng nói hết: “Nên tôi nghĩ, nếu trong lòng cậu không muốn, sau khi đầu tư xong, chúng ta sẽ tìm một lý do để hủy bỏ đính hôn. Chỉ cần nói chúng ta hoàn toàn không hợp nhau, chắc chắn anh trai tôi cũng sẽ không ép buộc chúng ta tiếp tục ở bên nhau.”
“Vì vậy cậu đừng có áp lực tâm lý, cũng đừng cảm thấy đây là gánh nặng.” Tạ Cẩn Hoa siết chặt nắm tay, cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt gợn sóng dập dờn, như mặt nước yên tĩnh bị khuấy động, giọng nói có chút thận trọng: “Chúng ta vẫn như trước đây, được không?”
Đừng, đừng vì chuyện này mà xa lánh cô.
Lương Doanh cúi đầu nhìn cô, hồi lâu sau, Tạ Cẩn Hoa mới nghe thấy anh khẽ thở dài: “Cẩn Hoa, như vậy không được.”
“Chúng ta không thể tiếp tục như trước được nữa.”
Tạ Cẩn Hoa cảm thấy trong lòng trống rỗng, đúng lúc cô cảm thấy tay chân mình trở nên lạnh lẽo, cơ thể không ngừng quặn đau ngã quỵ, câu nói cuối cùng của Lương Doanh như ánh bình minh, nâng cô trở lại nhân gian.
Lương Doanh: “Bởi vì anh là người sẵn lòng.”
Trong giây lát, đầu óc ù đi, Tạ Cẩn Hoa ngơ ngác nhìn Lương Doanh, có chút không dám tin vào những lời mình vừa nghe được.
Ánh hoàng hôn biến thành bóng sáng trên đôi mày của Lương Doanh, người luôn bình tĩnh và tỉnh táo, dường như cũng nhiễm phải một chút nhiệt huyết từ vũ trụ.
“Cẩn Hoa, đây cũng là điều anh muốn nói với em.” Lương Doanh nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: “Anh nghĩ chúng ta có thể thử một lần.”
—-
Những hồi ức trong đầu cuộn lại, thu về. Tạ Cẩn Hoa sờ lòng bàn tay mình, cảm giác chua ngọt quen thuộc trong lồng ngực lại dâng tràn: “… Cậu ấy nói như vậy đó.”
Một nhóm mấy cô gái lập tức thốt lên tiếng gà gáy vang dội: “Á—!!!”
Mắt Khổng Trăn Di sáng rực: “Ngọt quá ngọt quá ngọt quá! Chuyện gì thế này các cậu ơi!?”
Ngu Uyển Nghi: “Tôi ship thành công rồi!!!”
Tân Đào: “Tạ Cẩn Hoa, đừng nói với tôi là cậu đến đây để khoe tình yêu nhé! Tôi thật sự sẽ đánh người đấy, tôi chân tình thật lòng như vậy—”
Trên mặt Hồ Dư Chu đầy vẻ mãn nguyện: “Tốt tốt tốt tốt tốt, thật sự quá tốt, quá tốt rồi!”
Trần Duyên Tri ngồi tại chỗ, vẻ mặt tươi cười: “Vậy bây giờ tình hình của các cậu thế nào?”
Tạ Cẩn Hoa đầy vẻ rối rắm, cô gái vốn luôn lý trí và bình tĩnh, đối mặt với tình cảm lại lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy: “Tôi không biết… Tôi đã đồng ý với cậu ấy, vậy chúng tôi tính là chính thức bắt đầu hẹn hò rồi phải không?”
Hồ Dư Chu: “Đương nhiên rồi, các cậu vẫn chưa bắt đầu ở bên nhau sao? Xác định quan hệ lúc nào vậy?”
“Chiều hôm kia… Sau đó cậu ấy về Bắc Kinh trước, hôm qua tôi gặp ba mẹ rồi mới về, sau khi về Bắc Kinh chúng tôi vẫn chưa gặp mặt.” Vẻ mặt Tạ Cẩn Hoa đau khổ: “Hơn nữa tôi hơi lo lúc người trong nhóm biết chuyện này, họ sẽ phản ứng thái quá…”
Tân Đào: “Nếu là tôi thì chắc sẽ bàn tán ở phòng giải khát suốt ba tháng.”
Ngu Uyển Nghi: “Tôi cũng vậy. Cậu biết người ta gọi đây là gì không, sếp lớn và nhân viên thực tập bí mật kết hôn! Trời ơi, bây giờ tôi có thể đến gia nhập nhóm của các cậu ngay không?”
Khổng Trăn Di cười ha hả: “Ngu Uyển Nghi cậu muốn chọc tôi cười chết à?!”
Trần Duyên Tri đưa tay vỗ vỗ Tạ Cẩn Hoa: “Vậy tối nay đi tìm cậu ấy đi? Để tôi nghĩ xem, cậu có thể chuẩn bị cho mỗi người trong nhóm một ly cà phê, sau đó cậu cố tình mua ly của cậu ấy khác với mọi người, rồi đến văn phòng của cậu ấy đưa cho cậu ấy, nói với cậu ấy đây là em đặc biệt mua cho anh, dù thế nào cũng phải uống hết, sau đó nhân cơ hội chạm vào tay cậu ấy một chút — Tôi nghĩ một đêm có thể tiến triển đến mức này là rất tốt rồi, như vậy mới có cảm giác hẹn hò chứ!”
Tân Đào trợn mắt: “Trần Duyên Tri sao cậu biết nhiều thế???”
Hồ Dư Chu: “Cậu ấy và Hứa Lâm Trạc là như vậy đấy, dựa vào kinh nghiệm, mỗi lần đến công ty của Hứa Lâm Trạc đều mang đồ ăn đồ uống cho cậu ấy, nên đã rất quen với cách này rồi.”
Tân Đào: “Thì ra là người giàu kinh nghiệm!”
Trần Duyên Tri không còn là cô gái mới tốt nghiệp trung học bị người ta trêu chọc một chút là trừng mắt ngượng ngùng nữa, cô ấy đã trải qua nhiều năm rèn luyện để trở thành người mặt dày thật sự, ngay cả khi Tân Đào nói như vậy, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ cười mà không nói gì.
Ngu Uyển Nghi: “Tôi thấy có thể đấy! Cẩn Hoa, cậu có muốn chúng tôi đi cùng không?”
Khổng Trăn Di: “Chúng ta như vậy có phải đông đảo quá không, sẽ làm người ta sợ mất?”
Hồ Dư Chu: “Hahahahahahahahaha!!”
Trần Duyên Tri: “Chúng ta có thể đi mua cà phê cùng Cẩn Hoa, rồi tiễn cậu ấy đến cửa công ty.”
Tân Đào: “Đi không đi không? Đi ngay bây giờ đi!”
Hồ Dư Chu: “Go!!!”
Khi Tạ Cẩn Hoa còn đang lưỡng lự và do dự, cô đã bị một nhóm bạn thân kéo ra khỏi nhà hàng Tây Đồ Lan Á.
Mùa đông ở Bắc Kinh đến thật nhẹ nhàng. Đèn đường màu vàng nhạt, từ sau Quốc khánh, xe cộ qua lại đã bắt đầu giảm bớt nhiều. Trong những ngày đông dần lạnh, rừng cây rụng lá cũng dần dần hiện lên màu vàng rực rỡ, như thể một kiểu ca tụng và hoan nghênh.
Tạ Cẩn Hoa đi đến trước cửa công ty, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía một góc không xa.
Năm cô gái thấy cô nhìn lại, đều thi nhau bày ra vẻ mặt vui cười, họ chỉ đứng đó, cho dù là đêm đông giá rét cũng có vẻ ấm áp như mùa xuân.
Tạ Cẩn Hoa mấp máy môi, đôi mắt hơi cong lên, cũng nở nụ cười lại với họ.
Khi đẩy cánh cửa lớn ra, Tạ Cẩn Hoa phát hiện mình bình tĩnh đến bất ngờ, cô tự nhiên chào hỏi từng đồng nghiệp, rồi mở chiếc túi cà phê lớn, phát cà phê nóng cô mua về cho họ. Mọi người đều rất vui, bầu không khí nặng nề trong công ty trước khi cô rời đi dường như đã tan biến.
Hoàng Hàn: “Lâu rồi mới được uống cà phê chị Hoa mời!”
Lý Tụng Thạch vừa cầm cà phê vừa cười nói: “Chị Hoa cũng đã trở lại, vấn đề đầu tư cũng đã giải quyết xong, có vẻ mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.”
“Đúng vậy, tôi đã nói công ty chúng ta không đến nỗi tàn đời mà.”
Ngôn Nghiên mắng anh ta: “Xì xì xì, nói gì đó may mắn một chút được không? Thật là cà phê cũng không ngăn được cái miệng cậu!”
Bầu không khí nhộn nhịp, tiếng ồn ào như hơi ấm lan tỏa, hóa thành suối nước nóng chảy về trái tim, nhịp đập ở nơi đó cũng trở nên nóng rực.
Tạ Cẩn Hoa cầm một trong những cốc cà phê, bước đến trước cửa văn phòng khép hờ của Lương Doanh, nhẹ nhàng gõ cửa kính. Chỉ trong chốc lát, giọng nói quen thuộc bên trong vang lên, trầm ấm dễ nghe:
“Mời vào.”
Khoảnh khắc Tạ Cẩn Hoa đẩy cửa ra, Lương Doanh đã ngồi bên bàn, dáng người được đèn bàn ấm áp phác họa, ánh sáng lấp lánh trên vai và cổ anh, như dãy núi trùng điệp, bên dưới là tiếng nhịp tim vang vọng mãi không dứt của cô.
Rồi anh ngước mắt lên nhìn lại, trong khoảnh khắc nhìn rõ cô, đáy mắt đen láy từ từ toát ra ý cười rạng rỡ.
Anh gọi cô, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu hơn bình thường:
“Cẩn Hoa, lại đây.”