Vừa đặt chân vào nhà hàng, Lâm An Nhiên và Phương Tử Hàm đã được đích thân Bếp trưởng ân cần tiếp đón và dẫn lên phòng khách VIP ở tầng hai.
Ở Trung Quốc, nghề Bếp trưởng có thể không được coi trọng bằng Giám đốc hay Quản lý. Nhưng ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nhà hàng Âu Mỹ lâu đời, vị thế của Bếp trưởng chỉ đứng sau Chủ quán. Thậm chí nhiều nhà hàng còn hoạt động hoàn toàn dựa trên sự dẫn dắt của Bếp trưởng. Một phần nguyên do là vì những khu vực này dân số ít, nên nguồn nhân lực vô cùng giá trị và đắt đỏ, mà Bếp trưởng lại thuộc hàng ngũ nhân lực cao cấp nhất.
Thế nên, việc Bếp trưởng đích thân ra mặt đón tiếp hai cô gái trẻ khiến không ít thực khách xung quanh phải ngoái nhìn với vẻ tò mò.
"Ồ, là hai cô gái xinh đẹp đến từ một quốc gia châu Á."
Một quý cô tóc vàng mắt xanh diện bộ suit thanh lịch nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người: "Không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?"
Cô bạn thân ngồi cạnh, vốn là "trùm hóng hớt" tin tức, đảo mắt một vòng rồi cười khẩy: "Là khách quý do 'ngài Hứa' đích thân mời đến đấy."
Quý cô tóc vàng mắt xanh cùng vài vị khách nam thanh nữ tú khác lập tức hiểu ra vấn đề.
Có thể được xưng tụng bằng cái tên "Hứa" đầy kính cẩn tại chốn này, thì chẳng ai khác ngoài nhân vật quyền lực từng một thời ẩn danh: người thừa kế của đế chế tỷ phú nước Pháp, sau này vươn lên thành người giàu nhất nước Pháp, nhà băng trẻ tuổi nhất thế giới, và là "bà trùm" của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu - Hứa Bán Khê.
Chỉ có thể là người đó thôi.
Đã là khách quý do nhân vật "máu mặt" này mời đến, thì tất nhiên không phải đối tượng để họ có thể tự do bàn tán sau lưng. Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Tầng hai có diện tích xấp xỉ tầng một, nhưng chỉ được bố trí vỏn vẹn 5 bàn.
Lâm An Nhiên ước tính, khoảng cách giữa các bàn xa đến mức, muốn người ở bàn khác nghe thấy mình nói gì thì chắc phải hét lên.
Không gian vô cùng lý tưởng để hai người vừa nhâm nhi bít tết vừa thầm thì to nhỏ.
Hoàn cảnh cũng cực kỳ riêng tư và thoải mái.
Hai người vừa yên vị, Bếp trưởng - một người đàn ông trung niên dáng vẻ to lớn - nở nụ cười niềm nở: "Xin chào hai vị khách quý, tôi là Anna, Bếp trưởng của nhà hàng này, đã gắn bó ở đây suốt 21 năm. Rất vinh hạnh khi hai vị đã đặt trước món tủ của tôi - Bò bít tết [Thánh Tử]. Ngay khi nhận được thông báo, chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị, dự kiến khoảng nửa tiếng nữa món ăn sẽ được phục vụ."
Vị Bếp trưởng cất tiếng bằng một giọng tiếng Trung vô cùng chuẩn xác.
Lâm An Nhiên gật đầu: "Cảm ơn ông."
Bếp trưởng mỉm cười rồi lui ra.
Lúc này, nụ cười giữ kẽ trên mặt Phương Tử Hàm mới hoàn toàn vỡ lở: "Trời mẹ ơi, đây là bộ đồ ăn của hãng Elbert đó!"
"Mắc lắm hả chị?" Lâm An Nhiên tròn mắt ngạc nhiên.
Cho dù hiện tại tiền bạc rủng rỉnh, cô cũng chưa từng dành thời gian tìm hiểu sâu về mấy món đồ xa xỉ này.
Cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, chứ chẳng màng đến việc nghiên cứu mấy thứ phù phiếm đó. Nói cho cùng, từ lúc "đổi đời", cô vẫn chưa có nhiều dịp để chưng diện hay sử dụng những món đồ xa hoa này. Mà sau này, khi độ giàu có của cô đã đạt đến một đẳng cấp "khủng", thì dù cô có "mù tịt" về chúng cũng chẳng ai dám buông lời cười nhạo.
Phương Tử Hàm hạ giọng thì thào: "Một bộ sương sương cũng cỡ 3 vạn bảng Anh."
Lâm An Nhiên lẩm nhẩm tính toán tỷ giá.
Gần 300 nghìn tệ (hơn 1 tỷ VND).
Đắt thì có đắt thật, nhưng cảm giác cũng không đến mức gọi là "trên trời"...
Lâm An Nhiên không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ: À, thì ra làm người có tiền là cảm giác thế này sao.
Đang rảnh rỗi chờ món, Lâm An Nhiên báo với nhân viên phục vụ một tiếng, rồi bật máy livestream.
Thời đại của các nền tảng mạng xã hội mà, đám "rich kid" (phú nhị đại) ở Âu Mỹ cũng chuộng livestream lắm chứ bộ. Chẳng phải năm xưa Vương thiếu gia nhà Vanda lúc livestream ở Mỹ còn lọt top 10 độ hot sao. Thậm chí có một ngài Bộ trưởng nước Anh nọ, lúc tại vị được ba năm thì con gái ổng đã có mấy chục triệu fan trên mạng, miệt mài livestream suốt 7 năm trời. Tiền quỹ tranh cử của ổng phân nửa là từ tiền kiếm được nhờ con gái livestream đấy, thú vị phết.
(Cái trước không chắc là có thật hay do cư dân mạng châm biếm, nhưng cái sau là chuyện thật 100%, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google).
Chính vì vậy, nhân viên phục vụ chẳng chút lấy làm lạ trước yêu cầu livestream của hai vị khách quý, thậm chí còn tận tình giúp họ chỉnh sáng xung quanh. Phục vụ chu đáo đến thế là cùng.
"Hello, chào cả nhà~"
Lâm An Nhiên vẫy tay trước ống kính: "Hôm nay dẫn mọi người đi ăn một bữa... À nhầm, là bữa trưa của mình, nhưng chắc là bữa tối của mọi người nhỉ?"
【 Hello Hello Hello, An Nhiên lên sóng rồi! 】
【 Tui vừa mới úp xong gói mì tôm nè! An Nhiên đang ăn món gì thế? 】
【 Có phải món "Bánh nướng ngắm sao" (Stargazy pie) nổi tiếng của Anh không? Nghe danh đã lâu. 】
【 Nghĩ tích cực lên đi ba, cỡ An Nhiên mà phải đi ăn cái món "ngắm sao" đó à? 】
【 Thiên Thu Tuyết: Béo Béo đâu rồi? Gọi nãy giờ không bắt máy. 】
"Chị Béo hả? Chị ấy xuống máy bay là tót về nhà luôn rồi. Nhắc mới nhớ, cũng chẳng thấy gọi điện báo bình an gì cả."
Lâm An Nhiên liếc nhìn điện thoại. Cô đã kết bạn với Trương Thanh Vân từ lâu, hai người vẫn thường xuyên rủ nhau cày game, cày phim. Bình thường cứ đi chơi về là lại nhắn tin báo bình an, sao lần này lại lặn mất tăm thế nhỉ?
Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Trương Thanh Vân bay tới tấp.
[ Trương Thanh Vân: Có mặt có mặt. ]
【 Trương Đại Béo: Có mặt có mặt! Trời đất ơi, vừa xuống máy bay là chị mày sập nguồn luôn, đánh một giấc một lèo tới giờ mới tỉnh, ngủ say như chết vậy. 】
【 Thiên Thu Tuyết: Thảo nào gọi điện mỏi tay không thèm nghe. 】
【 Người dùng Trương Đại Béo đã tặng cho streamer Carnival (30000 kim cương) x10 】
【 Trương Đại Béo: An Nhiên đang măm măm ở đâu đấy? Khu nhà chị loanh quanh chả có gì ngon, cảm giác như đang ăn cơm hộp ấy. 】
【 Chuẩn luôn, hóng xem An Nhiên đang ăn ở nhà hàng nào, nhìn không gian sang xịn mịn ghê. 】
【 Cùng chung thắc mắc. 】
【 Không gian đẹp xuất sắc, ăn đứt mấy cái nhà hàng bít tết với đồ Âu cho võng hồng check-in trên Xiaohongshu. 】
【 Công nhận. 】
【 Long Thần: An Nhiên đang ở chỗ nào thế? Lần sau tui với Nhiệt Cháo đi Anh chơi nhất định phải ghé qua. 】
"Địa chỉ à... Số 162 phố Kensington, khu Kensington, London. Nhà hàng này tên gì nhỉ... Bít tết Nhà Vua phải không?"
【 Bít tết Nhà Vua, nghe tên đã thấy uy tín rồi, ngon không ta? 】
"Còn chờ một lát món ăn mới lên, rảnh rỗi sinh nông nổi nên em với chị Tử Hàm mới mở live đó, hihi."
【 Bít tết Nhà Vua, wow, tui mới tra thử, nhà hàng trăm năm tuổi đấy. 】
【 Trên con phố Kensington đó thiếu gì mấy chi nhánh của các thương hiệu trăm tuổi. 】
【 Toàn là giới siêu giàu sống ở đó mà, người ta có tiền thì tiêu thôi. 】
【 Trương Đại Béo: Vãi chưởng, hai đứa đang ở Bít tết Nhà Vua á? 】
【 Trương Đại Béo: Trời mẹ ơi, chị mày phải đặt bàn trước tận nửa tháng mới có chỗ, hai đứa mới chân ướt chân ráo tới làm sao lọt vào được thế? 】
"Hả, nhà hàng này khó đặt bàn lắm sao?"
Lâm An Nhiên ngây ngô hỏi: "Chị gái đặt cho em đó, bảo là em thích đến lúc nào thì đến."
【 Long Thần: ... Đã là Bít tết Nhà Vua, thì chắc chắn món hai người ăn hôm nay không phải là bít tết "Thánh Tử" đâu nhỉ. 】
【 Thánh Tử á? Chúa Jesus hả? Ăn mặn dữ vậy. 】
【 Chẳng phải bảo là ăn bò bít tết sao. 】
"Là bò bít tết ạ, nhưng tên của nó đúng là 'Thánh Tử'. Long Thần, anh cũng biết món này sao?"
Lâm An Nhiên tò mò hỏi.
【 Long Thần: Ôi trời ơi, dĩ nhiên là biết. Bò bít tết Thánh Tử, được lấy từ giống bò ngon nhất thế giới, lai tạo từ những con bò cái mang nguồn gen hảo hạng nhất của thảo nguyên và trang trại đỉnh cao nước Anh. Những chú bê con ra đời từ sự kết hợp này được xưng tụng là "Thánh Tử". Chúng chỉ sống vỏn vẹn 5 ngày trước khi được đưa đến nhà hàng Bít tết Nhà Vua. Một chú bê "Thánh Tử" chỉ cho ra lò đúng 5 miếng bít tết. Tính ra mỗi tháng nhà hàng chỉ có khoảng 2 chú bê đạt chuẩn, nghĩa là một tháng chỉ phục vụ tối đa 10 phần bít tết. Muốn đặt được món này thì phải xếp hàng chờ cả năm trời. 】
【 Trương Đại Béo: Đúng vậy, suất chị đặt còn không phải là bít tết xịn mà chỉ là phần thịt đùi thôi, vậy mà đã phải chờ tới nửa tháng sau mới được ăn. 】
