Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Vì một bát cơm thiu, ta đã hầu hạ kẻ ngốc nghếch ngây dại là Tống Trường An suốt 7 năm.
Tưởng rằng hắn sẽ mãi ngây dại như vậy, chẳng ngờ một lần rơi xuống nước lại khiến đầu óc hắn bỗng chốc tỉnh táo.
Từ đó, người Tống gia cũng không còn coi trọng ta.
Ánh mắt Tống Trường An nhìn ta như ban phát:
“Ngươi chăm ta 7 năm, dẫu không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy ta không thể cưới ngươi, nhưng vị trí thiếp thất, vẫn có thể cho được.”
Tất cả mọi người đều nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn thuận theo, tiếp tục cúi đầu khom lưng sống qua ngày trong Tống gia.
Thế nhưng ta bưng lên một bát cơm trắng, đặt trước mặt Tống Trường An.
“Ngày trước bởi cơm mà kết duyên, nay cũng nên bởi cơm mà đoạn tuyệt.”
Nói xong, ta xoay người bước vào cửa Thôi phủ, không hề ngoảnh lại.
Dù sao cũng là hầu hạ người, hầu ai mà chẳng là hầu?
Bình luận truyện