Edit: Wine
Beta: Choze
Hôn lễ - Ngọn lửa vĩnh hằng
Hôn lễ được định vào tiết đầu xuân.
Lâm Túc lục lọi trong mớ gia sản của mình, lôi ra được một trạch đệ nằm ở lưng chừng núi vùng ngoại ô thành phố.
Diện tích cực kỳ rộng lớn, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì vừa hay dùng làm nơi thết đãi quan khách của cả tam giới.
Tin tức về hôn lễ qua miệng của hai chiếc loa phóng thanh Hắc Bạch đã lan truyền khắp chốn, quỷ thần đều hay. Toàn bộ trạch đệ đều được tính là bàn chính, còn bên ngoài bày thêm cả trăm mâm cỗ trải dài khắp núi đồi.
Hai người đã đến đây chuẩn bị từ vài ngày trước.
Cả trạch đệ rộng lớn tựa như một trang viên lâu đời.
Hạ Chấn Linh nhìn một lượt, khẽ cảm thán, "... Ông chủ nhỏ quả nhiên tiền muôn bạc vạn."
Lâm Túc tà áo phất phơ, khiêm tốn đáp, "Không thì sao gọi là thôn làng họ Lâm được chứ."
Trong sảnh đường rộng rãi, sân vườn thanh nhã.
Lúc này khắp nơi đều đã giăng lụa đỏ, treo đầy đèn lồng, một bầu không khí rực rỡ tươi vui, đại quỷ có năng lượng mạnh không cần kiêng kỵ màu đỏ, họ chia bàn chính làm hai khu trái phải cho người và quỷ thần.
"Đến lúc đó có lẽ sẽ có 'người' hơi ngỡ ngàng một chút..."
Lâm Túc chắp tay sau vạt áo, ngắm nghía ranh giới chỉ được ngăn cách bằng một dải lụa đỏ, "Nhưng đều là những người bạn quan trọng, không mời ngồi bàn chính thì thất lễ quá."
Đối với cậu, xưa nay con người hay quỷ thần vốn đều như nhau.
Người bên cạnh xoay người lại, nhìn cậu hồi lâu. Hạ Chấn Linh cong môi, "Từ xưa anh đã thấy điểm này của em... rất tốt."
Lâm Túc quay đầu, "Hửm?"
Không đợi cậu hỏi lại, Hạ Chấn Linh đã nắm lấy tay cậu, cúi đầu mân mê một lát, "Ngày mai... là lễ cưới của chúng ta." Nhịp thở của hắn dường như dồn dập hơn đôi chút, hắn ngước mắt nhìn cậu, "Có căng thẳng không?"
Suy nghĩ của Lâm Túc bị kéo đi, "Có một chút."
Hạ Chấn Linh vừa định cất lời thì cậu đã thận trọng nói tiếp, "Dù sao cũng có Hắc Bạch Vô Thường ở đó, hôn lễ của Quỷ Vương năm xưa em vẫn còn nhớ như in."
"..."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu hai giây rồi ghé sát lại.
Bốn bề vắng lặng, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên tai cậu, thì thầm, "Anh cứ ngỡ là em căng thẳng vì... chuyện động phòng."
Vành tai ai đó lặng lẽ ửng đỏ, "Làm, làm gì có."
Hạ Chấn Linh hiểu ý mỉm cười, tha cho cậu.
...
Hôm sau là ngày diễn ra hôn lễ.
Giờ lành được chọn vào lúc hoàng hôn, thời khắc âm dương giao hòa, ba giới cùng tồn tại.
Những áng mây tím vàng rực rỡ trải dài khắp chân trời.
Trong trạch đệ nơi lưng chừng núi, lụa đỏ rợp trời, đèn hoa rực rỡ. Quan khách đã đến quá nửa, phía bên nhân gian náo nhiệt chật kín người ngồi, còn phía bên kia lại có vẻ "yên tĩnh" hơn.
Trần Hữu nhận lời mời đến dự, len lén liếc nhìn nửa bên trống trải kia, dường như cảm nhận được điều gì đó mà nuốt nước bọt một cái, nép sát vào cạnh Bùi Cận và Chu Lê.
Một giọng nói thân thiện vang lên, "Đừng sợ."
Quay đầu đã thấy Bách Giang đang chắp tay đứng đó, vạt áo và tay áo còn cài thêm mấy bông hoa nhỏ màu hồng, "Đó đều là bạn của thầy, các em cứ yên tâm dự tiệc đi." *^▽^*
Bùi Cận chào một tiếng, "Hội trưởng Bách."
Bên cạnh, Ngôn Quan Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ mím môi, "Hội trưởng, tôi... qua 'bên kia' trước."
Bách Giang hiểu rõ, "Úi chà, đi tìm phu quân của cậu hả?" Anh không màng đến vành tai đang đỏ bừng của Ngôn Quan Nguyệt, lại nhìn sang dãy bàn tiệc "vắng lặng" bên kia, cười híp mắt, "Vừa hay cũng lâu rồi không gặp Quỷ Vương, tôi qua đó với cậu~"
Nói đoạn, anh gọi cả Ngôn Thính Vân, rạng rỡ như ánh mặt trời lượn sang đó.
Thực tế các bàn chính bên đó cũng đang lúc nhúc đông nghịt.
Hắc Bạch Vô Thường ngồi không yên, đã nóng lòng muốn lôi mấy cây đèn led màu mè trong tay áo ra, ngay sau đó đã bị một ánh mắt của một người đàn ông uy nghiêm trấn lại...
Diêm Vương nghiêm nghị trừng mắt, "Hôn yến của Mệnh Tiên đại nhân và Quan giám sát đại nhân, hai ngươi giữ lễ nghi một chút!"
Hai con quỷ đen trắng tiếc nuối nhét đèn led lại vào tay áo.
Ngoài cửa, Trầm Thu đẩy Lục Diễn Chu vào. Cậu đẩy người đến bàn chính ở hàng đầu tiên ngồi xuống, nhỏ giọng, "Em cứ tưởng ân công và hội trưởng Hạ đã kết hôn từ lâu rồi chứ, không ngờ giờ mới tổ chức hôn lễ."
Dứt lời, người bên cạnh đáp, "Anh cũng vậy."
Thịnh Linh Ngọc đặt hai tay lên đầu gối, tư thế ngồi rất ngoan ngoãn, "Tôi còn từng tặng họ lồng đèn hỷ nữa." Cậu ta ngượng ngùng nói, "Hình như tặng hơi sớm, ha ha..."
Trầm Thu lập tức reo lên, "A! Cậu là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng đó, tôi thấy cậu trên tivi rồi! *O▽O*"
Cậu vừa dứt lời đã bị kéo nhẹ một cái.
Lục Diễn Chu kéo sự chú ý của cậu về, đan tay vào các ngón tay cậu, rũ mắt mỉm cười, "Sớm hay muộn không quan trọng. Cho dù là bảy ngày, bảy năm hay mười bảy năm..."
"Chờ được ngày mây tan trăng sáng là được."
-
Trong phòng lễ, lụa đỏ giăng lối.
Hạ Chấn Linh đã thay xong hỷ phục.
Gương mặt lạnh lùng được điểm xuyết thêm đôi nét dịu dàng, đôi lông mày đậm và ánh mắt ẩn chứa luồng sáng nhiếp người. Vai rộng eo thon, ẩn dưới vạt áo thêu họa tiết lông hạc là đôi chân dài thẳng tắp, bộ hỷ phục đỏ rực được hắn mặc vào trông vừa hiên ngang lại vừa phóng khoáng.
Sau tấm bình phong vang lên tiếng sột soạt, hắn nghe tiếng quay đầu lại.
Một bóng hình cũng khoác trên mình bộ hỷ phục bước ra.
Hỷ phục của Lâm Túc là kiểu trường bào, cổ áo lộ ra một lớp lót trắng muốt như tuyết. Lớp voan mỏng dát vàng bao phủ tay áo, bên hông đeo một miếng ngọc bội, những sợi tua rua lay đưa rũ xuống bên tai.
Khi ngước mắt lên, đôi mày thanh tú trở nên rạng ngời sinh động.
Hạ Chấn Linh nín thở giây lát.
Giây tiếp theo, hắn sải bước đến trước mặt người nọ, đưa tay nâng mặt Lâm Túc lên, ngắm nhìn thật kỹ.
Mặt Lâm Túc nóng bừng, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nhìn anh như bị bỏ bùa mê..."
"Đẹp lắm." Hạ Chấn Linh trầm giọng.
Lâm Túc khựng lại, tim lỡ mất một nhịp.
Bộ hỷ phục đỏ rực giống hệt nhau khoác trên người, tay áo quấn quýt, bầu không khí như nóng lên đôi chút. Hai người nhìn nhau vài giây, Hạ Chấn Linh không kìm lòng được mà cúi đầu hôn một cái.
Đôi môi mềm mại cọ xát, m*t mát say đắm.
Mãi đến khi Lâm Túc khẽ rên lên một tiếng, hắn mới lùi ra.
Lâm Túc bị hôn đến mức tầm mắt nhòe đi, đột nhiên dừng lại làm cậu hơi ngơ ngác, "Không hôn tiếp sao? Vẫn còn chút thời gian..."
Hạ Chấn Linh nhìn sắc hồng trên mặt cậu, hít sâu một hơi, "Để anh bình tĩnh lại đã." Đầu ngón tay hắn chạm vào gò má cậu, khẽ nói, "Em thế này hại nước hại dân quá, ông chủ nhỏ."
Lâm Túc ôm lấy nhịp tim đang đập loạn mà lùi lại.
Sau đó lôi Tuyết Nê Mã ra áp lên mặt để hạ nhiệt, thẹn thùng, "Chậc."
Tuyết Nê Mã: [?]
Hạ Chấn Linh: "..."
Hơi nóng trên mặt dần tản bớt, lý trí quay về.
Từ khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo trông ra, mặt trời đã sắp lặn về Tây, đường chân trời chỉ còn lại một tia sáng đỏ vàng rực rỡ.
Giờ lành sắp đến.
Hạ Chấn Linh đưa tay ra phía cậu, "Chúng ta ra ngoài thôi."
Lâm Túc vừa đặt tay lên thì thấy ngón tay hắn cũng đã đeo chiếc nhẫn bạc kia, cậu khựng lại, liếc nhìn quả ngọt trước ngực, "Anh tháo xuống rồi, vậy anh..."
"Hôm nay là ngày đặc biệt, không sao."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "Không thể để một mình em đeo nhẫn được."
Chiếc vòng bạc cứ thế được đeo lồ lộ ra ngoài.
Lâm Túc thấy hơi phấn chấn, như tỏ tường suy nghĩ của cậu, Hạ Chấn Linh mỉm cười, nói nhỏ:
"Ngoài em ra, sẽ không có ai biết đâu."
Thế chẳng phải càng k*ch th*ch hơn sao...
Lâm Túc nắm chặt tay hắn, vén vạt áo bước đi, "Được rồi, chiều anh vậy."
...
Không khí ở tiền sảnh náo nhiệt tưng bừng.
Bầu trời trên đầu đã tối hẳn, ngay khoảnh khắc vệt kim quang cuối cùng khuất hẳn vào chân trời, tiếng chiêng trống vang lên, đèn lồng và nến đỏ khắp phủ đệ đồng loạt rực sáng...
Mọi người và quỷ thần đồng lòng im lặng, quay đầu nhìn lại.
Ngoài cánh cửa lớn rộng mở, hai bóng người sóng vai bước vào.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh kề vai tiến tới, cùng khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm. Một người mày đậm mũi cao, khí vũ hiên ngang, một người thanh tao thoát tục, ngọc thụ lâm phong.
Khoảnh khắc bước vào sảnh đường, cả căn phòng như bừng sáng.
Quan khách hai bên đều xôn xao hẳn lên, Hách Ngưu Bài phấn khích phát ra những tiếng, "Wowwww!!"
Hai người băng qua thảm đỏ ở giữa bước đến trước sảnh.
Phía trước, Bách Tân Văn đảm nhận vai trò chủ hôn.
Ban đầu Dịch Đại Minh còn định tranh giành với ông, nhưng cuối cùng không tranh được với nhà họ Bách đứng đầu tứ đại gia tộc. Lúc này Bách Tân Văn đang rạng rỡ đứng phía trước, như thể đang đón nhận một vinh hạnh khôn cùng.
Lâm Túc đối mắt với ông, Bách Tân Văn hiểu ý gật đầu.
Sau đó ông nghiêm túc trở lại, hồ hởi dõng dạc xướng lên, "Giờ lành đã đến, bái đường ——"
Tuyết Nê Mã nhẹ nhàng đội quả tú cầu lên, Lâm Túc và Hạ Chấn Linh mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ.
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người ngẩng đầu, khẽ cúi người...
Giữa màn đêm dường như có vệt sáng lướt qua, bái lạy này, là lời thề với Thiên đạo.
Hạ Chấn Linh đứng dậy cất lời, "Lấy trời làm chứng, bạc đầu..."
Lâm Túc liếc mắt, khẽ đính chính, "Chúng ta không bạc nổi đâu."
"..." Hạ Chấn Linh khựng lại một lúc lâu, hít một hơi, "Đen đầu không rời."
Quan khách trong tiệc, "..."
Bách Tân Văn cũng ngẩn ra rồi tiếp tục, "Nhị bái cao đường!"
Hai người họ không có cao đường.
Chính xác hơn là họ đều sinh ra từ quy luật Thiên đạo, trời đất chính là cao đường.
Họ lại hướng lên phía trên bái một lạy.
Lâm Túc ngước mắt, "Lấy tâm lập thệ, vĩnh kết đồng tâm."
Hạ Chấn Linh khẽ cười.
"Phu phu đối bái!"
Hai người xoay về phía đối phương, hai đầu lụa đỏ, nhìn nhau qua khoảng không.
Ánh nến phản chiếu trong đáy mắt rực rỡ, nhìn nhau hai giây, họ cùng cúi người về phía đối phương.
"Lễ thành, giao bôi!"
Tú cầu được đặt xuống, hai ly rượu hợp cẩn được bưng lên.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh mỗi người cầm một ly, tay áo quấn quýt, dòng rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, mang theo hơi nóng cháy bỏng. Lâm Túc đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Hạ Chấn Linh.
Ánh mắt đối phương rơi vào đôi môi đỏ ẩm ướt của cậu, như đang kìm nén gì đó, cuối cùng chỉ khẽ nở một nụ cười.
Lâm Túc bị nhìn đến mức ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt cũng dao động.
Hai người đang nhìn nhau, bỗng nghe trong tiệc vang lên một tiếng "Pạch!"
Quay đầu lại thì thấy Hắc Bạch Vô Thường đã không kìm được mà nhảy dựng lên, dưới ánh nhìn sắc lẹm của Diêm Vương, họ giật một chuỗi đèn màu và pháo lễ, "Nhị vị tân hôn vui vẻ!! Khai tiệc thôi, khai tiệc thôi! A ha ha ha ha ha~"
Hai người: "..."
Lâm Túc chuyển sang mỉm cười, nói với bên dưới, "Chư vị, khai tiệc thôi!"
"Yeahhhhhhh!!"
-
Yến tiệc náo nhiệt chính thức bắt đầu.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh cũng xuống chào hỏi quan khách theo đúng quy trình.
Trong phủ bày mấy chục bàn tiệc.
Từ người, đến quỷ, đến thần... từ những người có mối giao hảo trong các thế gia phong thủy đến đồng nghiệp ở cả hai giới và cả những người bạn, những người từng ủy thác, tất cả đều có mặt.
Đi từng bàn một cũng khá tốn thời gian.
May mà bên phía âm sai cơ bản không cần họ lo liệu, Hắc Bạch Vô Thường đã quẩy tới nóc như nhà mình. Đèn led trong tay Bạch Vô Thường thậm chí còn quét cả mũ quan của Diêm Vương, Hắc Vô Thường thì đang bên kia thảm đỏ vẫy tay với bàn tiệc bên đối diện:
"Này! Những người bạn dương gian ơi~ Cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!"
Bách Giang ở bàn bên cạnh đang cầm tách trà quan sát, "Ha ha, cái này không tiện giơ bừa đâu~"
Anh đang xem thì Lâm Túc và Hạ Chấn Linh đã đi tới trước mặt:
"Tiểu Bách."
Bách Giang lập tức hớn hở đứng dậy: "Anh thầy! *0▽0*" Anh đảo mắt qua nhìn Hạ Chấn Linh bên cạnh, khóe miệng thu lại 2 độ: "À, Hội trưởng Hạ."
Hạ Chấn Linh cười: "Ha."
Bách Giang nhìn cậu hai giây, lại bưng ly rượu lên chúc phúc với đôi mắt như cái hai trứng chiên, "Huhuhu thầy ơi, phải hạnh phúc đấy... 〒▽〒"
Lâm Túc dịu dàng đáp, "Sẽ mà."
Quỷ Vương bên cạnh ngước lên nhìn Hạ Chấn Linh, "Chúc mừng, ngài cũng sắp được động phòng rồi."
Hạ Chấn Linh: "..."
Lâm Túc nhạy cảm bắt được từ: Cũng?
Cậu đưa mắt nhìn Ngôn Quan Nguyệt, thấy tay người nọ như run lên một cái, quay mặt đi, trốn sau lớp mắt kính. Lâm Túc cảm thán dời mắt.
...
Vòng qua cái bàn đặc sắc này, đối diện là đồng nghiệp ở phân hội Tuân Thành.
Hội trưởng Mạnh Viễn Bình đứng dậy chúc phúc vài câu.
Lâm Túc đang lần lượt chạm ly với họ, ánh mắt Cát Lập Lập bỗng dời xuống, nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay họ. Sau đó như hít một hơi, oang oang khen ngợi:
"Đại nhân, phụ kiện hội trưởng Hạ tặng ngài đúng là yêu thích không rời, đeo thẳng lên tay luôn!"
Hai người: "..."
Ánh mắt Lâm Túc khựng lại, Hạ Chấn Linh liếc mắt sang.
Tuyết Nê Mã nhớ lại vở kịch kia: [Vẫn biết chọn thời điểm phát biểu ghê nơi.]
Một lát sau, Lâm Túc bình thản chạm ly, "Có lòng rồi, Lập Lập."
Bữa tiệc náo nhiệt kéo dài từ chập tối cho đến tận khuya.
Trong tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tàn cuộc.
Các quan khách cũng đã chào hỏi qua một lượt rồi.
Lâm Túc đang đứng ở giữa, bàn tay dưới vạt áo chợt bị ai đó móc lấy. Quay đầu thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt Hạ Chấn Linh đang cúi xuống, men rượu hơi say, hai má hắn ửng đỏ, "... Đi thôi?"
Tim Lâm Túc run lên, "Ừm."
Hai người họ đi về phía cửa lớn.
Vừa đến cửa bỗng nghe phía sau có tiếng gọi, "Hai vị đại nhân xin dừng bước."
Diêm Vương đi tới, "Còn một món quà mọn."
Lâm Túc hào hứng nhìn vào ống tay áo của ông, "Ồ?"
Giây tiếp theo, Diêm Vương giơ tay vỗ nhẹ một cái, bạch.
Lâm Túc ngước nhìn lên.
Dưới màn đêm đen kịt, giữa núi rừng bát ngát sau phủ đệ đột nhiên sáng bừng một dải quỷ hỏa rực rỡ như những ánh đèn lung linh lay động, điểm xuyết trên khắp đỉnh núi thành bốn chữ:
—— Vạn niên hảo hợp.
Đôi mắt cậu sáng lên, tựa như ẩn chứa cả dải ngân hà.
Hạ Chấn Linh bên cạnh giương mắt nhìn lên, "Cảm ơn."
Lâm Túc nhìn vài giây rồi quay lại, mỉm cười ôn hòa, "Chúng tôi nhận được lời chúc phúc rồi."
-
Cánh cửa gỗ chạm trổ nhẹ đóng "cạch" lại.
Phòng ngủ chính trong trạch đệ cổ vẫn giữ nguyên phong cách trang trí Trung Hoa cổ điển, hai bên chiếc giường gỗ lê treo rèm lụa đỏ thẫm, ánh nến long phụng bập bùng, hỷ phục quấn quýt phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Vừa vào cửa, Hạ Chấn Linh đã hôn tới tấp.
Lâm Túc lùi đến mép giường, cơ thể hơi lảo đảo đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo. Vị rượu nồng nàn triền miên qua môi lưỡi, Hạ Chấn Linh nâng mặt cậu, nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày.
Sau vài nhịp hôn, cậu không đứng vững được nữa, hơi ngả người ra sau.
Giường nệm lún xuống, cả hai cùng ngã nhào lên.
Toàn thân Lâm Túc bị hơi nóng bao phủ, tuy có chút xấu hổ nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn hăng hái chủ động kéo vạt áo của Hạ Chấn Linh xuống.
Hạ Chấn Linh một tay chống phía trên, để mặc cậu làm càn.
Vạt áo hờ hững để lộ xương quai xanh ửng đỏ.
Lâm Túc nhổm dậy cắn hai cái, bàn tay chống bên hông cậu nhẫn nhịn siết chặt.
Cậu nương theo ánh nến lờ mờ thấy những vết cắn bên trên, lòng chợt rung động, bèn đưa tay sờ lên:
"... Lúc em cắn anh, anh đã nghĩ gì? Có giận không?"
Hạ Chấn Linh cúi đầu, đè thấp giọng, "Gì cơ?"
Lâm Túc phả ra hơi thở nóng hổi, nhẹ nhàng v**t v*, "Anh nói bắt đầu từ câu đầu tiên của em anh mới coi là thật mà. Vậy anh giữ lại cái này là muốn tìm em tính sổ à?"
Người phía trên khựng lại một giây, "... Không phải."
Ngay sau đó chống người xa ra một chút, Hạ Chấn Linh nhìn thẳng vào mắt Lâm Túc, đáy mắt tĩnh lặng của hắn sâu thẳm mà sáng rực, "Anh không giận."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ, "Anh biết về em... sớm hơn em tưởng."
Lâm Túc nín thở, "Gì cơ?"
Một bàn tay áp lên môi cậu, Hạ Chấn Linh cúi mắt, "Chức trách của anh là giám sát quyền hạn và trách nhiệm của chúng âm sai và thần quan. Chuyện của em, anh đều biết rõ..." Hắn vừa nói vừa hôn lên môi Lâm Túc:
"Bởi vì biết, nên mới dung túng em vô ngần."
Giữa những nụ hôn mơ hồ, lời nói lại rõ ràng vô cùng.
Lâm Túc mở to mắt, nắm lấy vạt áo Hạ Chấn Linh, trong tâm trí nóng bừng dâng lên cảm giác tê dại.
Chuyện này, nghĩa là...
Cậu nén nhịp thở dồn dập, hốc mắt nóng hổi, "Anh... thế mà lại thầm thương em."
Nụ hôn rời khỏi môi cậu.
Hạ Chấn Linh nhìn cậu thật kỹ, "Thế mà là thầm thương sao?"
Hắn như khẽ cười, mân mê đôi môi Lâm Túc, "Chỉ là dung túng vô bờ thôi, tình cảm nông cạn như vậy cũng được gọi là 'thích' à?"
Lâm Túc bị ấn môi, không nói được lời nào.
Cậu nghĩ: Đã dung túng vô bờ rồi mà còn gọi là nông cạn á?
Một lát sau, Hạ Chấn Linh buông tay, "Vậy thì coi như là để ý đi."
Để ý đến mức ngay lần đầu tiên chính thức gặp cậu, hắn đã đắm chìm trong biển sâu lấp lánh ánh sáng kia...
Hắn lại hỏi: "Còn em thì sao.", Hắn nhìn sâu vào mắt Lâm Túc, "Từ câu nào đã không còn là đùa cợt nữa?"
Lâm Túc bị nhìn đến mức tâm trí rối bời.
Cậu chộp lấy tay Hạ Chấn Linh, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay hắn, đôi môi mềm mại cọ sát, thành thật nói:
"Từ... câu độc thoại nội tâm đầu tiên."
Hạ Chấn Linh rũ mắt, "?"
"Chậc, anh không hiểu đâu." Gương mặt nóng bừng của Lâm Túc áp vào lòng bàn tay hắn, ngước mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cõi lòng râm ran.
Cậu thật lòng rất muốn để "bạch ngọc có xước".
Vừa nghĩ xong, cậu đã ngẩng đầu hôn lên môi Hạ Chấn Linh, "... Mau tới đi."
Người đối diện lập tức xoay chuyển tình thế, đè cậu xuống.
Hỷ phục đỏ rực rơi sang bên cạnh, sắc trắng tinh khôi cũng hòa lẫn vào trong. Màn lụa rủ xuống, một lát sau, Hạ Chấn Linh lại nhỏm dậy. Hắn tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình ra, kéo tay Lâm Túc, "Đeo lại cho anh."
Lâm Túc ngước nhìn lên, "Tại sao?"
Cậu chợt tỏ vẻ nham hiểm, "Hóa ra anh thích kiểu này..."
Hạ Chấn Linh cười, cúi người ghé sát, "Để tránh cho anh mất kiểm soát."
Lâm Túc tức khắc háo hức chờ mong.
"..." Hạ Chấn Linh véo cậu một cái, "Đừng có lẳng lơ." Nói xong hắn áp tay cậu lên ngực mình, "Giúp anh đeo vào."
Lâm Túc hơi nhổm dậy. Cậu đã từng thấy, từng sờ qua, nhưng chưa bao giờ tự tay đeo nó. Dưới ánh sáng nhập nhòe, cậu tốn chút công sức mới cài lại được, "Có đau không?"
Người trước mặt khàn giọng đáp, "Không đau."
Cậu buông tay, trên vành kim loại lấp lánh ánh quang, trông cực kỳ cuốn hút.
Lâm Túc từ từ ngước mắt nhìn lên, va phải ánh mắt Hạ Chấn Linh.
Người kia vốn đã lấm tấm mồ hôi, lúc này nhìn thẳng vào cậu, ẩn ý dò hỏi lại lần cuối cùng, "Chuyện tiếp theo, em thực sự sẵn lòng chứ?"
Lâm Túc đưa tay hôn lên họa tiết lông hạc trên ngón tay mình, kéo cổ Hạ Chấn Linh xuống, dùng hành động để đáp lại, "Ừm."
Ánh mắt Hạ Chấn Linh tối sầm lại, cúi người xuống....
......
Thời gian trôi qua tựa hồ đằng đẵng triền miên.
Ánh nến chao nghiêng, hắt bóng người lên tấm rèm rủ. Sáp nến trên bệ cửa nhỏ giọt, tích tụ lại phía dưới.
Một tiếng động trầm đục vang lên, tim nến nổ lách tách.
Hàng mi Lâm Túc thấm đẫm hơi nước, lại nhẫn nại chờ đợi thêm giây lát. Ánh nến bùng lên mãnh liệt, nồng cháy như nước sôi lửa bỏng.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, trong cơn mê man, bàn tay đang che mắt cậu bị kéo ra, bên tai là tiếng thì thầm trầm thấp, "Gọi anh đi."
Cậu mở mắt, "Hạ Chấn Linh?"
Hạ Chấn Linh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sáng rực, yết hầu khẽ chuyển động, "... Cái em từng gọi lúc xem livestream ấy."
Lâm Túc ngẩn người một chút rồi chợt nhớ ra.
Lúc trước trêu chọc thì dễ như trở bàn tay, giờ đây lại thấy thật khó mở lời. Cậu ngập ngừng vài giây, nghĩ đến việc cảm xúc của Hạ Chấn Linh sẽ vì thế mà dao động, cậu lại rục rịch nén xấu hổ, ghé sát vào gọi một tiếng.
Người phía trên lập tức vùi đầu xuống, đáp khẽ, "Ơi."
Một nụ hôn nồng cháy ập đến, nuốt chửng tất cả.
—
Ánh dương rực rỡ len khung cửa sổ rọi vào phòng.
Bóng người thấp thoáng sau tấm màn che, lụa đỏ rơi rải rác trên sàn.
Lâm Túc cựa quậy vài cái rồi chống người ngồi dậy.
Thân thể thần quan không giống người thường, tốc độ hồi phục rất nhanh, nhưng hiện tại cậu vẫn thấy hơi tốn sức, phải thả lỏng một hồi mới gượng dậy nổi, lại bắt gặp ánh mắt của "thủ phạm" ngay bên cạnh.
Hạ Chấn Linh đang tựa vào đầu giường nhìn cậu.
Lúc này, đáy mắt vốn lạnh lẽo như băng giá ngàn dặm kia tựa hồ như vừa trải qua một trận lũ xuân rồi hoàn toàn tan chảy.
"Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Không cần, em rất tỉnh táo."
Lâm Túc chống tay vờ như thong dong, đưa mắt nhìn cổ và vai của Hạ Chấn Linh. Quanh những vết sẹo cũ lâu năm lại chồng thêm tầng tầng lớp lớp những vết tích mới.
Cậu chạm tay lên đó, "Hôm qua cực cho anh rồi."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu nửa cười nửa không, chân mày lộ vẻ thỏa mãn nhưng vẫn nhường nhịn cậu về mặt câu chữ, "Ừm, đa tạ hội trưởng Khốn Khốn hạ thủ lưu tình."
Lâm Túc khoác áo đứng dậy, ân cần nói, "Anh ngủ thêm lát nữa đi."
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, đối phương cũng mặc quần áo rồi đứng dậy.
Bên ngoài dường như đã yên tĩnh trở lại.
Lâm Túc đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khung cửa chạm trổ, không khí ồn ã náo nhiệt đêm qua đã tan từ lâu, những nhân vật có máu mặt của cả tam giới đều tề tựu đông đủ, cũng coi như là một hôn lễ vô tiền khoáng hậu.
Bởi lẽ đại số thần quan đều trấn thủ một phương, có khi mấy trăm năm cũng chẳng gặp mặt nhau lấy một lần.
Huống hồ chi là hai vị thần quan yêu nhau và kết chung đôi.
Lâm Túc đang mải suy nghĩ thì quay đầu lại.
Hạ Chấn Linh đứng bên cạnh cậu, ánh nắng ban mai hắt lên sườn mặt tuấn tú sắc nét. Gương mặt vốn lãnh đạm nay còn vương chút dục niệm chưa tan, trông cực kỳ mê hoặc.
Cậu không kìm được đưa tay v**t v* gương mặt tuấn tú ấy, "Chậc, vẫn là để em gặp phải rồi."
Hạ Chấn Linh liếc mắt: "..."
Hắn thành thục bỏ qua cách dùng từ của cậu, mỉm cười, "Đúng là để em gặp đấy."
Lâm Túc nheo mắt, "Hửm??"
Hạ Chấn Linh nhìn cậu vài giây sau đó khẽ giãn mày, "Quan giám sát có chức trách giám sát quỷ thần. Còn Thiên sư nhân gian thì do hiệp hội nhân gian quản lý."
Hắn khựng lại một lát, "Thế nên biến loạn của giới thiên sư năm đó, đến khi anh biết được... thì em đã xoay chuyển mọi thứ về đúng quỹ đạo rồi."
"Nhưng bây giờ, cả hai giới đều do anh quản."
Lâm Túc ngẩn ra giây lát, lòng bỗng sáng tỏ, "Anh..."
Hạ Chấn Linh cong môi, lặng lẽ nhìn cậu.
Quả thật giữa các thần quan rất khó tương phùng, trừ khi....
"Em cứ coi như là anh muốn đến gặp em."
Lâm Túc nín thở vài giây, tim đập như trống trận, cậu cứ ngỡ trong năm tháng đằng đẵng có người vì cậu mà dừng bước, nhưng hóa ra, người ấy vốn là vì cậu mà đến.
Lồng ngực như có sóng triều trào dâng, cậu kéo Hạ Chấn Linh lại, vùi đầu vào lòng hắn.
"Hầy... anh thầm thương em."
Lồng ngực trước mặt khẽ rung lên, anh cười, "Vậy còn em?"
"Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lâm Túc vùi mặt nói, "Ẹm đương nhiên là, khi sáng khi tối yêu anh rồi."
Hạ Chấn Linh cúi đầu, tán thưởng: "Khó cho em khi phải nói chuyện mập mờ văn vở như thế." Một lúc sau, hắn đặt tay lên sau gáy nhẵn nhụi của cậu, "Em sẽ không còn khi sáng khi tối nữa."
Lâm Túc là ngọn lửa canh giữ nhân gian.
Từng có mười bảy năm chìm vào tĩnh lặng, nhưng giờ đây, cuối cùng hắn cũng đã ôm được ngọn lửa vĩnh hằng này vào lòng.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng cựa quậy một chút, Lâm Túc ngẩng đầu, "?"
Ánh nắng đầu xuân tràn vào phòng, sưởi ấm cả một mùa đông dài đằng đẵng. Hạ Chấn Linh nhìn cậu, đáy mắt hiện ánh lên nét dịu dàng:
"Chúng ta sẽ bầu bạn vạn năm."
