Edit: Wine
Beta: Choze
Vụ này là thế quái nào?
Lâm Túc hơi nheo mắt lại, nâng khuôn mặt của Tuyết Nê Mã lên.
Hàng lông mày được nhấn xuống, rõ ràng là đã qua bàn tay chỉnh sửa.
Nếu lúc trước nó gần như là phiên bản thu nhỏ của chính cậu, chỉ thấp thoáng chút bóng dáng của Hạ Chấn Linh thì bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây là sản phẩm kết hợp của hai người.
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm, "Anh..."
Hạ Chấn Linh thản nhiên đáp, "Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."
Lâm Túc tặc lưỡi tán thưởng, "Em ở bên ngoài gây dựng cơ nghiệp, anh ở trong này nặn mặt tạo hình."
"..."
"Trong điện thoại có gì đấy?"
"Đã nặn rồi thì tiện tay lưu lại thôi."
Lâm Túc đưa tay chọc chọc, "Cho em xem với." Điện thoại được đưa qua, cậu lướt xem những tấm ảnh mới chụp, "... Anh định đăng lên vòng bạn bè, hay là đổi ảnh đại diện luôn đấy?"
Người bên cạnh bật cười khẽ, "Cái đó thì không đâu."
Hạ Chấn Linh ngẩng lên, nghiêm túc nói, "Dù sao trên đời này, người bình thường vẫn chiếm đa số."
Tuyết Nê Mã nói nhỏ: [Ý anh ta là, ba chúng ta và nhà họ Dịch đều không phải người bình thường.]
Lâm Túc: "..."
Hạ Chấn Linh liếc mắt nhắc nhở, "Tôi nghe được đấy."
Tuyết Nê Mã giật thót: [Éc!]
Lâm Túc đưa tay vỗ nó, đánh nó trở về nguyên hình rồi trả lại điện thoại cho Hạ Chấn Linh. Đáy mắt Hạ Chấn Linh thoáng qua chút tiếc nuối nhàn nhạt, hắn cất điện thoại, quay lại chủ đề chính:
"Em ở bên ngoài gây dựng được cơ nghiệp gì rồi?"
Lâm Túc ngồi xuống bệ cửa sổ bên cạnh, ôm lấy Tuyết Nê Mã, "Em đang bàn với lão Dịch về chuyện liên minh bốn nhà và hiệp hội trung lập."
Hạ Chấn Linh nhướng mày, "Hiệp hội trung lập?"
Ánh nắng từ phía bên hông hắt vào, Lâm Túc an nhiên nhắm mắt, "Phải, một hiệp hội "quốc dân" độc lập với hai hiệp hội lớn hiện nay. Bồi dưỡng thêm nhiều thiên sư thực hiện các ủy thác chuyên biệt, bao gồm cả việc cải mệnh... không nhất thiết cứ phải dựa vào thần lực để hoàn thành."
Tuyết Nê Mã hiền từ ngẩng đầu: [Cậu không tìm được người kế nhiệm cho nhà họ Dịch nhưng đã biến họ thành người kế nhiệm của cậu.]
Một bàn tay thuần thục bóp cái miệng nó lại.
Bên cạnh tĩnh lặng mất vài giây, chợt vang lên một tiếng trầm thấp, "Rất tốt."
Lâm Túc mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Hạ Chấn Linh đang hạ xuống, trong đáy mắt thâm trầm ấy bỗng vương thêm chút dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên:
"Từ lâu anh đã thấy rằng em nên biết trân trọng bản thân mình hơn."
Lòng Lâm Túc bỗng nóng lên, ngại ngùng rũ mắt, "Tự nhiên anh..." Cậu khựng lại, chợt ngẩng đầu, "...Từ lâu là từ bao giờ? Bao lâu rồi?"
Hạ Chấn Linh mỉm cười không nói gì, quay người đi ra ngoài.
Lâm Túc: ???
Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.
Cậu ngồi trên bệ cửa sổ suy ngẫm hai giây rồi nâng Tuyết Nê Mã lên, "Không lẽ lúc tao đang ngủ say, anh ấy thực sự đã lén nhìn trộm tao? Nê Mã, mày có manh mối gì không?"
Tuyết Nê Mã lạnh lùng: [Đừng hỏi tui, lúc cậu ngủ tui cũng ngủ.]
Lâm Túc tiếc nuối thở dài: "Hầy..."
Cậu thở dài hai tiếng rồi lại lờ mờ cảm thấy, "... Hình như tao đã bỏ lỡ cái gì đó?"
[Đã bỏ lỡ thì chứng tỏ không quan trọng.]
"Cũng đúng."
Lâm Túc bỗng phấn chấn lại, ôm Tuyết Nê Mã nói, "Đúng rồi, nói cho mày cái này quan trọng này. Trong một tuần mày đi vắng, mày không biết tao với Hạ Chấn Linh đã..."
Một cái móng vỗ "bộp" vào miệng cậu: [Tỳ vết cỡ nào?]
"Phân nửa à."
Tuyết Nê Mã đau đớn nhắm mắt: [...Lui xuống đi.]
-
Hai ngày sau, câu trả lời của Dịch Đại Minh đã tới.
Đúng như dự đoán, đối phương đã gật đầu đồng ý.
Dịch Đại Minh liên tục thở dài trong điện thoại, "Trong tộc cũng có vài tiếng phản đối, nhưng tôi đã dẹp yên cả rồi. Túc lão đệ à, chuyện này nhất định phải thành công đấy nhé."
Lâm Túc trấn an, "Yên tâm đi, ba nhà còn lại để tôi ra mặt. Đợi sắp xếp xong, chúng ta cùng họp một bữa."
Điện thoại ngắt kết nối, cậu thả mình xuống sofa.
Tuyết Nê Mã hồ hởi: [Hay lắm, đã hố lão Dịch thành công.]
"..." Lâm Túc vỗ nó một cái, lắc đầu, "Chỉ là lão Dịch thương Tiểu Thủy thôi. Không thì tao có dụ dỗ cỡ nào cũng không ép được ổng."
[Cũng phải. =w=]
Ngày hôm sau, đến giờ lên lớp ở trường.
Tam S của Lâm Túc đã truyền khắp toàn trường, sinh viên đến nghe cậu giảng bài đông nghịt cả phòng, không còn lấy một chỗ trống.
Tan tiết, cậu đang đứng lau bảng đen.
Một bóng người quen thuộc lao vù ra khỏi đám sinh viên đông đúc, Bách Giang vui vẻ chào hỏi:
"Tiết học của thầy vẫn đặc sắc như mọi khi, hèn chi có nhiều đàn em tới nghe thế." *^▽^*
Lâm Túc vui lòng, "Tiểu Bách, em lại tới nghe giảng à."
"Hôm nay em có việc cần tìm bố nên tiện đường qua nghe luôn~"
Lâm Túc đặt giẻ lau bảng xuống, "Vừa hay thầy cũng có việc cần tìm hai người, đi cùng luôn đi."
Bách Giang: 0▽0?
Hai người đến văn phòng hiệu trưởng.
Bách Tân Văn ngẩng đầu thì thấy hai người cùng vào, ngạc nhiên,"Lâm lão đệ, Tiểu Giang lại gây họa cho ông hả?"
"Không có." Lâm Túc mời mọc, "Ngồi xuống rồi nói."
Hai cha con ngồi ngay ngắn xuống ghế.
Lâm Túc ngồi đĩnh đạc trên sofa, tự rót một tách trà, sau đó mới thong thả mở lời, "Tôi hy vọng giữa bốn nhà sẽ thành lập một minh ước tối cao, đồng thời thành lập một hiệp hội trung lập."
Hai người trước mặt ngẩn ra, Bách Tân Văn hỏi, "Minh ước gì cơ?"
Lâm Túc thuật lại sơ lược những ý tưởng đã nói với Dịch Đại Minh.
Dứt lời, phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
Lâm Túc nói tiếp, "Sự hỗn loạn của 17 năm trước là do thiếu sự chế ước. Trong dân gian còn rất nhiều "thường dân", thế gian vẫn còn nhiều ngóc ngách mà chúng ta không thể để mắt tới."
Cậu thở dài, "Lỡ như một ngày nào đó tôi lại kiệt sức mà ngủ say một lần nữa..."
Hai người đối diện đồng thanh cất lời, "Không được!"
Bách Tân Văn khựng lại một chút, chậm rãi nói, "Đề nghị này đối với bốn nhà chúng tôi mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là quá khó thực hiện..."
Lâm Túc bình thản nhấp trà, "Cho nên tôi định tổ chức một buổi họp để thảo luận kỹ lưỡng."
Bách Tân Văn trầm ngâm hồi lâu, vỗ đùi cái "đét", "Được rồi!"
Tuyết Nê Mã lắc đầu: [Xài tới mỹ nhân kế luôn rồi.]
"...Là khổ nhục kế." Lâm Túc đính chính xong, lại đặt chén trà xuống: "Lần sau mày mà nói câu này trước mặt Hạ Chấn Linh, tao lại được nếm mùi cho coi."
[...Suỵt. Dừng ở đây thôi.]
...
Thời gian họp nhanh chóng được ấn định.
Địa điểm tại phòng họp trên tầng thượng Hiệp hội Giám sát, một nửa cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh thành phố, chiếc bàn tròn lớn đặt ở trung tâm.
Vì đây là cuộc họp riêng do Lâm Túc triệu tập nên không mời quá nhiều người.
Tứ đại thế gia, mỗi nhà một người: Bách Giang, Dịch Đại Minh, Lục Diễn Chu, Tề Vong.
Thêm cả cậu và Hạ Chấn Linh, tổng cộng là sáu người.
Sáu người ngồi ở một phía của bàn tròn.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh ngồi một phía, cậu vắt chéo chân, tà áo dài rủ xuống bên chân:
"Mọi người đều biết mục đích của cuộc họp hôm nay rồi. Lão Bách và lão Dịch đã gật đầu, Lục gia chủ và Đại... Tiểu Tề, hai người có ý kiến gì không?"
Lục Diễn Chu đã nắm thực quyền nhà họ Lục từ lâu, nghe vậy thì lắc đầu, "Không có dị nghị."
Tề Vong đáp, "Minh ước cũng có lợi cho nhà họ Tề, tôi về sẽ chuyển lời lại với gia chủ, chắc là không có vấn đề gì. Nếu trong tộc thực sự không đồng ý..." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, "Tôi chỉ đành tự tách ra độc lập để ủng hộ Lâm tiên sinh thôi."
"..." Những người ngồi quanh bàn.
Tuyết Nê Mã: [Đang đe dọa đúng không.]
Lâm Túc: ...Ừm.
Nhà họ Tề vốn đã suy yếu nhất trong tứ đại gia tộc, nếu không có Tề Vong, lại tách khỏi minh ước bốn nhà, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị các gia tộc khác thế chỗ.
Bách Giang vui vẻ chắp tay, "Vậy là không có vấn đề gì rồi."
Sau khi bốn nhà đạt được thống nhất, tiếp theo là thảo luận các vấn đề thực tế.
Lâm Túc ngồi ở chính giữa, "Là bên thứ ba nằm trong liên minh, Tôi mong có thể bồi dưỡng thêm nhiều thiên sư, tạo ra sự cân bằng giữa các thế gia và người ngoài thế gia, đồng thời giữa hai hiệp hội lớn..."
Ánh mắt trong sáng của cậu lướt qua Hạ Chấn Linh và Bách Giang, "Nó cũng có thể trở thành một bàn cân chế ước."
Hạ Chấn Linh nhìn vào mắt cậu.
Sống lưng Lâm Túc thẳng tắp, vẫn luôn như cán cân không bao giờ nghiêng lệch.
Hắn gật đầu, Bách Giang cũng đáp lời, "Vâng, thưa thầy."
Dịch Đại Minh nói, "Mục đích của cậu là vì việc công, chắc chắn sẽ đụng chạm đến lợi ích riêng của vài thế gia, cửa ải dư luận này không dễ qua đâu."
Lâm Túc thong dong, "Không sao, về mảng dư luận tôi xưa nay càn quét tứ phương."
Mọi người:......?
Lục Diễn Chu đã từng chứng kiến vài chiến trận của cậu, bèn bẻ lái chủ đề, "Vậy thì chỉ còn vấn đề vốn xây: nơi mở hội quán, nhân sự ban đầu, xây dựng hệ thống quản lý, và cả kinh phí thành lập hội..."
Lâm Túc nhớ lại, "Trên người tôi còn chút của hồi môn..."
Chữ "hồi môn" khiến tim Hạ Chấn Linh nảy lên một cái!
Hắn nhanh chóng cắt ngang, "Chuyện kinh phí để tôi lo, dù sao tiền chỗ tôi cũng xài không hết."
Dứt lời, cả bàn đồng loạt nhìn về phía hắn!
....Còn có sự "thù ghét" nhàn nhạt.
Hạ Chấn Linh công chính liêm minh cất lời, "Tiền tịch thu từ các vụ án. Tiền tài bất chính thì nên dùng vào việc có ý nghĩa."
Ánh mắt xung quanh dịu đi đôi chút, Lâm Túc hớn hở, "Vậy giao cho anh đấy."
Kinh phí đã giải quyết xong, còn lại là học viên và nhân lực. Thành lập một minh hội Thiên sư mới cần nhân lực liên quan đến đủ mọi ngành nghề, không chỉ cần mỗi nhân mạch trong giới phong thủy.
Mà hiệp hội trung lập lại độc lập với thế gia, cũng không thể trọng dụng con em thế gia được nữa.
Bách Giang lo lắng, "Thầy ơi, hay là để em tìm xem..."
"Không cần đâu Tiểu Bách." Lâm Túc chậm rãi, "Vừa hay anh còn vài cái cánh rơi rụng bên ngoài."
Hạ Chấn Linh bật cười khẽ.
Mấy người quanh bàn: Hở?
Lâm Túc lấy điện thoại ra, lật xem những đơn ủy thác cũ, từng cái tên lướt qua: Bùi Cận, Phương Thù Dư, Thịnh Linh Ngọc, Ngôn Quan Nguyệt, Chu Lê...
Cậu đứng dậy, giữa đôi mày phản chiếu ánh sáng, mỉm cười:
"Đã đến lúc phát lệnh tập kết rồi."
-
Cuộc họp kết thúc, bế mạc viên mãn.
Hạ Chấn Linh đi gọi cấp dưới đến dọn dẹp phòng họp, Dịch Đại Minh kéo hai hậu bối Tề Vong, Lục Diễn Chu chuyện trò gì đó.
Lâm Túc chuẩn bị đi tìm Hạ Chấn Linh, vừa ra khỏi phòng họp đã bị gọi lại, "Thầy ơi."
Cậu đứng giữa hành lang quay đầu lại.
Nhìn thấy Bách Giang đứng đó, im lặng vài giây, đột nhiên khẽ nói, "Thầy ơi, nếu thành lập Minh Hội như vậy, có thêm nhiều hậu bối san sẻ nhiệm vụ. Có phải thầy sẽ không biến mất vì tiêu hao năng lượng quá mức như lần trước đúng không?"
Đôi đồng tử trong veo như vừa được gột rửa của Bách Giang cứ thế nhìn qua, thấp thoáng hiện lên hình ảnh của cậu bé năm nào.
Lâm Túc cong môi, vân vê thùy tai, "Sẽ không biến mất nữa."
Ánh mắt lay động của cậu bé ngay lập tức bừng sáng rạng rỡ, "Dạ~ *^▽^*"
Nói rồi xung quanh Bách Giang tỏa ra một vùng nắng ấm lung linh như hoa nở.
Lâm Túc thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng cảm thán, "Hầy, xem ra việc ngủ say lúc trước đã để lại bóng ma tâm lý cho con thơ..."
Cậu bước đi hai bước, bỗng khựng lại.
"... Nê Mã, tao tỉnh dậy ở đâu ấy nhỉ?"
Tuyết Nê Mã quay đầu: [...Trên giường?]
"Lúc đó tao cạn kiệt niệm lực, lịm đi ở đâu?"
[Trước long mạch Kỳ Sơn?]
Lâm Túc nâng nó lên, nhìn chằm chằm, "Lần trước mày nói, lúc tao ngủ mày cũng ngủ... vậy nên không phải mày tha tao về, đúng không?"
Tuyết Nê Mã: [...Đúng òi.]
Đèn hành lang tỏa xuống, không gian bỗng chốc lặng đi.
Hai bên trố mắt nhìn nhau một hồi, Lâm Túc chậm rãi hỏi, "Vậy... là ai tha hai đứa mình về?"
[......]
—
Lời tác giả:
Túc: Không phải Nê Mã ngoạm tôi về à!
Nê Mã: Tui cũng ngủm củ tỏi rồi mà!
...
Hạ Đại Điểu: Hừ.
