Edit: Wine
Beta: Choze
Hào quang rực rỡ
Giữa bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, người nhà họ Bách đã vào đến nơi.
Tà áo trắng muốt như tuyết thanh thoát bước vào.
Bách Tân Văn cũng đi bên cạnh, Bách Giang suốt dọc đường cứ mỉm cười gật đầu với những ánh mắt đang hướng về phía mình. Bách Giang đảo mắt, trông thấy Lâm Túc ở đằng xa, anh tức khắc rạng rỡ như ánh ban mai.
Bách Giang vung vẩy ống tay áo lon ton chạy tới, "Ha ha, thầy ơi~" *^▽^*
Nói rồi dừng lại trước mặt, "Cả hội trưởng Hạ nữa."
Hạ Chấn Linh nhấc mắt nhìn sang, Lâm Túc điềm tĩnh đáp, "Tiểu Bách."
Bách Giang chào hỏi xong xuôi lại ghé mắt sang bên cạnh. Cậu nhìn về phía đám người Trình Học Huy đang cứng đờ mặt mũi, khẽ nheo mắt, "Ái chà... đang bàn chuyện gì thế?"
Mấy người kia nín thở, không thốt ra nổi chữ nào.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nơi đây.
Kể từ giây phút xấp thiệp mời của Lâm Túc rơi ra, ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Mấy người kia như bị nướng trên đống lửa, nhất là Trình Học Huy và Hướng Đông Hạo đứng ngay phía trước, hận không thể lập tức tìm đại cái cớ nào đó để rời đi, "Chúng tôi..."
Thế nhưng bọn họ chưa kịp mở lời lại nghe thêm một đợt thanh âm ồn ào huyên nào.
Ở cửa chính, người nhà họ Dịch cũng đã bước vào.
Tiếng gậy gỗ trắc đỏ gõ "cộc cộc" xuống sàn, Dịch Đại Minh, đại diện cho thành tựu học thuật cao nhất, bước vào. Bên cạnh ông là một thiếu nữ với đôi mắt nhạt màu cùng mái tóc bồng, là thần đồng vang danh khắp giới phong thủy.
Hai người rảo bước vào hội trường, Dịch Đại Minh đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Khi ánh mắt nhìn về bên phía này, ông đã sải bước đi tới.
Bách Tân Văn khách sáo chào một câu "Dịch gia chủ", Dịch Đại Minh cũng đáp lễ lại. Ngay sau đó, trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, ông lướt qua hai vị hội trưởng nhìn về phía Lâm Túc:
"Túc lão đệ."
Lâm Túc thong dong, "Lão Dịch."
Cậu lại nhìn sang d*ch th**, "Tiểu Thủy, tuần này nghỉ ngơi tốt chứ?"
d*ch th** cúi đầu không nói gì. Hai giây sau lại lẳng lặng nhích từng bước nhỏ đến sát Lâm Túc.
Lâm Túc ưu tư nhìn thoáng qua.
Dịch Đại Minh hỏi, "Mọi người đang trò chuyện gì vậy?" Nói rồi ông quay sang, vừa nhìn thấy đám người Trình Học Huy thì cau mày, như thể chẳng nhớ nổi những người này là ai.
Mặt Trình Học Huy đã đỏ gay như gan lợn, "Chúng tôi..."
"Vừa khéo đang nói về chuyện của mấy nhà chúng ta."
Lâm Túc ôn hòa tiếp lời.
Trình Học Huy cảm thấy máu dồn lên não, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng.
Dịch Đại Minh quan sát từ trên xuống dưới một lượt, dường như Bách Tân Văn đoán ra được gì đó, cười lạnh một tiếng, "Bàn chuyện mấy nhà chúng ta? Vừa hay, người nhà họ Lục và nhà họ Tề cũng sắp tới rồi, đợi đông đủ rồi bàn luôn một thể."
Ông vừa dứt lời, ở cửa đã vang lên tiếng bánh xe lăn.
Một bóng hình thanh cao như tùng ngồi trên xe lăn, dung mạo tuấn tú, mắt như sao lạnh. Thanh niên đẩy xe phía sau mặt mày tươi cười rạng rỡ, ánh mắt không chút ưu tư.
Trong hội trường thấp thoáng tiếng xì xào to nhỏ:
"Nhà họ Lục... gia chủ trẻ tuổi nhất..."
"Đừng nhìn vậy mà lầm, là một kẻ tàn nhẫn đấy."
"Người đi cùng là người thương của anh ta, đừng hỏi nhiều, đó là điều kiêng kỵ của nhà họ Lục..."
Lục Diễn Chu đặt hai tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng.
Trầm Thu cúi người nói nhỏ, "A Diễn, chúng ta đi đâu trước đây?" Chưa đợi người kia trả lời, y ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Lâm Túc, tức khắc vui mừng reo lên, đẩy xe lăn lao thẳng tới...
"Là ân nhân!!!" O▽O
Lục Diễn Chu tựa sát vào lưng ghế, tóc mái dựng ngược, "...!"
Lâm Túc, "..."
Mọi người, "..."
Chiếc xe lăn phanh gấp thắng lại trước mặt, Lục Diễn Chu hoàn hồn.
Trầm Thu hào hứng chào hỏi, "Ân nhân và hội trưởng Hạ đã nhận được thư mời chúng tôi gửi chưa? Lâu rồi không gặp, chúng tôi đều rất mong chờ lần gặp mặt này~"
Lâm Túc vui vẻ, "Nhận được rồi."
Bách Giang chợt quay đầu lại, mắt rưng rưng nói nhỏ, "Thầy ơi... thầy dùng thư mời của nhà họ Lục để vào ạ?"
Lâm Túc khựng lại, "Không, anh..."
Hạ Chấn Linh cười ẩn ý,"Ha..."
Dịch Đại Minh cũng quay sang, Trầm Thu ngơ ngác như hiện ra một dấu chấm hỏi lớn trên đầu, "OvO?" Bách Giang vẫn đang nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, d*ch th** đứng bên cạnh ngước lên, đảo mắt qua lại giữa các bên.
Lâm Túc đang nghĩ xem làm sao để rót nước chia đều, thì bầu không khí bế tắc bị phá vỡ.
"Người nhà họ Tề tới rồi...!"
Sự chú ý của mọi người đang dồn về phía này đã vơi đi đôi chút, dấy những thanh âm khe khẽ:
"Năm nay ai sẽ đến đây?"
Lâm Túc cũng nhìn theo.
Hai bóng hình quen thuộc bước vào. Một người như gió mát trăng thanh, một người rất có phong thái của bậc đại sư.
Tiếng hô kinh ngạc vang lên, "Tiết đại sư!"
"Nhà họ Tề cử hậu bối tới sao? Sao chưa thấy bao giờ..."
"Là đồ đệ truyền thừa của Tiết đại sư, vừa mới nhận tổ quy tông đấy. Cực kỳ có thiên phú họa phù, nghe nói rất được bản gia coi trọng..."
Tề Vong ung dung bước vào, nở nụ cười đúng mực. Tiết Chí Bạch lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó sải bước hùng hổ băng qua hội trường đi thẳng về phía Lâm Túc, thân thiết cất lời:
"Ông đến rồi à! Tôi đã muốn đến tìm ông rồi mà họ cứ bắt chúng tôi phải vào sau cùng..."
Tề Vong khẽ kéo tay ông, "Sư phụ..." Sau đó anh nhìn về phía Bách Tân Văn và những người khác, "Xin lỗi các vị tiền bối, tính tình sư phụ hơi hấp tấp."
Bách Giang giơ móng vuốt, "Không sao, tôi vô cùng thấu hiểu~" ^▽^
Dịch Đại Minh và Bách Tân Văn cũng không nói gì thêm.
Tiết Chí Bạch chào hỏi một vòng, định giơ tay vỗ vai Lâm Túc, "Dạo này ông..." Một bàn tay đã nhanh hơn ông một bước, đặt lên vai Lâm Túc, ông khựng lại, bắt gặp thần sắc tự nhiên của Hạ Chấn Linh.
"?" Tiết Chí Bạch hỏi, "Ớ... hai người..."
Hạ Chấn Linh, "Ừm, có hôn ước."
Tiết Chí Bạch, "!!"
Lâm Túc, "..." Cậu biết ngay mà.
Bách Giang cười hì hì đổi chuyển đề khác. Anh quay sang nhóm người Trình Học Huy đang ngồi trên đống lửa, "Nếu người của tứ đại gia tộc đã đến đông đủ rồi, vậy tiếp tục chủ đề lúc nãy đi."
Tiết Chí Bạch thắc mắc, "Chủ đề gì cơ?"
Lâm Túc nói, "Mấy vị này đang lo lắng về sự cân bằng giữa tứ đại thế gia."
Trình Học Huy không dám thở mạnh, mồ hôi vã ra như tắm, "Thật ra chỉ là chút hiểu lầm..."
Lâm Túc thở dài tiếp lời, "Họ hiểu lầm là tôi chỉ thân quen với mỗi nhà họ Bách."
Dịch Đại Minh: ?
Lục Diễn Chu: ?
Tề Vong, Tiết Chí Bạch: ??
Bách Giang cười ha hả, "Cũng không phải không...*^▽^*" Bốp! Bách Tân Văn vỗ vào đầu anh để ngắt lời.
Tuy Dịch Đại Minh sống ru rú trong nhà, nhưng chỉ nghe một câu là hiểu ngay vấn đề. Ông lặng lẽ nhìn sang, "Có thời gian lo mấy chuyện này, chi bằng chuyên tâm nghiên cứu cho tốt! Lo mà nâng cấp bản thân mình đi."
Bách Giang thuận thế phụ họa, "Dịch gia chủ nói chí phải." Anh nhìn quanh một vòng, nắm rõ mười mươi, "Đặc biệt là mấy vị ở đây, điểm của con em nhà mình từ đâu mà có, chẳng lẽ trong lòng không tự biết sao?" Anh mỉm cười nói tiếp, "Điểm chuyên cần là thứ dễ lấy như thế, sao lại có người vừa bị rà soát cái là đã không tốt nghiệp nổi rồi nhỉ?" ^^
Gương mặt Hướng Đông Hạo thoắt xanh thoắt đỏ. Các thế gia đứng xem xung quanh cũng bắt đầu bàn tán:
"Làm giả điểm số, bị cách chức là lẽ đương nhiên rồi. Sao còn mặt dày đi tìm người ta tính sổ?"
"Cậu Lâm chỉ là tố cáo thôi mà..."
"Năm sau con gái tôi nhập học, may mà đuổi được mấy thứ cặn bã học thuật này đi."
"Là mấy nhà đó đấy, đúng là mặt dày như mặt đường!"
......
Đủ loại âm thanh ập đến từ mọi phía, các thế gia đứng giữa vòng vây, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Chỉ có thể cắn răng chịu trận những ánh nhìn khinh bỉ và bài xích của mọi người xung quanh.
Giữa bầu không khí khó xử, Lâm Túc bất chợt lên tiếng xoa dịu:
"Cũng không trách Trình gia chủ được."
Âm thanh xung quanh dịu đi đôi chút, đám người Trình Học Huy ngạc nhiên nhìn sang, lòng thầm nghĩ: Thế này cũng đủ rồi, ở đời cũng nên chừa cho nhau một đường...
Lâm Túc vô cùng khoan dung, "Trình gia chủ cũng chỉ là vì thương con quá thôi, không nỡ để quý tử nhà mình chịu ấm ức." Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Trình Trác đang trốn tít tận phía sau. Cậu mỉm cười, "Phải không, bạn học Trình?"
Trình Trác bỗng bị gọi tên, giật bắn người!
Hắn ta vừa tức vừa nhục, chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế, "Mày... mày đừng có quá đáng quá!"
Lâm Túc chưa kịp nói gì, mặt mấy người phía trước đã đổi sắc. Bách Giang tắt hẳn nụ cười, "Cậu nói chuyện với giáo viên kiểu gì đấy?"
Lục Diễn Chu lạnh lùng quét mắt về phía Trình Học Huy, "...Đây là gia giáo nhà các người sao?"
d*ch th** nhạt giọng, "Yếu xìu, lại còn vô lễ."
"..." Mọi người.
Tề Vong nhẹ nhàng đâm thêm một đao, "Đúng là không biết tôn sư trọng đạo nhỉ."
Trình Học Huy thấy tình hình không ổn, vội vàng nháy mắt ngăn Trình Trác đỏ gay mặt mũi. Lúc trước gã có nằm mơ cũng không ngờ tứ đại gia tộc cũng có lúc đứng cùng một chiến tuyến thế này...
"Là... là chúng tôi dạy dỗ không nghiêm, mạo phạm rồi..."
Trình Học Huy cúi đầu, nghiến răng nặn ra từng chữ, "Chuyện hôm nay, coi như..."
Bách Giang và những người khác không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Lâm Túc.
Lâm Túc đứng ở giữa, lắc đầu, "Để tôi quyết hả? Không sợ người ta lại nói tôi cậy thế h**p người à."
Đám người Trình Học Huy vã mồ hôi ướt trán.
Lâm Túc nhìn vài giây rồi dời tầm mắt, quay đầu nói với Hạ Chấn Linh, "Hay là, anh nói đi?"
"..."
Hạ Chấn Linh cười một tiếng, rũ mắt: Chuyện xấu chừa cho anh sao?
Lâm Túc mím môi, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hạ Chấn Linh vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái, sau đó quét mắt nhìn đám người trước mặt. Ánh mắt bất cần quét qua khiến cả nhóm người kia lén nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi.
Một lúc sau, Hạ Chấn Linh cất lời xử theo phép công, "Có vấn đề thì điều tra. Không có vấn đề thì lấy đó làm gương."
Dứt lời, có người thót tim lo sợ, có người lại thở phào nhẹ nhõm.
Bách Tân Văn chẳng buồn nhìn thêm, phất tay, "Giải tán."
Đám người kia như được đại xá, nháo nhào tản ra.
-
Đám hề nhảy nhót đều đã lượn.
Nhưng ánh mắt xung quanh vẫn còn lảng vảng.
Tất cả những nhân vật quyền lực nhất giới phong thủy đều tụ họp ở đây, mọi người vẫn cứ vô tình hữu ý nhìn về phía này.
Bách Giang chẳng buồn quan tâm đến những người khác, "Vậy thầy ơi, anh dùng thư mời của ai để vào đây thế ạ~ ^▽^ Chắc là của em đúng hông ạ? T▽T"
Trầm Thu hồn nhiên, "Ơ? Ân nhân còn nhận được thư mời của người khác nữa à?"
Lục Diễn Chu kéo nhẹ cậu ta.
Dịch Đại Minh nhíu mày, "Chắc là thiệp đầu tiên của chúng tôi chứ nhỉ?"
Tề Vong mỉm cười hòa nhã, "Ha ha... thật ra bên tôi không bận tâm lắm, miễn gặp được Lâm tiên sinh và hội trưởng Hạ là được rồi."
Bách Giang nhạy bén đánh hơi liếc sang: ...?
Lâm Túc, "..."
Cậu đón lấy vô vàn ánh mắt, lại móc từ trong ngực ra một xấp, "Tất cả đều là con... bạn tốt của tôi. Đương nhiên tôi không tha cho ai cả."
Nói rồi, cậu bung thiệp ra...
Một xấp thư mời dài dằng dặc lần thứ ba trình làng!
Mọi người trước mặt lặng thinh, nhìn lom lom, "..."
Lâm Túc nhanh chóng bổ sung, "Không phân trước sau, xếp theo bảng chữ cái đấy."
*Thứ tự: Bǎi → Lù → Qí → Yì (Bách, Lục, Tề, Dịch)
"A, chúng ta ở đầu tiên nè~" Bách Giang vui vẻ đón lấy, cầm trong tay ngắm nghía. Trầm Thu đẩy Lục Diễn Chu lại gần, dải thiệp mời rủ xuống suýt nữa chạm vào gương mặt tuấn tú của Lục Diễn Chu, "A Diễn, chúng ta thứ hai, cũng tàm tạm."
"......" Lục Diễn Chu dịu dàng, "Ừm."
Tề Vong đứng bên cạnh với vẻ không màng thế sự, Dịch Đại Minh nhìn xa xăm, nghiêm túc nói, "Túc lão đệ, theo tôi thì nên xếp theo thứ tự nhận chứ, nhà tôi thành đội sổ rồi."
Tề Vong nhẹ giọng an ủi, "Dịch tiền bối, cầm ngược xấp này lại là được mà."
Dịch Đại Minh nguôi giận, "Cái thằng nhóc này được cái khéo miệng."
Nhóm người kia vây quanh xấp thiệp mời bàn tán xôn xao.
Lâm Túc không chen vào nổi, đành đứng một bên. Cậu đang quan sát thì nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt:
"Cánh của em choảng nhau rồi."
"..."
Cậu quay đầu, vừa vặn chạm phải góc mặt nghiêng ung dung của Hạ Chấn Linh. Bàn tay nãy giờ đặt trên vai cậu giờ đã trượt xuống sau eo, kín đáo khẳng định chủ quyền.
Lâm Túc nhích lại gần hắn, bẽn lẽn, "Anh cũng ngày càng ra dáng chim to nép bóng* rồi."
*Câu gốc là "小鸟依人" (chim nhỏ nép người): giống như một con chim nhỏ nép mình vào người, ẩn dụ cho việc dựa dẫm vào người giàu có và quyền lực.
Hạ Chấn Linh hừ cười một tiếng, "Sợ bị cánh của em quạt trúng thôi."
Lâm Túc nhu mì, "Anh lại hẹp hòi rồi."
Cậu nhìn về phía trước, "Giữa tứ đại thế gia vốn đã có sẵn tính hiếu thắng. Họ chỉ là đang đùa thôi, anh xem, không khí tốt biết bao....Ấy, sao lão Tiết lại đẩy Tiểu Bách vậy."
Tuyết Nê Mã hiền từ: [Ổng vẫn luôn bận rộn như thế, bận rộn làm mọi thứ rối lung tung beng.]
Hai ngón tay bóp mỏ nó.
Chẳng màng thế sự rình rang trước mắt, Lâm Túc vỗ vỗ Hạ Chấn Linh, "Em đi vệ sinh một lát."
Hạ Chấn Linh buông tay, "Được."
Lâm Túc đi về phía một bên sảnh tiệc.
...
Lúc này tiệc mới vừa bắt đầu, hầu hết mọi người đều ở trong sảnh. Hành lang bên này vô cùng yên tĩnh, không mấy người qua lại.
Lâm Túc vừa đi tới bên ngoài nhà vệ sinh đã thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước bồn rửa mặt.
d*ch th** không biết đã đến đây từ lúc nào, đang đứng đó như trời trồng.
Lâm Túc bước đến xem thử. "Tiểu Thủy..."
Lời còn chưa dứt, một luồng từ trường dao động dữ dội bùng phát!
Lâm Túc bất ngờ ngước mắt, kéo d*ch th** lại trong gang tấc. Gần như ngay trước khắc tấm gương lớn trước bồn rửa mặt bị niệm lực va đập vỡ tan tành! Choảng!!! Mảnh kính bắn tung tóe!
Vụn kính rơi đầy mặt đất, Lâm Túc để d*ch th** đứng ở khu vực an toàn cách đó vài bước chân, bên cạnh khẽ phát ra tiếng động. Cậu cúi đầu, nhìn thấy d*ch th** đang ngẩn ngơ dần hoàn hồn, chớp chớp mắt:
"Em... lại không kiểm soát được sức mạnh."
Cô bé ngẩng đầu, "Cảm ơn anh Lâm Túc."
Lâm Túc thấy cô bé không bị thương mới buông tay quan sát, "Thường xuyên bị thế này sao?"
d*ch th** lắc đầu, "Thi thoảng ạ. Hôm nay đông người quá, em bị ảnh hưởng."
Lâm Túc trầm tư nhìn cô bé: những người có sức mạnh lớn thường sẽ đeo pháp khí để phòng ngừa mất kiểm soát. Giống như khuyên tai của cậu, hay là vòng của Hạ Chấn Linh...
Sức mạnh của d*ch th** đã vượt xa người thường, nhưng cô bé đang ở giai đoạn trưởng thành thần tốc, cũng không thể đeo pháp khí để trấn áp được.
Lâm Túc nhớ lại sự im lặng của cô bé lúc trước, "Tuần này em nghỉ ngơi không tốt đúng không?"
d*ch th** cúi đầu, "Nhận một ủy thác cấp A."
Lâm Túc khẽ thở dài, đặt tay l*n đ*nh đầu cô bé. Mái tóc mềm mại xốp xốp dưới lòng bàn tay, người phía dưới im lặng một hồi rồi lại lí nhí lên tiếng:
"Dù là nghỉ ngơi cũng chẳng cách nào nghỉ ngơi đúng nghĩa được ạ."
Lâm Túc cúi đầu nhìn xuống. d*ch th** kể lại, "Mắt âm dương của em không đóng lại được, lúc nào cũng thấy hồn ma. Thỉnh thoảng em lại không tự chủ được mà tiên tri tương lai, hoặc là mơ thấy... vài kiếp trước của mình."
Tuyết Nê Mã hít một hơi: [Cô bé không phải là mặt trời, mà là năng lượng mặt trời.]
Lâm Túc vỗ nó một cái.
Năng lực không thể tắt đi được, thảo nào lại mệt mỏi như vậy.
Lâm Túc im lặng trong giây lát, chậm rãi hỏi, "Em nghĩ thế nào?"
"Gia tộc đã trao tất cả khí vận và năng lực cho em, mắt âm dương, khả năng cảm ứng mà người khác hằng ao ước. Những thứ này đều rất quý giá." Đỉnh đầu mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay, người phía dưới im lặng hồi lâu, hành lang dài thênh thang bỗng chốc im lìm.
Lâm Túc không giục, chỉ lặng lẽ đợi. Sau một lúc lâu, một giọng nói nhẹ như lông vũ bay đến, "Nếu em nói không muốn... liệu có ương ngạnh quá không?"
Lâm Túc nhìn cô bé, "Không đâu."
Cậu dịu dàng nói, "Em có thể là chính em, không cần phải là ai khác."
Lòng bàn tay cảm nhận được chuyển động, d*ch th** ngẩng đầu lên.
Đôi mắt phẳng lặng như tan đi sương mù, trong trẻo như vừa được gột rửa. Ánh sáng lưu chuyển một vòng rồi lại dần lặng xuống, "Nhưng mà, em..."
Lâm Túc vỗ nhẹ, "Không sao, cứ từ từ mà nghĩ." Cậu mỉm cười, "Tuần tới em đến trường rồi, có thể tìm anh bất cứ lúc nào."
d*ch th** mím môi, "Cảm ơn anh... thầy Lâm Túc."
"......"
Tuyết Nê Mã: [Xưng hô di truyền của sấp nhỏ.]
Lâm Túc tắt tiếng nó, thu tay lại, "Đi thôi, chúng ta về sảnh tiệc."
d*ch th** gật đầu, theo sau cậu.
-
Trở lại sảnh trước, người của tứ đại thế gia đã tản ra.
d*ch th** chạy về bên cạnh Dịch Đại Minh.
Lâm Túc đi tới chỗ Hạ Chấn Linh, hắn quay đầu hỏi, "Đi lâu thế?"
"Em..." Cậu vừa mở miệng bỗng nhớ ra, "A, em quên chưa đi vệ sinh."
Hạ Chấn Linh nhướng mày, "Vậy em đi đâu?"
Lâm Túc thở dài, "Trông con."
"..."
"Em đi thêm chuyến nữa."
Cậu lại quay về nhà vệ sinh lúc nãy.
Vừa định bước ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói nho nhỏ. Chắc là nghĩ ở đây không có người, hai giọng nói khẽ khàng hòa cùng tiếng nước chảy róc rách truyền vào:
"...Hôm nay hào quang rực rỡ thật đấy."
"Chứ sao nữa, tứ đại thế gia đều xoay quanh cậu ta, lại còn có cái Hiệp hội Giám sát chống lưng."
"Chậc, đặc quyền song S đúng là khác biệt, hai cái S đó cũng đủ cho cậu ta ăn cả đời."
Người kia bèn chua chát tiếp lời, "Để xem bao giờ mới xuất hiện tam S, xem lúc đó cậu ta còn diễu võ giương oai không."
Lâm Túc nhướng mày, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai người trước bồn rửa mặt nhìn thấy chính chủ thì mặt cắt không còn giọt máu! Nước bắn tung tóe lên người, "Lâm, Lâm tiên sinh, chúng tôi không..."
Lâm Túc thong thả đi tới bên cạnh rửa tay, "Hai người nghĩ nhiều rồi, đời tôi còn dài lắm, hai S ăn sao đủ?"
Nói rồi cậu chẳng thèm đếm xỉa đến hai kẻ đang run cầm cập kia, quay người rời đi.
Trở lại sảnh chính đèn hoa rực rỡ. Cậu vừa đi tới bên cạnh Hạ Chấn Linh thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: Anh thầy ơi~!"
Bách Giang từ bên kia chạy tới, nâng xấp thiệp mời lên, "Anh quay lại rồi! Em vừa mới tìm được một chỗ vắng người để chụp ảnh cái này đó, chụp toàn cảnh luôn, ha ha~"
Anh vừa nói vừa khoe tấm ảnh dài dằng dặc full HD trên điện thoại.
Hạ Chấn Linh cong môi liếc nhìn qua, "Ồ, hai người ."
Bách Giang khựng lại trong tích tắc, "......▼皿▼# Hả?" Đáng lẽ nên gập bớt người nào đó vào mới phải.
Tuyết Nê Mã: [Trông cậu ta như đang sưu tầm ấn phẩm của cậu.]
Lâm Túc thu xấp thư mời vào lòng, tán thưởng, "Em có lòng rồi, Tiểu Bách."
Bách Giang: *0v0*!
Bọn họ đang trò chuyện thì hai người ở nhà vệ sinh lúc nãy cũng đã quay lại đại sảnh. Lâm Túc liếc mắt nhìn qua, hai người kia lập tức tránh né, lủi đi mất dạng.
Hạ Chấn Linh nhạy bén phát hiện, "Sao vậy?"
Lâm Túc hời hợt đáp, "Không có gì, có người thấy hôm nay hào quang của em chói mắt quá."
Vừa dứt lời lại thấy Bách Giang bỗng lấp lánh lên, "Thế này thì đã thấm tháp vào đâu~"
Lâm Túc, "?"
Chưa đợi cậu hỏi tiếp, cả hội trường bỗng lặng đi đôi chút. Ngước mắt nhìn lên thì thấy Lục Diễn Chu đã lên đài. Trầm Thu đẩy anh, dáng vẻ cả hai đều thanh tao thoát tục, rực rỡ dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy của sảnh tiệc. Lục Diễn Chu trầm ổn mở lời:
"Chư vị, trong buổi tiệc chuyển tiếp nhiệm kỳ hôm nay, Lục mỗ cũng xin tuyên bố một chuyện."
"Án kiện mà Trầm Thu nhà tôi ủy thác, từng qua tay nhiều phân hội, cuối cùng do Lâm Túc tiên sinh tiếp nhận hoàn thành. Vì tiếp nhận giữa chừng và giới hạn đánh giá của phân hội là cấp A, nên một năm trước đã tạm định là cấp A."
"Cách đây không lâu, tổng bộ Hiệp hội đã tiến hành thẩm định đánh giá, vụ án đã hoàn toàn đạt mức S. Do đó, đặc cách thăng cấp lên S..."
Dứt lời, hội trường tức khắc dấy lên làn sóng xôn xao:
"A thăng lên S rồi!"
"Khoan đã, vậy chẳng phải là..."
Như chứng thực lời nói của người, Lục Diễn Chu lấy ra một tờ chứng nhận đánh giá vàng rực, dõng dạc nói, "Bây giờ, thay mặt tổng bộ Hiệp hội Thiên sư, tôi xin công bố..."
"Lâm Túc tiên sinh, chính thức trở thành Thiên sư Đặc quyền tam S!"
—
[Lời tác giả]
Khốn: Haiz, tam S xuất hiện rồi, hào quang càng chói mắt hơn.
Hạ Đại Điểu: Cẩn thận quạt bay em.
