Edit: Wine
Beta: Choze
Phát sốt vì nhân duyên quá tốt
Một đệ tử vắt chân lên cổ chạy vào trong thông báo.
Người còn lại cảnh giác đứng canh ở cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lâm Túc và Hạ Chấn Linh.
Tuyết Nê Mã nằm bò trên vai cậu cười "hé hé hé": [Chắc chắn cậu ta đang nghĩ đến cả Hạ Chấn Linh mà cũng cấu kết làm bậy với cậu! Bầu trời của giới phong thủy phen này tối thui thật rồi....]
Lâm Túc thản nhiên như không đứng sừng sững trước cổng.
Ngay sau đó bên trong vang lên một loạt tiếng động. Một toán người rầm rộ kéo ra, gia chủ Dịch Đại Minh sải bước dẫn đầu, ầm hầm giận dữ, "Kẻ nào mà ngạo mạn thế, dám vác xác tới tận cửa đe dọa!"
Đệ tử đứng ở cổng mừng như mẹ đi chợ về, vội quay đầu, "Gia chủ!"
Dịch Đại Minh vung gậy chống, bước chân vừa qua khỏi cửa, "Để xem ta không..." Ánh mắt chạm nhau, giọng ông bỗng nghẹn lại.
Lâm Túc chào hỏi, "Hi."
"?"
Dịch Đại Minh đứng sững như trời trồng. Đám người đi cùng cũng khựng lại, ngơ ngác nhìn sang: Gì vậy? Chẳng phải là định ra dạy dỗ tên bắt cóc hả?
Lát sau, Dịch Đại Minh lắp bắp, "... Hiểu lão đệ!?"
Hàng loạt ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Túc...
Lâm Túc, "..."
Hạ Chấn Linh nghiêng sang, dường như đang cười.
Lâm Túc bình tĩnh: Đây là lý do thứ hai cậu không thích tới nhà họ Dịch.
Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, "Đã bảo đừng gọi như thế rồi, tên hiện tại của tôi là Lâm Túc."
"Sao cậu lại tới đây?" Dịch Đại Minh nhìn quanh quất, "Tên bắt cóc..."
Lâm Túc, "Là tôi..."
Dịch Đại Minh kinh hãi, "Là cậu!"
Lâm Túc tiếp lời, "Gạt ông đó."
"........." Mọi người.
Dịch Đại Minh cứng họng rồi lấy lại vẻ nghiêm túc, mặt mày rầu rĩ, "Tiểu Thủy mất tích rồi, chuyện kia khoan hãy nói. Tôi..."
Lâm Túc, "Tôi tới để tìm người giúp ông đây."
Dịch Đại Minh ngẩn ra rồi như trút được gánh nặng, "Công đức vô lượng. Mời vào mời vào!" Ông lại nhìn sang Hạ Chấn Linh bên cạnh, chào hỏi, "Hội trưởng Hạ cũng tới à."
Hôm nay Hạ Chấn Linh không mặc đồng phục, rõ ràng không phải vì công vụ. Hai người này cùng nhau tới vào sáng cuối tuần... Dịch Đại Minh có chút thắc mắc, nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng nên cũng không hỏi nhiều.
Ông quay người dẫn đường, Lâm Túc sải bước đi theo, đám hậu bối đi cùng hiếu kỳ ngó mắt nhìn cậu lom lom.
Dịch Đại Minh vừa đi vừa hỏi, "Túc lão đệ, cậu đã tính ra Tiểu Thủy ở đâu chưa?"
"Đừng lo, con bé vẫn ở trong nhà."
"Bọn tôi lật tung cái nhà lên rồi. Với lại nếu ở trong nhà, sao con bé không xuất hiện?" Chân mày ông nhíu chặt, ánh mắt hốt hoảng, "Chẳng lẽ..."
Lâm Túc lấy la bàn ra, trấn an, "Còn nguyên. Bảo họ lui đi, tôi chuẩn bị tìm người." Dịch Đại Minh vung tay cho mọi người lui ra, chỉ để lại vài người thân tín.
La bàn trên tay vô cùng vững vàng.
Đáy mắt hiện lên một vệt kim quang nhàn nhạt...
Kim la bàn chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một hướng.
Lâm Túc ngẩng đầu nhìn theo, thấy một góc mái hiên thấp thoáng sau tán rừng rậm rạp, cậu nhớ nơi đó là, "Từ đường."
...
Từ đường được xây ở vị trí sâu bên trong dinh thự.
Họ đi tới trước cửa.
Cánh cửa lớn khép hờ, Dịch Đại Minh đưa tay đẩy cửa ra. Theo lý mà nói, từ đường không cho phép người ngoài vào, nhưng nhà họ Dịch không kiêng dè gì với Lâm Túc, "Cậu cũng coi như là chỗ thân thiết lâu năm."
Nói rồi ông lại nhìn sang Hạ Chấn Linh, khựng lại, "Hội trưởng Hạ..."
Lâm Túc chỉ chỉ, "Người nhà."
Dịch Đại Minh, "?"
"..." Hạ Chấn Linh nheo mắt, cười nhẹ, bước theo sau.
Bước vào từ đường, không gian sáng sủa rộng rãi.
Lâm Túc vòng ra phía sau, nhìn thấy trong góc khuất có vài cái quan tài trống. Nhà họ Dịch vốn có truyền thống riêng, lưng tựa vào núi, các đời gia chủ đều được thổ táng.
Kim la bàn đã dừng lại, đường chỉ đỏ đâm thẳng về phía trước.
Cậu đi tới trước một cái quan tài, ngồi xổm xuống vươn tay ra. Trước khi chạm vào nắp quan tài, cậu chuyển sang gõ nhẹ.
Cộc cộc, hai tiếng.
Lâm Túc lịch sự hỏi, "Làm phiền rồi, có tiện mở cửa không?"
Dứt lời, không gian tĩnh lặng vài giây.
Bên trong vang lên tiếng sột soạt, sau đó "xoạch" một tiếng, một bàn tay nhỏ đẩy nhắn nắp quan tài hé ra một khe hở nhỏ...
Ánh sáng lọt vào để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ngái ngủ. Đôi mắt xanh khói còn vương sương mờ, chớp chớp vài cái.
Mọi người xung quanh hô lên, "d*ch th**!!"
Lâm Túc ngồi xổm, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng..." d*ch th** điềm tĩnh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Dịch Đại Minh, "Ông nội."
Dịch Đại Minh trợn tròn mắt, "Tiểu Thủy, sao con lại nằm ở đây?"
"Con muốn tìm chỗ yên tĩnh để ngủ một giấc, không muốn bị ai gọi dậy. Kích cỡ chỗ này, vừa khớp."
"........."
Đã tìm được người nên Dịch Đại Minh quay sang dặn dò người trong tộc giải trừ cảnh giới.
Một bóng hình nhỏ nhắn bước ra, mái tóc dài bồng bềnh hơi rối xõa sau lưng. d*ch th** chỉnh lại váy dài, cúi đầu khẽ nói, "Ngủ được 14 tiếng rồi, sướng ghê."
Lâm Túc bao dung, "Cũng không lâu lắm."
Dịch Đại Minh vừa quay lại, "......"
Ông câm nín một lúc rồi thở dài, "Thôi được rồi, tất cả ra sảnh nói chuyện đi."
-
Ngoài sảnh, mọi người đã an tọa.
Trà nóng được bưng lên, d*ch th** được đưa đi tắm rửa chỉnh trang lại. Lúc này vẻ mặt căng thẳng của Dịch Đại Minh mới dịu lại, Lâm Túc liếc nhìn ông, nhấp trà:
"Thực lực của Tiểu Thủy rất mạnh, không cần phải quá sốt ruột."
Dịch Đại Minh lắc đầu, "Hầy, chủ yếu là đang trong thời kỳ nhạy cảm."
Lâm Túc ló mắt ra từ sau chén trà, "?"
Hạ Chấn Linh tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói, "Dịch gia chủ đang nói đến bữa yến tiệc của giới phong thủy vào tuần sau sao?"
Dịch Đại Minh gật đầu, "Phải. Bảng xếp hạng thế gia mới đã được công bố, cục diện giữa các gia tộc lại có sự thay đổi, dù chúng tôi là một trong tứ đại thế gia nhưng cũng có thể bị các nhà khác liên thủ áp chế. Tiểu Thủy lại mất tích ngay lúc này... thực sự thấp thỏm không yên."
"Nhắc đến Tiểu Thủy..." Lâm Túc đặt chén trà xuống, nhìn thấu tâm can ông, "Nhà ông có dự tính gì?"
Dịch Đại Minh trầm ngâm hồi lâu, thành thật đáp, "Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tận cùng của huyền học..."
Lâm Túc tiếp lời, "Là khoa học."
Người đối diện bỗng nghẹn họng, khựng lại.
Hạ Chấn Linh liếc sang, Tuyết Nê Mã ngẩng đầu: [Cái câu này phát ra từ miệng cậu có hợp lý không hả?]
Lâm Túc dửng dưng thong thả. Dịch Đại Minh lặng người chốc lát rồi nói tiếp, "... Phải nói là, đỉnh cao mà con người có thể đạt tới. Đặc biệt là sau cuộc biến động 17 năm trước, giới phong thủy suy tàn, mà cậu cũng đột nhiên biến mất..."
Nói đến đây, sắc mặt ông hơi trầm xuống, "Con đường phía trước mịt mờ vô định, như rắn mất đầu, lại chẳng có được mấy hậu bối xuất chúng. Vừa khéo hai năm sau đó Tiểu Thủy ra đời. Thế là chúng tôi dốc lực toàn gia tộc để bồi dưỡng con bé, hy vọng có thể thắp lên cho giới phong thủy một mặt trời mới."
Mặt trời vĩnh hằng giới phong thủy.
Chén trà đặt xuống "cạch" một cái, trong sảnh lặng đi thật lâu.
Chợt nghe một tiếng, "Tôi hiểu rồi."
Lâm Túc thấu tỏ mọi chuyện, bất lực nói, "Mọi người đang tìm cho tôi người kế vị."
Hạ Chấn Linh chột dạ khựng lại.
Dịch Đại Minh vừa bị giành mất người kế vị, "?"
Lâm Túc không đợi ông mở lời, ngồi thẳng dậy, "Nhưng giờ tôi đã trở lại rồi, đừng làm khổ đứa nhỏ nữa. Tôi chính là mặt trời không bao giờ lặn của giới phong thủy đây."
Dịch Đại Minh, "..."
Hạ Chấn Linh, "..."
Tuyết Nê Mã bắt lỗi: [Cậu là không bao giờ dậy thì có.]
Một bàn tay bộp cái đè nó xuống: Xem ra mày hết sợ rồi ha.
Phía trước lặng đi một thoáng. Dịch Đại Minh thở dài xua xua tay, "Chuyện không đơn giản thế đâu."
—— Mười bốn năm ròng, dốc hết toàn bộ tài nguyên cả gia tộc để bồi dưỡng một người kế nghiệp, một thiếu nữ thiên tài đầy hứa hẹn. Không thể chỉ vì có Lâm Túc chống đỡ bầu trời mà bảo từ bỏ là từ bỏ ngay được.
Huống hồ tài năng thiên bẩm của cô bé cũng có ý nghĩa vô cùng trọng đại với nhà họ Dịch.
Lâm Túc cũng biết điều đó nên chỉ nhắc một câu rồi không nói thêm nữa. Trong không gian tĩnh lặng, ngoài cửa sảnh vang lên tiếng động. Quay đầu lại thì thấy d*ch th** đã tới.
Đệ tử đi cùng còn cầm theo hai phong thư mời. Vừa hay chủ đề vừa khép lại, Dịch Đại Minh vẫy tay bảo d*ch th** ngồi xuống, sau đó đưa thư mời cho Lâm Túc và Hạ Chấn Linh.
"Cuối tuần sau mời hai vị cùng tới tham dự bữa yến tiệc đổi khóa nhiệm kỳ mới."
Lâm Túc thích thú nhận lấy xem thử. Dịch Đại Minh lại nói, "Hội trưởng Hạ vừa mới nhậm chức, chắc là chưa từng tham gia nhỉ?"
Hạ Chấn Linh gật đầu, "ừm" một tiếng.
Dịch Đại Minh không nói thêm gì nữa, quay sang trò chuyện với d*ch th**.
Lâm Túc liếc mắt nhìn ngũ quan đoan chính tuấn tú của Hạ Chấn Linh. Ký ức xa xôi dần hiện về: Hình như cậu nhớ mang máng là lúc cậu vừa tỉnh dậy, Hạ Chấn Linh cũng mới nhậm chức không lâu.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Hạ Chấn Linh quay sang, "Nhìn lén gì đấy."
"..." Lâm Túc nghẹn lời, tấm tắc, "Anh cũng càng ngày càng nói năng trơ trẽn rồi đó."
Tuyết Nê Mã bắt trọng điểm: [Cũng.]
Lâm Túc ấn nó xuống, nghênh đón ánh mắt của Hạ Chấn Linh rồi ghé sát lại, "Anh mới nhậm chức, vậy lúc trước anh làm gì?"
"Hoạt động tự do."
"Vậy tại sao anh..." Lâm Túc khựng lại: Khoan đã, không lẽ vì Hạ Chấn Linh cảm nhận được cậu sắp tỉnh dậy nên mới dùng đủ mọi cách "nhảy dù" thế này. Cậu mặt dày đáp trả, "Không lẽ anh lén nhìn em ngủ suốt 17 năm?"
Hạ Chấn Linh cười như không cười, không phủ nhận.
Lâm Túc sốc tận óc! Cậu liếc mắt nhìn hai người đằng kia một cái, rồi lại lén lút sát gần:
"Anh... có lén hôn em không đấy?"
Dứt lời, người trước mặt bỗng thốt lên một tiếng, "Ha!"
Âm thanh hơi lớn làm cả Dịch Đại Minh và d*ch th** đằng kia cũng phải quay đầu lại nhìn: ...?
Chẳng biết có phải Hạ Chấn Linh tức đến bật cười hay không, hắn ẩn ý nhìn Lâm Túc một lúc lâu. Đến tận khi Lâm Túc bị nhìn đến mức chột dạ, hắn mới chầm chậm đáp, "Anh là loại người đó sao."
Lâm Túc định thần, "Dù sao thì lúc em ngủ, anh cũng có... tiền án rồi."
"Ra đường lăn lộn, án tích đều do em phán cho cả."
"..." Cậu suỵt một tiếng, "Lại hài hước rồi."
Hai người không nán lại đây lâu.
Đã tìm thấy d*ch th** nên cả hai chuẩn bị rời đi. Dịch Đại Minh đứng dậy tiễn khách, cùng d*ch th** nói lời cảm ơn.
"Lần này phiền hai người quá."
d*ch th** cũng khẽ gật đầu, ngước mắt lên.
Lâm Túc đáp "không có gì", trước khi đi, cậu bỗng giơ tay xoa nhẹ lên đầu d*ch th** rồi nhìn về phía trước, mở lời, "Lão Dịch."
Dịch Đại Minh nhìn sang.
Lâm Túc nhìn ông, "Chuyện nhập học không cần gấp, vừa mới xong án, cứ để con bé nghỉ ngơi chút đi."
Lớp sương mù trước đôi mắt xanh khói tan biến, ánh lên chút rạng rỡ.
Dịch Đại Minh ngẫm nghĩ một lúc, "Được."
-
Hai người rời khỏi nhà họ Dịch, bắt đầu xuống núi.
Tiết trời lúc này không nóng không lạnh, ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá, con đường núi dưới chân chập chờn bóng đổ.
Lâm Túc chắp ống tay áo thong thả bước xuống. Hạ Chấn Linh nhìn thẳng phía trước, trò chuyện bâng quơ, "Năm đó lúc em dạy con trai cũng dịu dàng thế sao?"
"Gần như vậy, nhưng Tiểu Bách hoạt bát hơn nhiều."
"Thế à, hèn gì cậu ta lại sùng bái em đến vậy."
Lâm Túc quay đầu, thở dài, "Đừng chèn nữa, bây giờ chúng ta có thêm một cô con gái rồi, anh rộng lòng thêm tí đi."
"......" Hạ Chấn Linh nhắm mắt lại, day day thái dương, "Anh biết ngay mà."
Lâm Túc nhíu mày không đồng tình, "Sao thế, anh không thích con gái hả?"
Hạ Chấn Linh buông tay, rũ mắt nhìn sang. Ánh nắng rạng rỡ nhảy múa trong đáy mắt hắn, hắn bỗng mỉm cười, "Sao nào, em muốn..."
Lâm Túc giơ tay bịt miệng hắn, thẹn thùng, "... Đang ở ngoài đường đấy. Trời làm màn đất làm chiếu, đừng lẳng lơ."
Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay cậu. Hạ Chấn Linh khựng lại hai giây rồi kéo tay cậu xuống, "Em cũng thế."
Lâm Túc: =v=
...
Ngày hôm sau lại là thứ hai.
Có lẽ do lời nói của cậu phát huy tác dụng, cộng thêm chuyện "mất tích" làm nhà họ Dịch kinh hồn bạt vía, quả nhiên hôm nay d*ch th** không đến báo danh, tạm thời hoãn chuyện nhập học.
Lâm Túc hân hoan cầm giáo án chuẩn bị đi dạy.
Vừa ra khỏi văn phòng đã đụng mặt Bách Tân Văn ở cầu thang, ông thấy cậu thì khựng lại, sau đó hào hứng vỗ vai, "Khéo quá! Đang định tới văn phòng tìm ông nè."
Nói đoạn ông rút ra hai phong thư mời, "Cuối tuần giới phong thủy có bữa tiệc, đây là phần của ông với hội trưởng Hạ. Thích thì đi nhé."
Lâm Túc nhìn lướt qua, "Tôi nhận được của nhà họ Dịch rồi."
Bách Tân Văn ngẩn ra, "Họ nhanh chân gớm nhỉ."
Ông vẫn nhét vào tay cậu, "Trên này có ghi tên rồi, cứ cầm đi."
Lâm Túc, "......"
Cậu còn đang vội đi dạy, đành kẹp củ khoai nóng này vào giáo án rồi đi thẳng tới phòng học.
...
Tiết này là môn đại cương chung của ba lớp.
Đến phòng học vừa đúng lúc chuông reo, Lâm Túc đứng trên bục giảng lật giáo án ra, hai phong thư mời theo đó rơi ra ngoài. Cậu thuận tay nhặt lên rồi kẹp lại vào sách:
"Vào học."
Sinh viên bên dưới đồng loạt mở sách ra. Trình Trác ngồi cách đó vài hàng ghế, hắn ta liếc mắt thấy phong thư mời quen thuộc thì sững lại.
Chuyện chú hai hắn ta bị bãi chức không chỉ khiến nhà họ Trình tổn thất nặng nề, thêm nữa còn cả việc thanh tra điểm số khiến không ít con em thế gia bị sửa điểm lại và phải chịu kỷ luật.
Mấy nhà bọn họ đều đang ôm một bụng tức.
Trình Trác suy nghĩ một chút lập tức nhắn tin cho bố dưới gầm bàn.
[Trình Trác]: Bố, Lâm Túc cũng có thư mời tiệc cuối tuần này.
[Bố]: Con chắc chứ?
[Trình Trác]: Con tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là nhà họ Bách đưa cho.
[Bố]: Được.
Hắn cất điện thoại đi, nhìn Lâm Túc trên bục giảng với ánh mắt hằn học: Bị mấy nhà liên thủ chèn ép, hắn ta sẽ đợi đến cuối tuần để xem trò hề của Lâm Túc!
...
Ánh mắt từ cách đó vài hàng thi thoảng lại lướt qua. Lâm Túc chẳng bận tâm, dạy xong là về nhà liền.
Khu chung cư cậu ở là kiểu mỗi tầng một căn, hộp thư đặt tập trung dưới lầu. Lúc đi ngang qua cậu theo thói quen liếc nhìn một cái, phát hiện hình như trong hộp thư của mình có một phong thư.
"...?"
Cậu đi tới lấy ra xem, lại là phong thư mời quen thuộc. Phía trên phong bì đề chữ: Lục.
Lâm Túc hơi ngạc nhiên, cầm thư mời đi lên lầu, "Nê Mã, xem ra Tiểu Lục và A Thu cũng sẽ tới."
Tuyết Nê Mã: 【●v●! 】
Lâm Túc chà mất biểu cảm của nó, "Đừng có trưng đương sự chình ình lên mặt thế."
Lúc về đến nhà Hạ Chấn Linh vẫn chưa tới.
Lúc này còn chưa tới năm giờ, Lâm Túc đi tắm trước. Vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng cửa mở, Hạ Chấn Linh vắt chiếc áo khoác đồng phục trên tay bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Người Lâm Túc vẫn còn vương hơi nước, cậu kéo vạt áo lại, "Anh đúng là biết canh giờ cơm để tới."
"..." Hạ Chấn Linh bật cười, "Em cứ cho là vậy đi."
Hắn đi tới, "Dưới cửa có thư, sao em không lấy vào? Mang vào cho em đây." Nói rồi hắn rút trong dưới lớp áo khoác ra một phong thư mời y đúc một khuôn, đặt lên bàn.
"?"
Lâm Túc cúi đầu nhìn, thấy trên đó đề chữ: Tề.
Cậu, "......"
Hai bóng hình từ ký ức xa xăm hiện về, trước bàn chìm vào im lặng một lát. Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "Sao vậy?"
Lâm Túc thở dài thườn thượt, vỗ vỗ hắn. Rồi trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu như làm phép rút ra một chồng thư mời y chang nhau, đập cái bịch lên bàn....
"Phát sốt vì nhân duyên quá tốt."
Hạ Chấn Linh nhìn xuống, "..."
—------------------
[Lời tác giả]
Khốn (vớ lấy một xấp): Tụi mình làm kiêu được rồi.
