Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 83: Nhập học - Ba cha một lời




Edit: Wine
Beta: Choze

Quan quan quan quan

*Quan này là quan trong "quan chức".

Viền vàng trên thẻ giảng viên đặc cách lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Trình Trác cảm thấy như mình vừa bị đâm vào mắt, đầu óc hắn ta kêu ong ong, hắn ta trợn trừng mắt nhìn cái tên "Lâm Túc" trên thẻ, há hốc mồm hồi lâu không thốt nên lời:

"Mày..."

Sao có thể?

Giảng viên, mà còn là giảng viên đặc cách?? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ!

Lâm Túc vẫn đang thích thú nhìn hắn ta.

Mấy người bên cạnh ngây ra một lúc rồi cũng ném ánh mắt nghi ngờ lên Trình Trác, cái sự khoe khoang của một giây trước giờ đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt hắn ta.

Mặt Trình Trác nóng bừng như lửa đốt, hắn ta siết chặt nắm đấm chưa kịp lên tiếng thì lại nghe Lâm Túc nói:

"Chẳng lẽ các em cất công đến tận sân vận động tìm tôi sao?"

Lâm Túc thu tấm thẻ về, hài lòng nói, "Bảo các cậu khai giảng đến tìm tôi, thế mà đến thật, đúng là trẻ hư dễ bảo."

Trình Trác đột ngột ngẩng đầu, "Mày nói cá—"

Lâm Túc cong môi, nhìn thẳng, "Nói chuyện với giáo viên phải dùng ngài hoặc thầy, có cần tôi dạy lại không?"

Đối phương lập tức im bặt.

Mặt Trình Trác nghẹn đến xanh mét rồi lại đỏ bừng, mấy đứa bên cạnh cũng im thin thít như chim cút, đồng loạt cúi đầu vì sợ bị liên lụy, hoàn toàn không còn cái khí thế hống hách lúc nãy.

Lâm Túc nhìn bọn họ đó vài giây rồi quay đi:

"Theo tôi đến văn phòng."

Phía sau, "——!"

Cậu khoanh tay thong thả đi về phía tòa nhà hành chính, Tuyết Nê Mã hớn hở đậu trên đầu cậu: [Hé hé hé... cậu vẫn cứ thích làm thầy người ta như vậy~]

Vứt lời nó bị cậu túm cổ lôi xuống: Cái này gọi là làm gương cho học trò.

...

Trong trường, việc phân chia chuyên ngành không quá rạch ròi.

Ngoại trừ lãnh đạo nhà trường, các giảng viên chuyên ngành đều ở chung một văn phòng lớn.

Lâm Túc với tư cách là giảng viên đặc cách nên được sắp xếp một văn phòng riêng.

Văn phòng mới dọn dẹp có ánh sáng rất tốt, rèm sáo lọc qua từng ô nắng, trên bàn gỗ lim bày một bộ ấm chén Định Dao sơn thủy, điều hòa phả ra hơi lạnh mát rượi.

Cậu bước vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn.

Một chân vắt lên, tà áo thêu vân mây chỉ vàng hơi nhấc lên, sau đó bưng một chén trà, ngước mắt nhìn mấy người trước mặt.

Lâm Túc quét mắt qua từng người, "Ừm... vừa hay, các đương sự đều ở đây. Vậy chúng ta nói về chuyện các cậu cậy thế h**p người, cũng như bạo lực học đường nhé."

Trình Trác nghiến răng chịu đựng, "Rốt cuộc mày muốn..."

Chén trà "cạch" một cái đặt xuống bàn, "Tôi vừa nói cái gì nhỉ?"

"..."

Trình Trác rít qua kẽ răng, "... Thầy! Rốt, cuộc, muốn, làm, gì?"

Lâm Túc bình thản, "Đương nhiên là xử lý theo nội quy trường học." Cậu tùy ý cầm cuốn nội quy bên cạnh lên, lật xoành xoạch, "Sử dụng bạo lực, bắt nạt trong trường học sẽ bị xử lý từ cảnh cáo trở lên. Xét thấy các cậu chưa thực hiện thành công... vậy phạt viết 8000 chữ kiểm điểm, mai nộp."

8000...!?

Mặt mày mấy người trước mặt xám ngoét như bị sét đánh ngang tai.

Lâm Túc đặt cuốn nội quy xuống, bổ sung, "Đừng hòng chép mạng, tôi sẽ check đạo văn đấy."

Cả đám, ".........!"

Lâm Túc nhẹ giọng, "Nghe chưa?"

Không gian tĩnh lặng vài giây, cuối cùng một kẻ biết thời thế nhất lên tiếng trước, "... Dạ, thưa thầy." Những người còn lại do dự một chút rồi cũng đồng thanh đáp, "Nghe rồi ạ."

Chỉ còn Trình Trác vẫn cúi đầu, ôm nguyên cục tức.

Nhà họ Trình cũng là thế gia có máu mặt, lại còn có người chú làm giáo sư trong trường, từ trước đến nay toàn là người khác nhìn sắc mặt hắn ta, làm gì có chuyện bị ép đến mức không ngóc đầu lên nổi thế này.

Phải rồi, hắn ta còn chú hai nữa...

Hắn ta đang âm thầm bày cách đáp trả thì bỗng nghe trước mặt khẽ "Ồ..." một tiếng nhẹ tênh.

Lâm Túc như sực nhớ ra gì đó, vô định quét mắt lướt qua hắn ta, "Lúc nãy hình như nghe các cậu nói gì mà nhập học, rồi đá ra ngoài..."

Trình Trác giật mình, ngẩng đầu: !

Lâm Túc mỉm cười, "Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chắc là không có chuyện lạm dụng chức quyền ở đây đâu nhỉ?"

Trình Trác hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cắn răng không nhận, "Không có."

Chuyện cũng chưa thành, có thể tra ra được gì chứ.

Lâm Túc gật đầu, "Tốt nhất là không có."

Cậu xua xua tay, "Được rồi, ra ngoài hết đi, nhớ nộp kiểm điểm trong ngày mai."

Trình Trác ôm một bụng tức, cùng đám đàn em lẳng lặng lui ra ngoài.

Cửa văn phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

Lâm Túc mở máy tính, lướt trang thông tin cán bộ giảng viên của trường, nhướng mày, "Ồ... là ông ta."

Tuyết Nê Mã ngẩng đầu: [Quen à?]

"Giờ thì quen rồi."

-

Tuy là ngày đầu khai giảng nhưng các lớp học đã chính thức bắt đầu.

Lâm Túc có ngoại hình nổi bật, thân phận lại đặc biệt.

Tin tức về việc cậu nhậm chức giảng viên đặc cách nhanh chóng lan truyền khắp trường, chỉ cần đi ngang qua tòa nhà dạy học là đã thu hút sự chú ý của mọi người:

"Ai thế kia, tân sinh viên à?"

"Không phải đâu, nghe bảo là giảng viên đặc cách. Đẹp trai quá đi mất... không biết thầy dạy môn gì!"

...

Những giảng viên đi ngang qua cũng dòm ngó, "Đó là giảng viên mới tuyển à? Trẻ thế này liệu có làm ăn được gì không?"

"Thân thế thế nào vậy, không khéo là đi cửa sau."

Một giáo viên biết chuyện lập tức ngăn lại, "Đó là Thiên sư đặc cấp đấy, hiện tại trong ba đánh giá thì có tới hai cái cấp S."

"Hai S luôn sao!?"

Khoảng cách cấp bậc quá lớn khiến tất cả mọi người lập tức im bặt.

Họ không bàn tán nữa mà quay về tòa nhà dạy học.

...

Lâm Túc tạm thời không hay biết những lời xì xào sau lưng, cậu đang đi tới tòa nhà dạy học để dạy tiết đầu tiên.

Đến phòng học 40A.

Vừa bước chân vào cửa, căn phòng đang ồn ào bỗng tĩnh lặng hẳn đi, những ánh mắt phía dưới đồng loạt nhìn sang.

Lâm Túc bước lên bục giảng.

Du Tử Sơn ngồi phía dưới, vừa ngẩng đầu lên, "... Vãi chưởng!?"

Cậu ta bật dậy cái rụp, ngơ ngác nhìn Lâm Túc vài giây, "Em... em đứng trên bục giảng làm gì?"

Lâm Túc thấy là cậu ta, khẽ nhướng mày, "Dạy học."

Du Tử Sơn, "Hả???"

Bạn học bên cạnh không chịu nổi nữa, lôi cậu ta ngồi xuống, "Cậu làm cái gì thế? Đó là giảng viên mới nhậm chức đấy."

Du Tử Sơn ngồi phịch xuống như thể vừa bay mất hồn vía.

"Tôi tên là Lâm Túc, Túc trong túc mệnh. Các em có thể gọi tôi là thầy Lâm."

Lâm Túc không lãng phí thời gian, xoay người bắt đầu viết lên bảng. Bàn tay cầm phấn với những đốt ngón tay rõ rệt, bụi phấn rơi lất phất dưới ánh nắng, nét chữ trôi chảy và mạnh mẽ.

Mỗi khi giơ tay viết, tà áo sau lưng hơi xẻ ra, dải tua rua đỏ thẫm khẽ đung đưa.

Phía dưới xì xào bàn tán, "Thầy Lâm đẹp quá, chữ cũng đẹp nữa..."

"Gu ăn mặc cũng đỉnh, trông rất có khí chất."

"Cậu bảo thầy có người yêu chưa, trẻ thế này cơ mà?"

Tiếng phấn gõ lên bảng, cộp.

Lâm Túc quay đầu lại, ánh mắt trong veo mang theo sự uy nghiêm không thể chống đối: "Trong giờ học không được bàn luận về nhan sắc của giáo viên."

Cậu bổ sung, "Tan học rồi bàn."

Đám sinh viên, "........."

Lâm Túc lại nhẹ giọng, "Tôi sẽ đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, điểm này sẽ được tính vào điểm chuyên cần của các em."

Mọi người lập tức rùng mình! Ngồi ngay ngắn lại.

Tuyết Nê Mã đậu trên bục giảng: [Thứ càng đẹp càng độc...]

Lâm Túc tắt tiếng nó: Trong giờ học, mày cũng trật tự đi.

[0x0!]

Một tiết học tiêu chuẩn kéo dài 40 phút.

Nội dung giảng dạy cậu đã thuộc nằm lòng: từ nguồn gốc đến diễn biến, từ lý thuyết đến thực hành... đi từ đơn giản đến chuyên sâu, uyên bác từ cổ chí kim, kết hợp với đủ loại ví dụ thực tế kỳ lạ và thú vị.

Suốt một tiết học, cả đám nghe đến mê mẩn.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học "reng reng" vang lên, Lâm Túc vừa vặn giảng xong ý cuối cùng, cậu đặt viên phấn xuống, "Tan học."

Nói xong ung dung quay người ra ngoài không chút luyến tiếc.

"..." Đám sinh viên vẫn chưa kịp hoàn hồn: !!

-

Ra khỏi phòng học, Lâm Túc đi rửa tay.

[Hôm nay cậu còn tiết nào nữa không?]

"Không còn nữa. Lão Bách xếp lịch cho tao mỗi ngày một tiết ở các chuyên ngành khác nhau, chủ yếu là để ban phát mưa móc thấm đều."

Cậu rửa tay xong rồi quay trở ra.

Đang đi thì gặp một lớp khác cũng vừa tan học, một đám đông sinh viên ùa ra ngoài. Cùng gương mặt quen thuộc mà cậu vừa mới thấy cách đây không lâu...

Ánh mắt Lâm Túc dừng lại ở đó, Trình Khải Khang.

Hành lang chỉ rộng bấy nhiêu. Đối phương cũng lập tức nhìn sang, hai người đồng thời dừng bước. Trình Khải Khang nhìn cậu với vẻ dò xét đầy ẩn ý, một lát sau mới lên tiếng trước:

"Thầy Lâm."

Lâm Túc đáp, "Giáo sư Trình."

Dưới cái nhìn của ông ta, cậu mỉm cười ẩn ý, "Nghe nói giáo sư rất quan tâm đến tôi."

Mặt Trình Khải Khang hơi đổi sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ quan tâm, "Dù sao thầy Lâm cũng còn quá trẻ, thâm niên lại ít. Chúng tôi đều rất lo lắng liệu thầy có thể đảm đương nổi trọng trách dạy dỗ và trồng người này không."

Xung quanh vẫn còn những sinh viên chưa đi hết, nghe thấy vậy đều nhìn sang.

Lâm Túc bất lực lắc đầu, "Giáo sư cứ hay lo lắng mấy chuyện không đâu. Thay vào đó thì nên lo xem làm sao để dạy hết một tiết mà không bị cháy giáo án thì hơn."

"......"

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười đầy thích thú:

"... Vãi!"

"Dám nói thật, tôi thích thầy rồi đấy, ha ha ha ha..."

Trình Khải Khang gần như bốc hỏa ngay lập tức! Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Trình Trác lại tức giận đến mức đó rồi, giờ ông ta cũng đang nghẹn ứ một cục tức mà không thể phát tiết ra được.

Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Túc, cơ mặt giật liên hồi, nhưng nghĩ đến Đặc cấp của đối phương lại phải nghiến răng nén xuống.

Một lát sau, ông ta nói giọng mỉa mai, "Đã tiếp thu."

Lâm Túc nương theo, "Ông xem, chẳng phải tôi rất có khả năng đảm đương trọng trách dạy dỗ và trồng người đó à?"

Xung quanh phát ra vài tiếng cười, "Phụt!"

Tay Trình Khải Khang run lên bần bật, cuối cùng ông ta nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi quay người bỏ đi.

Lâm Túc ôm Tuyết Nê Mã nói, "Ông ta đi loảng xoa loảng xoảng bỏ đi rồi."

Tuyết Nê Mã vẫn đang ở chế độ rung "hé hé hé": [Loảng xoa loảng xoảng là cái gì?]

Lâm Túc cong môi: Mang theo bụng một bồ dao găm.

Nói xong, cậu cũng đi xuống lầu theo hướng ngược lại.

...

Thời gian ở đại học khá tự do.

Dạy xong tiết buổi chiều, Lâm Túc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Vừa ra khỏi cổng trường, chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn ở đó.

Cậu dừng bước, "?"

Ngay giây tiếp theo, cửa xe mở ra từ bên trong, Hạ Chấn Linh bước xuống, "Đứng ngây ra đó làm gì, cận hương tình khiếp à?"

"..."

Lâm Túc lững thững đi tới, "Sao anh lại tới đây?"

Hạ Chấn Linh một tay giữ cửa xe, "Dù sao cũng là ngày đầu tiên em nhậm chức, hôm nay chúng ta ăn ngoài."

Lâm Túc kinh ngạc, "Anh mà cũng màu mè hình thức thế à?"

"Ha... giờ mới biết sao?"

Cậu đang cúi người lên xe thì lại nghe thấy tiếng nói như cười như không bên cạnh, "Nếu không, chẳng lẽ lại giống em... tùy tiện mời tôi bái đường?"

Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, "cốp" một tiếng đập đầu vào khung cửa xe.

"Ưm! Xuýt..."

Lâm Túc ôm đầu lùi lại, một bàn tay nhanh chóng đỡ sau lưng cậu. Hạ Chấn Linh kéo cậu lại gần một chút, cúi đầu nhìn vẻ buồn cười, "Hớt hải cái gì chứ." Nói đoạn quan sát kỹ, "Đau lắm không?"

Lâm Túc buông tay, lườm hắn, "Tôi... nào có tùy tiện."

Hạ Chấn Linh nhìn cậu thêm vài giây, nghiêng đầu, "Vậy sao."

Hai người đứng cạnh cửa xe.

Lâm Túc đang xoa trán cho bớt đau thì bỗng nghe thấy tiếng hỏi bên cạnh, "Em mặc cái gì thế này?"

Cậu quay đầu lại, thấy Hạ Chấn Linh đang nhìn vào lưng mình.

Bàn tay đỡ sau lưng cậu vẫn chưa rút về, một tay đang ấn vào phần khuy cài phía dưới, trong cái khoảnh khắc vội vàng đỡ lúc nãy, ngón áp út và ngón út đã xuyên qua khe hở của tà áo, chạm vào lớp đồ bên trong.

Lâm Túc cảm nhận được hơi nóng, xoay tay nắm lấy tay hắn:

"Ngón tay của anh quá phận rồi."

Cậu khựng lại một chút, bổ sung, "Ở đây là cổng trường, muốn quá phận thì đợi về nhà..."

Một bàn tay áp vào thắt lưng đẩy cậu vào trong xe.

Cửa xe đóng sầm lại.

Hạ Chấn Linh cũng ngồi vào, nhìn cậu nói, "Đợi về nhà, mặc tôi muốn làm gì thì làm, thừa cơ mà vào, làm những gì tôi muốn... đúng không?"

Lâm Túc, "........."

Cậu nín thở hai giây mới lấy lại tinh thần, "Anh làm tôi không biết đường nào mà lần."

Hạ Chấn Linh rút tay về, nở một nụ cười hờ hững, "Đừng vội, sau này còn nhiều cái em chưa biết lắm."

Lâm Túc kinh hãi: Nê Mã, anh ta đang nói cái lời gì thế không biết...

Tuyết Nê Mã nhắm mắt: [Lời của Túc.]

"."

-

Buổi tối ăn cơm xong, ngày mai còn có tiết sớm.

Lâm Túc cậy mình ở gần nên đã buông thả trên giường một chút. Kết quả là ngủ quên quá giờ, đành phải vội vàng chạy đến trường.

Đến nơi mới phát hiện lại quên đeo pháp khí.

Tuyệt vời hơn nữa là hôm trước cậu vừa mới xâu chìa khóa dự phòng và chìa khóa chính vào cùng một chỗ, "......"

Lâm Túc sờ thùy tai, "Nê Mã, đúng là quên cái này là cũng quên luôn cái kia."

Tuyết Nê Mã bị PTSD: [Hay là cậu quay về lấy đi?]

"Thôi bỏ đi, dù sao ở trường cũng không có chuyện gì."

Nói rồi Lâm Túc vội vàng đi dạy trước.

Đợi đến khi kết thúc tiết học.

Cậu ra khỏi phòng học vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Hạ Chấn Linh hiện ra.

[Linh]: Hôm nay sao im hơi lặng tiếng thế, không thấy động tĩnh gì?

[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Không nói chuyện với anh anh thấy cô đơn rồi chứ gì [Tim].

[Linh]: ... Hừ, tôi là đang nói...

[Linh]: Pháp khí của em đâu.

Lâm Túc: ?

Làm sao thế nhỉ, bình thường cậu cũng có hay sờ nắn gì đâu...

Cậu bỗng khựng lại: Chờ đã, có phải vì hôm qua buộc thêm dải tua rua lên đó nên lúc lay đưa cái vòng cũng sẽ bị di dịch đôi chút không?

Vậy nên hôm nay Hạ Chấn Linh không cảm nhận được.

[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Quên đeo. [Ngửa bài]

[Linh]: Lát nữa quay về mà đeo vào.

[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Lát nữa phải họp, ở trường không có chuyện gì đâu. [Vẫy đuôi]

Tin nhắn gửi đi, đối phương không trả lời nữa.

Lâm Túc coi như Hạ Chấn Linh đã ngầm đồng ý, cất điện thoại đi đến tòa nhà hành chính để họp.

...

Đến sảnh hội nghị.

Đây là cuộc họp định kỳ của cán bộ giảng viên, gần như giảng viên của tất cả các chuyên ngành đều có mặt.

Cậu vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý như một lẽ đương nhiên.

Lâm Túc lướt mắt nhìn qua, nhận thấy một vài ánh mắt mang vẻ soi xét và nghi ngờ, còn có cả sự căm ghét bất bình, rõ ràng là hôm qua vẫn chưa có.

Cậu phớt lờ hết thảy, thu hồi tầm mắt rồi ngồi xuống.

Tuyết Nê Mã: [Không cần quan tâm sao?]

Lâm Túc bình thản: Trong lịch dạy của tao đâu có môn tư vấn tâm lý, quan tâm bọn họ oán hận cái gì làm chi.

Tuyết Nê Mã khâm phục: [Hèn gì cậu sống thọ hơn bao người.]

"..." Lâm Túc ôn hòa: Tao chỉ là sống hơi lâu một chút thôi.

Trong lúc trò chuyện, cuộc họp đã bắt đầu.

Người chủ trì cuộc họp là Bách Tân Văn, Lâm Túc nhìn quanh một vòng, hầu hết là giảng viên đứng lớp, không có mấy gương mặt cũ... chắc là họ đã đắm mình vào nghiên cứu học thuật hoặc đã lui về Hội đồng quản trị rồi

Cậu không nhìn thêm nữa, lắng nghe Bách Tân Văn họp cho xong.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Mọi người xung quanh lục tục tản đi, Lâm Túc cũng đứng dậy.

Cậu vừa ra khỏi phòng họp đã nghe thấy ở hành lang phía trước có vài tiếng bàn tán xôn xao, mấy người đó quay lưng về phía cậu, vừa đi vừa nói:

"Trẻ quá..."

"Nghe nói là cấp trên trực tiếp tuyển dụng, thông tin được bảo mật, nhưng trông cùng lắm mới ngoài hai mươi."

"Cậu ta đã từng học đại học chưa nhỉ?"

"Thế mới nói..."

Lâm Túc thích thú bước theo sau: Nê Mã, tao đổi ý rồi, tao rất tò mò xem chuyện gì đã xảy ra chỉ sau một đêm.

Tuyết Nê Mã túm lấy hai nhúm lông đầu của cậu: [Dứt nó!]

Nhóm giảng viên nhanh chóng đi xuống lầu, trở về văn phòng.

Văn phòng của Lâm Túc không ở cùng chỗ với họ.

Có lẽ vì đóng cửa lại nên họ càng không kiêng nể gì, cậu vừa đến gần văn phòng đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong rôm rả hơn hẳn, tiếng không lớn nhưng đối với cậu thì nghe rõ mồn một:

"Hôm nay gặp mặt cũng không thèm chào hỏi chúng ta lấy một câu, đúng là mắt cao hơn đầu."

"Giáo sư Trình, giáo sư đừng có chấp nhặt với đám trẻ ranh."

Một giọng nói nghe khá quen thuộc vang lên, "Hầy, người trẻ mà, có chút bồng bột cũng phải. Huống hồ lại còn là Thiên sư đặc cấp S kép, lão già này cũng không dám trêu vào."

Những người khác lập tức bất bình thay ông ta:

"Bốc đồng thế này sao mà dạy dỗ thế hệ sau được?"

"S kép thì đã sao! Có khả năng phá án không đồng nghĩa với việc có khả năng dạy học, đến phẩm chất đạo đức tối thiểu cũng không có."

Trình Khải Khang kiềm lại khoái chí trong lòng.

Chuyện đăng ký đã bị Lâm Túc biết rồi, ông ta phải đuổi cậu đi trước khi cậu kịp truy cứu, không công khai làm gì được thì dùng cách ngầm kích động dư luận.

Ông ta thở dài một tiếng, dẫn dắt câu chuyện, "Có lẽ cấp trên cũng chỉ nhìn vào thực lực mà không tính đến những điều này."

"Vậy chúng ta tập thể phản ánh lên trên..."

Rầm, cửa đột nhiên bị đẩy toang ra.

Tiếng nói bên trong lập tức im bặt, chỉ thấy Lâm Túc, người đang bị bọn họ bàn tán, một tay vịn cửa mỉm cười, "Chào nhé." Sau đó cậu bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Mọi người trong văn phòng bỗng ngượng nghịu vô cùng.

Trình Khải Khang cũng sững sờ trong giây lát nhưng không nói gì.

Lâm Túc nhìn ông ta, "Giáo sư Trình cũng có tuổi rồi, sao vẫn còn túm năm tụ ba nói xấu tôi sau lưng thế nhỉ?" Cậu bắt chước giọng điệu của ông ta, "Thầy, thật là có chút bồng bột."

"........."

Trình Khải Khang lại tức nổ đom đóm mắt.

Ông ta nén giận nói, "Thầy Lâm, dù thầy có thực lực đến mức nào cũng không được coi thường người khác như thế. Dạy sinh viên theo kiểu này thì sẽ ra cái thể thống gì?"

Lâm Túc, "Tất nhiên là sẽ lớn lên một cách rất cứng cáp rồi."

Đối phương đập bàn một cái rầm! Trình Khải Khang đứng dậy, nói bằng giọng điệu công tâm, "Thầy thế này khiến người ta không thể không nghi ngờ tư cách làm giáo viên của thầy..."

Lời ông ta vừa dứt, bỗng nghe một tiếng "rầm" nữa!

Cửa văn phòng lại bị đẩy toang lần thứ hai.

Lâm Túc cùng mọi người đồng loạt quay đầu, thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Hạ Chấn Linh vẫn đang mặc bộ đồng phục của Hiệp hội Giám sát, tay cầm chiếc vòng bạc có dải tua rua, ánh mắt quét qua:

"Tìm em mãi, cứ chạy lung tung."

Nói xong hắn đóng cửa đi tới, đưa pháp khí cho cậu, "Đeo vào."

Lâm Túc ngạc nhiên nhận lấy, đeo lên thùy tai, "Anh cất công đến đây chỉ để đưa cái này cho tôi à?"

"Ừ." Hạ Chấn Linh quay đầu lại, như thể lúc này mới chú ý đến tình hình trước mặt, hắn quét mắt nhìn một lượt, "Ở đây đang làm gì vậy?"

Văn phòng rộng lớn bỗng im như thóc.

Nhất thời không ai lên tiếng, Trình Khải Khang vẫn giữ nguyên tư thế đập bàn đứng dậy lúc nãy, bất động như tượng.

Bầu không khí đang ngưng trệ, bỗng lại nghe thấy một tiếng "rầm" nữa!

Cửa văn phòng lại bị đẩy ra lần ba..

Một giọng nói rạng rỡ "ha ha ha" vang lên, Bách Giang hớn hở xông vào, "Thầy ơi~ thầy ở đây à! Chiều nay anh có tiết không? Em tới học ké..."

Lâm Túc và Hạ Chấn Linh quay đầu, "..."

Cậu còn chưa kịp nói gì, cửa lại "rầm" một tiếng mở ra!

Bách Tân Văn đuổi theo vào, hùng hổ quát mắng, "Ranh con, đừng có chạy nhong nhong trong trường như thế!... Ơ, Lâm lão đệ cũng ở đây à?"

Ông nhìn quanh một vòng, "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Mọi người, "........."

—--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khốn: Cảnh tượng "ba cha một lời " cuối cùng cũng đã đến rồi. (Chắp tay)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng