Edit: Wine
Beta: Choze
Vai chính sảng văn chỉ có thể là tôi
Lâm Túc lắc đầu, "Tôi tới tìm việc."
Ánh mắt sau gọng kính nhìn tới vô cùng phức tạp.
Tuyết Nê Mã phân tích một chút: [Ánh mắt ổng nhìn cậu như muốn nói: "Cậu tới tìm chết?".]
"......" Một bàn tay điêu luyện bóp lấy nó.
Thầy giáo tuyển sinh nhìn tờ đơn đăng ký một hồi, lại nhìn sang Lâm Túc, "Bạn học này, kỳ tuyển sinh một năm chỉ có một lần, em chắc chắn muốn điền thế này chứ?"
Lâm Túc gật đầu, "Tôi chỉ muốn làm giảng viên thôi." Làm hiệu trưởng mệt lắm.
Phía sau vẫn còn các thí sinh khác đang chờ điền đơn.
Thầy giáo tuyển sinh nhìn cậu với vẻ khó nói trong vài giây rồi đặt tờ đơn sang một bên, "Vậy được rồi, em vào phòng học kia chờ đi."
Lâm Túc quay người lững thững đi về phía phòng học.
Tuyết Nê Mã nằm bò trên vai cậu: [Chắc là cậu sẽ không rớt ngay từ vòng gửi xe đâu ha?]
"Sao thế được? Sở trường của tao là tất cả mà."
[Thế thì đúng là vô đối thật.]
...
Một người một linh lững thững rời đi.
Tại bàn tuyển sinh dưới bóng cây xanh râm mát, thầy giáo tuyển sinh lại điềm nhiên ngồi xuống sau bàn. Số lượng học sinh đến điền đơn cũng thưa dần, một lát sau, một giáo viên khác đi tới:
"Thầy An, bên thầy vẫn còn người điền à?"
Thầy An đẩy gọng kính, ngẩng đầu, "Thầy Bành, bên thầy xong hết rồi sao?"
"Xong rồi. Sao thế, bên thầy không thuận lợi à?"
"Cũng không có gì là không thuận lợi."
Thầy An nói đoạn khựng lại, không nhịn được rút tờ đơn lúc nãy ra, bất lực than vãn, "Chỉ là gặp phải một thí sinh điền bậy điền bạ, chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì nữa?"
Thầy Bành đón lấy xem thử, bật cười, "Giáo viên?"
"Phải đó, mỗi năm chỉ có một cơ hội duy nhất, thế mà lại..." Thầy An bỗng cau mày, "...Phải rồi, vất vả lắm mới có được thẻ dự thi, việc gì phải lãng phí như thế?" Trong đầu thầy chợt lóe lên một tia sáng, "Khoan đã, nếu như cậu ấy không vào đây bằng thẻ dự thi thì sao...."
Thầy Bành cũng ngẩn ra, sau đó nhìn vào cột họ tên, "... Lâm Túc. Hay là thầy lên trang web của Hiệp hội tra thử xem?"
Thầy An lập tức rút điện thoại ra, "Được."
Phàm là Thiên sư có chứng chỉ đều có thể đăng nhập tài khoản trên trang web chính thức của Hiệp hội để tra cứu tên đồng nghiệp.
Thầy Bành đang trông hộ bàn tuyển sinh, bỗng nghe thấy tiếng hô thất thanh, "Vãi... chưởng!?"
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy thầy An đang trợn tròn mắt.
Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ mồn một trang hồ sơ của Lâm Túc: [Thiên sư Đặc cấp, trực thuộc phân hội Tuân Thành.]
[Đánh giá vụ án: A, S, S]
[Hồ sơ cá nhân: *Không thể truy cập*]
Thầy Bành cũng cảm thấy da gà da vịt nổi rần rần, "Vãi... đạn!!"
Thầy An lập tức cất điện thoại, cầm lấy tờ đơn đăng ký, "Thầy trông hộ tôi một chút, tôi vào phòng học tìm người."
Nói xong thì vội vàng rời đi.
Tại tòa nhà dạy học, phòng 30A.
Xung quanh rải rác các thí sinh đang ngồi chờ thông báo, Lâm Túc ôm Tuyết Nê Mã, tìm bừa một chỗ trống ngồi xuống.
Phóng mắt nhìn quanh, từng dòng bát tự hiện lên lơ lửng trên đầu mỗi người.
Lúc này có người đang tán gẫu, có người đang nghịch điện thoại, cũng có người yên lặng ngồi chờ kết quả.
Lâm Túc lướt qua một lượt rồi thu hồi tầm mắt.
Tuyết Nê Mã cuộn tròn lại: [Kết quả của họ đều đã được định cả rồi, ngồi chờ ở đây còn có ý nghĩa gì sao?]
"Tất nhiên là có. Vận mệnh không phải là kết quả định sẵn, mỗi một lựa chọn ở hiện tại đều là đang tiến về phía vận mệnh."
Lâm Túc một tay xoa xoa nó, thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết Nê Mã lim dim mắt trong tay cậu: [Chí phải. =w=]
Đang nói chuyện, tiếng ồn bên cạnh bỗng lớn dần lên:
"Cái phái mà cậu nói ấy toàn là phường ngoại đạo thôi. Cái tôi nói mới là chính thống."
"Cả hai lưu phái đều được giới chức trách công nhận, dựa vào đâu mà cậu nói mình là chính thống?"
Lâm Túc: ...?
Cậu quay đầu lại, thấy hai thí sinh đang tranh chấp.
Thí sinh lên tiếng trước đeo huy hiệu thế gia, điệu bộ ngạo mạn coi trời bằng vung, thí sinh đối diện đeo một chiếc ba lô lớn, trông có vẻ là người từ nơi khác đến.
"Bởi vì trong các thế gia ở thủ đô, chúng tôi từ nhỏ đã học phái này rồi." Thí sinh thế gia nọ làm ra vẻ hơn người, thao thao bất tuyệt, "Đây mới gọi là phái học viện, hiểu chưa?"
Thí sinh đối diện bị nói đến mức lúng túng, nhất thời cứng họng.
Lâm Túc nhướng mày, bỗng nhiên lên tiếng, "Vậy cậu có biết cái gọi là phái chính thống của cậu lúc sơ khai là được tách ra từ môn phái nào không?"
Thí sinh thế gia nọ lập tức nghẹn lời, nhìn cậu đánh giá, "Gì đây? Cậu cũng là ở phường ngoại đạo chui ra à? Chưa nếm trải chênh lệch giáo dục thì đừng có phát ngôn bừa bãi."
Lâm Túc kinh ngạc, "Cậu được giáo dục tốt như vậy, sao không lấy được suất đặc cách của gia tộc mà còn phải ngồi đây đợi thi?"
Đối phương đỏ mặt tía tai, "Mày...!"
Ngay sau đó hắn ta lại nhìn Lâm Túc, "Chứ cậu ngồi đây làm gì?"
Lâm Túc không nói gì, thí sinh thế gia định đắc ý chêm thêm vài câu thì cửa phòng học bỗng có động tĩnh. Thầy An thở hổn hển vịn cửa, nhìn vào bên trong tìm người:
"Lâm...... Túc tiên sinh!"
Giọng ông mang theo chút cung kính, "Mời ngài đi theo tôi một lát."
Ánh mắt xung quanh sững lại,đồng loạt đổ dồn lên người Lâm Túc: ???
Lâm Túc gật đầu đứng dậy, nói với tên thí sinh thế gia đang ngơ ngác, "Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Cậu nói xong rồi thong dong bước ra cửa, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc bên trong phòng học nữa.
...
Ra đến hành lang bên ngoài phòng học.
Thầy An nhìn Lâm Túc, thực sự rất khó để liên hệ khuôn mặt trẻ trung thanh tú này với thân phận của cậu. Ông phức tạp mở điện thoại ra hỏi:
"Xin hỏi, đây có phải là ngài không?"
Lâm Túc rút chứng nhận Thiên sư ra, "Là tôi."
Chứng nhận Thiên sư tỏa ánh kim quang lấp lánh, thầy An chỉ nhìn một cái là xác nhận không sai vào đâu được, sau cơn kinh ngạc tột cùng, cảm xúc của ông ngược lại trở nên bình tĩnh.
Thầy lắc đầu, nghiêng người, "Ngài không cần điền đơn đăng ký, mời đi theo tôi đến văn phòng Hiệu trưởng."
Lâm Túc cất thẻ vào túi rồi đi theo, "Hiệu trưởng hiện tại là ai thế?"
...Hiệu trưởng hiện tại? Thầy An cau mày: Mười mấy năm nay họ chưa từng đổi hiệu trưởng. Hơn nữa cả giới phong thủy này có ai mà không biết hiệu trưởng của họ là ai chứ?
Thầy vẫn trả lời, "Hiệu trưởng Bách."
Lâm Túc, "Tiểu Bách hay lão Bách?"
"..." Thầy An kinh hãi liếc nhìn, "Hiệu trưởng Bách Tân Văn."
Lâm Túc gật đầu: À, là lão Bách.
-
Hai người trước sau đi tới tòa nhà hành chính.
Văn phòng hiệu trưởng nằm riêng biệt trên tầng năm, hành lang yên tĩnh lạ thường. Thầy An gõ cửa "cộc cộc" hai tiếng, lập tức nghe bên trong vọng ra:
"Vào đi."
Thầy An đẩy cửa: Hiệu trưởng Bách, vị tiên sinh này đến ứng tuyển giảng viên."
Bên trong văn phòng, nội thất gỗ mang phong cách cổ điển nhã nhặn.
Trên tường treo tranh sơn thủy, sau chiếc bàn gỗ lớn, một người đàn ông trung niên diện mạo đoan chính đang đeo kính một mắt, không thèm ngẩng đầu lên, "Ứng tuyển? Trường chúng ta đâu có phát thông báo tuyển dụng..."
Lâm Túc lên tiếng, "Lão Bách."
Bách Tân Văn ngẩng đầu, sững sờ, "?"
Ngẩn ra vài giây, ông bỗng đứng phắt dậy, mừng rỡ, "...Ông còn sống hả!?"
Lâm Túc, "..."
Mí mắt thầy An giật nảy: Có ai chào hỏi người ta như thế không hả!
Lâm Túc bao dung, "Suýt nữa thì ngủ không tỉnh."
Bách Tân Văn há miệng định nói gì đó, sau đó xua tay, "Thầy An, thầy ra ngoài trước đi."
Thầy An tức thì rời đi, khép cửa lại.
...
Cửa vừa đóng, Lâm Túc tự nhiên như ở nhà ngồi xuống sofa, "Cho chén trà."
"Phượng Hoàng Đơn Tùng?" Bách Tân Văn vừa hỏi vừa mở tủ âm tường, lấy ra một hộp Đơn Tùng thượng hạng ra pha, đặt trước mặt cậu. Sau đó ông cũng ngồi xuống, ngắm nghía mấy lượt:
"Ông... thật sự chẳng thay đổi chút nào."
Lâm Túc cảm thán, "Cha con ông nói chuyện y như nhau."
Bách Tân Văn ngẩn ra, lửa giận bốc lên, "Thằng ranh con đó gặp ông rồi à? Sao không nghe nó nói gì hết!"
Lâm Túc an ủi, "Cánh của bọn trẻ rồi cũng cứng cáp rồi mà."
Tuyết Nê Mã cũng thấy an lòng: [Tiểu Bách đúng là giỏi giang ra phết rồi.]
Một bàn tay ấn nó xuống.
Bách Tân Văn bỏ qua chủ đề này, "Ông muốn đến làm giảng viên à? Hú ông bạn già này một tiếng là được rồi, chạy đến chỗ tuyển sinh nộp đơn làm cái gì?"
"Vẫn phải đi đúng quy trình chứ."
"......Ông chỉ toàn đi vào đường của người khác."
Lâm Túc bình thản, "Đi ngang qua thôi."
Cậu khựng lại hai giây rồi hỏi, "Hiệp hội Thiên sư tổng bộ và Học viện đều do nhà ông quản lý, mấy nhà kia không có ý kiến gì sao?"
Bách Tân Văn thở dài, "Lão Tề qua đời rồi, nhà họ Lục cũng đổi chủ, còn một nhà nữa..." Ông không biết nên nói thế nào, "Thôi không nhắc tới nữa."
Bách Tân Văn lại nói, "Ông không theo dõi tin tức à? Nhắc mới nhớ, bao nhiêu năm qua không có tin tức gì của ông, ông đã đi đâu? Mười mấy năm trước giới phong thủy biến động, rất nhiều Thiên sư tử nạn, ông cũng mất liên lạc, có người nói ông..." Ông im lặng một lát, "Tiểu Giang không tin, nó đã đau lòng rất nhiều năm."
Văn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.
Lâm Túc bưng chén trà, hơi nóng bốc lên làm mờ nhòe tầm mắt trong thoáng chốc. Một đợt sóng cảm xúc dâng trào rồi rút xuống, Bách Tân Văn đang định lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng thì nghe Lâm Túc lẩm bẩm:
"Hóa ra câu chuyện này gọi là: Bố ơi mình đi đâu thế..."
Tuyết Nê Mã: [......]
Bách Tân Văn: ??
"Không có gì." Lâm Túc quay về chủ đề cũ, "Chuyện nhậm chức..."
"Phải thông qua hội đồng quản trị, còn phải làm một số thủ tục nữa. Để tôi lo cho, yên tâm, nhanh nhất là nửa tháng ông có thể đi làm rồi."
"..." Lâm Túc chân thành, "Cũng không cần nhanh thế đâu, học kỳ sau tôi mới tới."
Bách Tân Văn lộ vẻ nuối tiếc như thể vừa đánh mất hàng tỷ bạc.
Lâm Túc chốt hạ, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, "Tôi về trước đây, có gì liên lạc sau."
...
Lúc này cũng đã qua một thời gian khá dài.
Lâm Túc ra khỏi tòa nhà hành chính, thấy bên ngoài lác đác vài thí sinh ủ rũ rời đi, xem ra là không qua được vòng sàng lọc đầu tiên.
Tuyết Nê Mã tiếc rẻ: [Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.]
Lâm Túc tắt tiếng nó: Tiếc thì tiếc, đừng có hát trong đầu tao.
[=0w0=]
Vừa đi băng qua sân giữa tới tòa nhà dạy học.
Bỗng thấy phía trước có vài bóng dáng quen thuộc đang lén lút ngó nghiêng.
Cậu đi tới, đối phương vừa lúc quay người lại.
Hai bên chạm mặt nhau, đồng thời khựng lại một chút. Trình Trác nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhướng mày đánh giá:
"Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."
Lâm Túc hiểu ra, "Mấy cậu cứ như chó... săn ảnh (paparazzi) rình rập ở đây, muốn không gặp cũng khó."
Đối phương bắt được nhịp ngừng của cậu, lửa giận bốc lên! Nhưng không biết nghĩ gì mà lại nén xuống. Trình Trác nhìn về phía cổng trường, mỉa mai, "Giờ này đã ra ngoài, chẳng lẽ bị loại rồi?"
Xung quanh lập tức phối hợp cười nhạo.
Lâm Túc hơi ngạc nhiên, "Các cậu vì để nói câu này mà đã ngồi xổm ở đây hơn một tiếng đồng hồ à?"
Cả đám, "........."
"Tiếc là tôi không rảnh rỗi vậy, không tiếp chuyện được đâu."
Lâm Túc nói xong thì ung dung rời đi.
Bóng dáng cậu chỉ vài bước đã ra khỏi đại sảnh tòa nhà dạy học, biến mất ở chỗ rẽ. Trình Trác tức giận chửi một tiếng "mẹ nó", nói với mấy tên xung quanh, "Để xem nó còn đắc ý được bao lâu!"
Hắn ta nói đoạn xoay người đi về phía tòa nhà hành chính.
Tại một văn phòng ở tầng ba tòa nhà hành chính, vài thầy giáo tuyển sinh đang tụ tập kiểm duyệt các đơn đăng ký và tài liệu nộp lên.
Trình Trác ngó vào cửa, "... Chú hai!"
Một người đàn ông trung niên bên trong ngẩng đầu, sau đó đặt tài liệu xuống bước ra ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đã bảo là ở trong trường đừng có gọi chú hai rồi mà."
Trình Khải Khang lại hỏi, "Nói đi, có chuyện gì?"
Trình Trác kéo ông ta ra xa một chút, thì thầm, "Có một đứa học sinh bình thường tên là Lâm Túc, cứ hay kiếm chuyện với con." Hắn ta thêm mắm dặm muối, "Còn lăng mạ nhà họ Trình chúng ta, chú xem cách nào đá nó ra đi."
Trình Khải Khang cau mày, "Không có ấn tượng gì, chắc là đã bị đá văng ra lâu rồi." Nhưng dù chưa bị đá thì việc đánh trượt một học sinh bình thường đối với một giáo sư như ông ta cũng chẳng có gì khó khăn.
Ông ta tùy tiện nhận lời, "Lát nữa chú xem cho."
Trình Trác lập tức thấy hả dạ: Hắn biết ngay, đối phó với một học sinh bình thường dễ như trở bàn tay ấy mà.
-
Đợt đăng ký bắt đầu từ tám giờ sáng.
Lâm Túc trở về Hiệp hội, vừa vặn gần đến trưa.
Hạ Chấn Linh vẫn ở trong văn phòng hội trưởng, cậu đẩy cửa bước vào, hắn ngước mắt: "Đi lâu vậy?"
"Ôn lại chuyện cũ với lão Bách."
Hạ Chấn Linh hơi nhướng mày, "Chuyện cũ gì?"
Lâm Túc trìu mến, "Chuyện cũ của hai người cha già." Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung, "Lần tới anh cũng đi cùng đi, ba người cha chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa."
"........." Mí mắt Hạ Chấn Linh giật nảy một cái! Hắn nén xuống, không muốn tưởng tượng xem đó sẽ là một cảnh tượng kỳ quặc đến mức nào.
Hắn chuyển chủ đề, "Hôm nay chắc vẫn thuận lợi chứ?"
"Rất thuận lợi." Lâm Túc bỏ qua hai mẩu chuyện nhỏ khơi mào lửa giận kia, chia sẻ lại cho hắn quy trình nhậm chức, "Cuối cùng thầy đó dẫn tôi thẳng tới chỗ lão Bách luôn."
Hạ Chấn Linh cười một tiếng, "Ông chủ nhỏ vẫn chơi trội như ngày nào."
Nghe thấy danh xưng đã lâu không nghe, tim Lâm Túc suýt chút hẫng một nhịp, cậu định thần lại, "Sau này phải gọi tôi là thầy Lâm rồi, anh..." Cậu khựng lại, "Biết chưa, thầy Hạ?"
Đốt ngón tay đặt trên bàn làm việc của Hạ Chấn Linh run lên.
Hắn nhìn cậu qua nửa căn phòng hội trưởng trong vài giây, khẽ cong môi, "Biết rồi, thầy Khốn Khốn."
"..." Lâm Túc khẽ nuốt nước bọt.
Đối phương lại dời tầm mắt đi, như thể rất điềm nhiên, "Nếu đã quyết định rồi, vậy em định bao giờ thì dọn qua đây?"
Cậu vò vò Tuyết Nê Mã, "Người tính không bằng trời tính, xem tình hình đã."
"Ừm, tới lúc đó tôi cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị."
Lâm Túc ngước mắt lên: Nê Mã, quả nhiên lúc đó anh ấy...
[Vì cậu mà đến.]
"Muốn bắt tao gọi là thầy."
[......] Trong ý thức là một mảng lặng thinh.
Lâm Túc lấy lại vẻ đoan trang, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc".
Hạ Chấn Linh nói, "Vào đi."
Cửa mở, một cấp dưới đứng ở cửa báo cáo, "Hội trưởng, dưới sảnh có người tìm đến tận cửa, nói mình tới nhậm chức."
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh đồng loạt im lặng: ...
Cái tình tiết này sao mà quen thuộc thế.
Cấp dưới nói tiếp, "Bảo đưa giấy tờ chứng minh ông ta cũng không đưa ra được, chỉ ta vẻ thâm sâu khôn lường, bảo chúng tôi cứ tìm hội trưởng và cậu Lâm là được."
Hai người: ...Ai mà tai to mặt lớn thế nhỉ.
Hạ Chấn Linh đặt bút xuống, Lâm Túc cũng đứng dậy, "Đi thôi, xuống xem thử."
...
Hai người đi thang máy xuống lầu.
Đại sảnh tổng bộ rộng rãi sáng sủa, vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa sảnh....
Dáng người thẳng tắp, áo đuôi tôm trang nhã, chắp tay sau lưng đối mặt với vài thành viên của Hiệp hội Giám sát, dáng vẻ kiêu ngạo không thuần phục.
Mấy thành viên Hiệp hội Giám sát nhìn nhau ngơ ngác.
Lâm Túc nheo mắt nhìn: ...Hèn gì mặt dày thế, là quản gia đây mà.
Một thành viên nói, "Ờ, vị... quản sự này, mặc dù trông ông rất chuyên nghiệp, nhưng muốn được Hiệp hội chúng tôi tuyển dụng thì phải đi đúng quy trình."
Quản gia không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười bí ẩn.
Lâm Túc, "..."
Quản gia đang làm cái gì thế? Cũng muốn trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi giả vờ nguy hiểm à?
"Anh gọi tới à?"
Hạ Chấn Linh, "Hình như là có gọi ông ta tới nấu cơm."
Lâm Túc thở dài, hơi không cam tâm, "Nhưng mà cứ thế ra nhận luôn thì tôi sợ sẽ làm ổng sướng quá hóa rồ mất."
"Có lý."
Bên cạnh khẽ động, Hạ Chấn Linh sải bước đi tới. Chỉ vài bước đã đến trước mặt, các thành viên Hiệp hội Giám sát đồng loạt quay đầu, "Hội trưởng!" Tầm mắt liếc sang bên cạnh, "Ngài Lâm."
Trước bao nhiêu ánh mắt, quản gia mỉm cười như đã ngầm hiểu, "Tôi tới rồi."
"........."
Lâm Túc nhìn ông ta vài giây, bỗng nhiên quay sang Hạ Chấn Linh, "Đây là con robot quản gia thông minh giả lập mà anh tặng tôi đó hả?"
Quản gia, "...?"
Hạ Chấn Linh khựng lại, dịu dàng, "Ừm. Bây giờ chỉ biết nói vài câu đơn giản thôi, cậu có thể thử dạy nó nói chuyện."
Lâm Túc hớn hở quay lại, "Tôi muốn nó đi bước nào kêu ộp bước nấy, có được không?"
Quản gia, "........."
—-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quản gia: Đã ngoan rồi, xin tha cho.
-
Hạ Đại Điểu: Ta sẽ thù dai, mãi mãi.
Khốn: Vai chính sảng văn chỉ có thể là tôi.
