Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 80: Nhập học - Ngày báo danh




Edit: Wine
Beta: Choze

...Em tới kiếm chuyện đấy phỏng

Đám người trước mặt lửa giận xộc l*n đ*nh đầu.

Trình Trác lao lên dẫn đầu, hai mắt phun lửa, hùng hổ xông thẳng về phía Lâm Túc....

Ngay khi sắp tiến đến trước mặt, hắn ta bỗng vấp một cái.

Bộp! Cú vấp này quá đỗi bất ngờ, kéo theo cả đám người đang bám sát sau lưng cũng ngã nhào theo, hai ba tên ngã chổng vó, mặt đập xuống đất tạo thành một tiếng "uỵch" nặng nề.

Đám người bên cạnh đều sững sờ dừng lại.

Sân bóng im lặng trong hai giây.

Lâm Túc giơ tay, "Bình thân."

"........." Mọi người.

Trình Trác té sấp mặt, cảm thấy mất sạch mặt mũi, hắn ta chửi thề một tiếng "Má nó!" rồi thẹn quá hóa giận lồm cồm bò dậy, sải bước lao về phía Lâm Túc, thề phải đòi lại thể diện.

Vừa xông lên được hai bước, lại một tiếng bộp nữa!

Trình Trác lại ngã lộn nhào thêm lần nữa.

Lâm Túc đứng tại chỗ, lắc đầu, "Tôi nói cậu giống cóc chỉ là ẩn dụ thôi, cậu cũng không cần phải thực hành đúng kiểu đi một bước kêu ộp một tiếng thế đâu."

Tuyết Nê Mã hớn hở bay về: [Hé hé hé hé hé..]

Mặt Trình Trác nóng bừng như lửa đốt, đám đàn em bên cạnh vội kéo hắn ta dậy, nhỏ giọng hỏi, "...Này, chuyện gì thế?"

"Đm... ai mà biết? Tà môn."

Bọn chúng vốn là dân huyền học, nghe vậy lập tức nhìn sang. Trình Trác cảnh giác xen lẫn nghi hoặc, chất vấn, "Có phải mày vừa hạ món đồ dơ bẩn gì lên người tao không!?"

Lâm Túc liếc mắt, "Kiểu như ném rác vào thùng ấy hả?"

"......"

Đám người trước mặt tức đến bốc khói nhưng lại e ngại cái "vết xe đổ" của Trình Trác nên đành đứng chôn chân tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn Lâm Túc, trong lòng thầm nung nấu ý đồ.

Bầu không khí bên sân bóng căng như dây đàn, chỉ chực chờ bùng nổ.

Đúng lúc này, nam sinh đeo kính tròn bị lãng quên nãy giờ bỗng nhiên lao tới, chắn trước mặt Lâm Túc, giơ điện thoại lên dõng dạc nói:

"Mấy người đừng có làm bừa, tôi đã báo cho đội bảo vệ rồi!"

Sắc mặt nhóm Trình Trác lập tức trở nên khó coi, "Mày còn dám gọi bảo vệ?"

Cậu bạn đeo kính cứng cổ đáp, "Vừa rồi mấy người chỉ là tranh sân bóng, giờ đã leo thang thành vây đánh hội đồng rồi, đương nhiên tôi phải gọi bảo vệ!"

Đám đối diện trừng mắt nhìn cậu ta mấy giây.

Sau đó Trình Trác nghiến răng nói, "Được, mày gan đấy." Nói xong hắn quay đầu, "Đi tụi bây!"

Nam sinh đeo kính vừa thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Túc bỗng nhiên lại cất lời, "Hôm nay mấy người ê mặt chỗ tôi, chẳng lẽ định sau này trút giận lên đầu cậu ấy à?" Cậu ra vẻ ngạc nhiên, "Không đâu nhỉ, chắc không đến mức hèn hạ cỡ đó đâu."

Cả đám, "........."

"Má..." Trình Trác nhìn xoáy vào cậu, rít qua kẽ răng, "Đương nhiên... là... KHÔNG. Mày đã nói thế thì sau này tao sẽ tìm mày tính sổ sau..."

Cậu bạn đeo kính vội vàng can ngăn, "Đợi đã, không được!"

Một bàn tay trắng gầy đè cậu ta lại.

Trình Trác lại cười khẩy, đánh giá, "Nhưng ai biết được mày có vào nổi trường này không? Đừng có đứng đây gáy cho cố rồi sau này lại sủi biệt tăm đấy nhé?"

Lâm Túc mỉm cười, "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ vào trường này."

Trình Trác nhìn cậu hai giây, cũng hừ cười một tiếng, "Được thôi, mày tên gì?"

"Lâm Túc."

Lâm Túc nhìn Trình Trác, khóe môi cong lên, "Khai giảng nhớ đến tìm tôi."

Trình Trác không biết đang nghĩ gì, âm trầm liếc cậu một cái rồi cười, "Được... mày cứ đợi đấy." Nói xong rồi vẫy tay gọi đám đàn em, tập tễnh đi về.

...

Đợi đến khi bóng dáng đám người kia đi xa.

Cuối cùng cậu bạn đeo kính cũng trút được gánh nặng, nhìn sang Lâm Túc, "Cảm ơn em nhé, anh tên là Du Tử Sơn."

Lâm Túc nhướng mày, "Chắc là anh chưa gọi bảo vệ thật đâu nhỉ?"

"A, đúng rồi." Du Tử Sơn gãi đầu, "Anh sợ gọi điện sẽ bị bọn họ phát hiện nên mới giả vờ là đã gọi, may mà bọn họ không để ý."

Cậu ta lại lo lắng nói, "Đúng rồi, em định thi vào trường này thật hả? Mấy đứa lúc nãy là người của các thế gia, anh sợ bọn họ sẽ làm khó cho em..."

Lâm Túc liếc nhìn, "Thế sao không sợ bọn họ làm khó anh?"

Du Tử Sơn, "Anh có thể mách thầy giáo mà!"

Lâm Túc, "......"

Nê Mã, đứa trẻ này thật là trong sáng chính trực.

Tuyết Nê Mã hiền từ: [Mấy đứa nhỏ thế này chắc ở đại học nhiều lắm nhỉ.]

Du Tử Sơn lại giải thích, "Nhưng chẳng phải em vẫn chưa nhập học sao? Ngộ nhỡ bọn họ phá đám chuyện nhập học của em..." Cậu ta ngẫm nghĩ, "Đến lúc đó, cứ bảo anh, anh sẽ mách thầy giúp em!"

Lâm Túc gật đầu, "...Được, có lòng rồi."

Du Tử Sơn trao đổi phương thức liên lạc với cậu, sau một hồi nhốn nháo vừa rồi cũng sắp đến giờ tan học. Cậu ta không chơi bóng nữa, vẫy tay chào rồi rời đi.

Tuyết Nê Mã: [Tiếp theo chúng ta đi đâu dạo đây?]

Lâm Túc không cần suy nghĩ, "Căn tin đi."

...

Trong hành lang tòa nhà dạy học.

Trình Trác bị vấp đến mức trầy da bầm tím, xuýt xoa hít hà một hơi, miệng không ngừng chửi rủa.

Nam sinh bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, "Mày định chờ nó nhập học thật rồi mới tính sổ à?"

"Xì, làm gì có chuyện đó?" Trình Trác cười khinh miệt, "Đừng quên chú của tao làm nghề gì... Là một trong những giám khảo của đợt tuyển sinh lần này đấy. Thằng đó cũng ngu thật, dám khai tên thật cho tao, còn định đợi đối đầu trực diện với tao chắc? Tao sẽ làm nó không bước vào nổi cái trường này."

Mấy đứa xung quanh lập tức cười phá lên:

"Vãi, mày đúng là cao tay!"

"Tao hóng được xem cái bản mặt của nó lúc đó quá."

Trình Trác cũng quét sạch vẻ u ám, "Tụi bây cứ đợi mà xem!"

-

Lâm Túc dạo quanh trường một vòng.

Có lẽ sau biến cố của giới phong thủy 17 năm trước, những giảng viên cậu gặp trong trường lần này phần lớn đều là những gương mặt lạ lẫm.

Dạo đến khoảng bốn giờ, Hạ Chấn Linh gửi tin nhắn tới:

"Lướt sướng chưa?"

"......"

[Ngủ đến khi tự tỉnh]: Quả nhiên là anh thấy cô đơn rồi. [Tim]

[Linh]: Đúng, cô đơn rồi. Mau về đi. [Tim]

Lâm Túc rùng mình một cái! Cảm giác như có luồng điện chạy khắp người.

Tuyết Nê Mã ghé đầu vào xem, hớn hở: [Tốt quá, Tiểu Hạ cũng đã học được cách sống mặt dày không biết xấu hổ giống cậu rồi.]

Lâm Túc bịt cái miệng nhỏ của nó lại, tắt điện thoại, "Về thôi."

Trở về hiệp hội vừa đúng lúc đến giờ cơm tối.

Bữa ăn vẫn được dọn tại nhà hàng nhỏ cạnh văn phòng hội trưởng ở tầng trên cùng, một bên nhà hàng là cửa sổ sát đất.

Lúc cậu đến, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh thẫm.

Ánh đèn phía trên bàn ăn sáng rực, lờ mờ phản chiếu khung cảnh trong phòng lên mặt kính.

Hạ Chấn Linh đang đợi sẵn tại chỗ, liếc nhìn cậu một cái, "Về rồi à?"

Lâm Túc rửa tay xong rồi ngồi xuống, "Phải, anh nóng lòng lắm rồi mà."

Người trước mặt hừ cười một tiếng, cầm đũa lên, "Cả buổi chiều nay không thấy động tĩnh gì, hiếm khi thấy cậu ra ngoài một chuyến mà không... làm loạn."

"Tôi đổi thuộc tính rồi." Khơi mào.

"......" Hạ Chấn Linh ngẩng đầu: ?

Lâm Túc lắc đầu, "Không có gì." Cậu chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Hạ Chấn Linh, lại khẽ rũ mắt, "Được rồi, đừng có nhìn tôi mà nuốt nước miếng nữa... háo sắc lắm."

"...Hừ!" Hạ Chấn Linh tức đến bật cười, "Tôi đang nuốt cơm."

Lâm Túc bao dung, "Chắc vậy."

Hạ Chấn Linh nhìn cậu vài giây với vẻ cười như không cười, sau đó thu hồi tầm mắt, không hỏi thêm gì nữa.

...

Cơm nước xong, Lâm Túc cuộn tròn trên ghế nhắn tin.

Hạ Chấn Linh mang nước tới cho cậu, liếc mắt qua, vừa vặn thấy hình đại diện chú chó trắng xù quen thuộc, ly nước khẽ chạm vào bàn phát ra tiếng "cạch" nhẹ:

"Lại vun đắp tình cảm cha con đấy à?"

Lâm Túc dừng tay, quay đầu, "Ngày kia là ngày đăng ký rồi, tôi hỏi Tiểu Bách xem cần chuẩn bị giấy tờ gì. Chỉ có mỗi một chứng chỉ Thiên sư và ba vụ án được xếp hạng thì đơn điệu quá."

Người phía trên hiếm khi im lặng mất vài giây.

Hạ Chấn Linh khẽ nói, "Cậu nghĩ bây giờ cả giới phong thủy có được mấy cái đánh giá cấp S?"

Lâm Túc thỉnh giáo, "Mấy cái?"

"Từ khi thực hiện quy định mới đến nay, không quá mười đầu ngón tay." Hạ Chấn Linh nói, "Cậu xem cậu chiếm mất mấy cái rồi."

Lâm Túc vỡ lẽ, "Tôi chiếm mất vài cái rồi cơ á."

Cậu lại hỏi, "Vậy những cấp S còn lại là của ai?"

Vẻ mặt Hạ Chấn Linh bình thản, "Tôi một cái, thằng ranh nhà mình một cái, còn lại miễn bàn."

"......" Lâm Túc an lòng, "Nhà mình quá oách."

Hạ Chấn Linh mím môi, nuốt lại mấy lời định nói, hắn kéo chủ đề về, "Cho nên không cần hỏi nữa, cứ mang chứng nhận Thiên sư của cậu đi là được."

Vừa hay tin nhắn vẫn chưa gửi đi.

Lâm Túc cúi đầu xóa sạch, "Vậy không tìm Tiểu Bách nữa."

Người trước mặt "ừm" một tiếng, cách đó hai giây, bỗng nhiên nghe thấy giọng ai đó khẽ cười, "Không có xếp hạng cũng chẳng sao." Cái vòng trên thùy tai cậu như có như không bị ai đó giật nhẹ:

"Nào ai có tư cách không duyệt cậu?"

......

Đầu ngón tay Lâm Túc run lên, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Một cảm giác tê dại lan tỏa từ lỗ tai nhỏ bé, cậu rủ mắt không dám nhìn Hạ Chấn Linh, gọi thầm trong ý thức:

Nê Mã, anh ấy thả thính tao.

Tuyết Nê Mã đã bỏ lỡ tình tiết "vòng bạc định tình", hời hợt đáp: [Phải rồi, anh ta háo sắc đến mức nhìn cậu nuốt nước miếng rồi kìa.]

"........."

Lâm Túc không có ai để chia sẻ, chỉ đành nén lại sự nóng bừng ở tai, đưa tay gạt nhẹ chiếc vòng bạc, "Chuyện đó... là đương nhiên rồi."

Hơi thở của người phía trên loạn nhịp trong tích tắc.

Sau đó Hạ Chấn Linh cầm lấy ly nước lạnh trên bàn, nhấp một ngụm, "Ừm."

-

Ngày báo danh, trời quang mây tạnh.

Xe của Hiệp hội Giám sát quá phô trương, Lâm Túc không để ai đưa đi mà tự bắt taxi tới.

Vừa đến cổng trường đã thấy người đông như trẩy hội.

Đều là những gương mặt trẻ tuổi, có người đeo huy hiệu của thế gia, cũng có người không phải con em thế gia, mang theo pháp khí của mình. người đi cùng chỉ được đứng ngoài trường, thí sinh phải tự vào trong.

Mọi người lần lượt kiểm tra danh tính tại cổng trường.

Lâm Túc tiến lại gần mới nhận ra thứ họ kiểm tra không phải là "chứng nhận Thiên sư" mà là thứ gì đó giống như "thẻ dự thi". Cậu xếp hàng đến trước mặt, đang suy nghĩ xem có nên lấy chứng nhận Thiên sư ra không thì bảo vệ đã "A" lên một tiếng.

Cậu nhìn kỹ, chính là bảo vệ hôm nọ.

Đối phương trực tiếp cho qua, "Mời vào."

Xung quanh liên tục ném tới những ánh mắt tò mò, khó hiểu, Lâm Túc phớt lờ hết thảy, gật đầu rồi bước vào trong.

Vào cửa mới thấy bên trong còn đông thí sinh hơn.

Dưới ánh nắng rực rỡ, người đi san sát, đổ xuống mặt đất những mảng bóng đen chằng chịt.

Từ hồ nước đến khoảng trống trước tòa nhà dạy học, hai dãy bàn dài được xếp ngay ngắn, có treo biển: [Điểm báo danh]

Lâm Túc tiện tay túm lấy một người, "Cho hỏi quy trình thế nào vậy?"

"......"

Đối phương quay đầu, dùng ánh mắt khó tả nhìn cậu mất hai giây, nhưng vẫn tốt bụng giải thích: "Đầu tiên đi nhận phiếu đăng ký, điền thông tin rồi nộp lại, sau đó đến phòng học trống ở tòa nhà bên cạnh chờ. Sau vòng sàng lọc thông tin đầu tiên sẽ có một nhóm bị loại, những người còn lại sẽ ở lại Thủ đô để tham gia vòng sát hạch tiếp theo."

Lâm Túc chắt lọc trọng điểm: Hiểu rồi, điền đơn.

Cậu nói tiếng "Cảm ơn", rồi chọn bừa một bàn dài để lấy đơn.

Đến trước bàn, thấy phía sau là một thầy giáo ngoài ba mươi, đeo kính gọng đen, đang thu phát phiếu đăng ký theo thứ tự. Lâm Túc lấy một tờ, đứng sang một bên hạ bút viết.

Thông tin cần điền đơn giản hơn tưởng tượng.

Cậu điền loáng cái là xong, quay lại bàn nộp đơn.

"Theo thứ tự nhé các em..." Thầy giáo phụ trách gọi, một tay nhận lấy tờ đơn. Thầy liếc mắt nhìn xuống, giọng bỗng nghẹn lại.

Trên tờ đơn viết:

— Phiếu đăng ký Học viện Thiên sư Thủ đô —

[Họ và tên]: Lâm Túc

[Tên thường gọi khác]: (Để trống)

[Chuyên ngành đăng ký]: Giảng viên.

[Sở trường]: Tất cả.

"........."

Thầy giáo tuyển sinh đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên, "...Bạn học này, em tới kiếm chuyện đấy phỏng?"

—--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Túc: Thôi không làm Hiệu trưởng đâu, nhiều việc lắm.

Hạ: Cậu cũng kén chọn gớm nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng