Edit: Wine
Beta: Choze
Không hổ là tao
Lâm Túc nhìn tin nhắn, ánh mắt khựng lại.
...Khoan đã, cái gì cơ?
Ý của Hạ Chấn Linh là... đúng như những gì cậu đang nghĩ sao?
Cậu nuốt nước miếng, một lát sau mới nói: Nê Mã, tao có một ý tưởng táo bạo.
Tuyết Nê Mã đang ở đằng kia xem Thư Dương chơi game, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại: [Dù sao chuyện táo bạo hơn cậu cũng đã làm rồi, cậu vui là được~ Không cần báo cáo.]
Lâm Túc "ừm" một tiếng, trong lòng rục rịch.
Sau đó cậu nắm lấy chiếc vòng bạc kia, khẽ m*n tr*n, hoa văn lông hạc tinh xảo lướt qua đầu ngón tay, cậu dùng lực vừa phải vê vê vài cái rồi lại móc vào vòng, dùng đầu ngón tay kéo nhẹ.
Điện thoại rung lên bần bật:......
Lâm Túc liếc nhìn Weixin, lại giật một phát.
[Linh]: Vẫn còn muốn quậy.
[Ngủ đến khi tự tỉnh]: [Tin nhắn tự động] Đối phương đã ngoại tuyến, vui lòng để lại lời nhắn.
Cậu nhắn xong cái vèo rồi tắt máy ngay lập tức.
Cát Lập Lập chỉ thấy cậu vừa nhắn tin vừa mân mê khuyên tai, bèn nhìn nét mặt cậu mà nịnh, "Đại nhân thật sự là thích không rời tay mà..."
Lâm Túc khựng lại, nghiêm túc nói, "Cái này là Tiểu Hạ tặng đấy, lần tới gặp anh ấy, cậu cứ nói y nguyên như vậy nhé."
Cát Lập Lập nửa hiểu nửa không, "Ồ ồ, được ạ."
Tuyết Nê Mã vừa bay về: [Cậu lại bảo Cát Lập Lập truyền lời gì thế, định biến cậu ta thành một mắt xích trong play của hai người à?]
Lâm Túc lắc đầu, "Play thì còn có mắt xích khác."
*Play còn có nghĩa là vở kịch đó cả nhà.
[?]
"Không có gì, đây không phải chuyện trẻ con như mày nên nghe."
Tuyết Nê Mã lạnh lùng lườm một cái: [... Hứ!]
...
Lâm Túc hoàn thành thủ tục kết thúc vụ án ở Hiệp hội rồi ra về.
Quần áo ở Hiệp hội bị dính chút tro nhang.
Về đến nhà, cậu đi tắm trước, hơi nước lảng bảng phủ kín phòng tắm khiến gương mặt cậu bị hun đến ửng hồng, tắm xong cậu tùy tiện khoác một chiếc áo vạt chéo rồi bước ra ngoài.
Phòng tắm nằm ở một bên hành lang ngoài phòng khách.
Lâm Túc vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng dáng cao lớn đang tựa vào cửa phòng khách.
Cách đó hai bước chân, Hạ Chấn Linh khoanh tay nhìn sang.
Bước chân cậu khựng lại, những giọt nước còn vương trên vai thấm vào vải áo.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Túc lặng lẽ dời mắt đi, tầm mắt thoáng thấy bóng người cử động, chỉ hai bước đã đi tới trước mặt cậu, khiến không gian hành lang bỗng chốc trở nên chật chội.
Lâm Túc khẽ nói, "... Sao anh lại tới đây?"
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "Chơi vui không?"
"..." Lâm Túc điều chỉnh lại sắc mặt, ôn tồn nhìn lại, "Cũng được, còn anh?"
Người trước mặt "hừ" một tiếng rồi cười.
Hạ Chấn Linh hơi cúi người xuống, đáy mắt hiện lên chút ánh lửa, không phải kiểu tức giận nhưng lại khiến người ta cảm thấy căng thẳng hơn, hơi nước nóng ẩm trên người Lâm Túc dường như lại bốc lên, cậu theo bản năng lùi về sau, tựa vào tường.
Ngay sau đó, cánh tay cậu bị nắm lấy, kéo mạnh về phía trước...
Hạ Chấn Linh cười khẩy, "Trốn cái gì? Lúc nãy ở cách xa vạn dặm thì kéo kéo giật giật hăng hái lắm cơ mà."
Lâm Túc: ...Chính anh cũng nói là cách xa cả vạn dặm còn gì.
Cậu thăm dò, "Vậy tôi để anh giật lại nhé?"
Hạ Chấn Linh nhìn vào thùy tai cậu, nói khẽ, "Giống nhau được sao?"
Bàn tay nắm trên cánh tay cậu to lớn và mạnh mẽ, Lâm Túc gần như dán sát vào trước ngực Hạ Chấn Linh, tầm mắt hạ xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy đường nét cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo, mặt cậu nóng lên, "...Sao lại không giống, đó là cảm giác gì?"
Phía trên im lặng hai giây, "Thử không?"
"?"
Lâm Túc ngước mắt, lòng rục rịch muốn thử.
Nhìn nhau hai giây, cậu vừa định mở miệng thì một luồng điện bất ngờ chạy thẳng lên da đầu, cậu trố mắt trong tích tắc, đưa tay bịt miệng kêu khẽ một tiếng, "...Ưm!" Cả người loạng choạng, cộp một tiếng tựa vào vai Hạ Chấn Linh, hốc mắt cũng rưng rưng nước.
Một bàn tay nhanh chóng vòng qua ôm lấy eo cậu.
Lâm Túc bị luồng điện này làm cho tê dại cả da đầu, tựa vào người Hạ Chấn Linh, buông bàn tay đang bịt miệng ra, th* d*c một hơi ngắn ngủi.
Ngay sau đó, cảm giác tê dại tan biến như thủy triều.
Cậu định thần lại, vịn vào cánh tay Hạ Chấn Linh rồi ngẩng đầu lên.
Hạ Chấn Linh nhìn hàng mi còn vương hơi nước của cậu, đầu ngón tay hơi siết lại, "...Vui chưa?"
"..." Lâm Túc.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, "Anh không đeo nó lên tai, chắc chắn không chỉ vì không đẹp đâu nhỉ." Bộ não thông minh của cậu suýt chút nữa bị giật thành bã đậu luôn rồi, còn nhìn thấy hình như Hạ Chấn Linh vừa khẽ mỉm cười.
Lâm Túc lại lên án, "Hơn nữa, chẳng phải tôi đang hỏi cảm giác lúc tôi chạm vào là thế nào sao... Sao anh chẳng nói chẳng rằng đã phóng điện?"
Hạ Chấn Linh rũ mắt, "Mức độ k*ch th*ch là như nhau."
Lâm Túc: ...k*ch th*ch thế cơ à?
Cậu khẽ nheo mắt, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
Hạ Chấn Linh chạm vào ánh mắt cậu, vài giây sau đột nhiên quay mặt đi, một tay hắn kéo vạt áo của cậu cho kín đáo, sau đó buông cánh tay đang giữ cậu ra. Lâm Túc đứng vững, cúi đầu nhìn: ...Ơ.
Người trước mặt lại quay lại, "Tóm lại, đừng có nghịch."
Hạ Chấn Linh bổ sung, "Theo mọi nghĩa."
Lâm Túc tiếc nuối nén lại cơn sóng lòng đang dâng trào.
...
Hình như Hạ Chấn Linh chỉ cố ý chạy từ Hiệp hội sang đây để hỏi tội một chuyến, giờ lại phải đến công ty ngay.
Lâm Túc tựa vào huyền quan tiễn hắn.
Cửa mở ra, người trước mặt đang định bước ra ngoài.
Hạ Chấn Linh bỗng dừng lại, quay sang, "Tên Weixin của cậu đổi lại rồi à?"
Lâm Túc tựa vào cửa vẻ ngái ngủ, "Chẳng phải đã có chìa khóa dự phòng rồi sao."
Chắc là sẽ không còn "ngủ mãi không tỉnh" nữa đâu.
Cửa ra vào im lặng vài giây, sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ, "Cũng đúng."
-
Tết trôi qua, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc.
Lâu ngày mới trở lại trường học, cảm giác cứ như đã mấy đời.
Lâm Túc vừa bước vào lớp đã thấy mặt Trần Hữu tròn xoe ra. Cậu ta nhìn thấy Lâm Túc, phấn khởi chào hỏi, "Hê! Lâm Túc, cả cái Tết không gặp, cậu..."
Cậu ta nhìn kỹ Lâm Túc, "Sao trông cậu lại gầy đi thế?"
Lâm Túc thản nhiên, "Cậu thì tròn trịa ra đấy, xem ra kỳ nghỉ vừa rồi hưởng thụ lắm nhỉ."
"Hì hì, dù sao cũng là Tết mà. Bấm điện thoại thả ga, tớ tha hồ lướt mạng."
Trần Hữu tiếc nuối nói, "Tiếc là vẫn không canh được buổi livestream nào của phân hội Tuân Thành, đại lão mặt nạ cũng bặt vô âm tín luôn. Tin tức lớn duy nhất trong dịp Tết là vụ nổ ở mỏ khoáng cũ nào đó, cũng chẳng có gì đáng quan tâm cả."
Lâm Túc, "..."
Tuyết Nê Mã: [Hay là, bảo cậu ta quan tâm thêm chút nữa đi?]
Lâm Túc ấn nó xuống, "Chắc vậy."
Trần Hữu quay đầu, "Hả?"
Lâm Túc lắc đầu nói "không có gì", Trần Hữu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Đúng rồi, nghe nói bắt đầu từ tuần sau sẽ thảo luận về nguyện vọng đại học đấy, cậu có muốn vào trường nào không?"
"Thủ đô đi."
"Thủ đô? Tớ cũng vậy!" Trần Hữu hưng phấn, "Trường nào thế?"
Lâm Túc mỉm cười, không trả lời, "Vẫn chưa biết nữa."
Trần Hữu còn định nói gì đó thì lớp phó học tập đã đi tới thu bài tập, "Lớp trưởng, cậu lại đang tụ tập buôn chuyện đấy à, bài tập đâu?" Cậu ta vội vàng cúi đầu lục tìm bài tập, "Tụ tập đâu mà tụ tập, chỉ có tớ với Lâm Túc thôi mà."
Lớp phó học tập lý luận chặt chẽ, "Giờ tớ tới nữa là thành tụ tập đông người rồi."
"..."
Lâm Túc lững thững đi về chỗ ngồi, giải tán đám "đông".
Tuyết Nê Mã vẫn còn vương vấn chủ đề lúc nãy: [Nếu thầy cô hỏi nguyện vọng của cậu, cậu sẽ nói thế nào?]
"Cứ nói là tao phải về thừa kế gia sản thôi."
Tuyết Nê Mã khen ngợi: [Cậu đúng là một tên công tử bột ăn chơi trác táng.]
Lâm Túc một tay túm lấy nó, trìu mến, "Vậy thì mày là bột đời thứ hai."
Trong lòng bàn tay vang lên tiếng vùng vẫy phản đối: [Chít chít!]
...
Việc tư vấn nguyện vọng kéo dài hơn một tháng.
Lâm Túc có dự tính riêng, để Tuyết Nê Mã giả làm phụ huynh đối phó cho qua chuyện.
Tháng Ba trôi qua, tháng Tư ập đến, đang là giữa học kỳ, các kỳ thi và đợt tuyển sinh cũng dồn dập kéo đến. Lâm Túc tra cứu ngày đăng ký của Học viện Thiên sư Thủ đô, đặt vé máy bay trước hai ngày, sau đó gửi tin nhắn cho Hạ Chấn Linh:
Tôi đi khảo sát địa bàn đây, đi không? [Vé máy bay] [Vẫy đuôi]
[Linh]: ... Hừ, cậu nói xem?
Lâm Túc đưa điện thoại cho Tuyết Nê Mã xem, "Hầy, anh ấy càng ngày càng không thèm giấu nữa rồi."
Tuyết Nê Mã: [Không thèm giấu cái chuông cảnh báo đang reo inh ỏi à?]
Lâm Túc bao dung tắt tiếng của nó, "Nói cái gì thế không biết."
[......]
Thời tiết tháng Tư đã ấm dần lên.
Lâm Túc thu xếp đồ đạc ngay trong ngày, cùng Hạ Chấn Linh bay đến thủ đô. Máy bay hạ cánh, ánh nắng chan hòa rải xuống mặt đất.
Hai người ra khỏi sân bay, chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn bên ngoài.
Hạ Chấn Linh mở cửa xe, "Mấy ngày tới vẫn ở lại Hiệp hội chứ?"
Lâm Túc liếc mắt, "Anh còn chỗ nào khác cho tôi ở à?"
Hạ Chấn Linh khựng lại, "Bất cứ lúc nào cũng có."
Nói đoạn, hắn cúi mắt nhìn người kia. Lâm Túc nhìn hắn vài giây, khen ngợi, "Anh đúng là thỏ khôn có ba hang."
"..."
Cấp dưới đứng bên cạnh: ?
Hạ Chấn Linh nhét người vào trong xe, rầm! một tiếng đóng cửa lại, "Hừ, không bằng em được, bốn bể là nhà."
Lâm Túc thản nhiên, "Chẳng phải giờ đã định cư trong lòng anh rồi sao."
Người bên cạnh hừ cười một tiếng, tha cho cậu.
-
Ngày đăng ký của Học viện Thiên sư Thủ đô là ngày mốt.
Vì tính chất đặc thù của trường nên không mở đăng ký trực tuyến như các trường đại học thông thường mà cần phải đến tận trường để điền vào tờ khai nguyện vọng đặc thù và xác nhận danh tính.
Sau khi đã ổn định chỗ ở tại Hiệp hội.
Hạ Chấn Linh còn có công việc cần xử lý, hắn nhìn sang Lâm Túc, người nọ đã thay một bộ áo khoác vạt chéo màu trăng sáng thêu vân kim nhạt, trông như chuẩn bị ra ngoài:
"Em lại muốn đi tạo sóng gió à?"
"Đi lướt sóng."
"?"
"Thăm lại chốn xưa."
Lâm Túc vừa nói vừa lôi chiếc khuyên bạc treo bằng sợi dây dưới cổ áo ra, tháo xuống đeo lên thùy tai, "Nhiều năm rồi không quay lại Học viện Thiên sư rồi, đi xem chút đã."
Hạ Chấn Linh "ừm" một tiếng, ánh mắt rơi trên tai cậu, "Sao lại đeo lên cổ vậy?"
"Lúc trước ở trường không được đeo hoa tai."
Mà cậu cũng nhận ra cái vòng của Hạ Chấn Linh đúng là tiện hơn cái hoa tai tua rua của cậu. Sau khi cài lại, không chỉ có thể đeo lên ngón tay mà còn có thể dùng dây xỏ vào.
Hạ Chấn Linh cười như không cười, "Bảo sao hai tháng qua yên tĩnh hẳn đi."
Lâm Túc thở dài, "Là tôi không tốt, để anh cô đơn."
"...Hừ!"
Tuyết Nê Mã nhẹ nhàng bò lên: [Hai người đang nói cái gì thế, a ba nghe không hiểu gì hết?]
Lâm Túc đặt nó ngay ngắn lại: Chia sẻ cảm xúc đồng điệu tâm hồn thôi.
[o.0?]
Cậu không giải thích gì thêm, đội cái [o.0?] đi ra ngoài.
...
Học viện Thiên sư Thủ đô được cấp riêng một khu đất đặt ở ngoại ô thành phố.
Tuy là ngoại ô nhưng cũng không hề hoang vu.
Đang tiết xuân sang, xung quanh cây cối xanh mướt, những tán cây rậm rạp che bớt tầm mắt từ bên ngoài, thấp thoáng sau những rặng cây xanh hiện ra những bức tường đỏ ngói xanh, quy mô vuông vức to lớn.
Lâm Túc vừa tới cổng trường đã bị bảo vệ chặn lại:
"Xin lỗi, trường chúng tôi không tiếp người ngoài, nếu có việc cần thiết, xin vui lòng xuất trình giấy tờ."
Lâm Túc hiểu ý lôi chứng nhận Thiên sư ra.
Viền ánh kim lấp lánh dưới ánh mặt trời làm bảo vệ ngẩn người, nhìn nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn mặt Lâm Túc. Sau đó lấy máy xác thực ra quét một cái, "tít!" một tiếng thông qua...
Ông ta rùng mình một cái! Thái độ tức thì trở nên cung kính, "Mời ngài vào."
Lâm Túc cất chứng nhận Thiên sư đặc cấp, gật đầu rồi thong thả bước vào trong.
Kiến trúc trong trường mang phong cách giả cổ thời Hán.
Vừa vào cửa là một hồ nước hình chữ nhật dài, hành lang bao quanh bởi cỏ cây hoa lá, đang mùa hoa xuân nở rộ, tràn đầy sức sống rạng rỡ.
Tuy là học viện Thiên sư nhưng cũng có các môn văn hóa và thể dục, môn chuyên ngành bao gồm mệnh lý, phong thủy, xem tướng, bùa chú, v.v., sinh viên sẽ chọn môn học tùy theo sở trường của mình.
Lúc này đang là giờ học của hầu hết các môn chuyên ngành nên trong trường không có mấy sinh viên đi lại.
Lâm Túc đi xuyên qua dãy hành lang, khoanh tay nhìn quanh:
"Trường lớp có vẻ được sửa sang lại khá nhiều nhỉ."
[A ba thấy trong lớp học còn lắp cả màn hình điện tử nữa kìa.]
"Thời đại phát triển nhanh thật đấy..."
Cậu chỉ nhắm mắt mở mắt một cái mà bên ngoài đã đổi thay rồi.
Một người một linh hào hứng đi xuyên qua sảnh tòa nhà dạy học, bước xuống bậc thang, đối diện là một sân vận động, Lâm Túc vừa đi dạo tới rìa sân vận động đã nghe thấy âm thanh ồn ào truyền tới:
"Sân vận động lớn thế này, cậu không biết ra đằng kia mà chơi bóng à!"
"Nhưng tôi tới chỗ này trước mà..."
"Cậu chỉ có một mình, chúng tôi đông người thế này, cậu chiếm mất nửa cái sân này, chẳng lẽ bắt bằng này người chúng tôi phải ra phơi nắng à?"
Lâm Túc: ...Tiếng gì thế nhỉ?
Cậu nhìn xuống dưới, thấy ở một góc sân vận động có vài sinh viên đang đứng, đối diện là một nam sinh đeo kính gọng tròn, tay ôm một quả bóng rổ.
Lúc này nắng đang gắt, chỉ có nửa cái sân này là có bóng cây che mát.
Thấy không khí trong sân có vẻ căng thẳng.
Cậu ôm Tuyết Nê Mã lững thững đi xuống: Đi, lại xem thử xem.
Đến sát rìa sân, tình hình càng rõ ràng hơn.
Cậu bạn đeo kính tròn không chịu đi, "Nhưng dựa vào đâu mà các người đông người thì tôi phải ra phơi nắng chứ, rõ ràng là tôi tới trước, đã chơi được hơn mười phút rồi."
"Phơi một mình cậu với phơi cả đám bọn tôi, cậu không phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ à?"
Nam sinh cầm đầu trong nhóm nọ đánh mắt nhìn một lượt, nhìn vào cách ăn mặc của cậu bạn đeo kính rồi cười khẩy một tiếng, "Từ cái nơi xó xỉnh nào tới thế, nghèo kiết xác thế này, hèn gì mất dạy."
Cậu bạn đeo kính đỏ bừng mặt, "Cậu......"
Lâm Túc tựa vào cột bóng rổ, khẽ nhướn mày: Ồ... con em thế gia và "người thường". Tuy hiện tại cơ hội nhập học của người thường đã tăng lên nhưng sự ưu việt của thế gia vẫn còn bén rễ sâu sắc.
Cậu không hề che giấu mà quét ánh mắt sang đó.
Nam sinh cầm đầu liếc mắt chú ý thấy.
Hắn ta ngẩn người một lúc, sau đó cau mày quan sát: Lâm Túc không đeo huy hiệu trường, mặt cũng rất lạ, lúc các thế gia giao lưu chưa từng gặp bao giờ. Đeo một chiếc vòng bạc bên tai, áo khoác ngoài màu nhạt, cũng chưa từng nghe danh nhân vật nào như vậy.
Trình Trác khó chịu, "...Cậu là ai, nhìn cái gì?"
Lâm Túc, "Tới tham quan trường."
Còn hai ngày nữa là đến đợt tuyển sinh, mấy tên kia lập tức hiểu ngay: Tân sinh viên chuẩn bị nhập học, mà còn chưa chắc đã vào được.
Trình Trác lập tức không còn kiêng dè gì nữa, lên tiếng đe dọa, "Bớt lo chuyện bao đồng đi!"
Lâm Túc không thèm trả lời, cũng không bỏ đi.
Trình Trác còn bận chơi bóng, lườm cậu một cái rồi quay đi. Hắn bị Lâm Túc nhìn đến mức khó chịu, lúc này lửa giận càng lớn, quát thẳng vào mặt nam sinh đeo kính, "Còn lì lợm ở đây làm gì? Bảo mày cút sang sân khác đó, không hiểu tiếng người à?"
Nam sinh đeo kính mím môi, "Tôi đã nói là tôi tới trước rồi, các người không được ỷ mạnh h**p yếu."
"Cứ ỷ mạnh h**p yếu đó, rồi sao?"
Trình Trác lại chỉ vào máy lọc nước bên cạnh sân, "Với lại chỗ này gần máy lọc nước nhất. Bọn tao chơi mệt muốn uống nước, chẳng lẽ bắt cả đám phải rồng rắn đi từ sân bên kia qua đây?"
Nam sinh đeo kính liếc nhìn, "Chẳng phải chỉ có nửa cái sân..."
"Mày còn lải nhải cái gì ở đây nữa!"
Trình Trác vừa quát lên một tiếng, bên cạnh đã truyền tới một giọng nói:
"Bạn học này, cậu đổi sân đi."
Cả đám quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Túc vẫn đang tựa vào cột bóng rổ, chiếc áo khoác màu trăng sáng thêu vân kim nhạt lấp ló dưới bóng cây xanh. Ánh mắt nam sinh đeo kính tối sầm lại vì cảm thấy cô độc không ai giúp đỡ, Trình Trác đắc ý "hừ" một tiếng:
"Coi như cậu biết điề...."
Lâm Túc lại bình thản nói tiếp, "Cóc phơi nắng chết rùa khát nước chết, đây double kill luôn rồi, nhường người ta chút đi."
Nam sinh đeokính, "......!"
Lời Trình Trác bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn mất hai giây phản ứng rồi quăng mạnh quả bóng rổ xuống đất! Xắn tay áo lên, "Má nó, mày...."
Mấy đứa đối diện hùng hổ xông tới.
Lâm Túc ôm chặt Tuyết Nê Mã, hơi ngạc nhiên: Nê Mã, tao lại khơi mào chiến tranh rồi, không hổ là tao!
—------
Tác giả có lời muốn nói:
Túc: Tiểu Hạ không ở đây, đi chỗ khác kiếm chuyện chơi.
Hạ Chấn Linh: ?
Túc (nói với Tuyết Nê Mã): Mày xem, tao đã bảo là anh ấy cô đơn lắm mà.
