Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 78: Không khách sáo




Edit: Wine
Beta: Choze

Đừng có sờ sờ kéo kéo.

Bóng lưng tao nhã toát lên vẻ thong dong tự tại như thể chính mình mới là chủ nhân của nơi này.

Lâm Túc nhìn ông ta vài giây rồi lên tiếng, "Tuy tôi có nói năm mới vui vẻ, nhưng cũng không ngờ ông lại vui vẻ thế này."

Bóng lưng phía trước bỗng cứng đờ! Ly rượu trên tay khựng lại giữa không trung.

Quản gia tựa như bị điểm huyệt mất một lúc lâu mới chậm chạp quay đầu lại, khi hai bóng người cùng lọt vào tầm mắt, đồng tử ông ta co rụt lại:

"...Diêm Vương sống, tận hai mống."

Ánh mắt Hạ Chấn Linh lạnh lùng quét qua.

Quản gia sực tỉnh, lập tức đặt ly rượu xuống, làm một cú "cá chép quẫy mình" bật dậy! Bộp một tiếng, quỳ một gối xuống chính giữa hai người, "Kỳ hạn ba ngày đã tới, cung nghênh...."

Lâm Túc hiểu ra, "Ông ở chỗ tôi ăn chơi trác táng ba ngày rồi."

Mí mắt Hạ Chấn Linh giật nảy, quay sang nhìn cậu.

"..." Quản gia lý nhí, "Là cậu, không... là ngài nói, tôi có thể tự làm chủ bản thân mà."

Tuyết Nê Mã nằm bò trên vai cậu: [Nhưng mà nhìn ổng có vẻ như muốn làm chủ luôn cái house của cậu òi.]

Lâm Túc: Đừng bắt tao chơi chữ house đó nữa.

*Arc Thịnh Linh Ngọc (chương 36): "Đạo nhái out da house, nguyên tác in da house mới đúng chứ."

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, điều hòa đã bật, sưởi sàn đã mở, rượu vang đỏ cũng đã khui. Lúc nãy đi ngang qua bếp, hình như cậu còn thoáng thấy cả thịt bò thượng hạng và thịt ba chỉ heo...

Cậu tán thưởng nhìn quản gia, "Ông thật sự không bạc đãi bản thân chút nào nhỉ."

Quản gia ngụy biện, "Thật ra tại hạ đã tính toán được hôm nay hai vị sẽ về, nên cố ý làm ấm phòng trước, mua sẵn cả nguyên liệu nấu ăn nữa."

Ánh mắt Lâm Túc dừng trên người ông ta thêm vài giây.

Mãi đến khi quản gia bắt đầu rịn mồ hôi hột, Lâm Túc mới thu hồi tầm mắt. Thôi bỏ đi, dù gì cũng đang là Tết, "Vừa hay tôi cũng đói rồi, ông đi nấu cơm đi." Cậu lại quay sang nhìn Hạ Chấn Linh, "Anh muốn ăn gì?"

Hạ Chấn Linh xoay người ngồi xuống sofa, "Làm bừa mấy món cầu kỳ chút là được."

Quản gia: .

Lâm Túc vui vẻ phẩy tay đuổi người, "Đi đi."

Bóng lưng như vừa từ cõi chết trở về mang theo một luồng oán khí lững lờ trôi vào bếp.

...

Lâm Túc dời tầm mắt, "Vẫn còn nhàn rỗi quá."

Cậu nói xong thì nhìn thấy chai rượu vang trên bàn trà, "Rượu của ổng mang tới hả? Chẳng phải đã bị tịch thu gia sản rồi sao, lấy đâu ra tiền?"

Hạ Chấn Linh đáp, "Trường học có trả lương cho bảo vệ."

Lâm Túc vỡ lẽ, "Tiếc là công việc này cũng chẳng làm được bao lâu nữa."

Người bên cạnh hiểu được ẩn ý của cậu, im lặng một lát, "Em định bao giờ thì đi thủ đô?"

Lâm Túc nhẩm tính, "Khoảng hai tháng nữa." Cậu chuyển tầm mắt nhìn sang Hạ Chấn Linh, "Anh cũng định di cư theo tôi luôn à?"

"Không thì sao?"

Hạ Chấn Linh cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "Em biết thừa là tính chiếm hữu của tôi rất mạnh, không rời xa em được mà."

Lâm Túc vừa pha xong chén trà nóng, bèn bưng lên nhấp một ngụm, dè dặt rũ mắt, "Được rồi, anh cứ... nói mấy lời khiến người ta thấy rung động ngay trước bữa cơm thế này."

"..."

Hạ Chấn Linh ẩn ý, "Hừ, em cũng chỉ có thể động lòng trắc ẩn thôi."

Lâm Túc: .

Cậu gọi thầm trong ý thức: Nê Mã, có phải anh ấy đang kháy đểu tao không?

Tuyết Nê Mã gục đầu bên chén trà uống ừng ực: [Ực ực, ai bảo cậu lại dành cái "lòng trắc ẩn" cho Quỷ Vương làm chi.]

"..." Lâm Túc liếc mắt nhìn sang, Hạ Chấn Linh đang ngồi trước mặt cũng bưng một chén trà lên uống, hàng mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bị hơi trà nóng hun đến đỏ mọng, yết hầu khẽ chuyển động.

Ánh mắt rực cháy lúc trước lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Trái tim cậu bỗng chốc như bị thiêu đốt.

Một lúc sau, cậu đặt chén trà xuống, ra vẻ bình tĩnh mở lời, "...Anh xích lại gần đây một chút."

Hạ Chấn Linh tức khắc khựng lại.

Hắn quay đầu nhìn Lâm Túc, bốn mắt nhìn nhau. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn đặt chén trà xuống, nghiêng người sát tới. Cánh tay dài chống phía sau lưng cậu, một góc sofa lún xuống....

Lâm Túc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hạ Chấn Linh.

Hạ Chấn Linh nhìn xuống, hơi thở khẽ dồn dập, "Làm gì?"

Lâm Túc định thần lại, tỉ mỉ nhìn qua vành tai, cổ, bờ vai của hắn... Theo từng nhịp chuyển động của ánh mắt cậu, hơi thở phả đến càng thêm nóng bỏng. Cuối cùng, cậu dừng mắt tại nơi yết hầu đang nhô lên:

Kích cỡ này, chắc là vừa vặn để cắn một miếng...

Cậu hít vào một hơi, hơi hé môi, ngẩng đầu ghé sát vào....

Khoảng cách đột ngột kéo gần, yết hầu trước mặt dường như cũng run lên một cái. Lâm Túc cũng run theo, đang định nhẹ nhàng cắn lấy, bỗng nghe cửa bếp "rầm" một tiếng mở toang!

Quản gia tay xách miếng thịt ba chỉ xuất hiện ở cửa phòng khách, "Hai người có ăn cay được không?"

"..."

Lâm Túc khựng lại, cả hai đồng loạt ngước mắt lên nhìn.

Hạ Chấn Linh không nói lời nào, nhưng ánh mắt sắc lẹm như muốn phóng dao giết người.

Quản gia giật mình kinh hãi, "!" Rồi lại xách miếng thịt lẳng lặng lui cung, "... Thế thì thôi không ăn cay vậy."

Cửa bếp lại đóng "rầm" lại.

Phòng khách chìm vào tĩnh lặng.

Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi, quay đầu lại thấy Lâm Túc đã ngồi ngay ngắn trở về chỗ cũ, đang nhấp từng ngụm trà nhỏ. Một nửa gương mặt nghiêng nghiêng vẫn còn vương chút ửng hồng chưa tan, thấy hắn nhìn sang, Lâm Túc khẽ tằng hắng giọng.

Cậu đưa tay lên bấm đốt ngón tay, "... Hôm nay không làm mấy chuyện 'vàng'."

*Tiếng lóng của bên Trung, "vàng" là tiếng lóng của mấy chuyện 18+.

Hạ Chấn Linh, "........."

Hồi lâu sau, hắn cúi người chống tay lên trán.

Lâm Túc nuốt nước miếng, quay mặt đi chỗ khác. Cậu thầm hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, lòng vẫn còn hơi rạo rực: Nê Mã, mày thấy không? Lúc nãy tao rất...

[=.= Khò khò...]

"."

-

Đến khi được ăn cơm thì đã là mười một giờ đêm.

Quản gia cung kính khoanh tay đứng một bên.

Ông ta nhìn bàn đầy thức ăn, ẩn ý nói, "Tại hạ lỡ tay làm hơi nhiều một chút."

Lâm Túc chưa kịp mở lời đã nghe Hạ Chấn Linh thản nhiên đáp, "Không nhiều, vừa đủ cho cậu ấy ăn hết."

Quản gia, "..."

Ông ta nuốt ngược nỗi uất ức và bất mãn vào trong.

Bữa cơm kết thúc.

Lâm Túc không phụ kỳ vọng, chén sạch sành sanh bàn ăn, món nào thực sự không ăn nổi thì lén đút cho Tuyết Nê Mã.

Quản gia ôm cái bụng rỗng tuếch u oán đi rửa bát.

Chờ đến khi bóng dáng đó biến mất sau cửa bếp.

Hạ Chấn Linh thu hồi tầm mắt. Lâm Túc liếc nhìn vẻ im lặng đặc quánh của hắn, cảm giác như đang chất chứa thứ gì đó:

"... Anh đang nghĩ gì thế? Trên người anh bắt đầu tỏa ra điềm báo tai ương rồi kìa."

Hạ Chấn Linh bình tĩnh đáp, "Tôi đang nghĩ xem đi thủ đô có nên mang ông ta theo không, để ông ta ở lại đây làm bảo vệ thì đúng là quá hời rồi."

"......"

Tuyết Nê Mã nói nhỏ: [Nếu mà quản gia này có thể biến thành một dạng giống như Quỷ Vương thì tiện biết mấy.]

Lâm Túc bịt cái miệng nhỏ của nó lại: Mày nói cũng biết nói chuyện uyển chuyển quá cơ.

Đang nói chuyện thì chiếc ghế trước mặt bị đẩy ra.

Hạ Chấn Linh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, "Không còn sớm nữa, tôi về trước đây."

Lâm Túc ngẩng phắt đầu lên, "Đêm nay anh không ở lại đây sao?"

Hạ Chấn Linh nhìn cậu, khẽ cười, "Ở lại đây làm gì?"

Lâm Túc bừng tỉnh, "Tôi vừa nói không hợp làm chuyện 'vàng' là anh đi luôn hả."

"..." Ánh mắt Hạ Chấn Linh mang theo sự cảnh cáo, "Đừng nhiễu."

Nói rồi hắn chợt nhìn vào thùy tai của Lâm Túc, "Còn nữa, đeo cho tử tế vào."

Lâm Túc suýt thì quên mất, đưa tay lên sờ một cái.

Một vòng bạc nhỏ nhắn, chạm vào mang cảm giác lành lạnh và cứng cáp, hoàn toàn khác với chiếc hoa tai tua rua của cậu. Cậu tưởng tượng, "Anh nói xem nếu tôi xỏ cả hai cái khuyên tai vào cùng một lúc thì sao nhỉ?"

Cảm giác chắc là cũng đẹp lắm.

Hạ Chấn Linh im lặng một thoáng, nói khẽ, "Có ai đem chìa khóa dự phòng xâu chung với chìa khóa chính bao giờ không?"

Lâm Túc bừng tỉnh, "Thế thì đeo của anh vậy."

Hạ Chấn Linh mím môi, tỏ vẻ tùy ý, "Ừm."

Lúc này cũng không còn sớm nữa.

Khổng Phất nhắn tin nói đã đợi sẵn dưới lầu, Lâm Túc bèn tiễn Hạ Chấn Linh ra huyền quan.

Cửa lớn mở ra, trước khi bước ra ngoài.

Lâm Túc chợt nhớ tới, "Tôi đeo pháp khí của anh... Vậy lúc tôi đánh Đông dẹp Tây có bị điện giật không đấy?"

Bóng dáng đang bước ra cửa của Hạ Chấn Linh khựng lại, quay đầu.

Ánh sáng hành lang hắt vào tạo nên một mảng sáng tối từ sau cánh cửa khép hờ, Hạ Chấn Linh nhìn cậu vài giây, bỗng nhiên giơ tay, mân mê thùy tai cậu rồi khẽ cười:

"Cậu có thể thử xem."

Nói xong tức khắc thu tay lại, đóng cửa cái "rầm".

Lâm Túc đứng sau cánh cửa, sờ sờ thùy tai vài giây: Nê Mã, anh ấy đang cổ vũ tao thử kìa.

[...He! Cậu thấy sao thì là vậy.]

-

Hai ngày sau là hết kỳ nghỉ Tết.

Hạ Chấn Linh quay lại bận rộn với công việc ở Hiệp hội và công ty. Lâm Túc nhàn rỗi phát chán, đang nghĩ xem có sóng gió gì mới không thì nhận được tin nhắn từ Cát Lập Lập...

Nói là cần cậu đến Hiệp hội để quét lại chứng nhận Thiên sư, cấp bậc mới đã được ban xuống.

Tuyết Nê Mã: [Tiểu Bách gửi à?]

Lâm Túc gật đầu, "Chắc là Tiểu Bách đăng ký cho tao vụ án ở Kỳ Sơn."

Cậu chuẩn bị một chút rồi đi đến phân hội Tuân Thành.

Lâu lắm mới quay lại Hiệp hội.

Lâm Túc nằm lòng đường cũ đi tới văn phòng, vừa đến đã thấy Cát Lập Lập đợi sẵn bên trong. Thấy cậu, đối phương lập tức chúc Tết:

"Đại nhân, năm mới vui vẻ ạ!"

Tuyết Nê Mã hiền từ: [Nhìn cậu ấy giống Chihuahua quá.]

"...Chắc cái mày muốn nói là búp bê may mắn /fú wáwá/."

*"Chó chihuahua" /Jíwáwá/ âm nói gần giống "búp bê may mắn" /Fú wáwá/

Lâm Túc ấn đầu nó xuống, gật đầu với Cát Lập Lập, "Cậu cũng vậy." Nói rồi đưa chứng chỉ Thiên sư qua, "Quét đi."

Cát Lập Lập nhận lấy, đưa cho Thư Dương quét mã.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong văn phòng vang lên hai tiếng đồng thanh dõng dạc: "Á đù!!!"

Lỗ mũi Thư Dương phập phồng, "...Cấp S!"

Cát Lập Lập trợn tròn mắt, "Nội dung: Tuyệt mật!"

Cả hai đồng loạt quay ngoắt đầu lại, "Đại... đại nhân. Tết nhất mà ngài lại làm đại sự gì nữa thế?"

Lâm Túc rướn người nhìn, không mấy ngạc nhiên: Dù là Quỷ Vương Kỳ Sơn hay là bí thuật cần tiêu hủy đều không tiện công khai. Thế nên được xếp vào hàng "hồ sơ tuyệt mật" cũng đúng.

Cậu ôn tồn, "Các cậu đoán xem, thế nào là 'tuyệt mật'?"

Hai người, "...... Ồ." 0x0

Thư Dương quét xong thẻ lại thành kính dâng trả.

Lâm Túc cảm khái nhìn cậu ta một cái rồi nhận lấy. Ánh mắt đảo qua, chợt thấy một xấp tờ rơi bên cạnh bàn. Cậu cầm lên xem, thấy đó là cuộc bình chọn thế gia sau Tết...

Đã 17 năm trôi qua, "Vẫn gay gắt thế này sao?"

Cát Lập Lập ghé sát vào xem rồi nói, "Đúng vậy ạ, vì không chỉ liên quan đến danh dự, địa vị của thế gia mà còn trực tiếp gắn liền với việc phân bổ tài nguyên. Gần đây nhất là suất nhập học vào tháng Tư cũng liên quan đến cái này."

Lâm Túc nhìn sang cậu ta.

Cát Lập Lập tự động bổ sung, "À, chính là suất nhập học của Học viện Thiên sư Thủ đô ạ."

Lâm Túc dời tầm mắt trở lại, "Ừm, tôi biết rồi."

Học viện Thiên sư Thủ đô, tên gọi bên ngoài là "Học viện Nghiên cứu Nhân văn Dân tộc Thủ đô", thực chất là học viện cao nhất của giới phong thủy được chính phủ công nhận, thuộc khối đại học công lập.

Hằng năm thời gian tuyển sinh là vào tháng Tư, sớm hơn các trường đại học phổ thông.

Mục đích là để những người không đạt ngưỡng cửa nhập môn vẫn còn cơ hội quay về tham gia kỳ thi đại học bình thường.

Lâm Túc nhớ mang máng: Do ưu thế về tài nguyên, 17 năm trước suất nhập học gần như bị các thế gia lũng đoạn, chẳng khác nào "học viện quý tộc" của giới phong thủy...

Bây giờ xem ra, cơ hội cho "người thường" cũng đã tăng lên nhiều rồi.

Cậu cầm tờ giới thiệu, vừa xem vừa suy nghĩ, một tay vô thức sờ lên vòng bạc trên thùy tai.

Cát Lập Lập ở bên cạnh nhìn thấy, thốt lên "ơ" một tiếng, "Đại nhân, ngài đổi hoa tai rồi ạ? Trông đẹp quá."

Lâm Túc hoàn hồn, "À, cái này..."

Đang nói thì điện thoại bỗng rung lên một cái.

Cậu dừng lại, mở ra xem thì thấy Hạ Chấn Linh gửi cho mình một tin nhắn WeChat.

[Linh]:......

Lâm Túc: Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, tâm linh tương thông sao? Nhưng mà, gửi một chuỗi dấu chấm lửng là có ý gì.

[Ngủ đến khi tự tỉnh]: ?

[Linh]:............

Lâm Túc: ??

Hạ Chấn Linh đang làm cái gì thế, bấm nhầm nút à?

Cậu nhìn chằm chằm hai giây, đang định nhắn lại hỏi một câu thì thấy hai tin nhắn liên tiếp nhảy ra.

[Linh]: Tôi đang họp.

[Linh]: Đừng có sờ sờ kéo kéo suốt như thế.

—-------

Lời tác giả:

Túc: Anh đã nói vậy rồi, thế thì tôi không khách sáo nữa đâu.

Hạ Đại Điểu: ......

Đã đeo pháp khí mới, đổi lại tên trên WeChat, đừng bắt bẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng