Edit: Wine
Beta: Choze
Hỗn loạn hoành tráng
Tại từ đường nhà họ Ngôn.
Tiếng nổ vang trời mỗi lúc một gần, kéo theo cả tòa từ đường rung chuyển dữ dội, tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, nhìn ra từ giếng trời, bụi mù giăng kín lối.
Tiếng kêu la hoảng loạn từ bên ngoài vọng vào khiến bên trong từ đường cũng bắt đầu loạn thành một đống.
Tay cầm bát sứ của Ngôn trưởng lão run lên, ông ta ngẩng phắt đầu quát lớn:
"Có chuyện gì thế?"
Chẳng mấy chốc, một người trong tộc hớt hải chạy vào, "Trưởng lão! Tế đàn bên ngoài nổ rồi! Đang nổ lan dần về phía từ đường rồi!"
"Cái gì!?"
Ngôn trưởng lão biến sắc.
Ngôn Quan Nguyệt hơi sững người, lẳng lặng rũ mắt giấu đi cảm xúc. Tiếng nổ dừng lại ngay trước cửa từ đường, phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói hơi dồn dập:
"Đi! Ra ngoài xem sao."
Ngôn trưởng lão vừa nói vừa định đặt bát xuống.
Ngôn lão nhị đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, "Trưởng lão, cứ ép cho Ngôn Quan Nguyệt uống xong đã rồi tính, đừng để vì chuyện này mà hỏng việc lớn."
Ngôn trưởng lão sực tỉnh,"Cũng đúng."
Hàng mi của Ngôn Quan Nguyệt khẽ run lên khi mùi tanh hôi vừa tiến sát lại gần. Y đột ngột mượn đà bật dậy! Hất văng bàn tay đang khống chế phía trên, bát sứ rơi "xoảng" xuống đất, thứ nước thuốc đen ngòm đổ lênh láng.
"Ngôn Quan Nguyệt! Mày...."
Đám người trong tộc lập tức lao tới đè y xuống.
Trán y chạm sát mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, "...Ưm." Phía trên truyền đến tiếng chất vấn đầy giận dữ của Ngôn trưởng lão, "Còn dám phản kháng, quả nhiên mày là hạng không an phận!"
Tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài vẫn không ngừng lan rộng, Ngôn trưởng lão không kịp xử phạt, chỉ đành phất tay ra lệnh:
"Nhốt nó lại trước, đợi ta về rồi xử lý sau."
Nói xong, ông ta dẫn theo một toán người vội vã chạy ra ngoài.
...
Phía trước làng đã là một đống đổ nát hoang tàn.
Bên bờ ao trên cao, Lâm Túc thong dong thưởng thức "thảm họa bom tấn" bên dưới.
Quả nhiên sau khi đã xác định rõ lập trường của đôi bên là có thể thoải mái vung tay.
Cậu vừa thu tay lại, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến.
Gió thổi tung vạt áo, cậu như bị hụt chân lùi lại nửa bước. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn kịp thời đỡ lấy eo cậu, "Sao thế?"
Lâm Túc thuần thục xoay người, lăn tọt vào lòng đối phương.
Cậu dụi dụi, "...Anh nói xem?"
"..."
Cạnh đó, Bách Giang đang đầy phấn khích nhìn về phía tế đàn đã thành phế tích, run rẩy vì hào hứng. Anh hớn hở quay đầu lại, "Thầy ơi, chiêu này đỉnh quá trời ^▽^...... Á ▼皿▼!"
Khóe môi Hạ Chấn Linh hơi cong lên, hắn vòng tay ôm chặt eo người nọ, cúi đầu hỏi, "Còn chóng mặt không? Dựa thêm lát nữa đi."
Lâm Túc túm lấy áo hắn, rúc rúc vào trong.
Bách Giang trưng đôi mắt trứng ốp la sán lại gần, "Thầy ơi... Anh ổn không, có phải bị kiệt sức rồi không?"
Lâm Túc còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe người phía trên nói:
"Ừm, cậu ấy lúc nào chẳng vậy."
"......"
Cậu nép vào lồng ngực Hạ Chấn Linh, một bàn tay âm thầm leo lên, cảm nhận nhịp tim đập nhanh và mạnh mẽ sau lớp áo, mang theo một luồng điện tê dại.
Lâm Túc nheo mắt: Nê Mã, tao thấy choáng váng thật, anh ta bỏ bùa mê thuốc lú tao đấy à?
Tuyết Nê Mã lạnh lùng: [Là do cậu tiêu hao niệm lực quá độ.]
Lâm Túc than thở: Sao mày chả có chút tế bào lãng mạn nào vậy?
[......]
Nghỉ ngơi một lát, lại nghe Bách Giang hỏi, "Tiếp theo phải làm gì ạ?"
Cậu hơi nhỏm dậy, nhìn xuống phía trước làng đang loạn cào cào. Tế đàn nổ rồi, chắc chắn bọn họ không rảnh để để ý đến Ngôn Quan Nguyệt, chỉ có thể tạm thời nhốt người lại thôi.
"Tiếp theo, tìm người kết màn."
Lâm Túc vừa nói vừa đứng dậy, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn Wexin cho Quỷ Vương: Đến làng một chuyến, bảo bọn họ thả Quan Nguyệt ra.
[▼_▼]: ? Ò.
Bên cạnh vang lên một giọng nói, "Kết bạn khi nào đấy."
Lâm Túc cất điện thoại, "Tôi vẫn còn đang chóng mặt đây này, đừng có hỏi."
"......" Hạ Chấn Linh cười hừ một tiếng, "Ha."
Bách Giang không xem tin nhắn nhưng cũng đoán ra được, "Quỷ Vương ạ?"
Lâm Túc gật đầu, "Ừm, dân làng vẫn còn trông cậy vào âm hôn này, để Quỷ Vương đi đe dọa là hợp lý nhất." Cậu phủi phủi vạt áo, "Đi thôi, về nào."
"Về nhà Thính Vân ạ?"
"Chính xác, tranh thủ lúc đồ ăn còn ấm."
-
Quay lại nhà cũ của Ngôn Quan Nguyệt.
Vừa bước vào cửa, Ngôn Thính Vân đã lo lắng ra đón, "Đầu thôn nổ lớn quá, mọi người không sao chứ!"
Lâm Túc phẩy tay, "Không sao."
"Vậy anh trai em..."
"Lát nữa để anh rể hụt của em đi dọn bãi, chắc là sắp được thả về rồi đấy."
Ngôn Thính Vân thở phào nhẹ nhõm, "May quá, thế là không ăn chùa sủi cảo rồi."
Mọi người, "......"
Lâm Túc thong thả ngồi xuống, tiếp tục ăn bữa sáng.
Chẳng mấy chốc, thím Quyên lại tới gõ cửa, "Thính Vân, Thính Vân!"
Ngôn Thính Vân mở cửa đi ra ngoài.
Mười mấy giây sau, cô phấn khích quay vào, "Anh hai em được thả về rồi!" Cô bổ sung thêm, "Nguyên vẹn!"
Lâm Túc đang cắn miếng bánh hoa cuộn thì khựng lại, Tuyết Nê Mã nhỏ giọng: [Anh em có khác.]
Cậu đồng tình: Gen di truyền mạnh thật.
Cậu đứng dậy hỏi, "Trong nhà còn sủi cảo không, đóng gói một hộp."
...
Đầu thôn, dân làng đang dọn dẹp bãi chiến trường.
Trong một gian phòng rộng rãi.
Ông lão nằm trên giường đắp chăn ho khù khụ hai tiếng, bên cạnh lập tức có người dâng nước.
Ngôn trưởng lão ngồi trước giường, khẽ gọi, "Trưởng tộc."
Ngôn Thử bỏ chén nước ra, vuốt ngực cho xuôi hơi, "...Nói tiếp đi."
"Vâng, trưởng tộc." Ngôn trưởng lão cau chặt mày, "Tế đàn bị phá hủy hoàn toàn rồi, tổn thất trong làng cũng không nhỏ, đồ mã hỏng mất quá nửa. Thứ thuốc kia cũng chưa kịp đổ cho Ngôn Quan Nguyệt...."
Một bàn tay khô gầy giơ lên ngăn lại.
"Tế đàn nát rồi thì chuyện đổ thuốc cũng không vội. Mượn vận có thể dời lại sau, quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo âm hôn diễn ra suôn sẻ."
Ngôn Thử trầm ngâm giây lát, "Ông vừa nói, đại quỷ kia đã đến cảnh cáo người trong tộc?"
Ngôn trưởng lão nhớ lại cảnh tượng đó, mặt hơi tái đi. Tuy bọn họ dám đứng ra tổ chức âm hôn, nhưng dù sao người phải đối mặt trực tiếp cũng chỉ có Ngôn Quan Nguyệt. Không ngờ "đại quỷ" đó lại đột ngột hiện thân...
Cái cảm giác âm khí thấm vào tận xương tủy đó, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
"Nó không cho chúng ta động vào Ngôn Quan Nguyệt."
"Vậy thì tạm thời đừng động vào."
Ngôn Thử nhắm mắt lại, "Cứ chuẩn bị nghi lễ theo kế hoạch, sau 12 giờ đêm mai phải đưa người đi. Trong ngày hôm nay và ngày mai, nhất định phải chuẩn bị cho xong đạo cụ."
Bàn tay gầy guộc của ông ta gõ nhẹ lên chăn, "Quẻ tượng đã chỉ rõ, đại vận của tộc ta nằm ở năm nay......"
"Đợi âm thân thành công, trấn áp được đại quỷ, báo cáo lên trên cũng là một công trạng lớn."
Cuối cùng Ngôn trưởng lão cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, "Cũng phải."
-
Cả làng bận rộn túi bụi.
Lâm Túc ngựa quen đường cũ, chẳng tốn sức mấy đã trèo cửa sổ vào nhà, "bộp" một cái đáp xuống phòng Ngôn Quan Nguyệt.
Cậu đứng dậy phủi quần áo, "Chào buổi sáng."
Khóe mắt Ngôn Quan Nguyệt vẫn còn hơi đỏ, tóc mái che mất một nửa. Y đẩy đẩy gọng kính, nhìn qua với vẻ hơi ngạc nhiên, "Lâm tiên sinh."
Lâm Túc đặt hộp sủi cảo lên bàn, "Tranh thủ ăn lúc còn nóng."
Ngôn Quan Nguyệt mở hộp, "Cảm ơn." Y lại thuận miệng hỏi một câu, "Hội trưởng Bách đâu?"
Lâm Túc hiền từ, "Ở nhà cậu rửa bát."
"?" Ngôn Quan Nguyệt há miệng, nhưng rất thức thời không hỏi thêm gì nữa. Y gắp một miếng sủi cảo mập mạp chấm chút gia vị rồi thanh lịch nhã nhặn cắn từng miếng nhỏ.
Lâm Túc nhìn y một lúc, bỗng hỏi, "Cậu không ăn cay à?"
"Thường thì không ăn." Đũa Ngôn Quan Nguyệt khựng lại, như thể suy nghĩ nghiêm túc rồi nói, "Nhưng cũng có thể ăn được."
Lâm Túc, "Ra vậy."
Trong phòng yên tĩnh trở lại, không ai nói thêm gì.
Lâm Túc đang tựa vào cạnh bàn thả hồn treo ngược cành cây thì nghe thấy tiếng "cạch" nhẹ. Nắp hộp đã đóng lại, Ngôn Quan Nguyệt ăn xong rồi, đưa chiếc hộp không cho cậu, "Cảm ơn, và còn..."
Cậu nhận lấy, nhìn sang, "Hửm?"
Ngôn Quan Nguyệt mím môi, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt thanh lãnh, cau mày như đang suy tư, "Tôi nghe nói... con quỷ kia, có phải đã làm gì không?"
Lâm Túc gật đầu, "Tối qua có đến nhà ăn bữa cơm tất niên."
"......?"
"Hôm nay đến giúp dọn dẹp hậu quả, để dân làng thả cậu về."
Ngôn Quan Nguyệt lặng người, "Hắn đang giúp tôi sao?"
Lâm Túc thẳng thắn, "Nói một cách khách quan thì hiện tại hai người có cùng lập trường." Cậu nhìn Ngôn Quan Nguyệt đang trầm ngâm, dừng lại hai giây, "Cậu có suy nghĩ gì không?"
"Lâm tiên sinh có lời khuyên nào cho tôi không?"
"Quyền quyết định nằm ở cậu."
Lâm Túc nhìn y, khẽ mỉm cười.
Tuyết Nê Mã nằm bò trên vai cậu, [Giống như vụ Phương Thư Dư lần trước, cậu không muốn vì một câu nói của mình mà can thiệp vào nhân quả sao?]
Lâm Túc thầm khen ngợi: Nê Mã, tiến bộ đấy.
[=0w0=]
Một lát sau, cuối cùng người đối diện cũng lên tiếng.
Ngôn Quan Nguyệt ngẩng đầu, thần sắc sang ngời, kiên định, "Suy nghĩ của tôi không đổi. Khế ước là do tôi kết, tôi không cưỡng cầu giải trừ. Nhưng cuộc âm hôn này, tôi cũng không muốn diễn ra quá suôn sẻ theo ý bọn họ."
Cái "bọn họ" ở đây đương nhiên là chỉ những người trong tộc.
Lâm Túc đã hiểu, "Cậu không muốn thuận buồm xuôi gió?"
"Vâng, tôi muốn... tốt nhất là có chút hỗn loạn."
...
Hai mươi phút sau, họ trở về căn nhà cũ.
Lâm Túc cầm hộp không đẩy cửa bước vào.
Thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn bên bàn, hồng y viền đen, tóc dài xõa tung. Trước mặt đặt một tách trà, Ngôn Thính Vân thì ngồi bên cạnh với vẻ gượng gạo.
Thấy cậu về, Ngôn Thính Vân kích động đứng dậy, "Anh Lâm!"
Quỷ Vương cũng nhìn sang, "Quan gia."
Lâm Túc phớt lờ cách xưng hô đó, "Sao ngươi lại tới nữa rồi?"
"Rời khỏi địa giới của mình cần phải trả giá, đã ra ngoài rồi thì chi bằng ghé qua đây ngồi chơi một lát."
Tuyết Nê Mã tò mò: [Trả giá gì đó?]
Lâm Túc nhớ lại: Loại rất nghiêm trọng đấy.
Ngôn Thính Vân đã nhận lấy hộp không từ tay cậu, Hạ Chấn Linh bước tới, "Sao đi lâu thế?"
"Chúng tôi trò chuyện một lát."
Dứt lời, ánh mắt của Quỷ Vương đã phóng tới:
"Tình hình của người ấy thế nào, có bị thương không?"
Lâm Túc đáp, "Không có gì đáng ngại."
Ngôn Thính Vân vừa cất hộp xong, nghe vậy bèn lên tiếng, "Quỷ... Quỷ đại ca, ngài cũng quan tâm anh hai thật đấy."
Giọng Quỷ Vương bình thản, "Vì chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên ta phải bảo vệ người ấy bình an."
"........."
Ngôn Thính Vân quay phắt đầu lại: ?
Hạ Chấn Linh nhìn sang Lâm Túc, như một tấm gương sáng: ...Tình tiết này được đẩy nhanh từ đoạn nào vậy?
Lâm Túc khẽ quay mặt đi chỗ khác: Đừng nhìn tôi, hắn tự biên tự diễn đấy.
Sự im lặng thoáng chốc cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa.
Bách Giang ôm một bầy gà con lông vàng xuất hiện ở cửa sau, "Ha ha, em tự tay ấp chúng ra nè... Ủa? Sao im lặng dạ, mọi người đang nói chuyện gì đó?"
Lâm Túc lắc đầu, "Bàn về thơ ca và những phương trời xa."
"?"
Cậu nói xong lại gõ gõ lên mặt bàn trước mặt Quỷ Vương, "Đi theo tôi một lát."
Quỷ Vương đáp một tiếng rồi đứng dậy.
Đang đi về phía sân sau, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Chấn Linh, chủ động hỏi, "Ngài ấy muốn bàn chuyện với ta, ngài muốn đi cùng không?"
"......"
Bách Giang lại nhìn sang: ^v^
Gân xanh trên trán Hạ Chấn Linh giật giật, "Không cần."
Quỷ Vương gật đầu, đi tiếp.
Lâm Túc thu lại ánh mắt đầy phức tạp và cảm thán.
...
Ra đến sân sau, nắng vàng rạng rỡ.
Lâm Túc đút tay vào tay áo, "Tế đàn đã hủy, nhưng không chắc chắn bọn họ sẽ không làm gì khác."
Cậu nhắc nhở, "Đặc biệt là vào ngày thành thân."
Sắc mặt Quỷ Vương sầm xuống, giọng khàn đặc, "Ta rất coi trọng hôn lễ này, muốn tổ chức thật long trọng. Nếu có kẻ muốn giở trò quấy phá......"
Âm khí đặc quánh phun trào.
Vạt áo Lâm Túc bị gió thổi bay phấp phới, cậu ôm chặt Tuyết Nê Mã để sưởi ấm, "Ra vậy."
Đối phương lập tức thu lại âm khí, "Xin lỗi, ta thất lễ."
"Không sao."
Có lẽ vì đã được nhắc nhở, Quỷ Vương không nán lại lâu, cuốn theo một luồng gió âm quay về địa giới để hoàn thiện hôn lễ.
Sân nhỏ yên tĩnh trở nên ấm áp trở lại.
Lâm Túc ôm Tuyết Nê Mã ngước nhìn trời.
Từ trong lòng cậu truyền ra một tiếng: [...Làm sao đây, yêu cầu của hai người họ có vẻ không giống nhau lắm.]
Một muốn có chút hỗn loạn.
Một muốn hôn lễ phải thật hoành tráng.
Đáy mắt cậu phản chiếu mây trắng trời xanh, "Vậy thì chỉ có thể tạo ra hỗn loạn thật hoành tráng thôi."
[?]
Lâm Túc thu hồi tầm mắt, rút điện thoại ra. Cậu tìm đến hai cái tên vừa lưu: [Loa Đen] và [Loa Trắng], gửi tin nhắn:
"Đang chờ ăn cỗ đúng không."
"Mùng ba, 12 giờ đêm, Kỳ Sơn. Nhớ mang theo lễ vật hậu hĩnh, có cỗ của tôi và Hạ Chấn Linh (góp mặt) đấy."
------------------
Lời tác giả
Khốn: Chương trình "Chim xuất hiện".
Hạ Đại Điểu: ?
—
Đen, Trắng: A ha ha ha, đi ăn cỗ thôi!!
