Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 71: Khách hàng thứ bảy




Edit: Wine
Beta: Choze

Quỷ Vương

Đám dân làng siết chặt cây đinh ba trong tay.

Kẻ cầm đầu là Ngôn lão nhị, gã đằng đằng sát khí chỉ thẳng vào mặt Bách Giang, "Mày là ai? Làm cái gì ở đây!"

"Làm sao mày lọt được vào đây!"

Bách Giang còn chưa kịp trả lời, cửa phòng lại vang lên tiếng động.

Hai tên trong tộc nghe tin dữ chạy đến, vừa thấy anh thì sững người, mặt lập tức biến sắc, "Là mày!?"

Một tên trong đó hoảng hồn chỉ tay, "Lão Nhị! Là cái thằng ranh này phá hoại trong thôn! Nhưng chúng ta đã dìm xuống ao rồi mà?"

"Cái gì?"

Ngôn lão nhị lập tức trừng mắt nhìn Bách Giang.

Cả đám tức thì nghi thần nghi quỷ, đưa mắt quét từ trên xuống dưới giơ cao vũ khí, "... Rốt cuộc mày là ai?"

Bách Giang cười tủm tỉm đứng đó, "Phải ha, rõ ràng tôi bị dìm xuống ao rồi... Vậy tôi là ai đây ta?"

Tà áo trắng muốt phất phơ theo cơn gió đêm tràn vào phòng.

Đám người nọ bất giác rùng mình ớn lạnh.

Ngôn lão nhị lấy can đảm, lại nhìn sang Ngôn Quan Nguyệt, "Rốt cuộc thằng này là ai? Ngôn Quan Nguyệt, có phải mày gọi nó tới phá đám cưới không!"

Đầu ngón tay Ngôn Quan Nguyệt âm thầm siết lại.

Sau đó, y bình thản ngước mắt, "Không quen." Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, "Người này đột nhiên xuất hiện... tôi còn tưởng là 'phu quân' ma của tôi đến đón tôi chứ."

"..."

Có kẻ đứng gần cửa sợ hãi lùi lại nửa bước.

Ngôn lão nhị hét lớn, "Ma với chả quỷ cái gì! Không thấy nó có bóng dưới đất kia à, sợ cái thá gì?"

Nói đoạn, hắn cảnh giác liếc nhìn Bách Giang vài cái rồi ra lệnh, "Nhưng thằng nhóc này đúng là có gì đó quỷ quyệt, trói nó lại đưa đến từ đường nhờ tổ tông trấn giữ, sau đó để trưởng lão xử trí!"

Mấy gã dân làng vạm vỡ nhìn nhau rồi xông lên, đè nghiến Bách Giang lại trói chặt.

Suốt cả quá trình Bách Giang chỉ cười cười phối hợp.

Thậm chí còn chỉnh lại ống tay áo bị kẹt: Ha ha. ^▽^

Trói xong, dân làng dẫn người đi.

Ngôn lão nhị quay lại nói với Ngôn Quan Nguyệt, "Đừng có mà giở trò mèo. Mày là người được đại quỷ chọn, nếu hôn sự không thành, mày sẽ là người chết đầu tiên!"

Dứt lời, gã đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.

...

Tiếng động bên ngoài dần xa.

Trong phòng im lặng chừng mười giây.

Sau đó, cửa tủ quần áo "kẽo kẹt..." khẽ mở, một giọng nói tao nhã truyền ra:

"Đừng lo, em ấy không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Ngôn Quan Nguyệt bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư, vừa quay đầu định lên tiếng thì bỗng khựng lại.

Cửa tủ mở toang, bộ hỉ phục treo bên trong rủ xuống vai Lâm Túc. Lâm Túc một tay gạt sang bên, lớp voan mỏng dát vàng phủ lên bàn tay rõ từng đốt xương, tấm gấm đỏ rực đè lên lớp lót trắng như tuyết.

Có lẽ vì bị ngộp khí nên gương mặt cậu ửng lên hồng hào ẩm mượt.

Lâm Túc nói xong, thấy người kia không trả lời, lại quay sang bảo Hạ Chấn Linh, "Chúng ta ra ngoài thôi."

Dứt lời, cậu lại thấy Hạ Chấn Linh đang cúi đầu nhìn mình, một tay chống lên thành tủ sau lưng cậu, ánh mắt dừng lại hồi lâu chưa dời đi.

Cậu ngẩng đầu chớp mắt, "...?"

Hàng mi Hạ Chấn Linh run lên, sau đó hắn quay mặt đi chỗ khác. Một tay hắn xuyên qua lớp voan đỏ, đặt lên eo cậu, khẽ siết nhẹ rồi đưa cậu bước ra khỏi tủ.

Lâm Túc phủi phủi vào vạt áo hơi nhăn.

"Tiếp tục chủ đề vừa nãy, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Ngôn Quan Nguyệt đẩy kính, "... Nói đến chuyện mười phân vẹn mười."

"..." Lâm Túc khựng lại rồi thản nhiên ngẩng đầu, "Thứ còn có thể quay lại được thì không gọi là mất."

Ngôn Quan Nguyệt nhìn ra cửa, mím môi, "Hội trưởng... liệu có thể trở về nguyên vẹn không?"

Tuyết Nê Mã nhận xét: [Uyển chuyển, trọng tâm.]

Lâm Túc ấn nó xuống, "Yên tâm đi. Tôi đã xem vận sắp tới cho em ấy, một kiếp nạn nhỏ cũng không có."

"Bị dìm xuống ao cũng không tính?"

"Với em ấy thì không tính."

Cuối cùng Ngôn Quan Nguyệt cũng trút được gánh nặng trong lòng, y nói với Lâm Túc, "Đương nhiên tôi tin tưởng thực lực của Lâm tiên sinh và hội trưởng Hạ. Chỉ là chuyện này quá sức nguy hiểm, nếu hai vị bằng lòng giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn."

Lâm Túc thẳng thừng đưa điện thoại qua, "Đặt đơn đi."

Ngôn Quan Nguyệt ngẩn người một thoáng, nhận lấy rồi lướt xem một lượt, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Y không chút do dự điền đầy đủ thông tin.

Lâm Túc nhận lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ.

[Người ủy thác: Ngôn Quan Nguyệt]

[Thân phận: Tộc họ Ngôn tại Kỳ Sơn, chồng sắp cưới —, 24 tuổi.]

[Trạng thái: Đã nhận đơn]

"Lúc trước tham gia hoạt động cậu dùng tên thật nhỉ."

Ngôn Quan Nguyệt gật đầu, "Vì muốn hội trưởng nhớ mình nên dùng tên thật sẽ tốt hơn." Nói đến đây y khựng lại, ánh mắt hơi lệch đi, "Nên lúc đầu tôi cứ ngỡ mọi người cũng đều nghĩ giống mình."

"..."

Hạ Chấn Linh khoanh tay, lặng lẽ nhìn sang.

Lâm Túc nghiêm túc, "...Điều quan trọng không phải là bạn là ai, mà là bạn muốn trở thành ai."

Bên cạnh vang lên một tiếng "Hừ" nhàn nhạt.

Ngôn Quan Nguyệt khẽ ho, quay lại chủ đề, "Ba ngày nữa là đến hôn lễ, tiếp theo tôi phải làm gì?"

"Không vội, để tôi đi tìm hiểu tình hình đã."

"Bây giờ đi luôn sao? Muộn quá rồi, hay là hai vị cứ..."

"Tất nhiên." Lâm Túc nói, "Tôi định về đón giao thừa cái đã, lúc nãy tôi thấy trên bàn em gái cậu có gói sủi cảo."

Ngôn Quan Nguyệt, "..."

Y dự đoán, "Chắc là nhân cần tây, hai vị ăn được chứ?"

Lâm Túc vui vẻ, "Ăn được."

-

Hai mươi phút sau.

Trong gian nhà cũ của Ngôn Quan Nguyệt, một đống sủi cảo béo tròn được thả vào nồi, dập dềnh trong nước sôi.

Chẳng mấy chốc chúng đã được vớt ra đĩa.

Lâm Túc và Hạ Chấn Linh pha bát nước chấm, ngồi bên bàn. Cậu ăn mỗi miếng một cái sủi cảo, phả ra một luồng khói trắng, nhìn lên trần nhà bong tróc lớp vôi trắng, giữa làn khói nghi ngút cảm nhận được sự ấm cúng giản dị.

"Ai mà ngờ được, giữa đêm giao thừa, chúng ta lại ở đây."

Hạ Chấn Linh bình thản bưng bát, "Lúc cậu mời tôi đến ăn lẩu, tôi cũng không ngờ được."

Tuyết Nê Mã ra vẻ cụ non: [Là do hai người nghĩ quá ít.]

Lâm Túc gắp một cái sủi cảo nhân cần tây chặn cái miệng nhỏ của nó lại.

Ngôn Thính Vân vừa khéo bưng đĩa sủi cảo thứ hai tới.

Cô cầm đũa lên, lo lắng hỏi, "Anh Cang Tử vẫn chưa về, không sao thật chứ ạ?"

Lâm Túc trấn an, "Không sao đâu, đường sinh mệnh của em ấy dài lắm."

"......"

Họ đang nói chuyện thì nghe cửa nhà vang lên tiếng động.

Quay đầu đã thấy Bách Giang trở về với gương mặt tươi rói, xách vạt áo cười ha ha:

"Tôi về rồi đây, mọi người đang ăn sủi cảo hả?"

Ngôn Thính Vân mừng rỡ, "Anh Cang Tử!"

Cô vội vàng khơi cho lửa cháy to hơn một chút rồi lấy thêm bát đũa cho Bách Giang, "Mau lại đây ăn cùng đi."

Bách Giang nói lời "Cảm ơn" rồi ngồi xuống.

Lâm Túc thấy anh không bị thương thì vui vẻ gắp cho anh một cái sủi cảo to đùng, "Vất vả rồi, Tiểu Bách."

Bách Giang hớn hở, "Không vất vả~!", anh nói rồi liền bưng bát, xung quanh như nở ra những bông hoa nhỏ rạng rỡ, "Tuy là em bị Hạ tiên sinh ném ra khỏi tủ, tuy là em bị dân làng bắt đi, tuy là em trông giống như một con chó nhỏ bị ướt sũng ven đường..."

Cậu ta lạc quan, "Nhưng em hoàn toàn không hề để bụng đâu~*"

Lâm Túc, "..."

Hạ Chấn Linh, "..."

Tuyết Nê Mã nói nhỏ: [...Liệt kê chi tiết thế kia, để chật ních cái bụng rồi.]

Lâm Túc lại nhẹ nhàng gắp thêm cho anh thêm một cái sủi cảo béo tròn nữa.

Hạ Chấn Linh im lặng hai giây, sau đó bình thản nói, "Cậu chen đến mức làm cửa tủ mở toang ra, không ném ra ngoài chẳng lẽ định để bị tóm gọn cả ổ à?"

Bách Giang nhấn mạnh từng chữ, "Chính vì biết điều đó nên tôi mới KHÔNG, ĐỂ, BỤNG~" ^▽^

Tuyết Nê Mã liếc nhìn: [Cái bụng chình ình rồi kìa.]

Lâm Túc dịu dàng vuốt lông, "Tiểu Bách, anh biết với năng lực của em, chắc chắn có thể tùy cơ ứng biến mà."

Bách Giang: *0v0*!

"Đúng rồi, sao em về được đây vậy? Người ngợm...mọng nước thế kia, lại bị dìm xuống ao à?"

"À, lần này thì không phải."

Bách Giang chia sẻ, "Lần này họ nhốt em vào trong một cái chum nước lớn rồi đậy nắp lại."

Cả nhóm đồng loạt dừng đũa, "..."

Ngôn Thính Vân sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Bách Giang vui vẻ nói tiếp, "Sau đó em làm nổ tung cái chum luôn, những người xung quanh hình như đều bị nổ đến mức ngất... ngủ thiếp đi hết rồi."

Tuyết Nê Mã kinh ngạc: [Xài từ đậm chất "kênh thiếu nhi" luôn!]

Bách Giang tiếp tục, "Thế là em thừa cơ chạy về đây."

Dứt lời, Lâm Túc và Hạ Chấn Linh đồng loạt nhìn anh.

Lâm Túc khựng lại một lát, ân cần dẫn dắt, "Vậy em đoán xem, giờ người trong thôn đang làm gì nào?"

Bách Giang cười hì hì, "Chắc là, đang đi tìm em?"

...

Anh vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Lần này khác với lần trước, lần trước là giả chết thoát thân, lần này là công khai bỏ trốn. Cộng thêm việc Bách Giang từng xuất hiện trong phòng của Ngôn Quan Nguyệt, Ngôn lão nhị vốn đã có lòng nghi ngờ....

Lúc này, đám người đã nhanh chóng tìm đến nơi.

Tiếng bước chân rầm rập tiến lại gần, xen lẫn ánh lửa đuốc bập bùng ẩn hiện. Tiếng ồn ào truyền tới:

"Đi, đến nhà Ngôn Quan Nguyệt xem thử!"

"Thôn này chỉ có bao lớn, nó còn chạy đi đâu được nữa?"

......

Cả nhóm đồng loạt đứng dậy.

Nhưng trên bàn vẫn còn bốn cái bát cùng với hai đĩa sủi cảo lớn, rõ ràng là một người không thể ăn hết, lúc này muốn dọn cũng không kịp nữa rồi.

Lâm Túc im lặng hai giây.

Sau đó cậu dứt khoát quay người, đi về phía bài vị của cha mẹ Ngôn Quan Nguyệt, nghiêm trang chắp tay, "Hai vị tiền bối, phiền hai vị dời bước."

"......"

Nói xong cậu nâng bài vị lên, đặt ngay sau bát của mình và Hạ Chấn Linh.

Đặt xong xuôi trên bàn vẫn còn dư ra một cái bát.

Lâm Túc chưa kịp mở lời thì thấy Ngôn Thính Vân nhanh nhẹn tìm trong điện thoại bức ảnh chân dung của Ngôn Quan Nguyệt, dựng đứng ngay phía sau:

"Anh hai, phiền anh dời bước."

"..." Tốt lắm.

Ba người nhanh chóng đẩy cửa sau lẩn ra sân sau.

Ngay sau đó, cửa trước bị đẩy tung ra.

Dân làng ồ ạt xông vào! Hỏi, "Ngôn Thính Vân, chỗ của mày..."

Lời nói đột ngột nghẹn lại, chỉ thấy Ngôn Thính Vân đang ngồi bên bàn, khẽ nấc cụt một cái vì no, vừa quệt nước mắt vừa gắp sủi cảo vào cái bát trước mặt, "Bố, mẹ... anh hai...mọi người cũng đừng để cái miệng nghỉ ngơi."

Mọi người, "........."

Lúc đầu đám dân làng cũng hơi sững sờ.

Ngôn lão nhị cảm thấy chuyện này hơi lố: Mẹ kiếp, bưng cả bài vị lên bàn ăn, đặt ba cái bát thì thôi đi....

Gã chỉ tay, "Trong bát vẫn còn nửa cái sủi cảo, là ai ăn!?"

Ngôn Thính Vân: .

Ngôn lão nhị không tin, "Có phải mày đang giấu người ngoài ở đây không!"

...

Ngoài cửa sổ sân sau, ba người đang lén lút quan sát.

Nghe vậy, cả ba đồng loạt quay đầu, ánh mắt giao nhau: Nửa cái sủi cảo đó là trong bát ai thế?

Gương mặt Hạ Chấn Linh vẫn bình thản, "Không phải tôi."

Bách Giang vội vàng lắc đầu, "Cũng không phải em."

Hai người im lặng một lát rồi quay sang, Lâm Túc cau mày, "Sao tôi có thể ngoạm một phát chỉ có nửa cái?"

...Quả thật không cãi được!

Tuyết Nê Mã lén lút bò lên: [... Hình như là do A Ba cắn đấy.]

Lâm Túc cúi đầu, "..."

Trong lúc nói chuyện, bên trong nhà vẫn đang tiếp tục truy hỏi.

Ngôn Thính Vân lấy lại cảm xúc, nhìn về phía cái bát đó, xúc động, "Mẹ! Mẹ hiển linh rồi..."

Ngôn lão nhị đập bàn, "Bớt dốc láo đi! Quỷ hồn mà ăn được sủi cảo à, bảo nó ăn thêm cái nữa ngay xem nào...."

Ngoài cửa sổ, Lâm Túc khẽ nheo mắt.

Cậu định thả Tuyết Nê Mã ra đi đánh chén thì trong nhà bỗng nổi lên một trận âm phong...

Cánh cửa nhà bị gió lốc thổi "rầm" một tiếng đóng chặt lại!

Mọi ánh đuốc xung quanh vụt tắt ngấm trong tích tắc, chỉ còn hai cây nến trước bài vị lập lòe lay động trong màn đêm.

Tất cả mọi người trong phòng đều khiếp sợ.

"Chuyện gì thế này!?"

Trong cơn hoảng loạn, chỉ thấy dáng dấp của một nam tử ẩn hiện từ trong bóng tối bước ra. Vóc dáng cao lớn lạ thường, mái tóc dài buông xoã, ống tay áo rộng thênh thang kéo lê trên đất.

Một giọng nói khàn đục vang lên, "Thật xa cách quá... Tất niên cũng chẳng thèm gọi ta."

"Để ta đến chung vui một bữa."

----------------------------------

Lời tác giả:

Quân đồng minh hạ cánh thành công!

Quỷ Vương: Muốn xem quỷ ăn sủi cảo? Để ta góp vui. (Nuốt)

Khốn (nhìn chằm chằm): Hắn ăn thêm một cái, mình ít đi một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng