Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 69: 505




Edit: Wine
Beta: Choze

Tục lệ chỗ này táo bạo ghê nơi *^▽^*

Bách Giang chẳng hiểu mô tê gì, "Hả?" 0▽0

Tuyết Nê Mã nằm bò ra: [Nếu cậu ta mà biết cái vé cào kia cào ra cái gì, chắc sẽ không lạc quan được thế đâu.]

Một luồng niệm lực nhét nó trở lại ống tay áo.

Lâm Túc nghiêm túc: Cứ để con trẻ tự bước đi thôi, ba mươi là tuổi đẹp để xông pha.

Người trước mặt vẫn đang lật qua lật lại nghiên cứu.

Lâm Túc nhìn anh, "Em định thế nào?"

Bách Giang cười híp mắt, "Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau mà đã gửi thiệp mời cho em... tuy viết cái tên giả 'Bạch Cang'... tuy ngay cả tên người còn lại cũng đánh một dấu gạch ngang..."

Anh ngẩng đầu, chỉ vào dòng địa chỉ ghi [Trấn XX số 505], ý cười trong trẻo, "Nhưng vẫn nên đi một chuyến xem sao."

Lâm Túc nhìn thấu cảm xúc của anh, cười, "Được."

Tuyết Nê Mã: [Tiểu Bách chỉ là một đứa trẻ loài người, đi chuyến này không khéo đi luôn cả đời đấy chứ??]

Lâm Túc ôn tồn: Chớ nói bậy bạ.

Bên cạnh bỗng nhiên có động tĩnh, một bàn tay đưa lên. Hạ Chấn Linh lấy điện thoại ra, "Chiều nay có chuyến bay luôn đấy."

Lâm Túc, "..."

Bách Giang, "..."

Tuyết Nê Mã kinh ngạc: [Tui nhìn thấy bóng dáng của một cố nhân trên người anh ta, Diêm Vương sống!]

Lâm Túc dùng một tay bịt cái miệng nhỏ oang oang của nó lại.

Phía đối diện, Bách Giang u uất nhìn sang, "... Không phiền Hội trưởng Hạ nhọc lòng, đám cưới là sau Tết." Ánh mắt anh chuyển hướng, rạng rỡ hẳn lên, "Vẫn còn có thể cùng anh thầy uống thêm mấy ngày trà chiều nữa~*"

Lâm Túc an lòng, "Có lòng rồi, Tiểu Bách. Nhưng ngày mai tụi anh phải đi rồi." Cậu dừng lại, quay đầu, "...Ngày mai chúng ta đi đúng không?"

Hạ Chấn Linh nhếch môi, "Cậu quyết định."

Bách Giang, "........."..QAQ..!!

Lâm Túc thoáng thẹn thùng rồi lại quay sang Bách Giang vừa bị double-kill, dịu dàng hỏi, "Cái bánh xá xíu kia ngon lắm, còn không?"

Bách Giang lập tức chuyển từ mưa bão sang nắng ấm, "Dạ, còn ạ!"

Nói xong lại hăng hái đi lấy bánh ngọt.

Lâm Túc và Hạ Chấn Linh ngồi lại xuống ghế sofa nhỏ.

Cậu bưng chén trà lên, nghiêm túc thảo luận, "Anh... cũng đừng bắt nạt Tiểu Bách quá."

Hạ Chấn Linh thản nhiên, "Tình cha như núi, hơi nặng nề là lẽ thường tình."

"......"

Lâm Túc nhận xét khách quan, "Em ấy sắp bị núi đè tan tành mây khói luôn rồi."

Tuyết Nê Mã tranh thủ lúc Bách Giang không có ở đó, bò lên bàn làm việc lôi tấm thiệp mời ra xem: [Hoạt động lần trước là 404 Not Found, lần này là 505, bọn họ điền địa chỉ có ẩn ý gì không nhỉ?]

"Đó không phải 505 đâu."

Lâm Túc nhấp một ngụm trà, hàng mi khẽ rủ xuống, "Đó là SOS."

Tuyết Nê Mã: [...!]

-

Sau khi Bách Giang tiếp nhận chuyện này, Lâm Túc không hỏi gì thêm.

Cậu nhớ lần trước gặp Ngôn Quan Nguyệt, thanh niên đó vô cùng lạnh lùng lý trí, thứ hạng chỉ đứng sau cậu và Hạ Chấn Linh. Bát tự cũng không có dấu hiệu bị thay đổi, nếu không liên quan đến biến động mệnh cách...

Cứ giao cho Hiệp hội Thiên sư xử lý là được.

Ngày hôm sau, họ chuẩn bị khởi hành quay về.

Gia đình ba người nhà họ Tống đến tiễn chân.

Thiều Lan ôm lấy Chu Lê, chân thành cảm ơn, "Thật sự không biết phải cảm ơn hai người thế nào cho đủ, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ việc mở lời với chúng tôi."

Chu Lê sực nhớ ra, "À, đúng rồi! Đàn em Lâm, thù lao ủy thác tôi vẫn chưa gửi cho cậu."

"Thù lao không quan trọng." Lâm Túc nghĩ ngợi, nhớ mãi không quên, "Cái quả cầu trong suốt ở phòng anh tôi rất thích, anh gửi tôi cái link được không?"

Chu Lê, "?"

Anh ta hào phóng đáp, "Nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, để anh tặng luôn cho em! Đưa địa chỉ đây, anh gửi đến tận nhà."

Lâm Túc không từ chối, vui vẻ nói, "Được."

Bên cạnh, Hạ Chấn Linh nhìn đồng hồ, "Đến giờ rồi." Hắn nói rồi cầm lấy hành lý của Lâm Túc.

Lâm Túc quay người vẫy tay, "Về đây."

"Thượng lộ bình an, hẹn gặp lại."

...

Về đến Tuân Thành, trời đã chạng vạng, Hạ Chấn Linh phải về công ty một chuyến nên bảo Khổng Phất đưa Lâm Túc về nhà trước.

Rời nhà nửa tháng trời mới quay lại.

Lâm Túc vừa tra chìa khóa mở cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng "loảng xoảng" liên hồi kèm theo hai tràng cười sảng khoái:

"A ha, a ha ha, ha ha ha~"

Bước chân cậu khựng lại, "..."

Cạch một tiếng đóng cửa lại, cậu rảo bước vào phòng khách.

Chỉ thấy ngoài ban công nhỏ cạnh cửa sổ, đống quả cầu đồ chơi chất cao như một bể bóng, mênh mông bát ngát. Hai bóng hình đen trắng đang vui vẻ tung bóng bên trong, bên cạnh còn xé một đống vỏ hộp chuyển phát nhanh.

Lâm Túc dừng bước, vỗ tay, "...Đúng là báo ơn một dòng."

Tuyết Nê Mã khều khều quả bóng nhỏ lăn đến chân mình: [Sắp tràn ra tới phòng khách rồi.]

Lâm Túc lắc đầu, đi tới nhẹ nhàng cất tiếng, "Chơi vui không?"

Hai bóng hình đang mải mê chơi đùa bỗng cứng lại! Quay đầu.

Bạch Vô Thường lặng lẽ thu lưỡi vào, "Ông về rồi à." Y giơ quả bóng nhỏ lên, "... Chơi không?"

Hắc Vô Thường ra vẻ tự nhiên nhìn quanh, chuyển chủ đề, "Đống đồ chơi ông mua được đấy, bọn tôi giúp ông trang trí xong phòng trẻ em rồi. Không ngờ mới động phòng có hai tháng mà hai người đã tiến triển đến mức này..."

Y quay đầu, "Đúng rồi, con của hai người đâu?"

Tuyết Nê Mã: [Ổng đang hỏi đứa nào, Đại Lang hay là Tiểu Bách?]

Lâm Túc, "..."

Một bàn tay quăng nó vào trong bể bóng.

Lâm Túc rút bút Cải Mệnh ra, hỏi, "Hai người đang diễn trò hay là nghiêm túc đấy?"

Một đen một trắng đồng loạt run bắn lên! Sau đó lẳng lặng bò ra khỏi đống bóng, "Ấy, không đùa nữa... không đùa nữa..."

Ba bóng người ngồi lại trên sofa.

Mấy người giấy nhỏ Lâm Túc cắt đang dọn dẹp ở phòng khách. Cậu bưng tách trà nóng mới pha, nhấp một ngụm:

"Sao hai người lại qua đây?"

"Dạo trước bận quá, chưa kịp chúc mừng tân hôn của hai người. Tiện hôm nay rảnh rỗi nên qua thăm chút."

Bạch Vô Thường nói xong, vô cùng tán dương, "Không ngờ ngài quan giám sát lại bị ông thu vào túi...! Thế thì sau này chẳng phải muốn đại náo phương nào cũng được sao? Nhưng mà sao hai người kết hôn chẳng thấy báo một tiếng thế? Dù sao cũng phải làm bữa tiệc chứ, mời vài trăm mâm ngàn mâm... mọi người đều đang đợi đấy!"

Lâm Túc: ...Đợi đã.

Cậu nhạy bén được từ khóa, "... Mọi người?"

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đập tay cười lớn, "Chứ sao, cả cái địa phủ đều biết hết rồi, ha ha ha ha ha ha~"

Lâm Túc: .

Không, họ vẫn chưa... cùng lắm thì Hạ Chấn Linh cũng chỉ mới lén hôn vào lòng bàn tay cậu thôi.

Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng nóng lên, ngó qua.

Trước mặt bỗng chình ình một gương mặt trắng toát!

Bạch Vô Thường, "...Ông đỏ mặt gì đó?"

"..." Lâm Túc thu hồi suy nghĩ, đánh trống lảng, "Tôi chỉ là đang tỏa ra khí tức tường thụy thôi. Đúng rồi, dạo trước hai ông bận cái gì?"

Hai người trước mặt thành công bị dắt mũi, "Thì là cuối năm địa phủ có đợt khảo hạch công chức ấy? Quan liêu mới nhậm chức ở các địa giới, quan điều chuyển công tác, quan bị cách chức... đủ thứ chuyện."

Mỗi năm âm sai đều có sự thay đổi chức vụ.

Lâm Túc chẳng mấy bận tâm, "Ra vậy."

-

Hắc Bạch Vô Thường lượn lờ một vòng rồi về.

Lâm Túc cũng chẳng biết họ đến để làm gì, cuối cùng đúc kết lại là: Áp lực công việc quá lớn nên cần làm mấy chuyện tào lao để xả stress.

Cuối năm địa phủ bận, việc ở trường cũng chẳng ít.

Thi cử và bài tập chất đống, cũng may bài tập đã có quản gia lo, còn thi cử với Lâm Túc thì quá đơn giản. Một tháng cuối kỳ trôi qua nhẹ nhàng, chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông vừa khéo rơi vào trước Tết.

Lâm Túc xem ngày Tết, gửi cho Hạ Chấn Linh một tin nhắn qua Weixin: Giao thừa mời đến phủ đệ của tôi tụ họp. [im]

[Linh]: ......

[Linh]: Tụ kiểu nào?

Lâm Túc "Haiz" một tiếng, đưa điện thoại cho Tuyết Nê Mã xem, "Nê Mã, anh ấy lại mập mờ rồi."

Nói xong cậu nhắn lại: Loại mà cần phải cất Nê Mã đi ấy. [Tim]

Tuyết Nê Mã: [??]

[Linh]: Ha... [Tim]

Lâm Túc cất điện thoại, quẳng Tuyết Nê Mã vào đống bóng, dịu dàng, "Được rồi, chơi đi con."

[Ha. *Tâm bình khí hòa*]

...

Chiều tối Giao thừa, Hạ Chấn Linh đã tới.

Lâm Túc đang nấu lẩu ở phòng khách.

Khói nghi ngút bốc lên trước bàn, Hạ Chấn Linh đứng ở cửa phòng khách, khẽ nhướng mày, "Chỉ gọi tôi?"

Lâm Túc nuông chiều đáp, "Anh cũng biết rõ còn cố hỏi."

Người đối diện khẽ cười một tiếng, đi tới ngồi xuống. Vừa cởi áo khoác ra lại thấy Lâm Túc đang khuấy nồi lẩu bỗng khựng đũa, "À, mà lúc đầu vốn cũng không định thế này đâu."

Hạ Chấn Linh dừng tay, nhìn sang: ?

Lâm Túc tiếc hùi hụi, "Lúc đầu vốn định gọi quản gia đến nấu cơm, nhưng lại nghĩ Tết nhất rồi nên đành thôi vậy, thế nên tôi mới phải tự thân nấu lẩu."

"..." Hạ Chấn Linh mấp máy môi, khẽ nói, "Cậu thật thiện lương."

"Tôi cũng thấy vậy."

Nồi lẩu đã sôi sùng sục, trên bàn bày hai bộ bát đũa, hắn quét mắt nhìn một vòng, "A Mã của cậu đâu?"

Lâm Túc chỉ vào đống bóng, "Ở trong phòng trẻ em rồi."

Hạ Chấn Linh ngước mắt, "... Phòng trẻ em?"

Lâm Túc thở dài, "Hắc Bạch Vô Thường trang trí đấy." Cậu không kìm được mà trêu chọc một chút, một tay đặt lên bụng dưới, "Anh nói xem chúng ta..."

Mí mắt Hạ Chấn Linh giật nảy, theo bản năng kéo tay cậu ra, nhìn sang chỗ khác, sau hai giây lấy lại bình tĩnh, hắn quay sang, làn khói trắng tỏa ra một tầng hơi nóng trong đáy mắt, hắn rũ mắt nhìn xuống cười khẽ:

"Chúng ta thế nào? Nói tiếp đi."

Lâm Túc, "......"

Hạ Chấn Linh miết nhẹ đầu ngón tay lên tay cậu, "Chẳng phải còn nói, muốn cất A Mã của cậu đi sao?"

Trong đống bóng đồ chơi vang lên một tiếng động, một cái đầu ló ra: [O.O]

Cổ tay Lâm Túc ngứa ngáy râm ran, mặt cũng bị hơi nóng làm ửng hồng, cậu ra vẻ bình tĩnh dời mắt, nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, "Được... được rồi, đừng nói mấy chuyện này trước mặt ba."

"..."

Bên cạnh vang lên một tiếng cười hừ, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu một cái rồi rút về. Hạ Chấn Linh xắn tay áo, gắp đồ vào nồi, "Ăn đi, rau kìa."

Lâm Túc nhạy bén liếc nhìn: Đang mỉa cậu non à?

Cậu vớt rau trong nồi lên, chia làm hai nửa, gắp qua cho anh, "Cỏ lúa bằng nhau."

Hạ Chấn Linh nhìn bát rau đầy ú ụ, "...Ha."

Bữa lẩu kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

Giữa chừng Tuyết Nê Mã chơi đến mức đói bụng, cũng bò lại ăn ké vài miếng.

Ăn xong Lâm Túc cuộn tròn người trên sofa, Tuyết Nê Mã cuộn tròn trong lòng cậu, cả hai cùng nheo mắt: Phù...

Hạ Chấn Linh định dọn bát đũa thì Lâm Túc lên tiếng, "Lát nữa tôi bảo người giấy ra dọn."

Hạ Chấn Linh lặng im một giây, tán dương, "Cậu đúng là sống kiếp thần tiên mà."

"Thôn làng nhà Lâm chúng tôi từ trước đến nay đều sống như thế." =u=

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, hắn thu tay về rồi ngồi xuống.

Lúc này đêm đã về khuya, đúng dịp Tết đến nên những lời chúc tụng từ khắp nơi gửi đến. Điện thoại rung lên liên hồi, Lâm Túc cứ mải mê chuyển qua chuyển lại giữa Weixin và WeChat.

Hạ Chấn Linh liếc nhìn, "Bận rộn thế à?"

Lâm Túc ôm lấy gối ôm hiệu Nê Mã, gõ chữ lạch cạch, "Chúc Tết ấy mà... Anh không gửi tin nhắn trong nhóm hiệp hội hay công ty sao?"

"Phát lì xì rồi."

"..."

Lâm Túc trầm trồ, "Vậy đúng là quá đủ rồi."

Cậu vừa trả lời xong một tin nhắn đã thấy tin nhắn của Bách Giang hiện lên: Anh thầy ơi, giao thừa vui vẻ~ [Tung hoa] [Rạng rỡ]

[Túc]: Giao thừa vui vẻ, Tiểu Bách [Vẫy tay]

Gửi xong Lâm Túc mới sực nhớ ra: Tấm thiệp mời đỏ trắng của Ngôn Quan Nguyệt ngày trước, ngày cưới hình như là trong khoảng Tết này... Bách Giang nói muốn đi xem thử, cũng không biết tình hình thế nào rồi.

Cậu tiện thể hỏi: Tiểu Bách, em đang ở đâu thế?

[Bách Giang]: Em đang ở 505 tham dự đám cưới.

[Bách Giang]: Giờ em đang bị nhốt trong thùng, nghe bên ngoài nói là định dìm em xuống nước. Phong tục ở đây đúng là táo bạo ghê nơi, ha ha~*^▽^*

"........."

Đồng tử Lâm Túc run lên: Đã xảy ra chuyện gì!!

—----------------------------------

Lời tác giả:

Tiểu Bách: Suýt chút nữa là 'ngỏm' rồi~*

Hạ Đại Điểu: ?

Khốn: Hỏi một câu là câm nín một câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng