Edit: Wine
Beta: Choze
Ai về nhà nấy
Phòng hồ sơ, trên màn hình đang phát lại đoạn băng giám sát.
Bóng dáng quen thuộc kia lén lút nhét một tờ giấy xuống dưới đĩa thức ăn của Chu Lê rồi lặng lẽ rời đi, tuy camera không quay rõ mặt nhưng bộ quần áo đó đích thị là của Tống Cẩn Án.
Thiều Lan cảm thấy máu trong người như đông lại, "Đây... là cái gì?"
Trong màn hình, Chu Lê xem xong tờ giấy thì đi thẳng về phía tầng hầm thứ hai...
Thiều Lan bừng tỉnh, nhìn sang Chu Lê đang im lặng bên cạnh, nhớ lại lúc ở trong phòng cậu ta đã khựng lại một nhịp, bà còn gì mà không hiểu nữa.
Bà nắm chặt lấy cánh tay Chu Lê, "Tiểu Lê, con đã biết hết rồi đúng không?"
Bà lại xoay người nhìn về phía màn hình, đôi bàn tay siết chặt, "Cả Án Án cũng biết..."
Biết Chu Lê mới là con trai bà, lại còn biết trên tàu có trận pháp hại người, vậy mà vẫn nhẫn tâm đẩy con trai bà vào chỗ chết.
Đầu ngón tay bà càng lúc càng siết chặt, bỗng một bàn tay ấm áp phủ lên. Bà quay đầu lại, thấy Chu Lê đang trấn an, "Mẹ, đừng giận."
Lòng Thiều Lan vừa mới ấm lại được đôi chút thì lại nghe Chu Lê nói tỉnh bơ, "Phía sau vẫn còn một đoạn nữa."
Bà: "?"
Lâm Túc, Hạ Chấn Linh, "..."
Tuyết Nê Mã nói nhỏ: [Lòng dạ Tiểu Hạ nhỏ như đầu kim, còn lòng dạ Chu Lê thì rộng như biển lớn.]
Lâm Túc hiền hậu véo nó một cái: Mày chẳng tha cho ai cả.
Trong lúc nói chuyện, đoạn video giám sát đã chạy đến phần sau.
Bóng dáng Tống Cẩn Án lại xuất hiện ở khu ký túc xá của Đại học H, trên tay cầm hai cái ly.
Đến khi cậu ta đi ra, hai cái ly đã biến mất không dấu vết.
Dù có điểm mù camera nhưng Thiều Lan cũng lập tức đoán ra chuyện gì. Bà sốt sắng nhìn Chu Lê, "Sau đó thế nào?"
Chu Lê gãi đầu, có vẻ không tiện kể thẳng ra.
Lâm Túc liếc nhìn một cái rồi vào thẳng vấn đề, "Cậu thiếu gia nhỏ kia nói mình bị mất đồng hồ, yêu cầu mọi người phải mở vali ra trước mặt mọi người để tự chứng minh trong sạch, kết quả là lục ra được hai cái ly trong vali của đàn anh."
Sắc mặt Thiều Lan cực kỳ khó coi, lo lắng hỏi, "Thế con...."
Chu Lê lập tức nói, "Không sao ạ, đàn em Lâm đã chứng minh được sự trong sạch của con!"
Thiều Lan thở phào nhẹ nhõm, lại quay sang Lâm Túc, khẽ cúi người, "Cậu Lâm, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho hết."
Với môi trường trưởng thành của Chu Lê, khó khăn lắm mới thi đỗ vào Đại học H.
Nếu như cứ thế mà mang tiền án tiền sự thì coi như tương lai bị hủy hoại hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt bà trầm xuống.
Lâm Túc mỉm cười, "Không có gì ạ, chỉ là tiện tay thôi."
...
Xem camera xong, Tống Khiếu Thiên cũng quay trở lại.
Biểu cảm Thiều Lan nặng nề, "Khiếu Thiên..." Bà vừa mới cất lời thì phát hiện Tống Khiếu Thiên còn im lặng hơn cả mình, "...?"
Đáy mắt Tống Khiếu Thiên đang tích tụ một cơn bão lớn.
"Xem camera thế nào rồi?"
Thiều Lan cho ông xem lại hai đoạn video đó. Cơn bão trong mắt Tống Khiếu Thiên càng dữ dội hơn, ông mím môi hồi lâu không nói lời nào.
Thiều Lan hỏi, "Sao thế anh? Cuộc điện thoại lúc nãy..."
Cuối cùng ông cũng mở lời, "Về nhà rồi nói."
Lúc này đã gần đến giờ cơm tối.
Tống Khiếu Thiên tâm sự nặng nề, ông nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lâm Túc, "Lẽ ra hôm nay định mời cậu Lâm và cả Hội trưởng Hạ cùng dùng bữa để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng bây giờ việc nhà..."
Lâm Túc xua tay, "Mọi người cứ xử lý việc trong nhà trước đi."
Tống Khiếu Thiên áy náy, "Thật sự xin lỗi hai vị, hay là để vài ngày tới..."
"Không sao đâu, cháu còn ở lại thủ đô một thời gian nữa."
Lâm Túc nói xong khựng lại, nhìn sang Hạ Chấn Linh bên cạnh, "... Chúng ta còn ở lại đây một thời gian nữa đúng không?"
Hạ Chấn Linh rũ mắt cười khẽ, "Chẳng phải do cậu quyết định sao?"
Lâm Túc thẹn thùng, "Haiz, anh thật là..."
Ba người nhà họ Tống, "..."
Cấp dưới bên cạnh, "..."
Cả gia đình ba người lẳng lặng cáo lui, "Chúng tôi xin phép không làm phiền nữa, hẹn gặp lại lần sau."
-
Khi trở về nhà họ Tống, cả căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Người làm thấy ba người trở về thì ngạc nhiên, "Ông chủ, chẳng phải mọi người định ăn cơm ở ngoài sao ạ?"
Tống Khiếu Thiên cởi áo khoác, chỉ hỏi, "Cẩn Án đâu?"
"Vẫn ở trên lầu ạ, bảo là sẽ tuyệt thực."
"Thế à, vậy khỏi ăn nữa."
Người làm sững sờ, chưa thấy Tống Khiếu Thiên lạnh lùng như vậy bao giờ, cảm nhận được bầu không khí bất thường, cô đáp "Vâng" một tiếng rồi lên lầu báo lại.
Cô gõ cửa, "Thiếu gia, ông chủ về rồi."
Tống Cẩn Án ngẩn ra, thầm đắc ý: Quả nhiên giả vờ đáng thương rất có tác dụng, bố mẹ vẫn thiên vị mình. Nhưng miệng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi, "Về rồi cũng không ăn!"
Dứt lời, cậu ta lại nghe thấy người làm bên ngoài ngập ngừng một giây, "Ông chủ bảo... vậy thì khỏi ăn nữa."
"... Cái gì cơ?"
Tống Cẩn Án ngây người mất hai giây, lập tức bật dậy mở toang cửa, không dám tin vào tai mình, "Chị nói gì cơ? Bố tôi nói thế á?"
Người làm gật đầu, "Vâng ạ."
Tống Cẩn Án chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, cậu ta không nhịn nổi nữa, chạy rầm rầm xuống lầu. Cậu ta vốn định định dùng chiêu "khóc lóc nháo nhào" thường ngày, hưng vừa xuống đến nơi đã thấy cả ba người đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Tống Khiếu Thiên và Thiều Lan ngồi ngay ngắn, thấy cậu ta xuống lầu đều lạnh mặt nhìn sang.
Tim cậu ta bỗng giật thót một cái.
Tống Khiếu Thiên thẳng thừng nói, "Lại đây."
Tống Cẩn Án run rẩy bước tới, "... Có chuyện gì vậy bố?"
Tống Khiếu Thiên mím môi, vào thẳng vấn đề, "Bố hỏi con, lúc trước con nói con hoàn toàn không biết gì về thân thế của hai đứa, có thật không?"
"Dạ, vâng ạ."
"Vậy sao."
Tống Khiếu Thiên không nể tình nữa, vạch trần ngay, "Nhưng khi bố mẹ đón Tiểu Lê về, chưa bao giờ nói con không phải con trai bố mẹ. Rõ ràng vẫn còn có khả năng khác... tại sao con lại dám khẳng định chắc nịch là bị bế nhầm?"
Tống Cẩn Án sang chấn! Mặt trắng bệch ra.
Cậu ta biện minh, "Nhưng... không còn khả năng nào khác mà, bọn con đều bằng tuổi nhau. Chẳng lẽ bố còn có con riêng bên ngoài?"
Đối phương, "........."
"Nói bậy bạ gì đấy!" Tống Khiếu Thiên đập đùi một cái, vội vàng quay sang Thiều Lan, "Vợ à, em biết mà, anh không bao giờ phản bội em, mà em cũng không bao giờ phản bội anh."
Thiều Lan, "..." Bà nhắm mắt lại, một tay đẩy cái mặt tuấn tú kia về chỗ cũ.
Sau đó bà nhìn Tống Cẩn Án, "Mẹ hỏi con lần cuối cùng, con thật sự không hề hay biết gì sao?"
Tống Cẩn Án cắn răng, chết cũng không nhận, "Con không biết."
Nói đoạn, cậu ta thoáng liếc nhìn Chu Lê bên cạnh, nhớ lại mâu thuẫn giữa hai người trên tàu, bèn đinh ninh là Chu Lê đã nói gì đó. Cậu ta lập tức trào nước mắt, ấm ức nói:
"Đúng là tụi con có xảy ra tranh cãi trên tàu, nhưng con đã xin lỗi rồi mà... Con chưa bao giờ cố ý nhắm vào cậu ấy..."
Cậu ta nói xong, chỉ thấy ánh mắt Thiều Lan càng thêm thất vọng.
"Án Án, Tiểu Lê chưa từng nhắc đến con nửa lời."
Tống Cẩn Án ngừng khóc, tiếng nức nở im bặt.
Cái gì cơ? Vậy thì tại sao...
"Bố mẹ vừa mới cho con cơ hội cuối cùng rồi đấy." Tống Khiếu Thiên nói rồi lấy điện thoại ra, mở hai đoạn video giám sát trên tàu....
Hình ảnh cậu ta bị camera giám sát ghi lại toàn bộ.
Từng việc cậu ta đã làm đều hiện rõ mồn một trước mắt, đại não Tống Cẩn Án hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta không thể ngờ được, du thuyền đã bị tịch thu rồi mà đoạn camera này vẫn có thể lọt vào tay bố mẹ mình.
Đúng rồi, hôm đó... ông Kim chưa kịp xóa.
Tống Khiếu Thiên lại lướt tiếp trên điện thoại, hàng loạt lịch sử chuyển khoản hiện ra. Người nhận ghi là: Cửa hàng ngọc thạch xx. nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng chủ tài khoản lại là một cái tên quen thuộc: Lưu Kim Phượng.
Ông trầm giọng, "Còn gì để giải thích nữa không?"
Đã điều tra đến mức này thì bằng chứng rành rành như núi.
Tống Cẩn Án run rẩy một hồi, đột nhiên khóc rống lên, thảm thiết thú nhận, "Con cũng không muốn đâu... nhưng từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, bà ta đã tìm đến con, nói con không phải con nhà họ Tống... đe dọa con, tống tiền con. Bà ta bảo nếu con không đưa tiền, đợi đứa con thật quay về, con chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà..."
Cậu ta khóc lóc thảm thương, "Lúc đó con còn nhỏ, con thật sự rất sợ hãi..."
Sau một hồi khóc lóc kể lể đầy tội nghiệp, cậu ta thấy bố mẹ vốn dĩ rất mủi lòng lại chẳng hề lộ ra một chút xót thương nào. Tống Khiếu Thiên bình tĩnh nhìn cậu ta, hỏi:
"Lúc đó con còn nhỏ, nhưng sau này thì sao?"
Tống Cẩn Án cứng họng.
Thiều Lan đau lòng nhìn cậu ta, "Con đưa tiền là vì bị đe dọa, vậy chuyện con làm với Tiểu Lê trên tàu cũng là bị đe dọa sao? Con biết rõ đó là con của bố mẹ... sao con nỡ lòng làm thế?"
"Con... đó là..."
"Con không nói ra, bố mẹ cũng không trách con. Bố mẹ không bắt con phải dũng cảm, nhưng ít nhất con không được làm chuyện hại người."
Thiều Lan nói, "Con có biết những chuyện đó là phạm pháp không?"
Tống Cẩn Án cứng họng, khóc huhuhuhu, "Con, tất cả là vì bị đe dọa thôi mà..."
Cậu ta khóc một hồi rồi đột nhiên khựng lại, "Con có bằng chứng mà!"
Cậu ta biết chuyện này sẽ không bao giờ được bỏ qua dễ dàng, nên vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, "Là bà ta đe dọa, tống tiền con rất nhiều tiền—
"....con có bằng chứng, con cũng là nạn nhân!"
Cậu ta dứt lời, phòng khách tĩnh lặng trong giây lát.
Chẳng rõ Tống Khiếu Thiên đang nghĩ gì, lặng lẽ nhìn cậu ta chăm chăm, hơi ấm trong mắt hoàn toàn nguội lạnh.
Hồi lâu sau, ông cất lời, "Được."
-
Ngày hôm sau, cảnh sát đã đến bắt người.
Chị em Lưu Kim Phượng đều đang ở thủ đô.
Năm xưa sau khi tráo con, bà ta cao chạy xa bay đến huyện Tế, cứ ngỡ Chu Lê sẽ không bao giờ gặp lại nhà họ Tống nữa.
Cho đến khi con trai ruột bắt đầu hiểu chuyện, bà ta mò lên thủ đô tìm con.
Lúc còn nhỏ Tống Cẩn Án đưa khá ít, ban đầu là vài nghìn, vài vạn tệ. Năm ngoái khi đủ tuổi trưởng thành, nhà họ Tống nới lỏng quản lý tài chính hơn, cậu ta đã đưa cả hàng trăm ngàn tệ.
Tổng cộng cũng lên đến vài triệu tệ.
Vì dính líu đến vụ tống tiền khổng lồ, cảnh sát bắt giam bà ta ngay lập tức.
Với thế lực hùng mạnh của nhà họ Tống, Tống Khiếu Thiên khởi kiện với hai tội danh "tống tiền" và "bắt cóc trẻ em". Từ lúc lập án, thu thập chứng cứ cho đến khi mở phiên tòa, toàn bộ quy trình đều được ưu tiên xử lý nhanh chóng, chỉ trong một tuần đã đưa người ra tòa.
Ngày mở phiên tòa, Lâm Túc cũng đến góp vui.
Chuyện nhà họ Tống lan truyền khắp giới, phiên tòa lần này cũng có không ít người trong giới tới dự.
Khi Lâm Túc bước vào, cậu thấy ba người nhà họ Tống đang đứng phía trước. Tống Cẩn Án với tư cách là nhân chứng cũng đứng một bên, có điều sắc mặt tiều tụy, còn có vẻ cứng nhắc và lúng túng đầy lạc lõng.
Nhóm con nhà giàu kia cũng tới hóng hớt.
Ánh mắt họ nhìn Chu Lê đầy vẻ ngạc nhiên và thân thiện, nhưng khi nhìn sang Tống Cẩn Án thì lại trở nên xa cách:
"Hóa ra là đồ giả..."
"Bố mẹ nó cũng tài thật, dám tráo đổi cả cuộc đời người ta."
"Còn nhớ chuyện trên tàu không, chính miệng nó bảo mất đồng hồ, cuối cùng lại tìm thấy trong vali đồ của mình."
"Đúng đúng, lúc đó tô phải nhịn lắm mới không nói ra đấy..."
"Kết quả là hàng giả......"
Lâm Túc đi ngang qua họ, bỗng nghe thấy một tiếng "Ơ!", quay đầu lại thấy Nhạc Gia Duy đang nhìn mình, "Sao cậu cũng tới đây?"
Lâm Túc nhướng mày không đáp, lướt ngang qua.
Phía sau vẫn gọi với theo, "Ơ! Cậu...."
Cậu đi thẳng đến chỗ Chu Lê. Chu Lê mừng rỡ, "Đến rồi à, đàn em Lâm!"
Lâm Túc hất cằm ra hiệu về phía sau, "Bọn họ đều muốn tới bắt chuyện với anh kìa."
Chu Lê "Hả?" một tiếng, "Anh có cần phải xã giao với họ không?"
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta, Thiều Lan mỉm cười dịu dàng, "Không cần đâu, con chỉ cần kết bạn với những người con muốn thôi."
Chu Lê thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp, "Vâng!" ^O▽O^
...
Phiên tòa nhanh chóng diễn ra.
Các bằng chứng phạm tội đều đầy đủ, nhà họ Tống lại mời luật sư hàng đầu. Hai chị em Lưu Kim Phượng, Lưu Kim Tú bị cáo buộc tội đồng phạm cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc trẻ em, phạm nhiều tội cùng lúc, bị tuyên phạt mức án cao nhất.
Số tiền mà họ đã chiếm đoạt bị buộc phải hoàn trả toàn bộ, phần đã tiêu xài thì được quy đổi thành tiền mặt để khấu trừ.
Phút chốc phải bồi thường đến mức tán gia bại sản.
Kết thúc phiên tòa, bọn họ bị đưa đi.
Người nhà họ Tống ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Lưu Kim Phượng đang bị dẫn đi ngang qua trước mặt họ, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Tống Cẩn Án. Bà ta khựng lại một giây rồi đột nhiên mất kiểm soát lao tới....
Bà ta giơ hai tay lên cào vào mặt cậu ta, "Tất cả là tại thằng chó nhà mày!"
Tống Cẩn Án bất thình lình bị cào rách mặt, "Á...!!"
Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế Lưu Kim Phượng đang phát điên. Bà ta đầu tóc bù xù, gào thét trong giận dữ, "Đồ ăn cháo đá bát! Dám tống cổ mẹ ruột vào tù! Không có tao thì mày có được hưởng phúc ở nhà họ Tống không!?"
Bà ta vừa chửi rủa xối xả vừa bị đưa đi.
Tống Cẩn Án ôm lấy khuôn mặt bị cào rách, sợ hãi khóc lớn, nhưng lại bị lực lượng chức năng lạnh lùng cảnh cáo:
"Không được làm ồn."
Cậu ta run rẩy, tiếng khóc im bặt.
Phiên tòa kết thúc nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa tản đi hết.
Tống Cẩn Án chịu đựng những ánh nhìn soi mói, khó khăn mở lời, "Bố mẹ, những người có tội cũng đã trả giá rồi, vậy chúng ta..."
Tống Khiếu Thiên nhìn cậu ta, "Cậu cũng nên trở về nhà của mình đi."
Tống Cẩn Án bàng hoàng, "... Cái gì cơ?"
Tống Khiếu Thiên bình tĩnh nói, "Nếu cậu không làm những chuyện sai trái đó, chúng tôi tất nhiên sẽ coi cậu như con ruột. Nhưng khi cậu làm những chuyện đó, cậu có bao giờ coi chúng tôi là bố mẹ không?"
Tống Cẩn Án há miệng không nói nên lời, "Con..."
"Nể tình lúc đầu là do cậu bị ép, chúng tôi sẽ không kiện cậu tội tống tiền và bắt cóc. Nhưng con đường sau này, cậu phải tự đi thôi."
Nói rồi ông bảo cấp dưới, "Đưa người đi đi."
"Không! Bố ơi con biết lỗi rồi! Mẹ ơi..."
Tống Cẩn Án hốt hoảng nhìn Thiều Lan, nhưng trong mắt bà chỉ còn sự thất vọng, cuối cùng quay đi, không nói đỡ cho cậu ta một một lời.
Cậu ta lao tới định cầu xin, "Mẹ ơi, hai người không thể...."
Giây sau cậu ta đã bị cấp dưới đưa đi, đóng gói tống lên xe.
Lâm Túc khoanh tay đứng nhìn theo bóng xe khuất dần.
Tuyết Nê Mã hỏi: [Vụ án này coi như kết thúc êm đẹp rồi chứ?]
"Coi như là vậy."
Số tiền bị tống tiền tuy không thể nói là được hoàn trả toàn bộ nhưng cơ bản cũng đã được thanh toán xong.
Quan trọng nhất là...
Cậu nhìn Chu Lê với gương mặt tuấn tú, ánh mắt rạng ngời trước mặt: Tuy từng bị lệch khỏi quỹ đạo, nhưng anh ta cũng đã từ trong đống đổ nát trưởng thành thành một thanh niên chính trực và kiên cường.
Về sau, sẽ bay đến trời cao.
Còn về một người khác từ trong nhung lụa trở về với đống đổ nát...
Lâm Túc khẽ thở dài, "Có người sẽ nhận ra rằng, tuy không phải ngồi tù nhưng còn khổ hơn cả ngồi tù."
Tuyết Nê Mã hớn hở: [Về khoản này thì quản gia có kinh nghiệm xương máu đấy.]
"..." Cậu khựng lại: À, vẫn còn cái nhân vật đó nữa nhỉ.
-
Tại một con hẻm nhỏ ở huyện Tế.
Tống Cẩn Án bị vứt xuống đường, chiếc xe đã chạy mất hút. Trên người cậu ta chẳng còn chút tiền, không giấy tờ, chỉ đành cắn răng đi về phía cánh cửa lớn trước mặt.
Căn nhà rách nát, cửa nẻo xập xệ, trước cửa bị tạt sơn đỏ, đống rác bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cậu ta nhịn nôn, bịt mũi lại, còn đang lưỡng lự có nên đi hay không thì thì cửa "rầm" một cái mở ra! Một người đàn ông trung niên nhếch nhác bước ra, đó là Chu Đống Dân.
Chu Đống Dân đã nghe nói về chuyện này rồi, ông ta vừa chửi bới vừa lôi xềnh xệch cậu ta vào trong, "Mẹ kiếp! Dám lừa tao bấy lâu nay, bắt tao nuôi con thằng khác không công mười mấy năm trời, trừ thằng này ra thì chúng mày đều hưởng phúc hết mẹ rồi!"
Ông ta săm soi Tống Cẩn Án, "Mặc đồ sang gớm nhỉ, chắc có tiền chứ? Lấy ra hiếu kính cho bố mày nhanh lên!"
Tống Cẩn Án run rẩy, "Tôi không có tiền."
"Xạo chó! Cái thằng đại thiếu gia nhà mày, một bộ quần áo cũng vài nghìn vài vạn tệ, số dư tài khoản đâu? Chắc cũng phải có vài trăm nghìn chứ?"
"Không có thật, chỉ có 200..."
Lần trước sau khi bồi thường tiền trên du thuyền, số dư trong tài khoản cậu ta coi như cạn sạch, sau khi về nhà bố mẹ cũng chưa kịp đưa thêm, lúc đó bảo là phải quản thúc cậu ta một tuần.
"200 tệ?!" Mặt Chu Đống Dân đổi sắc, giáng thẳng một cái tát xuống. "Chát!" một tiếng, đánh cậu ta khóc oà lên.
"Thằng chó vô dụng, thằng Chu Lê còn biết đưa cho tao vài ngàn!"
Tống Cẩn Án còn chưa kịp khóc thành tiếng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng "rầm" cực lớn! Cánh cửa như thể sắp bị đập nát đến nơi. Cậu ta sợ đến mức run bắn người, sau đó nghe thấy tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi:
"Cút ra đây!"
"Chu Đống Dân, trả tiền!"
Một hòn đá "choang" một tiếng đập vỡ cửa kính, trúng ngay trán cậu ta. Tống Cẩn Án ôm lấy cái đầu bị chảy máu, thét lên thảm thiết.
Cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra: Sòng bạc Mộ Thành vẫn đang đòi nợ.
......
Vụ án bận rộn suốt một tuần đã kết thúc.
Cuối cùng vợ chồng Tống Khiếu Thiên cũng có dịp mời Lâm Túc và Hạ Chấn Linh dùng bữa cơm.
Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng Ngân Hạnh trứ danh.
Bọn họ đi tổng cộng năm người, đặt một phòng bao nhỏ. Khi món ăn được dọn lên, gia đình ba người nhà họ Tống nâng ly bày tỏ lòng cảm ơn trước, sau đó mới mời hai người cứ tự nhiên dùng bữa.
Thiều Lan cười nói, "Sau này tôi mới sực nhớ ra, hóa ra Hội trưởng Hạ là ngài Hạ của tập đoàn Lăng Thăng. Thật không ngờ, lại là người thương của bạn Lâm đây."
Hạ Chấn Linh khựng lại, liếc mắt nhìn sang.
Lâm Túc, "......"
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vùi đầu nhai tôm.
Ánh mắt bên cạnh dời đi, bàn tay cầm đũa hơi siết lại, sau đó nghe thấy tiếng đáp lời, "Ừm."
Chủ đề nói chuyện nhanh chóng được mở ra.
Lâm Túc vừa mới ăn được vài miếng thì có một bàn tay vươn tới, lấy đi hai tờ giấy ăn trước mặt cậu. Hạ Chấn Linh mượn lúc này khẽ nghiêng người về phía cậu, hạ thấp giọng:
"... Người thương? Cậu giới thiệu tôi như vậy à."
Động tác của Lâm Túc khựng lại, rụt rè lau miệng, "Thật ra là không phải."
Hạ Chấn Linh, "?"
Lâm Túc trấn an, "Đừng thất vọng quá. Thế này đi, anh muốn sau này tôi giới thiệu anh thế nào?"
Không biết Hạ Chấn Linh nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Hơi thở hắn nóng rực, rút khăn giấy rồi ngồi về chỗ cũ. Hắn tỉ mỉ lau các đốt ngón tay, không nói gì.
Lâm Túc, "?"
Cậu xáp lại gần, huých nhẹ chân hắn dưới gầm bàn, "Anh cười cái gì thế?"
"Không có gì." Hạ Chấn Linh đặt khăn giấy xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu trong thoáng chốc, "Chỉ là nhớ tới một danh xưng cậu từng gọi thôi..."
Lâm Túc: Hửm??
Cậu thầm nói trong ý thức: Nê Mã, anh ta cười gian quá.
Tuyết Nê Mã: [Cậu thử gọi một tiếng "Hạ Đại Điểu" xem anh ta còn cười được nữa không.]
"..." Lâm Túc khen ngợi nó: Đúng là một tối kiến tuyệt vời.
[Hé hé hé hé hé....]
...
Tuy nhiên vì có người ngoài ở đó nên hai người vẫn coi như là biết kiềm chế.
Bữa cơm kết thúc cũng đã gần tám giờ tối.
Sau khi thanh toán, họ cùng đứng dậy đi ra ngoài. Rời khỏi phòng bao, đi thang máy xuống lầu thì đã đến đại sảnh tầng một.
Nền gạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn rực rỡ, toàn bộ đại sảnh vô cùng rộng rãi. Họ vừa đi vừa trò chuyện thì phía trước bỗng nhiên có tiếng động.
Ngẩng đầu lên đã thấy hai hàng người mặc đồng phục chỉnh tề đang tiến vào đại sảnh. Thế trận không hề ồn ào nhưng lại vô cùng khí thế. Đặc biệt là chàng thanh niên đi đầu, áo trắng như tuyết, trang nhã đoan chính.
Mọi người xung quanh đều tản ra tránh đường, Tống Khiếu Thiên cũng dừng bước, quay đầu nói: "Chờ họ đi qua trước đã."
Lâm Túc liếc mắt nhìn một cái, "Ồ..."
Hạ Chấn Linh như lặng đi một chút, tay đặt lên Đường đao.
Họ đứng đó, nghe thấy xung quanh bàn tán xôn xao:
"Là Tổng bộ Hiệp hội Thiên sư đấy..."
"Người đi đầu là hội trưởng đấy, đừng khinh người ta còn trẻ, ngồi được vào vị trí đó chắc chắn phải có thủ đoạn quyết đoán."
"Nhìn kìa, nụ cười của cậu ta sắc bén lạnh lùng thật."
Lâm Túc, "..."
Đang nói thì thanh niên áo trắng bỗng quét mắt nhìn qua rồi khựng lại.
Giây tiếp theo đã thấy người nọ đột ngột tách khỏi đội ngũ, vạt áo bay phần phật lao thẳng về một góc đại sảnh....
"Thầy ơi!!!"
Bách Giang dừng lại trước mặt Lâm Túc và một Hạ Chấn Linh đang đang mang bộ mặt không cảm xúc, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai, "Trùng hợp ghê~" *^▽^*
—-----------------------------
Lời tác giả:
Bách Giang: Sắc bén lạnh lùng? Nói tôi sao? *^▽^*
Hạ Đại Điểu: Nói Đường đao của tôi.
Khốn (Từ ái): Anh phải có lòng yêu thương của người cha chứ.
Thiều Lan: ...Con ơi, chẳng phải con gọi bạn học Lâm là đàn em sao?
Lê Husky: Con hông bít, gọi theo Bùi Cận á mà, hihi~
