Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 63: Khách hàng thứ sáu




Edit: Wine
Beta: Choze

Lặng lẽ chờ thằng hề lên sân

Một lát sau, Chu Lê gọi điện thoại xong quay trở lại.

Anh ta ngồi vào bàn, hơi phiền muộn vò đầu bứt tai, Hoa Hề lén quan sát, cẩn thận hỏi han, "Bố cậu à? Lại có chuyện gì nữa sao?"

"Ừ, lại hối tôi đưa tiền."

"... Chẳng phải giữa tháng cậu vừa mới đưa rồi sao!?"

Hoa Hề khựng lại một chút rồi hỏi, "Vậy lát nữa cậu định về trường với bọn tôi hay là về nhà trước?"

Chu Lê đáp, "Về trường đi, để hỏi xem bao giờ thì phát tiền học bổng. Cũng không thể bỏ mặc được, dù sao đó cũng là bố tôi..." Nói đoạn anh ta bỗng khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó rồi chìm vào im lặng.

Giữa đôi lông mày trẻ tuổi thoáng hiện lên vài phần nặng nề.

Hoa Hề và mấy người khác không rõ đầu đuôi, cũng im lặng theo.

Cạch! Một quân cờ đột nhiên hạ xuống bàn cờ.

Lâm Túc thu tay về, "Đá quân rồi, đàn anh, anh quay về vạch xuất phát đi."

Chu Lê lập tức bừng tỉnh, ôm đầu kêu lên, "Aaaa!"

...

Chơi đến tầm bốn giờ chiều, họ chuẩn bị quay về thu dọn đồ đạc.

Lâm Túc cùng Hạ Chấn Linh đi về phòng. Cậu chắp tay sau lưng, thong thả cảm thán, "Mới đó mà ba ngày đã kết thúc rồi, 'tuần trăng mật' của chúng ta ngắn quá đi mất."

Người bên cạnh lập tức khựng bước, quay sang, "?"

Lâm Túc sực nhận ra, "... Tôi chưa nói với anh về thiết lập này hả?"

Hạ Chấn Linh nhìn cậu vài giây, ôn tồn nói, "Chưa, đương sự mới vừa biết."

Lâm Túc ngượng ngùng, "Quên thông báo cho anh, sơ suất quá."

Hạ Chấn Linh nhếch môi, "Cũng may, ít nhất là chưa quên mang tôi theo."

"Anh lại hài hước rồi."

Hai người về phòng dọn dẹp xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm.

Du thuyền sẽ cập cảng lúc hơn năm giờ.

Ngay trước giờ cập bến, tàu có chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, Lâm Túc dự định sẽ đi "đánh chén" thêm một trận nữa.

Cậu gọi Hạ Chấn Linh đi cùng, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cái chùm râu chữ 八 quen thuộc thoáng qua góc hành lang.

Cậu khựng lại một chút, nhìn theo hướng đó.

"Sao vậy?"

"Tôi nhớ là phòng ở đây được phân khu theo thân phận."

Hạ Chấn Linh như linh cảm được gì đó, cũng liếc nhìn về phía kia một cái, "Ừm."

"Tôi đi một lát, anh cứ ra nhà hàng lấy chút đồ ăn rồi đợi tôi."

Lâm Túc nói xong thì quay người lên tầng trên.

"Được." Hạ Chấn Linh cũng chuyển bước đi về phía nhà hàng.

Trong nhà hàng ánh đèn lung linh, tiếng đàn dương cầm du dương.

Không ít người trong giới thượng lưu tề tựu ở đây, Hạ Chấn Linh không chào hỏi ai, đi thẳng đến quầy lấy đồ ăn.

Vừa lấy vài con tôm đút lò và xúc xích rán, bên cạnh đã có vài bóng người tiến lại:

"Đây chẳng phải là ngài Hạ sao?"

Vài người trong giới thượng lưu đứng trước mặt hắn, trong đó có một người còn dắt theo một cô bạn gái quyến rũ, người đàn ông đứng đầu nâng ly champagne, cười chào hỏi:

"Mấy ngày nay vẫn chưa có dịp trò chuyện. Nghe nói ngài Hạ là nhận lời mời của người khác lên đây sao? Với thân phận của ngài Hạ, muốn đi nghỉ dưỡng chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi à."

"Người đi cùng là bạn đời à? Giới thiệu một chút đi."

Hạ Chấn Linh liếc mắt qua mấy người bọn họ, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

Mấy người kia ngẩn ngơ bởi nụ cười của, đồng loạt sững lại.

Chưa đợi bọn họ kịp mở miệng, Hạ Chấn Linh đã quay người lại tiếp tục lấy đồ ăn, "Nhà tôi không có hứng thú xã giao, nên khỏi cần giới thiệu."

"Còn lý do tại sao tôi đến đây, miễn bàn."

Sắc mặt mấy người trước mặt lập tức trở nên khó coi, người đàn ông lên tiếng đầu tiên cảm thấy mất mặt, "xì" một tiếng rồi quay đi, "Làm kiêu cái gì chứ?"

Những người khác cũng mỉa mai liếc nhìn Hạ Chấn Linh rồi quay người bước đi theo.

Gã đàn ông ôm cô bạn gái nói giọng mỉa mai, âm lượng không hề nhỏ, "Cho hắn chút mặt mũi mà hắn tưởng mình là nhân vật quan trọng thật. Chúng ta đều là giới quyền quý lâu đời, loại như hắn sao chen vào được vào cái vòng này..."

Giọng nói khiêu khích vang vọng khắp nửa sảnh.

Lâm Túc vừa quay lại đã nghe thấy.

Cậu nhìn thoáng qua rồi bước đến bên cạnh Hạ Chấn Linh, "Họ đang nói gì thế? ... Á, là món tôm đút lò tôi thích này, lấy thêm chút nữa đi."

Hạ Chấn Linh gắp hết tôm cho cậu, cười khẩy, "Tới thăm dò."

Lâm Túc nhướng mày, hiểu ra ngay, "Ồ... là cùng một hội với cái đầu u kia ."

Hôm qua lẻn vào phòng không thu hoạch được gì, hôm nay lại gọi người đến dò xét thân phận của họ. Xem ra trên chuyến du thuyền này, những kẻ biết và được hưởng lợi từ việc "chuyển vận" chắc chắn không chỉ có mình Kim Vĩnh Văn.

"Tự ló mặt rồi, đỡ mất công tìm."

Lâm Túc vui vẻ, lại liếc nhìn về phía bên kia.

Mấy kẻ đó dường như bị Hạ Chấn Linh làm tổn thương lòng tự trọng, vẫn đang thao thao bất tuyệt, cực kỳ thượng đẳng bàn luận về cái gọi là "giới quyền quý lâu đời", thỉnh thoảng lại ném về phía này vài ánh nhìn khinh miệt...

Cậu thầm tính toán, "Quyền quý lâu đời à, vét một mẻ chắc là bộn lắm nhỉ?"

Tuyết Nê Mã đứng trên vai cậu phụ họa: [Tiền fine, giây sau mine.]

Hạ Chấn Linh cười đáp, "Không rõ lắm. Nếu cậu tò mò... lát nữa tôi có thể đưa danh sách cho ông chủ nhỏ xem qua."

"Haiz..." Lâm Túc mím môi, "Ở nơi công cộng, đừng có mà lẳng lơ."

-

Khoảng năm giờ, du thuyền chuẩn bị cập cảng.

Lâm Túc xách hành lý bước lên boong tàu.

Gió biển thổi lồng lộng, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy đường bờ biển của thành phố.

Xung quanh, từng tốp người tụ tập chờ xuống tàu.

Nhóm sinh viên đứng bên lan can chụp ảnh, hành lý quá nặng nên họ đều đặt dưới chân. Cách đó không xa, mấy gã nhà giàu cũng tựa vào lan can trò chuyện.

Trong bầu không khí nhàn hạ, bỗng nghe thấy tiếng, "Ơ?"

Lâm Túc nhìn theo ánh mắt của mọi người xung quanh.

Thấy Tống Cẩn Án đang đứng giữa đám đông, lục tìm túi áo mình. Một gã bên cạnh hỏi:

"Sao thế, cậu đang tìm gì vậy?"

"Đồng hồ của tôi không thấy đâu nữa, lúc nãy rửa tay tôi có tháo ra đút vào túi áo mà."

Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Từ nhà vệ sinh quay lại đây, đoạn đường ấy vừa khéo đi qua chỗ nhóm của Chu Lê đang đứng. Mọi người đưa mắt tìm kiếm một vòng trên sàn nhưng không thấy gì, theo bản năng đều nhìn về phía nhóm sinh viên.

Một gã nhà giàu hỏi, "Có phải cái đồng hồ 30 triệu của cậu không?"

Tống Cẩn Án gật đầu.

Đám sinh viên lập tức hốt hoảng, nhìn nhau rồi nói, "Chúng tôi không lấy mà."

Khu vực này ngoài họ ra thì toàn là người trong giới thượng lưu, xung quanh vừa quét mắt nhìn vừa bàn tán, "Rơi ra mà không thấy đâu thì chắc chắn là bị người ta nhặt mất rồi."

"30 triệu cũng không phải con số nhỏ."

"Ai lấy thì nhận đi, đừng để chuyện vỡ lở ra."

Các sinh viên đều lắc đầu, "Thật sự là không có mà."

Chu Lê cau mày, bước lên chắn phía trước, lớn tiếng nói, "Đã bảo không có là không có! Chúng tôi đều là sinh viên nhận học bổng trợ cấp đặc biệt, phẩm hạnh tốt, xin đừng tùy tiện nghi ngờ chúng tôi!"

Ánh mắt xung quanh ngượng ngùng thu lại một chút.

Tống Cẩn Án đứng đó với nét mặt đượm buồn.

Một gã nhà giàu thấy vậy, nảy sinh ý định nịnh bợ, liền đứng ra bênh vực:

"Nếu đã không lấy vậy thì lục túi, mở vali ra kiểm tra đi. Như thế mới có thể tự chứng minh trong sạch chứ!"

Xung quanh lập tức có người hùa theo, "Đúng thế, mở vali ra đi!"

Lời vừa dứt, các sinh viên lập tức xôn xao phản đối:

"Mắc gì mà phải mở vali chứ?"

"Ai cũng có đồ dùng cá nhân, không biết tôn trọng quyền riêng tư à?"

Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, Lâm Túc liếc mắt nhìn một cái.

Thấy Tống Cẩn Án im hơi lặng tiếng, thái độ như ngầm đồng ý.

Cậu híp mắt, đột nhiên lên tiếng, "Thiếu gia nhỏ, mọi người đều đang hiến kế cho cậu đấy, cậu cũng nói gì đi chứ."

Tống Cẩn Án lại bị cậu điểm mặt gọi tên, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ, cậu ta lưỡng lự hai giây rồi nói, "Ừm... vậy thì cứ theo ý của mọi người đi."

Lâm Túc khẽ nhướng mày, lật tẩy, "Ý của 'cậu' là cũng muốn người ta mở vali? Cậu chỉ cần một câu nói là bắt mọi người phải mở vali để tự chứng minh..." Giọng cậu ôn tồn nhã nhặn: "Cậu đánh rơi loại 'đồng hồ' gì thế? Loại 'trơ trẽn' hả?"

"........." Mọi người lặng ngắt.

Hoa Hề khoái chí cười vang một tiếng, "Hả!"

Mặt Tống Cẩn Án đỏ bừng, cậu ta cố nhịn rồi nói, "Chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với tôi. Thế này đi, nếu tìm không thấy, tôi sẽ xin lỗi và bồi thường cho mọi người."

"Bồi thường?" Mấy sinh viên nhìn nhau.

Họ đều là con nhà nghèo nhận học bổng, nghe thấy vậy thì cũng thấy có thể chấp nhận được.

Có hai người tiên phong mở vali ra, "Được thôi."

Những người khác cũng lục tục mở vali cho kiểm tra.

Lâm Túc đứng tựa một bên quan sát.

Tuyết Nê Mã lơ lửng: [Cậu ta thật sự mất đồng hồ à? Không phải lén nhét vào vali của Chu Lê rồi chứ?]

"Giả."

Lâm Túc bình thản quan sát, "Cậu ta sẽ không để mình dính líu vào vụ án đâu, dù sao cũng phải giữ cho mình sạch sẽ hoàn toàn, mất đồng hồ chỉ là cái cớ dẫn dắt thôi."

Đúng lúc đó Chu Lê cũng mở vali ra.

Vali mở ra, bên trong chỉ để đơn giản hai bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Không thấy đồng hồ của Tống Cẩn Án đâu, nhưng khi vừa lật quần áo lên....

Thì nghe thấy tiếng "cộp cộp". Hai chiếc ly thủ công tinh xảo lăn ra sàn.

Chu Lê lập tức ngây người, "Hả?"

Lần này ngay cả Hoa Hề cũng sững sờ, vì đây chính là chiếc ly mà Chu Lê đã dùng để uống nước khi họ chơi board game lúc chiều.

Xung quanh cũng có người nhận ra:

"Đây là đồ của cửa hàng tầng trên sao?"

"Sao lại ở trong vali của cậu ta..."

Tống Cẩn Án ra vẻ rất ngạc nhiên, "Cậu lấy ly của nhà hàng hả?"

Chu Lê nhíu mày, "Không có! Tôi—"

Cậu vừa mở miệng, một gã nhà giàu đã sực nhớ ra, "Ơ! Chiều nay chúng tôi đi ngang qua còn nghe thấy cậu ta gọi điện thoại, bố cậu ta bảo cậu ta tiện tay cầm vài món trên tàu về!"

"Bạn học của cậu ta cũng nghe thấy đúng không, không tin thì cứ hỏi mà xem!"

Mặt Chu Lê lập tức trở nên khó coi.

Hoa Hề lặng đi vài giây rồi tranh luận, "Nhưng Chu Lê đã nói là không đời nào rồi mà! Cậu ấy cũng sẽ không lấy đồ của người khác!"

Gã kia hỏi vặn, "Vậy tại sao cái ly lại nằm trong vali của cậu ta?"

Đang lúc tranh cãi, Kim Vĩnh Văn nghe thấy động tĩnh bèn đi lên, "Có chuyện gì thế này?" Gã ta vừa nhìn thấy Chu Lê, mắt hơi nheo lại, "Ồ... là cậu bạn này à."

Ánh mắt gã ta nhìn xuống, "Lấy trộm đồ trên tàu sao?"

Kim Vĩnh Văn lại cười, "Haiz, cái ly này cũng chỉ có vài trăm tệ thôi mà, có gì đáng để trộm đâu chứ?"

Chu Lê siết chặt nắm đấm, khảng khái nói, "Tôi không trộm."

Kim Vĩnh Văn định nói thêm gì đó thì Tống Cẩn Án bỗng ngắt lời, "Khu vực nghỉ ngơi bên trên không có camera giám sát, hay là thế này đi, đem cái ly đi giám định dấu vân tay. Nếu còn có dấu vân tay của người khác thì biết đâu bạn Chu đây bị oan."

Tuyết Nê Mã nhạy bén hỏi: [Cậu ta chỉ để lại dấu vân tay của một mình Chu Lê thôi á?]

Lâm Túc gật đầu: Cậu ta thậm chí đã điều tra kỹ cả khu vực có camera.

Hoa Hề không cam tâm nói, "Vậy còn camera dưới lầu thì sao, dọc đường đi thế nào chẳng có chỗ quay được?"

Tống Cẩn Án nhanh chóng liếc nhìn Kim Vĩnh Văn một cái.

Kim Vĩnh Văn cũng là hạng cáo già, nhìn vào vở kịch này đã đoán ra được gì đó.

Vừa hay, trong lòng gã ta vẫn còn đang ghim chuyện trận pháp.

Kim Vĩnh Văn cười tiếc nuối, "Ầy, cơn bão lúc nãy đã làm hỏng rất nhiều thiết bị trên tàu, hệ thống camera cũng hư cả rồi."

"... Cái gì cơ!?"

"Không có camera nữa thì làm sao chứng minh?"

Các sinh viên hoang mang tột độ, đều lo lắng nhìn về phía Chu Lê.

Chu Lê mím chặt môi, dường như đang vắt óc nghĩ xem còn cách nào để chứng minh trong sạch không.

Tống Cẩn Án âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mọi chuyện đều đang diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch của cậu ta. Giọng điệu cậu ta trở nên nhẹ nhõm hẳn lên, lấy điện thoại ra:

"Vừa hay tàu sắp cập cảng rồi, để tôi gọi cảnh sát đến làm chứng nhé."

Khoảng thời gian này cũng đủ để ông Kim đi xóa hết dấu vết camera rồi. Cậu ta đang âm thầm đắc thắng thì đột nhiên một tiếng thở dài phá tan bầu không khí bế tắc nặng nề:

"Tôi không biết mấy người đang tự biên tự diễn cái gì nữa."

Lâm Túc tựa người một bên, vẻ mặt cực kỳ bất lực.

Cậu lướt mắt qua Tống Cẩn Án và Kim Vĩnh Văn đang ngẩn ngơ, khẽ nhếch môi đầy ẩn ý:

"Bảo bạn tôi 'lấy' đồ của cửa hàng, lại còn khẳng định chắc nịch là camera hỏng rồi, mấy người chắc chưa?"

Tống Cẩn Án hoảng hốt một thoáng, "Cái gì cơ?"

Du thuyền đã gần cập cảng, thấp thoáng trên bến tàu đã thấy hai hàng người mặc đồng phục giám sát đứng đợi sẵn.

Lâm Túc thong dong lấy ra một tờ hóa đơn trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cậu thở dài, "Từ đầu đến cuối, tôi thật sự không hiểu nổi vở kịch này của mấy người."

—-

Lời tác giả:

Khốn: Là tôi tặng đấy!

Hạ Đại Điểu: Ồ, ông chủ nhỏ thật là hào phóng.

Khốn: Lặng lẽ xem xong màn biểu diễn rồi chốt hạ bằng một cú vả mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng