Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 62: Khách hàng thứ sáu




Edit: Wine
Beta: Choze

Yên bình, không yên bình

Ánh trăng tĩnh lặng rọi xuống giường.

Hàng mi Hạ Chấn Linh khẽ động, giọng nói trầm lặng, "Tôi đã gọi cậu, rất nhiều lần rồi."

Lâm Túc đã hiểu, "Gọi không tỉnh nên anh định tự tiện luôn chứ gì." Cậu vừa nói vừa rúc sâu vào trong giường, khẽ khều ống tay áo Hạ Chấn Linh, "Haiz, anh cũng thật là nôn nóng. Giờ tôi tỉnh rồi đây, tới đi nào..."

Đốt ngón tay Hạ Chấn Linh đột ngột siết lại, hắn nén giọng, "... Là cậu tự lăn xuống đấy."

Lâm Túc gật đầu lia lịa, "Ừm ừm là tôi tự lăn vào giường của anh luôn. Thôi được rồi, anh mau lên đi."

Cậu chờ mong ngẩng mặt lên, vỗ vỗ xuống giường.

"..."

Bàn tay đang giữ lấy cậu thoáng siết chặt hơn.

Trong khoảng giường tối tăm và tĩnh lặng, bóng dáng cao lớn bỗng nhiên cúi xuống. Một tay hắn chống bên cạnh người cậu, khung giường rung nhẹ, gần như bao trùm cả người cậu dưới thân mình...

Lâm Túc hơi mở to mắt, ngước mắt nhìn lên, "Hạ..."

"Nghĩ kỹ chưa?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, ở khoảng cách gần như thế, tiếng rung khiến màng nhĩ cậu tê dại. Cậu im bặt, thấy ánh mắt Hạ Chấn Linh chăm chú nhìn xuống, "Mời tôi nằm lên đây, rồi sao nữa?"

Lâm Túc một tay chống lên ngực hắn, nhịp thở hơi loạn, "Tất nhiên là... muốn làm gì thì làm rồi~"

Người phía trên bật cười khẽ, hơi thở cũng loạn theo.

Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn kiềm chế mà dừng lại, chỉ cách lớp chăn đè nhẹ lên người cậu, "Nói rõ."

Mặt Lâm Túc nóng bừng: ...Cái này thì có hơi quá thẳng thắn rồi.

Trong lúc im lặng, đầu ngón tay cậu chạm vào một chiếc vòng cứng. Đối phương dường như th* d*c một hơi, hơi nóng phả lên mặt cậu. Hai hơi thở quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng vọt.

Lòng Lâm Túc ngứa ngáy, đầu ngón tay lại khẽ động đậy.

Người phía trên lập tức áp sát xuống.

Hạ Chấn Linh ngồi ghé bên mép giường, bàn tay đang chống bên cạnh thuận thế bóp lấy eo cậu, kéo mạnh về phía mình...

Hàng mi che khuất sắc tối trong đáy mắt, hắn cúi đầu xuống.

Vòng eo Lâm Túc run lên, cậu nhắm hờ mắt, đầu ngón tay siết lại, vừa mới hơi ngẩng cằm lên thì bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía cửa: Cộc.

Tiếng động đột ngột phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Cậu chợt mở bừng mắt, hơi thở nóng rực trên mặt cũng lập tức tách rời.

Hạ Chấn Linh khựng lại, vẫn chống người phía trên cậu.

Hắn như thể bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn, hít sâu hai hơi nóng hổi, nhắm mắt lại vài giây rồi xoay người nhìn về phía cửa.

Không khí lần nữa ồ ạt tràn vào, bắt đầu lưu chuyển trở lại.

Lâm Túc nhấn lồng ngực đang đập thình thịch, cũng gượng dậy nhìn theo.

Một cái bóng mờ mờ có chùm râu chữ 八 lén lút dao động trên cánh cửa.

"..."

Cậu nheo mắt, khẽ chỉnh lại cổ áo, vỗ vỗ vào người Hạ Chấn Linh trước mặt, ghé sát tai hắn nói nhỏ, "Là khói mê."

Bóng lưng cao lớn kia tỏa ra áp suất cực thấp, "Ừm."

Làn khói hương mê lặng lẽ tràn vào qua khe cửa.

Lâm Túc quan sát hai giây, đưa tay kéo người kia lên giường, Hạ Chấn Linh quay đầu lại, chưa kịp mở lời đã bị cậu ra hiệu "suỵt" rồi lôi thẳng lên giường, "Nằm xuống trước đã."

Hạ Chấn Linh khựng lại, lặng lẽ nằm xuống.

Lâm Túc sột soạt bò ra phía ngoài, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở camera lên nhìn, chỉ thấy một màu đen kịt. Cậu cất điện thoại đi, thả Tuyết Nê Mã ra:

"Nê Mã."

Tuyết Nê Mã "bùm" một cái hiện ra.

Nó định lên tiếng, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lông tơ liền dựng đứng cả lên: [Hai, hai người...!?]

Lâm Túc tóm lấy nó, "Tối quá điện thoại quay không rõ, mày mở chức năng ghi hình lên đi."

Tuyết Nê Mã trợn tròn mắt, nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác: [...]

Lâm Túc khựng lại, khẽ thở dài, "Mày nghĩ đi đâu thế không biết." Nói xong cậu xoay người Tuyết Nê Mã lại, hướng ra ngoài, "Quay trong phòng."

[Éc?]

...

Chẳng bao lâu sau, khói mê đã thổi xong.

Cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra, một bóng người đeo mặt nạ lẻn vào.

Trong phòng tối om và tĩnh mịch.

Kẻ đó nhìn về phía giường, thấy chăn ở cả hai tầng đều nhô lên một cục, tầng trên nhìn không rõ nhưng tầng dưới thấp thoáng thấy bóng người đang ngủ say.

Gã thu tầm mắt về, cầm đèn pin phát sáng yếu ớt bắt đầu lục lọi trong vali hành lý.

Trên giường, ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm gã.

Tuyết Nê Mã thậm chí còn tự động xoay 360 độ để theo dõi: [Hê hê hê... hóa ra là quay cái này. Cơ mà sau khi vận khí bị chuyển đi, cái gã "đầu u cục vàng" kia đúng là xui ghê, lại đụng ngay lúc hai người chưa ngủ.]

Lâm Túc u ám nhìn theo, "Ừm..."

Hai người mang theo không nhiều hành lý, kẻ kia lục lọi một lát rồi dừng lại. Hắn phát hiện toàn là đồ đi nghỉ dưỡng, chẳng có gì khả nghi. Vì cẩn thận nên hắn không ở lại lâu, sau khi trả đồ đạc về vị trí cũ thì lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Đợi cửa phòng âm thầm đóng lại.

Lâm Túc mới ngồi dậy, "Xem ra gã ta đang nghi ngờ chúng ta có thân phận khác."

Người phía sau cũng ngồi dậy theo, "Ừ."

Cậu vỗ vỗ Tuyết Nê Mã, chuyển đoạn video vừa quay sang điện thoại mình rồi gửi cho Hạ Chấn Linh, "Cái này, cộng với tấm ảnh trận pháp mà Chu Lê chụp, chắc đủ để Hiệp hội Giám sát lập án rồi nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, "Đủ rồi."

Lâm Túc khựng lại, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Hạ Chấn Linh in bóng dưới trăng, giữa chân mày vẫn còn đọng lại d*c v*ng nồng đậm chưa tan, hiếm khi lộ ra ánh hung tàn.

Tim cậu đập thót một cái, nuốt nước bọt, đang định lặng lẽ rúc lại vào giường thì đã bị tóm lấy gáy:

"... Đừng quậy nữa, về ngủ đi."

"..."

Ánh nhìn sâu thẳm đầy nghiêm túc và kiềm chế đổ dồn về phía cậu.

Lâm Túc mím môi, tối nay tiêu hao niệm lực quá độ, quả thật cậu cũng đã buồn ngủ. Cậu từ bỏ ý định gây sóng gió, tiếc nuối trượt xuống giường, trèo về chỗ của mình:

"Được rồi, ngủ ngon."

Cậu rúc vào trong, quấn chặt chăn, một lát sau mới nghe thấy tiếng sột soạt nằm xuống ở phía bên dưới.

-

Ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau.

Lâm Túc tỉnh dậy, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Hạ Chấn Linh trong phòng, trong nhà vệ sinh loáng thoáng nghe thấy tiếng động. Đợi cậu xuống giường mặc quần áo xong, đang cài cúc áo thì cửa nhà vệ sinh "cạch" một tiếng mở ra.

Hạ Chấn Linh đẩy cửa bước ra. Trên mặt anh vẫn còn đọng chút nước, lọn tóc mái hơi ướt lướt qua chân mày. Hai người chạm mắt nhau, đều khựng lại, sau đó Hạ Chấn Linh quay mặt đi, mím môi hỏi:

"Mới hơn mười giờ, ngủ đủ chưa?"

Lâm Túc vuốt lại chỏm tóc lanh lợi của mình, "Không thấy buồn ngủ đến vậy." Cậu vừa nói vừa đi về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Hạ Chấn Linh lại dừng bước, ghé đầu nhìn:

"Có phải anh lại ngượng rồi không? Chúng ta đã làm gì đâu mà..."

Một ánh mắt sâu xa lập tức phóng tới.

Hạ Chấn Linh cười khẩy một tiếng, nhìn cậu, "Có thể sao?"

Lâm Túc khoan thai bước vào nhà vệ sinh, "Thế thì tốt, cứ tưởng anh chỉ được cái miệng thôi chứ."

Phía sau, "... Hừ!"

Chuẩn bị xong xuôi, họ cùng nhau ra ngoài.

Lúc này vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ ăn trưa.

Quán cà phê ngập nắng, Lâm Túc định đến đó nằm ườn một lát. Trên đường đi ngang qua phòng đồ ăn nhẹ, Hạ Chấn Linh dừng lại:

"Tôi đi mua cái sandwich, lót dạ trước khi uống cà phê."

Lâm Túc gật đầu, "Vậy tôi qua đó trước."

Vừa vào quán cà phê đã thấy một bóng người quen thuộc.

Tống Cẩn Án đang đứng bên quầy bar, nhấn nhấn vào điện thoại đặt phía trên.

Lâm Túc khựng lại, bước tới.

Đến gần hơn, cậu thấy màn hình điện thoại đang sáng, trên giao diện khóa hiện lên vài dòng tin nhắn chưa đọc, trên cùng thấp thoáng thấy tiêu đề kiểu như [Hóa đơn], [Khoản nợ]...

Nhìn cái ốp điện thoại kia, là của Chu Lê.

Cậu lên tiếng, "Cậu đang làm gì thế?"

Tống Cẩn Án giật thót, lập tức rụt tay lại, cố giữ bình tĩnh nói, "Tôi thấy ở đây có cái điện thoại, đang định tìm chủ nhân của nó."

Tuyết Nê Mã nghe được một nửa, thì ló đầu ra: [Cậu ta xuất gia hả?]

"... Không phải kiểu hóa duyên đó đâu."

* "Chủ sở hữu" (失主 - shīzhǔ) đồng âm với "Thí chủ" (施主 - shī zhǔ)

Lâm Túc đính chính hộ, sau đó nói với Tống Cẩn Án, "Điện thoại của bạn tôi, để tôi đưa là được."

Tống Cẩn Án lảng tránh ánh mắt, "Được thôi."

Nói xong thì xoay người bỏ đi.

Lâm Túc nhìn theo vài giây, rồi nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Tuyết Nê Mã cũng nhìn theo: [Cậu ta vô tình hay cố ý vậy?】

"Vừa vô tình vừa cố ý."

Ít nhất là cậu ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Chu Lê.

Lâm Túc đứng đợi chưa đầy hai phút thì Chu Lê đã tìm tới, "Ơ? Đàn em." Anh ta đảo mắt một cái, cầm lấy điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm, "Đã bảo là để quên ở đây mà."

"Đàn anh, sao lại để quên điện thoại thế này?"

"Điện thoại anh giống hệt của thằng bạn, cầm nhầm của nó. Nó không tìm thấy điện thoại, mới phát hiện ra là anh đang cầm."

Đang nói chuyện thì Hạ Chấn Linh cầm sandwich bước vào, Chu Lê chào một tiếng rồi nhanh chóng chuồn lẹ, Hạ Chấn Linh đưa cái sandwich trứng thịt xông khói cho Lâm Túc.

"Có chuyện gì vậy?"

Lâm Túc xé túi giấy, ngoạm một miếng lớn, "Có người định giở trò, để ý một chút."

...

Tầng dưới, trong phòng chơi bida.

Bốp! Một đường cơ tung ra, xung quanh vang lên tiếng hò reo.

Tống Cẩn Án đứng một bên không tham gia, trong đầu cứ quanh quẩn mấy chữ vừa đọc được. Phía trước vừa hay có người đổi lượt, một gã nhà giàu lùi ra, cậu ta lập tức nảy ra ý định, gọi người đó lại:

"Đào Trạch."

Đào Trạch đi tới, "Sao thế?"

Tống Cẩn Án hạ thấp giọng, "Cậu quen biết hầu hết quản lý sòng bạc ở Mộ Thành đúng không?"

"Đúng, cậu muốn đi chơi à?"

"Không phải." Tống Cẩn Án ngập ngừng một lát rồi nói, "Có một người tên Chu Đống Dân đang nợ tiền. Cậu bảo người ta đến đòi nợ đi, đòi gắt vào."

Đào Trạch ngơ ngác, "Hả? Ai vậy, có thù oán gì với cậu à?"

Tống Cẩn Án dời tầm mắt, "Bạn tôi ngứa mắt, cậu cứ bảo người ta đòi nợ là được, đừng có lộ tên tôi ra đấy."

"Được, tôi làm việc cậu cứ yên tâm." Đào Trạch nói xong liền ra ngoài gọi điện thoại.

Tống Cẩn Án thở phào nhẹ nhõm: Đợi sau khi xuống tàu, phải mau đuổi thằng đó đi. Để nó bận rộn quay về làm thuê hoặc đối phó với bọn đòi nợ là được, hãy biến về thế giới của nó đi.

-

Du thuyền sẽ quay về bến hôm nay, khoảng năm giờ chiều sẽ cập bến.

Ánh nắng trưa ấm áp rọi xuống boong tàu, rất thích hợp để uống trà chiều và sưởi nắng.

Lâm Túc kéo Hạ Chấn Linh đi tìm nhóm Chu Lê chơi.

Nhân lúc đông người, họ cùng chơi cờ cá ngựa.

Hoa Hề nhảy vào một ô cờ, đầy hứng khởi, "Chuyến này chơi cũng được đấy chứ, mỗi tội Chu Lê hơi lận đận."

Chu Lê thì đã quen rồi, lạc quan nói, "Cũng ổn mà, từ nhỏ tôi đã gặp quá nhiều chuyện rồi, cái này đã là gì đâu."

"Haiz, cậu đúng là cải trắng kiên cường."

Vừa nói xong, một cuộc điện thoại gọi tới.

Chu Lê nhìn tên người gọi, bất lực, "Thấy chưa." Anh ta đứng dậy đi ra một góc nghe máy, "Alo."

Giọng nói thô lỗ vang lên từ loa điện thoại, "Mày mau gửi tiền về đây. Má nó... bọn nó lại đến đòi nợ rồi!"

Chu Lê bóp chặt điện thoại, "Cuối năm mới xét học bổng, giờ con cũng không có tiền dư."

"Cuối năm? Cuối năm thì thằng cha mày bị người ta đánh chết rồi! Nhanh lên, phải có ngay hôm nay! Mày tự mà nghĩ cách đi..."

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, "Ơ, chẳng phải mày đang ở trên cái du thuyền gì đó sao? Đồ của người giàu ấy, vơ đại vài thứ cũng đáng tiền lắm."

Chu Lê nhíu mày, "Cái gì, thế không phải là ăn cắp à?"

"Tiện tay lấy vài cái thì có sao? Lấy mấy thứ không bắt mắt ấy, ai mà để ý được..." Giọng nói oang oang vang lên.

Vừa hay có hai gã nhà giàu đi lên boong tàu. Chu Lê che loa điện thoại, đi ra xa hơn một chút: "Không đời nào."

Hai gã nhà giàu kia quay đầu nhìn một cái, thầm thì với nhau:

"Gì thế, bố cậu ta à?"

"Sao tao nghe thấy bảo lấy cái gì đó..."

Hai người đi ngang qua cạnh Lâm Túc, tiếng nói lọt vào tai.

Lâm Túc ngước mắt nhìn hai người họ đi về phía bên kia boong tàu, nhóm của họ đều ở đó, Tống Cẩn Án cũng ở có mặt.

Cậu nhìn một lát rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

...

Bên dãy ghế sofa, hai gã nhà giàu vừa ngồi xuống.

Tống Cẩn Án nhìn Chu Lê đang nghe điện thoại ở đằng xa, quay sang hỏi hai người kia với vẻ tò mò, "Sao thế? Bên kia đang nói gì vậy?"

Một người trong đó nói, "Hình như đang nói chuyện lấy đồ hay trộm đồ gì đó."

Người kia cười nhạo, "Đúng là nghèo kiết xác."

Hai người nói xong, sực nhớ đến những xích mích trước đây, định nịnh bợ nhà họ Tống nhân tiện trút giận cho cậu ta, "Thằng bố đã là hạng người như thế thì đẻ ra được thứ tốt lành gì?"

"Hèn gì không có giáo dục, đúng không Tiểu Án?"

Lời vừa dứt, lại thấy sắc mặt Tống Cẩn Án hơi đờ lại.

Cậu ta ậm ừ đáp qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

Câu ta chuyện nhanh chóng chuyển hướng, nét mặt cứng đờ của cậu ta giãn ra, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến cái chữ, "Trộm".

Phía bên kia, Chu Lê đã cúp điện thoại.

Tống Cẩn Án nhìn sang, thầm nghĩ: Chỉ đuổi đi thôi thì chưa chắc đã an toàn, nhỡ đâu lại được nhận lại thì sao? Tốt nhất là bị cảnh sát bắt đi, hoặc có tiền án tiền sự.

Bố mẹ mình chính trực như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con trai tội phạm do một kẻ nghiện cờ bạc nuôi lớn đâu nhỉ.

—--------------

Lời tác giả:

Tống Cẩn Án: Âm thầm theo dõi.

Khốn: Âm thầm theo dõi... ↑

Hạ Đại Điểu: Âm thầm theo dõi cái người đang âm thầm theo dõi. ↑

Tuyết Nê Mã: Cấm chơi trò búp bê Nga nho.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng