Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 6: Khách hàng đầu tiên




Edit: Choze
Beta: Wine

Xấu hổ, xấu hổ...

Tuyết Nê Mã ngỡ ngàng đến bật ngửa, "Không phải cậu tự nhận mình trong sạch thuần khiết không tỳ vết sao!!"

"Nhưng giờ quan giám sát đến rồi, tao biết làm gì đây?"

Ánh mắt Lâm Túc khẽ động, "Dù tao không biết mình đã phạm luật gì mà khiến họ tới, nhưng vì để cả hai chúng ta bình an vô sự... Nê Mã, mày có thể chấp nhận một viên ngọc trắng có chút tì vết không?"

Tuyết Nê Mã run lẩy bẩy, lông rụng rơi lả tả.

Đúng lúc này, phía trước có người tiến lại gần.

Người đàn ông bước đến gần, từng bước chân mang theo khí thế trầm ổn. Khuôn mặt càng gần càng hiện rõ nét tuấn tú góc cạnh, ánh mắt sắc bén, vẻ ngoài khí khái. Đối phương cao hơn Lâm Túc hẳn một cái đầu, ánh mắt của cậu vừa hay chạm đến cổ áo kín kẽ ngay dưới yết hầu của hắn.

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, "Hạ Chấn Linh."

Quả nhiên là tướng tá ngon nghẻ, mặt đẹp, giọng ngọt, đến cả tên cũng dễ nghe.

Lâm Túc đưa tay ra, "Lâm Túc."

Đầu ngón tay chạm nhau, tuy đối phương trông lạnh lùng nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất nóng.

"Tôi biết."

"Hội trưởng!" Vài bóng người đột ngột xuất hiện ở đầu hẻm, hai nam một nữ, đều là thần quan, trên ngực áo gắn phù hiệu đồng bộ.

Hội trưởng? Lâm Túc ngẩng đầu.

Hóa ra là người của Hiệp hội Giám sát Thiên sư.

Cậu chợt nhớ ra là do mình đã báo án, ánh mắt nhìn Hạ Chấn Linh, lập tức hiểu ra: thì ra vị Quan Giám sát này là nhân vật mới nhậm chức hội trưởng.

Tuyết Nê Mã thở phào nhẹ nhõm: [Thì ra họ không phải đến vì chúng ta...]

Lâm Túc tiếc nuối, "Đúng vậy..."

[......]

Bên kia, Hạ Chấn Linh đang quay đầu dặn dò cấp dưới.

Áo khoác trên người anh đã được chỉnh lại ngay ngắn, che kín từ cổ đến ngực.

Lâm Túc bỗng nhớ lại thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn... có lẽ đó là pháp khí phong ấn của Hạ Chấn Linh, vị trí ngay sát bên tim. Dù sao với bộ dáng nghiêm nghị này, hắn hẳn không phải loại người đeo trang sức chỉ để trang trí.

Những người có sức mạnh quá lớn đều cần đeo pháp khí phong ấn, giống như tua rua đeo bên tai trái của cậu vậy.

Nếu so sánh cợt nhả chút thì nó như này:

Kiểu như một cái xích chó, ngăn không cho sức mạnh bộc phát vượt tầm kiểm soát.

"Hội trưởng, tên này xử sao đây?"

Vị nữ thiên sư trong đội, Ngân Lâm, đã khống chế gã đàn ông trung niên đang định bỏ chạy, đối phương kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Đưa về."

Gã bị áp giải đi ngang qua, ánh mắt Hạ Chấn Linh rơi xuống người gã, đột nhiên nhíu mày khẽ quát,

"Khoan đã. Người nhà họ Tề?"

Đồng tử của gã đàn ông trung niên co rút, "Không... không phải."

Lâm Túc bắt được một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt gã, lập tức hiểu ra điều gì đó, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, cậu hào hứng mở miệng, "Mày nói coi, liệu còn bào được thêm chút niệm lực nào từ gã không?"

[... Cậu lại muốn làm gì?]

Chữ "lại" này rất thần kỳ, chỉ trong chốc lát đã kéo theo vô số hồi ức.

Lâm Túc chỉ mỉm cười, quay sang nói với Hạ Chấn Linh, "Chờ chút." Sau đó cậu bước đến trước mặt gã đàn ông trung niên, dưới ánh mắt căm hận của gã, cậu từ từ hạ giọng,

"Ồ? Không phải con cháu nhà họ Tề sao?"

Giọng điệu này nghe thật quen tai.

Gã đàn ông trung niên còn đang mơ hồ, bỗng liếc thấy Lâm Túc khẽ xoa ngón vô danh, tim gã giật thót.

Sinh thời, gia chủ nhà họ Tề có một thói quen nhỏ, khi ở riêng thường hay xoa nhẫn ngọc trên ngón áp út.

Nhưng chuyện này chỉ có người nhà họ Tề mới biết.

Lâm Túc hồi tưởng lại dáng vẻ của người bạn cũ trong đầu ...

Vẻ nghiêm nghị dần hiện trên khuôn mặt, khí chất thay đổi hoàn toàn, trong nháy mắt như trở thành một người khác.

Giới phong thủy cũng có thuật nhập hồn, mượn xác hoàn dương. Gã đàn ông trung niên nhớ đến những "khác thường" mà mình đã phát hiện trước đó, bị ánh mắt của Lâm Túc dọa đến tim đập như trống trận. Gã run rẩy, lắp bắp, "Ngo...ngoại..."

Nhưng chữ cuối cùng, gã lại không thốt ra được.

Đáy mắt Lâm Túc ánh lên tia sáng vàng. Người đàn ông trung niên chỉ thấy trong đầu đau nhói, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Ngân Lâm giữ chặt người vừa ngất xỉu, hoang mang nhìn về phía Lâm Túc, "Gã làm sao vậy? Gã đang định nói 'ngoại' gì?"

Lâm Túc bình thản đáp, "Gã đang hỏi, why?"

Ngân Lâm, "........."

Lâm Túc chỉ vào người đó, nghiêm túc nói, "Lúc cận kề cái chết, gã không hiểu vì sao mình lại rơi vào bước đường này, chỉ có thể liên tục tự hỏi bản thân."

Thần sắc Ngân Lâm hơi dao động, không nói gì, xoay người rời đi.

Chờ mọi người đi xa, một ánh mắt sâu thẳm rơi lên người Lâm Túc.

Lâm Túc quay đầu, chạm phải ánh nhìn của Hạ Chấn Linh.

Nhìn cái gì? Chưa từng thấy thiên sư biết nói tiếng Anh à? Cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng,

"Don't you understand English?"

"........."

Lông mày hắn khẽ giật một cái. Lát sau lạnh lùng buông một chữ, "No."

Nói xong rồi xoay người rời đi.

Lâm Túc, "......"

Cậu lặng người trong chốc lát, sau đó đuổi theo, khẽ thì thầm trong ý thức, "Mày có thấy thật ra anh ta cũng hài hước phết không?"

Tuyết Nê Mã nghẹn một hơi: [...No.]

-

Ngày hôm sau, Lâm Túc ngồi trong lớp học.

Tên bám dai hôm qua đã bị người của Hiệp hội Giám sát đưa đi, không rõ sẽ do hiệp hội xử lý hay giao cho nhà họ Tề...

Nhưng dù thế nào đi nữa người này cũng coi như vứt rồi.

Lâm Túc nghĩ ngợi rồi lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nhắc mới nhớ, trước khi chia tay Hạ Chấn Linh đã đưa cậu cái này.

Nói rằng có việc thì cứ liên lạc thẳng.

Danh thiếp nền đen viền bạc, bên trên in ba chữ lớn "Hạ Chấn Linh", bên dưới là chức danh: Hội trưởng Hiệp hội Giám sát Thiên Sư, kèm theo một dãy số liên lạc. Phong cách tối giản, lạnh lùng, rất hợp với con người hắn.

Tuyết Nê Mã lặng lẽ trồi lên: [Đừng có nghịch.]

Nó kéo chuông báo động trong ý thức của cậu, kéo dài thành tiếng còi inh ỏi: [Hạ Chấn Linh không phải người có thể trêu vào được đâu.]

Lâm Túc nhàn nhã dựa vào ghế, "Lúc đầu mày nhắc đến anh ta đâu có thái độ này."

Tuyết Nê Mã trầm mặc, ánh mắt đượm nét tang thương: [Tui cứ tưởng sau bao năm cậu đại náo thiên cung, cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi.]

Lâm Túc hiền hòa gật đầu thấu hiểu: "Mày mong chờ xem trò vui của tao à?"

[Là do tui quá hấp tấp.] Tuyết Nê Mã an tĩnh nằm bẹp xuống: [Tối nay mời tới rạp xiếc coi tui diễn.]

Lâm Túc bị nó chọc cười, giơ tay chọc chọc, "Yên tâm, mày muốn đóng vai hề cũng phải xếp hàng xa phết đấy."

...

Tiết thứ ba buổi sáng, giờ ra chơi.

Đáng lẽ phải là thời điểm buồn ngủ nhất, thế nhưng cả lớp đột nhiên bùng nổ bởi một tin tức...

[Học sinh họ Vi giả mạo chứng cứ, tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, cấu thành tội phỉ báng.]

Tin tức được cảnh sát Tuân Thành đăng tải.

Tin vừa ra lò, cả trường bùng nổ!

Người làm đề không làm nữa, kẻ buồn ngủ cũng tỉnh hẳn, Trần Hữu như chim bay bổ nhào đến trước mặt Lâm Túc, kích động kéo cậu cùng xem diễn đàn:

"Lâm Túc! Mau nhìn này!"

Lâm Túc cố gắng làm ngơ tư thế như chim nhỏ nép mình của cậu ta, cúi xuống nhìn màn hình.

Tieba trường nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bài đăng hot: [Diễn biến tiếp theo! Là giả! Là vu khống!] , [Cảnh sát ra thông báo rồi, vào xin lỗi Bùi Cận lẹ lên!]...

Bên trong, các bình luận đồng loạt xoay chiều:

"Mấy đứa từng mắng Bùi Cận đâu rồi? Không định xin lỗi à? 🙂"

"Tôi đã thấy lạ rồi, thành tích của Bùi thần trước giờ vẫn luôn rất tốt, chỉ điểm thấp có mấy lần, không thể là do phong độ không ổn sao? Trước có người vu oan cậu ấy gian lận, sau lại còn bịa ra chuyện nuôi tiểu quỷ nữa."

"Nghe cậu nói mới nhớ, trong những bình luận đầu tiên cáo buộc Bùi thần gian lận, có một cái là ID của Vi Đống."

"Đù má, vô liêm sỉ đến thế là cùng."

Giữa một đống bình luận sôi trào, có người nhanh chóng tìm ra chân tướng...

"Gần đây đang xét duyệt suất tuyển thẳng vào Đại học H, nếu Bùi thần không được chọn, người có khả năng thay thế nhất chính là Vi Đống."

"Đệt! Bảo sao. Vậy nói không chừng thành tích Bùi Cận sụt giảm cũng là do cậu ta giở trò."

"Ghê tởm thật, thủ đoạn quá bẩn thỉu."

"Bình thường cậu ta lúc nào cũng tỏ ra đáng thương như thể bị Bùi Cận ức h**p, nhưng nghĩ kỹ lại Bùi Cận có bao giờ nói gì cậu ta đâu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."

"Đuổi học! Cút khỏi Trung học Số !"

......

Trong chưa đầy năm phút, số bình luận kêu gọi trừng phạt đã vượt quá trăm, bài viết mới xuất hiện như vũ bão, các topic cũ cũng liên tục được đẩy lên đầu. Trong làn sóng chỉ trích dâng trào, một bình luận bỗng nhiên leo lên top:

[L]: Vậy "chứng cứ" Vi Đống dùng để vu oan cho Bùi thần rốt cuộc ở đâu ra vậy ta?

Bình luận vừa lên, đám đông lập tức bừng tỉnh...

"Đúng vậy!!"

Trần Hữu vỗ bàn cái rầm, điện thoại vốn bị quăng xuống vì quá kích động lại quay về tay, cậu ta hồ hởi đưa điện thoại cho Lâm Túc xem, "Nếu không phải của Bùi thần, chẳng lẽ là của chính anh ta?"

Lâm Túc tắt điện thoại, cảm thán, "Lớp trưởng à, cậu đúng là tài sắc vẹn toàn."

"Thật sao!" Trần Hữu được khen, lập tức cúi đầu gõ chữ lia lịa.

[......]

Tuyết Nê Mã nhìn nụ cười bên môi Lâm Túc: [Cậu mà cũng đích thân đi bình luận cơ đấy.] Bình luận đâu có cần tên thật, Vi Đống cũng chẳng thể nào sản sinh ra chút niệm lực nào từ đó.

Nó nhấc móng: [Bào Đinh, không giống cậu chút nào.]

Lâm Túc chống cằm, cười nhẹ: "Tao làm thế đâu phải vì niệm lực."

Tuyết Nê Mã chớp mắt: [Hả?]

"Trước khi đi thu thập niệm lực, tao vốn là Mệnh Tiên."

Không chỉ đơn giản là sửa lại mệnh cách.

Những đau khổ, chỉ trích, bất công mà nguyên chủ từng chịu đựng... những quỹ đạo bị lệch khỏi số mệnh vốn có, cậu sẽ trả lại từng thứ một.

Tiếng bàn luận xung quanh vẫn rôm rả, ánh sáng nhạt bên cửa sổ phủ lên bóng cậu.

Tuyết Nê Mã lặng lẽ nhìn Lâm Túc, sực nhớ ra: Mệnh Tiên là cán cân của ba nghìn thế giới. Tuy rằng mỗi người một số mệnh, nhưng trong chuyện khói lửa trần ai vận mệnh chưa từng thiên vị bất kỳ người nào.

......

Lát sau Lâm Túc rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Tất nhiên, đây cũng chỉ là thú vui tao nhã của tao thôi."

Tuyết Nê Mã: [......]

Hé, nó biết ngay mà.

Tên này đời nào chịu ở yên không đi khuấy nước chọc trời cơ chứ.

-

Lâm Túc vốn chỉ muốn khuấy cho nước đục một tí thôi.

Ai ngờ lại kéo theo cả một chuỗi domino.

Càng đào sâu, các bạn học càng phát hiện mối liên hệ giữa Vi Đống và "huyền học" càng chặt chẽ, câu chuyện càng lúc càng giật gân, đến mức một số phóng viên địa phương ở Tuân Thành cũng đánh hơi được, lập tức chuẩn bị đào bới tin tức.

Tin tức lan đến tai bọn họ đã là hai ngày sau.

Trần Hữu như một con chim cổ đỏ lao vèo tới trước mặt Lâm Túc, kích động hô lên, "Cậu thấy chưa? Vi Đống lên hẳn mục tin tức xã hội rồi!"

Lời vừa dứt, một người một linh đồng loạt ngẩng lên:...

Lời tiên tri ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, Tuyết Nê Mã trầm mặc: [Có phải miệng của cậu đã từng mở...]

"Mở tiệc." Lâm Túc khẳng định chắc nịch, "Không phải lỗi của tao."

Tuyết Nê Mã ngưỡng mộ vô cùng: [Bảo sao miệng cậu như chứa thiên quân vạn mã.]

"......"

Lâm Túc làm như không nghe thấy, quay sang hỏi Trần Hữu, "Sao thế?"

Trần Hữu thuật lại, "Chuyện này trùng hợp đến mức như báo ứng vậy. Có phóng viên mò tới nhà Vi Đống điều tra, đúng lúc gặp được cô giúp việc nhà anh ta xuống lầu đổ rác."

"Cô giúp việc bảo là mình không biết gì hết, tại con trai ông chủ chưa bao giờ cho cô ấy động vào mấy món đồ bày biện trong phòng cậu ấy cả..."

Lâm Túc: "......"

Hay ghê. Rõ ràng chưa nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi thứ.

Trần Hữu tiếp tục, "Còn nữa, Vi Đống không đến mức phải ngồi tù, chỉ bị lưu án tích rồi được thả. Có phóng viên bám theo phát hiện anh ta lén lút quay lại chỗ 'Tề gì đó cư' ấy, lần này thì bằng chứng rành rành."

Lâm Túc không nhịn được cảm thán: Cậu ta đúng là nhớ ăn không nhớ đòn.

Đáng tiếc hộ dân cố thủ đã bị nhổ tận gốc, lần này chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ.

"Rồi sao nữa?"

"Trường đã ra thông báo. Dù Vi Đống không ngồi tù, nhưng chuyện ầm ĩ đến mức này, chỉ có thể xử lý bằng cách buộc thôi học."

Khi xưa gã muốn chặt đứt tiền đồ của người khác, ai dè cuối cùng lại tự cắt đứt đường lui của chính mình.

Lâm Túc nhận xét, "Thế thì tốt, sau này cậu ta khỏi phải lo 996 nữa." Vì bây giờ ngay cả 000 cũng không có luôn.

*996 là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa làm việc của Trung Quốc, chỉ chế độ làm việc "9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần" (tức là làm 12 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần).

Trần Hữu nghẹn họng trước mạch tư duy của cậu.

Lâm Túc đứng dậy, "Tôi có chút việc cần ra ngoài một lát."

Ủy thác đã hoàn thành, giờ cậu phải đi tìm Bùi Cận.

...

Tòa nhà lớp 12 mấy ngày nay gió tanh mưa máu.

Là một chiếc lá nhỏ trôi qua mưa gió, Lâm Túc vừa đến cửa lớp đã bị Hà Thiến tóm ngay, cô vẫy tay, vui sướng bay đến như gió,

"Đàn em~!"

"Đàn chị." Lâm Túc quét mắt tìm kiếm, "Đàn anh Bùi đâu rồi?"

"Ở phòng giáo vụ." Hà Thiến hừ nhẹ một tiếng đầy sung sướng, "Trường đã tra ra hết mấy tài khoản bôi đen Bùi Cận trên diễn đàn, chính là Trịnh Phi và đồng bọn, tất cả đều bị ghi lỗi, mời phụ huynh rồi."

Cô lại nói thêm, "Chuyện của Vi Đống còn lên cả tin tức xã hội, nghe nói hôm nay hội đồng trường cũng đến."

Lâm Túc bừng bừng hứng thú, "Em đi xem một chút."

Phòng giáo vụ nằm ở tầng trên, ngay sát lối cầu thang.

Vừa bước ra từ cầu thang, cậu đã thấy hai bóng người đi tới từ đối diện. Một trong số đó rất quen thuộc, dáng người cao ráo, mặc áo vest ngoài, bên trong là áo len cổ cao màu đen.

Đi bên cạnh là thầy Lý, chủ nhiệm văn phòng.

Ánh mắt chạm nhau Lâm Túc khựng lại: Hạ Chấn Linh?

"Người của hội đồng trường" mà bọn họ nói, chẳng lẽ là hắn?

Cậu lập tức hỏi trong ý thức, "Sao Hạ Chấn Linh còn kiêm luôn cả chức hội đồng trường ở Trung học Số 1?"

Tuyết Nê Mã: [... Chịu.]

Hai ánh mắt chạm rồi nhanh chóng lướt qua, Hạ Chấn Linh thản nhiên chuyển hướng, Lâm Túc cũng làm bộ không quen biết, giả vờ như người xa lạ.

Đi được vài bước, bọn họ đã đến trước cửa phòng giáo vụ.

Nơi này có một ô cửa sổ kính rất lớn, chỉ cần ngẩng đầu là thấy Bùi Cận đang ở bên trong, Trịnh Phi và mấy người khác cũng có mặt, bên cạnh là phụ huynh của họ.

Lâm Túc lặng lẽ tìm một góc chuẩn bị đứng hóng.

Hạ Chấn Linh và thầy Lý vừa định bước vào, bỗng nhiên: "Chát!" Trịnh Phi bị mẹ gã vung tay tát thẳng một bạt tai! Âm thanh giòn giã vang vọng ra tận bên ngoài.

"Thằng ngu!!"

Cả hành lang lập tức rơi vào tĩnh lặng, "......"

Chủ nhiệm Lý nhanh chóng định thần, thấy Hạ Chấn Linh còn đang đứng đó bèn vội vàng định mở cửa ngăn lại.

Lâm Túc nhanh chóng bắt được động thái này.

Làm gì vậy? Mới chỉ bắt đầu thôi mà, bà ấy đã đánh đủ đâu!

Thấy thầy Lý sắp chạm vào tay nắm cửa, cậu lập tức đưa tay đỡ trán, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi lảo đảo, đôi môi run rẩy khẽ rên một tiếng yếu ớt, "Ưm..."

"?" Chủ nhiệm Lý quay đầu.

Vừa trải qua vụ lùm xùm, ông ta giật mình như chim sợ cành cong, "...Em sao thế?"

Hạ Chấn Linh hạ mắt, lặng lẽ nhìn sang.

Lâm Túc lảo đảo tựa vào cửa, chặn kín lối vào, bên trong lại vang lên một tiếng "chát" vang dội, cậu chống tay lên cửa, quay đầu yếu ớt nở một nụ cười với Hạ Chấn Linh,

"Thể trạng không tốt, xin lỗi, xin lỗi..."

—-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Túc: Dì cứ tiếp tục! Đánh đến khi nào... dì hài lòng thì thôi.

Hạ Chấn Linh: (Tôi im lặng nhìn cậu làm loạn đây...)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng