Edit: Wine
Beta: Choze
Trăng mật, bắt đầu
Thư mời lên du thuyền được gửi đến chỗ Lâm Túc chỉ sau năm ngày.
Thời gian địa điểm được viết đầy đủ trên thư mời.
Lâm Túc cầm phong thư lật qua lật lại xem xét.
Thời gian là vào cuối tháng mười một, địa điểm tại đảo Bình Thừa, trên ấn phong của thư mời có in logo của "Đại học H", có lẽ là được phân loại dựa theo thân phận của người nhận.
Tuyết Nê Mã mong đợi ghé sát lại: [Cậu nói xem cái tiếng "Hừ" mà Tiểu Hạ nhắn lại kia là muốn đi hay không đi đây?]
"Không từ chối tức là đồng ý."
Lâm Túc nói xong bỗng nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Giống như đêm hôm đó..."
Một cái móng vuốt chìa ra: [Suỵt.]
Cậu đành tiếc nuối thu lại chủ đề đang dang dở.
...
Cuối tháng 11, đương lúc tiết trời cuối thu trong xanh mát mẻ.
Tại bến cảng đảo Bình Thừa, một du thuyền khổng lồ đang neo đậu.
Trời biển giao nhau, vạn dặm không mây, bên ngoài bến cảng người qua kẻ lại tấp nập, tại cửa lên tàu đã có nhân viên soát vé.
Một chiếc xe riêng vững vàng dừng lại bên cầu cảng.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bọc trong ống quần tây bước ra trước, vạt áo khẽ lướt qua không trung, Hạ Chấn Linh xuống xe, bên trong mặc chiếc áo cổ cao ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dáng dài, vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Hắn giữ cửa xe, liếc mắt nhìn vào bên trong.
Ngay sau đó, Lâm Túc cũng bước ra theo.
Cửa xe đóng sầm lại.
Lâm Túc xuống xe, cùng với Tuyết Nê Mã trên đỉnh đầu đồng loạt ngẩng lên, phát ra tiếng cảm thán: Oa...
Thời tiết rất đẹp, gió biển mang theo vị mặn cũng trở nên dễ chịu lạ thường. Nhìn gần, chiếc du thuyền lại càng thêm phần tráng lệ.
Đang mải nhìn thì hành lý trên tay cậu đã bị xách đi.
Hạ Chấn Linh xách hành lý của cả hai người, hơi nghiêng đầu, yết hầu khẽ chuyển động, "Đi thôi, lên tàu."
Lâm Túc chớp mắt một cái rồi rảo bước đi theo .
Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang phía trước, thầm đánh giá, "Nê Mã, hôm nay anh ta diện bộ này trông bảnh thật đấy."
Tâm trạng Tuyết Nê Mã đang tốt: [Chắc là đang *xòe đuôi với cậu đấy.]
* Xòe đuôi (振翎) là chữ Chấn Linh trong Hạ Chấn Linh (贺振翎)
Lâm Túc thở dài cưng chiều, "Haizz..."
Đến cửa lên tàu, nhân viên nhận thư mời đối chiếu, sau đó giơ tay chỉ đường, "Ngài Lâm Túc, dẫn theo một người nhà. Mời ngài cầm thẻ phòng, đi về phía bên phải."
Lâm Túc liếc nhìn sang phía bên trái, hỏi, "Thư mời khác nhau thì chỗ ở cũng khác nhau sao?"
Nhân viên thản nhiên đáp, "Vâng, đúng vậy ạ."
Lâm Túc không nói gì thêm, cùng Hạ Chấn Linh đi qua đó.
Tuy phòng ốc có sự khác biệt, nhưng số lượng người được mời trong chuyến đi đầu tiên này không nhiều, suất của Đại học H cũng được phân vào một căn phòng hướng biển.
Căn phòng rộng rãi, chỉ có điều là giường tầng.
Hạ Chấn Linh đặt hành lý xuống, "Cậu muốn ngủ trên hay d..."
Lâm Túc đã hưng phấn leo tót lên trên, "Nê Mã! Nhìn xem, giường tầng trên nè!"
Tuyết Nê Mã vui sướng hiện hình: [Dét sơ!]
Hạ Chấn Linh, "..."
Trong phòng có một ô cửa sổ tròn nhỏ, có thể thu trọn cảnh biển vào tầm mắt.
Khí hậu ở đảo Bình Thừa rất khác so với đất liền.
Lâm Túc đi tắm trước, sau khi trở ra thì thay một bộ đồ mới, bên trong là chiếc áo thời Đường màu trắng tuyết, cổ áo thêu chỉ vàng đính hai hàng cúc tết tỉ mỉ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bào màu sẫm, tua rua rủ xuống trước ngực.
Lúc cậu thay đồ trong phòng, suốt cả quá trình Hạ Chấn Linh đều quay lưng lại nhìn ra cửa sổ.
Du thuyền rời cảng, từng đợt sóng vỗ rì rào vào mạn tàu.
Mãi đến khi Lâm Túc cài xong chiếc cúc cuối cùng Hạ Chấn Linh mới xoay người lại, ánh mắt hắn dừng trên người cậu chừng hai giây rồi dời đi:
"Tàu chạy rồi, ra ngoài xem thử đi."
Lâm Túc tỏ tường liếc hắn một cái, ném cho hắn một ánh mắt sâu xa rồi thầm nói trong ý thức, "Còn bảo tao nhát gan, mày xem anh ấy kìa..."
Tuyết Nê Mã bám trên đầu cậu, túm lấy hai nhúm tóc: [A Ba không biết "tiền truyện" của hai người.]
"À, cũng đúng."
Lâm Túc sực nhận ra, chỉ đành tự mình cảm thán rồi bước theo sau.
-
Ra đến boong tàu, gió biển thổi lồng lộng.
Ánh mặt trời rực rỡ buông xuống, mặt biển lấp lánh như dát bạc, du thuyền sang trọng khổng lồ rẽ sóng lướt đi, tạo thành dải sóng trắng xóa tung lên hai bên mạn thuyền.
Lâm Túc đón gió dang rộng hai tay, "Đã quá đi—"
Tà áo "phần phật" tung bay.
Bên cạnh, ánh mắt Hạ Chấn Linh bình thản dõi nhìn phương xa, "Đây là cái 'sóng lớn' mà cậu nói?"
"Không thì sao?" Lâm Túc thu tay lại, quay đầu hỏi, "Có phải anh lại nghĩ đến mấy chỗ không lành mạnh rồi không?"
Hạ Chấn Linh khẽ nhếch môi, "Nghĩ nhiều rồi, Khốn Khốn."
"..."
Hai người đang đứng đó, bên cạnh bỗng có một người tiến lại gần. Người này trông khoảng chừng năm mươi tuổi, mặc lễ phục chỉnh tề, tóc xức keo bóng loáng, người đàn ông đó nhìn Hạ Chấn Linh vài cái, sau đó tươi cười tiến lên chào hỏi:
"Là ngài Hạ của tập đoàn Lăng Thăng đây mà."
Hạ Chấn Linh quay đầu, đôi mày hơi nhíu lại, "Ông là?"
"Là tôi đây mà, Vệ Thái Minh của xí nghiệp Kỳ Sinh. Chúng ta từng gặp nhau ở hội nghị thượng đỉnh đầu tư khu vực Tây Nam đấy."
"Ồ, chào ông."
Hai người bắt đầu hàn huyên xã giao.
Lâm Túc không mấy hứng thú, vừa hay nhìn thấy phía trong nhà có một nhóm trông như sinh viên vừa đến, cậu bèn hững hờ đi về phía đó.
Bóng dáng cậu vừa khuất sau mạn thuyền, Vệ Thái Minh nhìn theo hướng đó, bỗng nhiên bày ra vẻ "rất hiểu sự đời" nháy mắt với Hạ Chấn Linh, "Trên tàu này cũng ổn đấy chứ? Ai cũng dẫn theo bạn đồng hành, lại còn có mấy em sinh viên trẻ trung thế này, ngài Hạ có muốn đến..."
Ánh mắt Hạ Chấn Linh chợt lạnh thấu xương, "Ông nói đùa rồi."
Nói rồi hắn mím môi, đổi lời, "Tôi có hôn ước rồi."
Vệ Thái Minh hơi ngạc nhiên, lại nói, "Ây da, người đó có ở đây không? Thôi nào, không có ở đây thì lo gì..."
"Có." Hạ Chấn Linh cười lạnh, "Biết đâu chừng đang đứng đâu đó nhìn đấy."
Vệ Thái Minh giật mình, nhìn quanh quất bốn phía.
Đến khi gã quay lại thì thấy Hạ Chấn Linh đã bỏ đi từ bao giờ, gã "xì" một tiếng, lắc đầu bỏ đi.
...
Trong nhà, cạnh quầy bar có đặt một bàn bida.
Không gian nơi đây yên tĩnh thanh nhã, chỉ có chiếc máy hát đang phát những bản nhạc cũ, trông giống một quán bar yên tĩnh.
Một nhóm người trông như sinh viên đang tụ tập ngồi xuống.
Lâm Túc đi tới, thấy phần lớn mọi người đều cài huy hiệu của Đại học H, Đại học G trước ngực.
Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu, thoáng chốc đầy kinh ngạc.
Lâm Túc nghĩ bụng Bùi Cận là người của Đại học H, vừa định tiến lên thì một nữ sinh đeo kính nhìn cậu rồi "ơ" lên một tiếng, hỏi:
"Em là đàn em của Bùi Cận ?"
Cậu dừng bước, gật đầu.
Nữ sinh ấy mỉm cười, "Bùi Cận nói cậu ấy nhường suất này cho một cậu em khóa dưới cực kỳ đẹp trai lại còn rất thần bí. Em vừa bước tới là chị đã đoán ra ngay. Em tên gì?"
"Lâm Túc."
"Chị là Hoa Hề."
Nữ sinh vừa dứt lời, một nam sinh dáng người cao ráo khác cũng ló mặt ra. Cậu ta chắc là vận động viên, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, ngũ quan tuấn tú, trông có vẻ hào sảng:
"Em là đàn em của Bùi Cận hả, cậu ấy còn dặn tụi này phải chăm sóc em thật tốt. Anh là Chu Lê."
"Chào anh."
Lâm Túc vừa gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên bát tự đỉnh đầu cậu ta, bỗng nhiên khựng lại.
"Anh..."
Chu Lê sờ đầu, "Sao thế? Tóc anh rối à?"
Lâm Túc thu hồi tầm mắt, "Không có, chỉ là thấy đàn anh cao thật đấy." Cậu thuận miệng hỏi, "Do di truyền sao, bố mẹ anh cũng cao thế này à?"
"Họ không cao lắm đâu, chắc do anh tập thể thao ấy mà."
"Anh vào Đại học H theo diện tuyển thẳng thể chất à?"
"Đúng vậy, nhưng mà thành tích văn hóa của anh cũng khá lắm đấy. Đúng rồi, Bùi Cận không nói với em? Những suất lần này trường cho đều dành cho những người đạt học bổng trợ cấp đặc biệt đấy."
Chu Lê thong thả ung dung giải thích, "Tức là những người điều kiện gia đình không tốt, nhưng thành tích học tập cực kỳ xuất sắc."
Lâm Túc suy ngẫm vài giây, "... Ồ."
Hoa Hề hơi lúng túng cười nói, "Tụi chị cũng là lần đầu tiên được lên du thuyền sang trọng thế này, không dám đi lung tung. Lúc nãy thấy đằng kia toàn là ông chủ lớn với cậu ấm cô chiêu nên bọn chị đành vào đây ngồi cho lành."
Lâm Túc mỉm cười với cô, "Đã đến rồi thì cứ chơi cho thoải mái. Ngộ nhỡ có gặp rắc rối gì... cứ đến tìm tôi."
Hoa Hề tỏ vẻ kinh ngạc, "... Ừm, cảm ơn em."
Họ trò chuyện vài câu, Lâm Túc đề nghị thêm thông tin liên lạc. Cậu vừa nghe tiếng "tít" quét xong mã WeChat của Chu Lê thì sau lưng truyền đến một giọng nói, "Đang tán gẫu gì thế?"
Quay đầu lại, thấy Hạ Chấn Linh đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt lướt qua vai cậu rơi thẳng vào màn hình điện thoại.
"À, bạn mới."
Mấy người trước mặt lập tức im bặt, lén lút nhìn Hạ Chấn Linh: ... Ai đây?
"Bạn học của đàn anh Bùi." Lâm Túc cất điện thoại đi, "Bảo sao tôi cứ thấy nghẹt thở, hóa ra là có người lại hẹp hòi nữa rồi."
Hạ Chấn Linh cười hừ một tiếng, "Chẳng phải ngày nào cậu cũng khai hoang mở cõi trong đó sao?"
Mấy người trước mặt: Hả????
Lâm Túc đặt một ngón tay lên môi, "Được rồi, còn có người ở đây mà."
Cậu vừa nói vừa vẫy tay với mấy người đang ngơ ngác kia rồi cùng Hạ Chấn Linh đi ra một góc ngồi.
-
Hai ly đồ uống lạnh được đặt lên bàn.
Lâm Túc cầm ly đá bào dứa hút "rồn rột", "Suýt nữa thì quên, anh không nhận được thư mời sao?"
"Không cùng một giới."
Hạ Chấn Linh nói xong khẽ nhíu mày, "Rối ren lộn xộn."
Lâm Túc hơi híp mắt, đầy hứng thú, "Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế?" Thấy người kia không lên tiếng, cậu khẽ dùng chân đá nhẹ dưới gầm bàn, "Là chủ đề gì không thể cho người khác biết à?"
"... Đừng nghĩ lung tung."
Hạ Chấn Linh mím môi, quay đầu đi chỗ khác cau mày, "Ông ta nói về chuyện hái hoa bắt bướm."
Lâm Túc chăm chú nhìn hắn, "Anh trả lời thế nào?"
Đối diện im lặng vài giây, sau đó quay lại, "Ồ, ông chủ nhỏ muốn nghe tôi nói gì nào?"
Lâm Túc cũng im lặng vài giây, sau đó vừa hút đá dứa vừa xua tay, "Chậc... anh toàn nói mấy lời dẫn sói vào nhà thế này. Còn hành động thực tế, cũng chỉ có thế."
"........."
Hạ Chấn Linh ngước mắt nhìn lên, một lát sau cười khẩy, "Tôi nói tôi có gia đình rồi."
Viên đá trong ly va vào nhau lạch cạch, nước đọng trượt dài xuống.
Lâm Túc buông ống hút, thẹn thùng, "Anh... thẳng thắn quá rồi đó. Thôi được rồi, thực ra hành động thực tế của anh cũng khá đấy."
Hạ Chấn Linh nhếch môi, cũng nhấp một ngụm nước.
Lâm Túc lại lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, gõ chữ.
Đối diện, "Có thấy lại bị chèn ép không?"
"..." Lâm Túc ngẩng đầu nói hòa nhã, "Trêu tí thôi mà. Dù sao tôi cũng phải nhắn một tiếng cảm ơn đàn anh Bùi."
Cậu gửi xong thì cho Hạ Chấn Linh xem qua, thấy dòng tin nhắn phía trên vẫn còn dừng lại ở câu "Cậu và chồng sắp cưới của cậu".
Đầu ngón tay Hạ Chấn Linh hơi siết lại, ra vẻ thản nhiên thu hồi tầm mắt, "Ừm."
...
Uống xong nước cũng xấp xỉ đến giờ trưa.
Trên du thuyền tổng cộng có ba nhà hàng.
Tất cả đều theo hình thức tự phục vụ, chia ra ở tầng một phía đầu tàu, đuôi tàu và tầng hầm một ở giữa.
Sảnh ở giữa là lớn nhất, thiên về không gian giao lưu xã hội.
Lâm Túc gọi Hạ Chấn Linh, thẳng tiến đến đại sảnh, "Sảnh lớn nhất, món nhiều nhất, đã ăn thì phải ăn cái tốt nhất~"
Tuyết Nê Mã túm lấy hai lọn tóc của cậu, vẫy tay ra lệnh: [Xông lên!]
Hạ Chấn Linh, "..."
Hắn khẽ thở dài, rảo bước đi theo sau.
Đến trước cửa sảnh, không gian bên trong rực rỡ ánh đèn, trên trần nhà treo những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, góc phòng có người đang chơi piano, nam thanh nữ tú đều diện lễ phục chỉnh tề, ăn uống linh đình.
Lâm Túc đang định bước vào thì một bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cậu.
Đầu ngón tay Hạ Chấn Linh như có như không gạt cái móng vuốt của Tuyết Nê Mã ra, "Đừng để cái lọn tóc ngố này dựng đứng lên như vậy."
"..."
Lâm Túc vuốt lại tóc, "Có lòng rồi."
Chuyện xã giao trong sảnh không liên quan gì đến cậu.
Cậu chỉ việc cầm đĩa đi càn quét khắp các quầy thức ăn, Tuyết Nê Mã cũng như tìm được thánh địa ăn vụng, nắp hộp vừa đậy lại là đóng cửa đánh chén linh đình.
Một người một linh như tung hoành trong đó như thả hổ về rừng.
Ngược lại Hạ Chấn Linh lại bị vài người nhận ra, bị kéo đi mời rượu xã giao.
Ăn được một lúc, Lâm Túc đặt đĩa xuống, "Tao đi vệ sinh tí."
Tuyết Nê Mã bò tới: [Được hoi.]
Nhà vệ sinh ở bên ngoài nhà hàng.
Lâm Túc hỏi vị trí, đi dọc qua hành lang là tìm thấy ngay gần lối cầu thang.
Cậu đi vệ sinh xong, nhanh chóng bước ra.
Vừa định quay về thì bước chân bỗng khựng lại, như có linh cảm, cậu quay đầu nhìn xuống phía dưới cầu thang, "... Nê Mã, hình như phía dưới có cái gì đó."
[Cái gì cơ?]
"Không chắc, xuống xem thử."
Lâm Túc men theo cầu thang đi xuống. Đến ngã rẽ, cậu nhìn lên camera giám sát phía trên:
"Camera ở đây không bật, quả nhiên có vấn đề."
Khu vực lân cận này ngoài nhà hàng ra thì không còn nơi giải trí nào khác. Lối cầu thang cũng tương đối vắng vẻ, vừa xuống đến tầng hầm hai đã thấy trước mặt đặt một tấm biển: [Khách không phận sự miễn vào.]
Lâm Túc khẽ híp mắt, lách qua tấm biển đi thẳng về phía trước.
Từ lối cầu thang rẽ ra là một hành lang, không gian trông giống như khu vực làm việc của nhân viên hơn. Đi thêm chưa đầy mười mét, vừa rẽ thêm lần nữa đã thấy trước mặt lại có thêm lối cầu thang đi xuống.
Cậu vừa định bước tới thì một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh chắn lại.
Chỉ thấy một người mặc đồng phục thuyền viên giơ tay ngăn trước mặt cậu, "Phía dưới là khu vực làm việc, xin quý khách dừng bước."
Bóng dáng người đó như vô tình hữu ý che khuất tầm mắt cậu.
Lâm Túc khựng lại hai giây, mỉm cười, "Xin lỗi, tôi đi nhầm đường." Nói xong bèn quay người đi ngược trở lại.
Cậu rẽ qua góc ngoặt, dừng lại ở lối cầu thang.
Tuyết Nê Mã thò đầu ra: [Không đi nữa hở?]
"Đi chứ." Lâm Túc ngẫm nghĩ một chút rồi túm nó xuống, "Ở đây không có camera, mày đi đánh lạc hướng đi."
Đốm sáng trắng muốt bay lơ lửng: [Được hoi.]
Đánh lạc hướng không khó. Hoặc là tạo ra tiếng động để dương đông kích tây, hoặc là dứt khoát xông lên ra tay để dụ hắn đuổi theo.
Lâm Túc đang đợi ở lối cầu thang, Hạ Chấn Linh từ phía sau đi xuống, thấy cậu bèn hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"
Lâm Túc,"Ở dưới có vấn đề, tôi bảo A Mã đi..."
Cậu vừa lên tiếng đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn: Cộp.
Cả hai người cùng sững lại, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy trên hành lang, Tuyết Nê Mã trong bộ váy đỏ thướt tha uyển chuyển, xõa mái tóc sóng bồng bềnh, đi đứng liêu xiêu như say rượu tiến về phía đó:
"A, chóng mặt quá.Có ai không, dìu tôi với..."
Hai người, "...!"
—-------
Lời tác giả:
Túc: Cứu tôi với cứu tôi với! (nhắm mắt)
Hạ Chấn Linh: ... Chủ nào linh nấy.
*Phần này là "tuần trăng mật" nhẹ nhàng (nhầm) + án chồng án nha~
