Edit: Wine
Beta: Choze
Làn sóng này ở tầng khí quyển
Đêm thứ hai ở khách sạn không có gì bất ngờ.
Lâm Túc và một nhóm người chơi bài đến tận nửa đêm, sau đó mới đi tắm rửa và ngủ.
Sáng hôm sau, tám giờ, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Túc ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, thấy Bách Giang đứng ngay ngắn ở cửa, tay còn bưng một cái khay đầy ắp đồ ăn sáng.
Cậu dừng lại, chớp mắt, "?"
Bách Giang tràn trề năng lượng, "Chào buổi sáng, anh thầy giáo! Ban tổ chức nói 10 giờ mới bắt đầu kiểm tra nên em tiện tay mang đồ ăn sáng lên cho anh, anh không cần phải xuống lầu nữa đâu!"
Một cái khay đầy ắp như dâng lễ vật.
Lâm Túc cảm thán nhìn qua, "... Nhiều quá, em ăn chưa?"
"Em ăn rồi."
Cậu vỗ vỗ Bách Giang, đóng cửa lại, "Vậy đi thôi, đến phòng của Hạ... Tiểu Hạ."
Bách Giang: 0.0?
Đến trước cửa phòng.
Lâm Túc gõ "cộc cộc" hai cái, cửa tức thì "kẽo kẹt" mở ra. Cậu ngước lên, "Surprise~"
Sau cánh cửa, một bóng người khựng lại.
Hạ Chấn Linh chỉ mặc một chiếc áo lót, tóc mái tùy ý rủ trước trán. Dường như hắn sững sờ bởi cảnh tượng dâng lễ vật trước mắt, ngưng lại một giây rồi hỏi, "... Đang làm gì vậy?"
"Con... Tiểu Bách mang bữa sáng lên."
"..."
Lâm Túc vừa nói vừa gọi Bách Giang vào phòng, Hạ Chấn Linh thoáng nhìn qua Bách Giang, "Phiền cậu rồi."
Bách Giang vẫn còn ngơ ngác, "Ò..." 0.0
Vào phòng, thức ăn được bày đầy trên bàn trà.
Tuyết Nê Mã trèo lên lén lút gặm một miếng bánh mì nhỏ, hài lòng: [Mặc dù Tiểu Bách chưa nhận Tiểu Hạ là cha dượng, nhưng đã bắt đầu thể hiện lòng hiếu thảo rồi.]
Lâm Túc chọc một ống sữa chua, bịt miệng nó lại.
Lúc này, dường như Bách Giang đã tỉnh lại đôi chút, ngồi thẳng lưng hỏi, "Anh thầy giáo, anh nghĩ trận đấu tiếp theo sẽ là gì?"
Lâm Túc cuộn mì xào, "10 giờ mới bắt đầu, nội dung thi đấu chắc rất đơn giản. Nhưng có là gì đi nữa..." Cậu cười một tiếng, "Nửa chặng đường rồi, chắc chắn ban tổ chức sẽ muốn loại thêm nhiều người nữa."
Bách Giang lo lắng, "Em sẽ không bị loại chứ?"
Lâm Túc động viên, "Em là tổng hội trưởng mà."
Mặt cậu lập tức chuyển từ âm u sang nắng ấm, "Cũng phải~"
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, "Cả ớt chuông xanh cậu cũng không ăn?"
Quay đầu đã thấy Hạ Chấn Linh nhìn vào cạnh đĩa của cậu, lông mày hơi nhướng lên. Lâm Túc gạt gạt, "Cảm giác chưa xào kỹ, có chỗ còn hơi sống."
Cậu liếc qua, "... Anh ăn không?"
Hạ Chấn Linh im lặng một giây rồi đẩy đĩa sang, "Đưa đây."
Lâm Túc kéo đĩa qua gạt một cái, ngại ngùng nói, "Không ngờ anh lại thích ớt chuông xanh vậy."
"Chỉ là 'ăn được'."
"Hóa ra là thích giành ăn từ miệng tôi."
Hạ Chấn Linh "hừ" một tiếng, gắp lên ăn.
Lâm Túc vừa rụt tay về, bên chân đã bị chọc chọc. Cậu cúi xuống, Tuyết Nê Mã ra hiệu cho cậu: [...Cậu nhìn Tiểu Bách đi.]
"?"
Quay đầu đã thấy Bách Giang đang há hốc mồm như bị sét đánh! Ngồi đó như một pho tượng đã phai màu.
"..." Lâm Túc: Em ấy sao vậy?
[Fan cứng sập phòng.]
Lâm Túc im lặng vài giây, đột nhiên hơi híp mắt lại, nhìn Hạ Chấn Linh ra vẻ tự nhiên trước mặt. Cậu ngẫm nghĩ rồi mím môi nói:
Nê Mã, hình như anh ấy thật sự để ý tao...
Tuyết Nê Mã không muốn nghe, bịt tai lại.
Ánh mắt nhìn tới, Hạ Chấn Linh nhận ra, ngẩng đầu, "Sao, lại có gì không ăn à?"
Lâm Túc thở dài, cưng chiều gạt vài lát thịt xông khói, "Chia cho anh ít đồ tôi thích ăn."
Đũa Hạ Chấn Linh khựng lại, nghiêng đầu, "... Ừm."
-
Bữa sáng kết thúc.
Lúc Bách Giang đi, đôi mắt vẫn còn rưng rức như trứng ốp la, bưng khay vào thang máy xuống lầu.
Tuyết Nê Mã nhìn theo bóng lưng anh: [Cậu ấy còn ok không vậy?]
Lâm Túc vỗ nó về, "Cậu ấy sẽ fine thôi."
Đến khi 10 giờ xuống lầu tập trung.
Quả nhiên Bách Giang đã điều chỉnh được tâm trạng, vung tay áo gọi "Anh thầy giáo!", sau đó dùng ánh mắt soi mói nhìn Hạ Chấn Linh bên cạnh: 0'n'0 hừ.
Hạ Chấn Linh, "..."
Hắn nhàn nhạt liếc mắt, quay đầu về phía trước nói, "Đi tập trung chuẩn bị thi đấu."
Đến phía trước, nhân viên đã đợi sẵn.
Thấy trước mặt hắn ta đặt một cái bàn dài, trên đó có năm chiếc cốc kim loại úp ngược.
Thấy mọi người đã đông đủ, hắn ta chắp tay sau lưng nói:
"Chào buổi sáng, các vị. Nội dung thi đấu trận thứ tư là: Linh cảm. Tôi sẽ giấu một vật phẩm dưới một trong các chiếc cốc kim loại này, người tham gia phải chỉ ra vị trí của nó."
"Tổng cộng phải đoán năm lần, đoán đúng một lần được 20 điểm, tổng điểm 100. Nhưng mà...."
Mặt nạ mặt cười từ từ ngẩng lên, "Nếu đoán sai từ ba lần trở lên sẽ loại trực tiếp, xin các vị cẩn thận lựa chọn."
Lời vừa dứt, tất cả đã tức khắc xôn xao:
"Loại trực tiếp?"
"Tức là trận này không chỉ loại hai người!"
"Nhưng nếu sai sót chỉ trong ba lần thì sẽ không có ai bị loại hả?"
Nhân viên gật đầu, "Ý là như vậy. Bởi vì không thể tính điểm xếp hạng nên những người sai sót nhiều hơn chỉ có thể tiếc nuối rời cuộc chơi."
Bách Giang bên cạnh quay sang thì thầm kinh ngạc, "Anh đại thần, anh nói trúng phóc luôn..."
Lâm Túc cười cười, "Hơn nữa đây cũng là để ổn định thứ hạng ở giữa chặng đường. Nếu đoán không sai thì Vu Nhất Tuần vẫn sẽ đạt điểm tuyệt đối."
"Cần em vạch trần anh ta không?"
"Tạm thời chưa cần."
"Dạ! 0'n'0"
Trong lúc họ nói chuyện, cuộc thi đã bắt đầu.
Người tham gia chỉ cần quay lưng lại với nhân viên, đợi khi giấu xong vật phẩm thì quay lại, cảm nhận xem nó ở dưới chiếc cốc nào. Toàn bộ quá trình đều có người tham gia khác quan sát, không có nhiều cơ hội để giở trò.
Nhưng cũng không có nghĩa là không có.
Đến lượt Vu Nhất Tuần lên sân, thấy anh ta năm lần đều dễ dàng chỉ ra vị trí của từng vật phẩm.
Lâm Túc quét mắt, "13524, ban tổ chức thật sự sợ đứa con trai ngốc của họ không nhớ được thứ tự."
[Hê hê, biết đâu cũng sợ cái mặt nạ cười đần thúi kia không nhớ được.]
Phía trước, Vu Nhất Tuần đắc ý đi xuống.
Còn cố ý liếc nhìn Lâm Túc như thể đang khoe khoang hạng nhất vững chắc của mình.
Lâm Túc thong thả đưa mắt nhìn qua.
Rất nhanh đã đến lượt Lâm Túc, cậu ung dung quay người lại. Gần như cùng lúc nhân viên giấu xong đồ vật, cậu không quay đầu mà nói, "Cái thứ 2."
Người phía sau khựng lại, nhẹ nhàng đổi chỗ.
"Cái thứ 4."
"..."
Người đứng bên ngoài không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên.
Trong đó hai giọng nói vô cùng nổi bật, Bách Giang quay đầu phấn khích nói, "Đấy, có phải anh Khốn rất lợi hại không!"
Đường Doãn gật đầu, "Đây mới là thực lực! Tôi hiểu!"
Một trận thi đấu thậm chí chưa đến nửa phút đã kết thúc.
Lâm Túc mang theo điểm tuyệt đối bước xuống, mỉm cười với Vu Nhất Tuần đang ngơ ngác, "Thấy cậu giơ tay lơ lửng trên đó cả buổi, tôi còn tưởng có can thiệp lớn thế nào."
Vu Nhất Tuần, "..."
Hắn ta tức đến nghiến răng, mặt đỏ bừng: Chó má!
...
Một trận đấu kết thúc, quả nhiên đã loại năm người.
Lâm Túc, Hạ Chấn Linh, Bách Giang đều đạt điểm tuyệt đối.
Bất ngờ là Đường Doãn, năng lực cảm nhận của hắn ta rất mạnh nên cũng dễ dàng giành chiến thắng.
Chỉ là sau khi cuộc thi kết thúc, Đường Doãn nhất quyết chặn Vu Nhất Tuần để kiểm tra lại lần nữa. Hắn ta tựa như mãnh hổ xuống núi nhào đến trước bàn, hai tay nhanh chóng đảo các chiếc cốc tán loạn, trừng mắt nhìn Vu Nhất Tuần:
"Nói mau! Ở cốc nào! Không nói là gian lận!"
Vu Nhất Tuần tức run người, "...Thằng điên!"
Sau đó bị nhân viên ngăn lại với lý do "gây rối trật tự".
"Buổi chiều còn trận đấu khác, Đường Doãn tiên sinh, xin hãy về nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cho tốt."
Đường Doãn đặt chiếc cốc xuống, trừng mắt, "Hừ." Sau đó quay đầu nghênh ngang bỏ đi.
"..."
Lâm Túc tán thưởng xong quay đầu đi đến nhà hàng.
Hạ Chấn Linh bước theo cậu, "Xếp hạng hiện tại của cậu là bao nhiêu?"
"Lên lại hạng 5 rồi, còn anh?"
"Hạng 8."
"Xem ra 40 điểm của anh góp công không nhỏ." Lâm Túc khen một câu rồi lại ẩn ý nói, "Nhưng anh tạm thời 'an toàn' rồi đấy."
Bên cạnh liếc nhìn cậu.
Lâm Túc cong môi, "Buổi chiều mới là cao trào."
-
Trận đấu buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ.
Lâm Túc ngủ trưa một giấc, khi xuống lầu tóc vẫn còn hai lọn bay phấp phới.
Cửa thang máy "ding!" một tiếng mở ra.
Vừa ra cửa đã gặp ngay Hách Ngưu Bài, Hách Ngưu Bài chào một tiếng "Hey!", vừa định nói gì đó, ánh mắt đã rơi vào đỉnh đầu cậu, "Ừm... cậu..."
Lâm Túc không hề hay biết, "Sao vậy?"
Bên cạnh khựng lại một giây, đột nhiên có một bàn tay vươn tới.
Trên tóc bị vuốt nhẹ, cậu quay đầu, thấy Hạ Chấn Linh đang bình tĩnh rút tay về.
"Tóc ngố của cậu."
"..."
Cặp mắt trước mặt đột ngột sáng như đèn pha!
Lâm Túc bắt gặp ánh mắt của Hách Ngưu Bài, ngẫm nghĩ, nói với Tuyết Nê Mã, "Quả nhiên không phải ảo giác, mày nghĩ Hách Ngưu Bài có đoán ra được gì không?"
Tuyết Nê Mã cảnh giác: [... Hai người có gì để 'đoán ra' à?]
Lâm Túc nhắc nhở, "Vài trái cấm tội lỗi."
"..."
Nhưng ánh mắt rực sáng như đuốc của Hách Ngưu Bài chỉ tồn tại hai giây rồi kìm nén chạy đi, cậu lờ mờ nghe thấy một tràng chuông ngân lảnh lót: Há há há...
Lâm Túc quay sang Hạ Chấn Linh, rụt rè "Ở ngoài mà cũng động tay động chân, không cần trong sạch của anh nữa hả?"
Sườn mặt Hạ Chấn Linh lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, "Sao, cậu hy vọng tôi gìn giữ trong sạch à."
Lâm Túc mím môi ngượng ngùng, tay ấn cổ áo, "Được thôi, nếu anh quyết tâm muốn vẩn đục một chút."
"... Ha~"
Trong vài lời đong đưa, càng lúc càng có nhiều người xuống lầu.
Hai người tạm ngưng câu chuyện, cùng đi về phía sảnh chính.
Đến sảnh đã thấy có thêm một nhóm người lạ mặt, nhìn thoáng qua có khoảng hơn hai mươi người, vừa khớp với số người tham gia còn lại.
Nhân viên đứng ở phía trước, nhìn như đã chờ rất lâu, thấy mọi người đã đến, hắn ta giơ tay ra hiệu, "Các vị đều đã đến đủ, vậy tôi xin công bố nội dung thi đấu trận thứ năm."
Hắn ta nghiêng người nhường chỗ cho đám đông phía sau, "Đây là các tình nguyện viên của hoạt động lần này, bọn họ đều đã trải qua một số chuyện liên quan đến tâm linh, xin mời các vị bắt đầu cảm nhận."
"Đương nhiên, có thể là gần đây, cũng có thể là nhiều năm trước."
Nhân viên mỉm cười, "Chọn ai hoàn toàn tùy vào vận may. Tờ giấy ghi đáp án ở trên người chính tình nguyện viên, sau khi các vị trả lời sẽ đối chiếu tại chỗ."
Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu quay sang bàn tán.
Cũng có người đã nhìn về phía các tình nguyện viên, cố gắng tìm ra một câu trả lời gần đây.
"Nghe có vẻ giống trận đầu tiên nhỉ!"
"Nhưng độ khó tăng lên, lại còn có yếu tố may mắn và lợi thế đi trước."
"Những người đứng đầu trận đầu tiên, trận này chắc điểm cũng cao."
Hách Ngưu Bài ghé sát Lâm Túc, lén lút phấn khích hỏi, "Đây là lĩnh vực sở trường của cậu phải không? Này, cậu đoán lần nữa xem, xếp hạng của cậu và... của Hạ tiên sinh?"
Lâm Túc nói, "Anh ấy sẽ được điểm tuyệt đối."
Ồ ồ! Đôi mắt Hách Ngưu Bài sáng lấp lánh, "Vậy còn cậu?"
Lâm Túc cười, không trả lời cô.
...
Phía trước đã tuyên bố chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
Sẽ bắt đầu chọn người theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp.
Người đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại là Vu Nhất Tuần, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đổ dồn vào anh ta, đột nhiên thấy hắn ta giơ tay lên, mặt thờ ơ nói:
"Aiz, nếu mọi người đều nghi ngờ tôi, vậy tôi sẽ chọn người cuối cùng."
Hắn ta nhún vai, "Mọi người chọn trước đi, còn lại cho tôi."
Mọi người lập tức hoài nghi nhìn nhau.
Đường Doãn "á?" một tiếng, lại thẳng thắn hỏi, "Thế nếu cậu đã thuộc lòng tất cả các đáp án thì chọn ai chẳng như nhau?"
Vu Nhất Tuần tức hộc máu, hậm hực nói, "Hơn hai mươi đáp án, cho dù có thuộc lòng, nếu đối chiếu sai chẳng phải sẽ bị lộ sao!"
Có vẻ Đường Doãn thấy cũng có lý, lại âm thầm suy nghĩ.
Rất nhanh, người thứ hai đã bắt đầu chọn.
Lâm Túc xếp thứ năm, lướt mắt nhìn qua cũng chọn đại một người.
Cô gái đứng trước mặt cậu trông chừng hơn hai mươi tuổi, chắc là người ở làng gần đây. Má ửng hồng, giày dính bùn, mặc một chiếc áo khoác hoa.
Ánh mắt chạm nhau, cô gái quay đầu đi.
Đôi mắt Lâm Túc phủ lên một lớp ánh vàng nhạt, ánh mắt dừng lại. Sau đó như ngộ ra điều gì, gọi một tiếng:
"Nê Mã, làm theo những gì tôi nói."
[Được hoi.]
Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã chọn xong tình nguyện viên.
Mặc dù thứ tự chọn khác nhau, nhưng thứ tự nộp đáp án không cố định, chỉ cần chuẩn bị xong là có thể bắt đầu cảm nhận, đối chiếu đáp án tại chỗ.
Lâm Túc không vội lên, đứng một bên quan sát trước.
Vu Nhất Tuần cũng không phải là người lên đầu tiên.
Hắn ta đợi đến người thứ tư mới lên, cầm một chiếc gương làm ra vẻ nghiêm túc một lúc rồi đọc đáp án.
Nhân viên vỗ tay, "Xin công bố."
Tình nguyện viên trước mặt móc đáp án trong túi ra, đối chiếu ngay tại chỗ, "Điểm tuyệt đối!"
Vu Nhất Tuần đắc ý đi xuống.
Đường Doãn ôm đầu, vẫn còn suy nghĩ, "Hả? Rốt cuộc là sai ở đâu..."
Lâm Túc khẽ thở dài, lắc đầu.
Có một phương pháp ghi nhớ gọi là ghi nhớ liên tưởng, những người đàn ông, phụ nữ, già trẻ, phong cách ăn mặc khác nhau, đều có những "từ khóa" được gợi ý ở một nơi nào đó trên người, không sợ không đối chiếu được.
Đang nghĩ đã thấy Hạ Chấn Linh bước lên.
Hạ Chấn Linh đứng trước mặt tình nguyện viên, không dùng bất kỳ đạo cụ nào, chỉ cầm một thanh dao Đường liếc một cái, đọc ra đáp án.
Nhân viên dường như khựng lại, sau đó vỗ tay một cái, "Xin công bố."
Tình nguyện viên lôi đáp án ra, "Điểm tuyệt đối!"
"Woa a a a..." Hách Ngưu Bài không nhịn được lao đến bên cạnh Lâm Túc, hạ giọng phấn khích, "Cậu nói trúng phóc, đây là sự tin tưởng sao! Hay là cậu tính được?"
Lâm Túc, "Cả hai."
Hách Ngưu Bài: Hả???
Tuyết Nê Mã thò đầu ra: [Ba cũng muốn biết.]
Lâm Túc hòa nhã nói với nó, "Trước đó Hạ Chấn Linh đã cố ý lấy 40 điểm, tạm thời hạ thấp thứ hạng của mình, lúc này không phải mối đe dọa của Vu Nhất Tuần. Cộng thêm anh ấy đã thể hiện năng lực ưu tú..."
"Trận này, ban tổ chức sẽ không làm gì anh ấy cả."
Cậu cười cười, "Nhưng tôi thì khác."
[Ban tổ chức sẽ động tay động chân với cậu kiểu gì?]
"..." Lâm Túc v**t v* nó, sau đó nhìn bàn tay đang giơ lên của nhân viên, "Quả thật là động tay động chân. Đây chính là việc tao muốn mày làm."
Trong lúc nói chuyện, Bách Giang cũng đã mang theo điểm tuyệt đối bước xuống, còn nhìn cậu tràn đầy chờ mong.
Lâm Túc tán thưởng gật đầu, Bách Giang lập tức: *0▽0*!
Tuyết Nê Mã đánh giá sắc bén: ["Cha và con".]
*Là cuốn tiểu thuyết năm 1862 của Ivan Turgenev, và là cuốn nổi tiếng nhất của ông. Tên nguyên văn tiếng Nga: Отцы и дети.
Lâm Túc nhấn nút giảm âm lượng của nó: Suỵt.
...
Dần dà, những người trên sân cũng đã trả lời gần xong.
Ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cậu, mang theo sự hoài nghi và mong đợi, dường như không hiểu tại sao cậu vẫn chưa ra sân:
"Đây phải là sở trường của Lâm Khốn chứ, chẳng lẽ hôm nay không có cảm hứng?"
"Không thể nào, chắc là buồn ngủ thôi."
Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai ba người.
Lâm Túc gọi cô gái trước mặt mình lên.
Hai người đứng ở phía trước, cậu không cầm gì trên tay, chỉ lặng yên nhìn vào mắt cô gái, trong đôi mắt đen láy của cô phản chiếu hình bóng của cậu. Lâm Túc nhìn hai giây rồi từ từ cất tiếng:
"Năm 8 tuổi em nhặt được một con mèo đen trước cửa nhà, sau đó mơ một tháng trời, mơ thấy bà ngoại đã mất của em. Sau đó gia đình em đã mang con mèo đó đi, ngay trong đêm đó nhà em có người gõ cửa, nhưng mở cửa ra thì không thấy ai, chuyện này cứ thế trôi qua."
Cậu nói xong, cô gái sững sờ, dường như lóe lên vẻ hoang mang và kinh ngạc.
Nhân viên phía sau cũng sững sờ, không chắc chắn nhìn vào gợi ý trong sổ điểm. Sau đó lông mày giãn ra, giơ bàn tay lên vỗ, "bốp."
"Xin công bố."
Cô gái há miệng, lấy đáp án đúng trong túi ra, "... Hoàn toàn sai."
"Hả!" Xung quanh lập tức xôn xao.
Những ánh mắt không thể tin nổi đổ dồn vào giữa sân, hai giọng nói đặc biệt nổi bật:
"Không thể nào!!"
Nhân viên một tay rút tờ giấy ra, giơ cho mọi người xem, "Đây là đáp án đã được viết sẵn từ trước, sự thật chứng minh câu trả lời hoàn toàn không liên quan."
Đường Doãn không tin, lớn tiếng hỏi, "Cô bé, em hãy dũng cảm nói đi! Có phải em có nhiều câu chuyện, đây chỉ là một trong số đó?"
"..."
Cô gái lắc đầu, "Không, chỉ có một đáp án chuẩn."
"Được rồi, các vị."
Trên mặt tên đeo mặt nạ nở nụ cười thoải mái dễ chịu.
Giọng nói từ phía dưới truyền lên có chút tiếc nuối, "Xem ra ai cũng có lúc thất bại. Vì câu trả lời của Lâm Khốn tiên sinh hoàn toàn sai, nên điểm của trận này là 0..."
"Tôi xin tuyên bố, loại trực tiếp!"
Trên sân nhất thời dấy lên một làn sóng ồn ào như thủy triều.
Mặt nạ cười nói xong mỉm cười ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Lâm Túc đang đứng ngay trước mặt, cũng đang mỉm cười với hắn ta.
"..."
Trong lòng hắn ta giật thon thót, cảm giác quen thuộc dâng lên từ đáy lòng.
Ngay sau đó đã nghe thấy Lâm Túc nói, "Tôi đùa thôi."
Lâm Túc vừa nói vừa móc trong túi ra một tờ giấy.
Đầu ngón tay lật ra, "Đây mới là đáp án đúng."
—--
[Lời tác giả]
Túc: Tôi đùa thôi mà. (rải hoa)
Hạ Đại Điểu: Lại nghịch rồi, Khốn Khốn.
Túc: Đây mới là niềm vui khi đi nghỉ dưỡng. (tận hưởng)
Có gợi ý chi tiết, chắc có bạn đoán ra trò nhỏ của ban tổ chức. Nếu chưa đoán ra cũng không sao, chương sau sẽ viết. *^▽^*
