Mệnh Tiên - Mã Hộ Tử Quân

Chương 48: Hoạt động du hành tâm linh




Edit: Wine
Beta: Choze

Cao thủ tề tựu

Hạ Chấn Linh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, im lặng thật lâu.

Một giọng nói dè dặt vang lên bên cạnh, "...Hội trưởng, ngài đổ mồ hôi sao?"

Không phải nói không nóng sao?

"......"

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo quét sang, cấp dưới giật mình thon thót, vội rút lời:

"Tôi... tôi nhìn nhầm rồi."

Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi.

Lát sau hắn day day ấn đường, gửi tin nhắn Weixin cho Lâm Túc, "Cậu đang làm gì đấy?"

Tin nhắn gửi đi, vài phút không có hồi âm.

Hắn nghĩ một giây rồi gọi thẳng qua, cuộc gọi vừa "tút tút" hai tiếng đã bị ngắt ngay lập tức, hiển thị trạng thái không thể nối máy.

Hạ Chấn Linh, "?"

Hắn ngừng một thoáng, thoát khỏi Weixin, tìm số điện thoại của Cát Lập Lập đã lưu khi đến Hiệp hội Thiên Sư lần trước rồi bấm gọi, lần này cuộc gọi kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh:

"A lô?"

Hạ Chấn Linh, "Cậu ấy lại đang làm gì?"

Đầu dây bên kia phản ứng hai giây, "Cậu ấy...?"

"Lâm Túc."

Cát Lập Lập há miệng, lần này biết được cái gì không nên nói. Anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện thư mời, chỉ lắc đầu, ẩn ý thở dài:

"Đại nhân nói... ngài quá chiếm hữu."

"?"

Nói xong, anh ta thở dài cúp điện thoại.

Hạ Chấn Linh, "........."

Hắn đứng lặng tại chỗ rất lâu.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy cấp dưới đang đứng thẳng người vểnh tai nghe lén nãy giờ, hắn chau mày:

"Sao cậu còn ở đây?"

Cấp dưới đột ngột đứng thẳng, co tai lại ngó qua, "...Ngài vẫn chưa phê duyệt báo cáo này."

Lúc này Hạ Chấn Linh mới sực nhớ, "Ừ, viết lại."

Dứt lời, hắn quay người rời đi.

Cấp dưới:.

...

Đầu bên kia.

Lâm Túc đến điểm tập kết, lại đeo mặt nạ vào.

Mặt trời gay gắt chiếu xuống bãi đất trống hoang vắng, cậu ngẩng đầu giơ điện thoại lên xem, không có tín hiệu, ngay cả ứng dụng nhắn tin cũng quay tròn mãi.

Cậu xem một lúc rồi bỏ cuộc, "Chỗ này có thứ gì đó gây nhiễu từ trường."

Tuyết Nê Mã: [Là người làm hay ma làm?]

"Cả hai. Thôi kệ, đây cũng là một phần trò chơi."

Lâm Túc thong thả cất điện thoại.

Cách đó không xa có một cái bàn, trên tấm bảng dựng lên có dòng chữ [Hoạt động Du Hành Tâm Linh - Bàn điểm danh]. Nhân viên ngồi phía sau cũng đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh có hình mặt cười.

Cậu bước qua đó, "Điểm danh."

Bảng đăng ký được đưa tới, phía trên đã có năm sáu cái tên, chưa thể biết được là tên thật hay tên giả, Lâm Túc dừng lại một chút: Nhưng mấy cái tên kiểu "Hách Ngưu Bài" này thì khả năng cao là tên giả.

* 牛掰 (Niubai ) là một thuật ngữ lóng trên Internet thường được dùng để mô tả một người hoặc một vật gì đó cực kỳ đẳng cấp, phi thường.

Cậu xoẹt xoẹt ký xong, cảm thán, "Nê Mã, tao hơi hối hận rồi. Lẽ ra nên lấy tên oách hơn chút, ví dụ như 'Lâm Lâm Thất'."

*Không biết có phải ý của Lâm Túc không (?) Lâm Lâm Thất là một người CEO của We-media và là người sáng tạo Xiaohongshu (ứng dụng hot bên Trung ngang ngửa douyin)

Tuyết Nê Mã an ủi: [Mặc dù tên cậu không đủ ngầu, nhưng mà đủ tệ.]

Lâm Túc không muốn nghe, "Suỵt."

Tuyết Nê Mã: [Cậu nói coi, Hạ Chấn Linh có biết bí danh mà cậu đặt cho anh ta không?]

"..." Lâm Túc im lặng, chột dạ quay đầu đi, "Chắc không đâu. Người liên hệ khẩn cấp chỉ khi có tình huống khẩn cấp mới liên hệ, mà thường thì người ta sẽ gọi là ngài Hạ."

[Hé hé hé... chắc vậy.]

Lúc này, điểm tập kết đã có khá nhiều người đến.

Bọn họ đang trò chuyện trong ý thức, bỗng nghe thấy vài tiếng bàn tán từ xa: "Người đeo mặt nạ... là người đó."

"Hả? Ai cơ?"

Giữa những tiếng xì xào nhỏ, một giọng nói không hề tiết chế vang lên mang chút khinh thường:

"Cái đứa livestream kiếm fame, sống nhờ viewer đấy."

Lâm Túc quay đầu, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc áo phông màu vàng, đeo một chiếc túi, tay cầm la bàn, trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Hắn ta mang theo cốt khí ngạo mạn nhìn về phía cậu.

Ánh mắt chạm nhau, thanh niên trẻ kia không hề sợ hãi, đánh giá cậu hai lần rồi rồi hằn học, "Đeo cái mặt nạ làm mánh khóe, thêm cái gia thế giàu có là đủ tầm được mời đến hoạt động thế này rồi."

Lâm Túc kinh ngạc cảm thán nhìn qua:... Nê Mã, giới phong thủy cũng có trẻ trâu.

Người đang thảo luận với hắn ta có hơi ngượng, nói đỡ, "Ừm... nhưng cậu ấy là đặc cấp."

Thanh niên đó tỏ vẻ giỏi giang, "Đặc cấp thì sao? Chú tôi, anh họ tôi cũng đều là đặc cấp."

Nói xong hắn ta khiêu khích nhìn Lâm Túc.

Lâm Túc cố gắng hiểu: "... Vậy, liên quan gì tới anh?"

"..."

Xung quanh có người cười khúc khích.

Mặt thanh niên đó đỏ bừng, nín nửa ngày mới thốt ra một câu, "Cứ chờ đó, hoạt động này toàn cao thủ hội tụ. Không đủ thực lực thì cứ chờ bị loại, xem cuối cùng ai mới là người mất mặt!"

Nói xong, anh ta quay đầu rời đi.

Bị loại?

Lâm Túc khẽ nheo mắt: Còn có quy tắc này nữa à .

...

Náo nhiệt tản đi, ánh mắt xung quanh cũng dời sang nơi khác.

Cậu đang đứng ngoài sân phơi nắng.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đi về phía cậu, trên đầu còn điểm hai quả hồ lô đỏ.

Cô gái bước đến trước mặt cậu, hồ hởi chào hỏi, "Hey, tôi xem livestream của cậu rồi, không ngờ lần này cậu cũng đến."

Cô hạ giọng thần bí hỏi, "Cái gõ vào không khí của cậu gõ trúng xương cốt của người chết thật hả?"

Lâm Túc gật đầu, "Ừm."

Cô gái tròn mắt kinh ngạc.

Sau đó nói, "Tôi cảm giác cậu rất siêu, tôi xin đưa cành ô liu cho cậu trước, tôi là Hách Ngưu Bài."

*"Đưa cành ô liu" là một cách diễn đạt hành động hòa giải, thể hiện thiện chí muốn làm hòa hoặc thiết lập hòa bình.

"........."

Thì ra cô là Hách Ngưu Bài!

Lâm Túc, "Tôi là Lâm Khốn."

Dừng lại một chút, cậu không nhịn được nói, "Tên của cô không tệ, nghe rất mạnh mẽ."

Hách Ngưu Bài đáp lại, "Tên của cậu cũng không tệ, nghe có vẻ... rất thong dong."

Lâm Túc tán thưởng liếc nhìn: Đúng là lời của người có EQ cao.

-

Đợi một lúc, mọi người đã tề tựu đông đủ.

Đếm sơ qua, tổng cộng có khoảng hai ba chục người. Từ trang phục đến pháp khí đến trường phái, hoa hoè loè loẹt, ai nấy trông cũng toát lên vẻ thần thông.

Nhân viên đeo mặt nạ mỉm cười đứng ra trước, khẽ cúi chào, "Chào buổi trưa. Mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy bây giờ tôi sẽ công bố nguyên tắc."

"Hoạt động lần này áp dụng hệ thống tính điểm và loại người cuối cùng, sau mỗi trận đấu, hai người có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Người có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng."

"Người xuất sắc chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng bí ẩn cuối cùng, giải thưởng do chính hội trưởng trụ sở Hiệp hội Thiên sư trao tặng."

Lời vừa dứt, bốn bề bắt đầu xôn xao.

Lâm Túc quan sát một vòng, phát hiện hầu hết mọi người đều không quan tâm đến phần thưởng mà chỉ chú ý đến "hội trưởng Hiệp hội Thiên sư".

"Có thể gặp được hội trưởng sao?"

"Có hy vọng vào được tổng bộ không..."

Cậu hơi nhướng mày: Thì ra mánh lới là ở đây.

Tuyết Nê Mã lơ lửng trên không, nhìn xuống siêu cấp coi thường: [Há, hồi Tiểu Bách còn bập bẹ trong vòng tay cậu, bọn họ còn chưa ra đời nữa!]

Lâm Túc túm nó lại, dịu dàng, "Đã bảo kịch bản không có khúc này mà."

[Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ...]

Cậu lại ngẩng đầu nhìn lên: Nhưng nếu không phải chính chủ tổ chức thì cuối cùng sẽ kết thúc thế nào? Tổ chức hoạt động như này với mục đích gì?

Nhưng dù là gì đi nữa...

Lâm Túc phấn khởi khôn cùng: Ít nhất kỳ nghỉ của cậu sẽ không buồn chán nữa.

Phía trước đã có vài cái bàn được sắp xếp xong.

Nhân viên hướng dẫn mọi người quan sát các đồ vật được đặt trên bàn, "Trận đấu đầu tiên, xin hãy tự chọn một vật trên bàn và nói ra thông tin thân phận của người sở hữu. Càng chi tiết, điểm càng cao."

Vừa dứt lời đã có vài người ào lên chọn trước.

Lâm Túc thấy mọi người ùa lên, ở bên cạnh thong thả chờ vài giây rồi mới đi sang một góc ít người qua.

...

Lúc tới nơi chỉ còn sót lại cho cậu một hòn đá.

Một viên đá nho nhỏ trông như vừa nhặt từ dưới đất lên.

Trong khi những đồ vật đã bị chọn khác như gương, đồng hồ, sách... ít nhiều cũng có hình dáng cụ thể, còn suy ra được thêm vài thông tin.

Trong chốc lát, xung quanh lẳng lặng thấp thoáng ẩn hiện vài ánh mắt hoặc là đồng cảm hoặc là hả hê.

Lâm Túc tiện tay đặt bừa tấm bảng tên mình xuống bên cạnh.

Cậu đặt thẻ tên xong mới phát hiện ra phía chéo đối diện là tên thanh niên trẻ trâu khi nãy. Trẻ trâu chọn một chiếc đồng hồ, bên cạnh cũng đặt tên của hắn ta: Đường Doãn.

Lâm Túc, "Nê Mã, tên cậu ta có vẻ có giọng địa phương."

[Gì cơ?]

"Tên thật của cậu ta chắc không phải là Đường Nhân đó chứ."

*Trong tiếng Trung, nhiều vùng dễ lẫn lộn âm y với r, hoặc biến âm cuối mơ hồ.

Ví dụ: ở vùng Đông Bắc có thói quen kéo âm, đôi khi y- nghe thành hơi "ri-", khiến từ yǐn (尹 - Doãn) nghe giống rǐn, nghe thoáng nhanh sẽ thành "rén" (人 - Nhân); vùng Hà Bắc, Sơn Đông, Thiên Tân có hiện tượng thêm âm rất nặng, làm các âm đầu biến đổi nên nói "yǐn"(尹 - Doãn) thành "yěn" hoặc "rǐn", nghe gần giống "rén" (人 - Nhân).

Tuyết Nê Mã lẩm nhẩm một lần, không nhịn nổi: [Hé hé hé hé hé...]

Lâm Túc cũng, "Há há há há há......"

Cậu bật cười thành tiếng "ha ha ha" rất nhỏ.

Đường Doãn đối diện lập tức nhìn sang, cau mày, "Cậu cười cái gì?" Hắn ta hỏi xong, ánh mắt rơi vào hòn đá trước mặt Lâm Túc, lông mày nhíu chặt hơn.

"Sao cậu lại chọn một hòn đá?"

Dường như Đường Doãn hơi bực bội, "Cậu không biết chọn cái đơn giản à? Cậu chọn cái đơn giản lúc thua còn nói là do cậu kém được. Chọn cái khó như vậy mà thua... thì chẳng biết nói cậu như nào nữa!"

Lâm Túc, "......"

Mọi người xung quanh, "..."

Lâm Túc nhìn hắn ta, hòa nhã nói, "Cậu... bị thiếu dây thần kinh nào hả?"

"!?" Đường Doãn đang định nổi khùng thì bên cạnh bỗng vang lên giọng của một nhân viên: "Trận đấu bắt đầu."

Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần.

-

Một trận đấu kéo dài mười phút.

Mọi người đều tung ra đủ loại pháp khí.

Lâm Túc chỉ liếc qua hòn đá một cái, đáy mắt sượt lóe ánh vàng nhạt rồi tan đi, cậu tức thì dời mắt.

Cậu tiện thể đảo mắt qua các vật phẩm của người tham gia khác đã chọn. Đường Doãn chọn một chiếc đồng hồ, năng lực của hắn ta hẳn là thông linh và cảm ứng. Lâm Túc nhìn chiếc đồng hồ kia, lông mày khẽ nhướng lên, sau đó thu hồi ánh mắt.

Mười phút trôi qua rất nhanh.

Khi nhân viên tuyên bố trận đấu kết thúc, mọi người bắt đầu báo đáp án tại chỗ theo số báo danh.

Số báo danh của Lâm Túc là 18, xếp ở nhóm giữa.

Cậu vừa nghe người tham gia xếp trước đọc đáp án, vừa tán gẫu với Tuyết Nê Mã trong ý thức:

"Mày coi, đến cả trong hoạt động này, tao cũng là cột mốc chuẩn."

Tuyết Nê Mã phối hợp: [Ồ? Sao lại thế?]

Lâm Túc chỉ vào số 18 của mình, "Trên tao là 18+, dưới tao là 18-."

Tuyết Nê Mã cảm thán: [Vậy hoạt động này trong sáng phết.]

Dù sao cũng không thể tìm được 18+.

Lâm Túc rụt rè mím môi, "Thân là linh thức của tao đừng nói mấy lời nên nói như vậy."

Đang nói thì đã nghe phía trước thông báo:

"Tiếp theo, số 18, Lâm Khốn tiên sinh."

Nhân viên đeo mặt nạ mặt cười ngẩng mặt lên, ánh mắt xung quanh đều chung sức một lòng đổ dồn về phía cậu.

Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Túc cầm hòn đá lên, "Hòn đá này thuộc về một người mẹ."

Bốn phía xôn xao, bốn mắt nhìn nhau.

Khóe môi dưới mặt nạ thoáng cong lên, nhân viên đang định nói "hoàn toàn sai!" đã nghe Lâm Túc nghiêm túc nói:

"Nó thuộc về đất mẹ."

"........."

Lâm Túc mặc kệ nhân viên đang cứng đờ và đám đông đang lặng người, tiếp tục nói, "Đúng thế, nó không thuộc về bất kỳ ai, nó chỉ là một hòn đá được nhặt bừa dưới đất."

Chiếc mặt nạ cười đối diện với cậu, im lặng hai giây rồi nói, "Ồ? Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì coi như cậu đã nói chủ sở hữu là: Không có. Hiện tại cậu vẫn là người có điểm thấp nhất."

Hòn đá này đúng thật là tiện tay nhặt bừa.

Hoạt động này cao thủ tề tựu, trận đầu tiên lại không thể quá khó. Ban tổ chức để đảm bảo có người bị loại nên cố tình giở chút mánh khóe trong đề bài.

Đầu tiên sẽ loại một "tên xui xẻo" định mệnh.

Ánh mắt chạm nhau, Lâm Túc hỏi, "Còn phải nói nữa?" Cậu hơi ngạc nhiên, "Cái này nói được hả?"

Mí mắt sau chiếc mặt nạ cười giật giật, "Cái gì?"

Lâm Túc bèn chầm chậm bổ sung, "Hòn đá này được nhặt lúc 3 giờ 15 phút chiều hôm qua, dưới cầu Nhị Lang ở trấn Tân Bình. Người nhặt, nam, 43 tuổi, cao 1m76, nặng 72kg. Tái hôn, ly hôn vì bị vợ cũ chê không biết làm việc nhà. Hiện tại cũng đang trong một cuộc khủng hoảng hôn nhân tương tự..."

"Được rồi!!!!"

Người dưới mặt nạ mồ hôi đầm đìa, vội vàng ngắt lời.

Lâm Túc, "Không phải nói càng nhiều điểm càng cao hả, tôi còn nói được......"

"Đủ rồi đủ rồi..." Ánh mắt xung quanh đã như có như không bắt đầu lén lút đánh giá tướng tá của hắn. Người đeo chiếc mặt nạ run rẩy tay chấm điểm trên giấy,

"Điểm hiện tại đã đạt tối đa."

Lâm Túc hài lòng mỉm cười, "À, vậy tốt rồi."

...

Điểm tối đa đầu tiên đã xuất hiện.

Ánh mắt mọi người nhìn cậu bắt đầu thay đổi.

Đường Doãn há hốc mồm, ngẩn ngơ nhìn qua.

Lâm Túc quay đầu về phía hắn ta, tua rua bạc dưới mặt nạ lướt qua gò má, "Có gì sao?"

Đường Doãn ngậm miệng, quay đầu đi.

Mọi người trên sân đấu trả lời đáp án rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Đường Doãn. Đường Doãn hơi căng thẳng, cầm đồng hồ lên hít một hơi thật sâu:

"Chủ sở hữu, nữ, 32 tuổi... nghệ sĩ. Chiều cao... khoảng 1m7..."

Sau chiếc mặt nạ cười bỗng vang lên một tiếng, "Sai."

Mặt Đường Doãn trắng bệch, "Cái gì?"

"Thông tin cơ bản sai rồi." Nhân viên nói, "Chủ sở hữu, là nam."

"Không thể nào! Tôi đã cảm nhận được..."

Những thông tin cơ bản như giới tính, thân phận, một khi sai sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Nhân viên đã cầm bút định trừ điểm, Lâm Túc bỗng lên tiếng:

"Cũng không thể coi là sai hoàn toàn."

Đường Doãn và mọi người cùng nhìn về phía cậu.

Lâm Túc nói, "Năng lực của anh ta là cảm ứng. Mà chủ sở hữu là người đàn ông để tóc dài, ăn mặc như nữ."

Thông tin cậu nói chi tiết hơn nhiều.

Nhân viên khựng lại nhìn vào đáp án trong tay. Một lát sau, cân nhắc rồi nói, "Vậy thì trừ nửa số điểm."

Đường Doãn tức khắc như được đại xá, hắn ta quay đầu nhìn Lâm Túc. Há miệng, rồi lại đỏ mặt quay đi.

Tuyết Nê Mã thò đầu ra: [Sao cậu lại giúp cậu ta?]

Lâm Túc gõ gõ đầu ngón tay lên cánh tay, "Dùng lòng tốt của tao để làm nhục cậu ta."

[......]

"Hơn nữa." Cậu quét mắt nhìn qua các vật phẩm rực rỡ trên bàn, cong khóe môi, "Ban tổ chức hơi cáo già, giữ một thanh niên trẻ trâu như vậy ở lại, thi thoảng chơi bọn họ chút."

Tuyết Nê Mã hiểu ra: [Thì ra cậu ta là công cụ Doãn.]

Một bàn tay tán thưởng vỗ lên đầu nó.

-

Kết quả trận đấu đầu tiên nhanh chóng được công bố.

Hai người bị loại, một người do sai sót, người kia thì sai quá phi lý. Trên sân có hai người đạt điểm tuyệt đối, một là Lâm Túc, người kia tên là "Vu Nhất Tuần".

Những người bị loại nhanh chóng được đưa đi.

Những người còn lại đi theo nhân viên đến trước một khách sạn.

Khách sạn nằm ở ngay giao lộ.

Trông có vẻ đã cũ kỹ, toát lên một cảm giác hoang tàn, nhìn thoáng qua như chẳng có ai ở.

Đều là những người trong nghề, mọi người lập tức xôn xao.

"Phong thủy này, cực hung!"

Lâm Túc cũng nhìn một vòng, không khỏi kinh ngạc: Năm con đường giao nhau, tạo thành một thế kéo cắt. Khách sạn có hình lục giác dài, tầng giữa hơi lồi ra hai góc giống như một chiếc quan tài dựng đứng.

Hai bên còn dựng bốn cột bảng hiệu, thần ba ma bốn, trông như đang cúng tế quỷ.

Nê Mã cũng chết lặng: [Thiết kế quỷ tài, xuất viện!]

Lâm Túc nghiêm túc, "Quỷ thì nên đưa tang."

[......]

Trong tiếng ồn ào bàn tán của mọi người, nhân viên đứng phía trước chắp tay sau lưng lên tiếng:

"Chào mừng mọi người đến với khách sạn mà chúng ta sẽ ở trong vài ngày tới, đồng thời cũng là nơi chính diễn ra hoạt động này. Nếu như thấy không thoải mái, có thể rời đi ngay bây giờ."

Nụ cười trên mặt nạ giãn ra, "Đảm bảo an toàn cho bản thân."

Tiếng ồn ào lắng xuống.   

Đều là người cùng ngành, lại có chút hiếu thắng, nhất thời không có ai rời đi.

Nhân viên gật đầu, "Tốt lắm, vậy bây giờ mọi người hãy tự chọn phòng theo điểm số của vòng đầu tiên."

"Hai người có điểm cao nhất xin mời tiến lên phía trước."

Lâm Túc thong dong bước lên.

Ngay lúc đó bên cạnh cũng có một người bước ra. Chính là người đạt điểm tuyệt đối giống cậu, Vu Nhất Tuần. Đáp án mà lúc nãy người này đưa ra rất mạch lạc...

Hệt như một đáp án tiêu chuẩn.

Lâm Túc nhìn qua bát tự của anh ta, lại quét mắt nhìn xuống: 29 tuổi, quần áo trên người có giá trị không nhỏ.

Vu Nhất Tuần mở lời trước, ra vẻ thoải mái, "Tôi sao cũng được." Anh ta hất cằm về phía Lâm Túc, "Cậu trước đi."

Lâm Túc liếc hắn hai giây rồi dời tầm mắt, "Vậy tôi chọn trước."

Phong thủy của khách sạn trước mặt rõ ràng có vấn đề.

Những người tham gia đứng phía sau vừa âm thầm quan sát các phòng, vừa hồi hộp chờ Lâm Túc lựa chọn.

Lâm Túc, "Tôi muốn phòng tổng thống."

"......"

Mọi người: ?

Lâm Túc mong chờ, "Nhớ có cửa sổ sát đất và bồn tắm lớn nhé."

Dưới mặt nạ lần nữa chìm vào im lặng.

Một lúc sau, nhân viên dường như giật khóe miệng, đưa một chiếc thẻ phòng qua, "Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ."

Lâm Túc cất thẻ, hài lòng đứng lại.

"Nê Mã, đây chính là lợi thế của người đi trước."

[Đúng vậy, nhưng hình như bọn họ không có ghen tỵ với cậu.]

Đâu chỉ là không ghen tỵ.

Hách Ngưu Bài chọn phòng xong tức khắc chạy tới chỗ cậu, đè giọng xuống hét lên, "Aaaaaaaa cậu bị sao vậy! Cậu tới nghỉ dưỡng hả!"

...Đúng thế.

Lâm Túc nhìn vẻ mặt cô ấy, muốn nói lại thôi.

Hách Ngưu Bài chỉ về phía sau, "Cậu xem Vu Nhất Tuần đi cùng cậu kìa, người ta chỉ chọn phòng 306! Rõ ràng là chọn lựa rất kỹ lưỡng."

Lâm Túc liếc mắt, cười cười, "...Ừm, quả thật là chọn lựa rất chuẩn."

Không hề suy nghĩ đã chọn được một căn phòng tốt nhất.

Hách Ngưu Bài không nghĩ gì nhiều, thở dài thườn thượt!

Lúc này tất cả mọi người đều đã chọn phòng xong.

Ánh mắt hướng về phía Lâm Túc một nửa như nhìn thằng điên, một nửa như nhìn đồ ngu, còn có vài ánh mắt lẻ tẻ mang thái độ dò xét.

Nhân viên thu những chiếc thẻ phòng còn lại về, giơ tay:

"Mời mọi người cùng tôi vào khách sạn."

Lâm Túc nhấc chân, vừa định vào cùng mọi người thì phía sau đột nhiên lại vang lên một tiếng, "Khoan đã!"

Quay đầu nhìn thấy một nhân viên khác đang chạy tới, gọi mọi người lại, "Giữa chừng bổ sung thêm một người tham gia hoạt động, đã vượt qua kiểm tra đầu vào."

Nói rồi trước âm thanh huyên náo của đám đông, anh ta quay đầu, "Số 31, Hạ Đại Điểu tiên sinh! Mời đi lối này."

Lời vừa dứt, một bóng người anh tuấn, lạnh lùng lọt vào tầm mắt.

Nửa dưới khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ che khuất.

Lâm Túc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười lạnh lùng của Hạ Chấn Linh, "..."

—----

[Lời tác giả muốn nói]

Túc (chắp tay): Chắc chỉ là người giống Hạ Chấn Linh thôi.

Hạ Chấn Linh (dịu dàng): Cậu nói xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng