Edit: Wine
Beta: Choze
Thư mời bí ẩn
Tổng bộ Hiệp hội Thiên sư.
Tọa lạc tại thủ đô với phong thủy cực thịnh, nắm quyền tất cả phân hội bên dưới, khoác lên mình một màu sắc bí ẩn đối với thế giới bên ngoài.
Lâm Túc bất ngờ nhướng mày, "Tổng bộ đánh giá cấp bậc?"
"Đúng vậy!" Mạnh Viễn Bình đưa tờ đơn qua.
Lâm Túc nhận lấy xem, trên tờ giấy bìa đồng cứng cáp in một chữ S ánh vàng lấp lánh chói lọi.
Cậu nói, "Tôi nhớ vụ án Tam Thanh Yển là cấp A."
Mạnh Viễn Bình giải thích, "Phân hội chỉ có quyền hạn xét đến cấp A là cấp bậc cao nhất. Chỉ có tổng bộ mới có thẩm quyền ban hành cấp S, đơn của cậu không gửi đi được là vì đã được duyệt rồi."
Lâm Túc lẩm bẩm, "Bây giờ còn có quy định này nữa..."
Mạnh Viễn Bình chỉ nghe rõ nửa sau, giải thích, "Đây là để tránh việc các phân hội tự nâng cấp bậc lên quá cao làm lạm phát cấp S, đồng thời cũng tiện cho tổng bộ chiêu mộ nhân tài."
Ông kết luận, "Cho nên cấp S có giá trị rất cao!"
Lâm Túc chợt hiểu ra, phối hợp, "... Wow."
Thì ra thời nay cấp S lại khan hiếm như vậy, trong khi thân phận cũ của cậu hồi trước toàn là cấp S.
Bên trên đó viết: [Quá trình thực hiện ủy thác có năng lực phân tích độc lập và năng lực hành động tự chủ, dưới tiền đề không vi phạm đạo đức nghề nghiệp đã dẹp loạn trừ tà, giải quyết ủy thác hoàn hảo.]
Lâm Túc ngẫm nghĩ, nói trong ý thức, "Chắc là vì được dư luận quan tâm, cộng thêm Tiểu Lục làm chứng, đệ trình toàn bộ quá trình vụ án."
Tuyết Nê Mã vui mừng, [Tiểu Lục đúng là hữu dụng.]
Lâm Túc bỏ qua nhận xét của nó.
Cậu lướt qua tờ đánh giá một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại: Hội trưởng Hiệp hội Thiên sư, Bách Giang.
Bách Giang?
Cậu chầm chậm hồi tưởng, "Nê Mã, mày còn nhớ cậu ấy không?"
Tuyết Nê Mã nhân từ: [Nhớ chứ, lúc cậu ấy còn nhỏ cậu đã từng bế...]
Lâm Túc, "......"
Cậu ngắt lời, "Không có kịch bản đó."
Tuyết Nê Mã: [=0w0=]
Lâm Túc "soạt" cái cất giấy đánh giá vào. Đứa bé nhà họ Bách, lần gặp trước vẫn còn là một cậu thiếu niên, thế mà giờ đã trở thành tổng hội trưởng. Không biết đã lớn thành cái dạng gì rồi...
Nhưng tạm thời cậu cũng không đến thủ đô.
Đã có được đánh giá cấp bậc, cậu chào Mạnh Viễn Bình và vài người khác ra về, "Tôi về trước đây."
Nói xong dắt theo [=0w0=] thong dong rời đi.
Chuyện duyên phận này, về sau hẵng nói.
...
Án kiện đã kết thúc ở hiệp hội, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong.
Suất đầu thai đã được moi về.
Lâm Túc hẹn Phương Thù Dư, Chủ Nhật gặp nhau ở ngôi mộ gió, tiện thể gọi cả Hạ Chấn Linh.
[Ngủ hoài không tỉnh nổi]: Chủ nhật, tụ tập ở nghĩa trang Nam Sơn. ❤️
[Linh]: ...
Tuyết Nê Mã quan sát: [Tổ hợp hình ảnh và câu chữ này y như cậu đang đánh cái hẹn với vong hồn vậy.]
Lâm Túc túm nó, "Đừng nói mấy lời lẳng lơ này."
Chủ nhật, nghĩa trang Nam Sơn.
Khi Lâm Túc đến nơi, Phương Thù Dư đã đợi sẵn ở đó.
Bên cạnh cô còn có một đôi vợ chồng, người đàn ông có vẻ hiền hòa dễ gần, người phụ nữ lại mang vẻ tươi tắn xinh đẹp.
Đó là anh chồng Chúc Giản Thành và chị dâu Nghê Tử Tuệ.
Lâm Túc lướt qua lá số bát tự của hai người: Đại vận đang khởi, sau này ắt sẽ phú quý. Khóe môi cậu hơi cong lên.
Hai người tưởng rằng cậu đang chào hỏi, cũng mỉm cười với cậu.
Phương Thù Dư tiến đến, "Lâm tiên sinh." Cô có hơi căng thẳng, "Được chưa ạ? Khi nào chúng ta bắt đầu?"
Lâm Túc nhìn đồng hồ, "Không vội, chờ thêm chút."
Nghê Tử Tuệ khoác vai an ủi cô, Phương Thù Dư dần bình tĩnh lại, gật gật đầu.
Đang chờ thì Hạ Chấn Linh tới.
Nghĩa trang Nam Sơn là một ngọn sườn dốc có bậc thang, Hạ Chấn Linh sải chân bước nhanh lên từng bậc, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt.
Hắn gật đầu với Phương Thù Dư và mọi người trước, sau đó lại nhìn Lâm Túc, ánh mắt rơi vào vành tai cậu, "Đeo rồi?"
Dây tua rua màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời ánh lên một lớp vàng nhạt, rũ xuống chạm vai.
Lâm Túc khua tay múa chân, "Để đưa linh hồn nhỏ như vậy đi đầu thai, tôi sợ dùng lực mạnh quá lại đưa thẳng đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời."
Hạ Chấn Linh, "......"
Tuyết Nê Mã lẳng lặng thò đầu ra: [Cậu có thấy kể từ khi cậu quậy ra trận sóng thần ở nhà Kiến Nhân, Tiểu Hạ càng giám sát cậu chặt chẽ hơn không?]
Lâm Túc hờ hững đảo mắt, "Chắc cuối cùng anh ta cũng nhận ra, sóng gió của tao không chỉ là nói suông."
Tuyết Nê Mã bừng tỉnh: [Anh ta đã nếm được sự lợi hại của cậu rồi.]
"......"
Chỉ vài câu nói, thời gian trôi qua rất nhanh.
Lâm Túc nhìn mặt trời, một chiếc bút trúc rơi vào tay, "Đến giờ rồi."
Phương Thù Dư và mọi người lập tức im lặng, vẻ mặt hơi căng thẳng, Lâm Túc nhìn vào ngôi mộ gió trước mặt, tấm bia nhỏ thậm chí còn chưa có tên.
Cậu nhẹ giọng, "Thắp nén hương, cúi đầu lạy. Tạm biệt nó đi."
Phương Thù Dư sững sờ, nước mắt chợt tuôn rơi.
Cô thắp một nén hương trước ngôi mộ.
Sau khi cúi lạy xong, cuối cùng không kìm được chạm trán vào bia mộ, khẽ hôn lên, "... Đi nhé, thượng lộ bình an."
Một giọt nước mắt rơi trên bia mộ.
Cùng lúc đó, đáy mắt Lâm Túc thoáng hiện một vệt vàng nhạt.
Nâng tay, hạ bút.
Gió rừng tứ phía thoáng chốc nổi lên, cây cối tứ bề nghĩa trang xào xạc lay động, ánh dương nơi cao vẫn rực rỡ chiếu rọi, xua tan bóng râm.
Lát sau, gió lặng.
Trên mặt đất chỉ còn lại một vạt nắng vàng bình yên ấm áp.
Lâm Túc thu bút, "Nó sẽ được đầu thai vào một gia đình giàu sang hạnh phúc."
Phương Thù Dư đứng dậy, nghẹn ngào trịnh trọng cúi đầu, "... Cảm ơn."
-
Xong xuôi việc quan trọng nhất.
Lúc này không khí đã thoải mái hơn nhiều. Phương Thù Dư như đã gỡ bỏ được khúc mắc lớn nhất trong lòng, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Lâm Túc hỏi, "Chúc Kiến Nhân bên kia sao rồi?"
Cách gọi này khiến những người trước mặt đồng loạt im lặng.
Ngay sau đó, Nghê Tử Tuệ nói, "Vẫn đang bị điều tra kiện tụng. Khả năng cao là sẽ ngồi tù, nhưng với tình trạng đó..." Cô cố ý dừng lại một nhịp, "Không biết có được xin tại ngoại để chạy chữa hay không."
Chúc Giản Thành hừ lạnh, "Ngồi tù là còn nhẹ cho nó rồi. Bây giờ công ty đã giao lại cho Thù Dư, sẽ không để nó có bất kỳ chốn nào dung thân."
Lâm Túc nghĩ đến cái bụng của Chúc Kiến Phi.
Lục Diễn Chu đã để lại sát khí bên trong, sau này gã sẽ sống suốt quãng đời còn lại với cái bụng to tướng cùng những cơn đau quặn thắt thỉnh thoảng tái đi tái lại.
Hơn nữa tài sản của gã cũng đã bị cầm cố để nộp phạt.
Thêm cả...
Lâm Túc dừng lại, nghiêng người về phía Hạ Chấn Linh thì thầm, "Ông ta cũng đã phạm tội trong giới phong thủy, Hiệp hội Giám sát mấy anh tịch thu bao nhiêu tài sản của ông ta vậy?"
Hạ Chấn Linh rũ mắt, hàng mi lay nhẹ, "Kiểm tra sổ sách?"
"Nghĩ nhiều rồi." Lâm Túc bao dung nhìn lại, "Tôi chỉ muốn hỏi có đủ để tu sửa sân thể dục không?"
Hạ Chấn Linh im lặng một giây, dường như mới nhớ ra chuyện này, "Đủ."
Lâm Túc vui vẻ, "Thấy chưa, tôi đã nói là không cần anh chi tiền túi mà."
Đối phương nhìn cậu, đáy mắt như thể nửa cười nửa không, "Ồ, ông chủ nhỏ thật biết quán xuyến việc nhà."
Lâm Túc rụt rè, "Anh lại càn rỡ rồi."
Hạ Chấn Linh ẩn ý, "Tôi chỉ là búp măng non."
"..." Lâm Túc mỉm cười, "Thật dí dỏm."
Nói rồi cậu thướt tha quay đi.
Quay đầu đã thấy mọi người cũng đang nói chuyện, dường như còn xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ.
Lâm Túc: ?
Cậu thò đầu vào, "Mọi người đang nói gì vậy?"
Phương Thù Dư vén tóc ra sau tai, khôi phục vẻ giỏi giang tháo vát, "Tôi định ly hôn, nhanh chóng thu hồi lại cổ phần công ty rồi trả lại cho anh và chị dâu..."
Công ty đã được thành lập trước khi cô quen Chúc Kiến Phi nên cô cũng không biết những chuyện xảy ra trước đó.
Bây giờ là lúc vật hồi nguyên chủ.
"Đừng!" Chúc Giản Thành lập tức nói, "Người nợ anh chị là Chúc Kiến Phi, không phải em. Công ty hoạt động đến giờ cũng có công sức của em, anh chị sẽ giúp em lấy lại cổ phần trước, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau."
Thấy thái độ vợ chồng anh chị kiên quyết, Phương Thù Dư đành bất lực, "Vậy để sau rồi nói."
Nghê Tử Tuệ hào hứng, "Được, để sau rồi nói!"
Cô lại nói, "Khoảng thời gian này em một mình sẽ rất vất vả, hay là chuyển đến ở cùng bọn chị đi."
"Sao vậy được?"
Phương Thù Dư mỉm cười, nụ cười lại nhạt đi một chút, "Một mình cũng không sao, rồi cũng sẽ quen thôi."
Có lẽ nghĩ đến đứa bé, cô có chút mất mát.
Lâm Túc nhìn cô hai giây rồi lên tiếng, "Đừng lo, sau này cô sẽ sống rất tốt."
Phương Thù Dư sững sờ, "'Rất tốt' là ý..."
Lâm Túc ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Nếu cô còn muốn kết hôn, cô sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nếu không muốn, một mình cô vẫn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."
Trong mắt Phương Thù Dư thoáng chốc ướt lệ, lóe lên ánh sáng hy vọng:
"Cảm ơn cậu, Lâm tiên sinh."
...
Phương Thù Dư cùng vợ chồng Nghê Tử Tuệ xuống núi.
Bóng dáng ba người dần dần khuất xa.
Lâm Túc đứng trên bậc thang nhìn về nơi xa, chợt nghe thấy giọng nói nhàn nhạt bên cạnh vang lên, "Sao lại nói như vậy?"
Cậu quay đầu, đập vào mắt là sườn mặt thanh tuấn của Hạ Chấn Linh.
Ánh mắt sâu thẳm chuyên chú dán trên người cậu, như thể đang tìm kiếm một lời xác nhận.
Lâm Túc hiểu được ý trong lời hắn, nói, "Dù rằng số mệnh vốn đã được định sẵn, nhưng không thể để lời nói của tôi ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy."
Có đôi khi, sấm ngôn sẽ ứng nghiệm ngay sau khi thốt khỏi đầu môi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động xào xạc.
Giữa muôn vàn bia mộ san sát, vạt áo đen huyền của cậu lay động trong gió.
Hạ Chấn Linh nhìn cậu một lúc rồi quay đi, "Ừm."
Giữa hai người thoáng chốc yên lặng.
Lâm Túc nhìn về phương xa, "Ví dụ như, anh nghĩ về Đại Lang của chúng ta xem."
"......"
Lông mày Hạ Chấn Linh giần giật, cố nhịn quay đi, "Cậu ấy đổi tên rồi. Cậu gọi cho đúng tên cậu ấy, Tề Vậy Nên."
Lâm Túc, "?"
Cậu nhìn lại, "Rõ ràng cậu ấy tên là Tề Nếu Đã."
Tuyết Nê Mã khẽ nhắm mắt: [... Là Tề Vong.]
-
Sự việc đã kết thúc mỹ mãn.
Chuyện sửa sang sân thể dục của trường cũng tiến triển thuận lợi, kinh phí đã chuyển, chỉ chờ đến kỳ nghỉ đông là bắt đầu sửa chữa.
Phương Thù Dư và vợ chồng Chúc Giản Thành đã thương lượng xong các dự định tương lai. Cô quyết định dùng danh nghĩa cả hai bên để lập ra một quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em ở những vùng khó khăn.
"Số tiền bất chính mà Chúc Kiến Phi kiếm được sẽ dùng để làm những chuyện có ý nghĩa."
"Tôi hy vọng những đứa trẻ đó sẽ không phải chịu khổ nữa."
Lâm Túc nhìn tin nhắn của Phương Thù Dư trên điện thoại, hai giây sau trả lời: Cũng chúc cô hạnh phúc.
Cậu gửi xong rồi tắt điện thoại.
...
Có lẽ vì thời gian trôi quá nhanh.
Lâm Túc còn không nhận ra đã trôi qua hết một tháng, mãi đến khi Trần Hữu mang tin đến: "Tớ có một tin tốt và một tin xấu! Cậu muốn nghe tin tốt nào trước?"
Mục đích của cậu ta quá rõ ràng.
Lâm Túc nói, "Tôi muốn nghe tin xấu trước."
Trần Hữu:.
Trần Hữu nghẹn một chút rồi nói tiếp, "Tin tốt là sắp đến Quốc Khánh rồi, tin xấu là chúng ta chỉ được nghỉ ba ngày!"
Lâm Túc chợt nhận ra, thì ra lại sắp nghỉ lễ rồi.
Tuyệt Nê Mã thăm dò, [Cậu có xin nghỉ không, hay đến trường học?]
"Ở nhà cũng chẳng có gì vui, ít ra ở trường còn có bảo vệ..." Lâm Túc khựng lại, "Ý tao là quản gia, để vui chơi tiêu khiển."
[Cậu cũng có thể mời Tiểu Hạ về nhà để vui chơi tiêu khiển.]
"..."
Lâm Túc vo tròn nó, "Mấy lời này nghĩ trong lòng là được rồi, đừng nói ra."
Tuyết Nê Mã tức thì hoảng hồn: [Cậu đã nghĩ đến rồi!]
Lâm Túc thong thả xoa bay biểu cảm của nó, hòa nhã nói, "Coi mày kìa, tao chỉ nói bừa thôi."
Tuyết Nê Mã: [......]
...
Buổi học chiều kết thúc.
Tối đến, Lâm Túc mang theo Tuyết Nê Mã về nhà.
Vừa về đến cửa, cậu đã trong thấy một phong bì trắng đặt ngay trước cửa, trên đó in logo của Hiệp hội Thiên sư.
"Thư hiệp hội gửi tới?"
Cậu hơi bất ngờ, nhặt lên ngó thử.
Đẩy cửa vào nhà, mở ra xem, cậu thấy bên trong còn có một phong bì màu đen.
Phong bì màu đen viền dập nổi mạ vàng, chính giữa viết:
Kính gửi Lâm Túc tiên sinh - Hiệp hội Thiên sư Tuân Thành (nhận)
Lâm Túc cầm phong bì, khẽ nhướng mày, "Hóa ra là gửi đến hiệp hội rồi lại chuyển về đây."
Tuyết Nê Mã bay tới: [Cái chì đó?]
"Để xem."
Lâm Túc đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, gác một chân lên, ngón tay thon dài bóc phong bì ra, rút ra một tấm thiệp mời:
[Hoạt động "Du Hành Tâm Linh", một cuộc đối đầu quy tụ các cao thủ huyền học, người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng bí ẩn do chính Hội trưởng Tổng bộ Hiệp hội Thiên sư trao giải.]
[Trân trọng kính mời: Lâm Túc tiên sinh tham dự]
[Nếu có ý định tham gia, vui lòng điền thông tin liên quan và gửi lại trong vòng ba ngày. (Lưu ý: Có thể dùng tên giả, hoặc bất kỳ cách nào khác để che giấu thân phận thật)]
Phía dưới có kèm theo một tờ thông tin.
Lâm Túc từ từ lướt qua thông tin, vô cùng hứng thú, "Phần thưởng bí ẩn, lại che giấu danh tính, còn do chính tổng hội trưởng đích thân trao giải?"
Tuyết Nê Mã thò đầu: [Tiểu Bách tổ chức hở?]
Lâm Túc bỏ qua xưng hô ngỗ ngược của nó.
Sau đó lắc đầu, "Chắc không phải, tác phong thần bí và nghiêm ngặt của tổng bộ, tất cả các hoạt động do tổng bộ tổ chức đều sẽ được công bố trên trang web chính thức."
Chứ đâu có giống cái dạng này, còn có thể dùng cả bí danh...
Tuyết Nê Mã: [Vậy chúng ta... báo cáo lên trên?]
Một bàn tay xoa nó một cái, "Báo cái gì."
Lâm Túc cầm bút, soạt soạt điền thông tin, "Thời gian hoạt động là ngay Quốc khánh, đang lo không có gì vui, đương nhiên phải tham gia."
Cậu điền xong thông tin cơ bản, lại dừng bút ở mục điền tên.
[Cậu tính xài tên giả hả?]
Lâm Túc gật đầu, "Với cái quy tắc này, thật thà dùng tên thật là thua ngay từ vạch xuất phát." Cậu suy nghĩ, mở miệng, "A... ngáp một cái, hay là gọi là..."
Tuyết Nê Mã: [Lâm Thèm Đòn.]
"......"
Lâm Túc nhìn nó bằng ánh mắt chan chứa gió xuân.
Tuyết Nê Mã lập tức ngậm miệng nhỏ, giương mắt long lanh nhìn qua: [Xin chỉ giáo.]
"Đương nhiên là phải lấy một cái tên tao nhã lịch sự."
Nói rồi cậu đề bút viết xuống: Lâm Khốn.
*Chữ Khốn (困) được dùng nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh: mệt mỏi, khốn khổ, khốn khó, cũng có nghĩa là buồn ngủ...
Tuyết Nê Mã: [?]
Cái tên cạn lời thật sự!
Lâm Túc hài lòng thưởng thức xong rồi lật sang trang sau. Thấy mặt sau còn nửa trang, yêu cầu điền người [Liên hệ khẩn cấp].
Cậu nhấc bút, "Vậy điền Tiểu Hạ đi."
Tuyết Nê Mã: [Tiểu Hạ cũng dùng bí danh?]
Lâm Túc cảm thán, "Tất nhiên, chứ điền tên Hội trưởng Hiệp hội Giám sát thì khác gì đi dẹp tiệm người ta." Cậu điền xong, lại dừng ở mục địa chỉ.
"Phủ đệ của Tiểu Hạ ở đâu nhỉ?"
[Hỏng biết.]
"Thôi vậy." Lâm Túc điền bừa vào.
Điền xong, cậu nhét phiếu thông tin vào lại rồi gửi đi ngay ngày hôm sau.
-
Hiệp hội Giám sát Thiên sư.
Thành viên hiệp hội ra vào tấp nập, bận rộn với việc thẩm tra và lưu trữ hồ sơ vụ án.
Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào, càng thêm phần nóng bức.
Cánh cửa phòng thẩm vấn "két" mở ra.
Hạ Chấn Linh bước ra nói với cấp bên cạnh, "Đưa người bên trong đi, có thể chỉnh lý khẩu cung được rồi."
Cấp dưới vâng lệnh rời đi.
Không lâu sau lại có một người khác đến, trình báo cáo mới nhất lên, "Hội trưởng."
Hạ Chấn Linh nhận lấy, rũ mắt xem qua.
Hắn lật báo cáo xem từng trang, cấp dưới đứng bên cạnh đợi một lúc, ánh mắt len lén liếc sang.
Đang đúng lúc trời trưa oi ả nhất, tất cả mọi người đều mặc áo cộc tay, chỉ có Hạ hội trưởng của bọn họ vận áo cổ cao ôm sát đến tận yết hầu, bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo che chắn kín mít.
Cấp dưới nhịn không nổi hỏi, "Hội trưởng, ừm... ngài không thấy nóng sao?"
Hạ Chấn Linh kéo nhẹ cổ áo, "Vẫn ổn."
Vài trang báo cáo thoáng chốc đã xem xong.
Hắn trả báo cáo lại, vừa định mở lời, điện thoại bỗng rung lên, hắn dừng lại lấy điện thoại ra, chỉ thấy hiện lên một dãy số lạ.
Hạ Chấn Linh hơi cau mày.
Hắn do dự một chút, nhấn vào. Nhìn thấy:
[Hoạt động Du Hành Tâm Linh]
Người tham gia Lâm Khốn đã đặt bạn làm liên hệ khẩn cấp, địa điểm hoạt động: XX thị, XX trấn, khu 404.
Thông tin người liên hệ khẩn cấp:
[Tên: Hạ Đại Điểu]
[Địa chỉ: Thành lũy nhà họ Hạ]
*Raw chỗ này là "Hạ gia bảo": Chỉ một gia tộc lớn có thế lực, sống tập trung trong một khu vực được xây dựng như thành lũy."Hạ gia bảo" = nơi ở của cả gia tộc họ Hạ, có tường thành, canh gác. Nên mình để luôn là thành lũy nhà họ Hạ.
"......"
"......"
Hạ Chấn Linh, "?"
—--------
[Lời tác giả]
Cấp dưới: ... Hội trưởng, sao ngài lại đổ mồ hôi rồi? (lén nhìn)
Choze: Ừm, thật ra mình muốn để là Hạ Chim To cơ ◝(ᵔᗜᵔ)◜
